Chương 1: Cuộc sống vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đổ cơn mưa rào... 

K nhìn lên trời thở dài một tiếng - "Lại một ngày nhàm chán" 

Trời bất chợt đổ cơn mưa rào khiến mọi người đang đi đường vội tấp xe vào lề. Người thì trú mưa, người thì vôi lấy áo mưa ra mặc vào, trẻ con thì thích thú từ trong nhà lao ra tắm mưa. Vài ông già bà cả thì ngồi trước hiên nhà ngắm từng hạt mưa rơi. Mỗi người một cảnh, một thú vui riêng lấy đó tạo nên vẻ đẹp muốn hình vạn trạng của cuộc đời. Ai cũng thể hiện cảm xúc của mình ra như những đứa trẻ nhỏ vui vẻ nghịch nước bị ngập lên từ cống bên đường, cha mẹ chúng thì tức giận la mắng,  người đi đường cũng tức giận mắng trời mắng đất sao hôm nay xui thế. Chỉ có riêng K không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào. Im lặng đứng đó quan sát mọi người, rồi lại lên xe đề máy chạy về nhà. 

"Mưa thôi mà, làm gì phải tỏ ra cảm xúc ghê thế nhỉ. Nhạt nhẽo" - lòng K thầm suy nghĩ

Phải, K không có chút hứng thú nào với cuộc sống này. Tại sao lại thế ư? K cũng chẳng biết, chỉ nhớ rằng lần đầu tiền mình chẳng còn hứng thù gì với cuộc đời này là vào năm 10 tuổi. Lúc này gia đinh K đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Tiền, quyền mọi thứ đều có trong tay và K bẩm sinh sinh ra cũng đã là một người có trí thông minh vượt trội. Cậu học rất nhanh, tiếp thu mọi thứ rất tốt và nhớ rất lâu nữa. Không chỉ vậy cậu còn có khả năng giải những bài toán cực khó mang lại nhiều tiếng tăm cho gia đình. Nghe có vẻ đẹp đẽ hoàn hảo đúng không? Ai cũng tưởng gia đình cậu sẽ là gia đình hoàn hảo nhất từ trước đến giờ. Nhưng không, sau vẻ hào nhoáng ấy, cha mẹ cậu là những người rất lạnh lùng, và họ cũng dạy K phải sống y như họ. 

Trước khi 10 tuối K là một cậu bé hoạt bát, thông mình, láu lỉnh, ai cũng cưng chiều những gia đình cậu cho rằng nếu cưng chiều sẽ làm cho cậu trở nên hư hỏng, trật bánh. Họ bắt đầu cư xử lạnh nhạt dần, khi K thi được 10 điểm họ sẽ chỉ "Ờ, ráng mà lần sau lại 10 nữa đi, con là thiên tài mà". K học được cách nấu ăn, nấu cho mẹ ăn thử, bà tạ liếc nhìn chiếc bánh macaron nhỏ xinh trên dĩa ừ ừ ăn cho có lệ Người hầu thắc mắc hỏi sao bà lại không khen cậu bé một câu, bà ta lạnh lùng đáp "Nó vốn là thiên tài, làm gì mà chẳng được, nó chẳng cần phải cố gắng gì cả, khen cũng y vậy thôi" nhưng đâu ngờ rằng K đã nghe được. K bé nhỏ đã nhận ra rằng mình là thiên tài. Mình chẳng cần cố gắng gì cả, cho dù có cố thì cũng không nhận được một lời khen nào. Dần dần K đã hình thành trong mình suy nghĩ cuộc sống này thật vô vị, nhàm chán, quá đơn giản cho một người thiên tài như cậu. Ngày qua ngày cậu nhóc thiên tài vẫn không cảm thấy là đủ vẫn thấy mọi thứ quá đơn giản so với cậu....

Ngày X tháng Y năm Z 

Mưa, lại một cơn mưa tầm tã. Hôm nay K không có việc gì làm, ngồi trong lớp nhìn ngắm mưa rơi. Chợt có tiếng con gái con trai la ó, bàn tán các kiểu. K bị tiếng ồn làm phiền quay phắt qua nhìn đám trai gái ồn ào kia. Bọn chúng bàn tán về cái gì đó, K không nghe rõ cũng không quan tâm. Chắc chỉ là một anh hotboy hay một chị hotgirl nào đó thôi. Đột nhiên có một đứa la lên:

"Vide City ngầu dã man" 

"Uầy tao muốn tới đó quá" 

"Nghe bảo chỉ những người phù hợp với nó mới có thể kiếm ra nó thôi" 

"Ừa tao nghe lão nông dân ở làng đấy bảo chỉ những ai hợp với thần linh nơi ấy thì thần linh mới cho vào" 

[ Thần linh? Đã thần linh rồi con Vida vide cái gì đó city? Nghe nó chả ăn nhập gì với nhau cả? Tụi này điên à?? ] -trong lòng  K suy nghĩ thế, những cũng mặc kệ đời không quan tâm cho đến khi...

"Vide City có thể thay đổi một con người á, chúng mày tin được không? Người ta vừa phỏng vấn một người trở về từ nơi đó kìa, nghe bảo lạc trong núi ba ngày xong đi ra trở thành một con người khác hẳn" - giọng choe chóe của hội bà tám bắt đầu vang lên

"Chưa đâu tao còn nghe nói lúc đầu người ấy vào núi bởi vì muốn tự tử, thoát khỏi thực tại nhàm chán này đó. Mà được thần linh cứu, đưa vào Vide City chữa lành cho ông ta đấy" 

"Sau đó thì sao?" 

"Sau đó á, ông ta trở về, con người thay đổi hoàn toàn khác. Nhưng khác thế nào tao không rõ, nghe đồn là ông ta bảo ông ta đã tìm ra được con đường của đời mình" 

[ Thực tại nhàm chán?... Có vẻ hay đấy, đi thử xem nào ] - K chìm đắm trong suy nghĩ miên man của mình về nơi gọi là Vide City kia, liệu nó có thể giúp K tìm được con đường của mình hay không??   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel