4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tìm được vũ khí, nhóm ở phòng cổ vật nhanh chóng di chuyển, trên đường đi họ đã phải chiến đấu với rất nhiều xác sống. Hiếu dùng gậy xiên thẳng vào đầu, Phương với chiếc nỏ bắn ra cung tên vừa tìm thấy, Thúy gặp đâu đấm đó. Cuối cùng họ lên tới bàn xoay kính trên nóc nhà vệ sinh. Nhóm ở dưới nhà vệ sinh sau khi nhìn thấy họ cũng đã ra khỏi phòng, từng tên xác sống bất động dần dưới những đòn giáng của cây gậy và cú đạp. Cuối cùng, họ gặp lại nhau trên bàn kính. Nhìn thấy Tiên, Thúy la lên:

- Tiên! Tớ biết là cậu có thể sống sót được mà!

Tiếng mừng rỡ của Thúy đánh thức một lượng lớn zombies. Rất may là họ đang ở trên cao, xác sống không thể với tới. Tối đó, họ nhặt nhạnh những cây củi khô, đốt lửa lên và ngồi sưởi ấm.

Họ cùng nhau kể lại những câu chuyện từ lúc mới quen nhau, cùng nhau ca hát. Tình bạn của họ tỏa sáng như ngọn lửa trong nơi u tối đầy những kẻ khát máu.

Sáng hôm sau, đánh một giấc ngủ yên lành thì họ cầm vũ khí lên chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng để thoát khỏi nơi này.

Họ chạy băng băng qua từng nơi một, đám zombies đang đuổi sát nút phía sau.

Họ nhìn thấy cổng rồi! Cổng bị chặn bằng một đống xe, hóa ra trong lúc họ đang chiến đấu để giành giật sự sống cho mình thì chính quyền thành phố lại cho chặn cửa lại để tránh làm lây lan bệnh dịch ra ngoài.

Họ bắt buộc phải chiến đấu với đám xác sống để có thể mở cổng.

Cứ thế, từng mũi gậy sắc nhọn xuyên thẳng vào đầu từng con, từng mũi tên bắn thẳng qua thái dương chúng. Những nắm đấm, cú đạp, gậy cũng vào trận. Họ đã diệt xong đám xác sống.

Chỉ có điều... Lan Anh đã bị cắn, nhưng cô ấy che giấu tất cả mọi người. Cô cùng mọi người được quân đội tới đón và đưa ra ngoài. Khi vừa đặt chân ra ngoài, Lan Anh biến dạng thành xác sống, cô chạy thẳng vào khu người dân đang tụ tập. Đạn của quân đội không bắn trúng được vì cô là thí sinh giật giải nhất cuộc thi điền kinh.

Cô điên cuồng cắn xé những người xung quanh, nhóm bạn lúc nãy may đã được di chuyển đi, họ không biết rằng dịch bệnh đã lan ra thành phố.

(Còn tiếp)

Truyện này hết P1 rồi, tớ sẽ sáng tác tiếp P2 khi thi xong nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro