♡2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự sợ hãi... hắn đang đến gần tôi, biến đi.... cút đi, cứu tôi với.. làm ơn ai đó cứu tôi với.... "

Kanawut trong cơ mê mang luôn miệng cầu cứu, sự sợ hãi tột độ, nỗi ám ảnh vây quanh lấy cậu. Lời cầu cứu ấy cứ thảm thiết khẩn khoản đánh thức người đang ngủ cạnh bên mình! Cậu nằm đó mồ hôi nhễ nhại, đầu nghiêng phải rồi né trái như cố gắng tránh xa một thứ gì đó vừa khó chịu vừa đáng sợ. Anh bị đánh thức bởi âm thanh ấy vội bậc dậy!

        -"/ Này cậu! cậu gì ơi! Tỉnh dậy mau! Cậu gì ơi!/"

        -/" Giúp tôi...né ra....cút,... mau cút đi...../"

Cơn ác mộng trùm lấy cậu! Đêm nào cũng phải phục vụ thằng khốn ấy! Cậu chỉ cần chợp mắt là hình ẩnh ghê tởm ấy lại hiện lên! Cậu mở mắt, thở gấp gáp đến nổi gần như thiếu oxi!

       -/" Cậu không sao chứ!?/"

Câu hỏi bất ngờ làm cậu giật mình, trục tay vội. Run rẩy tấm thân bé nhỏ gầy gò.....

       -/" Không cần sợ! Hắn sẽ không dám làm gì cậu đâu! Yên tâm, cậu đã ổn rồi./"

       -/" Cảm....cảm ơn anh!/"

Câu nói trấn an giúp Kana bình tĩnh hơn! Cậu thở phào rồi nhìn anh, nở một nụ cười!

       -/" Cậu cười gì chứ?/"

       -"/ Không có gì? Anh là nhà phê bình quán của tôi đúng không? Thế anh có muốn "ăn" tôi giống như hắn không?/"

       -/" Cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi không đê tiện như hắn đâu!/"

Anh khẽ cười, nụ cười gì đó thật đẹp nhưng nó lại vội tắt đi khi cậu nhìn thấy!

        -/" Anh cười trông thật đẹp!/"

        -/" Tôi....mà cậu tên là gì? Cậu tin hắn là nhà phê bình thật sao? Bộ dạng hắn chẳng khác gì là ăn mày!/"

Cậu cười nhẹ rồi thở dài, cuối đầu nhìn vết xẹo dài còn chưa lành da non ở trên tay rồi nói một cách ảo não

       -/" Chứ không lẽ không tin! Hơn nữa tôi cũng chưa gặp anh bao giờ. Làm sao tôi biết là giả mạo hay thật sự!/"

       -/" Cậu có thật là cùng sinh một mẹ với cậu em của cậu không vậy! Thằng nhóc đó trông mạnh mẽ và dữ dằn!/"

       -/" Kaownah hả? Nó là em nuôi của tôi đấy! Nó cũng mồ côi! Chúng tôi gặp nhau dưới cầm cầu! Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc lang thang, không chỗ ở! Chúng tôi gặp nhau dưới trận mưa lớn! Gầm cầu lạnh lẽo mỗi hai đứa trẻ con, nương tựa rồi tự đi lên thôi! Tôi hơn thằng bé một tuổi!/"

Anh gật nhẹ đầu, cũng lẽ hiểu câu chuyện. Vừa định quay sang hỏi thì thấy cậu cầm lấy điện thoại trên bàn. Trái banh nhỏ ấy đập vào mắt anh khiến anh chú ý

            -/" Làm sao cậu có nó vậy?/"

Cậu nhìn anh, rồi nhìn vật đang treo trên điện thoại mình. Những hình ảnh của người anh trai ấy lại ùa về!

            -/" Nó là của người tôi yêu! Là tình đầu của tôi đấy!/"

            -/" Thế sao người ấy không che chở cho cậu! Cậu ta ở đâu?/"

            -/" Anh ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống! Không biết anh ấy có còn nhớ lời hứa đó hay không!/"

            -/" Cậu tên là....?/"

            -/" Tôi là Gulf Kanawut Traipipattanapong!....Chắc anh không tin rằng tôi là......./"

Chưa dứt câu, anh đã ôm lấy cậu vào lòng! Nước mắt anh rơm rớm rơi vài giọt trên áo của cậu, cậu thì ngơ ngác đưa từ từ bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của anh! Còn anh thì cứ ôm lấy cậu miệng thì thầm rằng cuối cùng anh cũng tìm thấy được rồi!
 
            -/" Anh không sao chứ?/"

Anh nhẹ nhàng rời cậu! Đưa tay gạt nhanh mấy giọt nước mắt kia, cố tỏ cái vẻ lạnh lùng nhìn cậu vẻ lo lắng

         -"/ Anh có ổn không? Tôi nhỡ chạm vào nỗi đau của anh sao?/"

         -"/ Không sao! Tôi ổn mà! Chỉ kích động thôi, xin lỗi cậu!/"

Không khí im ắng bao trùm lấy hai con người giữa trời đêm khuya, anh cuối đầu, cậu nhìn anh đăm chiêu!  Đặt tay mình lên tay anh, cậu lại hé cười

          -"/ Không sao nhé! Có tâm sự hãy đến quá cafe tìm tôi! Tôi vẫn ở đó chờ anh!..../"

      "P'Mew....dù có ra sao thì Kana em vẫn ở đây chờ anh....."

Hình ảnh hai đứa trẻ con hiện lên trong đầu anh, khuôn mặt đứa em trai ấy không hề phai mờ trong tâm trí anh. Anh nghẹn ngào đến mức không thể nói lên nữa. Đôi mắt đỏ hửng trên khuôn mặt cuối gằm xuống. Anh tìm được rồi, có phải là em không? Anh đã tìm đúng tồi phải không? Anh muốn hỏi như vậy! Hỏi tất cả mọi thứ nhưng rồi lại không dám

          -/" Cho tôi ôm cậu một lát được không?/"

           -/" Hả?...À vâng!/"

Anh ôm chồng lấy cậu. Sẽ không lầm đâu! Anh thực sự tìm thấy cậu rồi! Những nỗi nhớ hàng đêm cứ dày vò anh, đến cả những giấc mơ chập chờn rồi dữ dội giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm! Anh tìm kiếm cậu khắp nơi đến khi Tốt nghiệp đại học. Sau những năm tháng chuyển đi, Anh từng quay về nơi ấy cùng bố mẹ để tìm lại cậu em trai ngày xưa nhưng rồi thứ anh thấy trước mắt chỉ là một bãi phế liệu hoang tàn, chẳn còn khu trọ nào ở đó, cái cây mà hai đứa hay chơi ở đó giờ đã bị đốn hạ. Cái xích đu mà hai người bố của hai đứa làm cho cũng bị vứt lăn lóc bện cạnh đống rác thải! Mất tất cả, chẳng còn gì ở cái nơi ấy nữa, một bước chân ....hai bước chân.....đứa nhóc con ấy đi đến rồi dừng lại ở một chỗ toàn những gai thép và mảnh thuỷ tinh vỡ vụng, dùng tay đào đào bới bới tìm một cái gì đó khiến tay anh chảy máu do bị thuỷ tinh đâm phải. Đứa trẻ cố chấp lôi lên một cái hộp nhỏ dù cho bố mẹ có cản cậu! Một cái lọ thuỷ tinh ước nguyện, một con gấu bông bé xíu, và...một chiếc nhẫn được làm từ dây kẽm đủ vòng tay của đứa trẻ năm tuổi! Anh luôn dằn vặt bản thân rằng ngày anh đi nơi ấy đã xảy ra chuyện gì? Người em cậu yêu thương giờ nơi đâu? Còn sống hay đã chết? Chỉ biết ôm mẹ rồi giấu mặt trong lớp áo mà khóc nức nở! Giờ thì anh tìm thấy rồi! Tìm thấy tình đầu của mình, cậu ấy đang ở đây! Ở ngay trước mặt mình, anh chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm mãi để cậu không thể thoát ra khỏi anh một lần nào nữa!
----

       -/" P'Mew...anh ổn không vậy? P'Mew...../"

Giọng nói ấy là ai? Ai đang gọi anh vậy? Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, anh từ từ ngồi dậy, tại sao chứ? Chẳng phải anh là người trông bệnh hay sao? Sao giờ anh lại là người bị bệnh chứ?

       -/" Rõ ràng đêm qua anh trông anh ấy! Sao bây giờ thành anh ấy trông anh vậy anh hai?/"

      -"/ Anh không biết! Anh cảm thấy chống mặt! Anh thấy cậu ấy..../"

       -/" Cậu ấy? Là anh Kanawut đúng không? Chúng ta vẫn đang tìm đấy thôi! Dù em ra đời sau nhưng em sẽ giúp anh tìm anh ấy cho!/"

Anh gật đầu nhìn ngoài ô cửa sổ! Cái ánh nắng chíu rọi sáng căn phòng, cậu ta đâu? Thằng nhóc Kanawut đâu? Anh lại lạc mất cậu ấy nữa rồi sao? Có ý định vội vã rời khỏi giường thì đột nhiên cánh cửa bậc mở, Kanawut trong bộ đồ bệnh nhân tay bê hộp cháo đi vào! Cậu đặt nó ngay ngắn lên kệ rồi ngồi xuống cạnh anh ân cần hỏi

        -/" Anh đã cảm thấy ổn chưa? /"

        -/" Tôi không sao! Chưa thể chết được?/"

       -/" Tôi hỏi anh cái này được không?/"

Anh quay đầu nhìn cậu! Cậu thì vội lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền, nắm nó trên tay mắt cậu gần như rưng rưng

      -/" Làm sao anh có được nó?!/"

      -/" Trả lại đây cho tôi!/"

Anh giật vội lại sợi dây chuyền, định bụng sẽ giải thích và muốn làm rõ thân phận của mình, cậu cũng vậy cũng định hỏi cho rõ ràng nhưng rồi lại bị một con phụ nữ bất ngờ xông thẳng vào. Cô ta hất cậu ngã từ trên ghế xuống, chiếm lấy rồi ngồi cạnh anh ta, miệng luôn hỏi han tay sờ soạng khắp người anh ấy! Cậu lom khôm đứng dậy, anh có thể thấy được giọt nước mắt của cậu trên khuôn mặt ấy! Còn cậu, chắc cậu nhìn lầm rồi nhỉ? Chắc chỉ tình cờ thôi nhỉ? Cậu cuối đầu,

        -/" Xin lỗi đã làm phiền!/"

        -/" Cút Cút ! Cậu cản trở bọn tôi quá đấy!/"

Con đàn bà kia còn liếc ánh mắt nhìn cậu như thể cậu là kì đà cản mũi đôi uyên ương! Cậu nhìn anh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng với tâm trạng nặng nề và đầu óc trống rỗng......cậu lầm rồi! Nhầm người rồi........'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro