Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri
...
Yuri
...
Ai đó!?
Ai đó vậy!?
Anh là ai vậy!?
Tại sao....anh lại biết tôi vậy!?
Không...
Đừng...
Thả tôi ra...
Không.... Không!!!!

Sáng 6h30
Yuri bất chợt tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cô, kèm sau là tiếng thở hồng hộc do cô vừa mơ giấc mơ ban nãy. Vừa tỉnh giấc,Yuri ngồi trên giường, vừa tự hỏi mình xem ko biết cái giấc mơ quái quỷ ấy chui ra từ xó xỉnh nào nữa. Suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng được việc gì, tạm đành lết thân vào nhà vệ sinh vậy. Sau khi xong xuôi với công việc, cô bắt đầu xuống nhà và người đầu tiên cô gặp là mẹ Hiroko. Vừa nhìn thấy con, bà bảo:
- Chào buổi sáng, con yêu.
- Con chào mẹ.
Sau khi xong với bữa sáng hàng ngày, Yuri bắt đầu nói với mẹ :
- Mẹ ơi, con dạo gần đây hay gặp ác mộng lắm mẹ ạ.
Hiroko nghe xong cũng ko giấu nổi vẻ sững sờ, bà hỏi con:
- Con mơ thấy cái gì vậy, con
yêu?
- Nó lạ lắm mẹ . Con cũng ko biết vì sao nhưng con thấy con đang bị một ai đó theo dõi vậy. Đôi lúc người đó còn gọi tên con nữa. Mẹ có biết là con bị làm sao ko ạ?
Nghe con mình nói đến đấy, bà cũng ko nói gì nhiều,cùng lắm chỉ là do con gái làm nhiều nên căng thẳng mà thôi. Yuri cũng an tâm được phần nào nên bà cũng ko nói gì cả. Cũng đã 7h15 sáng rồi, bà bảo con bà đi làm đi còn bà sẽ ở nhà một mình. Sau khi Yuri đã ra khỏi nhà, bà ngay lập tức gọi cho Minako - một bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là bạn của bà thời con gái để nói về tình trạng của Yuri.
Về phía Yuri:
Hôm nay, cả công ty của cô, ai ai cũng bàn tán về việc hôm nay sẽ có một tổng giám đốc mới đến làm chính thức thay cho vị giám đốc cũ đã nghỉ hưu. Nghe nhiều người bảo đây là một vị giám đốc tuy còn rất trẻ nhưng cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc nên ai cũng hy vọng vị giám đốc này sẽ thay mặt cho người kia gánh vác hết việc cho công ty. Sự ồn ào của nhân viên bỗng chốc bị phá vỡ bởi loa thanh thông báo giám đốc mới đã đến, mọi người mau xuống đón giám đốc. Quả như không ngoài dự đoán, người ấy đã khiến cho các nhân viên nữ, cả Yuri cũng không ngoại lệ, đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh màu bảo thạch. Không những thế, người này còn có giọng nói trầm ấm, ôn nhu sẽ khiến cho bất kì ai cũng phải xao xuyến khi nhìn thấy và cả nghe thấy giọng nói đó. Không chỉ vậy, phong thái lịch sự kết hợp với phong cách thanh lịch của anh đã khiến cho mọi người yêu mến anh ngay từ phút đầu tiên mà không cần phải tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã giới thiệu bản thân anh tên là Victor Nikiforov, anh đến từ nước Nga và anh rất mong được hợp tác và giúp đỡ tất cả mọi người cho đến khi anh nghỉ hưu. Xong phần giới thiệu, Victor bắt đầu giao công việc cho thư ký Yurio và anh đi chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo với các công ty khác. Đoạn anh đi khuất mắt nhân viên trong công ty, Yuri đã băn khoăn:
- Tại sao... con người này lại giống người trong giấc mơ của mình...?
- Hay là...
Đang trầm từ suy nghĩ bỗng nhiên, có một bàn tay đập mạnh vào vai cô khiến cô giật mình, hoá ra là Yuko-chan, nhìn thấy cô đang đứng bần thần như thế, Yuko hỏi:
- Sao vậy Yuri, em mệt à?
- Dạ em không sao đâu chị, em chỉ nghĩ ngợi một tí thôi, không có gì đâu ạ,chị đừng lo lắng cho em.
- Vậy thì được rồi. Nếu em ko sao là tốt rồi, dạo này trông bên mệt mỏi quá, đi trượt băng với chị hôm nay ko?
- Nếu chị nói thế thì hôm nay em đi vậy.
- Vậy hẹn en lúc 7h45 tối nhé.
- Vâng. Chào chị ạ.
Nói xong Yuri liền trở lại với công việc hàng ngày là viết báo cáo về việc hôm nay và chuẩn bị kế hoạch cho công ty vào ngày mai thông qua sếp và nhân viên.
Vừa mới bắt đầu vào làm việc, cô đã có cảm giác bản thân cô như đang bị theo dõi vậy. Không những thế, cảm giác này rất thật, rất giống với cảm giác mà cô đã cảm nhận trong giấc mơ của chính mình vậy. Nghĩ về điều ấy, cô chỉ muốn lập tức nổi hết cả da gà, chỉ muốn làm cho xong công việc rồi về nhà. Xong công việc hôm nay cũng đã chiều, cô đi về nhà và bắt đầu chuẩn bị giày trượt để hôm nay đi chơi với Yuko. Nhưng khi về đến nhà, cô lại cảm thấy cảm giác ấy - cái cảm giác như lúc cô ở trên công ty vậy nhưng bản thân cô nghĩ chắc do bản thân mình ảo giác thôi, không thể nào có chuyện ấy được. Cô chỉ nghĩ được đến đấy rồi lại mở cửa vào nhà.

7h45pm
Sân trượt hôm nay hơi thưa một chút. Vì là ngày thường nên chỉ có người lớn hay mấy đứa trẻ tầm khoảng 5 tuổi đi nên đối với Yuri thì đây là lúc mà cô có thể luyện tập vài cú jump và một số động tác khác mặc dù cô không phải là vận động viên trượt băng mà đơn giản là cô thấy cách này luôn làm cô thấy thoả mái hơn,tâm hồn như được nghỉ ngơi nhiều hơn sau những giờ làm việc căng thẳng mà thôi. Tuy làm có cái được cái không nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình không bị trói buộc bởi bất kì cái gì mà có thể nói chính lúc này,cô đang cảm thấy được sự tự do đang chảy trong người cô vậy, giờ đây Yuri cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, " Thật khác hẳn so với buổi sáng" - Cô nghĩ vậy
Khi cô trượt xong cũng đã là lúc 9 giờ rưỡi " Thôi xong, muộn về nhà mất" - Yuri nhanh chóng cất đồ đạc vào trong túi, từ biệt Yuko rồi chạy thật nhanh trên đường về nhà.Nhưng đi được nửa đường thì cô đụng phải ai đó một cú rất mạnh khiến cô ngất đi. Và rồi giấc mơ đó lại xuất hiện khi cô ngất đi, nó lại như vậy nhưng con người trong giấc mơ kia là ai vậy? Tại sao nó cứ ám ảnh cô không chịu dứt chứ? Tại sao....người ấy có thể giống...giám đốc à? Thật ư...hay cô chỉ đang ảo tưởng vậy??? Thật đau đầu quá mà!!! Mau đi đi,đừng làm phiền tôi nữa - Yuri bất ngờ tỉnh dậy, cô đang ở trên giường, mồ hôi từ người cô chảy ra hệt như hồi sáng vậy.
Nhưng rồi cô nhận ra đây đâu phải là nhà mình, cô đang đụng phải ai đó rồi ngất ở đường cơ mà,sao tự nhiên lại ở trong một căn nhà mà lại có chiếc giường cỡ kingsize như thế này? Mà đây là nhà của người khác mà? Tại sao cô lại ở đây chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ xoáy vài đầu Yuri hệt như một hỗn hợp có thể đầu độc cái đầu cô trong tích tắc vậy. Đang chăm chú suy nghĩ thì đột nhiên có một ai đó bước vào, ánh sáng đèn để cô nhìn thấy đó là một người phụ nữ cũng khoảng tầm hơn 40 tuổi, dáng người cao,thanh mảnh nói:
- Cuối cùng cháu cũng dậy rồi.
Yuri nhìn mặt người phụ nữ đó một cách ngẩn ngơ rồi nói:
- Vâng, còn cô là...
- À, cô là Minako - bạn mẹ cháu và là bác sĩ tâm lý tiếp nhận ca bệnh của cháu. Cứ gọi cô là Minako-sensei nhé.
- Ồ, vâng ạ. Có phải cô vừa đưa cháu về đây không ạ.
- Ừ.
-Cô có biết dạo này cháu bị gì không ạ?
- Cô nghĩ cháu chỉ bị suy nhược cơ thể hay đầu óc làm việc quá nhiều nên mới bị như vậy thôi. Cháu cứ nghỉ ngơi đi,cố gắng đừng làm việc quá nhiều là được. Nếu cháu có bị gì thì hãy ra chỗ cô, cô sẽ giúp cháu.
- Vâng, cháu sẽ đến lúc cháu rảnh rỗi ạ.
Yuri ở lại nhà Minako-sensei cho đến sáng, sau đó cô chào tạm biệt vị bác sĩ tâm lý đó rồi về nhà để chuẩn bị cho ngày mới.
Nhưng Yuri không hề biết rằng chính căn bệnh của chính mình lại là thứ có thể làm thay đổi cả tương lai của cô.
Hello, tui sửa lại truyện rồi đây. Cảm ơn Mèo- sama đã cho mình ý tưởng để mình sửa lại bộ truyện này nhé. Yêu Mèo nhiều lắm á!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro