Tam đề [Biển, Máy tính, Nến thơm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cp: VicLuc [idv]
-Lưu ý: Mẩu oneshot này dựa trên tam đề số #51 [Biển, Máy tính, Nến thơm] của page "Chúa không chơi trò xúc sắc - Người viết truyện tam đề". Ý tưởng là của tôi, nhân vật thuộc về tựa game Identity V của hãng Net Ease.
---
Victor vùi mặt vào chiếc áo tù nhân đã rách lỗ chỗ trên tay, tham lam ôm lấy hương thơm dịu nhẹ của sáp nến vào khứu giác, tự hỏi từ khi nào bản thân đã trở thành một kẻ si tình ngu ngốc.

Chẳng ai rõ từ khi nào hắn và Luca chìm đắm vào mật ngọt của tình yêu, đến chính hắn cũng chẳng thấu, nhưng hắn chỉ biết, thời gian qua thiếu vắng em, một mình ôm lấy chiếc áo cũ khóc rấm rức chưa bao giờ là ổn.

Victor khẽ khàng đặt một nụ hôn lên ngực áo, nơi đó vẫn thoảng hương nến thơm hằng đêm em đốt, phai đến nhạt nhoà.

Đôi môi này của hắn chính ngày trước em vuốt ve, đôi bàn tay mang găng trắng của em từng miết nhẹ lên lớp chỉ dày đặc thấm máu đỏ tươi, rồi rướn người hôn lên an ủi, giờ đã hằn lại vết thương mờ chằng chịt.

Trên mỏm đá nhọn hướng về phía biển, có bóng hắn đó ngồi miên man đắm chìm vào những hồi ức. Bên tai dường như có âm ngân nga khe khẽ, trong đôi đồng tử vàng ruộm chỉ có mảng xanh đen của đại dương, cùng màu với đôi mắt em khi em nhìn hắn cười.

Người đưa thư Victor Granz ngày trước đã chết, giờ chỉ còn lại một lập trình viên Victor Granz. Chết khi nào? Khi em đi. Chết vì sao? Vì em đi rồi.

Hắn khẽ ôm lấy chiếc máy tính, chiếc áo đã sờn vắt vẻo trên vai, giữa cổ họng vẫn là hương nến thơm em thích, hương này hắn cũng thích nốt.

Tự dặn lòng phải ngưng nhớ đến em, tránh cho việc lại phải nhìn thấy em ôm giữa vòng tay trong giấc ngủ, nhưng như bị điều khiển, khắp mọi nơi đều có hình bóng em. Hắn biết, sớm muộn gì hắn cũng chẳng thể kiểm soát bản thân mình nữa.

Thật quá khó, chẳng phải em vẫn từng bảo em thích phát minh nhất? Chẳng phải em từng luôn đốt nến thơm mỗi ngày? Chẳng phải em từng thường nắm tay hắn, tinh ranh nở một nụ cười rằng em muốn được nhìn thấy biển sao? A, hắn như đang mô phỏng lại em, điệu bộ lém lỉnh của em, Victor lại từng chút bắt chước.

Hoá ra, đó giờ kẻ nói chuyện với xã hội vẫn luôn là em. Phải rồi, Victor hắn ghét nói chuyện, chỉ có em là luôn chủ động nói trước.

Thắp lên một ngọn nến thơm nhỏ xíu, hắn đặt bên cạnh, hàng mi yên vị trên gò má, lặng lẽ lôi ra từng tấm hình của em trong đầu. Một bên mắt bầm tím, chiếc răng khểnh nhọn hoắt, mái tóc cột ngẫu hứng chẳng bao giờ chịu chải gọn, nước mắt hắn cứ thể mà chảy ướt đẫm cả vỏ máy tính. Điện xẹt nhẹ qua đôi tay hắn, vẫn là cảm giác ấy chết tiệt. Em và hắn, ôm nhau ngủ dưới lớp chăn dày, da thịt trần trụi, xúc cảm ập đến đôi tay hắn khi vuốt nhẹ cơ thể em. Hơi tê, hắn từng rất thích.

Đêm nay, ngày sinh nhật của em, hắn lại mang theo thứ em thích, nghĩ về em, hứa sẽ quên em đi, rồi đến khi về nhà lại ôm lấy túi nến thơm cùng áo em mà khóc nấc lên thảm thiết. Một vòng lặp như thế thật chẳng khác gì tra tấn, Victor chẳng thiết sống nữa.

Túi nến thơm này, chiếc máy tính này, và cả những làn sóng xanh đang vỗ ngoài biển nữa, chúng thực ra đều là của em, Luca ạ. Hắn chỉ ước, giá như lúc này hắn và em đang được cùng nhau mừng ngày sinh nhật, và trao nhau nụ hôn trên đôi môi ửng hồng. Bọn hắn sẽ tay trong tay ra về, trong tim là niềm hạnh phúc khôn xiết.

Song, khi rời đi, Victor chỉ còn lại nỗi cô đơn trống trãi. Áo, máy tính, nến thơm và biển, à cả tình yêu này nữa, hắn nguyện trao hết cho em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro