Sự xuất hiện của Đào Tiểu Lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào phòng mình, tính ngủ một giấc thật đã để quên đi chuyện của Uyên Thanh. Vừa nhảy lên giường thì lại nghe thấy tiếng động kì lạ ấy. Tôi cũng muốn tò mò xíu nhưng tôi buồn ngủ rồi nên thôi.
" Cạch cạch cạch cạch cạch ".
Thôi để tôi đi kiểm tra xem vậy.
Nó phát ra từ trong bếp. Càng lại gần thì tiếng động càng lớn. Và khi nhìn vào căn bếp thì thấy " Một cái mông lớn ". Ý tôi là một cái lỗ màu đen cực lớn ở trên tường của căn bếp. Tôi thấy hình như là một bàn tay từ trong cái lỗ đó thò vào tủ lạnh. Tôi nghĩ chắc đây là cách ăn cắp của người ngoài hành tinh. Nhưng không, tôi thấy một cô gái từ trong đó bước ra và trên mình là một lớp lông thú. Bước vào nhà tôi mà lại dám nói tôi là :
_Cô gái : ĐỒ BIẾN THÁI !!
_Anh : Gì vậy trời ?
_Cô gái : Anh dám nhìn tôi khi tôi chỉ mặc lông thú thôi sao ?
_Anh : Có sao, vì nó có hở gì đâu !!
_Cô gái : Hữm, anh dám sao ? (vẻ mặt của thiên thần) *Thật ra là cái mặt y chang phù thủy á*.
Cô ấy nhào lại, chụp đầu tôi, đánh như con không đẻ vậy á. Khi mệt rồi thì cổ ngồi thở dốc.
_Cô gái : Anh ! (chỉ vào mặt tôi)
_Anh : Gì nữa ?
_Cô gái : Anh phải mua đồ cho tôi mặc.
                Nhanh lên !!
_Anh : Vậy à ?
_Cô gái : Mua không ? (ánh mắt của quỷ).
_Anh : Tôi còn không biết cô là ai, từ đâu ra, gia thế của cô tôi còn chưa biết nữa mà mua gì ?
_Cô gái : Biết chi ?
_Anh : Không nói là tới lá chuối cũng không có mà quấn đâu ha !
_Cô gái : Thôi được rồi ! Mệt !
_Anh : Nói !!
_Cô gái : Tôi tên Đào Tiểu Lan, mà người ta thường gọi tôi là Đào Lan thôi !
_Anh : Nhà của cô ở trong cái mông...
_Cô gái : Cái gì ??
_Anh : Ờ không,cô ở trong cái lỗ đen đen đó hả ??
_Cô gái : Đó là cái hố đen đấy !!!
_Anh : Bộ cô là người ngoài hành tinh hả ?
_Cô gái : Anh chết bây giờ !
_Anh : Tôi chỉ hỏi thôi mà !
Cô ấy là Đào Tiểu Lan, nghe tên đẹp nhưng body hơi bị kì. Cao có 1m50, mặt thì lem luốc như người tiền sử vậy á.
_Cô gái : Anh đang ngồi lèm bèm gì đó ?
                Nói xấu tôi hả ?
_Anh : Đâu đâu có ! Hihihi. (thấy sợ nhỏ này rồi á)
Và tôi cũng đã mua đồ cho cô ấy. Mặc dù không quen biết nhau gì hết nhưng tôi có cảm giác như là đã thấy ở đâu rồi.
_Cô gái : Này anh kia, cái quần anh mua cho tôi bị rách đây !!
_Anh : Tôi có tên, là Mã Luân ! Chứ không phải anh kia hiểu chưa !
{CÒN TIẾP}....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro