C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thông báo đội, cô nhanh chân chạy đến văn phòng anh muốn được anh khen nhưng chẳng thấy người đâu.

Hỏi ra mới biết được là hệ thống lưới mạng của cơ quan Trung Ương đang xảy ra vấn đề nên anh đang họp ở phòng của Đại Tướng.

Lam Sương quyết định sẽ ngồi đây đợi anh, sẵn tiện tham quan nơi làm việc của anh mặc dù đến đây nhiều lần nhưng chẳng bao giờ được anh cho chạm vào.

Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng chẳng bù cho cái bàn trong góc với chằng chịt 4 cái màn hình và dây nhợ kia.

Thật ra cô cũng có ý định vào máy mò mẩm một tý, nhưng cũng biết vào được màn hình chính thôi cũng đã là một điều bất khả thi.

Buồn chán, phòng chỉ có sách và sách chẳng có hình ai để cô suy nghĩ sâu xa cả. Đành chụp đại một cuốn, ngã người lên ghế đọc. Nhưng lại ngủ quên nào không hay.

Khải Dật quay trở về cũng đã xế chiều, thấy cửa phòng không khóa. Anh đi vào trong đầu không ngừng chạy một dòng suy nghĩ "Không lẽ...
Đúng vậy, cô vẫn còn ở đây.Là cô vẫn luôn đợi anh"

Nhẹ nhấc cuốn sách trên mặt cô ra, mắt lại không rời đi. Lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt của cô.

Lam Sương là cô gái như thế nào nhỉ? Có lẽ là "Đủ" với anh.

Không phải là mỹ nhân trần gian, nhưng toát ra sự mạnh mẽ lấp lóe vẻ đáng yêu, hoạt bát.

Anh quan niệm rằng, quen một người đúng chuẩn mình mong muốn chính là một sự an toàn trong tình yêu.

"An toàn" chính là điều anh luôn muốn hướng đến, nhưng khoảng khắc gặp được cô chính là "Đủ" để anh phải chuyển hướng.

Anh nghĩ rằng yêu một cô nàng khác sở thích mình, khác luôn về tính cách có lẽ là một điều không tệ.

Anh gạt những sợi tóc không yên phận trên mặt cô. Không suy tính cứ vậy mà phó mặc cho cảm xúc đặt một nụ hôn vào trán cô.

Nếu mà anh biết được cô chỉ đang giả vờ ngủ khi nghe tiếng bước chân của anh thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người trên đời nữa.

Nhưng biết sao được, đã bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của cô rồi.

Khải Dật mặt đỏ lên tận mang tai, tay chân lúng túng cự quậy, vờ dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn.

Lam Sương ngồi phắc dậy, tay đưa lên sờ nơi vừa có sự va chạm"Anh có phải vừa hôn em không thế?"

Anh thật sự bây giờ chỉ muốn đào một hố mà chui vào, quay mặt lãng tránh câu hỏi mà ai cũng biết đáp án này.

Thấy mặt anh càng đỏ, cô liền cười ra tiếng, không lẽ câu dẫn nam thần thật sự dễ vậy sao. Cô chỉ cần mặt dày một chút là đã theo đuổi được người mà mình đã mất công đợi bấy lâu.

Cô chạy đến trước mặt anh"Khải Dật, có phải anh đang bối rối đúng không?"

"Anh...làm gì có"

"Thế bây giờ em cho anh 2 lựa chọn. Một là hôn em rồi em sẽ chấp nhận làm bạn gái anh. Hai là nhanh hơn chính là anh làm bạn trai em luôn"

Thật sự thì cô chỉ định trêu anh tý, biết rằng anh sẽ chọn im lặng nhưng không sao, cô sẽ tiếp tục theo đuổi vậy, nhưng đâu đó vẫn lẻ loi một niềm hy vọng anh sẽ trả lời.

Anh hạ giọng mặt chợt nghiêm túc đến lạ, không lãng tránh mà mắt nhìn mắt với cô.

"Anh sẽ không chọn cái nào cả"

Sau đó ,anh ôm cô vào lòng, một nụ hôn rơi đúng vào môi cô, tay còn lại đỡ sau gáy cô, hôn sâu.

"Anh chính là chọn yêu em"

Lam Sương không khỏi kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc dân dào, tiếp nhận nụ hôn của anh"Đúng là rất vô sỉ nha"

Lam Sương"Theo đuổi anh thật không dễ, bắt em phải chờ tận 4 năm"

Khải Dật"Vậy anh sẽ dùng cả đời này để yêu em"

Gặp được anh là duyên, yêu được anh và anh cũng yêu em chính là phúc phận lớn nhất đời em.

Gặp được nhau là nhờ em, yêu anh cũng là do em định, còn yêu em chính là việc anh có thể bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro