home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chúc mừng thí sinh Han Seungwoo đến từ công ty Plan A !

" Làm được rồi, anh ấy làm được rồi! "
Sejun nhảy cẫng lên vì vui sướng. Leader tài năng của họ cuối cùng cũng đã debut thành công.

" Chắc em nghĩ mình sẽ khóc mất." Hanse cười cười nói, tuy vậy vẫn không kiềm được vài giọt nước mắt lăn dài xuống má.

" Tự hào quá đi! Anh ấy vất vả rồi. " Byungchan mỉm cười nhìn camera đang bắt cận mặt Seungwoo khi anh đang phát biểu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, anh hoàn thành được tâm nguyện của cậu, của nhóm, của người hâm mộ và của cả chính anh nữa.

" Ăn mừng, phải ăn mừng thôi mọi người ơi!!! " Chan hét lớn rồi cùng cả bọn ầm ĩ nhảy nhót, ôm nhau xoay vòng tròn rồi còn la hét chọc ghẹo sao anh trưởng nhà mình khóc mà trông cũng đẹp trai thế. Chỉ ngoại trừ Seungsik đang nhìn tụi nhỏ ồn ào và Subin thì lại đang nhìn chằm chằm vào anh.

" Hyung, phải cố lên đấy nhá ! Em tin là anh sẽ làm được mà." Seungsik giật mình vì cái vỗ vai của Subin, làm anh chỉ biết cười gượng. Thằng bé này từ lúc nào đã hiểu chuyện như vậy chứ?

_________________________________

" Hanse... Hanse! Em không sao chứ? "
Cả nhóm hốt hoảng chạy về phía Hanse. Trong lúc luyện tập cho tiết mục Light cho concert sắp tới, Hanse bỗng nhiên khụy xuống, cố gắng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

" Em xin lỗi... Em không sao." Sau khi được đỡ ngồi xuống tử tế, cậu mới ngập ngừng trả lời lại.

" Thôi em lấy cái này lau mặt đi đã." Sejun đặt vào tay cậu bịch khăn giấy.

" Anh biết là em muốn tiếp tục chuẩn bị cho concert, nhưng mà em nên nghỉ ngơi một chút đi." Seungsik thấy cậu định lên tiếng thì vội cắt ngang. Anh biết tính thằng bé này cố chấp, lúc nào cũng tỏ vẻ mình ổn cả. Lúc nãy thấy cậu khóc đúng ngay part của Seungwoo, anh cũng đã hiểu được phần nào. Xong rồi cả nhóm cũng tiếp tục tập luyện.

" Em cho hyung nè. " Trong lúc mọi người còn đang nháo nhào bàn luận về vũ đạo, Subin lén lút chạy về phía Hanse, tay chìa ra chai nước yêu thích của cậu. Chẳng biết thằng bé mua từ lúc nào mà vẫn còn man mát.

" Lúc đầu em định mua uống, mà thôi cho hyung đó. " Thấy Hanse vẫn còn hơi ngơ ngác, Subin giải thích thêm.    " Em biết là khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được thôi mà. "

" Liệu sẽ làm được chứ ? Nói thì dễ, nhưng nhỡ đâu đến lúc đó... " Hanse cười khẩy, chỉ có người trong cuộc mới biết được sự vắng mặt này có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng hiện tại vẫn là chưa làm được.

" Chỉ cần chúng ta luôn bên cạnh nhau, chắc chắn sẽ được thôi hyung. " Vừa nghe Subin nói, Hanse vừa hướng mắt về phía các anh đang tranh cãi ồn ào. Khung cảnh ấy đối với cậu không hiểu sao lại yên bình lạ thường, trông nhóm mình cứ như...

" Em biết là em nói cái này cũng vô ích thôi. Nhưng mà nếu hyung có gì cần tâm sự, cứ thoải mái chia sẻ nha. Tại vì chúng ta là gia đình mà." Gia đình? Gia đình sao? Ừ nhỉ, chúng ta là gia đình mà.

" Jung Subin, đừng có nghĩ em là maknae thì được ưu tiên ngồi nghỉ đâu đó! " Chan gào lên kêu em út quay lại tập luyện. Subin trả lời rồi nhanh chân chạy về phía các anh, không quên quay lại làm động tác fighting với Hanse. Cậu cũng cười đáp lại cậu nhóc. Nhất định tụi em sẽ làm được , thế nên hyung cũng phải cố gắng lên nhé!

__________________________________

" Bịch "

Byungchan và Seungsik thả mình rơi xuống sàn sau màn tập luyện. Bọn nhóc đã đều về kí túc xá nhằm khiến Hanse lên tinh thần hơn. Nhưng chẳng hiểu sao mà Seungsik lại có linh cảm rằng người cần được lên tinh thần lại là Byungchan đây, nên sau khi nghe em nó muốn ở lại tập thêm thì cũng ráng mà đu bám theo. Mấy đứa nhỏ nhà này giỏi nhất là giấu cảm xúc của bản thân vào trong và luôn tỏ ra vui vẻ. Thật là giống ba tụi nó quá mà...

" Hyung, anh nghĩ rằng mình có đợi được một người trong vòng hai năm rưỡi không? " Seungsik bị câu hỏi của Byungchan làm cho ngẩn người ra. Câu hỏi này, ý em là sao đây?

" Anh nghĩ chắc là sẽ được thôi, nhưng anh sẽ nhớ người đó lắm. " Seungsik trả lời trong khi nghĩ đến người kia. Ngoài mặt trả lời là vậy, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không chắc mình có thể chờ được hay không nữa.

" Anh ơi." Nghe tiếng Byungchan gọi mình, Seungsik vừa quay qua thì thấy em nhỏ đã rơi nước mắt từ lúc nào. Seungsik hơi lo lắng ngồi bật dậy, tiến về chỗ của Byungchan cũng đang từ từ ngồi dậy.

" Em biết là em không nên nói những thứ này, vì mọi người ai cũng đang phải cố gắng rất nhiều. Em xin lỗi nhưng mà... "

" Em nhớ anh ấy quá "

Tim của Seungsik như vỡ vụn sau khi nghe câu nói nức nở đó. Nó như đánh thẳng vào tuyến phòng ngự mà anh đã tạo dựng trong suốt thời gian qua. Anh biết chứ, rằng mình phải mạnh mẽ thì mới động viên bọn nhỏ được. Nhưng phải làm sao đây khi sự thật lại đau lòng thế này?

" Thôi nào, là đàn ông con trai thì không được khóc đâu. " Seungsik cố  nặn ra nụ cười, trêu chọc em nhỏ một chút. Nhưng dần dần nụ cười ấy lại tắt ngấm khi anh chợt nhận ra mình cũng không khá hơn Byungchan là bao.

" Anh biết chứ, tụi mình ai cũng nhớ anh ấy mà. " Seungsik thở dài, rồi ôm  lấy Byungchan, tay vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ an ủi.

" Em và Seungwoo hyung, nhóm mình thật sự biết ơn hai người lắm đó. Cả hai đã rất can đảm, cũng đã rất kiên cường. Cả hai đã dám thử sức một lần nữa, xung phong chịu đựng những áp lực ngày càng đè nặng hơn trên vai. Bọn anh khâm phục hai người nhiều lắm. " Seungsik buông em ra, chân thành tâm sự.

" Thời gian sắp tới sẽ khó khăn đến mức nào, anh nghĩ chúng ta ai cũng đều hình dung ra được. Thật ra những lời nói chúng ta sẽ vượt qua được tuy nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thật sự bản thân anh cũng không dám chắc rằng liệu chúng ta có ổn như những lời nói đó hay không. " Nói đến đây bỗng Seungsik cảm thấy mắt mình hơi cay, nhưng anh cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình khi thấy Byungchan một lần nữa lại rơi nước mắt. Anh tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa thì các em mới có chỗ để dựa vào. Có lẽ Seungsik quên mất rằng, các em còn có chỗ dựa là anh, nhưng anh thì biết dựa vào ai đây?

" Anh không khuyên em hãy giấu cảm xúc của mình vào trong và tỏ ra là mình luôn ổn và vui vẻ. Nếu có gì đang bị kiềm nén thì giải thoát luôn là cách tốt nhất mà, chẳng phải sao? Chúng ta có thể yếu đuối, nhưng nhất định không thể bỏ cuộc. Vì Seungwoo hyung đã phải cố gắng rất nhiều, chịu đựng cũng rất nhiều, vì nhóm mình và cả người hâm mộ nữa. Chúng ta không thể phụ lòng anh ấy được. "

" Sẽ khó chịu lắm khi em phải đeo chiếc mặt nạ cảm xúc này trước mặt người khác. Dù vậy nhưng anh mong em hãy luôn nhớ, rằng anh và cả tụi nhỏ kia nữa, đều không phải " người khác ". Nên nếu mệt mỏi, em có thể tìm nhóm để trò chuyện, anh sẽ cố gắng kêu gọi mọi người ngồi lại với nhau nhiều nhất có thể. Chắc chắn là chuyện này cũng chẳng giúp được gì đâu, nhưng giải bày tâm sự là điều quan trọng hơn hết. Tin anh đi, nhẹ nhõm hơn rất nhiều đó. " Vì anh cũng đã từng làm vậy với anh ấy mà. Nhưng có điều mà giờ anh mới nhận ra, anh có thể là người kể, cũng có thể là người lắng nghe, còn anh ấy thì chỉ luôn là người lắng nghe.

" Người ta hay nói thà đừng hy vọng để rồi thất vọng nhỉ? Nhưng nếu mình không thử hy vọng thì làm sao biết được mình có thất vọng hay không chứ. Nên cứ hy vọng đi nào, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cố gắng lên, tụi anh lúc nào cũng ở cạnh em hết. "

" Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung. Anh vất vả rồi. " Byungchan vỗ vai Seungsik sau khi đã bình tĩnh hơn. Người anh này luôn tuyệt vời như vậy.

" Em cũng vậy, nhóm mình cũng vậy. " Seungsik cũng vỗ vai lại Byungchan. Bầu không khí ấm áp vô cùng. Anh thấy đó, mọi người ai cũng nhớ anh nhiều lắm. Thế nên hãy cùng bọn em cố gắng đến cùng nhé!

_____________________________________

Đúng ra là nên đăng chap đầu vào hôm  mà Special video Home sweet home được đánh úp bất ngờ.
Mà lúc đó bản thảo của mình chỉ mới vỏn vẹn được hơn 500 từ thôi.
Nhưng mà nhờ nguồn cảm hứng đó mình đã viết thêm được kha khá rồi
Lúc đầu mình định dồn cả câu chuyện vào một chap để mọi người không bị ngắt mạch đọc.
Nhưng vì nó dài quá, mình sợ mọi người sẽ chán nên đành tách nó ra.

Mọi người hãy đọc và nêu cảm nhận của mình nhé!
Riêng bản thân thì mình thấy truyện này hơi sến nhỉ? Nhưng đây đúng thật là những suy nghĩ và cảm xúc của mình khi tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Mình sẽ đăng tải chap tiếp theo nhanh nhất có thể.
Hãy dành thật nhiều tình yêu cho Victon nha
Chúc mọi người buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro