Chap 2: Chúng ta làm bạn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao nhiêu tiền vậy?
Giọng nói trầm lặng khiến cho Min quay trở về hiện tại, ngại ngùng thanh toán cho anh. Anh liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng đi ra khỏi quán. Min ngơ người nhìn theo hình bóng của anh bước ra khỏi quán và cho đến khi bóng anh dần biến mất. Cô ngồi xuống rồi đập vào đầu mình vài cái tự nhủ sao lại hành xử như vậy?!

TẠI TRƯỜNG SOPA
Min nằm xuống bàn, vẫn mơ màng chuyện hôm qua. Bỗng Yena áp vào má Min chai nước lạnh làm cô giật mình chổm dậy, mặt phụng phịu lườm Yena
- Sao mà suốt ngày nằm ườn ra thế? Hôm qua trực muộn à?
- Không, chỉ là ..... mà thôi không có gì
- Chuyện gì nói xem nào? - Yena lắc lư tay Min nằng nặc muốn biết
- Đã bảo là không có gì rồi mà!
- Này, nhớ những gì chúng ta đã thoả thuận không? Thứ nhất không được phản bội bạn bè, thứ hai có chuyện vui phải đi khao và thứ ba là không được giữ bí mật. Giờ lại có mà không nói là vi phạm hợp đồng đó nha!
   Min tạch miệng rồi kể cho Yena nghe toàn bộ câu chuyện xấu hổ mà hôm qua cô đã phải trải qua.
- Cái gì cơ???!!!! Hôm qua cậu gặp được Kun á? - Yena la toáng lên may là Min bịt mồm kịp thời
- Trời ơi! Nói nhỏ thôi, có cần phải la toáng lên như thế không?
- Thật không thể tin được! Mà tại sao cậu lại cảm thấy ánh mắt của cậu ấy trông quen thuộc?
- Tớ cũng không biết nữa, chỉ là càng ngày càng thấy quen quen, mà khổ nỗi là không nhớ đã gặp ở đâu rồi cơ chứ!
- Trời ơiiiiiiii!!!!!!! Tớ cũng muốn gặp Kun quá đi mất!
- Cậu ta có phải người nổi tiếng đâu cơ chứ!?
- Do cậu không biết đấy thôi chứ bây giờ trong trường Kun đang là chủ đề bàn tán trong trường mình đấy!

   Soobin bước tới đập vào vai 2 cô bạn, lấy một cái ghế rồi ngồi ngược lại, 2 tay khoanh lại đặt vào chỗ dựa của cô nhìn chằm chằm vào Min, mỉm cười hỏi:
- Cô gái của tôi lại có chuyện gì buồn à?
- Không có gì!
- Hay hôm nay tớ bao một cốc trà sữa nhé?
- Thế còn gì bằng! Hihi
   Yena ngồi trước Min chỉ thầm lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người rồi cúi xuống nghĩ ngợi gì đó trong vòng 5s rồi cô giả vờ cười tươi nói:
- Này Soobin, cậu quên tớ à? Cậu cũng phải mời tớ đi chứ?!
- Cậu như heo ý, uống trà sữa làm gì??!!!
- Cái gì cơ?! Heo á!! Cậu muốn chết à?
   Nói rồi cả 2 đuổi bắt nhau ra khỏi cửa lớp, Min cười rồi khoanh tay bước ra ngoài, bỗng nhiên cô đâm sầm vào một ai đó khi vừa bước ra khỏi cửa. Theo phản xạ nên suýt nữa thì ngã, may mà cô chống được chân nhưng vẫn nhờ có cánh tay của người kia giữ cô lại thì mới có thể lấy được thăng bằng. Sau khi trấn tĩnh lại thì cô ngửa mặt lên, định nói lời xin lỗi nhưng lại bất ngờ khi một lần nữa cô bắt gặp ánh mắt ấy. Một đôi mắt màu đen trong vắt, sáng rực nhìn sâu vào bên trong mắt cô, nó toát lên một sự quyến rũ khó cưỡng. "Act cool" sau 5s thì cô mới buông tay ra khỏi người đó
- Tớ xin lỗi, tại tớ không nhìn thấy cậu - Min vừa nói với vẻ mặt ấp úng, đầu cúi xuống
- Có gì thì nhìn tôi mà nói
   Min giật mình trước câu nói đó, đây là câu dài nhất mà cậu ấy nói với cô nên bây giờ cô mới phát hiện giọng nói của người này thật trầm ấm làm sao
- À thì .... tớ không cố ý
   Kun nhìn một hồi rồi bước vào làm, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Min hờ hững nhìn theo rồi đi ra khỏi lớp xuống canteen

   Đến giờ về. Học sinh trường SOPA nhiều người có vị thế trong giới nên được nhiều phóng viên, nhà báo chú ý nên hôm nào cũng đông người đi lại trường SOPA. Chưa kể trường này rất nổi tiếng về chất lượng cả về học tập lẫn " học sinh". Bởi vậy nhiều học sinh trường khác thường sang đây làm quen. Tuy nhiên, từ khi Kun chuyển về đây thì lượng học sinh nữ trường khác đông áp đảo học sinh nam nên đôi khi đường còn bị ùn tắc
   Min cất dọn sách vở rồi đi xuống sân trường, cô đi vào mỗi chỗ hẻm trong trường mà ít ai để ý, có vẻ như cô đang đi gặp một người nào đó với bộ dạng lén lút. Trên tay Min cầm một bát sữa, cô đặt xuống và gọi " người đó" ra. Thì ra là một con mèo trắng, trông thật dễ thương làm sao
- Coco ơi, ra ăn nào!
   Min vừa vuốt ve vừa ngắm chú mèo đó. Chị Mun bị dị ứng với lông mèo nên không thể nuôi nó ở nhà được đành phải lén lút mang con mèo về trường nuôi. Bỗng đằng sau cô có tiếng bước chân của ai đó, nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Tưởng người lạ nên cô sợ quá quay sang tát người đó một cú khá đau làm cho người đó ngã lăn ra đất =))))  sau khi hoàn hồn lại thì cô mới nhận ra cô đã phạm phải một sai lầm khá lớn
- Cô bị sao vậy? - Kun la lên
- Là cậu sao?? Tớ xin lỗi, tại tớ tưởng ...
- Tưởng gì?? - vừa bực tức Kun vừa đứng dậy ôm má mình
- Tưởng côn đồ ....
- Trông tôi giống người như thế sao?
- Ai bảo cậu đi tĩnh lặng như thế cơ?!
- Câu đấy tôi phải hỏi cậu đấy. Không về nhà mà ở nơi như thế này làm gì?
- Vậy sao cậu lại ở đây?
- Tôi ở đây thì liên quan gì đến cậu?
- Vậy tôi ở đây thì liên quan gì đến cậu ?
- Thôi được rồi không nói nữa. Mà cậu đang làm gì con mèo của tôi vậy?
- Gì mà mèo của cậu? Đây là mèo tôi nuôi mà!
- Vậy sao? Là chủ nhân của nó vậy sao hôm nay để nó ra khỏi trường vậy?! Tôi thấy nó đang đi ra từ cổng trường mình nên mang nó về để ở đây, định tan học qua thăm nó
- Chắc tôi cài xích hơi lỏng
- Để mèo ở đây biết nguy hiểm cho nó lắm không?
- Nhưng chỗ đâu mà nuôi bây giờ - Min phụng phịu nói
- Vậy để tôi nuôi nó đi!
- Nhưng tôi cũng muốn chăm sóc nó
- Thì cậu có thể thăm nó, thỉnh thoảng tôi sẽ mang nó đến trường
- Vậy cũng được

   Trầm lặng một chút rồi Kun nói:
- Cậu rảnh không?
- Sao?
- Tại tôi chưa nuôi mèo bao giờ nên không biết mua gì cho nó cả. Cậu đi cùng tôi mua ít đồ cho nó được không?
   Min khá bất ngờ trước lời đề nghị đó rồi cũng nhẹ nhàng nhận lời

   Cả 2 cùng nhau đi đến một cửa hàng thú cưng. Lựa tới lựa lui để tìm kiếm, và đương nhiên sẽ có những cuộc " bàn luận " giữa 2 người. Min chỉ vào một tấm đệm nhỏ màu hồng phấn có mái nhà làm bằng vải
- Mua cái này cho Coco đi! Trông dễ thương quá à
- Thôi đi, trông bánh bèo chết đi đc ý
- Con của tôi có phải của cậu đâu mà cậu nói
- Đến cả giới tính của nó cậu còn không phân biệt được thì còn xưng làm mẹ
   Min chưa kịp check " hàng" của Coco thì Kun đã lấy một chiếc đệm màu xám giản dị nhưng trông rất mềm mại, thoải mái
- Lấy cái này đi, chất lượng tốt mà giá thành rẻ
- Giàu mà sao ki vậy?
- Này ngân sách của tôi cũng có hạn giống mấy người nhé!
Sau khi mua đủ thứ cùng với hoá đơn dài như thác nước thì tất cả đều do Kun chia vì đáng tiếc thay hôm nay Min quên mang ví =))) quả là một cách bất ngờ để trốn trả tiền

- Nhà cậu ở đâu?
- Hỏi làm gì? Bộ muốn về ra mắt bố mẹ vợ à?
- Ảo tưởng vừa thôi, trời cũng tối rồi để tôi đưa cậu về nhà
- Thế cậu đưa tôi về bằng gì?
- Xe của nhà tôi
- Vậy bao giờ xe đến?
- Tôi mới chưa gọi, chắc khoảng tầm 30p nữa
- Ờmmmm .... mình đi xe bus về đi, chứ tôi không có đủ kiên nhẫn để đợi đâu
- Xe bus sao? Cậu nhìn tôi như thế này mà đi xe công cộng?
- Chính cậu bảo ngân sách của cậu cũng như bao người khác mà, vậy là cậu cũng bình dân như tụi tôi thôi! Nhanh lên ra trạm đi kẻo xe đi mất chuyến cuối bây giờ

Sau khi lên xe ngồi, Min đeo tai nghe rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cô từ từ ngả đầu vào vai của Kun, vẻ mặt của anh có chút bất ngờ nhưng không dám động đậy, sợ đánh thức cô dậy. Kun liếc nhìn vẻ mặt của Min, dù không đẹp xuất sắc như những cô gái anh từng gặp nhưng Min vẫn mang nét của một người con gái dịu dàng, vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng pha chút yêu kiều. Anh hơi cúi đầu về phía cô thì xe sốc lên, bỗng dưng anh bị một cú chí mạng từ đầu của cô. Còn Min thì bị cằm của anh đập vào đầu làm tỉnh giấc, cô ôm đầu la lên
- A đau quá! Cậu bị sao vậy!!!??
- Này tôi cũng bị cậu đập vào mặt nhé! Con gái gì mà đầu cứng như đá vậy?! Hôm nay chả hiểu xui kiểu gì mà bị cậu ám cho mấy lần?!
- Ai bảo cậu dí mặt vào đầu tôi cơ?!
- Tôi dí .... lúc nào - Kun ấm ớ nói
- Aishhh!!!! Đau dã man

Sau khi tiễn đến gần nhà, Min chào tạm biệt rồi đi về. Kun đứng đó một hồi rồi cùng Coco về nhà. Nhưng bỗng nhiên, có một chuyện xảy ra!!!! Anh bị mù đường =))) nên không rõ mình đang đứng đâu để mà gọi cho quản gia đến đón. Đành nhờ ông bật google map tra xem anh đang ở đâu và kết quả sau hơn 1 tiếng mới tìm ra vị trí của anh. Dù nhà Kun với Min cùng đường nhưng khu nhà của Min hơi khó đi nên để tìm được vị trí của Kun quả là một thử thách
Trên đường trở về nhà, ông quản gia nhìn qua gương thấy vẻ mặt của cậu hơi đăm chiêu, ông cười hỏi:
- Sao hôm nay có việc gì mà cậu chủ về muộn vậy ạ?
- À, không có gì! Chỉ là hôm nay có vẻ như tôi có một người bạn mới thôi - Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro