3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân mặt nghiêm nghị nhìn hai thiếu niên đang cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.

"Tối qua hai đứa làm gì mà không ngủ? Nhìn xem có khác gì hai con gấu trúc không?".

"Em có ngủ mà... Tại vì đang ngủ thì nó gặp ác mộng xong rồi nó khóc, nó không cho em ngủ!". Điền Chính Quốc làm vẻ mặt thỏ con tội nghiệp, kể lể với anh người yêu.

Thạc Trân nghe vậy gương mặt mới giãn ra, xoa đầu Nam Tuấn: "Nam Tuấn, em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ."

"Em không sao đâu, anh đừng lo. Đêm qua em phiền anh Chính Quốc không thể ngủ, là lỗi của em, anh đừng mắng anh ấy!". Nam Tuấn làm vẻ mặt vui vẻ cười với Thạc Trân.

"Chắc cần cậu cầu tình, Trân Trân thương tôi lắm nên sẽ không mắng tôi đâu!". Điền Chính Quốc ngồi lên ghế sofa, ôm lấy Thạc Trân vào lòng.

Kim Nam Tuấn cảm thấy tủi thân, cần được ôm ôm. Nhưng không ai nghe thấy tiếng lòng của Tuấn Tuấn hết.

Thạc Trân cưng chiều để Chính Quốc ôm mình, tựa vào người em mà nhắm mắt dưỡng thần: "Em mau lái xe về nhà nằm ngủ đi, buổi chiều có tiết học không phải sao?".

"Tối qua anh có ngủ không vậy? Mệt lắm sao?".

"Ừm, khách đến viếng khá nhiều, anh giúp Doãn Kỳ tiếp tới nửa đêm mới ngủ."

"Vậy anh Doãn Kỳ có ngủ không? Anh ấy thức đến sáng luôn ạ?". Nghe đến tên Mẫn Doãn Kỳ, Nam Tuấn không hiểu vì cái gì khiến hắn quan tâm đến người nọ như vậy.

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, nói: "Tưởng mình là mình đồng da sắt hay gì suốt ngày chẳng quan tâm tới sức khoẻ của mình."

"Cậu có thành kiến với tôi nhỉ, Điền thiếu gia?". Mẫn Doãn Kỳ day day cái đầu nhức như điên của mình, không vui không buồn hỏi Điền Chính Quốc.

"Không dám! Mình đi về thôi anh!". Kim Thạc Trân bất đắc dĩ nhìn Doãn Kỳ, thấy y gật đầu chào tạm biệt mới cùng Chính Quốc rời đi.

"Thạc Trân à, anh đã quá nuông chiều thằng nhỏ rồi đấy!". Mẫn Doãn Kỳ hét về hướng đôi tình nhân vừa bước ra khỏi cửa nhà mình.

Những ngày sau đó, Kim Nam Tuấn đều không thấy cặp đôi kia đến nhà của Mẫn Doãn Kỳ nữa. Đám tang kết thúc, Mẫn Doãn Kỳ quay về cuộc sống thường nhật của mình, chỉ khác là lần này anh đến công ty với chức vụ Chủ tịch.

"Anh đi làm ạ?". Nam Tuấn vừa thức dậy sau một đêm tiếp tục gặp ác mộng.

"Không, hôm nay về nhà mẹ ăn cơm!".

"Vậy anh đi cẩn thận."

"Cậu cũng phải đi, vào thay đồ."

Mẫn Doãn Kỳ không thích người lắm miệng và chậm chạp vì vậy nghe anh nói xong, Nam Tuấn lập tức nhanh chóng thay quần áo, ra xe ngồi cùng anh.

"Đêm qua lại gặp ác mộng?". Hôm qua nửa đêm anh nghe thấy tiếng sụt sịt ở ngoài phòng khách, biết là của hắn nhưng bản tính anh vốn không giỏi an ủi người khác, có khi còn lỡ lời làm người ta cảm thấy tệ hơn nên đành vờ như không nghe được gì và ngủ thiếp đi.

Nam Tuấn trầm mặc không đáp. Mẫn Doãn Kỳ tiếp lời: "Mơ thấy ba mẹ?".

Nghe Doãn Kỳ nhẹ giọng hỏi, Nam Tuấn liền hiểu anh muốn trấn an mình. Sóng mũi cay cay, không biết tại sao Doãn Kỳ mỗi lần Doãn Kỳ hỏi han về hắn lại tạo cho hắn cảm giác yên tâm, hận chẳng thể đem hết mọi thứ kể với anh. Hắn nghẹn ngào: "Bọn họ nằm đó nhưng không cử động... Máu... Rất nhiều máu... Anh ơi, em sợ lắm... Anh ơi..."

Mỗi tiếng gọi 'anh ơi' của Nam Tuấn khiến trong lòng Doãn Kỳ cảm giác như bị ngàn mũi dao đâm vào. Anh vừa mất đi người cha của mình không lâu, vì phải gánh vác trọng trách đứng đầu gia tộc Mẫn anh vẫn vờ rằng mình rất kiên cường, mình sẽ không đau buồn nhưng có ai biết rằng mỗi khi vào phòng tắm anh phải cố điều chỉnh tiếng khóc thật nhỏ để không bị ai nghe thấy hay không? Vậy mà đứa nhỏ này lại mất đi người thân khi còn chưa rời ghế nhà trường, đó có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh theo chân nó suốt cuộc đời. Anh nghĩ mình nên làm gì đấy, làm điều gì đấy giúp cho nó có thể để mọi chuyện trở thành quá khứ và tiếp tục nhìn về tương lai.

Mẫn Doãn Kỳ tay đặt lên mu bàn tay của đứa trẻ to xác kia, vỗ vỗ như dỗ dành nó nhưng mặt vẫn chung thủy nhìn về cửa sổ, không cho Nam Tuấn một ánh mắt dư thừa nào.

"Từ hôm nay, cậu ngủ cùng tôi! Ít nhất khi cậu thấy sợ hãi sẽ luôn có một người ôm lấy cậu vào lòng. Đứa nhỏ ngốc!".

Anh gõ nhẹ lên chóp mũi của hắn. Nam Tuấn nghĩ có vẻ như mình đã biết rung động rồi, rung động với một người đàn ông lớn hơn mình cả mười tuổi.

Xe dừng lại trước cổng nhà Mẫn gia, người giúp việc ra tiếp đón và dẫn cả hai vào trong. Trên bàn ăn đã có sẵn hai người phụ nữ đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện.

"Bà ngoại, mẹ, bọn con đến rồi!". Mẫn Doãn Kỳ huých vào vai Nam Tuấn ý bảo hắn mau chào họ.

Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi tiến đến chỗ hai người: "Ái chà, đây là đứa nhỏ cháu đem về nuôi sao? Thật cao ráo, đẹp trai."

Khi bà ta cất giọng nói, Nam Tuấn liền sững người. Không thể lầm được, giọng nói ấy cả đời hắn cũng không thể quên tất nhiên không thể lầm được. Hắn không còn nghe được gì cả, trong đầu hắn chỉ toàn là câu nói ngày hôm ấy bà ta cầm con dao nhuốm đầy máu, nở nụ cười nhìn hắn.

"Cháu là con trai của chúng nó?".

"Hay cho cái lũ cẩu lo chuyện bao đồng, chết cũng đáng! Đứa nhỏ tội nghiệp, cháu mất đi lũ đó, sẽ cô đơn lắm đúng không? Được, bà sẽ giúp cháu đến hoàng tuyền cùng cái lũ súc sinh đó!".

...

"Cháu làm sao vậy? Thất thần cái gì đấy? Thôi mau vào bàn ăn cơm đi!".

Thấy trên trán Nam Tuấn đổ mồ hôi lạnh, Doãn Kỳ nhìn hắn: "Chỉ là ăn cơm gia đình bình thường thôi, không cần căng thẳng!".

Hắn lấy lại tinh thần qua loa chào mọi người rồi cùng anh ngồi vào bàn cơm. Suốt bữa ăn mẹ của Doãn Kỳ quan sát hắn rất kĩ, cả nhà cũng không trò chuyện gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm về gia cảnh của hắn, hắn ở nhà của anh có quen hay không, anh có làm gì quá đáng với hắn hay không. Thậm chí vì thái độ ôn hoà của hai người kia khiến Nam Tuấn nghĩ rằng nếu họ không giết ba mẹ hắn, có vẻ hắn sẽ thật xem mấy người đó như người thân. Nhưng nếu ba mẹ hắn còn sống, có vẻ hắn sẽ chẳng lưu lạc đến Mẫn gia này.

Bữa cơm kết thúc, cả hai trở về nhà. Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ không đến công ty, khi hắn hỏi lý do thì anh chỉ dửng dưng trả lời: "Ở nhà trông em."

"Vậy em muốn đi đến một nơi, anh đưa em đi được không?".

"Ở đâu?".

"Thành phố D".

"Làm gì?".

"Đi viếng mộ cho ba mẹ em".

Mẫn Doãn Kỳ à một tiếng, cùng Nam Tuấn một lần nữa ra khỏi nhà đến thành phố D. Lần này Doãn Kỳ không để tài xế lái xe, cho anh ta về ăn cơm trưa với gia đình.

Kim Nam Tuấn bước vào khu chôn cất dành cho những người chết nhưng không có người thân nào còn sống.

"Tại sao ba mẹ em lại ở đây?".

"Khi họ bị giết, em đã chạy trốn khỏi nhà, có lẽ vì vậy mà cảnh sát và cả người giết ba mẹ em không biết đến sự hiện diện của em và đưa họ đến khu này."

Nam Tuấn đứng trước hai ngôi mộ của ba mẹ mình, hắn quỳ xuống khóc thật to, khóc như lần cuối cùng hắn được khóc. Bầu trời dường như nghe được tiếng khóc đến thương tâm của hắn mà đổ mưa. Còn Mẫn Doãn Kỳ chỉ đứng ở bên cạnh không một lời dỗ dành, bung chiếc ô che cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro