Chương 1: Nhớ mình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi lại đi, lại đến lúc phải đến trường rồi.

Hôm đó tôi dậy rất sớm, điều mà tôi chưa từng làm, để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu tiên đến trường. Một chiếc bánh sandwich đơn giản và một cốc sữa là đủ cho bữa sáng của tôi. Khóa cổng nhà và đi học thôi.

Khi tôi đến, sân trường chật kín học sinh, ai cũng háo hức chào đón năm học mới. Chúng tôi nhanh chóng vào lớp và đợi giáo viên vào.- Xin chào tất cả mọi người! Tất cả các bạn đều có một mùa hè tuyệt vời phải không?

- Vâng, chúng em có ạ!

- Tuyệt vời lắm! À, nhân tiện, lớp chúng ta có học sinh mới! Cô ấy đây nè.

Cô học sinh mới bước vào và không hiểu sao khi nhìn cô ấy, tôi lại có cảm giác quen quen...

- Cả lớp, đây là Kobayashi Ashu. Cô ấy là bạn cùng lớp mới của chúng ta kể từ bây giờ.

Ashu? Cái tên này quen quen... Tôi nhớ là đã từng nghe qua nhưng không nhớ ra là ai.

- Chỗ ngồi cạnh Andrew còn trống nên Ashu sẽ ngồi đó bây giờ nhé.

Từ từ đã, sao cơ? Tôi không để ý rằng hôm nay người bên cạnh tôi không đến. Hmm, chắc là tôi sẽ ngồi tạm với bạn mới đến này.

- Umm, này, mình thấy cậu quen quen nhưng mà mình không...

- Chị cậu là tên là Sora phải không?

- Ừ, sao cậu biết?

- Cậu có nhớ đứa luôn đi theo cậu ở trường mẫu giáo không?

Heh, tất nhiên rồi. Vì tôi là người duy nhất chơi với cô bé đó mà. Nhưng mà, tên cô bé đó là...

- Nhớ chứ. Cậu luôn đi theo mình vì mình là người duy nhất chơi với cậu.

- Ừ, khi rời trường mẫu giáo, cậu và mình đã vào hai trường khác nhau mà.

- Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại trong cùng một lớp học. Chắc hẳn cậu có rất nhiều bạn bè ở trường cũ phải không?

- Không. Không có một người nào cả.

- Hả? Bởi vì cậu sợ phải không?

- Ừ, tớ vẫn còn ngại kết bạn lắm. Nhưng dù sao thì tớ cũng có cậu ở đây rồi!

- Chúa cứu con...

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì chuông reo báo hiệu đã đến giờ về nhà. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường.

Trên đường về nhà, tôi vào siêu thị mua đồ ăn nhẹ. Ashu cũng có một ít cho mình. Và vâng, tôi đã trả tiền cho chúng, khoảng vài chục nghìn nên tôi không bận tâm lắm.

- Vậy giờ cậu đang sống ở đâu? Mình nghe nói cậu đã chuyển đi từ lâu rồi.

- À... Về chuyện đó thì...

(Cô ấy chỉ vào ngôi nhà màu xanh gần chúng tôi)

- Đó là nơi tớ đang sống bây giờ.

- Ồ, một ngôi nhà cũng đạp. Không tệ đâu.

- Đúng, và bạn có nhận thấy điều gì không?

- Không?

- Hãy nhìn xung quanh cậu đi. Cậu không quen với con phố này sao?

- Đợi đã, nhà mình ở trên phố này. Điều đó có nghĩa là...

- Ừ, giờ chúng ta là hàng xóm rồi.

- Chắc vậy rồi. Bây giờ tôi phải về nhà đây. Gặp lại sau nhá.

- Cậu cũng vậy nhé!

Tôi trở về nhà mà không để ý rằng chị tôi đã nhìn thấy tất cả những điều đó.

- Ồ, vậy là bây giờ hai đứa đã thân lại với nhau phải không?

- Vâng, cậu ấy vẫn vậy thôi.

- Nhân tiện, chị xin một ít bim bim của em được không?

- Chị cứ ăn đi, em vẫn còn 3 túi mà. Chị có thể ăn nó nếu chị muốn.

- Cảm ơn. Chị đã làm một ít mochi ở đó. Thử đi!

- Heh, chị luôn là người biết em thích ăn gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro