♡⑨♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kana đi rồi! Cậu ấy đi thật rồi! Nhìn xem, chiếc máy bay ấy chở thế giới của anh khuất dần sau đám mây kia bồng bềnh kia! Ban ngày sao? Bây giờ là chín giờ sáng rồi! Chín giờ sáng đôi với anh thì bây giờ chỉ là màn đêm lạnh lẽo! Tựa lưng ngồi co ro ở bên cửa sổ, nghe tiếng động cơ bay xa tắp trên cao, tựa như tiếng hét gào của tình yêu bao năm xa cách cừa gặp lại thì cũng....Anh thở hắc một tiếng, đánh đổi như thế có nguy hiểm hay không?

         -/" Suppasit!/"

Giọng ngài Jongcheveevat từ cửa vọng vào! Chỉ khẽ nghiêng đầu rồi phớt lờ sự hiện diện của ông! Đoán biết con trai nghĩ gì ông lặng lẽ đóng cửa lại rồi nói cọng từ ngoài vào

         -/" Con trai à! Bố biết con đã nghe cái gì! Bố biết con yêu cậu ấy rất nhiều! Bố chỉ là không muốn..../"

         -/" Con mệt rồi bố ạ! Con muốn nghỉ ngơi cho chuyến bay vào tối nay!/"

Anh bên trong vọng ra cửa! Người bố đứng đó cuối đầu! Ông hiểu rồi, ông biết ông nên làm gì! Khẽ lôi bức ảnh trên tay ra! Bức ảnh của người vợ quá cố của ông! Bà ấy với nụ cười đó vẫn ánh mắt đó nhìn ông! Ông nhớ bà lắm, ông có lỗi với bà, cũng do ông quá hăng hái vì công việc, cũng có lỗi với gia đình người ấy rất nhiều! Nước mắt ông đột nhiên nhỏ giọt trên tấm hình của bà, hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt có những nếp nhăn. Đưa tay chạm vào cánh của phòng của đứa con ông yêu thương, ông muốn đến gần, muốn ôm lấy anh mà nói rằng ông xin lỗi cậu! Xin lỗi đứa con trai yêu quý, xin lỗi bảo bối của ông. Ông sẽ không để anh phải mất thêm một thứ gì nữa! Nhất là người mà anh xem là tất cả!  Quay lưng đi xuống lầu,ắc đầu rồi tay nâng ly cafe trên bàn còn bốc hơi, cafe lúc này có kẽ giúp ông thư giãn hơn một chút. Ngưng vừa đưa lên miệng thì lập tức mội thứ đổ vỡ. Cô gái người hầu luông cuống xin lỗi ông, vì phải bê thùng đồ nên không thấy ông. Cũng chẳng sao nhỉ, ông cũng chẳng trách lỗi gì! Cô gái hầu chỉ nhìn ông với ánh mắt lạ lẫm, bình thường nếu hậu đậu thì cô đã bị ông mắn cho nên trận nhưng giờ thì chỉ nhẹ nhàng nhờ cô pha ly mới cho ông! Điều đó khiến cô gái thắc mắc! Ông trời giận khi ông giúp cô ta sao?? Đến cả ly cafe cũng không cho ông nữa? Nhưng ông là người đã gửi đoạn ghi âm đó cho Turbo mà!
Còn anh thì vẫn thế! Vẫn co ro ở bên ô cửa sổ! Một lúc sau, anh lại đến giường, vùi người vào chăn! Trong anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng! Anh nhớ cậu quá, nhớ đến mức không thể ta được. Chỉ muốn oà khóc như đứa trẻ vậy! Để có thể tốt hơn! Kế hoạch của anh chính anh cứ nghĩ sẽ đơn giản thôi! Sẽ nhanh thôi, nhưng sao vậy? Kana chỉ vừa đi thôi, sao anh lại nhớ cậu đến thế! Nhớ đến chết mất!

        -/" Cậu chủ! Cô Puifa muốn gặp cậu!/"

         -/" Không gặp!/"

Dứt khoác, hai chữ mạnh như tát vào mặt cô ta vậy! Giận lắm, mặt cô ta phừng phừng, đạp mạnh cửa bước vào phòng!

        -/" Suppasit! Anh đối xử với em vậy ư? Anh lên kế hoạch bày trò vờ làm đám tang cho Kanawut rồi bí mật gặp lại cậu ta đúng không?/"

Vừa nghe xong, anh vội mở mắt! Cô ta biết rồi sao? Sao có thể chứ? Sao cô ta lại biết được! Bình tĩnh nào!

          -/" Rồi sao? Cô có liêm sỉ không vậy? Tôi đối với cô cũng đâu tệ! Cô bám theo tôi làm gì!?/"

          -/" Tại vì em yêu anh!/"

Cười hắc một tiếng, Suppasit nghẹn lời chỉ tay vào mình rồi nhìn cô

          -/" Yêu tôi? Yêu tôi hay là yêu cái công ty nhất nhì Thái Lan, yêu tôi hay yêu cái gia tài kết xù của ba tôi!/"

          -/" Anh nghĩ thằng khốn đó sẽ sống được sao? Chiếc máy bay ấy sẽ rơi xuống nhanh thôi! Nó sẽ chết! Nó sẽ chết đó anh nghe chưa!/"

Cô ta đắc ý, cười lớn! Đi nhẹ ra cửa nhẹ khoá cửa phòng, lấy trong giỏ sách ra một ống tim với chất độc màu đỏ của máu! Từ từ tiến đến cạnh giường của anh

         -/" Cô muốn gì? /"

          -/" Muốn gì sao? Tôi muốn gia sản này! Tôi sẽ giết chết các người! Ôm tài sản này cai chạy xa bay với Ozuya!/"

           -/" Ozuya? Tên tài xế của tôu sao? Nực cười! Không lấy được chủ thì lấy tên tài xế quèn sao? Cô thật thú vị!/"

Anh cười, vẫn bình tĩnh dù không biết cái chết đang đến gần anh như thế nào! Cô ta nhìn anh rất đỗi giận dữ, chẳng còn là Pufai mà ở bệnh viện hay nhõng nhẽo chăm sóc hơn nữa!

          -/" Tôi cứ nghĩ cô sẽ là một coi em gái tuyệt vời của tôi! Cô giết tôi, cô nghĩ cô sẽ sống được với bố tôi sao?/"

          -/" Lão già Jongcheveevat hả? Á.....ha ha.....Lão ta chắc giờ đang hấp hối ở dưới..../"

           -/" Cô giết ba tôi sao?/"

          -/" Ly cafe ấy có chất xianua! Lão ta đang tận gửing cảm giác xuống đoạ ngục rồi, bây giờ đến lượt mày đó Suppasit! Đi mà đoàn tụ cùng thằng chó mà mày yêu thương! Xuống địa ngục với ba mày đi!/"

Nói xong ả cầm ống tiêm nhào vào định đâm vào anh! Cả hai dằn co dữ dội! Vết thương ở chân anh bị ả đạp phải, đau đớn tột cùng! Mũi kim của cô ta sắp đâm vào cổ anh rồi! Chỉ cách một chút thôi! Cả hai dằn co, một người cố tránh một người cố đam. Đang thế nguy kịch thì một tiếng đạp cửa mạnh ở phòng! Ngài Jongcheveevat cùng vài người đồ đen bước vào phòng! Một người trên tay xách tên tình nhân của cô ta với thân người bê bếch máu! Anh ta lỗi hắn ngã soạt trên sàn! Một vài tên chạy đến đỡ lấy anh sang chết xe lăn, an toàn rồi....ông cức được con trai rồi! Nếu ông đến muộn, mũi kim ấy sẽ đâm vào người anh! Chất độc ấy sẽ đi theo mạch máu vào tim, phá nát toàn bộ mạch máu! Phải cảm ơn cô gái hầu vì đã làm vỡ ly cafe của ông!.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro