Cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin ngày XX/XX/XXXX 

Một cô gái có dấu hiệu của bệnh lây nhiễm điên cuồng cắn xé người khác, những người bị cắn đã trở khát máu hơn bao giờ hết và tiếp tục tấn công xung quanh. Đề nghị người dân khóa chặt cửa và không ra ngoài khi có thông báo mới để đề phòng tổn thất dân số.

Đây đã là lần thứ 5 chúng tôi nghe lại thông báo khẩn cấp qua đài ô tô quân đội. Lái xe liên tục nghe chuông báo không dứt, khiến lòng chúng tôi cũng nóng theo. Chúng tôi vừa thoát ra cái bảo tàng kinh dị chết tiệt đó mà không ngờ vẫn phải chạm mặt với lũ quái vật ghê tởm này. Máu trên người vẫn còn chưa khô, tim vẫn đang đập thình thịch vì căng thẳng. 

Linh bất chợt vén rèm thốt lên:

- Chết tiệt, chúng đuổi ngay sau kìa !

Chúng tôi xâu đầu vào nhìn, đúng là như vậy thật. Và chúng tôi thấy Lan Anh đang chạy rất nhanh về phía xe, nhỏ đó không còn là con người nữa. Miệng nó đầy máu, tay nổi đầy gân. Khuôn mặt mà chúng tôi nhìn chỉ muốn nôn. 

Kítttttttttttt....... Xe bất chợt dừng đột ngột. Tôi suýt nữa lăn về phía trước. Chúng tôi đồng thanh cùng lúc: 

- Chuyện gì vậy!!?

Chúng tôi nghe được tiếng gầm gừ từ ghế tài xế. Tài xế đã bị cắn?????  Anh ta vừa lái xe ngang qua nơi rất nhiều xác sống vệ đường và chúng đã nhào lên để ngoạm ngay vào bắp tay ổng!

Tên tài xế vặt vẹo rời khỏi ghế, lao thẳng về nơi cuối xe chúng tôi đang ngồi.

"Thụp!" một cước của Tiên tiễn hắn bay lọt cửa sổ ra ngoài xe, tạm thời an toàn. Nhưng giờ chiếc xe đang bị bao vây, chúng tôi phải thủ trong xe tới bao giờ?

"Chúng ta không thể xóa đi nguy hiểm nhưng chúng ta có thể xóa đi nỗi sợ hãi. Chúng ta không thể hạ thấp sự sống bằng việc sợ hãi, choáng ngợp trước cái chết." Chúng tôi đã nghĩ vậy và quyết định sẽ rời khỏi xe vào buổi tối để dễ bề di chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro