Câu chuyện không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì vậy, Lula chạy đi, chạy thật nhanh vào, để mình giữ chân nó lại. - Jack vội đẩy tôi lại của sổ.

Lúc đó tôi không hề nghĩ ngợi gì mà chạy thật nhanh đi, tôi chỉ có thể nhìn thấy những phát chém bay qua, những mảnh vụn gỗ và, và ... nước mắt của tôi rơi đều trong hai làn mi đẫm nước. Tiếng hét của Jack vang lên trong những giây sau đó, mọi người cố cứu jack, người thì lao đến, người cầm súng nhưng riêng tôi, tôi đang chạy, chạy một cách hèn nhát ...

[Tua lại: 12 Tiếng trước khi đi cắm trại] Nhà của tôi: Rilly

Cơn háo hức lẫn hồi hộp của tôi càng ngày càng lớn, lòng tôi cứ bồn chồn vì đây là lần đầu tiên tôi được đi cắm trại và nhất là khi đi với bạn bè và người bạn thân Naomi của mình. Tôi đang xếp đồ đạc của mình thì bỗng quên mất phải làm chuyện này, tôi đi xuống ôm hôn ba mẹ mình rồi chạy lên tầng thì thấy tờ giấy trên giường mình, tôi chẳng lo ngại gì mà mở ra, tôi dật mình vì nội dung của tờ giấy: "Lũ khốn nạn tụi bay hãy biến đi mau, đừng đến đó mà bảo vệ lấy cái mạng của mày và những gì mày yêu quý. Hãy tĩnh dậy thứ sáu của ngày 13. Kí tên: 13"

Tôi cầm tờ giấy đó, tay chân tôi bắt đầu run rẩy, bổn người tôi có gì đó lạnh nhạt đi, có thứ gì đó đang tiến về phía tôi. Cảm giác ấy thật khác thường, một bàn tay đặt lên vai tôi, con tim tôi cứ như thắt lại, tôi hét lên thì thứ ấy ôm lấy tôi, một giọng nói cất lên: - Con quỷ sứ này làm người ta đứng tim. - Người ấy ghé tai tôi nói nhỏ nhẹ

Tôi đột nhiên cảm thấy bàn tay ấy trở nên dịu dàng, giọng nói trông có vẻ quen, thế rồi tôi nhận ra đó là Jack, tôi quay người lại thì vô tình đã hôn anh ấy, Naomi thấy vậy chụp một phát ở đằng sau cùng Alex, tôi bắt đầu thả ra nhưng lúc ấy, hai chúng tôi lại trở nên yếu đuối thì Jack thả ra và nói.

- Anh xin lỗi, anh không có tình. - Jack e thẹn xin lỗi tôi

Lúc Jack xin lỗi, tôi thấy anh ấy khá dễ thương, mặt tôi bắt đầu đỏ lên không biết nói gì ngoài xin lỗi.

- Không em xin lỗi anh, do em lỡ. Thôi chúng ta đừng nói gì về chuyện đó nữa nha. - Tôi lấy lại được bình tĩnh và trả lời.

Sau đó anh ấy khoác lên vai tôi và định ra ngoài thì thấy mẹ tôi đang xem thứ gì trong điện thoại của Naomi, lúc đó tôi nhận ra bức ảnh, tôi lại đứng cả tim. Mẹ tôi bắt đầu quay lại nhìn tôi và nói

- Sao con không nói là con và Jack đã có nụ hôn đầu tiên chứ, làm mẹ nửa vui nửa buồn. - Mẹ tôi vừa léo má Jack vừa nói với tôi

Sau khi nghe mẹ tôi nói, tôi và Jack đồng thanh nói:

- Đó chỉ là tai nạn thôi mẹ/cô.

Naomi, cô bạn thân của tôi chen vào cuộc nói chuyện:

- Họ đã hẹn hò rồi đấy cô ạ, hơn 2 năm

Thế rồi, mẹ rồi quay lại trước mặt tôi và nói:

- Trời ơi, mẹ đã đợi hơn 20 năm rồi đấy, đứa mọt sách như con cũng có bạn trai mẹ mừng quá đi à, ông xã ơi, ông xã ....

Khi mẹ tôi đi xuống nói tin với ba tôi thì tôi lật đật lấy quần áo đồ dùng mà mình đã chuẩn bị rồi kéo đám bạn xuống nhà và vội vàng chào ba mẹ chạy ra ngoài. Khi ra ngoài, tôi vội vào xe và không thèm đem đi tờ giấy và nghĩ trong đầu đó chỉ là trò lừa đảo mà thôi. Chạy vội quá mà cũng quên ăn sáng, tôi nhăn mặt ôm bụng rên đói thì Jack đưa tôi thanh kẹo sôcôla và bảo tôi ăn cho đỡ đói, tôi cầm thanh kẹo và ăn mà quên mất cảm ơn Jack. Khi tôi ăn được nữa thì Alex bảo tôi:

- Này, Rilly cậu cầm cái che nắng ở sau xe được không

Nghe vậy, tôi quay lại và lấy tay lấy cái che nắng đưa cho Alex thì có tờ giấy sau cái đó, tôi cầm lên và đọc. Tôi chợt đứng người khi tờ giấy đó chính là tờ giấy lúc nãy cơ mà, hai tay tôi run lên, tôi không hề biết làm gì, tôi nhớ rằng tôi không mang theo tờ giấy đó cơ mà. Chẳng biết làm gì, tôi kể cho mọi người thì mọi người hô lên cười, Naomi bảo tôi rằng:

- Chắc đó chỉ là trò đùa của ai đó mà thôi, cậu đừng bận tâm.

Sau khi nghe, tôi thấy trấn an hơn, một lúc sau thì Jack cầm điện thoại gọi cho nhóm người còn lại đi cùng cho vui, vậy là gồm có 9 người đi cắm trại gồm: Jack, Naomi, Alex, Eren, Flynn,Sophia, Elizabeth, Randy và tôi. Thế là cũng đến, khu cắm trại "Bình minh", có vẻ như chúng tôi là người đầu tiền trong 10 năm đi cắm trại ở đây, tôi hỏi người dân địa phương vì sao lại ít người đến đây trong suốt 10 năm thì không ai biết nhưng ở trong đó có đầy đủ mọi thứ và đó là của chính phủ làm ra để đầu tư. Nghe vậy, tôi kể lại cho mọi người rồi tôi vào xe và đi vào, sau 10 phút thì chúng tôi đã chọn được nơi phù hợp để cắm trại và căn nhà to ở giữa khu cắm trại (Chú ý: đây là nơi cắm trại hiện đại là có nhà cửa xung quang đầy đủ tiện nghi, có hồ sông ...) . Trời bắt đầu tối, chúng tôi đốt lửa trại và ngồi xung quanh nướng đồ ăn và ăn, sau khi ăn no nê, Eren bảo là đi vệ sinh mà nhà vệ sinh khá xa nên Eren đi khá lâu. Một hồi sau Randy đến hốt hoảng và nói với chúng tối:

- Mọi người ơi, có người nào lấy đi chìa khóa xe, ắc quy và bình xăng của cả 2 xe rồi.

Hốt bảo, mọi người chúng tôi chạy đến xem thì đúng thật, cả hai chiếc xe đều bị thiếu bộ phận như Randy nói, chúng tôi ngồi lại bên đống lửa và bàn nhau nên làm gì, Sophia hoảng hốt nói:

- Nhỡ như chúng ta bị lạc thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro