1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ Tiến Hách tỉnh dậy với cơn đau ở đầu, gã gãi gãi mái đầu bù xù vì nằm lâu của mình, nhìn sang bên cạnh thì liền thấy người chơi đường trên của đội - Lý Huyễn Quân, người mà đang ôm chặt lấy người gã như gấu bông ngủ ngon lành, nước dãi của anh chảy ướt một mảng áo đấu của gã, cái đồ hamster chết tiệt này. Quan trọng hơn cả là gã và anh hiện đang ở đâu đây, căn phòng này thật lạ lẫm, xung quanh phòng được bày trí theo phong cách hiện đại giống với mấy cái căn hộ cao cấp mà gã hay thấy trên mấy web mua bán chung cư.

Gã vội lay con hamster nhỏ bên cạnh mình dậy, Lý Huyễn Quân bị động chạm mà tỉnh dậy ngay tức thì, anh ngơ ngác dụi mắt nhìn Tiến Hách.

''Đây là đâu vậy Tiến Hách? Nhà của cậu à?''

''Tôi không biết nữa, tôi đang định hỏi anh đấy''

''Chúng ta vừa nãy đang trên đường về kí túc xá mà sao lại ở đây cơ chứ?!''

Lý Huyễn Quân nhảy vọt xuống giường chạy ra ngoài phòng, Từ Tiến Hách cũng theo đuôi sau anh. Qủa thực căn hộ này đúng là vô cùng đẹp, có đầy đủ phòng khách phòng bếp như một căn hộ bình thường, điều kì lạ là chả có mống người nào ở đây cả, hamster Huyễn Quân gọi thật to tên từng người trong đội rồi hlv rồi quản lý nhưng chẳng nhận lại lời hồi âm nào.

''Quái lạ, mấy người này đang giỡn mình hay gì''

Anh mò ra tới cửa chính để ra khỏi đây nhưng chiếc cửa kia có vặn cỡ nào cũng không mở được.

''Aiss, cái cửa chết tiệt này!''

''Tôi nghĩ chúng ta bị nhốt bởi 1 tên biến thái giàu có nào đó rồi''

''Đừng giỡn nữa Tiến Hách''

''Anh nhìn xem, cái cửa kính này thực chất là một cái màn hình đấy''

Vừa nói gã vừa đưa tay chạm vào cái cửa kính nhìn được ra phía bên ngoài thành phố đầy ánh đèn về đêm, không, tất cả chỉ là hình ảnh được thiết lập sẵn của màn hình điện tử. Lý Huyễn Quân không tin vào mắt mình lập tức tiến tới đấm vào cái màn hình nhưng vô dụng. Khi đang vật lộn với suy nghĩ của mình thì ánh sáng từ màn hình truyền tới làm anh và gã đồng thời nhìn về phía chiếc tivi.


'NHIỆM VỤ 1!

A. Người chơi FLANDRE và người chơi KANAVI hôn môi.

HOẶC

B. Người chơi KANAVI rạch 1 đường ở cổ người chơi FLANDRE.

NHIỆM VỤ THÀNH CÔNG: +5đ, Lương thực sẽ được chuyển đến.

NHIỆM VỤ THẤT BẠI: Không có nhiệm vụ tiếp theo và lương thực trong 1 tuần.'

Ai, ai làm ra cái trò khốn nạn này!

'THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 30 phút'


Tiếp đó chiếc tủ ngay dưới chiếc tivi bật mở ra, bên trong là 1 con dao sắc lẻm dùng để làm nhiệm vụ B. Lý Huyễn Quân không muốn chọn bất kỳ cái nhiệm vụ nào cả, anh quay sang thì thấy Từ Tiến Hách đang trầm ngâm suy nghĩ, Từ đội trưởng chắc cũng bối rối lắm đây.

''Cậu định chọn cái nào?''

''Tôi nghĩ là nên chọn cái thứ 1, nó sẽ không làm đau anh''

Không, Lý Huyễn Quân không nghĩ vậy, anh thà làm một đường ở cổ còn hơn hôn 1 thằng đàn ông. Chỉ là rạch 1 đường ở cổ thôi mà, nhiệm vụ cũng không yêu cầu là phải rạch dài hay sâu bao nhiêu, không sao cả Lý Huyễn Quân tin mình có thể vượt qua được, nhói 1 chút thôi.

''Từ Tiến Hách, mau rạch cổ tôi đi, không còn thời gian để suy nghĩ đâu''

Gã chẳng nói gì mà tiến đến nhận con dao từ tay Huyễn Quân, chầm chậm tiến tới gần anh hơn. Lạ thật, Từ Tiến Hách thế mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh như cún con không mở miệng ra phản đối câu nào, cũng phải thôi nhiệm vụ này hoàn toàn có lợi cho gã mà, gã không bị tổn hại đến cơ thể cũng chả phải hôn đàn ông là Lý Huyễn Quân đây.

''Anh nhắm mắt lại đi, vậy sẽ bớt sợ hơn đấy''

''Tôi sợ hồi nào chứ?''

Cái tay gầy run rẩy đã bốc phốt Lý Huyễn Quân, lần đầu bị dao cứa đã thế còn ở vị trí nguy hiểm như vậy, chú hamster nhỏ như Flandre có chút sợ hãi, anh nhắm chặt mắt hoàn toàn giao phó cơ thể mình cho vị đội trưởng.

Lý Huyễn Quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn đau ở đâu đó trên cái cổ gầy của mình nên đã dồn hết sự tập trung vào cái cổ thế nhưng anh lại nhận lấy 1 đòn tấn công bất ngờ vào môi mềm của mình. Anh không hề đề phòng nên cái tên Từ Tiến Hách kia có thể dễ dàng xâm nhập vào trong khoang miệng của anh, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm ướt át. Lý Huyễn Quân liền mở trừng mắt muốn phản kháng mà đẩy tên đang ôm chặt lấy eo của mình ra, trong nhiệm vụ làm gì có yêu cầu ôm eo đâu nhỉ????

Anh có đẩy cỡ nào cũng không làm xê chuyển được đứa em kém 2 tuổi, cũng phải thôi người anh như cái tăm thế kia lại chẳng chăm tập thể dục, đẩy Điền Dã còn không nổi chứ đừng nói Từ Tiến Hách to gấp 2, gấp 3 anh.

''...ỏ..ôi.a..ưm''

Thấy anh giãy giụa gã liền dùng lực ấn cần cổ anh hòng để anh không thể trốn thoát khỏi chiếc lưỡi ranh ma của gã, môi lưỡi cứ vậy quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn đầu của Lý Huyễn Quân thế mà lại rơi vào tay của 1 gã đàn ông lại còn là người cùng đội. Anh không khỏi cảm thấy rợn người trước hành động này của Từ Tiến Hách, gương mặt gã chả có chút bài xích ghét bỏ nào với việc hôn anh trông giống như là gã đang tận hưởng việc chiếm trọn khoang miệng ấm nóng của anh, như thể gã đã chờ đợi việc này từ rất lâu rồi. Gã đàn ông tham lam vẫn tiếp tục hôn anh cho dù tiếng thông báo nhiệm vụ thành công đã hiện lên, gã tiếc nuối vì không thể hôn anh lâu hơn.

Lý Huyễn Quân bị Từ Tiến Hách đè bẹp dưới ghế  sofa, quần áo anh xộc xệch do phản kháng lại gã, làn da vốn trắng như sứ vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên, trông anh lúc này...rất mê người. Gã thầm cảm ơn người bị nhốt với anh là gã chứ không phải ai khác trong đội, gã sẽ là người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ bị bắt nặt của anh.

''Hức...tôi đã bảo là chọn B rồi mà tên khốn này''

''Nhưng tôi có bảo là tôi chọn cái B đâu''

''Lý Huyễn Quân anh tin người quá đấy''

Mặt Lý Huyễn Quân đã đỏ như trái cà chua nhưng gã vẫn tiếp tục nói.

''Với lại môi anh ngọt lắm, tôi không hề ghét đâu''

''Im mồm lại ngay Từ Tiến Hách!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro