1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ việc chợt vô cớ mơ về ai đó là khởi đầu của sự lãng quên, hoặc kết thúc. Ai mà biết được Jeong Jihoon nghĩ gì trong đầu cơ chứ. Park Dohyun bật dậy giữa đêm sau cơn mơ và nhận ra hai điều: 1. Ngay cả trong mơ thì hắn và Jeong Jihoon vẫn cãi nhau; 2. Hắn đúng là xấu tính, vậy mà lại thấy cãi nhau là một chuyện vui vẻ.

Thực ra cuộc cãi vã trong giấc mơ kia khá hài hước. Trước khi cả hai chia tay, hắn và Jeong Jihoon có thể cự nự không mệt mỏi suốt nhiều năm như thế, chẳng qua là nhờ việc Jeong Jihoon khi cãi nhau rất buồn cười.

Park Dohyun đưa tay chạm lên khoé mắt.

Vậy mà lại có nước mắt thật, có lẽ hắn bị lây bệnh khô mắt của Jeong Jihoon mất rồi.

Hắn úp mặt vào gối, lặng lẽ rơi nước mắt vài giây.

Ở đây bi luỵ thì có ích gì, chẳng bằng ngủ thêm vài giấc nữa. Hắn chùm trăn kín đầu rồi nhắm chặt mắt.

Hắn chẳng có lý do, cũng chẳng có tư cách gì để trách cứ Jeong Jihoon cả. Nếu có thể nhắn gửi đến người yêu cũ vài câu, Park Dohyun chỉ muốn nói: 1. Em đừng uống rượu, đừng quậy nữa; 2. Cũng đừng ghét anh, chỉ cần vậy thôi là anh đã hạnh phúc rồi.

Jeong Jihoon có ghét hắn không? Ai mà biết được. Chỉ biết vào cái ngày họ chia tay, nước mắt của Jeong Jihoon rơi nhiều như có thể làm tan cả băng. Park Dohyun nghe rõ mồn một tiếng nức nở của cậu, nhưng hắn chỉ đứng lặng, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"Anh vẫn còn yêu em, đúng không?"

Park Dohyun im lặng hồi lâu. Hắn muốn ép bản thân phải nói, nói gì đó để kết thúc câu hỏi đột ngột của Jeong Jihoon, nói gì đó để bóp nát thứ hy vọng mong manh còn sót lại trong cậu.

Nhưng hắn chẳng thốt nổi một lời.

Và rồi hẳn nhìn thấy rõ ràng, hay đúng hơn là cảm nhận được.

Tiếng lòng son của Jeong Jihoon bị ném lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Tan nát thành từng mảnh.

Kể từ ngày đó, hắn chẳng đụng mặt cậu dù chỉ một lần.

Nhắn tin, không đọc.

Gọi điện, chẳng nghe.

Người ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới của Park Dohyun.

Thỉnh thoảng trong vài khoảnh khắc, Park Dohyun đã như bị ma ám mà nghĩ, có khi nào cậu đã tự sát rồi không? Chắc cậu chẳng đến mức không sống nổi đâu, đúng không?

Sau đó hắn mới chậm chạp nhận ra: Ai cũng có thể tự sát, chỉ có Jeong Jihoon là không.

Mà có chăng, Park Dohyun mới chính là người sống không nổi.

Tương truyền có một ngọn núi tuyết bí ẩn, tên là Núi tuyết Mai Lý. Phải đến hơn chục người Trung Quốc và Nhật Bản đã phải bỏ mạng nơi đây. Cái ngày vẫn còn nồng thắm họ đã thủ thỉ với nhau trong lúc ái ân, rằng ngọn núi tuyết sẽ chứng giám cho lời cầu hôn của họ, bởi nếu hôn nhân là mồ chôn thì yêu chính là đang đánh cược. Như cái thú mạo hiểm đầy kích thích ấy, người ta hay mưu cầu cái chết lúc họ tròn vẹn và đủ đầy nhất.

"Vậy nếu chúng mình thực sự chết thì sao anh?" Tiếng Jeong Jihoon phát ra nơi vòng tay hẳn. Park Dohyun đáp: "Vậy thì tốt, mình sẽ chẳng phải nhìn mặt nhau đến phát ngán khi về già."

Jeong Jihoon cười đến mức va khắp người hắn. Park Dohyun bắt lấy cánh tay và siết chặt vòng eo cậu: "Nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nên là bé ơi, đừng động nữa mà."

Cuối cùng thì Park Dohyun vẫn quyết định đến xem thử.

Núi Mai Lý, ở Tây Tạng, có nghĩa là tuyết trắng. Người ta đồn rằng nơi đây thực sự có một vị thần núi cai quản. Nhưng Park Dohyun không tin. Hắn là người vô thần. Đôi lúc Park Dohyun nghĩ có khi cuộc đời hắn đã tốt hơn nếu hắn theo đạo gì đó, chứ chẳng phải sống như một con thú vật thế này.

Hắn đến chân núi vào ngày hai tháng Ba. Trước đó hắn đã hỏi qua chủ lữ quán và biết được rằng thời điểm này việc leo núi ở Meili quá nguy hiểm nên đã bị đình chỉ. Giờ hắn chỉ có thể chọn cách trèo lên một ngọn núi khác quanh đó và ngắm đỉnh Mai Lý từ xa. Hoặc hắn vẫn có thể đánh liều leo lên, chỉ có điều đường lên núi đã bị chặn rồi.

Park Dohyun đọc bảng thông báo:

[Thông báo khu thắng cảnh] Kể từ ngày 13 tháng Ba, du khách leo núi một mình mà chưa được sự cho phép sẽ nhận mức phạt từ...

Park Dohyun chỉ vào từ "một mình" rồi hỏi: "Tôi có thể tìm hướng dẫn viên du lịch không?"

Sắc mặt chủ lữ quán bỗng thay đổi: "Hướng dẫn viên cũng sợ, nếu chẳng may chết người thì phải làm sao đây?" Bà lại cười: "Đỉnh vàng ở Nhật Chiếu cũng rất đẹp mà, tốn công lên núi làm gì."

Park Dohyun chợt thấy buồn bực trong lòng.

Hắn và Jeong Jihoon đúng là hai thằng ngốc mà. Hóa ra ở đây chẳng thể tự sát, cũng chẳng thể may mắn sảy chân ngã chết được. Xã hội hiện đại bảo vệ cơ thể con người quá tốt, chẳng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng còn trái tim hắn thì biết phải làm sao đây? Ai sẽ để tâm, ai sẽ bảo vệ nó chứ? Để rồi giờ đây, con tim ấy nát tan thành bột mịn, theo chiều gió cuốn mà hòa vào màn tuyết bay bay.

Sau một khoảng lặng, Park Dohyun cuối cùng vẫn khăng khăng: "Còn tận 10 ngày nữa mới đến hạn cấm, nghĩa là bây giờ vẫn có thể lên núi, đúng không?
Hắn nhìn hết một lượt những vị khách đi ngang qua lữ quán: "Nhiều người thế này, chắc chắn cũng phải có ai đó muốn tận dụng nốt dịp này mà lên núi chứ nhỉ?"

Bà chủ hết cách, đành nói: "Tôi có ba, bốn người bạn làm hướng dẫn viên du lịch dạo gần đây có dẫn đoàn lên núi. Tôi sẽ hỏi giúp anh. Nhưng anh biết đấy, nếu có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ bị phạt từ ba đến bốn nghìn."

Park Dohyun lấy ra năm mươi tờ một trăm đô: "Mang cho tôi một hướng dẫn viên."

Bà chủ vội xua tay: "Chúng tôi không lấy, không lấy tiền đâu." nói xong liền định bỏ chạy. Park Dohyun đành bảo: "Bác cứ coi như cầm hộ tôi đi, dù sao mang tiền lên núi cũng chẳng ích gì. Nếu tôi có thể quay lại lấy nó có nghĩa là tôi không sao. Nhưng nếu không thể thì, cứ coi đây là tôi nộp tiền phạt đi."

Người này thật kỳ lạ, chủ lữ quán thở dài và đẩy hướng dẫn viên du lịch về phía anh.

"Có thể cho tôi biết tình trạng thể chất của anh không?"

Đây là câu đầu tiên người hướng dẫn viên nói với hắn.

"Nếu anh chưa từng chạy 3000m, đừng ham vui."

"Tôi từng là vận động viên bơi lội."

"Vậy là chức năng tim phổi của anh vẫn tốt đúng không?"

"Đừng lo."

Park Dohyun đúng là vận động viên bơi lội thật, nhưng ấy là khi hắn vẫn còn thiếu niên. Năm tháng chảy trôi đã qua lâu lắm, hắn giờ cũng chẳng biết mình còn giữ được bao nhiêu sức trẻ, sức khỏe từ năm đó. Nhưng trong lòng hắn đã quyết, hắn phải đi.

"Trùng hợp ghê, trong đoàn chúng ta cũng có 2 vận động viên khác đấy. Nhưng mà... ai lại liều lĩnh đến đây tìm chết vào giờ này chứ?", hướng dẫn viên lẩm bẩm. Park Dohyun chưa kịp hỏi còn ai nữa thì ánh mắt anh đã va phải một bóng người mảnh khảnh đang từ xa tiến về. Một bóng hình hắn chẳng thể thân thuộc hơn. Em hình như đã gầy đi nhiều rồi.

tbc.

tui dịch từ trung sang anh sang việt nên không tránh khỏi việc nhét chữ. b nào thích thì tui để link đây các bạn vào đọc bản gốc nha. bạn tác giả viết siêu nhiều bộ khác cũng siêu cuốn, các bạn thích thì có thể đọc ủng hộ nhé. tui diễn đạt có chỗ nào không ổn các bạn cứ cmt nhé hợp lý tui sẽ tiếp thu ạ. cảm ơn mọi người nhiều chúc mọi người ăn tết zui ze ấm no nhớ!

https://archiveofourown.org/works/51755428

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro