1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Jihoon đã nửa tỉnh nửa mê trong cơn say rượu, chiếc váy da của cô gái bên cạnh cọ vào đùi cậu khiến anh hơi khó chịu. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy và lấy điện thoại di động kế ly rượu trên bàn ra, ánh sáng trắng trên màn hình kích thích đôi mắt đang nhức nhối vì thiếu nước, khiến Jihoon chớp mắt liên tục. Son Siwoo, Son Siwoo, Son Siwoo,.... một hàng dài tin nhắn đến từ một người, Jihoon cũng không chú ý đến Son Siwoo đang phàn nàn về điều gì, lắc lắc điện thoại cho cô em bên cạnh và kiếm cớ có người đến tìm để tìm cách về nhà trước. Khi bước ra ngoài, lại dính thêm vài vết son môi nam nữ lẫn lộn, anh dùng tay lau hai lần nhưng không thể làm sạch được nên lại lờ đi.

Đêm khuya, Jihoon đứng trong gió lạnh căm căm, mặc áo khoác vào, cố gắng quấn chặt người hơn. Xe vẫn chưa tới, phía sau lại truyền đến tiếng mở cửa. Anh quay đầu lại, là Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon xuất hiện trước mặt.

"Lâu quá không gặp em." Park Dohyeon phía bên kia phản ứng lại trước và gật đầu chào hỏi. Choi Hyeonjoon đang nắm tay hắn, nhắm mắt lại, khó có thể biết cậu đang nhập nhèm ngủ hay đơn giản là không muốn nhìn thấy mặt anh.

Jihoon cảm thấy nực cười: "Đã lâu không gặp, sao hai người còn chưa xuống địa ngục vậy."

Khi còn học trung học, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon tuy hai nhưng là một, không thể tách rời nên vào lúc Jihoon và Park Dohyeon yêu nhau, cậu là người rõ nhất. Khi đó Park Dohyeon vừa học giỏi lại là học sinh gương mẫu, nên việc hai người làm nhiều nhất là hắn sẽ chịu trách nhiệm giám sát bài tập về nhà của Jihoon, vào lúc học được một nửa về diện tích xung quanh hình nón, Jihoon cuối cùng cũng không thể không chịu được mà gào lên chia tay. Sau khi chia tay, anh khẳng định Park Dohyeon là một tên điên, rõ ràng nắm tay - tỏ tình - gật đầu đồng ý, sau đó thì sao? Làm gia sư dạy kèm thực sự là cách mà người bình thường nghĩ tới khi hẹn hò yêu đương không? Hyeonjoon mỉm cười vô tư lự, dù sao cậu cũng vừa phàn nàn xong với Son Siwoo rằng hai người này là những kẻ xấu xa thuần túy và xấu xa theo cách riêng của mình, và tính khí hung ác như mèo của Jihoon không có dấu hiệu đỡ hơn, nhưng đã bị tính ác của Park Dohyeon kiềm chế.

Về phần Choi Hyeonjoon phát sinh quan hệ với chính Jihoon lại là chuyện sau này.

Jihoon thích hôn cậu ấy, mỗi lần anh đến gần và nở nụ cười dỗ ngọt, Choi Hyeonjoon sẽ ngoan ngoãn bám lấy anh, chạm vào môi anh và ôm anh. Han Wangho hỏi cậu yêu đương với Jihoon là cảm giác gì, Hyeonjoon chỉ cười và nói, đừng nói gì về cảm xúc với Jihoon, dù sao thì ai cũng chỉ muốn cuộc sống thêm một chút hương vị và mỗi người sẽ lấy thứ mình cần. Khi Wangho chuyển lời này cho Park Dohyeon, hắn không có phản ứng gì mà chỉ gật đầu tỏ ra mình đã nghe.

Jihoon thích ngủ đến nỗi khi thức dậy chỉ còn lại anh và Choi Hyeonjoon ở trong lớp, vào thời khắc chuyển giao hè và thu, ánh hoàng hôn đặc biệt rạng rỡ, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập một bên khuôn mặt Hyeonjoon. Đôi má tròn trịa như bánh mì phủ đường caramel, làm anh cảm thấy đói quá nên nhẹ nhàng kéo ống tay áo ngắn đồng phục học sinh của cậu, Hyeonjoon hiểu ý cúi đầu hôn anh. Sau đó quên cả ngày tháng, hai người lần lượt đeo cặp ra khỏi lớp, cậu đang khóa cửa lại, Jihoon ở bên cạnh chán nản, nhìn xung quanh thì thấy không có ai, liền ôm vai con thỏ, hôn thêm một cái. Khi buông ra hít hơi, anh ngước mắt lên và nhìn thấy Park Dohyeon rảo bước trên hành lang, đang đi về phía mình, vẫn khuôn mặt vô cảm như cũ, chiếc áo sơ mi trắng hơi tỏa sáng trong ánh hoàng hôn. Sắc mặt anh sắc mặt không ổn lắm, quay đầu nhìn vẻ mặt Choi Hyeonjoon, không ngờ cậu vẫn bình thản, thậm chí còn có thời gian chào hỏi Dohyeon.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Park Dohyeon được gia đình gửi sang Mỹ để học kinh doanh, nói rằng họ đang đợi hắn trở về nước và tiếp quản sau khi tốt nghiệp. Choi Hyeonjoon đến Đại học Korea để học luật. Về phần Jihoon, ban đầu anh định về nhà và trở thành phú nhị đại, kết quả là cha anh đã đuổi anh ra khỏi nhà, dùng tiền và tìm người gửi anh đến Đại học Yonsei để học quản trị kinh doanh.

Hyeonjoon và Jihoon vẫn đang hẹn hò, tuy hai trường không gần nhau và cả hai không gặp nhau nhiều Nhưng vốn dĩ bọn họ cũng không nghiêm túc lắm, ít nhất Choi Hyeonjoon đã nghĩ như vậy.

Vào một dịp Giáng sinh, lần đầu tiên Jihoon nhận được email chúc mừng Giáng sinh vui vẻ của Park Dohyeon, anh trợn mắt và phàn nàn với em người yêu về việc liệu bạn trai cũ có thể chết một cách âm thầm lặng lẽ hay không. Hyeonjoon nói rằng có lẽ hắn vô tình chọn phải anh khi đang gửi tin nhắn hàng loạt, năm nào em cũng nhận được, chắc ở nước ngoài anh ấy có thói quen như thế. Jihoon không vạch lá tìm sâu được, chỉ có thể lẩm bẩm vài câu tại sao em lại rõ anh ấy như vậy, rồi bỏ cuộc.

Dù sao thì cuộc sống vẫn trôi qua một cách bình lặng như vậy, thi thoảng có vài người đến mác cho Hyeonjoon rằng tôi đã thấy bạn trai cậu nhảy cùng gái trong hộp đêm ở Giang Nam. Mấy người này hường theo có nghĩa là đang xem vui chứ không quá nghiêm trọng. Dù sao thì lời nói này vẫn còn nhẹ nhàng, vì những gì Jihoon làm chỉ là nhảy những người khác - nhưng phản ứng của Choi Hyeonjoon sẽ luôn làm những người tốt thất vọng, cậu giả vờ ngốc và rồi lừa ngừoi ta, thậm chí còn nói đỡ cho bạn trai, nó đó là em họ của anh ấy, người ta có đời sống khá thoáng kiểu Tây, không biết những người này có truyền lại chuyện cho Jihoon biết hay không nữa.

Điều đến sớm hơn ý nghĩ chia tay của Choi Hyeonjoon với Jihoon là việc Park Dohyeon trở về. Một kịch bản quen thuộc của giới nhà có tiền, tập đoàn Park sắp kết hôn với tập đoàn Choi. Nói chính xác là Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon sắp kết hôn, mặc dù không có hợp đồng giấy trắng mực đen nhưng đây là một quyết định chắc như đinh đóng cột, không thương lượng hoà giải. Jihoon nghi ngờ mình là người cuối cùng trên thế giới biết tin này, khi muốn gửi tin nhắn cho Hyeonjoon thì phát hiện mình đã bị đối phương chặn và xoá số. Trong cơn giận dữ, anh phóng chiếc Ferrari SF90 mới cóng mà cha mới tậu cho anh, vun vút trên đường phố Seiul vào lúc hai giờ sáng, lái thẳng đến trước cửa nhà Choi Hyeonjoon.

Lúc Hyeonjoon tới mở cửa, trên mặt cậu lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như chuẩn bị ngủ say bị thốc dậy, đèn ở cửa nhẹ nhàng bật lên, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra. Khuôn mặt không cáu ngủ chút nào, càng trông có vẻ vô hại. Cậu từ lâu đã biết rằng Jeong Jihoon điên, nhưng không ngờ rằng anh ta sẽ phát điên như vậy, trước khi cậu kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã tóm lấy con thỏ mà hôn thật mạnh.

Hyeonjoon sửng sốt, hai tay vô thức nắm lấy gấu áo của bạn trai, giống như từ trước đến nay.

Jihoon ngước mắt nhìn đôi mắt mềm mại sau tròng kính, định tiến tới hôn cậu lần nữa, nhưng không ngờ đôi tay kia lại nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Jihoon không phải là người thô lỗ thì sẽ nóng nảy, nhưng khi nghe Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng thì thầm "Em xin lỗi" và "Anh đừng như vậy mà", anh liền cảm thấy không còn cách nào để tức giận với cậu.




Chắc sẽ làm một series mất, Peran cái nào cũng dính Chovy, ngừoi thứ ba các kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro