♡⑥♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ha! Mạng của tôi lớn thật nhỉ! Chẳng thể nào chết được! Cũng may tôi nhanh chân lao đến ôm chặt cô bé rồi lăn sang cạnh đường! Cũng chẳng sao, chỉ là bị thương ở tay, vết trầu làm nhỏ máu, hơi đau một tí nhưng chẳng nhằm nhò gì so với một thằng từng thoát khỏi tay tử thần như tôi!
        
        -/" Cô né à! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?/"

Kanawut ân cần hỏi hang, Con bé nhìn cậu rồi lắc đầu, nó chỉ tay ra phía đường rồi xịu mặt

        -/" Nó nát rồi! Kẹo của em.../"

        -/"Bé ngoan không sao nhé! Anh sẽ mua kẹo cho em được không? Đừng ra đường như vậy! Nguy hiểm!/"

Con bé nhìn anh cười trông thật đáng yêu làm sao!Vừa lúc đó, hai người thanh niên chạy nhanh đến, họ ôm lấy con bé rồi đứng dậy cuối đầu liên tục!

        -/" Cảm ơn anh! Cảm ơn đã cứu con tôi!/"

       -/" Không có gì đâu! Cô bé ngoan thật ấy! Hai anh cẩn thận đừng để lạc con bé nữa nha!/"

Cậu cười gật đầu rồi quay đi! Nhắc cái chân bị đau lê lếch về quán cafe! Ngồi thu lu một hồi rồi nhìn quanh, có vẻ có ai đó đã tu sửa lại những cái hư hỏng trong quán! Bóng tối chập choạng dần dần bao trùm lấy thành phố, ánh đèn đường bắt đầu sáng rực rỡ. Cậu dán nhanh miếng băng cá nhân vào những vết trầu ở tay và một vết xướt ở mặt! Quán bắt đầu mở cửa trở lại! Khách kéo vào quán lại đông đúc và cậu thì bận rộn hẳn lên! Một mình cậu lay hoay cắm cuối ghi sổ sách thì

      -/" Này! Ông chủ, tôi tính tiền đồ uống!/"

     -/" Dạ của quý khách là..../"

     -/" Ghi sổ đi! Bọn tôi quên mang ví!/"

Kana đứng dậy, vẫn nhẹ nhàng giải thích

    -/" Xin lỗi! Chỗ tôi không cho nợ ạ!/"

Cậu vừa nói xong thì bọn chúng làm ầm lên! Đòi thế này thế nọ làm mọi người sợ hãi chạy đi hết! Cậu vẫn như thế điềm tĩnh đứng ở đó, vẫn mỉm cười cùng câu nói không cho nợ! Mọit tên hung hãng túm cổ áo cậu, vừa giơ nắm đấm lên thì bị một người kéo lại! Bọn chúng quay đằng sau nhìn hai con người lạ lẫm kia

      -/" Chúng mày là ai? Xen vào chuyện của tao làm gì hả? Chúng mày nhìn giống lũ đến từ Hàn Quốc nhỉ?/"

Một cậu nhóc không thèm trả lời, nghiêng đầu nhìn Kana, vừa cười vừa hỏi

     -/" Cậu là Gulf Kanawut đúng không?/"

Cậu gật đầu, cậu nhóc ấy cảm thấy hứng khởi hơn hẳn

   -"/Jimin huynh à! Đúng địa chỉ rồi! Quậy một trận đê..../"

---
----
------

       -/"Sao cậu ấy không đến với anh???/"

      -/" Anh hai? Anh có phải con người không vậy? Chỉ vừa chiều còn hôn mê sao bây giờ lại như không có gì?/"

     -/" Ai nói là không có gì? Chân anh xém tí nữa là cưa luôn rồi!/"

Suppasit cầm trên tay vài miếng táo vừa nhai vừa nói! Kaownah thì đang trên đường về tiệm cafe xem Kana có ở đó hay không? Anh biết là cậu rồi thì bây giờ cậu chỉ có chạy đằng trời! Nhưng làm sao cắt đuôi con đàn bà cứ vây bám lấy anh nhỉ? Anh luôn tìm đủ mọi cách để ả không gặp anh! Dù nói nặng thế nào thì ả cũng bám anh mãi không buông!

    -/" Suppasittttttt...chồng của em ơiiiii/"

Suppasit đột nhiên hô sặc sụa, cái giọng nói chảy nước ấy khiến Turbo giật mình đến nổi sắt táo sắt cả vào tay mình! Ôi má ơi! Đúng là khủng khiếp quá đi mà!

     -/" Cô...khụ khụ....cô còn chưa đi sao?/"

     -/" Sao em đi cho được! Em phải chăm sóc anh mà!/"

Turbo nhìn cảnh tượng cô ta đưa tay nựng má của Suppasit thì rùng mình, kéo vội cô ta ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng sầm lại

     -/" Con đỉa à! Dai thế! Anh có điên mà làm hôn phu của cô ta không vậy?/"

     -/" Hôn phu cái khỉ gì chứ? Ghê tởm còn không hết! Anh chỏ có mỗi Kana thôi!/"

    -"/ Vậy thì khỏi nhanh nhanh đi còn đi gặp anh ta chứ?/"

Vừa nói cậu vừa chọt vào chân đau khiến Suppasit ré lên! Cái thằng em trời đánh này thật tàn nhẫn quá đi mất...nhưng rồi sự vui sướng khi cả hai gặo nhau liệu có tồn tại lâu dài không? Họ đâu ngờ chuỗi ngày bất hạnh của hai con ngừoi ấy sắp bắt đầu... cãi nhau, mạo hiểm thậm chí là bỏ cả mạng sống của mình, anh sẽ mãi bên cậu chứ! Lời anh hứa liệu anh có làm được không? Lời hứa của mười lăm năm trước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro