Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: 2020 update đây khụ khụ, đây là fic dịch đầu tay của tớ từ 2017 rồi và tớ vào đọc lại thì thấy một vài đoạn nó cringe quá nên tớ xin mạn phép được sửa lại một chút. Enjoy
-----------

Igor thức dậy trong tia nắng đầu tiên của mặt trời xuyên qua tấm rèm, những năm tháng sống trong rạp xiếc đã làm cho cậu dậy sớm theo thói quen, dù là cậu có muốn hay không.

Kể cả đã ba tháng trôi qua nó vẫn có cảm giác giống như là một giấc mơ, không còn phải sống trong rạp xiếc nữa, không còn một cái lưng gù nữa, mà được sống trong tự do.

Cậu nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, Victor có vẻ như không ngủ được nhiều cho lắm, luôn luôn ngập tràn những năng lực thật điên cuồng.

Igor cười thầm, cậu yêu cái lúc mà khi năng lực điên cuồng ấy của Victor "nhắm" vào cậu và rồi sự say mê bùng cháy lên giữa hai người.

Thỉnh thoảng tình yêu của họ thật dịu dàng, nhưng nhiều lúc trở nên thật mạnh mẽ và cuồng loạn.

Igor chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cơ thể của cậu lại có khả năng đáp ứng được câu trả lời, đọc về nó trong sách y khoa và nghe kể là một chuyện, để có được kinh nghiệm thực sự thì mới là chuyện hoàn toàn khác.

Victor thật sự đúng là một bậc thầy về tất cả.

Igor đứng dậy, cảm thấy đau ê ẩm đằng sau lưng rồi nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo.

***

Sau bữa sáng cậu chuẩn bị rời đi thì cánh cửa dưới hầm mở toang và Victor bật ra, có thể thấy rõ là anh đang làm một số công việc.

Victor dừng lại rồi nhìn cậu, "Em định đi đâu vào giờ này?"

"Lorelei có mời tôi tới một hội sách, tôi sẽ về sớm thôi."

Đôi mắt nâu của Victor lóe lên và rồi trở nên nham hiểm, và giống như một tên sát nhân (?) anh bắt đầu rình rập ngay sau Igor.

Igor có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập khi mà Victor đang nắm lấy cổ cậu rồi kéo cậu đến chỗ anh ta, khoảng cách giữa họ đang rất gần.

Igor thở hổn hển khi Victor hôn cậu một cách mãnh liệt, lưỡi của anh yêu cầu đến một lối vào, đôi môi của Igor liền mở ra và Victor đưa lưỡi vào bên trong.

Igor cảm thấy được sự hưng phấn chạy qua mình; từng phần cơ thể của anh nóng ran, Victor lùi lại để kết thúc nụ hôn và rồi anh tấn công tới làn da trên cổ Igor.

Igor bật khóc, cậu nắm chặt lấy tóc của Victor khi anh cắn thật sâu vào làn da cậu.

Igor biết rằng chắc chắn là nó sẽ để lại một vết bầm, không phải là lần đầu tiên và chắc rằng cũng không phải là lần cuối cùng.

Victor đứng thẳng lên rồi nhìn vào mắt Igor.

"Một lời nhắc nhở của người mà em thuộc về."

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Victor, "Gửi lời chào đến mấy người bạn ở rạp xiếc hộ tôi nhé."

Victor dạo mắt quanh cơ thể của Igor và Igor rùng mình vì cái ánh nhìn chằm chằm bừng lửa đó.

Và Igor sẽ không thể chờ được nữa, đêm nay sẽ là một đêm rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro