home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự xíu:
Hôm nay chèn thêm một bài hát không liên quan mấy đến home sweet home
Mà tại mình thấy lời bài hát cũng kha khá giống như tâm trạng và chiều hướng cảm xúc của fic
Nên hãy thưởng thức Farewell và cả chap truyện này luôn nha!
__________________________________

" Byungchan à, em đi tới đi lui nãy giờ gần mười lăm phút rồi đó. Ngồi xuống đây đi. " Chan bật cười khi thấy em ấy cứ bồn chồn như vậy.

" Em không biết là mình bị gì nữa. Không hiểu sao em cứ thấy lo quá. " Byungchan nghe theo anh ngồi xuống cạnh mọi người.

" Uống một xíu nước sẽ giúp em bình tĩnh hơn đó. " Sejun rót một ly nước rồi đưa cho Byungchan. Thật ra anh cũng hơi căng thẳng, mà nhìn thấy thằng bé cứ " đứng ngồi không yên " như vậy làm anh chỉ thấy buồn cười.

" Mì đến rồi đây! " Seungsik vừa bưng nồi mì lớn vừa hô hào, làm cả nhóm cũng hú hét theo. Lâu lắm rồi mới gặp lại món ăn huyền thoại này.

" Đúng chuẩn hương vị này rồi. Mì của Seungsik hyung đúng là đỉnh của đỉnh. " Hanse sau khi hút gắp mì đầu tiên thì xuýt xoa khen.

" Thấy ngon thì tí nữa đi rửa chén đi nhé. " Hanse im bặt khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Seungsik, làm cả nhóm bật cười sảng khoái.

" Mau ăn đi, để nguội cũng không ngon đâu. " Seungsik thôi trêu cậu, loay hoay đi làm mấy việc linh tinh.

" Mấy việc đó để làm sau đi Seungsik. Cậu lại đây ăn với tụi tớ đi nè. " Chan hiểu cậu bạn cùng tuổi chỉ đang ráng kiếm chuyện làm để đợi bọn họ ăn xong. Thời gian trôi qua, cả nhóm cũng lớn xác lên kha khá rồi, cái bàn này lại quá nhỏ. Nên Seungsik đành để bản thân chịu thiệt một chút.

" Hyung ăn nhiều cho chóng lớn. " Subin gắp một gắp mì vào chén rồi đưa cho anh lớn, tiện tay xoa đầu anh luôn làm Seungsik ức chế muốn chết.

" Tới rồi tới rồi! " Sejun với tay lấy cái điều khiển tivi, tăng âm lượng lên cao một chút. Hôm nay là ngày diễn ra showcase debut của X1, cả nhóm rất muốn được xem nên đã năn nỉ anh quản lý nói với công ty hãy để trống lịch trình vài tiếng cho họ.

" Ai cũng ngầu hết nè. Khí chất của họ không đùa được đâu. " Hanse cảm thán.

" Seungwoo hyung kìa! " Byungchan hét lên khi thấy camera quay cận mặt Seungwoo, bấn loạn ầm ĩ trông chả khác gì fan hâm mộ.

" Em bình tĩnh đi nào. Làm như lần đầu em thấy anh ấy thần thái không bằng. " Seungsik phì cười, rót thêm cho em một ly nước đầy khác.

" Em không thích anh ấy như vậy tí nào. " Cả nhóm đang xem màn trình diễn được chiếu trên tivi, chợt quay qua nhìn người vừa phát ngôn.

" Em sao vậy Subin? Lại ghen tị với nhóc Dongpyo à? " Chan chọc ghẹo em út, nhưng rồi nét mặt anh cũng cứng đờ vì thấy ánh mắt của em chẳng dịu đi chút nào, thậm chí còn lườm mình sắc lẹm.

" Em không thích anh Seungwoo cứ tỏ vẻ mình ngầu lòi như thế trong khi chân vẫn còn bị thương. " Subin đáp, cúi đầu hút nốt mấy sợi mì trong chén, mặc kệ mấy anh đang nhìn mình chằm chằm.

" Subinie của chúng ta trưởng thành rồi nhỉ? " Seungsik xoa đầu em nhỏ, ánh mắt tự hào chen lẫn vài tia xót xa.

" Tất nhiên rồi, em đời nào mà còn trẻ con đi ghen tị với người khác chứ. Em không thèm nhé. "

" Được rồi, không ghen tị thì không ghen tị. Mau xem tiếp đi kìa. " Sejun vươn tay nhéo má Subin một cái. Maknae nhà họ đáng yêu quá đi mất.

" Subin nói em mới để ý, anh ấy định đem theo cái chân bị thương đó đến bao giờ nữa đây. " Byungchan thở dài nhìn Seungwoo đang chìm đắm vào màn trình diễn. Cái anh cứng đầu này!

" Tính anh ấy đó giờ vẫn vậy mà. Giờ chỉ mong các thành viên bên đó sẽ thuyết phục anh ấy đi khám. " Hanse nói xong không khí bỗng trùng xuống, buồn hẳn.

" Mọi người à, em hỏi thật lòng đó. Tụi mình cứ như thế này đến khi nào nữa? " Sejun gác đũa lên chén, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn. " Em biết chuyện này cần thời gian. Nhưng không lẽ nhóm mình cứ hở một tí là nhớ anh ấy rồi buồn bã mãi sao? "

" Rốt cuộc thì, chúng ta vẫn là làm không được nhỉ? " Byungchan cười buồn. " Nhìn anh ấy toả sáng như vậy, em nghĩ mình không có tư cách ở cùng anh ấy. "

" Bọn mình đó giờ làm gì cũng có nhau, giờ kêu không nhớ anh ấy sao mà được. " Chan mệt mỏi xoay người nhìn vào tấm hình đặt trên góc tủ, là hình bảy người bọn họ đang khoác vai nhau cười thật tươi, như thể trên đời này lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc vậy.

" Hay là chúng ta bỏ cuộc đi? "

Cả nhóm mở to mắt nhìn Seungsik. Các thành viên có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Vậy mà từ lúc nào con người quyết tâm như anh lại nghĩ đến chuyện đó chứ?

" Nè hyung, anh có biết mình đang nói gì không vậy ? " Subin vì giận dữ nên giọng nói có phần lớn tiếng, mấy anh ngồi kế phải cố giữ em bình tĩnh.

" Anh nói vậy là sao? Bỏ cuộc là bỏ cuộc thế nào? " Byungchan thì không nóng như Subin. Cậu biết là anh Seungsik đã mệt mỏi lắm rồi nên mới lỡ lời như thế.

" Thì... chúng ta dừng lại, rồi mỗi người sẽ chọn đi một con đường... "

" KANG SEUNGSIK! " Tới lượt Chan không kiềm chế được mà tức giận gào lên. " Cậu mau tỉnh táo lại cho tớ! Tụi mình cố gắng vất vả đến nhường nào, giờ kêu bỏ là bỏ sao? "

" Chứ bây giờ cậu muốn tớ phải làm sao? Tụi mình đến hỏi thăm anh ấy cũng không có tư cách, suốt ngày chỉ biết âm thầm ủng hộ anh ấy từ phía sau. Cậu nhìn xem, không phải hiện tại mọi thứ đang rất ổn sao? Anh Seungwoo có người hâm mộ yêu thương, có các thành viên X1 quan tâm, chăm sóc. " Seungsik nói trong nước mắt. Anh nghĩ mình đã đạt đến giới hạn bản thân rồi, thật sự không chịu đựng nổi nữa.

" Từ lúc tham gia chương trình, anh ấy được nhiều người biết đến hơn. Rồi khi được debut thêm lần nữa, anh ấy có nhiều cơ hội hơn. Cậu nghĩ tớ muốn làm một kẻ ích kỷ cản trở anh ấy thành công sao? " Seungsik thẫn thờ nhìn màn hình tivi, khi các fan hâm mộ hô lớn cái tên Han Seungwoo. Anh ấy là một ngôi sao toả sáng trên nền trời tối tăm, nơi mà bọn họ có cố cách mấy cũng không thể nào chạm tới.

" Em thấy anh Seungsik nói cũng đâu có sai. Người tài năng, giỏi giang như anh Seungwoo nên đứng ở vị trí hiện tại thì sau này mới tiến xa được. Cứ xem như lần debut này là khởi đầu của anh ấy, cứ xem như quá khứ của anh ấy không có chúng ta là được mà. " Giọng Hanse lạc đi hẳn. " Seungwoo hyung đã sống vì chúng ta quá nhiều rồi. Giờ anh ấy nên sống cho bản thân mình nữa chứ. Mong là anh ấy sẽ sống thật tốt, thật khoẻ mạnh, mong là ở đó anh ấy sẽ không bị thương nữa..."

" Ừ, chúng ta dừng lại đi. Còn anh Seungwoo, đến khi thời hạn kết thúc thì chắc sẽ đi theo con đường solo thôi. Anh ấy giỏi mà, lại còn tốt tính như thế, không cần lo lắng đâu. Anh ấy chắc chắn sẽ làm được thôi." Sejun nói xong, không kiềm được mà xoay người lại, cố giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

" MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI ! ĐIÊN HẾT RỒI ! " Subin đứng bật dậy, không thèm để ý kính ngữ hay phép tắc gì, cứ thế lớn tiếng.

" Victon mà em biết sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Victon mà em biết sẽ không bao giờ có chuyện bỏ lại đồng đội của mình. Victon mà em biết sẽ không bao giờ chọn cách lẩn trốn một cách hèn hạ như vậy ! "

" Các anh cứ nghĩ mình làm vậy là tốt cho anh ấy. Nói xem tốt chỗ nào chứ? Anh Seungwoo sẽ vui lắm sao khi các anh cứ suy nghĩ ích kỷ như thế ? "

" Chúng ta áp lực một thì anh Seungwoo áp lực mười. Thật ra debut lần nữa cũng không hẳn là ý tưởng hay đâu. Anh ấy bị người ta nói là không biết an phận, tranh giành vị trí với các thí sinh nhỏ đầy tiềm năng hơn, lợi dụng việc debut đánh bóng tên tuổi bản thân, có mới nới cũ yêu thương X1 rồi bỏ quên Victon. Còn hàng trăm hàng ngàn " lời ra tiếng vào " khác nữa mà anh ấy phải chịu đựng. Anh ấy hy sinh vì chúng ta, vậy mà các anh dám nỡ đối xử với anh ấy như vậy ư ? "

" Đối mặt với bao nhiêu chuyện tồi tệ như vậy, anh ấy chỉ còn chỗ dựa duy nhất là chúng ta thôi. Seungwoo hyung yêu thương chúng ta cỡ nào các anh còn chưa rõ à? Giờ thì sao, bỏ anh ấy lại, xem như quá khứ của anh ấy chưa từng có chúng ta. Sao mà làm được khi mà anh ấy dành cả tuổi thanh xuân để bên cạnh tụi mình chứ? Anh Seungwoo mới đi có mấy tháng mà các anh đã thê thảm thế này, chúng ta rời đi mãi mãi thì mấy anh nghĩ anh ấy chấp nhận được sao? Mọi người quá đáng lắm ! "

" Nếu các anh còn nghĩ như thế thì đi đi! Mau đi đi rồi làm mấy thứ mà mấy anh thích. Coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau là được. " Nói rồi em tức giận bỏ vào phòng. Tiếng đóng cửa mạnh tay của em như làm thức tỉnh các anh lớn đang ngồi ở ngoài.

" Subin là em út mà còn suy nghĩ thông suốt hơn mấy anh. Ngẫm lại lời thằng bé nói xem có đúng không? Seungwoo hyung sẽ thất vọng lắm khi biết mọi người suy nghĩ như vậy. " Byungchan thở dài tắt tivi. Showcase hôm nay rất tuyệt, nhưng tiếc là chẳng ai còn tâm trí nào để xem tiếp nữa.

" Đã hứa với nhau là cố gắng đến cùng rồi mà, đừng làm lời hứa mất giá trị như vậy chứ. Tớ biết là con đường đầy gai này còn dài lắm, nhưng chỉ cần được đi cùng mọi người thì có đau mấy tớ cũng chịu. " Chan vỗ vai Seungsik, sau đó lấy hai tay xoa đầu Sejun và Hanse. Thường thì hai đứa không thích bị người khác xoa đầu đâu, nhưng giờ lại để im cho anh mình tùy tiện.

" Anh/em xin lỗi! " Bộ ba SikJunSe kia đồng thanh nói câu xin lỗi. Đúng là lúc nãy họ suy nghĩ bồng bột quá, nghĩ kĩ rồi thấy lòng cũng nhẹ hơn phần nào. 2Chan nghe được cũng chỉ cười cười chỉ tay vào cánh cửa phòng nãy giờ vẫn còn đóng im.

" Cạch "

Cả nhóm nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, rón rén bước vào. Subin đang trùm mền kín mít trên giường. Mỗi khi tâm trạng tệ thì thằng bé luôn chọn cách đánh một giấc để bình tĩnh hơn. Khi các anh còn đang lóng nga lóng ngóng chần chừ, thì Seungsik đã bước lại gần giường rồi ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên người em.

" Subinie à, Subinie... "

" Cho bọn anh xin lỗi mà. "

"..."

" Subinie... Em đừng giận nữa, bọn anh xin lỗi thật đó. "

" Buông em ra...Các anh ra ngoài đi. "

" Thôi mà, bọn anh biết sai rồi. Bọn anh hứa chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. "

" Đúng rồi, chắc chắn không có lần sau đâu. "

Sau khi nghe Subin cất tiếng thì các anh cùng hùa theo Seungsik xin lỗi em nhỏ. Lần đầu thấy thằng bé giận đến vậy, các anh chừa rồi. Có cho tiền cũng không dám làm em nhỏ giận nữa đâu.

Subin thở dài, chui ra khỏi ổ chăn, xoay người ra đối diện với năm người anh kia. Các anh tốt thế nào, chăm chỉ kiên cường thế nào, em đều biết. Thế nên em còn có thể giận mấy anh sao, thương còn không hết nữa là...

" Đừng có nhìn em như vậy, em không khóc đâu. " Nói xong vẫn sụt sịt mũi vài tiếng, nhìn thương vô cùng.

" Mấy hyung biết mà, tụi mình đã vất vả tập luyện đến mức quên ăn quên ngủ, chịu đựng đủ thể loại áp lực, khó khăn lắm mới được debut. Nên nếu có thể, em mong mấy anh đừng nghĩ đến chuyện dừng lại. Em thật sự... không muốn chuyện đó xảy ra đâu. "

" Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, đã dần trở thành gia đình của nhau rồi. Mà gia đình thì sẽ không bỏ rơi nhau đâu, phải không ? Thế nên tụi mình hãy cứ can đảm bước tiếp nhé ! "

" Tụi anh may mắn lắm mới được gặp em đó Subinie. Cảm ơn em nhiều lắm, vì đã góp phần truyền động lực để tụi anh cố gắng hơn nữa. " Sejun vừa dứt câu, ai cũng nước mắt tuôn trào, rồi cả bọn bật cười trong khi tay thì lau nước mắt.

" Từ khi nào mà chúng ta lại mít ướt vậy nhỉ ? Dạo này khóc hơi nhiều rồi đó. " Chan khoác vai Hanse đứng kế bên mình, xoa đầu rồi đưa tay nhéo luôn chiếc mũi đỏ au của người em đang thút thít không ngừng.

" Lần này sẽ không bao giờ có chuyện thất hứa nữa đó. Ai thèm quan tâm là hai năm rưỡi hay năm năm chứ, có bao lâu chăng nữa thì em cũng chờ hyung ấy về. " Byungchan giở giọng cục súc, mà câu nói của em nghe cũng hay đó chứ.

" Đúng đó, tụi mình cứ đồng hành cùng nhau đợi đến ngày anh ấy về thôi. Mấy chuyện còn lại không cần quan tâm nữa. " Seungsik gật gù đồng ý, xong thì nhoài người về phía Subin rồi nằm lên người em. Các anh xung quanh thấy vậy cũng lao vào nằm đè lên, chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, làm em út cứ la oai oái kêu mấy anh mau bỏ ra. Trước đó còn đang xúc động, giờ đã lo đùa giỡn ồn ào rồi. Nhưng thôi kệ, chỉ cần tụi mình luôn bên nhau là được, anh ha?

_________________________________

End chưa nhỉ các bồ?









































































































Một món quà nho nhỏ gửi tặng mọi người
Vì còn là học sinh nên mai lại phải tiếp tục dấn thân vào con đường học tập rồi. Nên chắc là mọi người sẽ thấy mình vắng bóng khá lâu đó.
Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình cũng như mấy em fic, đừng buồn mình nha.
Yêu mọi người nhiều lắm lắm!
Ngủ ngon 😴

__________________________________























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro