VIÊN BI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, cũng như mỗi vào dịp cuối tuần thì bà Kim cũng đưa bé Nhược Hàn đi lễ chúa cả. Bà Kim đi thăm hỏi mọi người ở trong nhà thờ, còn bé Nhược Hàn thì đứng cầu nguyện trước tượng chúa giang tay thì có một viên bi lăn trên sàn nhà tới chân cô bé, nó ngồi xuống nhắc lên và nhìn xung quanh

thì thấy một cậu trai rất điển trai và trông dáng vẻ là con nhà giàu. Nhược Hàn cầm viên bi giơ lên trả cho cậu bé, cậu bé đó cầm lấy và nói:

_Cảm ơn

_Uả anh làm gì ở đây vậy.

_Anh theo mẹ đến lễ chúa

_Vậy hả em cũng vậy

Bỗng có một cậu bé ăn mặc bụi bẩn chạy vào, Nhược Hàn thấy vậy liền vẫy tay lên tiếng nói:

_Này Hạo Dân em ở đây.

Hạo Dân cũng chạy lại mừng rỡ nói:

_Em đến lâu chưa, anh đợi em mãi.

_Dạ em tới lâu rồi mà hồi nảy giờ mà mẹ cứ theo em mãi nên không ra chơi với anh được.

_Vậy à làm anh lo quá!

Hạo Dân nhìn thấy cậu bé định tới gần thì nó lùi lại về phía sau vì sợ dáng vẻ giống ăn mày của Hạo Dân, Nhược Hàn nói:

_À em cũng không biết nữa

_Vậy thôi chúng ta đi ra sân chơi đi

Hạo Dân nắm tay Nhược Hàn đi nhưng Nhược Hàn quay lại chỗ cậu bé và nói:

_Hay là anh đi cùng em chơi đi.

Vừa nói hết câu thì cô nắm tay cậu bé kéo đi.Ra đến sân chơi Hạo Dân và Nhược Hàn chơi rất vui nhưng còn cậu bé kìa thì không chơi mà chỉ đứng một chỗ, Nhược Hàn lại nói:

_Sao anh không chơi cùng bọn em.

Hạo Dân nói:

_Sao mà chơi được hả, em xem cậu ta kìa trông giống công tử bột như thế chơi với chúng ta sao được.

_Không phải  chứ.  Này anh tên gì hả.

_Anh  tên  Tử Ân.

_À,  sao anh không chơi với bọn em chứ.

_những cái trò đó anh không biết chơi thì sao có thể chơi được chứ!

Hạo Dân nói:

_Sao không biết chứ đúng là con nhà giàu mà.

_Vậy sao anh lại có viên bi đó.

_Anh nhắc được thấy đẹp nên giữ nó thôi.

_Vậy à, vậy để em dạy cho anh chơi ha

Thế là cả đám cùng nhau chơi những trò bịt mắt , trốn tìm rất thú vị. cứ mỗi  cuối tuần là cả bọn cùng nhau đến đây để chơi đùa cả. Nhưng cũng vào cuối tuần, cuối tuần này đã thay đổi số phận của mọi đứa trẻ này. Trời hôm nay cũng không đẹp nữa cứ âm u như báo hiệu điều gì đó xảy ra ,Tử Ân  nói với mẹ rằng:

_Mẹ à, con đi đến nhà thờ trước nha mẹ.

_Sao thế con, để mẹ đưa con đi chứ!

_Thôi mẹ từ từ đi cũng được dù sao thì nhà thờ cũng gần đây mà mẹ

_Vậy cũng được nhưng phải cẩn thận đấy.

Tử Ân mừng rỡ vừa chạy vừa nói:

_Dạ con biết rồi mẹ à.

Bà mẹ nói với theo:

_Này từ từ thôi con chạy coi chừng vấp ngã đó Tử Ân.

Tử Ân đi được một đoạn thì nhớ lại:

_Quên rồi mình phải về nhà lấy cái này cho Nhược Hàn mới được.

Trong nhà của Tử Ân xuất hiện một người lạ mặt trông mặt hung ác nói:

_Ông nên rời bỏ vị trí đó đi được rồi đó ông Từ à.

_Ông nói gì?

_Không hiểu sao, ông không cảm thấy là ông ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản lí lâu hay sao?

_Ông định nói cái quái gì ở đây.

_Ông nên đi đoàn tụ với liệt tổ liệt tông của ông đi.

Ông ta tiến tới gần tay cầm con dao đâm  thẳng vào bụng của ông Từ, lúc đó Tử Ân đứng chứng kiến mọi chuyện. ông Từ dần dần gục xuống  nhưng mắt nhìn về phía con trai với con mắt thương xót và ra hiệu Tử Ân không được đến gần mà hay chạy đi. Tử Ân đứng ôm miệng khóc  và kinh sợ, ông ta nói:

_Hư chết đi.

Ông ta quay lưng bỏ ra ngoài  chờ ông ta đi xa thì Tử Ân chạy theo ông ta ra ngoài thì thấy lính của ông ta đang đổ xăng định đốt nhà, ông ta nói:

_Xong chưa, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đốt sạch nơi này cho ta.

_dạ vâng

Tử Ân đau khổ khóc lóc mà không biết phải làm sao để cứu được cha mẹ của nó ngồi co ro một chỗ mà khóc. Ông ta phóng hỏa xong rồi bỏ đi lúc này Tử Ân mới chạy ra thì thấy ngôi biệt thự của mình đang nghi ngút lửa khói, cậu định chạy vào thì người đi đường kéo lại, cậu bé luôn miệng kêu la khóc lóc:

_Ba mẹ, ba mẹ BA………………….

Lát sau, cứu hỏa đến dập tắt đám lửa và khiêng ra được 3 cái xác chết cháy khô, Tử Ân quỳ xuống bên cạnh  kinh hãi nói không nên lời nữa dường như cậu bé đã chết điếng không tin vào chuyện xảy ra chỉ mới đây mà đã tiêu tan hết tất cả. một anh cảnh sát báo cáo:

_Trong nhà tìm được 3 xác chết là ông Từ Đông và bà Từ vợ ông ta và còn có người giúp việc nữa.

_Tại sao lại có đám cháy xảy ra

_Kiểm tra sơ bộ thì là do chập điện

Anh cảnh sát nhìn xuống cậu bé và nói:

_Cậu bé này là ai.

_Cậu bé là con của họ

Mọi người xung quanh bàn tán “ tội nghiệp thằng nhỏ mới tí tuổi  đầu mà đã bị mồ côi mất cả cha lẫn mẹ “ Tử Ân tự dưng không nói cũng không khóc.

Bên nhà của Nhược Hàn , cô bé định đi ra ngoài thì  ông ba nó gọi lại nói:

_Nhược Hàn con đi đâu đấy.

_Dạ con đến nhà thờ ba.

_THôi hôm nay không đến nhà thờ nữa gia đình chúng ta phải dọn nhà ngay trong ngày hôm nay con à.

_Ba sao lại dọn nhà hả ba.

Bà Kim nói:

_Ba con chuyển công tác lên thành phố rồi còn à, chúng ta phải dọn lên đó sống chứ con.

_sao lên thành phố hả sao lại thế ba, con phải đi gặp bạn con nữa.

Bà kim nói:

_Thôi lên thành phố con sẽ có bạn mới thôi con à, còn bây giờ con phải phụ ba mẹ dọn nhà nhanh lên con.

_Nhưng mà con cần đi gặp bạn con chỉ một chút thôi có được không mẹ.

_Mẹ nói con không nghe sao hả Nhược Hàn, mau lên phòng thu dọn đồ đạc đi con.

Hạo Dân ở nhà thờ chờ Nhược Hàn và Tử Ân và không thấy đâu cả, anh nói:

_Sao vậy ta, họ không đến hay sao ta.

Hạo Dân buồn bã đá cái lon trúng vào cái xe, ông ta xem cái xe xong đi lại xách lỗ tai cậu lên và nói:

_Mày làm xe của tao xướt hết rồi nè.

_Á á chú làm cháu đau đó .

Ông ta càng mạnh tay hơn và nói:

_Còn la đau hả mày.

-Cùng lắm là cháu đền cho chú chứ làm gì ghê vậy.

_Mày lấy cái gì mà đền.

Ông chủ đi lại nói:

_Thôi thả nó ra đi.

Hạo Dân xoa tai và nói:

_Mấy người ỷ giàu nên muốn làm gì thì làm hả, mới xướt có một chút mà làm gì mà dữ vậy.

Ông chủ cười lớn và nói:

_thằng nhóc này được lắm.

Ông ta ngồi xuống nói với cậu bé:

_nè cháu muốn theo chú và gọi chú bằng ba không?

Hạo Dân ngơ ngác nói:

_chú có ý định gì?

_không, ta không phải người xấu đâu cháu.

_thật không?

_cháu theo chú và lên thành phố sống cùng chú.

Hạo Dân cũng muốn trở thành người nhà giàu xem sao nên nói:

_Cháu đồng ý.

_Được rồi cháu tên gì?

_cháu tên Hạo Dân.

_Tốt từ bây giờ cháu sẽ la con của ta và tên và Tống Hạo Dân cháu đồng ý không?

_Dạ thưa ba

_Tốt lắm

Ông ta ôm Hạo Dân vào lòng cười sảng khoái.

Số phận của mọi người thay đổi từ đó, một người từ không có gì hết trở thành người có tất cả còn người kìa thì ngược lại. Từ lúc xảy ra chuyện Tử Ân được đưa vào cô nhi viên, thời gian đầu cậu không nói không rằng mà ngồi chơi một mình ở một góc và hay giận dữ nên bạn bè đều không dám tới gần cậu. Tử Ân cầm viên bi trên tay mà nhìn đăm đăm vào nó.

10 năm sau,tại một ngôi biệt thự đã rộn ràng tiếng cười cười nói nói của Nhược Hàn rồi:

_Ba mẹ con gái cưng của ba mẹ về rồi đây.

Ông Kim đang ngồi đọc báo nghe tiếng của Nhược Hàn về thì bỏ tờ báo xuống nói:

_Sao con gái cưng của ba về muộn vậy con.

_Dạ con phải làm xong công việc ở công ty rồi mới về ba à.

_Bộ trong công ty mọi người giao việc cho con nhiều lắm hay sao vậy hả được rồi để ba xử lý mấy người này dám ăn hiếp con gái cưng của ba

Nhược Hàn cười và nói:

_Không phải đâu ba, con làm việc như vậy cũng vì công ty của ba mà phải không ba?

_Nhưng mà làm việc thì cũng phải coi chăm sóc bản thân nữa chứ con.

Nhược Hàn ngồi gần ông Kim cười nói:

_Được rồi con biết rồi mà, à ba bảng đấu thầu của công ty mình xong rồi đó ba coi đi.

_Được rồi để ba coi mà con đã nộp bảng giá này chưa?

_Dạ rồi.

Ông kim vừa đọc vừa nói:

_Gía như vậy là được rồi đó con, ngày mai con đại diện đi đấu thầu đi nha con.

_Dạ

_À mà con phải để ý coi bên Tống Dịch đó con, mấy năm qua họ luôn tranh giành của công ty ta đó

_Con biết rồi ba

Đang nói chuyện thì bà Kim đi ra nói:

_Thôi thôi hai cha con bây giờ đem cả công ty về nhà nữa hả.

Nhược Hàn chạy lại mẹ âu yếm nói:

_Đâu có đâu mẹ, mà hôm nay ăn cơm với gì mẹ, con đói lắm rồi.

_Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đây hai cha con mau vào ăn cơm đi.

_Tuân lệnh Kim phu nhân

_Cô cứ vậy tôi cứ nghĩ cô không phải con gái mà con trai mới đúng.

_Sao vậy mẹ

_cứ lao đầu vào công việc đi rồi không lo chuyện tình cảm của mình gì hết đó, kể tuổi của cô thì họ đã đi lấy chồng hết rồi đó!

_Mẹ cứ yên tâm đi con sẽ tìm cho mẹ một chàng rể rất đặc biệt cho mẹ được chứ!

_Được không đấy.

Ông Kim nói:

_Phải tin tưởng con gái mình chứ bà

Cũng ở một ngôi biệt thư khác, Hạo Dân đi làm về thấy ông Tống nói:

_ba con mới về.

_Về rồi hả, hôm nay công ty có gì xảy ra không?

_Dạ không ba.

Ông Tống đưa cho Hạo Dân tập tài liệu và nói:

_Coi đi rất cần cho buổi đấu giá ngày mai.

_Dạ

Hạo Dân coi và nói:

_Ba đây là bảng giá của bên công ty Kim Hàn mà bà không lẽ là……….

_Ba đã cho người cài vào công ty bên đó mới được bảng đấu giá này, lần này phải thắng và dành lại dạnh dự cho những lần mà họ thắng

_Ba mình làm như vậy có sao không ba.

_Ba đã nói nhiều lần rồi thương trường là chiến trường mà cần phải dùng tất cả để đạt được mục đích con à. Con lo liệu đi ngày mai phải thắng thầu cho ba

_Dạ con biết rồi.

_Tốt, con vào nghỉ ngơi đi.

Ngôi nhà thờ nhỏ, Tử Ân đang ngồi trầm ngâm nhìn viên bi thì ông cha nhà thờ ra nói:

_Lại nhớ đến chuyện cũ hả con

_Cha đó hả

Thấy sắc mặt buồn bã ông cha nói:

_thôi con à, chuyện qua lâu rồi con nên bỏ qua đi con.

_con không thể nào quên cái ngày hôm đó, ba mẹ con chết trước mắt con mà con không tài nào giúp được gì cho ba con cả. Cha à ngày mai con phải lên thành phố.

_Con định tìm ông ta để trả thù sao con

_Dạ con đã nguyên cứu rất kĩ rồi con nhất định phải đưa ông ta ra ánh sáng và đòi lại những thứ thuộc về con.

_Nếu con đã quyết định như vậy rồi thì cha cũng không ngăn cản được con nhưng con đừng để hận thù mà gây ra tội lỗi nha con

_Dạ con biết mà cha, con sẽ giao ông ta cho pháp luật trị tội ông ta

_con nói vậy thì cha cũng an tâm

Ông cha sứ rút tiền ra đưa cho Tử Ân và nói

_con cầm số tiền này lên thành phố mà sài đi con

_Thôi cha à, con có rồi. bao năm qua con đã làm tất cả mọi việc để có được ngày hôm nay mà cha.

_Nhưng mà con cầm tiền này đi cho cha an tâm Tử Ân à

_Nếu vậy con cầm cho cha an tâm. Trong thời gian con vắng mặt cha hãy lo chăm sóc cho sức khỏe của mình nha cha

_Cha biết rồi, thôi con vào nghỉ sớm đi mai còn lên đường.

_Dạ con biết rồi.

Sáng hôm sau, tại cuộc đấu thầu cuối cùng thì bên Tống Dịch cũng đã thắng, chuyện này đã làm cho Nhược Hàn tức giận bỏ về thì gặp Hạo Dân anh ta nói:

_Cô không định chúc mừng tôi sao?

_Tôi nghĩ không việc gì phải chúc mừng cả, chuyện thắng thua là bình thường thôi mà

_Cô cũng tự tin lắm!

_Nếu như trong cuộc đấu thầu này không có gì gian lận thì tôi nghĩ tôi sẽ chúc mừng anh đấy.

_Cô nói vậy là sao?

_Anh hỏi tôi thì tôi làm sao biết, tôi nghĩ chính anh là người hiểu rõ hơn tôi chứ.

Nhược Hàn bỏ đi, Hạo Dân đứng cười vui. Nhược Hàn hỏi:

_Anh ta là ai?

_Dạ là Tống Hạo Dân là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị của Tống Dịch

_Cái gì Hạo Dân?

_Cái gì Nhược Hàn sao? Không lẽ là cô bé đó

Cô thư kí nói:

_có chuyện gì sao chị.

_À không có gì?

Trên đường về công ty cô nghĩ” là anh ta sao nhưng tại sao anh ta lại là con của Tống Dịch được chứ! Chắc là tên giống tên thôi mà”. Hạo Dân hỏi thư kí:

_cô ta họ gì?

_Dạ là Kim Nhược Hàn

_Vậy là đúng rồi là cô bé đó vẫn cá tính và hiếu thắng như xưa

_Được anh sẽ cho em thấy bản lĩnh của anh.

Nhược Hàn đang mãi suy nghĩ thì đụng phải một người làm rơi đồ xuống cô cúi xuống nhặt lên thì thấy hồ sơ xin việc và đập vào mắt cô là cái tên Từ Tử Ân cô ngước lên nhìn thì đụng đầu Tử Ân cô oa đầu, Tử Ân nói:

_Cô không sao chứ

Nhược Hàn đứng dậy nhìn Tử Ân một lúc và nói:

_Tôi không sao, tôi xin lỗi anh.

_Không có gì? Cô có thể đưa lại hồ sơ cho tôi được không?

Nhược Hàn cầm hồ sơ đưa cho Tử Ân và nói:

_Anh xin việc ở đây sao?

_Tôi định nộp hồ sơ vào công ty này để làm việc.

_Vậy anh đến kìa nộp cho cô lễ tân ở đằng kìa và chờ có lịch phỏng vấn.

_Cảm ơn cô, tôi đi trước đây

Nhược Hàn nhìn theo Tử Ân và nói” sao hôm nay lạ vậy, toàn gặp những cái tên năm xưa nhưng trông phong cách không giống xưa nhưng tại sao mình lại có cảm giác lạ vậy hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhược Hàn lên phòng của ba và nói:

_Ba à, đấu thầu của chúng ta thua rồi thưa ba

_Ba biết rồi đang chờ con về nói chuyện với ba đây

_Bên kia đưa ra giá cao hơn chúng ta chỉ 1 giá con nghĩ công ty chúng ta có gián điệp đã để bảng giá của chúng ta ra ngoài nên mới xảy ra chuyện gì?

_Thật là giỏi cho Tống Dịch, con hãy tìm ra người này cho ba

_Dạ con biết rồi, tất cả mọi người có mặt trong bảng góp ý đấu giá này đều là nghi phạm cả, con sẽ điều tra và đưa kẻ đó ra cho ba sớm

_Vất vả cho con quá!

_Không có gì đâu ba, chuyện này con cũng có phần sơ ý mà ba. À mà ba công ty chúng ta đang tuyển nhân viên sao ba

_Ba định cắt bỏ những vị trí và những người không cân thiết ra và tìm người mới có đủ phẩm chất làm việc vào công ty

_Vậy cũng tốt, vậy chuyện này để cho con làm đi ba

_có sao không con

_Không sao, chính con sẽ tìm cho ba người tài giỏi vào làm.

_Được rồi vậy con làm đi

_Vậy thôi con về phòng đây ba

Tử Ân đứng trước công ty Kim Hàn và nói” mình nhất định phải làm ở đây mới có cơ hội lật đổ ông ta”, Tử Ân lấy điện thoại gọi về cho cha sứ:

_Cha hả, con đã lên thành phố và có chỗ sống tốt rồi cha đừng lo nữa nha cha

_Vậy hả con, nhớ chăm sóc mình nha

_Cha cũng vậy, thôi con cúp máy đây

_Uk nhớ cẩn thẩn đó

-Dạ

Nhược Hàn lấy hồ sơ của Tử Ân ra coi và thấy cha mẹ của Tử Ân đã chết, Nhược Hàn ngạc nhiên nói: chuyện gì xảy ra thế này, tại sao lại chết” Nhược Hàn gõ máy tính tìm tin về cha mẹ Tử Ân thì thấy” cha mẹ của Tử Ân đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi” đọc xong cô cảm thấy lo lắng và nói” thật là tội nghiệp cho Tử Ân vậy bấy lâu nay anh ta sống ở đâu” Nhược Hàn đọc lại hồ sơ và nói” tốt nghiệp trường đại học dưới chỗ mình sống trước kìa sao, hay là anh ta đã sống ở đó”, cô gọi thư kí vào và nói:

_Em hãy gọi người đến phỏng vấn vào sáng mai cho chị

_Vâng

Ở công ty Tống Dịch, ông Tống nói:

_con làm tốt lắm! chúng ta đã thắng rồi

_Vâng

_Thôi con về phòng mình đi

Hạo Dân nghĩ” chúng ta gặp lại nhưng sao lại đứng về hai bên đối lập như vậy chứ”

Tử Ân nghe điện thoại:

_Alo, Tử Ân nghe

_Dạ anh là Từ Tử Ân, tôi là người của công ty Kim Hàn

_Dạ vâng, Tử Ân là tôi

_Sáng mai anh có thể đến công ty phỏng vấn được không?

_Được, cô cho tôi biết mấy giờ được không?

_9h sáng mai.

_Cảm ơn cô

Tử Ân vui mừng nói: “ hay quá, mình sẽ làm tốt”

 Tử Ân lại nhìn viên bi và nói” Nhược Hàn bây giờ em sống thế nào rồi, sau khi trả thù cho ba anh thì anh sẽ tìm lại em”

Sáng hôm sau, Tử Ân đã đến công ty từ rất sớm để chờ được phỏng vấn cuối cùng thì giây phút đó cũng đến. Tử Ân vào phỏng vấn trước mặt mình là người mà anh đã đụng phải hôm qua, Nhược Hàn nói:

_Chào anh, mời anh ngồi anh ngạc nhiên lắm sao?

_À không

_Anh giới thiệu về bản thân mình đi

_Dạ vâng, Tôi tên Tử Ân

Sau một hồi nói chuyện, Nhược Hàn nói:

_Anh có thể làm việc ở đây bắt đầu từ ngày mai.

_Vậy sao, tôi có thể làm ở đây sao? Nhưng tôi không hiểu sao cô lại đối tốt với tôi như vậy

_Vì chúng ta là bạn cũ mà.

_Bạn cũ

Nhược Hàn quay cái bảng tên mình ra và nói:

_Chắc anh còn nhớ cái tên này chứ!

Tử Ân nhìn cái tên ngạc nhiên mắt nhìn Nhược Hàn và nói:

_Là em sao Nhược Hàn.

Nhược Hàn gật đầu và nói:

_Đã lâu chúng ta không gặp

Tử Ân cúi đầu buồn bã nói:

_Uk, lâu quá rồi

_Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi

Nhược Hàn và Tử Ân ra ngoài quán cà phê nói chuyện:

_Anh sống tốt chứ!

_anh sống tốt, thế còn em

_ Anh thật sống tốt sao?

_Uk

_Em không hiểu chuyện gì xảy ra với anh mà anh trở nên thế này

_Anh không muốn nói đến chuyện này nữa

_Vậy thôi, bây giờ anh sống ở đâu

_Em không cần biết điều này

_Sao anh lại giấu em cơ chứ! Anh lo ngại điều gì hả

_Anh xin lỗi

Đang nói chuyện thì Hạo Dân đến nói:

_Chào cô

_Chúng ta quen nhau sao, xin lỗi

Nhược Hàn quay lại nói chuyện với Tử Ân, Hạo Dân tức giận nói:

_Cô mất lịch sự như vậy sao?

_Anh nói ai mất lịch sự chứ, đã nói rồi chúng ta không quen nhau thì sao anh lại nói thế, anh mới là người bất lịch sự đó

_Cô……….. được lắm.

Tử Ân nói:

_Thôi cô bận rồi để khi khác chúng ta nói chuyện sau vậy, chào cô

Tử Ân bỏ đi, Nhược Hàn kêu:

_Tử Ân đợi em đã.

Nhược Hàn chạy theo Tử Ân, Hạo Dân nghe Nhược Hàn kêuTử Ân anh lẩm bẩm nói:

_Tử Ân, chẳng lẽ lại là anh ta, con nhà giàu năm xưa.

Nhược Hàn chạy theo Tử Ân nói:

_Anh đi đâu vậy, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau anh không muốn nói chuyện nhiều với em sao?

_Rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn thôi, anh cũng làm việc ở chỗ em mà.

thôi anh về đây em  vào làm việc đi

Nói xong Tử Ân bỏ đi, Nhược Hàn định kêu thì Hạo Dân đi lại nói:

_Người đó là Từ Ân sao?

Nhược Hàn giật mình quay lại thấy Hạo Dân cô nói:

_Anh hỏi vậy là sao?

_Tôi thây cô gọi người đó là Tử Ân

_Phải thì đã sao có liên quan gì đến anh hả

_Không có gì? Cô định coi tôi là người xấu như vậy sao?

_Xin lỗi tôi còn việc bận

Nhược Hàn bỏ đi, Hạo Dân xin theo vào nói:

_Sao lai đanh đá như vậy chứ mình có nên nói cho cô ấy biết mình là Hạo Dân năm xưa không? Liệu cô ấy có còn coi mình là bạn không?

Nhược Hàn về công ty thì được tổng giám đốc kêu lên gặp:

_Ba nghe nói sáng nay con đã tuyển được người có đủ tài năng vào làm việc công ty ta

_Dạ, anh ta rất giỏi.

_Người nào mà con gái ba chọn chắc là tốt rồi, con định cho cậu ta làm ở bộ phận nào hả con

_con nghĩ nên làm ở phòng kế hoạch của con đi ba

_Vậy cũng được, chuyện nội gián con tìm ra chưa con

_Dạ chưa ba, người này rất gian tra

_Cẩn thận nha con

_Vâng ba, thôi con xuống làm việc đây

_Uk.

Tử Ân về nhà nằm dài xuống sàn suy nghĩ” Tại sao Nhược Hàn lại xuất hiện đúng lúc này chứ, mình rất mong gặp cô ấy nhưng không phải lúc này, mình đang sợ cái gì đây”. Bỗng điện thoại reo:

_Alo, cha hả.

_cha đây, con sống tốt chứ

_Dạ, hôm nay con được tuyển vào công ty Kim Hàn rồi cha à.

_Nhanh vậy sao con

_Dạ, con cần phải đánh bại công ty Tống Dịch nên đã xin vào Kim Hàn

_Vậy cũng tốt, con nên nhớ là không được làm chuyện gì xấu nha con.

_Vâng con biết rồi cha cứ yên tâm đi cha

_Vậy thôi cha cúp máy đây.

_Dạ vâng

Sáng hôm sau, Tử Ân đến công ty làm việc thì gặp Nhược Hàn  sẽ ở cửa thang máy, Nhược Hàn nói:

_Anh đến rồi à.

_Uk, anh sẽ làm ở đâu đây Nhược Hàn.

_Anh đi theo em, anh sẽ làm ở kế hoạch ở phòng ban của em

_Vây à.

_Này, anh không cười với em được sao?

_Anh không thể cười với em trong lúc này được

_Tại sao?

Đang nói chuyện thì cửa thang may mở, Tử Ân nói:

_Chúng ta ra thôi

Nhược Hàn dẫn Tử Ân vào giới thiệu với mọi người trong phòng:

_Mọi người nghe tôi nói này.

Mọi người tập trung nghe Nhược Hàn nói:

_phòng chúng ta mới có người vào làm, có điều gì xin mọi người giúp đỡ

Tử Ân nói:

_Tôi tên Tử Ân, mới vào làm việc xin mọi người chỉ bảo.

Nhược Hàn chi chỗ ngồi cho Tử Ân:

_Chỗ anh làm ở đó, anh vào làm việc đi.

_Cảm ơn em.

_Thôi em vào làm việc đây, có gì không hiểu anh có thể hỏi em

_Anh biết rồi

Nhược Hàn vào phòng làm việc của mình vào hỏi cô thư kí:

_Điều tra thế nào rồi em.

_Dạ, chỉ có 3 người biết bảng giá đấu thâu thôi chị

_Là những ai ?

_Là ông Hoàng, ông Châu và anh Thái

_Ông Hoàngvà ông Châu thì đã làm công ty chúng ta lâu rồi với lại họ có cổ phần trong công ty nữa nên họ không có khả năng làm hại công ty được còn anh Thái là ai?

_Anh Thái là người làm ở phòng kinh doanh đó chị

_Được rồi em hãy quan sát anh ta kĩ cho chị, điều tra tất cả những gì về anh ta như là gia đình, tiền đặc biệt là gần đây anh ta có khoản tiền nào được chuyển vào tài khoản không nha em

_Em biết rồi

_Thôi em ra ngoài đi.

Nhược Hàn nhìn ra thấy Tử Ân đang say mê công việc mà trên nét mặt vẫn có cái gì đó không thỏa mãn, u sầu. Nhược Hàn nói” không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho anh ta mệt mỏi như vậy”.

Ở công ty Tống Dịch, Hạo Dân ngồi suy nghĩ” mình có nên gặp Nhược Hàn không rồi chuyện gì sẽ đến với mình và Nhược Hàn”. Đang suy nghĩ thì ông Tống đi vào nói:

_Làm gì mà ngồi thừ ra vậy.

_Dạ thưa ba. Qua đây tìm con có việc gì không ba

_Sắp tới chúng ta phải qua bên Kim Hàn hợp tác

_Hợp tác gì ba

_Dự án mà ta đấu thâu được, họ đề nghị chúng ta phải hợp tác với Kim Hàn để dự án xây dựng nhanh chóng.

_Sao phải vậy ba, chúng ta làm được mà

_Dường như họ không tin vào chúng ta, chính vì điều này mà  ba cần phải loại bỏ Kim Hàn ngay.

_Nhưng chúng ta đã đấu thấu được thì dự án đó chúng ta phải toàn quyền quyết định chứ ba.

_Bên đó đã nói vậy thì chúng ta nên thực hiện thôi, nhân cơ hội này ba sẽ làm cho công ty đó không thể tồn tại trong xã hội này.

_Ba định làm gì?

_Rồi con sẽ biết.

_Hai công ty không thể tồn tại và cùng phát triển sao ba

Ông Tống trừng mắt nhìn Hạo Dân và giận dữ nói:

_Con không thấy sao hả, cái xã hội này một là công ty chúng ta sập đổ còn không thì Kim Hàn phải xóa sổ con không hiểu sao?

_Nhưng mà

_Ba không thích con có lòng dạ đàn bà như vậy, ba không yên tâm giao công ty cho con.

Ông Tống bỏ đi. Tại công ty Kim Hàn, ông Kim gọi Nhược Hàn lên phòng gặp:

_Alo, con hả lên phòng ba có chuyện.

_Dạ con lên liền ba

Nhược Hàn lên phòng gặp ông Kim, Nhược Hàn đi ngang qua chỗ Tử Ân cô dừng lại và nói:

_Anh làm tốt việc chứ nếu như không hợp thì em sẽ đổi công việc khác cho anh.

_À, được Nhược Hàn à

_Vậy anh làm tiếp đi em đi đây

Nhược Hàn lên phòng tổng giám đốc, Nhược Hàn nói:

_Ba có chuyện gì vậy ba?

_À con ngồi đó đi

_Có chuyện gì sao ba.

_Sắp tới công ty Tống Dịch sẽ sang công ty ta hợp tác đó con.

_Uả sao lại hợp tác với công ty Tống Dịch hả ba

_Cái dự án mà bên Tống Dịch đấu thầu được rất là lớn nên chủ thầu muốn công ty mình và bên đó hợp tác để thúc đẩy dự án xây dựng nhanh hơn.

_Nhưng dù gì đi nữa thì cũng không nên hợp tác với Tống Dịch

_Chúng ta là công ty uy tín đã lâu rồi chủ thầu đã có lời mời thì chúng ta từ chối thì không được đâu con.

_Vậy là hợp tác hả ba

_Chính vì vậy mà ba muốn con nên cẩn thận với bên đó

_Dạ con biết rồi

_Ngày mai bên đó sẽ qua chúng ta bàn về chuyện này, con đi đàm phán với bọn họ đi con

_Dạ, ba yên tâm con sẽ không để công ty mình thua thiệt chúng đâu

_Con giúp ba, thôi con lên phòng làm việc tiếp đi

_Dạ.

Đang đi thì Nhược Hàn nhận điện thoại:

_Alo, Nhược Hàn nghe

Không có nghe trả lời:

_Alo, ai vậy

Vâng không trả lời, Nhược Hàn tức giận la:

_Sao không nói hả, ai thì nói đi chứ, không nói thì tôi cúp máy đó

_Alo, Nhược Hàn em khỏe không?

_Ai vậy, tôi có quen anh không?

_” anh ơi cái này là gì vậy anh, em chơi cùng được không anh?” “ cái này là viên bi, cái này con trai mới chơi thôi nhưng em thích thì chúng ta cùng chơi”

Nhược Hàn sửng sốt không thốt nên lời:

_Em còn nhớ không?

_Anh………. Anh…. Hạo Dân

_May quá em vẫn con nhớ anh, anh rất vui

_Hạo Dân, bầy giờ anh đang ở đâu, anh khỏe chứ!

_Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh là anh vui rồi, em không cần biết anh làm gì ở đâu

_Hạo Dân………….

_Thôi anh cúp máy đây

Nói xong Hạo Dân cúp máy, anh cũng đau khổ chỉ nói được đến đó thôi, anh nói” anh vui lắm khi em vẫn còn nhớ đến anh, anh sẽ âm thầm bảo vệ chăm sóc em mà thôi anh rất sợ khi em biết anh là ai?”. Nhược Hàn thật vọng vì chưa kịp hỏi được gì?, cô lấy nước mà mãi nghĩ ngơi nên để nước tràn ra ly, Tử Ân đi lại nói:

_Nhược Hàn em sao thế, nước tràn ra ngoài rồi kìa Nhược Hàn

Nhược Hàn giật mình nói:

_À không sao, anh lấy nước hả

_Em ổn chứ trông em thất thần lắm

_Thôi anh lấy nước đi, em về phòng làm việc đi.

Nhược Hàn bỏ đi về phòng làm cho Tử Ân không hiểu chuyện gì.Nhược Hàn về phòng suy nghĩ” tại sao lại không muốn mình biết gì về anh ta, mà sao anh ta lại biết số điện thoại của mình chắc là người quen của mình sao?, sao lại bí mật như vậy chứ”Nhược Hàn cầm điện thoại lên và nói:

_Hay la mình gọi điện hỏi cho rõ đi.

Nhược Hàn gọi điện thoại mà không thấy trả lời.Thì Thư kí vào nói:

_Chị Nhược Hàn

_Gì em?

_Em điều tra ra anh Thái có một tài khoản bí mật.

_Tại sao lại có tài khoản bí mất chứ, có thể điều tra ra được tài khoản đó không?

_Dạ không chị

_Nhất định là anh này có điều không ổn, em tiếp tục điều tra anh ta đi em.

_Dạ em biết rồi chị

_Thôi em ra ngoài đi làm việc đi.

Hạo Dân không dám bắt máy của Nhược Hàn, anh nói:

_Xin lỗi Nhược Hàn, hãy để anh âm thầm mà theo dõi em thôi.

Tan giờ làm, Nhược Hàn lấy xe về thì gặp Tử Ân đi bộ trên đường, cô bóp còi và ghé vào lề đường nói:

_Anh lên xe đi em chở anh về.

_Thôi không cần đâu, em cứ về trước đi.

_Sao lại thế được, anh vào xe đi chúng ta đi ăn gì rồi về cũng đươc.

Thấy Tử Ân vẫn còn ngần ngại Nhược Hàn nói:

_Chẳng lẽ anh không thể mời em một bữa vì đây là ngày đầu tiên anh đi làm sao?

_Thế cũng được.

Nhược Hàn ngồi trong xe cảm thấy không khí nặng nề quá, cô nói:

_Chẳng lẽ anh cứ giữ khoảng cách với em như vậy sao?

_Xin lỗi Nhược Hàn, bây giờ anh không như trước nữa, anh sợ  anh rất sợ……….

Nói đến đó, Tử Ân rất là buồn không muốn nói nữa, Nhược Hàn nói:

_Anh sợ điều gì chứ, anh có biết là khi em gặp được anh em vui mừng đến thế nào không? Những anh sao lại dững dưng như người xa lạ vậy hả không còn như trước nữa

-Em tập trung lái xe đi.

_Anh hãy trả lời em đi đừng có trốn tránh nữa có được không? Nhiều lúc em tưởng như em là người làm phiền anh vậy.

_Em đừng suy nghĩ nhiều.

Nhược Hàn tăng tốc độ phóng như bay, Tử Ân nói:

_Em làm cái quái gì vậy hả.

Nhược Hàn không nói và chạy thẳng ra bề sông luôn, đến nơi cô tức giận xuống xe đi ra ngoài. Tử Ân xuống xe đi theo Nhược Hàn và nhìn Nhược Hàn mà không nói gì, Nhược Hàn nói:

_Anh sao thế, chẳng lẽ em đáng ghét đến mức không thể là người để anh tâm sự sao?

_Không phải như em nghĩ

_Vậy thì tại sao lại đối xử với em như vậy, em muốn anh như lúc trước, luôn luôn ở bên cạnh em bảo vệ em chứ không là một Tử Ân như bây giờ. Em không biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng em xin anh hãy là anh như lúc trước được không?

Tử Ân ngồi buồn bã, Nhược Hàn hạ giọng lại gần Tử Ân và nói:

_Em xin lỗi

Tử Ân buồn rầu in trên nét mặt một nỗi đau khó quên, anh nói:

_Em không có lỗi với anh, anh là người có lỗi với em

_Không phải vậy, em không nên khơi lại quá khứ đau buồn của anh

_Không sao, anh đã sống cùng với nó đã suốt bao nhiêu năm qua rồi. Đêm nào anh cũng giật mình tĩnh giấc về chuyện đau buồn đó anh không một phút giây nào mà quên cái chết đáng sợ đó.Bao năm qua anh cố gắng làm việc học hành, việc gì anh cũng làm từ rửa chén, phục vụ, giao hàng anh làm tất cả mọi việc để không có thời gian  nhớ lại ba mẹ anh đã chết như thế nào nhưng mỗi khi anh nhắm mắt lại là họ hiện về trước mặt anh như đang thôi thúc anh phải mau trưởng thành để có thể mang sự việc ra ánh sáng.

_Anh đã sống như vậy suốt bao năm qua sao? việc gì không phải ba mẹ anh chết vì hỏa hoạn sao chẳng lẽ là do nguyên nhân khác sao?

_Hỏa hoạn ừ, đằng sau vụ hỏa hoạn đó là là một vụ giết người, hắn ta đã không ngần ngại mà giết chết ba mẹ anh trước mặt anh

_Cái gì chứ, giết người

_Hôm đó, em còn nhớ chứ cái ngày mà chúng ta hẹn nhau đi leo núi và cũng là ngày không thể nào quên được. Hắn ta đã đến  trước mặt ba anh và đâm ba anh một nhát trước mặt anh mà anh chẳng làm được gì chỉ núp vào một chỗ mà sợ hãi sau đó hắn ta đã phóng hỏa giết chết cả nhà anh những thật là may cho anh là anh không sao. Anh không thể nào quên được ba anh đã từ từ ngã xuống trước mắt anh như thế nào và từ lúc đó anh đã thề là phải trả thù cho ba mẹ anh.

_Chuyện gì thế này, chỉ trong một thời gian mà xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?

Tử Ân đứng lên quay mặt đi chỗ khác để che giấu nỗi buồn và những giọt nước mắt cay đắng đó, Nhược Hàn hiểu được tâm trạng lúc này của Tử Ân chỉ biết ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm Tử Ân từ sau lưng và nói:

_Em thật có lỗi với anh, em đã chẳng biết chuyện gì mà còn làm anh khó xử như vậy

Tử Ân nắm đôi bàn tay của Nhược Hàn lại và nói

_Chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi những …………..

Bỗng Tử Ân đẩy Nhược Hàn ra làm cho Nhược Hàn không hiểu chuyện gì:

_Tử Ân anh sao vậy.

_Anh không thể nào ở bên cạnh em như thế này được, em hãy coi như anh là người xa lạ đi có được không? Anh sợ……….

_Anh sợ cái gì chứ!

_Em hãy làm như anh nói đi, hãy tránh xa anh càng xa càng tốt xin đừng làm phiền anh nữa có được không?

Nhược Hàn khóc và nói:

_Anh hãy để có em được ở bên cạnh anh như ngày xưa có được không? Em sẽ không làm gì để anh phải bận tâm đâu.

_Không thể được, anh xin em hãy chờ anh một thời gian nữa đi

_Lúc này anh cần hơn bao giờ khác, anh cần có người cùng anh chiến đấu và em sẽ làm điều đó.

_Không, anh không thể mất đi một người yêu thương nữa anh đã mất ba mẹ anh như thế là đủ rồi.

_Em hiểu, em hiểu những em không thể cứ dương mắt mà nhìn anh đau khổ một mình như vậy.

_Nhược Hàn à, anh sợ cái cảm giác mất đi một người mà anh yêu mến nữa

_Chỉ cần  em được ở bên cạnh anh thì đủ rồi.

_Anh không biết anh có thể đủ khả năng để bảo vệ em hay không hay là……….

_Em tin anh làm được

_Thôi chúng ta nên về thôi

Hạo Dân đi uống rượu về đi gặp ông Tống ngồi ở đó, thấy ông Tống Hạo Dân giả vờ tỉnh táo lại nói:

_Ba chưa ngủ sao?

_Con đi đâu về đó

_Dạ con ra ngoài hóng mát thôi ba

_Ngày mai chúng ta đến công ty Kim Hàn, con chuẩn bị đi

_Dạ.

_Thôi lên nghỉ sớm đi

_Dạ ba cũng nghỉ sớm

Hạo Dân buồn bã lê từng bước nặng nề lên phòng, nằm dài trên gường mệt mỏi nhớ lại hình ảnh của Nhược Hàn cứ hiện về trước mắt từ thời thơ ấu đến tương lai. Hạo Dân đã nung nấu chuyện gặp lại Nhược Hàn lâu rồi nhưng khi Nhược Hàn đứng trước mặt mình mà anh không làm gì được muốn chạy lại ôm một cái, chào hỏi một cách thân mật nhưng không thể được.Anh muốn quan tâm xem giờ này cô ấy đang làm gì nhưng mỗi khi nhấc điện thoại lên không biết bao nhiêu lần mà cũng không thể bấm nổi số điện thoại của Nhược Hàn giống như có một ma lực nào đó ngăn cản điều đó.

Sáng hôm sau, Nhược Hàn đến công ty thì gặp Tử Ân cô nói:

_Anh chuẩn bị đi cùng em

_Đi đâu

_Công ty Tống Dịch sẽ đến công ty chúng ta hợp tác chung một dự án lớn.

_Tống Dịch……….

Tử Ân đứng sững một hồi, Nhược Hàn nói:

_Anh sao vậy

_Ờ anh không sao? Mà sao chúng ta lại hợp tác với hạn người như công ty Tống Dịch

_Chuyện đó thì bên chúng ta cũng không muốn bởi vì dự án này lớn nên ông chủ dự án muốn hai bên hợp tác cùng xây dựng một công trình nhanh và có chất lượng

_Vậy à

_Mà tại sao anh lại không vui khi chúng ta hợp tác với Tống Dịch

_Ờ……. Anh nghe mọi người nói công ty này luôn dễ những thủ đoạn không tốt với công ty chúng ta mà bây giờ lại hợp tác nên anh thấy lo cho công ty

_Anh cũng nắm bắt nhiều thông tin vậy à, anh mau chuẩn bị đi lát nữa họ sẽ đến              

Thấy Tử Ân đờ người ra Nhược Hàn nói:

_Anh sao vậy, anh không muốn đi sao?

_Không, anh phải đi để gặp mặt người đó chứ

_Người nào….

_À không anh muốn biết mặt chủ tập đoàn Tống Dịch

_Vậy mà sao anh lo lắng như vậy chứ

Đang nói chuyện thì gặp ông Kim đi tới nói:

_Nhược Hàn đã chuẩn bị tiếp đón Tống Dịch chưa?

_Dạ đã xong rồi rồi thưa Chủ Tịch

_Cố gắng đây.

Ông Kim nhìn Tử Ân và nói:

_Cậu này thấy lạ quá là ai vậy.

_À đây là Tử Ân  nhân viên mới của chúng ta

_À thì ra là nhân viên mà cháu tự tay tuyển chọn đây mà

Tử Ân cúi chào:

_Chào Chủ Tịch

_Thôi đi làm việc đi, tôi đi trước đây

Nhược Hàn nói:

_Anh thấy Chủ Tịch chúng ta như thế nào?

_Uy nghiêm và quyết đoán quá giống …………

_giống gì anh.

_Thôi anh đi chuẩn bị đây

Hạo Dân đang ngồi trên xe cùng với Tống Dịch đến Kim Hàn, ông Tống nói:

_Chuẩn bị tốt chứ!

_Dạ

_Chúng ta phải dành quyền hơn Kim Hàn chứ không để Kim Hàn lấn nước như vậy

_Cuộc chiến này mãi mãi không ngừng lại sao ba

_Con đang nói gì? Con cứ như vậy ba không an tâm chút nào

_Con xin lỗi

_Đừng để ba thất vọng về con, con đừng quên ai đã nuôi con và dạy cho con biết bao điều trên thương trường này

_Dạ con biết thưa ba

Nhược Hàn thấy Tử Ân ngồi trong phòng họp mà lo lắng hồi hộp, Nhược Hàn nói:

_Anh làm như anh đi ra mắt ba mẹ vợ vậy Tử Ân

_Em nói gì vậy ba mẹ vợ nào chứ!

_Chứ sao mà anh hồi hộp lo lắng như vậy.

_Thôi đi anh chỉ muốn xem ông ta sống thế nào thôi

_Tại sao lại quan tâm như vậy.

Bỗng cô thư kí vào nói:

_Chị, ông Tống đã đến rồi

_Đến rồi hả, mời ông ta vào

_Vâng thưa chị

Tử Ân thấy ông Tống vào vừa nhìn thấy ông ta là thấy khuôn mặt độc ác của ông ta hiện ra trước mặt nhưng Tử Ân cố che giấu cảm xúc lại nắm chặt đấm tay lại gương mắt nhìn ông ta như muốn giết ông ta ngay tức khắc. ông Tống giơ tay bắt tay Nhược Hàn nhưng cô không bắt mà phớt lờ và nói:

_ Hôm nay đích thân ông Tống qua sao? Mời ngồi

Ông Tống quơ mặt đành rút tay trở lại và nói:

_Tại sao tôi không thấy Ông Kim đâu cả

_Xin lỗi, chủ Tịch của chúng ta không đích thân tiếp đón ông Tống được, tôi thay mặt Chủ Tịch tiếp đãi ông được không?

_Ông Kim chắc hẳn không coi trọng tôi rồi

_Không phải như vậy,chuyện này nhỏ mà không cần phải đích thân chủ Tịch giải quyết, ông cũng nên giao việc này cho nhân viên làm là được rồi đúng không ông Tống.

_Cô………….

_Sao chứ ông không đồng ý sao?

_Không ngờ nhân viên của ông Kim lại giỏi giao tiếp như vậy

_Cảm ơn ông quá khen, ở đây nhân viên nào cũng như vậy cả không riêng gì tôi đâu. Thôi chúng ta nên bàn vào việc chính chứ ông Tống.

_Tôi đến đây thì chắc cô cũng đã biết rồi

_Tôi biết, hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp

_Chúng tôi đã đấu thầu được dự án này nên bên cô chỉ trợ giúp chúng tôi, tôi nghĩ mọi quyền quyết định  đều thuộc về chúng tôi

Nhược Hàn cười khích và nói:

_Ông sai rồi thưa ông Tống, ở đây là hợp tác giữa hai bên được chủ dự án giao phó cho cả 2 nên ông Tống hãy bỏ suy nghĩ đó đi

_Tôi có quyền được chỉ định cho bên cô làm dưới sự lãnh đạo của tôi

_Ông Tống đặt cao mình quá, nếu giữa hai bên không có tiếng nói chung thì tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây đi

_Cô…………… được lắm

_Hợp tác thì phải có sự công bằng chứ

_Được thôi, vậy cô muốn thế nào đây

Nhược Hàn  nhìn Tử Ân và nói:

_Tử Ân anh nói ý kiến trong việc xem sao?

Ông Tống nói:

_Anh ta là ai, anh thì không có quyền phát ngôn ở đây

Tử Ân nói:

_Mọi người đều có mặt trong cuộc họp này đều có quyền phát ngôn thưa ông Tống

Nhược Hàn nói:

_Anh ấy nói đúng, không có quyền nói ở đây thì sao lại ngồi ở đây chứ, Tử Ân anh nói ý kiến của mình đi

_Tôi nghĩ, bên ông thông thuộc về chuyện cung cấp vật liệu tốt nên bên ông hãy nhận nhiệm vụ cung cấp vật liệu trong suốt quá trình xây dựng còn bên tôi thì sẽ lo chuyện xây dựng

Ông Tống tức giận đập bàn nói:

_Mày điên à

Hạo Dân đứng lên nói:

_Ba ngồi xuống đi nghe họ nói xem sao?

Nhược Hàn nói:

_Ông hãy bình tĩnh đi, tôi thấy tốt mà, trong quá trình xây dựng nếu bên nào có quyết định gì thì đều phải xin ý kiến của hai bên và được phép của chủ dự án nữa nên ông Tống đừng lo thiệt thòi về mình

_Cô nói hãy lắm

-Thế nào, bên ông đồng ý chứ.

Hạo Dân nói:

_Trong chuyện thiết kế mẫu xây dựng thì bên cô nên cho bên tôi hợp tác để có bản vẽ tốt chứ

_Tất nhiên mọi quyết định đều thông qua tất cả thì bên tôi mới cho làm và ngược lại bên ông cũng nên thực hiện tốt.

_Được thôi

_Nếu như đã đồng ý thì mời ông Tống kí vào quyết định này

Thấy ông Tống không kí Hạo Dân lấy kí, ông Tống thấy thua cơ nên tức giận bỏ đi. Hạo Dân kí xong chạy theo ông Tống ra cổng thì bị ông Tống tát cho một cái và nói:

_Tại sao lại làm như vậy hả

_Con xin lỗi ba

_Tôi không muốn nghe xin lỗi nghe rõ chưa

Ông Tống ngồi lên xe bỏ đi để lại cho Hạo Dân đứng trê người ra đó.Nhược Hàn cười và nói:

_Em thấy mặt ông ta tức giận như vậy thật là thú vị

Thấy Tử Ân không nói gì, cô nói:

_Anh sao vậy, anh hôm nay làm tốt lắm đó

_Anh bận công chuyện anh đi trước đây

_Này sao thế

Tử Ân bỏ đi, anh chạy ra cổng công ty cứ tưởng là sẽ gặp được ông Tống mà không anh gặp Hạo Dân đứng ở đó, Tử Ân đi lại nhìn theo hướng của Hạo Dân và nói:

_Sao anh còn ở đây.

Hạo Dân ánh mắt lạ lẫm nhìn Tử Ân và nói:

_Vẫn như xưa, Tử Ân

Tử Ân chẳng hiểu gì nên hỏi:

_Anh sao thế không về cùng Ông Tống sao?

Hạo Dân lấy lại bình tĩnh và vui vẻ nói:

_Anh giỏi lắm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chào anh tôi về

Nói xong Hạo Dân bỏ đi. Nhược Hàn vừa kể lại sắc mặt của ông Tống cho ông Kim nghe vừa cười không kìm chế được:

_Ba biết không, lúc đó mắt ông ta giãn ra rồi lại co rúm .Mặt thì đỏ lên như con gà sắp ra trân đấu nhưng chưa ra trận mà đã thua rồi. Ba mà có lúc đó thì hay lắm đó

Ông Kim cười sảng khoải và nói:

_Nhược Hàn ơi là con , xem ra ông ta sẽ không chịu thua trước con như vậy đâu con à.

_Mặc kệ những con đã thắng ông ta một cú nóc ao ngoại ngục như vậy mà.

_Ai đã đưa ra kế hoạch  như vậy

_Ba thấy được chứ, đó là Tử Ân người lúc sáng ba gặp đó.

_Vậy sao, anh ta mới vào mà đã làm tốt như vậy rồi.

_Người của con tuyển mà ba, phải giỏi thì mới có thể làm việc cùng con chứ!

_Gioi cho con gái của ba, anh ta làm việc tốt và còn điển trai nữa phải không con?

Nhược Hàn ngượng ngùng nói:

_Ba à, lại chọc con nữa.

_Làm gì mà con gái ba đỏ mặt như vậy hả con.

_Ba à……..

Nhược Hàn nũng nụi còn ông Kim thì cười sảng khoái. Nhược Hàn nói:

_Ba biết anh ta là ai không?

_Con nói vậy là sao?

_Tử Ân là bạn lúc nhỏ của con hồi chúng ta chưa dọn lên trên này sống đó ba.

Ông Kim ngạc nhiên nói:

_Vậy sao con, xem ra chúng con có duyên với nhau đây mà.

_Con cũng không ngờ gặp anh ta trong hoàn cảnh này nữa ba à.

_Gia thế của anh ta thế nào hả con.

Nhược Hàn ngập ngừng không nói:

_Thôi ba chuyện đó để con nói sau ba nha, giờ con về làm việc đã.

_Ừ vậy con về làm việc đi.

Nhược Hàn đang đi thì anh Thái vội vả chạy đụng phải Nhược Hàn. Cô thấy vậy liền hỏi:

_Anh đi đâu mà chạy vội vả trong công ty như vậy hả.

Anh thái ấp úng nói:

_Thưa… tôi………. À tôi đi lấy tài liệu gấp đó mà.

_Tài liệu gì mà gấp đến mức như vậy.

_Dạ rất gấp, thôi chào cô tôi đi trước đây.

Nhược Hàn thấy lạ nên đi theo xem sao.Anh Thái đi ngang cầu thang bộ nơi ít người qua lại và gọi điện cho ai đó:

_Alo, Thái đây.

Đầu dây bên kia đó là ông Tống:

_Gì vậy cậu Thái.

_Ông chủ hình như con đang bị lộ hay sao đó.

_Chuyện đó thì có liên quan gì thế tôi, cậu tự giải thích quyết đi.

_Nhưng……

Ông Tống cúp máy. Anh Thái tức giận, Nhược Hàn nghe đến đó rồi từ từ đi ra. Nhược Hàn về phòng làm việc mà không thấy Tử Ân đâu cả, cô thấy lạ không biết đã chạy đi đâu rồi.

Công Ty Tống Dịch, ông Tống tức giận như một con hổ đói, tất cả mọi thứ trên bàn ông ta đều đập phá hết, mọi người đều không muốn lên tiếng vì họ đều biết tính cách của ông ta lúc giận dữ. ông Tống ngồi nghĩ “ con nhải ranh mày hãy đợi mà xem tao sẽ làm cho công ty mày không ngẩng đầu lên được”, ông nhấc điện thoại lên và hét to:

_Gọi cậu Quang vào đây nhanh lên.

Làm cho cô thư kí sợ hãi chỉ biết vâng vâng dạ dạ thôi.

Cậu Quang vào thấy phòng làm việc như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. cậu Quang nói:

_Dạ Chủ Tịch gọi có việc gì không?

_Cậu giải quyết sạch sẽ vụ Cậu Thái đi, hình như cậu ta đã bị lộ rồi.

_Dạ, tôi đã hủy bỏ tất cả những gì liên quan đến cậu ta rồi thưa Chủ Tịch.

_Cậu mau xem lô hàng vừa mới nhập về và trộn lẫn với những tập chất và hàng nhái vào cho tôi.

_Làm vậy là sao?

_Cứ làm như vậy đi.

_Dạ thưa chủ Tịch.

_Cậu đi làm đi.

Ông Tống thích thú ngồi nói” tưởng đấu với Tống Dịch này dễ hay sao, hãy xem bọn chúng mày sẽ làm sao?”

Hạo Dân buồn bã ngồi uống rượu một mình và ngồi suy ngẫm. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Nhược Hàn:

_Alo Nhược Hàn nghe.

_Em đấy à, em khỏe chứ!

_Anh Hạo Dân.

_Em sống tốt chứ, em ăn cơm chưa?

Nhược Hàn thấy giọng nói của Hạo Dân yếu ớt nên nói:

_Anh làm sao vậy đang ốm à.

_Không anh không sao?

_Tại sao anh lại tránh mặt em như vậy, anh không thể gặp mặt em nói chuyện được sao?

_Hiện giờ thì không được, gặp rồi thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không nói chuyện như thế này được.

_Tại sao? Anh vẫn là anh Hạo Dân của anh mà, anh đang gặp chuyện gì sao?

_Không, cứ như thế này thì tốt hơn đây.Thôi em ngủ đi.

Hạo Dân cúp máy làm cho Nhược Hàn một lần nữa hụt hẫng cô nói “ lại làm mình chưa kịp hỏi gì mà, người gì mà cứ ẩn hiện như ma vậy”. Hạo Dân tự uống rượu như vậy cho đến khi say để quên đi tất cả mọi chuyện. Hạo Dân say sỉn về nhà định đi lên lầu thì thấy ông Tống ngồi một đống ở đó, Hạo Dân đi lại nói trong tình trạng không còn tỉnh táo:

_Chưa ngủ sao ba.

_Đồ vô tích sự chẳng làm được gì cả.

_Con đâu có vô tích sự con làm tốt mà ba.

_Mày im đi, lên lầu ngay cho tôi.

_Sao vậy ba, người ba kính yêu của con.

Hạo Dân nhào tới ông Tống nhưng ông đẩy xô ngã Hạo Dân ra làm cho anh ta ngã nhào ra đất và nói:

_Nuôi mày thật là uổng công của tao chẳng làm được viêc gì?

Ông Tống bỏ vào phòng, Hạo Dân nằm khóc trên sàn và nghĩ” Từ trước đến nay ba đâu có xem con là con của ba đâu chỉ xem con như một công cụ để làm theo mọi việc mà ba giao cho con thôi, con làm sao để ba công nhận con là con của ba đây”

Sáng hôm sau,Tử Ân đang ngủ thì bị điện thoại phá rối:

_Alo, Tử Ân nghe

_Anh Tử Ân mau dậy đi chúng ta sẽ đi picnic

_Nhược Hàn đấy à, thôi anh không đi đâu.

_Mau dậy đi nếu không em sẽ không cho anh ngủ đâu

_Trời ơi, Nhươc Hàn à.

_Có dậy không thì bảo.

_Được rồi, bây giờ làm sao để gặp em đây.

_Anh nói địa chỉ đi em sẽ đến đón anh

_Thôi

_Có nói không hả.

_Được rồi, vẫn ương bướng quá đó!

_Được rồi anh nhắn địa chỉ cho em rồi đi chuẩn bị em sẽ tới liền đó.

_Đồng ý thưa công chúa

Tại nhà của Nhược Hàn, bà Kim nói với bà người làm:

_Cô để đó tôi làm cho, cô lên gọi Nhược Hàn xuống ăn sáng đi

_Nhược Hàn đã bị ra khỏi nhà từ sớm rồi thưa bà chủ.

Bà Kim ngạc nhiên nói:

_Uả nó đi đâu được, hôm nay là ngày nghĩ mà sao ra ngoài sớm vậy.

Ông Kim đi ra nói:

_Mới sáng mà đã có chuyện gì rồi hay sao mà bàn tán vậy.

_Ông à, hôm nay công ty làm thêm hả.

_Ai nói với bà vậy có việc gì đâu mà làm thêm chứ.

_Vậy là con Nhược Hàn đi đâu được chứ!

_Sao vậy con Nhược Hàn không có nhà sao?

_Nó đi đâu từ sáng rồi, à mà nó có nói là đi đâu không cô Mai.

_Thấy Nhược Hàn dậy sớm làm đồ ăn mang theo nghe nói là đi picnic gì đó với bạn rồi.

Bà Kim càng ngạc nhiên hơn nữa nhìn ông Kim nói:

_Con nhỏ đó thì làm gì có bạn mà đi chơi chứ.

Ông Kim cười và nói:

_Bà làm gì ngạc nhiên như vậy, con nhỏ lớn rồi thì cũng phải có bạn bè để đi chơi chứ, cứ nhốt nó trong nhà mãi thì làm sao mà có chồng được.

Bà Mai bưng đồ ăn sáng ra và nói:

_Chắc là bạn trai thấy bảo là phải tự tay mình làm đồ ăn mà còn không cho tôi đựng vào nữa đây.

_Vậy sao?

_Bà không vui khi nó có bạn trai hay sao?

_Tôi thấy con Nhược Hàn nhà này còn khờ lắm sợ nó bị người khác lừa cho thì khổ.

_Không có đâu, con bé sâu sắc hơn bà tưởng đó, bà muốn nó ở nhà với bà hoài sao?

_Không  phải, chắc tôi theo tìm cho nó không đám tốt mới được chứ không thì tôi không an tâm để nó tự chọn như vậy.

_Thôi để cho nó tự do đi.

_Tự do thế nào được

_Nó lớn rồi biết cái gì nên làm và không nên làm mà, yên tâm đi.

_Dù sao tôi cũng không yên tâm.

_Thôi ăn sáng đi nguội hết rồi kìa

Nhược Hàn chở Tử Ân đi, Nhược Hàn nói:

_Này sao đi chơi mà mặt buồn thế kìa phải vui mới đúng chứ!

_Ngày nghỉ mà em cũng không tha cho anh.

_Em muốn tốt cho anh mà bây giờ trở thành người có tội rồi sao?

Nhược Hàn buồn không nói gì thêm, Tử Ân thấy vậy liền nói:

_Thôi là anh sai rồi được chưa, đáng lẽ là anh nên cảm ơn công chúa.

Nhược Hàn cười vui vẻ nói:

_Phải vậy chứ.

_Bây giờ em chở anh đi đâu đây.

_Đến nơi thì biết thôi anh cứ ngồi yên ở đâu đi.

Nhược Hàn chở Tử Ân đến một nơi toàn là thảm cỏ và rất nhiều người đến đây nghỉ mát. Nhược Hàn đi xuống xe và nói:

_Anh xuống đi, nới này vui lắm đó.

Tử Ân nhìn xung quanh và đi ngắm cảnh nơi này, Nhược Hàn cứ đi trước mặt Tử Ân và đi lùi về phía sau mình, Tử Ân nói:

_Em sao vậy, đi như vậy sẽ bị ngã đó!

_Em thích vậy, đi như thế này thì có thể nhìn ngắm anh kĩ hơn.

Tử Ân cười nụ cười rạng ngời dưới ánh sáng ban mai, anh nói:

_Em vẫn giống như con nít vậy, lúc nhỏ làm vậy bây giờ cũng như vậy sao?

_Nhớ lúc đó, em vẫn đi như vậy và nhìn anh mà, em còn nhớ anh còn nói với em là đồ ngốc mà.

_Và bây giờ em vẫn ngốc như vậy chẳng khác gì cả.

_Đâu có, em phải nhìn kĩ xem anh có khác xưa nhiều không thôi mà.

_Vậy anh có khác gì không?

Nhược Hàn nhìn một hồi rồi nói:

_Anh không khác gì hết nhưng có điều anh vẫn còn ngốc như xưa.

_Em nói sao, muốn anh cho một trận không hả.

Nhược Hàn chạy lùi về phía sau nên không cẩn thẩn vấp ngã, Tử Ân đi lại lo lắng hỏi:

_Em không sao chứ?

Tử Ân vẫn như xưa, lấy tay của Nhược Hàn vừa thổi vào vết thương và mau bụi bẩn và nói:

_Đây bị thương rồi thấy chưa?

Thấy Nhược Hàn nhìn Tử Ân như vậy anh nói:

_Em đau lắm sao?

Nhược Hàn cười và nói:

_Anh vẫn xưa mà, lúc nhỏ em cũng té như vậy anh vẫn thổi và mau bụi bẩn như vậy chứ không biết làm gì hơn em hỏi thì anh nói là mẹ anh vẫn làm như vậy mỗi khi anh bị thương mà.

Nghe đến đó, Tử Ân dường như nhớ tới mẹ nên ngồi thừ ra, Nhược Hàn thấy vậy nói:

_Thôi, chúng ta đi xe đạp đi.

Nhược Hàn kéo Tử Ân đi, mỗi người một chiếc xe đạp, Nhược Hàn nói:

_Hay là chúng ta đua xe đạp đi, xem thử em có thắng anh không?

_Được thôi, nhất định lần này anh thắng là cái chắc rồi.

_Anh tự tin quá rồi đó.

_Chuẩn bị nào, 1,2,3 bắt đầu.

Tử Ân đạp nhanh như gió thoáng một cái mà không thấy đâu nữa. Nhược Hàn đuổi thế nào cũng không kịp được với tốc độ ánh sáng của Tử Ân. Nhược Hàn dường như hết sức càng ngày tụt về phía sau, cô nói với theo Tử Ân:

_Thôi em chịu thua rồi, em mệt rồi không đuổi theo nữa đâu.

Nhược Hàn xuống xe đạp và nằm dài, thở trên thảm cỏ. Tử Ân đi vào cười nói:

_Chịu thua rồi sao?

_Không ngờ anh lại nhanh như vậy.

_Cũng có lúc anh thắng em chứ đâu có thể thua hoài như vậy được.

_Thôi em mệt rồi không nói nhiều được có em nghỉ một lúc đi.

Tử Ân thấy vậy cười hoài không ngớt, Nhược Hàn nói:

_Anh có thôi đi không còn chọc quơ em nữa hả.

_Được rồi không chọc nữa.

Tử Ân lấy nước cho Nhược Hàn và nói:

_Em uống đi.

_Cảm ơn anh.

Nhược Hàn uống nước xong, cô không chịu khuất phục nên lợi dụng cơ hội đè Tử Ân xuống và cù cho bỏ ghét. Hai người vật lộn trên cỏ, Tử Ân vừa cười vừa nói:

_Anh chịu không nỗi rồi, em tha cho anh đi.

_Cho anh chết dám cười em cho anh cười thoải mái luôn.

_Không tha anh là em sẽ………..

Tử Ân đổi ngược tình thế, Tử Ân đè vật Nhược Hàn ra và nói:

_Bây giờ thế nào, lần nay là em chết chắc.

_Này này anh làm gì vậy không được đâu đó.

Tử Ân cúi người xuống thì Nhược Hàn nhắm mắt lại cô tưởng đâu là Tử Ân làm bậy, nhưng không Tử Ân thấy Nhược Hàn nhắm mắt trông mắc cười quá nhưng nhìn cô lúc này rất là đẹp. Tử Ân nằm xuống bên cạnh và nói:

_Em đang nghĩ bậy phải không mau mở mắt ra đi.

Nhược Hàn mở mắt ra thấy Tử Ân nằm bên cạnh, Tử Ân nói:

_Chà, thoải mái thật đó anh muốn nghỉ đi một lúc quá!

Nói xong anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, Nhược Hàn nhìn vẻ mặt của Tử Ân và nói:

_Trông anh mệt mỏi lắm phải không?

Nhược Hàn vuốt mặt Tử Ân và nghĩ “anh đã khác  xưa nhiều lắm, thôi anh chứ nghỉ cho thoải mái đi”

Nhược Hàn cúi xuống hôn Tử Ân một cái và nói” hy vọng anh sẽ ngủ ngon để lấy lại những ngày tháng mệt nhọc và vất vả”

Hạo Dân nặng đầu đi xuống nhà uống thì thấy ông Tống ngồi ở đó, ông Tống nói:

_Đã dậy rồi sao?

_Dạ.

_Mau uống nước canh đi.

_Dạ, cảm ơn ba.

_Lần sau không được uống nhiều như vậy hãy dành thời gian mà làm những việc cho ích hơn đi

Hạo Dân cúi đầu xuống không nói gì nữa, ông Tống cũng bỏ đi luôn. Hạo Dân ngồi xuống suy nghĩ “ thật ra là ba xem con là cái gì đây chứ!”.

Tử Ân dường như đã ngủ một giấc dài, anh mở mắt ra thì đã thấy Nhược Hàn rồi, cô thấy anh tỉnh dậy liền nói:

_Anh dậy rồi à, vậy thì ngồi dậy ăn trưa đi.

Tử Ân ngồi dậy và nói:

_Sao anh ngủ dữ vậy không kêu anh dậy.

_Kêu anh làm gì, để anh ngủ cho ngon giấc mà.

Nhược Hàn vừa nói vừa lấy đồ ăn đưa cho Tử Ân:

_Này anh ăn thử đi.

_Đây là gì vậy.

_Anh ăn thử đi.

_Anh nghi ngờ lắm đó, ăn vào thì có làm sao không?

_Anh cứ chọc em hoài, ăn đi rồi biết.

Tử Ân ăn xong nhăn mặt như con khỉ, Nhược Hàn thấy vậy nói:

_Sao vậy, bộ không ngon hả vậy thôi không ăn nữa.

_Là của em nấu hả.

Nhược Hàn giựt lại chén đồ ăn và nói:

_Đưa cho em đi.

Tử Ân ăn thêm một miếng và cảm nhận, Nhược Hàn nói:

_Thôi không ăn được thì không cần ép mình như vậy đâu.

Tử Ân cười và nói:

_Ai nói là không ngon đâu, tay nghề em nâng cao rồi đó, ngon lắm.

Nhược Hàn vui vẻ hứng hở nói:

_Vậy hả. nếu ngon thì ăn thêm đi.

_Ừ cho anh thêm một chén nữa.

_Được rồi.

Nhược Hàn thấy Tử Ân ăn ngon nên ngồi nhìn Tử Ân ăn, Tử Ân nói:

_Em không ăn sao?

_À, em  thấy anh ăn như vậy là vui rồi

_Em khờ quá đi lo mà ăn đi công chúa.

Tử Ân đưa nguyên một muỗng thức ăn dô miệng Nhược Hàn làm cho cô chẳng nói được gì cả, Tử Ân cười và nói:

_Trông em như con heo đây.

Nhược Hàn ăn xong  và nói:

_Anh dám kêu em là con heo hả, em trông anh giống con heo hơn em đó.

_Thì giống như vậy mà.

_Thôi đi không cho anh ăn nữa.

_Gì mà giống con nít vậy hả.

_Vậy đó.

Tử Ân hạ giọng năn nỉ Nhược Hàn:

_Thôi mà anh đói lắm đó, cho anh ăn đi nha công chúa của anh.

Nhược Hàn nói:

_Nở tình anh là bạn thanh mai trúc mã của em nên em tha cho anh lần này.

_Vậy mới đúng là Nhược Hàn chứ.

_Thôi đừng nịnh nữa, lo mà ăn đi.

_Mà Nhược Hàn nè, sao gia đình em lại dọn lên thành phố gấp như vậy.

_À là do ba em chuyển công tác lên thành phố nên buộc gia đình phải dọn đi lên thành phố để nhận công tác đấy.

Nhược Hàn nhìn Tử Ân và nói:

_Em không ngờ ngày hôm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, chắc anh phải cô đơn lắm!

_Không sao.

Tử Ân đứng dậy thở ra và nói:

_Thôi chúng ta đi dạo chút đi.

Bà Kim ở nhà không an tâm cho Nhược Hàn cứ đứng ngồi không yên, ông Kim thấy vậy nên nói:

_Bà làm gì mà cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt rồi.

Bà kim bực mình thở ra nói:

_Ông còn ngồi ở đó thảnh thơi đọc sách nữa hả.

_Chứ bây giờ ba bảo tôi phải làm thế nào đây!

_Không biết con Nhược Hàn đi đâu mà cả ngày không gọi về nhà

_Trời ơi, nó đi chơi mà bà làm như nó đi đánh trận vậy.

_Sao mà tôi không lo được, không biết nó bị thằng nào dụ dỗ nó rồi.

Ông Kim cười và nói:

_Bà ơi là Bà Kim, bà làm như nó 1,2 tuổi vậy, bà yên tâm đi không sao mà.Chút nữa nó lại về chơi với bà ngay đó chứ!

Bà kim ngồi xuống gần chỗ ông Kim và nói:

_Này ông biết nó đi với ai không?

_Tôi không biết.

_Không được tôi phải gọi cho nó xem sao?

_Thôi bà à.

_Dù thế nào tôi cũng gọi cho nó xem sao?

Bà Kim gọi cho Nhược Hàn:

_Alo Nhược Hàn hả con.

_Mẹ hả, có chuyện gì không mẹ.

_Con đi đâu mà giờ này chưa về hả con.

_Con đi với bạn đó, chút nữa con về.

_Bạn nào vậy.

_Thôi nha mẹ, lát về con nói mẹ sau.

Nhược Hàn cúp máy làm cho bà Kim bực mình vì chưa hỏi được gì, ông Kim cười và nói:

_Đây tôi đã nói rồi mà.

_Ông ngồi đó mà cười.

Nhược Hàn cúp điện thoại và nói:

_Mẹ em goi, bà ấy lúc nào cũng xem em như là con nít vậy.

_Thì em vốn dĩ là con nít mà.

_Cả anh cũng nói vậy sao?

_Trong mắt người mẹ nào mà không xem con mình là con nít chứ!

_Anh, hay là hôm nào đó đến nhà em dùng cơm nha, mẹ em nấu ngon lắm đó.

_Thôi, phiền lắm Nhược Hàn à.

_Không sao, gia đình em sẽ tiếp đón anh mà. Chẳng phải anh đang muốn ăn một bữa cơm có không khí gia đình sao?

_Anh đã quên cái không khí gia đình là thế nào lâu lắm rồi.

_Không sao, từ bây giờ có em bên cạnh thì anh sẽ cảm thấy ấm cúng và không cô đơn nữa.

_Thôi em ngồi lên xe đi anh sẽ làm tài xế riêng cho em, sẽ chở em đi đến bất cứ nơi nào em muốn.

_Đồng ý

Nhược Hàn ngồi lên xe đạp cho Tử Ân chở đi, anh nói:

_Ôm chặt vào đây, chuẩn bị xuất phát đây.

Tử Ân phi như bay trong gió, Nhược Hàn ngồi phía sau ôm thật chặt Tử Ân và la hét thật là thoải mái:

_Tử Ân anh có nghe em nói gì không?

_Em nói gì chứ!

_Rằng em đã giử lời yêu thương cho gió thì thầm vào tai anh là em yêu anh.

_Sao anh không nghe vậy, em nói lại cho anh nghe đi.

_Từ Tử Ân em yêu anh rất rất là nhiều, anh có yêu em không?

_Anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm!

Tử Ân càng đạp nhanh hơn nữa giống như là Nhược Hàn đã tiếp thêm sức mạnh cho Tử Ân vậy. Thật đúng là một ngày đi chơi rất là khó quên. Đến tối mới chịu về, Nhược Hàn chở Tử Ân về nhà và nói:

_Này tới nhà rồi đó, anh vào nhà đi.

Tử Ân xuống xe và nói:

_Em về cẩn thẩn nha.

_Ok, mai gặp lại anh sau, em về đây anh cũng lên phòng đi.

Tử Ân nhìn theo xe Nhược Hàn, chờ xe đi xa khuất rồi anh mới quay lưng bước vào nhà.Đang lái xe thì cô nhận được điện thoại:

_Alo, Nhược Hàn nghe.

_Nhược Hàn đấy hả.

Nhược Hàn nhận ngay ra tiếng của Hạo Dân:

_Anh Hạo Dân hả

_Hôm nay em có vui không?

_Vui lắm, nếu như có anh nữa thì vui biết bao.

_Em đi chơi à.

_Hôm nay em đi chơi cùng với Tử Ân, anh còn nhớ anh ấy chứ!

_Tử Ân sao? Anh nhớ, em tìm được cậu ấy rồi à.

_Uk, anh cũng mau cho em gặp mặt anh đi, anh làm gì à cứ bí mật như vậy.

_Bây giờ thì chưa được đâu em

_Tại sao lại không được, chẳng lẽ anh không muốn gặp em hay sao? Em thì rất muốn gặp lại anh.

_Không phải như vậy

_Vậy thì sao? Anh đang gặp chuyện gì mà không thể gặp lại em, còn nữa tại sao anh lại có số điện thoại của em chắc anh đã thấy em đâu đó rồi phải không?

_Em cứ trò chuyện cùng anh mỗi ngày như thế nào là đủ rồi Nhược Hàn à.

_Anh làm em khó hiểu quá!

_Thôi anh cúp máy đây, gặp lại em sau.

_Này Này, Hạo Dân.

Nhược Hàn cúp máy rồi tự lẩm bẩm một mình:

_Lúc nào cũng ẩn hiện huyền bí như vậy, không biết đang làm gì nữa đây.

Hạo Dân coi trò uống rượu giải sầu một mình là trò tiêu khiển của mình, trong suốt bao năm qua. Anh ngồi không bóng tối mà uống rươu một mình. Nhược Hàn về nhà thì bị bà Kim vặn hỏi dồn dập:

_Này con, hôm nay đi đâu vậy, đi với ai, sao lại về trễ như vậy.

Ông Kim nói:

_Trời ơi, bà có để nó uống nước, lên thay đồ rồi hỏi được không, bà làm như hỏi cung không bằng.

Nhược Hàn cười và nói:

_Mẹ à, con đi chơi với bạn con mà

_Bạn nào, từ trước tới giờ con có bạn nào đâu mà đi nhưng mà bạn trai hay gái

_Là bạn trai, mẹ à.

_Bạn trai, quen hồi nào mà đi chơi như vậy, coi chừng chứ bị lừa đó con.

_Mẹ à, con đang tìm con rễ tốt cho mẹ mà mẹ yên tâm đi đây là bạn thanh mai trúc mã của con.

_Thanh mai trúc mã, là ai con.

_Thôi con mệt rồi, con lên phòng tắm đây mai con còn đi làm nữa mẹ à.

_Này, từ từ mẹ chưa có hỏi xong mà.

Nhược Hàn đi lên lầu, ông Kim nói:

_Thôi, để cho nó nghỉ ngơi đi.

Bà Kim đi lại hỏi ông Kim:

_Này ông con Nhược Hàn nhà mình có thanh mai trúc mã hồi nào sao tôi không biết vậy ông.

_Chỉ có tôi mới chịu nổi cái tính của bà thôi,tôi cũng đi nghỉ đây.

_Này, trời ơi, cái nhà này ai cũng không nói chuyện với tôi hết là sao?

Sáng hôm sau, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ, ai cũng bận rộn với công việc của mình hết.Thư Kí đi vào nói với Nhược Hàn.

_Chị, em đã điều tra ra được là anh Thái là gián điệp do công ty Tống Dịch cài vào công ty.

_Chị biết rồi.

_Chị biết vậy sao còn không cho cậu ta nghỉ đi

_Để xem anh ta còn làm gì nữa không?

_Chị cẩn thận đó.

_Được rồi, em ra ngoài chuẩn bị đi cùng chị đến công ty Tống Dịch.

_Dạ, sao phải đến đó chị.

_Chúng ta cần phải trao đổi với bên đó về bản vẽ đấy mà.

_Dạ, em đi chuẩn bị đây.

Nhược Hàn và thư kí đi đến công ty Tống Dịch thì gặp Tử Ân ở cửa thang máy, anh hỏi:

_Em đi đâu vậy.

_À em đến công ty Tống Dịch để trao đổi về bản vẽ đó mà.

_Vậy à, à mà anh thấy những bản hoạch toán của anh Thái, có nhiều chỗ hỡ.

_Em biết rồi, đợi khi nào em về, em sẽ nói với anh sau.

_Vậy thôi, em đi đi để muộn.

Ông Tống kêu anh Quang vào hỏi chuyện:

_Chuyện tôi giao cho anh làm tới đâu rồi.

_Dạ rồi, số vất liệu kém chất lượng đấy để làm gì?

_Anh hãy xuất qua cho công ty Kim Hàn đi.

_Chuyện đó………..

_Anh yên tâm cứ xuất lô hàng qua bên đó đi.

_Dạ.

Cô thư kí vào nói:

_Dạ thưa chủ tịch, có cô Nhược Hàn bên công ty Kim Hàn muốn gặp chủ tịch.

_Được rồi mời cô ta vào, còn anh Quang đi làm việc của mình đi.

_Dạ.

Nhược Hàn đi vào thì ông Tống tỏ vẻ vui mừng tiếp đón vui vẻ, ông Tống nói:

_Cô Nhược Hàn hôm nay lại hạ cố tới đây làm tôi vui quá.

_Vậy sao, tôi đi vào vấn đề chính .

_Vâng, cô cứ nói.

_Tôi đến đây có mang theo bản vẽ về dự án để ông xem qua và cho ý kiến.

_Vậy à, nhanh như vậy sao?

_Ông xem đi.

_Được rồi.

Cô thư kí đem nước vào thì ông Tống nói:

_Cô kêu Hạo Dân qua đây cho tôi.

_Dạ.

Ông Tống vui vẻ nói:

_Mời cô uống nước.

_Cảm ơn ông.

_Cô đợi tôi một chút để con trai tôi qua xem bản vẽ.

Hạo Dân đi vào nói:

_Ba kêu con qua có chuyện gì không?

_Con xem bản vẽ này xem sao?

Hạo Dân thấy Nhược Hàn anh nói:

_Bản vẽ gì ba.

_Của dự án mới đó, xem thử có chỗ nào cần chỉnh sửa gì không?

_Dạ. con mời cô ấy qua phòng con làm việc được không ba.

_Được thôi, con dẫn cô này đi làm việc đi.

Hạo Dân nhìn Nhược Hàn và nói:

_Mời cô đi theo tôi.

Nhược Hàn di theo Hạo Dân vào phòng, Nhược Hàn nói:

_Anh xem nhanh đi, tôi còn có chuyện ở công ty tôi không có thời gian nhiều.

_Được thôi.

Hạo Dân xem qua một vòng và nói:

_Cô xem này.

Hạo Dân chỉ cho Nhược Hàn và nói:

_Cô coi chỗ này, không cần phải có hai cửa sổ đâu, chỉ cần một cái cửa sổ dài bằng kính thì sẽ thấy không khí trong phòng thoáng mát hơn đây. Còn nữa cảnh cửa chính, thì cần phải rộng hơn vì đây là cánh cửa để ra vào. Còn ở bàn tiếp tân, thì không cần làm bàn ngang như thế nào thì tiếp tân sẽ tiếp đón khách không kịp chỉ cần thay thế bằng bàn hình cầu là được.

Nhược Hàn nghe qua thấy có lý nên nói:

_Được, anh nói nghe có lý tôi sẽ cho thay đổi những nơi anh vừa nói, anh còn thắc mắc chỗ nào hơn không?

_Được rồi, những chỗ khác tôi rất hài lòng.

Nhược Hàn cười và nói:

_Anh có con mắt coi bản vẽ đó.

_Cô không ngờ à, cô coi tôi là người như thế nào?

_Tôi cứ tưởng anh là công tử bột chẳng biết làm gì ngoài chuyện ăn chơi thôi chứ!

Hạo Dân cười phá lên và nói:

_Trong mắt cô tôi chỉ là người như vậy thôi sao?

_Có lẽ là vậy. nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về đây. Em nhớ những chỗ thay đổi nha em.

_Cũng tới giờ ăn trưa rồi tôi mời cô đi ăn cơm trưa.

_Tôi chẳng có lí do gì để nhận lời mời đi ăn trưa cùng với anh.

_Có chứ, đối tác đi ăn với nhau là chuyện thường tình mà, cô chưa bao giờ thấy sao? Nếu cô không nhận lời mời thì tôi nghĩ cô khinh thường đối tác đấy.

_Vậy sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ đi ăn với anh không phải vì đối tác mà là tôi thấy anh không như tôi tưởng tượng.

_Cảm ơn cô đã nhận lời.

Nhược Hàn quay sang nói với cô thư kí:

_Em về trước đi, chị sẽ về sau.

_Dạ vâng.

_Em cùng tài xế về trước đi

_Dạ vâng.

Hạo Dân cùng đi ăn trưa với Nhược Hàn, đang đi thì có chuông điện thoại reo:

_Alo, Nhược Hàn nghe.

_Em có về ăn trưa không?

_Tử Ân à, chắc em không về đâu anh cứ đi ăn trước đi.

_Vậy à.

_Vậy thôi nha, anh ăn ngon miệng.

Hạo Dân nói:

_Xem ra cô có nhiều người theo đuổi quá ha.

Đi vào nhà hàng, Hạo Dân nói:

_Cô kêu món đi.

Nhược Hàn kêu món xong rồi đưa cho Hạo Dân:

_Anh kêu món đi, tôi kêu rồi.

Hạo Dân nói với cô phục vụ:

_Cho Tôi một phần giống như của cô này. Mà phần của cô này cô đừng cho hành vào nhé!

Nhược Hàn ngạc nhiên nói:

_Tại sao anh lại biết tôi không ăn hành.

Hạo Dân giật mình nói:

_À tôi thấy những con gái thường hay không ăn hành nên tôi tưởng cô cũng vậy, nếu không phải thì đổi lại vậy.

_Anh cũng để ý đến những chuyện như vậy sao? Không cần đổi đâu, tôi cũng không thích ăn hành như bao con gái anh đã gặp.

_Vậy à

Nhược Hàn nhìn Hạo Dân ăn, cô cảm tưởng như Hạo Dân ngồi trước mặt mình. Hạo Dân thấy Nhược Hàn nhìn anh nói:

_Sao cô không ăn mà nhìn tôi làm gì?

Nhược Hàn sực tỉnh và nói:

_À… anh làm tôi nhớ đến một người bạn tôi.

_Vậy sao, tôi giống ai vậy.

_Bạn hồi nhỏ của tôi, cả cái tên cũng giống nữa.

_Sao tên cũng giống hả, vậy anh ta có đẹp trai như tôi giống.

_Tôi không biết chúng tôi đã mât liên lạc từ lúc tôi 8 tuổi à nhưng tôi tin rằng Hạo Dân của tôi đẹp trai hơn anh nhiều.

_Vậy sao cô còn nhớ đến người bạn đã trở thành quá khứ xa xưa sao?

_Tôi đâu phải người sống thiếu tình cảm đâu, mà thôi tôi không muốn nói chuyện này với anh.

_Tại sao?

_Tại sao ư, anh không cần biết điều đó.

_Nhược Hàn à, nếu cô muốn thì tôi có thể làm những gì mà cô muốn miễn là cô vui là được mà.tôi sẽ đóng vai Hạo Dân của cô cho đến khi nào cô chơi chán thì thôi.

Nhược Hàn ngạc nhiên và nói:

_Anh……………..

_Cô sao vậy.

_Câu nói này là của Hạo Dân thường hay nói với nói khi tôi buồn mà.

_Đấy tôi đã nói rồi tôi có thể đóng tốt vai Hạo Dân.

_Thôi đi, anh có thể đổi nghề rồi đây, anh nên đi làm diễn viên thì tốt hơn.

_Nếu như cô vui thì tôi có thể làm theo cô mà.

_Thôi tôi không có thời gian đâu, chào anh tôi phải về công ty.

Hạo Dân vội vàng đứng dậy nắm tay Nhược Hàn và nói:

_Để tôi đưa cô về.

Nhược Hàn nhìn tay Hạo Dân nắm tay mình, Hạo Dân  tha tay ra và nói:

_Xin lỗi cô. Tôi có thói quen là không được để con gái đi về một mình khi có mặt tôi ở đó.

_Vậy sao, anh có thói quen tốt vậy sao? Nhưng tôi không cần đâu, tôi có chân mà có thể về được không cần anh phải bận tâm.

_Cô thật là khó gần đấy, khó tính quá!

_Chào anh tôi về.

Nhược Hàn về phòng đau đầu suy nghĩ “ chuyện gì vậy, tại sao lại giống nhau như vậy chứ, không lẽ là Hạo Dân thật” Đang suy nghĩ thì Tử Ân đi vào nói:

_Em sao vậy, mệt à.

_À không, anh vào đây có chuyện gì không?

_Anh hỏi thử chuyện bên công ty Tống Dịch sao rồi?

_ổn anh à, chỉ cần sửa lại bản vẽ chút nữa là có thể thi công rồi.

_Vậy à.

_Anh sao vậy.

_Anh không nghỉ ông Tống không lại bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

_Anh đừng lo, em biết con người ông ta mà.

_à mà chuyện của anh Thái thì sao?

_À anh ta gián điệp do ông Tống cài vào công ty, em đang theo dõi xem anh ta còn làm gì nữa không? Thôi anh làm việc đi em lên chủ tịch.

_Uk.

Nhược Hàn lên chủ tịch, cô vào phòng thì ông Kim nói:

_Con đấy à.

_Dạ.

_Bản vẽ thế nào rồi, họ đồng ý chứ con.

_Dạ vâng, chỉ cần sửa một chút là được chắc ngày mai có thể thi công được rồi ba.

_Vậy thì tốt, bên Tống Dịch cũng đã gửi vật liệu qua rồi đó con.

_Vậy hả ba.

_Ngày mai con giám sát công trình nha con.

_Con biết rồi, à mà ba con đã điều tra ra ai đã để bảng giá ra ngoài rồi.

Ông kim đăm chiêu nói:

_Là ai con?

_Là anh Thái bên phòng kinh doanh.

_có chắc không con.

_Chắc ba à, con định theo anh ta một thời gian nữa rồi mới quyết định xử lý anh ta.

_Uk, con cẩn thẩn đấy con.

_Dạ con biết rồi.

_Vất vả cho con quá.

_Vất vả giúp ba cũng tốt mà.

_Hôm qua con đi chơi cùng cậu Tử Ân phải không?

_Dạ

_Hôm nào dẫn cậu ấy ra mắt ba mẹ chứ sao giấu mãi vậy.

_Ba à, giấu gì chứ, con sẽ đưa anh ấy về mà ba cứ yên tâm đi nhưng ba phải đối tốt với Tử Ân đó đừng khó khăn với người ta đó.

_Được rồi, con làm như ba khó tính lắm vậy.

_Con sợ ba …….

_Thôi đi cô, chưa gì đã về phe chồng nó rồi.

_Ba à

Hạo Dân về công ty thì ông Tống gọi lên gặp:

_Bản vẽ sao rồi?

_Dạ tốt  ba, chắc mai họ thi công rồi đó ba. Mà ba đã chuyển vật liệu cho Kim Hàn chưa?

_Rồi, con không cần phải lo chuyện đó. Thôi về phòng mà làm việc đi.

Hạo Dân cúi đầu đi. Ông Tống nhận được điện thoại:

_Alo.

_Ông Tống là tôi đây.

Nghe giọng ông Tống cúp điện. Đó là cuộc điện thoại của anh Thái. Anh ta tức giận  đá vào tường thì Tử Ân đi ra nói:

_Sao đã bị người khác bỏ rơi rồi hả.

_Anh đang nói cái gì hả.

_Tôi nói gì thì anh phải hiểu hơn tôi chứ.

_Tôi không hơi đâu nói chuyện với anh. Chào anh.

Thái bỏ đi thì Tử Ân nói:

_Làm việc với ông Tống là phải nhận kết cục như anh đấy, anh không nên cố gắng liên lạc với ông ta làm gì? Vô ích mà thôi.

Thái vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nói:

_Anh nói gì hả? ông Tống nào.

Tử Ân hung hăn lên và nói:

_Tôi đã biết anh là gián điệp do ông Tống cài vào đây để mà lấy tin tức cho ông ta.

_Anh đã biết rồi sao?

_Tôi đã biết, anh có muốn cả công ty này biết không hả.

Thái cầu xin Tử Ân:

_Tôi xin anh đừng nói ra tôi sẽ mất việc vợ con tôi sẽ ra đường ăn xin mất.

_Anh sợ điều đó sao còn làm như vậy hả.

_Tôi……. Tôi……….

_Thôi được rồi, nếu như anh chịu đưa bằng chứng là ông Tống sai anh làm vụ này thì tôi có thể đảm bảo cho anh.

_Nhưng mà……….

_Anh không muốn đưa vậy thì anh chờ công ty xử lý anh và anh có biết tội này anh sẽ không đi đâu mà xin việc được.

Tử Ân bỏ đi thì anh Thái nói:

_Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ.

_Được thôi, tôi cho anh thời gian để suy nghĩ.

Tử Ân bỏ đi.Thái vò đầu bức tóc buồn bã.Nhược Hàn thấy Tử Ân đi cô chạy lại hỏi:

_Anh đi đâu vậy?

_À anh đi có việc mà.

_Này ba mẹ em kêu anh về nhà ăn cơm đó.

_Thôi anh chưa chuẩn bị tinh thần, anh không đi đâu.

_Không sao đâu, hết giờ làm việc em sẽ đón anh về nhà em.

_Anh biết làm gì bây giờ.

_Anh chỉ cần đi theo em là được rồi. thôi em về phòng trước đây.

Bà Kim ở nhà chuẩn bị đồ ăn để tiếp đón khách, bà nói chuyện với bà Mai:

_Không biết con Nhược Hàn đưa người như thế nào về đây.

_Bà yên tâm, cô Nhược Hàn có con mắt nhìn người lắm đấy, chắc cậu ta phải tuyệt vời lắm mới lọt vào con mắt của cô Nhược Hàn.

_Nhìn người gì chứ, bao nhiều người tôi giới thiệu chi nó toàn là người tốt có chức vụ cao mà con nhà giàu nữa thì nó có chịu đám nào đâu.

_Chắc mấy cậu đó không hợp với cô Nhược Hàn đấy thôi.

_Mấy giờ rồi mà ông nhà chưa về.

Mới nhắc thì đã có, ông Kim lên tiếng nói:

_Về rồi đây, vợ kêu chồng có gì không?

_Ông về rồi đấy hả, mau thay đồ rồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi.

_Lại chuyện gì nữa đây.

_Chuyện con Nhược Hàn đấy mà.

_Lại thắc mắc về bạn trai nó sao? Chút nữa bà cũng biết đó sao?

_Không tôi phải biết trước

_Tôi lên phòng đây.

Tử Ân đứng trước ngôi biệt thư rất đẹp, Nhược Hàn nói:

_Anh bấm chuông đi.

_Thôi anh không vào đâu để khi khác anh tới cũng được.

_Thôi đã tới rồi còn về gì nữa chứ! Vào đi.

Nhược Hàn dẫn Tử Ân vào nhà:

_Con về rồi đây.

Bà Kim từ trong bếp đi ra nói:

_Con về rồi đó hả.

Tử Ân cúi chào bà Kim còn bà Kim thì nhìn Tử Ân dò xét làm cho Tử Ân không dám ngước đầu lên, Nhược Hàn thấy vậy nói:

_Trời ơi mẹ làm gì mà nhìn anh ấy như vậy.

Ông Kim từ trên lầu đi xuống nói:

_Đã về rồi hả con.

_Dạ ba.

Nhược Hàn nói với Tử Ân:

_Đó là ba em.

Tử Ân ngạc nhiên và nói:

_Đó chẳng phải là Chủ Tịch sao?

Ông Kim nói:

_Chắc cậu ngạc nhiên lắm!

_Dạ cháu chào Chủ Tịch.

Ông Kim cười to lên và nói:

_Thôi đã về nhà rồi thì không còn là chủ tịch nữa, cậu cứ gọi tôi là bác được rồi.

_Cậu ta làm trong công ty ông sao?

_Thôi ăn cơm rồi nói chuyện sau, tôi đói bụng quá rồi.

_Chỉ có balà tâm lý thôi.

Ông bà Kim đi vào nhà bếp, Tử Ân nói:

_Sao em không nói chủ tịch là ba em.

_Em xin lỗi, vả lại em không muốn để công ty biết em là con chủ tịch thì  họ sẽ đàm tiếu em muốn chứng minh năng lực của mình.

Ông Kim gọi vọng ra:

_Còn không vào ăn cơm hả.

_Dạ con vào ngay ba .

_Vào ăn cơm thôi anh.

Ngồi ăn cơm mà bà Kim cứ nhìn Tử Ân không chớp mắt, ông Kim nói:

_Bà có để nó tự nhiên không cứ nhìn như vậy sao mà ăn được.

_Ba nói đúng đó mẹ, con nhìn mẹ cũng sợ nói chỉ anh ấy.

_Cậu tên gì?

_Dạ cháu tên Tử Ân.

_Vậy cậu sống ở đâu đã mấy tuổi rồi.

_Dạ cháu sống ở quê, năm nay cháu 25 tuổi rồi thưa bác.

_Hèn chi trông cậu không giống người thành phố.

Nhược Hàn nói vào:

_Mẹ à, đang ăn cơm mà mẹ hỏi anh ấy như hỏi cung vậy mẹ để sau bữa ăn được không được.

_Mẹ chỉ lo cho con thôi.

_Gia đình cậu sống sao? Đem ra cậu không thuộc tầng lớp thượng lưu.

_Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy.

_Thôi mẹ ăn xong rồi.

Nhìn mặt Tử Ân có nét buồn, Nhược Hàn nói:

_Anh không sao chứ!

_Không sao?

Ông Kim nói:

_Cậu đừng để bụng bà ấy là vậy.

_Dạ cháu không sao đâu bác.

_Thôi cậu ăn nhiều vào.

Bà Kim ngồi ở phòng khách nhăn nhó trông mặt không mấy thiện cảm với Tử Ân.Nhược Hàn đem trái cây ra mời bà Kim:

_Mẹ ăn trái cây đi.

Bà Kim khó chịu nói:

_Con à, con không được yêu thằng đó đâu, mẹ không thích.

_Mẹ nói cái gì vậy.

Ông Kim và Tử Ân  đi ra nghe được, ông Kim nhìn Tử Ân và nói:

_Cháu ngồi ăn trái cây đi.

Bà Kim nói:

_Cậu ăn đi rồi về, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu.

Nhược Hàn căng thẳng nói:

_Mẹ à

_Không nói nhiều, mẹ nói không thích là không thích.

_Tại sao mẹ lại không thích Tử Ân, anh ấy có điểm gì không tốt sao?

_Bao nhiêu người giàu sang tới đây mà con không thích mà đi thích một người nghèo nát như vậy sao?

_Mẹ đừng có quá đáng như vậy, chẳng lẽ đối với mẹ giàu hay nghèo quan trọng như vậy sao?

_Con nhìn lại đi, con thuộc tầng lớp gì và cậu ta thuộc tầng lớp gì.

_Điều đó không quan trọng, quan trọng là con người Tử Ân kìa mẹ.

Ông Kim nói:

_Nhược Hàn nói đúng, nhà chúng ta chẳng thiếu gì cả thì bà cần gì nữa.

_Tôi nói không được là không?

_Mẹ cũng phải giữ cho con chút tự trọng chứ mẹ. mẹ có cần phải nói trước mặt Tử Ân như vậy không?

_Cần chứ, tôi khuyên tôi hãy tránh xa con Nhược Hàn ra, tôi biết những loại người như cậu chỉ đang lừa tiền của nó thôi.

_Mẹ

Tử Ân kìm lòng không được đứng dậy nói:

_Cháu không phải là người như bác nghĩ, chào bác cháu về.

Nhược Hàn đứng lên đuổi theo thì bà Kim nói:

__Đứng lại vào nhà ngay cho mẹ.

_Mẹ đừng có quá đáng như vậy.

Nhược Hàn đuổi theo Tử Ân ra cổng kéo Tử Ân lại và nói:

_Tử Ân anh nghe em nói.

_Em vào nhà đi, anh về đây.

_Để em đưa anh về.

_Thôi, em vào nhà đi anh tự về được.

_Anh đừng nghe những lời mẹ em nói, anh đừng buồn nha.

_Thôi anh về đây.

Tử Ân cúi đầu đi về phía trước, Nhược Hàn đi vào nhà lên lầu thì bà Kim kêu lại nói:

_ Nhược Hàn con coi lời của mẹ không còn giá trị gì nữa sao?

_Bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ, con lên phòng đây.

_Đứng lại đó, mẹ nói con có nghe không? Con đừng có khờ quá để người khác lợi dụng con để vào cái nhà này.

_Con xin mẹ đừng nói như vậy với Tử Ân, tội nghiệp anh ấy.

_Tội nghiệp gì hả con, những người như thằng đó mẹ biết hết chỉ cần đưa cho nó một số tiền thì nó sẽ buông con ra.

Nhược Hàn tức giận quát:

_Mẹ không hiểu gì về Tử Ân thì đừng nói như vậy, đâu phải người nào cũng giống như mẹ nói.

Ông Kim nói:

_Bà đừng nhạo bán người khác như vậy, thôi Nhược Hàn con lên phòng đi.

_Hai cha con ông thật là thiệt thà.

_Bà thôi đi, tôi thấy cậu ta là người tốt bà hãy thay đổi cách nhìn nhận đi. Tôi đi ngủ đây.

Nhược Hàn lên phòng nghĩ ngơi thì có tiếng gõ cửa:

_Nhược Hàn là ba đây con.

_Dạ ba vào đi.

Ông Kim vào, Nhược Hàn hỏi:

_Ba có chuyện gì nói với con sao ba?

_Con đừng buồn mẹ con nha, bà ấy chỉ nói vậy thôi.

_Dạ, con không sao đâu ba.

_Ba tin vào con, qua cách nói chuyện với cậu ấy ba thấy cậu ấy là người tốt.

_Dạ, Tử Ân tội nghiệp lắm ba à. Ba biết ông Từ Đông chứ!

_Từ Đông à, hình như là chủ tịch tập đoàn Từ Đông mà nghe nói gia đình ông ta đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi mà con hỏi có chuyện gì không con.

_Từ Đông là ba của Tử Ân đó ba, anh ấy nói không phải ba mẹ của anh ấy chết vì hỏa hoạn mà là ám sát đó ba.

_Cái gì, ám sát là sao?

_Dạ có một người lạ mắt đến nhà Tử Ân và đã ra tay giết chết ba mẹ anh ấy,Tử Ân may mắn thoát chết không vụ hỏa hoạn giả đó bà à.

_Có chuyện đó sao? Vậy cậu ấy sống như thế nào trong khi ba mẹ đều chết như vậy.

_Mọi người đưa anh ấy vào tu viện mà con và mẹ thường hay đến đó vào dịp cuối tuần đó ba.

_Thật là tội nghiệp câu ấy, mới có chừng ấy tuổi mà đã chịu nhiều cú sốt như vậy.

_Chắc anh ấy nghe mẹ con nói như vậy chắc buồn lắm!

_Con hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn, nếu cần gì thì con nói ba,ba giúp được thì giúp.

_Cảm ơn ba hiểu cho con.

_Được rồi, con ngủ đi.

_Dạ.

Ông Kim lắc đầu đi ra ngoài. Tử Ân về nhà buồn bã thì có điện thoại:

_Alo, con nghe cha à.

_Tử Ân hả con, sống thế nào rồi con.

_Dạ tốt cha à, cha cũng sống tốt chứ!

_Con yên tâm, nếu không sống được ở đó thì về đây với cha nha con.

_Dạ, cha yên tâm con sống tốt lắm!

_Được rồi khi nào rảnh thì về đây với cha, thôi đi ngủ đi con.

_Dạ.

Sáng hôm sau, Nhược Hàn đi xuống lầu thì bà Kim nói:

_Này không ăn sáng sao đi sớm vậy.

_Thôi con không ăn đâu, ba mẹ cứ ăn đi con đi làm trước đây.

Nói xong Nhược Hàn bỏ đi, bà Kim kêu mà Nhược Hàn chẳng quay lại, bà tức giận ngồi xuống ghế một cái thịch và nói:

_Con nhỏ này không coi mẹ là cái gì nữa rồi.

Ông Kim nói:

_Bà ăn đi.

_Ông không lo cho nó hay sao mà cứ thờ ơ như vậy, tôi nói cho ông biết ông hãy đuổi việc thằng đó đi. Nếu như nó không đi thì cho nó một số tiền để nó không đến gần con Nhược Hàn nữa.

_Bà có thôi đi không?

_Tại sao bà lại như vậy đã không cảm thông cho người ta thì thôi còn nói những lời khó nghe như vậy.

_Cảm thông gì với loại người vòi tiền như vậy.

_Bà có thấy cậu ta hỏi tiền bà chưa? Con Nhược Hàn không phải con thiếu suy nghĩ hãy để nó tự do chút đi.

_Này ông Kim chẳng lẽ chờ nó cướp hết tài sản thì mới biết sao hả, nếu ông không làm được thì tôi làm.

_Bà định làm gì?

_Tôi sẽ nói chuyện với thằng đó, nói nó không được đến gần con Nhược Hàn nữa.

_Bà làm vậy là tốt cho Nhược Hàn hả.

_Tôi không muốn tốt cho nó chứ còn nghĩ đến ai nữa.

_Bà có hiểu được trong lòng nó nghĩ gì không? Bà làm vậy không phải giúp nó mà còn hại nó nữa bà có hiểu không hả.

_Thôi đi tôi làm mẹ nó không hiểu nó thì ai hiểu nó hả.

_Tôi cấm bà gặp Cậu ta, tôi ăn xong rồi.

Ông Kim bỏ đi làm cho bà Kim tức điên lên. Nhược Hàn đến công ty từ rất sớm và chờ Tử Ân ở cổng công ty, thấy Tử Ân từ xa cô chạy lại nói:

_Anh đến rồi à.

_Em làm gì đến sớm thì vậy.

_Anh ăn sáng chưa hay chúng ta đi ăn sáng đi.

_Anh ăn rồi.

_Vậy thì uống cafe đi.

_Nhược Hàn à, em không cần làm vậy vì chuyện hôm qua đâu.

_Em thật sự xin lỗi anh, tại em mà anh buồn như vậy.

_Không sao? Anh đã quen với những chuyện như vậy rồi và anh luôn chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện như vậy mà. Em không cần phải xin lỗi anh.

_Vì em mà anh……….

_Thôi anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, anh quên rồi.

Tử Ân đi trước, Nhược Hàn đi theo sau. Tử Ân đứng lại quay lại hỏi:

_Em đến sớm vậy chắc là chưa ăn sáng phải không?

_Em……

Tử Ân kéo Nhược Hàn đi, Nhược Hàn nói:

_Anh định đưa em đi đâu vậy.

_Em chưa ăn sáng mà.

Đứng trước quán phở bò không mấy sang trọng, Tử Ân nói:

_Em vào đi, anh không có đủ tiền để mời em đến những nơi sang trọng nhưng quán này rất ngon.

_Không sao? Chỉ cần anh mời em là em vui rồi.

Nhược Hàn đi vào bên trong kêu một tô phở bò thơm ngon ra, cô ngửi mùi thơm của nó và nói:

_Trông ngon thật, em đói rồi em ăn đây.

Tử Ân thấy Nhược Hàn ngồi ăn rất ngon.Tại công ty Tống Dịch, ông Tống nói chuyện với anhQuang:

_Lô hàng kém chất lượng đó sao rồi?

_Dạ đã được giao qua bên Kim Hàn an toàn rồi.

_Tốt, lần này Kim Hàn hết đường.

_Nhưng mà họ sẽ nghi cho bên ta làm.

_Họ nghi thì được gì? Đâu có thể nào bắt tội chúng ta được, hàng thì họ đã kiểm tra kĩ và nhận còn sau đó thế nào thì chúng ta không biết đến. chúng ta hãy đợi xem Kim Hàn sẽ đối phó với chuyện này ra sao?

Đang nói chuyện thì Hạo Dân đi vào:

_Ba.

Ông Tống ra hiệu cho anh Quang đi ra, ông Tống nói:

_Vào đây có việc gì không?

_Dạ bên Kim Hàn họ nói hôm nay sẽ thi công nên mời chúng ta qua cắt băng khởi công.

_Được rồi, con chuẩn bị đi.

Nhược Hàn lên phòng chủ tịch và nói:

_Ba chuẩn bị chưa, chúng ta đi thôi.

-Được rồi con.

Ngồi trên xe, ông Kim nói với Tử Ân:

_Chuyện hôm qua cháu đừng nghỉ ngợi gì nhiều nha cháu.

_Dạ cháu không nghĩ gì đâu Chủ Tịch.

_Gia đình bác thật có lỗi với cháu, mới ngày đâu tiên mà đã xảy ra chuyện thế này rồi.

_Không sao đâu bác, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho Nhược Hàn thôi mà bác.

_Cháu nghĩ như vậy bác cũng thấy an tâm.

Hạo Dân và ông Tống đã đến chỗ dự án, thấy bên Kim Hàn đến ông Tống đi ra bắt tay ông Kim và nói:

_Gặp anh Kim khó thật đó, hôm nay mới được gặp anh Kim.

Ông Kim cười và nói:

_Tôi cũng vậy lâu quá không gặp anh Tống.

Ông Tống nhìn qua Nhược Hàn và nói:

_Ông có nhân viên tốt và giỏi như cô Nhược Hàn đây thật là ông có phúc lắm đó.

Nhược Hàn nói:

_Cảm ơn ông chủ tịch Tống quá khen nhưng tôi cũng không dám nhận cái danh hiệu đó đâu.

Ông Tống cười to lên và nói:

_Đúng là chủ nào thì nhân viên đó đều giống nhau.

Hạo Dân nói:

_Thôi đã đến giờ rồi mời mọi người đi vào làm lễ.

Tử Ân cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao ông ta lại im lặng như vậy, anh đứng từ xa nhìn ông Tống và suy đoán xem đằng sau nụ cười kìa là chuyện gì sẽ đến sau đó. Sau khi cắt băng thì ông Kim nói:

_Xin lỗi anh Tống tôi có công chuyện phải về công ty sớm, anh ở lại chung vui cùng mọi người.

_Vây thì anh cứ tự nhiên làm việc của anh đi.

Đợi bên Kim Hàn đi hết ông Tống mới nói:

_Hãy đợi xem ông sẽ xử lý chuyện này thế nào?

Hạo Dân nói:

_Ba nói xử lý gì vậy.

Ông Tống giấu Hạo Dân và lãng đi chuyện khác:

_Không có gì? Ba đi qua bên kìa chút.

Hạo Dân cảm thấy lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hạo Dân lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Hàn anh không hiểu sao lại không chịu nổi khi thấy Nhược Hàn luôn đi bên cạnh Tử Ân:

_Alo.

_Em đang làm gì?

_À Hạo Dân đấy hả.

Tử Ân nghe thấy Nhược Hàn nhắc đến Hạo Dân thấy lạ, Nhược Hàn nói:

_Anh, hãy là anh đến gặp em đi.

_Không được đâu Nhược Hàn, anh gọi để hỏi thăm em như vậy thế là được rồi không cần phải gặp đâu em.

_Tại sao lại không được, thật ra anh đang ở đâu và làm gì?

_Anh đang ở một nơi rất xa nên không thể nào đến bên em được, em hiểu chứ!

_Ở xa là ở đâu, anh nói đi em có thể đến được mà.

_Em đến thật chứ!

_Đúng em và Tử Ân sẽ đến thăm anh, đã lâu rồi chúng ta không có dịp gặp mặt mà.

_Tử Ân sao em lúc nào cũng Tử Ân vậy hả, lúc nhỏ cũng bám theo anh ta bây giờ cũng vậy sao?

_Hạo Dân anh làm sao vậy.

_Anh xin lỗi, thôi anh có chuyện bận rồi.

Hạo Dân cúp máy tức giận nhớ lại lúc trước cũng vậy, từng dòng hồi ức chảy về như suối:

_Anh Hạo Dân à, hay là chúng mình chờ Tử Ân đến rồi chơi luôn nha anh.

_Chúng ta chơi  trước đi, nó đến sau thì chơi sau cũng được mà.

_Không em thích đợi Tử Ân đến chơi cùng với em à.

_Em chơi với anh không được sao?

_Em chơi cùng với anh Tử Ân vui lắm, anh ấy luôn nhường em mà em thích lắm chơi với anh lúc nào anh cũng thắng cả.

Đang nói thì thấy Tử Ân đến Nhược Hàn mừng rỡ chạy ra cùng với Tử Ân để mặc Hạo Dân đứng đó, cảm giác lúc đó cũng giống như cảm giác bây giờ một thứ cảm giác bị bỏ rơi chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa. anh cười nhép môi và nói “ cả ba mẹ mày cũng bỏ mày mà, chẳng có ai cần mày cả mày biết không? Phải hiểu được hoàn cảnh của mày chứ không nên trách bất kì ai cả, hãy tĩnh lại đi Hạo Dân, mày còn không biết cả cái họ của mày là gì? Thì làm sao có thể đòi hỏi gì nữa chứ! Những thứ trước mắt mày như thế là tốt rồi mày không nên tham lam nữa mày có nghe rõ chưa Hạo Dân”.

Nhược Hàn nghe xong điện thoại xong buồn rầu ngồi ngây người ra, Tử Ân nói:

_Em sao vậy không vui à.

Nhược Hàn thở ra và nói:

_Tử Ân à, không hiểu tại sao Hạo Dân lại không muốn gặp em chứ hay là em có lỗi gì với Hạo Dân hay là em ra đi mà không nói cho anh ấy biết.

_Em đang nói Hạo Dân.

_Gần đây Hạo Dân có liên lạc với em nhưng anh ta không muốn gặp mặt em, em phải làm sao đây chắc Hạo Dân giận em lắm!

_Không phải vậy đâu, nếu như Hạo Dân giận em thì làm sao anh ta sao chủ động liên lạc với em được, chắc Hạo Dân đang bận chuyện gì đó không gặp được em thôi khi nào làm sao thì có thể gặp em rồi.

_Vậy à, sao em cứ có cảm giác như anh ấy muốn tránh mặt em vậy, em có cảm giác như Hạo Dân đang đứng ở đâu đó và dõi mắt theo em từng giây từng phút vậy.

_Cảm giác của em chỉ là cảm giác thôi, nó có thể sai mà em, mà em cũng tin vào cảm giác của em sao?

_Thật đấy!

_Thôi sẽ có ngày em gặp được Hạo Dân và chứng minh rằng cảm giác của em là đúng hay sai còn bây giờ Nhược Hàn mạnh mẽ của chúng ta tươi cười nên đi.

_Em biết rồi.

_Đến công ty rồi, em vào trước đi, anh đi đây có chút chuyện.

_Anh đi đâu mà đi riêng vậy. Đang làm chuyện gì mờ ám sao?

_Không có, anh thì có thể làm chuyện gì mờ ám.

_Em đùa thôi, anh đi đâu thì cứ đi đi.

Tử Ân đi gặp anh Thái để nói chuyện, anh Thái gặp Tử Ân vẫn còn cảm giác sợ hãi rụt rè không dám ngược mặt lên nhìn vào mặt Tử Ân, Tử Ân nói:

_Anh suy nghĩ thế nào rồi.

_Tôi……..

_Anh còn chưa quyết định sao? Tôi tin chắc là bây giờ ông Tống đã xóa hết mọi dấu vết có liên quan về anh rồi đấy, anh đừng nghĩ ông Tống tốt với anh ông ta có  một con cáo già đó anh biết không?

_Được rồi, tôi sẽ đưa bằng chứng cho anh nhưng anh hãy đảm bảo là tôi không bị đuổi việc.

Anh Thái đưa bằng chứng cho Tử Ân, Tử Ân đọc sơ qua rồi nói:

_Nếu như anh không muốn mất việc thì bây giờ hãy đi theo tôi thú tội với Nhược Hàn đi.

Anh Thái hung hắn lên nói:

_Anh điên à, thú tội thì chẳng khác nào tự buộc mình vào cây sao?

_Anh không đi thú tội thì mọi người cũng biết anh là gián điệp anh có biết là họ đang nghi ngờ anh không? Anh mau đi nhận tội thì Nhược Hàn có thể tha thứ lỗi cho anh nếu không một khi cô ấy biết được thì không những anh mất việc mà còn bị tống giám vì tội tiết lộ thông tin mật cho người khác đó đến lúc đó thì anh biết anh sẽ như thế nào rồi đó.

_Những mà họ có tha lỗi cho tôi không?

_Anh nhận lỗi thành thật vào thì tôi có thể nói giúp cho anh được mà.

_Được tôi tin anh lần này.

_Nên nhớ không được tiết lộ giao ước của tôi và anh.

_Được.

Nhược Hàn đang làm việc thì cô thư kí vào nói:

_Chị, anh Thái muốn gặp chị.

Nhược Hàn ngạc nhiên nói:

_Anh Thái.

_Vâng cho anh ta vào không chị.

_Được rồi em mời anh ta vào đây.

Nhược Hàn ngồi nghĩ “ tại sao anh ta lại đến tìm mình chứ!”, anh Thái đi vào nói:

_Chào cô Nhược Hàn.

_Anh tìm tôi có chuyện gì không?

Anh Thái cúi đầu nhận lỗi:

_Xin cô Nhược Hàn bỏ qua có tôi chuyện này.

Nhược Hàn ngạc nhiên nói:

_Anh đang muốn nói đến chuyện gì?

_Chính tôi là người để lô bảng giá ra ngoài, xin cô rộng lòng tha thứ cho tôi lần này.

_Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sau những chuyện anh gây ra cho công ty sao?

_Tôi biết tôi có tội nhiều lắm với công ty những thật sự tôi cần số tiền đó.

_Anh vì số tiền đó mà bán đứng công ty mà anh gắn bó bấy lâu nay hả vậy mà bây giờ còn tới đây xin tôi tha lỗi cho anh sao?

_Tôi xin lỗi vì mẹ tôi lúc đó cần tiền để có mẹ nhập viện.

_Anh đừng biện minh cho mình những chuyện đó, nếu như anh cần giúp đỡ thì sao không nói với công ty chúng tôi có thể giúp anh mà.

_Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cô xin cô hãy tha cho tôi lần nay.

_Tôi chẳng có quyền hạn gì không công ty cả, anh hãy đi thú tội với chủ tịch ông ấy sẽ giải quyết cho anh.

_Tôi biết cô có tiếng nói trong công ty nên xin cô tôi xin cô, mẹ tôi lúc này cần tôi, tôi không thể mất việc được.

_Anh nghĩ tôi tin anh sau chuyện anh làm sao? Một khi đã mất lòng tin thì khó mà có lại được.

_Tôi biết, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại mà, xin cô hãy tin tôi lần này.

_Thôi được rồi anh ra ngoài cho tôi.

_Tôi xin cô hãy giúp tôi.

_Ra ngoài đi.

Nhược Hàn tức giận đuổi anh Thái ra ngoài, anh Thái đi ra ngoài mặt mày ủ dột thì gặp Tử Ân, Tử Ân nở nụ cười để cho Anh Thái yên tâm sẽ không có chuyện gì. Tử Ân đi vào thấy Nhược Hàn đứng khoanh tay suy nghĩ cô quay lại định ra ngoài thì gặp Tử Ân, anh nói:

_Em định ra ngoài à.

_Anh tới đây đi lúc nào sao em không biết.

_Anh chỉ mới đến thôi, thấy em suy nghĩ nên không làm phiền.

_Anh vào đây có chuyện gì không?

_Anh chỉ muốn hỏi anh Thái gặp em có chuyện gì không?

_Anh ta đến nhận tội và câu xin em tha thứ cho anh ta.

_Vậy sao, vậy em nghĩ  gì về chuyện này.

Nhược Hàn thở ra và nói:

_Công ty không thể sử dụng người này nữa.

_Anh nghĩ chắc anh ta có nổi khổ tâm mới làm chuyện đó, nếu như anh ta thật sự muốn hại công ty thì không đã đến đây và xin em tha thứ cho anh ta.

_Anh nghĩ như vậy sao? Nhưng không thể tha thứ cho anh ta được anh à.

_Em hãy cho người ta 1 cơ hội thì người ta mới thấy cảm kích và sẽ dốc sức cống hiến cho công ty em à.

_Anh có lòng từ bi quá! Thôi được rồi sẽ không đuổi việc anh ta những anh ta không thể tiếp nhận vị trí như cũ nữa.

_Vậy cũng tốt cần phải thử thách anh ta một thời gian.

_Em phải nói chuyện này với ba em.

_Vậy em đi đi.

Tử Ân ra ngoài và đi lại bàn ngồi nhìn viên bi trên bàn nói tự nhủ rằng “ anh xin lỗi em  những anh cần phải làm như vậy mong em tha thứ cho anh”.Tử Ân đang thu thập tất cả bằng chứng để buộc tội Ông Tống, lần này thì anh ta chết là cái chắc.

Nhược Hàn về nhà thì bị bà Kim kéo lại nói chuyện rồi, Nhược Hàn nói:

_Có chuyện gì vậy mẹ.

_Này con ngồi xuống đó và xem cái này cho mẹ

Bà Kim đưa ra một xấp hình của những đại công tử và nói:

_Con xem đi và ăn ý ai thì nói với mẹ.

Nhược Hàn không thèm nhìn đến và nói:

_Mẹ à, mẹ đừng làm những cái trò này nữa có được không?

_Con xem đi toàn là người đại công tử con nhà sang trọng đấy con.

Nhược Hàn tức giận đứng dậy nói:

_Con không đến mức phải đi xem mặt người khác mẹ à.

Bà Kim tức giận nói:

_Cô đã đủ lông đủ cánh rồi nên không coi lời của tôi ra gì nữa phải không?

_Không phải như vậy mẹ, con lớn rồi thì cũng cần có sự riêng tư của con chứ việc gì mẹ cũng muốn làm theo ý mẹ hết.

_Bây giờ còn cao giọng với tôi nữa à.

_Chyện gì con cũng nghe lời mẹ hết những chuyện tình cảm của tôi thì mẹ hãy để cho con tự do đi mẹ.

_Không được, tôi không thể để cho thằng đó lợi dụng mà vào cái nhà này.

_Mẹ, người ta có tên mà sao mẹ cứ gọi thằng này thằng nọ vậy.

_Cái gì bây giờ còn quát cả tôi nữa sao? Không phải thằng đó dạy con phải làm như vậy không hả Nhược Hàn.

Nhược Hàn tức giận quát to lên:

_MẸ, tùy nghèo mà anh ta sống trong sạch chứ không phải như mẹ nghĩ, mẹ có thể nào mở lòng mình mà chấp nhận anh ấy được không?

_Cô im ngay, người sống vô gia cư như nó thì tốt gì chứ chẳng có ba mẹ để dạy dỗ nữa thì làm sao mà tốt được hả, người như vậy chỉ có thể đi cướp giật để mà sống thôi hãy tĩnh lại đi.

_Mẹ đừng quá đáng như vậy, mẹ lăng nhục người khác như vậy không khác gì nói con cũng như vậy sao? Những người như Tử Ân đáng lẽ mẹ phải tôn trọng họ và yêu quý hơn chứ mẹ sao mẹ lại lôi nổi đau của người ra mà nói như vậy.

_Cô nói tôi quá đáng sao?

Ông Kim đi vào quát:

_Có thôi đi không? Mới về nhà đã làm ầm lên là sao?

Nhược Hàn lấy lại bình tĩnh nói:

_Con xin lỗi ba, con lên lầu đây.

Bà Kim không cho Nhược Hàn lên:

_Cô đứng đó,  tôi chưa nói hết mà cô đi đâu.

_Bà thôi đi, hãy để cho tôi nghỉ đi, cả ngày làm ở công ty về nhà lại bị tra tấn như vậy sao con nhỏ chịu nổi. Nhược Hàn con cứ lên phòng đi.

Bà Kim tức giận nói:

_Ông làm sao vậy. chẳng lẽ cha con ông bị thằng đó cho ăn gì rồi sao?

_Bà im ngay, tôi không còn là con nít mà ba phải nói vậy.

_Tôi là mẹ nó thì tôi không thể can thiệp vào chuyện của nó sao?

_Bà không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của nó bà hiểu không?

_Không được tôi không để cha con ông bị thằng nhải con đó lừa được đâu.

Ông Kim đi vào phòng để mặc cho bà Kim đứng đó.Nhược Hàn lên phòng buồn rầu nằm xuống gường cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Tử Ân “ anh ơi hãy sạc pin cho em đi”. Tử Ân đọc tin nhắn cảm nhận được Nhược Hàn đang có chuyện gì “ Em làm sao vậy, bây giờ anh làm gì để sạc pin cho em”, Nhược Hàn đọc được tin nhắn và nói:

_Em nghe thấy tiếng anh là có thể sạc đầy pin rồi.

Lát sau, có chuông điện thoại:

_Alo, anh à.

_Em muốn nghe anh nói chuyện phải không? Bây giờ thì em đã nghe rõ chưa.

Nhược Hàn cười vui vẻ và nói:

_Em nghe rồi, hình như giọng nói của anh là dòng điện để sạc pin cho em, nghe xong em thấy đủ năng lượng để tiếp tục chiến đấu rồi.

_Em làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra hả.

Nhược Hàn tỏ vẻ tươi cười và nói:

_Không có chuyện gì, chẳng qua là em muốn nhõng nhẽo với anh thôi.

_Này em đã lớn rồi đây còn giống con nít sao?

_Em thì lúc nào là người lớn đâu, em là con nít trong mắt ba mẹ.

_Có chuyện thật rồi, nói anh nghe ai chọc em anh có thể đứng ra để bảo vệ và chịu nỗi đau cùng em mà.

_Thôi, anh mà đứng ra bảo vệ em chắc là anh không chịu nổi rồi, mặt anh bún ra sữa mà đòi bảo vệ em.

_Cái gì anh không còn là như vậy nữa đâu đây anh có thể bảo vệ em còn tốt nữa.

_Vậy sao, vậy thì em an tâm giao tính mạng cho anh rồi.

_Vậy thì bây giờ em hết buồn chưa, thôi hãy là em bán nỗi buồn cho anh đi anh sẽ mua hết nỗi buồn của em.

_Cái gì chứ, bán anh có thể mua được không đấy.

_Anh không mua nỗi thì có thể đổi được mà.

_Anh đổi được gì?

_Anh sẽ đổi cho em niềm vui, cho em vui vẻ, cả nụ cười của anh cũng đổi có em luôn.

_Vậy thì em lời quá, như vậy thì em đổi liền cho anh.

_Quyết định như vậy đi, vậy là đổi thành công rồi đây bây giờ thì em vui lên được chưa?

_Được rồi, bây giờ thì tôt lên nhiều rồi, thôi em đi ngủ đây anh cũng ngủ ngon nhé.

_Cảm ơn em, chúc công chúa của anh ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Nhược Hàn  đã ra khỏi nhà từ rất sớm bà Mai thấy liền nói:

_Nhược Hàn con đi đâu sớm vậy.

_Dạ cháu đến công ty dì à.

_Để dì làm món gì ăn rồi đi chứ!

_Thôi dì, con đến công ty rồi ăn sau cũng được, thôi cháu đi đây!

Nói xong, Nhược Hàn đi luôn bà Mai lắc đầu thở dài nói “ tội nghiệp nó, chắc sợ gặp mặt Bà Kim đây”. Đang nói thì bà Kim đi ra nói:

_Đã có bữa sáng chưa?

_Có rồi, bà mời ông ra ăn luôn.

Ông Kim đi ra ngồi vào ghế ăn sáng không nói gì đến bà Kim, bà Kim thấy Nhược Hàn không xuống bà hỏi bà Mai:

_Bà Mai con Nhược Hàn không xuống ăn sao?

_Nhược Hàn đi từ sớm rồi.

_Cái gì, đã ăn chưa mà đã đi rồi.

_Chưa, tôi có bảo làm cho Nhược Hàn nhưng nó bảo đến công ty rồi ăn luôn.

_Con Nhược Hàn quá lắm rồi, bây giờ lại còn như thế nữa. ông coi day nó lại đi.

_Bà đấy đừng quá khắc nghiệt với nó nữa, bà cứ như vậy nó không dám gặp mặt bà là phải rồi.

_Tôi đáng sợ như vậy sao?

_Thôi tôi đi làm đây.

Cả ông Kim cũng bỏ đi luôn. Nhược Hàn đến công ty ngồi trên ghế ngã mình ra sau lưng thoải mái vươn vai nói” dậy sớm mệt thật nhưng biết làm sao đây mình sợ gặp mẹ lại…….”. Tử Ân thấy cô thư kí cầm đồ ăn đi đến thang máy, anh hỏi:

_Cô tới sớm à.

_Chào anh, tại tôi còn phải mua đồ ăn cho chị Nhược Hàn nữa.

_Uả Nhược Hàn chưa ăn sáng sao?

_Vâng, chị ấy tình như cãi nhau với mẹ nên vậy.

_Vậy à

Tử Ân nghĩ đến chuyện lúc tối “ chắc là cô ấy buồn chuyện của mình rồi”. đứng nghĩ mãi không vào thang máy cô thư kí nói:

_Anh không vào sao?

_Ờ ờ……….

_Cô mua gì cho Nhược Hàn vậy.

_À chị bảo thích ăn món phở bò đối diện công ty mình đấy!

_Vậy à.

_Thôi tôi vào đưa cho chị ăn đây.

Hạo Dân thấy bảng xuất kho không khớp với trên thực tế xuất qua bên Kim Hàn, anh đem qua hỏi ông Tống:

_Ba đã sự nhầm lẫn gì hả ba.

_Con đang nói chuyện gì?

_Sao bảng xuất kho vật liệu sao lại không khớp với số lượng đưa qua Kim Hàn.

Hạo Dân đưa bảng xuất kho cho ông Tống, ông ta nhìn anh Quang và nói:

_Chuyện này để ba hỏi lại, thôi con ra ngoài đi.

_Ba hay là số vật liệu đưa qua Kim Hàn có vấn đề hả ba.

_Không có chuyện đó đâu chắc tại nhân viên ghi nhầm.

_Không lẽ lại ghi nhầm một còn số o sao ba, làm việc không có chức trách sao ba.

_Thôi được rồi, ba sẽ hỏi lại bộ phận đó sau, con ra ngoài đi.

_Ba đây là chuyện quan trọng đó, cần phải hỏi lại ngay ba à.

Anh Quang nói:

_Dạ thưa cậu cũng tại lỗi của tôi không quản lý nhân viên tốt, tôi sẽ điều tra và nói cho cậu biết.

_Con phải báo cho bên đó biết làm kiểm tra lại số vật liệu trên.

Bỗng ông Tống quát lớn lên:

_Ba cấm con.

Làm cho Hạo Dân giật mình nói:

_Ba sao vậy.

Ông Tống hạ giọng nói:

_Chuyện này để Kim Hàn biết thì chúng ta sẽ làm sao đây, chờ khi điều tra xong rồi sẽ báo sau, bây giờ con ra ngoài đi.

_Ba……

Hạo Dân tức giận ra ngoài, anh Quang nói:

_Ông không nói cho cậu chủ biết sao?

_Không được, nó còn ngây thơ lắm chưa hiểu hết về thương trường.

_Những lỡ cậu ta điều tra được gì thì sao?

_Chuyện đó để tôi giải quyết, bây giờ anh cũng ra ngoài đi.

Hạo Dân về phòng suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra, anh nghĩ “ ba không phải là người làm việc như vậy ba vẫn cẩn thận mọi chuyện mà sao lại có chuyện gì này xảy ra không lẽ ba đang làm chuyện gì sao?”.

Nhược Hàn đi lấy café uống thì Tử Ân đi lại nói:

_Nhược Hàn em không cần phải vì anh mà đối đầu với mẹ em được.

Nhược Hàn quay lại thấy Tử Ân cô nói:

_Anh nói gì chứ!

_Chắc là em phải khổ tâm lắm, em hãy nghe lời mẹ em đi, anh không sao đâu người như anh thì làm sao bác có thể giao con gái bác cho anh được.

_Anh nói gì

_Anh không muốn vì anh  mà tình cảm giữa em và mẹ em căng thẳng như vậy, tốt nhất là anh nên bỏ cuộc thôi.

_Anh im đi, anh không muốn như vậy thì anh hãy làm chứng tỏ cho mẹ em bằng lòng chứ, chưa gì đã bỏ cuộc.

_Những anh không muốn em đau khổ như vậy.

_Anh không muốn em đau khổ thì anh đừng nên nói những lời vừa rồi nữa thì em sẽ không đau như bây giờ.

Nhược Hàn tức giận bỏ đi, Tử Ân đứng vò đầu bức tóc nói” trời ơi”. Nhược Hàn tức giận lên sân thượng hóng mát cô lấy điện thoại gọi cho Hạo Dân, anh thấy Nhược Hàn gọi anh ngạc nhiên bắt máy và nói:

_Alo.

_Hạo Dân em có thể gọi cho anh được không?

_Em sao thế

_Không sao, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

_Đã xảy ra chuyện gì à.

Nhược Hàn òa khóc và nói:

_Hạo Dân à, bây giờ em buồn lắm em không biết phải làm sao hết

Hạo Dân lo lắng hỏi:

_Được rồi em bình tĩnh nói cho anh nghe đã có chuyện gì?

_Không có gì hết tự nhiện em cảm thấy trống vắng và buồn thôi, anh đang ở đâu có thể đi uống rượu cùng em được không?

Hạo Dân nghĩ một lúc không biết phải làm gì,Nhược Hàn gọi:

_Hạo Dân có được không?

Hạo Dân lấy lại bình tĩnh và nói:

_Bây giờ thì không được.

_Vậy à, vậy em sẽ uống một mình vậy thôi chào anh.

_Khoan đã, anh có một người bạn em có thể uống cùng người bạn này.

_Sao có thể được, em không sao đâu anh yên tâm đi.

_Không người này chắc em quen đó, anh ta rất tốt

_Là ai?

_Hạo Dân làm ở công ty Tống Dịch anh ta tốt lắm đấy em.

_Hạo Dân là người giống tên anh sao? Không phải nhờ anh ta mà anh biết được em hay chăng.

_Phải chính anh ta đã cho anh biết, em đồng ý chứ anh sẽ gọi báo cho anh ta biết.

_Được thôi.

Hạo Dân cúp máy và nói” anh chỉ có thể lấy danh nghĩa đó để đi gặp em thôi”. Nhược Hàn lấy lại tinh thần và đi xuống phòng mình, trên đường đi thì cô gặp Tử Ân, cô không nói gì và đi luôn. Tử Ân chạy theo nói:

_Em không sao chứ!

Nhược Hàn bỏ đi vào phòng lấy túi xách đi ra ngoài thì Tử Ân nói:

_Em định đi đâu à.

_Anh không cần biết.

Hạo Dân ngồi chờ Nhược Hàn đến, thấy cô đến anh gọi tới và lấy lại vẻ mặt hơi đểu:

_Cô đến rồi à.

_Tôi không ngờ anh lại nhận lời uống rượu với tôi.

_Sao thấy lạ à, cũng tại tôi cũng đang muốn uống rượu thật may cho cô đấy.

_Vậy à, mà sao anh là bạn của Hạo Dân mà không nói cho tôi biết.

_Cô biết để làm gì?

_Thì ra là vậy, hai người là bạn nên giống nhau như vậy.

_Vậy thì cô cứ xem tôi là Hạo Dân của cô đi rồi cùng tôi tâm sự

Hạo Dân rót rượu cho Nhược Hàn và nói:

_Không biết ai đã chọc cô Nhược Hàn buồn đến mức tìm rượu giải sầu vậy.

Nhược Hàn cười nhép và nói:

_Không lẽ tôi không được quyền uống rượu sao? Tôi cũng là con người mà có lúc vui có lúc buồn mà.

_Tôi không biết cô cũng có lúc buồn cơ đấy.

Nhược Hàn uống liên tục và nói:

_Buồn ừ, tôi không biết bị mọi người không hiểu lòng mình buồn đến như vậy.

_Chuyện đó thì cũng phải vậy, rất ít người hiểu và biết lòng mình như vậy.

_Nhưng tại sao người tôi yêu thương lại không hiểu cho tôi chứ!

_Cô đang nói ai? Không lẽ là Tử Ân.

_Anh biết Tử Ân.

_À  tôi nghe Hạo Dân nói vậy.

Nhược Hàn cười và nói:

_Thật là chỉ có Hạo Dân mới hiểu được tôi, những lúc tôi buồn tôi đều tìm anh ấy để giải sầu.

_Vậy sao, cô có thiên vị lắm không? Tại sao chỉ có những lúc buồn thôi, còn những lúc cô vui thì không phải là Hạo Dân cùng cô vui vẻ sao?

Nhược Hàn cười nhạt và nói:

_Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

_Tôi không biết cô đang nghĩ gì nữa, cô làm như vậy thì có biết là cô đang làm tổn thương người khác không?

_ Tôi coi anh ấy như anh trai của mình nên nghĩ có chuyện gì tôi cũng muốn hỏi ý kiến của anh ấy hết.

Hạo Dân nghe thấy hai từ anh trai thì cảm thấy nhói đau trong lòng như đang có ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh. Hạo Dân uống một hơi hết ly rượu vừa đau mà cũng vừa cười cho số phận mình, Hạo Dân nói:

_Anh trai sao? Cô có nghĩ là Hạo Dân có coi cô là em gái không? Cô không biết là Hạo Dân coi cô quan trọng như thế nào không?

Nhược Hàn nhìn Hạo Dân và nói:

_Tại sao anh lại nói như vậy, anh có phải là Hạo Dân đâu mà hiểu được anh ta.

_Không hiểu sao, chuyện gì thì Hạo Dân cũng nói với tôi cả nên tôi còn hiểu anh ta hơn cô đấy, hy vọng cô đừng làm cho anh ấy buồn thêm nữa.

_Tôi chỉ coi anh ta là anh trai thôi mà cũng gây cho người khác buồn sao?

_Vậy thì cô đừng gieo cho anh ta cảm giác có rồi lại mất đi không, khi cần thì có được còn khi thỏa mãn xong thì lại vứt sang một bên.

  _Tôi là người như vậy sao?

_giống như ngày hôm nay thôi.

_Tôi không nghĩ là mình như vậy, tôi chỉ muốn Hạo Dân luôn là người anh vĩ đại của tôi thôi.

_Được thôi, vậy cô có gì buồn thì tâm sự với tôi đi.

_Tâm sự với anh sao? Tôi thì không có quyền gì bắt anh phải nghe những lời tâm sự của tôi.

Nhược Hàn uống không ngừng nghĩ, Hạo Dân không cho uống nữa và nói:

_Thôi đủ rồi, tôi đưa cô về.

Nhược Hàn giựt lại ly uống và nói:

_Để cho tôi uống đi để tôi không phải suy nghĩ nữa có được không? Thật sự tôi mệt mỏi khi nghĩ đến những chuyện này rồi.

_Nhược Hàn à, đó là sự lựa chọn của cô,dù muốn dù không thì cô chọn bên nào đi nữa cũng sẽ làm tổn thương bên kìa.

_Tôi không có cách nào để không làm tổn thương cho cả hai bên không?

_Cô cũng biết mà.

Nhược Hàn lại uống nữa, Hạo Dân kéo tay Nhược Hàn đứng dậy khỏi ghế và nói:

_Chúng ta về thôi.

Nhược Hàn vung ra và nói:

_Cứ mặc kệ tôi đi, tôi không sao cả tại sao lại không cho tôi uống chứ!

_Thôi cô không uống được nữa, mau về nhà đi.

Hạo Dân kéo Nhược Hàn đi thì Nhược Hàn chùng lại vung ra đứng ngã nghiêng nói:

_Tôi không có say, cho tôi một chai rượu nữa đi.

Hạo Dân lại lôi đi và nói:

_Sao ngang bướng như vậy hả, sao không chịu thay đổi đi.

_Anh nói gì, thay đổi…..

Hạo Dân đi lại bế Nhược Hàn đi ra xe mặc kệ cho cô vung vẫy la hét thế nào đi nữa. Đi được một đoạn thì thấy cô đã ngủ say mà trên gương mặt vẫn còn đượm những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bỗng chuông điện thoại của Nhược Hàn reo, Hạo Dân cố gắng lấy điện thoại trong túi xách của Nhược Hàn ra thấy đó là Tử Ân gọi, Hạo Dân im lặng nghe chuông đổ từng hồi chuông dài rồi lại vụt tắt không im lặng chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn của Nhược Hàn. Đến nhà, Hạo Dân đặt Nhược Hàn ở trước cổng nhà và bấm chuông cho người nhà ra  còn anh thì quay đầu xe lại và ngồi im trên xe quan sát. Lát sau, dì Mai ra mở cửa thì thấy Nhược Hàn ngồi dưới đất, bà đi lại kêu và đỡ Nhược Hàn ngồi dậy:

_Nhược Hàn cháu làm sao vậy.

Nhược Hàn ngồi dậy và la hét nhìn thẳng trông mặt bà Mai với con mắt mơ màng nói:

_Dì Mai, dì uống với cháu ly đi.

Bà Mai chìu Nhược Hàn vào nhà vừa đi cô vừa la hét inh ỏi làm cho ông bà Kim đi ra thấy vậy bà Kim đi lại đỡ Nhược Hàn và nói:

_Trời ơi con làm cái gì vậy hả Nhược Hàn.

Nhược Hàn mắt nheo lại nhìn mơ màng nói:

_Mẹ, người mẹ vĩ đại của mọi thời đại.

Nhược Hàn nhào tới ôm bà mẹ la hét:

_ Mẹ uống với con đi, con hôm nay rất rất buồn mẹ có biết không?

Bà Kim đỡ Nhược Hàn lên và nói:

_Say quá rồi, uống ở đâu mà say như vậy không biết, con gái mà đi uống rượu say xỉn như vậy còn ra thể thống gì nữa hả.

Nhược Hàn vung ra và nói:

_Con gái thì không được uống sao mẹ.

_Lại cái thằng Tử Ân dạy con phải làm vậy sao hả.

_Tử Ân à mẹ có biết là mẹ làm người ta sợ bỏ chạy rồi không hả. con buồn lắm mẹ biết không tại sao mọi người cứ muốn ép con vào tình huống khó xử như vậy hả.

_ Nói gì, tôi ép ai chứ ăn nói vậy với mẹ vậy à.

_Mẹ cứ để con tự quyết định được không? Mẹ đừng đụng vào chuyện của con nữa có được không, mẹ để con tự do chút đi.

_Im ngay cho tôi, bây giờ còn có thái độ như vậy nữa chứ, cô tưởng cô đủ khôn để tự mình quyết định sao?

_Con lớn rồi, đủ biết và hiểu cái gì đúng cái gì sai, đủ nhận thức được ai tốt ai xấu.

Ông Kim quát lên:

_Thôi im hết cả đi. Con Nhược Hàn đi lên lầu ngay cho ba.

Nhược Hàn nghiêng qua ngã lại đứng không vững nói:

_Con nghe lời ba, con lên lầu đây.

Nhược Hàn lên lầu bà Mai đỡ cô lên những cô không chịu đẩy bà ra và nói:

_Con lên được, dì đi ngủ trước đi.

Nhược Hàn loạng soạng đi lên lầu, bà Kim tức giận nói:

_Học đâu cái thói đó, say xỉn ăn nói lùm tum.

Ông Kim đi vào phòng để mặc cho bà Kim đứng đó một mình.

Sáng hôm sau, Tử Ân đợi mãi mà không thấy Nhược Hàn đến công ty. Anh đi hỏi cô thư kí:

_Hôm nay sao không thấy Nhược Hàn đâu vậy.

_À mẹ chị ấy gọi đến xin nghỉ cho chị rồi.

_Sao lại nghỉ.

_Hình như là bị bệnh đó, thôi em đi làm việc tiếp đấy.

Tử Ân đứng thần người ra nghĩ” bị bệnh gì chứ! Sao lại bị bệnh được”. đang đứng nghĩ thì thư kí của chủ tịch đi lại nói:

_Anh Tử Ân anh lên phòng gặp Chủ Tịch

_Vậy à, cảm ơn cô.

Tử Ân lên gặp chủ tịch, ông nói:

_Cháu cứ ngồi xuống đó đi.

_Dạ, chủ tịch gọi cháu lên có chuyện gì không?

_Tôi không hiểu giữa cháu và Nhược Hàn đã có chuyện gì xảy ra bác thấy con Nhược Hàn buồn lắm hôm qua còn uống rượu ở đâu về đến nhà say khước.

_Cháu…….

-Bác biết cháu đang nghĩ gì nhưng cháu đừng để Nhược Hàn bị tổn thương cháu à, mấy ngày hôm nay nó còn không dám gặp mặt mẹ nó nữa.

_Cháu thật có lỗi với NHược Hàn chỉ tại cháu không tốt nên Nhược Hàn mới khổ như vậy.

_Nó thật sự yêu cháu đấy! cháu đừng để nó tổn thương thêm nữa, còn về phần bác gái thì bác sẽ lựa lời nói chuyện với bác ấy sau.

_Dạ.

NHược Hàn tỉnh dậy ôm đau vì nhức nhói quơ lấy cái đồng hồ thì thấy đã 10h rồi cô vội xuống gường thì bà Kim bưng ly sữa lên nói:

_Định làm gì đấy!

_Con phải đến công ty, sao mẹ không kêu con dậy trễ giờ rồi mẹ à.

_Con ngồi xuống đó đi, mẹ xin cho con nghỉ hôm nay rồi.

NHược Hàn ngồi xuống gường nói:

_Công ty nhiều việc lắm mẹ à.

_Con biết vậy mà con làm cho cả nhà lo lắng thêm sao?

_Con xin lỗi mẹ.

_Mới hôm sau còn mắng mẹ nữa mà, giờ con đủ lớn rồi nên mẹ không dám khuyên bảo con thêm nữa.

_Con đã nói gì mẹ?

_Không nhớ sao, từ ngày quen thằng đó thì con càng ngày càng hư hỏng chẳng ra sao hết.

_Mẹ à, thôi con đến công ty đây.

_Đi đâu với bộ dạng như thế này hả, ở nhà đó cho tôi.

_Nhưng mà…………..

_Uống hết ly sữa đi.

Bà Kim đi ra ngoài, Nhược Hàn ngồi trong phòng mệt mỏi nằm dài xuống giường thì có chuông điện thoại, cô vờ lấy điện thoại thì thấy Tử Ân gọi, cô nghỉ một lúc rồi nghe máy:

_Alo….

_Em dậy rồi à, cảm thấy thế nào?

_Anh còn quan tâm đến em sao?

_Anh xin lỗi vì đã làm em khổ như vậy, anh không nên nói những lời khiến em đau khổ như vậy.

_Anh biết vậy sao còn nói với em như vậy hả, em thất vọng về anh quá!

_Anh biết, bây giờ anh làm gì để cho em vui lại.

_Anh làm người khác buồn rồi bây giờ muốn làm em vui lại hả, anh ví em là cái gì của anh vậy hả.

_Em là công chúa của anh, hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi được không?

_Để em suy nghĩ lại xem anh có thật lòng không?

_Anh thật lòng, đi với anh đi nha không thì anh buồn tới chết đấy!

_Anh không được chết,anh chết rồi thì ai đi chơi với em nữa chứ!

_Vậy là em đồng ý rồi phải không?

_Được rồi, tán sở em sẽ tới đón anh.

_Bây giờ thì anh yên tâm làm việc rồi, sáng giờ anh chẳng làm được gì cả.

_Bye anh, làm việc thay cả phần của em nữa đây!

_Anh biết rồi, chào em.

Nhược Hàn chở Tử Ân ra ngoài ăn tối, cô dẫn anh tới chỗ sang trọng Tử Ân nói:

_Em đưa anh đến đây chắc anh không đủ khả năng trả cho em quá!

Nhược Hàn cười và nói:

_Muốn xin lỗi em thì cũng có thành ý chút chứ!

_Hay là chúng ta đến chỗ khác đi nha, khi nào anh có đủ khả năng thì anh sẽ đưa em đến đây.

_Không được em muốn ăn ở đây ngay bây giờ.

_Vậy thì………..được rồi chúng ta vào.

Vào bên trong, Nhược Hàn gọi món ăn xong thì đưa cho Tử Ân và nói:

_Anh chọn đi, em xong rồi.

_Anh không đói em cứ gọi món mà em thích đi.

_Anh có ăn gì đâu mà không đói chứ!

_Anh không đói thật mà

Tử Ân nhìn phục vụ và nói:

_Cho tôi những món vừa gọi nha.

_Dạ vâng.

Nhược Hàn nói:

_Này anh không đói thật chứ!

_Thật mà.

_Vậy sao cái bụng anh đang reo biểu tình kìa.

Tử Ân ngại ngùng nói:

_Ờ thì…….

_Thôi hay là chúng ta ăn chung cũng được.

_Như vậy sao được.

_Em chỉ đùa anh thôi mà, anh cứ kêu món đi, chầu này em khao nhưng lần sau anh phải dẫn em đi đó!

_Em làm anh khó xử quá!

_Thôi chúng ta chiến đi, em đói lắm rồi.

Tử Ân nhìn Nhược Hàn ăn cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng vô cùng. Sau khi ăn xong hai người đi dạo mát trong công viên. Nhược Hàn thấy Tử Ân đáng yêu với vẻ mặt  quê mùa nên đã hôn Tử Ân một cái làm cho Tử Ân đứng hình, Nhược Hàn thấy Tử Ân như vậy cười lên và nói:

_Anh làm gì mà ngây người ra vậy.

Tử Ân úng ấp nói:

_Em……….

_Em em cái gì chứ, anh cũng không bỏ được tật nhát đó hả. Em tuyên bố anh là của em và anh cũng không bỏ rơi em cho tới khi em bỏ rơi anh thì thôi anh hứa với em đi.

Tử Ân nhìn Nhược Hàn âu yếm nói:

_Anh hứa những anh sợ không làm em hạnh phúc mà còn đem lại đau khổ đến cho em.

_Anh hứa là được, dù ở bên anh có đau khổ, chịu thiệt thòi như thế nào đi nữa em cũng thấy hạnh phúc khi có anh cùng em bước chung con đường.

Tử Ân ôm Nhược Hàn vào lòng và nói:

_Em tốt với anh quá, anh thật may mắn khi ông trời đã cho em bên cạnh anh.

_Nếu thấy may mắn thì anh phải đối tốt với em đấy!

_Anh sẽ làm em hạnh phúc nhất trên đời này.

Sáng hôm sau, vừa tới công ty thì Nhược Hàn đã nhận được điện thoại:

_Thưa giám đốc đã có chuyện xảy ra ở công trường rồi, giám đốc mau đến đây đi.

_Đã có chuyện gì?

_Công trình vừa mới xây lên thì sụp đỗ làm cho công nhân làm thi công bị tại nạn, giờ công trường đang rất hoãn loạn giám đốc mau đến đây xem sao?

_Được rồi, anh cố gắng làm cho mọi người ở đó bình tĩnh cho tới khi tôi đến.

Cúp máy, Nhược Hàn đi ra khỏi phòng thì tông Tử Ân, anh hỏi:

_Em đi đâu mà vội vậy.

_Xảy ra chuyện ở công trường rồi. anh đi cùng em tới đó xem thử chuyện gì?

_Được rồi.

Công trường giờ đang hoãn loạn, mọi người đang cố cứu giúp những người vùi lấp trong đống vật liệu. Nhược Hàn và Tử Ân tới thấy vậy vô cùng lo lắng, Nhược Hàn hỏi anh giám sát:

_Chuyện gì thế này hả.

_Tôi cũng không biết, đang thi công thì bị sụp xuống.

_Tại sao lại sụp hả có phải các anh đã rút ruột công trinh không hả.

_Chúng ta không dám làm như vậy với công ty, giám đốc đừng nghi oan cho chúng tôi.

_Vậy thì tại sao, tôi cần một lý do.

_giám đốc xem đi, vật liệu toàn là hàng kém chất lượng, xi măng thì bị pha với cát mịn, còn cát thì toàn là sạn.

Tử Ân đi lại xem thì thấy là như vậy, Nhược Hàn cũng ngạc nhiên hỏi:

_Có bao nhiêu Vật liệu như vậy.

_Toàn bộ lô hàng mà bên Tống Dịch mang qua.

_Cái gì, bộ phận kiểm tra chất lượng hàng đã làm gì vậy chứ!

Tử Ân tức giận nói:

_Ông ta thật độc ác, ngay từ đâu anh đã nghi ngờ ông ta rồi mà không ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến mức độ này.

_Em đã đánh giá thấp ông ta quá, em đã làm hại mọi người ở đây rồi. Tình hình công nhân thế nào rồi.

_Một nửa đã được chuyển đến bệnh viên rồi bị bị thương nặng còn một nửa đang sơ cứu tạm thời.

Tử Ân tức giận nói:

_Em ở đây lo cho mọi người đi, anh đến công ty Tống Dịch để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

_Anh cẩn thận đó!

Tử Ân mặt hung hổ đi đến công ty Tống dịch, anh xông vào phòng chủ tịch, thư kí ngăn cản không kịp nói:

_Thưa chủ tịch người này tự ý xông vào tôi không ngăn được.

Ông Tống nhìn Tử Ân và nói:

_Anh là ai sao lại tự ý xông vào chỗ này hả.

_Ông không nhận ra tôi sao ông Tống.

Ông Tống nhìn qua một lượt rồi nói với cô thư kí:

_Được rồi cô ra ngoài đi.

Ông Tống nhìn Tử Ân vào nói:

_Cậu tới đây làm sao, cậu không có chút phép lịch sự nào sao?

_Ông không đủ tư cách để nói tới lịch sự ở đây. Ông đã làm gì với những vật liệu mà ông giao cho chúng tôi hả.

_Cậu nói vậy nghĩa là sao?

_Ông đừng giả vờ như không biết chuyện gì, tôi thừa biết ông là người như thế nào?

_Cậu chỉ là một nhân viên quèn thì có đủ khả năng mà đứng đây chất vấn tôi hả, mau ra ngoài cho tôi.

_Ông không cần phải đuổi, tôi cũng không muốn ở cái nơi bẩn thủi này lâu đâu.

_Mày……

Ông Tống Tức giận Tử Ân càng nói:

_Ông không thương tiếc thương những mạng sống của công nhân mà làm những chuyện độc ác như vậy hả, ông có biết ông đã làm cho bao nhiêu người công nhân đang cận kề giữa sự sống và cái chết không?

_Mày cúc khỏi đây mau nếu không tôi gọi cảnh sát đưa mày đi.

_Ông thử gọi đi, tôi sẽ làm cho ông phải cúi nhận những chuyện tàn nhẫn độc ác mà ông làm ra, tôi sẽ làm ông sống cũng không được chết cũng không xong, ông hãy nhớ lấy những gì mà tôi nói hôm nay.

Ông Tống tức giận cầm lấy cục chặn giấy quăng Tử Ân những anh tránh được và nói:

_Tôi không dễ dàng để ông hiếp đáp tôi nữa đâu, ông làm những chuyện bẩn thủi bao nhiều đó đủ rồi.

Tử Ân bỏ đi ra ngoài thì gặp Hạo Dân, Hạo Dân nói:

_Anh đến đây có chuyện gì sao?

Tử Ân nhìn Hạo Dân nói:

_Thật không ngờ anh cũng không khác gì ông ta.

Hạo Dân không hiểu chuyện gì nên hỏi lại:

_Anh đang nói chuyện gì?

Tử Ân tức giận nắm lấy cổ áo Hạo Dân và nói:

_Không hiểu tôi nói gì sao? Hay giả vờ không hiểu  sau những việc mấy người gây ra hả.

Hạo Dân tức giận vung mạnh ra và nói:

_ Tôi thật sự không biết anh đang nói gì?

_Không hiểu khi hàng trăm công nhân của chúng tôi đang nằm viện với đống vật liệu kém chất lương do các người mang qua cho chúng ta đấy.

Hạo Dân ngơ ngác nói:

_Cái gì, vật liệu kém chất lượng là sao?

Tử Ân cười khinh và nói:

_Tại sao lại có người vô lương tâm như vậy.

Nói xong Tử Ân bỏ đi, mặc cho Hạo Dân đang ngơ ngác. Hạo Dân đi vào chủ tịch thì ngay lập tức bị bình hoa quăng vào đầu. ông Tống thấy Hạo Dân ông nói:

_Vào đây làm gì hả?

_Ba, chuyện họ vừa nói với chúng ta là thật sao ba.

_Cả mày cũng vây hả.

_Vật liệu kém chất lượng, ba à ba có biết ba đang làm gì không hả.

_Tôi làm vậy cũng để cho công ty tốt hơn thôi

_Nhưng ba cũng không cần dùng những cách đó còn bao nhiêu cách khác mà ba.

_Mày không cần dạy đời tôi, mày ra ngoài cho tôi.

_Con không hiểu nỗi ba đang nghĩ gì?

Sấp giấy tờ quăng thẳng vào mặt Hạo Dân và nói:

_Ra ngoài ngay cho tôi, không cần mày dạy khôn tôi.

_Con xin lỗi, con sẽ giải quyết chuyện này.

Nói xong, Hạo Dân đi ra ngoài với bộ dạng máu me chảy đầy trên trán, cô thư kí thấy vậy hoảng quá nên nói:

_Đầu anh chảy máu kìa, anh không sao chứ! Tôi giúp anh băng lại đã.

Hạo Dân sờ lên trán thấy có máu anh nở nụ cười nói:

_Không sao chỉ trầy xướt nhẹ thôi, cô yên tâm.

Hạo Dân cứ thế mà đi, cô thư kí nói” tội nghiệp cho anh Hạo Dân, cứ có chuyện gì là đổ lên đầu anh ấy, không biết anh ấy có phải là con ruột của chủ tịch không nữa, mình đau tim với gia đình này quá!”. Anh Quang đi vào phòng chủ tịch  mọi thứ đều rối tung lên, anh hỏi:

_Đã xảy ra chuyện gì sao?

_Anh điều tra ngay cái tên Tử Ân ngay cho tôi.

_Tử Ân nào, là ai?

_Tôi bảo anh điều tra thì làm đi sao cứ lôi thôi vậy.

_Dạ thưa, tôi cần biết cậu ấy thì tôi mới có thể điều tra được chứ!

_Tử Ân làm bên công ty Kim Hàn, anh điều tra nhanh cho tôi.

_Dạ thưa chủ tịch.

Nhược Hàn đang ở công trường thu xếp mọi người ở đây, cô nói:

_Mọi người cứ yên tâm dưỡng bệnh, tất cả mọi chi phí đều do công ty chi trả. Chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này để lấy lại sự công bằng cho mọi người.

Có người công nhân nói:

_Cô đã nói vậy thì chúng tôi cũng an tâm.

_Thật sự xin lỗi mọi người vì sự cố này.

Nhược Hàn thấy Tử Ân đi lại cô nói:

_Tử Ân, sao rồi họ nói gì về chuyện này?

_Ông Tống bảo không liên quan tới ông ta, bên đó đã giao hàng cho bên ta và đã được bên chúng ta kiểm hàng rồi mới cho nhập kho.

_Chuyện này là sao?

_Anh nghĩ nên điều tra người kiểm hàng của chúng ta trước xem thế nào?

Nhược Hàn có chuông điện thoại:

_Alo, con nghe ba.

_Chuyện gì vậy con, chủ thầu đã không hợp tác với chúng ta và đã giao toàn quyền quyết định cho Tống Dịch rồi.

_Vậy sao ba, con đang ở công trường giải quyết mọi chuyện ở đây, con sẽ về công ty ngay.

_Được rồi, con về rồi chúng ta bàn tiếp.

Nhược Hàn cúp máy thở dài Tử Ân nói:

_Chuyện gì vậy Nhược Hàn

_Chủ thầu đã không cho chúng ta tham gia vụ này và giao lại toàn quyền cho Tống Dịch rồi.

_Ông ta thật cao tay, anh nhất định phải làm cho ông ta cúi đầu xin lỗi.

_Cũng tại em không đề phòng ông ta.

_Thôi em à, chuyện bây giờ là nên điều tra xem đã có chuyện mờ ám gì.

Nhược Hàn quay lại nói với quản lí:

_Anh mau kêu người đã kiểm hàng cho lô hàng này đến đây.

Hạo Dân đến công trường, Nhược Hàn thấy liền nói:

_Anh đến đây làm gì, xem thành quả do anh làm ra sao?

_Nhược Hàn, xin em đừng nói như vậy.

_Vậy chứ bây giờ tôi phải nói sao đây hả, phải chúc mừng anh đã thắng sao?

_Anh thật sự không biết chuyện này, anh sẽ điều tra rõ chuyện này để chứng minh cho em thấy anh không người như em nghĩ.

_Nếu anh không có liên quan trong chuyện này thì anh làm rõ chuyện này cho tất cả mọi người đều biết chứ không phải chứng minh cho tôi thấy làm gì?

_Được, nếu như anh có tội thì anh se chịu trách nhiệm trước mọi người.

Tử Ân nói

_Anh muốn điều tra thì anh nên bắt đầu từ ba anh mới phải.

_Anh yên tâm tôi không vì tình cảm gia đình xen vào chuyện này đâu.

_Hi vọng là như vậy.

_Mọi chuyện ở đây tốt rồi chứ!

Đang nói chuyện thì người kiểm hàng tới, quản lý nói:

_Người kiểm hàng tới rồi.

Nhược Hàn nhìn người kiểm hàng và nói:

_Anh đã kiểm lô hàng này sao?

_Dạ vâng thưa giám đốc.

_Vậy thì tại sao anh cho nhập kho hàng kém chất lượng như vậy hả

_Thưa…………tôi……….

_Anh làm sao, không lẽ anh đã nhận của họ tiền để làm chuyện này sao? Anh không biết nó gây ra hậu quả gì hả.

_Tôi không dám làm chuyện này đâu.

_Vậy thì tại sao anh nói gì đi chứ.

_Cũng tại tôi.

_Anh cứ nói đi.

_Lúc đó, họ đưa hàng tới nhưng không cho tôi kiểm hàng mà đã rủ tôi đi chơi vì không từ chối được nên tôi đã đi theo họ và uống say, tôi đã không được tôi đã ký nhận hàng lúc nào nữa, tôi xin lỗi.

Nhược Hàn tức giận nói:

_Trời ơi, anh…..

_Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết.

_Bây giờ thì xin lỗi để làm gì nữa hả

Nhược Hàn quay lại nói với Hạo Dân:

_Anh nghe rồi chứ, công ty của anh lớn như vậy mà cũng giở những thủ đoạn dơ bẩn này sao?

_Tôi xin lỗi.

_Cái tôi cần không phải là xin lỗi. Thôi bây giờ anh nên đi về đi tôi không thích gặp những người bên Tống Dịch nữa. chúng ta về thôi Tử Ân.

Nói xong, Nhược Hàn kéo Tử Ân đi bỏ lại Hạo Dân đang khổ sở không biết làm gì. Về tới công ty, Nhược Hàn lên gặp ông Kim:

_Ba.

_Con về rồi à. Chuyện là sao con nói cho ba nghe.

_Dạ là do lỗi của người kiểm hàng nên đã nhập kho hàng kém chất lượng. Bên Tống Dịch thật quá độc ác.

_Chuyện này đã làm cho công ty chúng ta rơi vào tình trạng đóng băng rồi con à, từ sáng tới giờ toàn những cuộc gọi đến hỏi,đòi xóa hợp đồng vì không tin tưởng cho ta nữa. trên sàn chứng khoán giá cổ phiếu của chúng ta rớt giá trầm trọng.

_Bên Tống Dích muốn nhấn chìm chúng ta đây mà.

Tử Ân nói:

_Mọi người cứ yên tâm, cháu sẽ không để cho ông ta làm bậy lâu nữa đâu.

Nhược Hàn ngơ ngác nói:

_Anh nói vậy nghĩa là sao?

_Từ lâu nay anh đã điều tra họ và nắm được một số bằng chứng buộc tội họ.

_Tại sao anh lại làm chuyện đó.

_Anh muốn ông ta phải thú nhận tất cả tội lỗi mà ông ta gây ra mà trả lại những gì mà ông ta cướp của anh.

_Anh đang nói gì vậy.

_Chính ông ta đã  giết chết ba mẹ anh và cướp hết tài sản của anh, anh đã theo dõi ông ta lâu lắm rồi.

_Gì chứ, là ông ta sao?

_Chính vì vậy mà anh sợ em tới gần anh thì sẽ gây cho em nhiều phiền toái.

_Em không ngờ đến chuyện này.

Ông Kim nói:

_Thật là, rồi ông ta cũng sẽ nhận tội và trả lại sự công bằng cho cháu.

_Cháu muốn ông ta trả giá cho tất cả những gì ông ta gây ra cho cháu, nhiều lần cháu suy nghĩ muốn cầm dao chính tay mình giết ông ta nhưng cháu không làm điều đó.

_Cháu nghĩ vậy là đúng, hãy để cho pháp luật trừng trị những kẻ như hắn.

Hạo Dân về công ty thì gặp ông Tống đang định ra ngoài, Hạo Dân nói:

_Ba định đâu vậy.

Ông Tống tức giận nói:

_Bây giờ tôi đi đâu cũng cần phải xin phép anh sao?

_Ý con không phải vậy, con cần nói chuyện với ba.

_Để sau đi, bây giờ tôi phải đến Kim Hàn.

_Ba đến đó làm gì thưa ba.

_Còn để làm gì nữa…

_Ba có thôi đi không? Chuyện ba gây nên chưa đủ rắc rối sao ba.

_Anh im ngay cho tôi.

_Con sẽ đi cùng ba đến Kim Hàn để xin lỗi họ về tất cả.

Ông Tống tát một cái như trời giáng và nói:

_Anh điên rồi sao? Làm vậy không khác gì anh đẩy tôi xuống bùn hả.

_Con sẽ thay mặt ba nhận tội nên ba hãy đi cùng con đi.

_Anh có tỉnh táo không vậy, tôi đã đợi chờ cơ hội này lâu lắm rồi không hả, anh là cái gì mà bảo tôi phải đến xin lỗi họ hả.

Hạo Dân quỳ xuống nói:

_Con xin ba, đúng là con không là gì của ba hết những con không thể nào đứng nhìn ba càng ngày càng lún sầu vào chuyện tội lỗi nữa.

Ông Tống bỏ đi thì Hạo Dân nắm lấy chân ông ta cầu xin:

_Ba à con rất yêu quý ba nên chuyện này hãy để con giải quyết thay ba, ba nghe lời con một lần này thôi.

Ông Tống đạp Hạo Dân ra và nói:

_Tôi không cần anh phải làm như vậy cái tôi cần là anh hãy ngồi yên ở đó cho tôi.

_Ba à, con xin ba mà, dù ba có làm gì đi nữa thì con cũng phải làm ba à.

_Im ngay, tôi cấm anh nếu như không lỡ anh là con nuôi tôi thì tôi đã cho anh câm miệng lại rồi, nếu còn không ngoan ngoãn thì đừng nói tôi sao đối xử với anh như vậy.

_Ba, dù ba có đánh què giò con hay làm con không nói được gì thì con cũng phải làm.

_Được lắm, tôi nuôi anh lớn lên để rồi anh đấu đầu với tôi thế này. Đã vậy thì tôi không còn gì để nói với anh nữa.

_Ba nói vậy nghĩa là sao?

_Nếu anh đem chuyện này ra nói thì tôi với anh sẽ ở hai chính tuyến khác nhau không còn là ba con gì nữa.

_Ba, ……….

_Nếu không làm được thì hãy câm cái miệng lại cho tôi.

Nói xong ông Tống bỏ đi để lại Hạo Dân đang đau khổ thật sự là anh không biết phải làm gì cho tốt đây. Ông Tống đi ra xe thì thư kí nói:

_Tôi đã điều tra ra được người mà chủ tịch nói rồi.

_Được rồi, lên xe rồi nói.

Lên xe xong, ông Tống nói:

_ Sao rồi anh nói đi.

_Cậu ta là Từ Tử Ân.

_Tử Ân là ai

_Chủ tịch quên rồi sao? Cậu ta là con của ông Từ lúc trước mà chúng ta đã…..

Ông Tống giật mình khi nhắc lại chuyện đó, ông Tống nói:

_Là con ông ta, tại sao lại thế chứ, năm xưa chúng ta nên diệt cỏ phải diệt tận gốc thì không phải như bây giờ.

_Chắc cậu ta cũng đoán ra được là chúng ta đã hại ba mẹ cậu ta nên cậu ta đã âm thầm theo chúng ta suốt thời gian qua.

_Thật không ngờ, nhưng xem thử cậu ta đã biết được những gì rồi.

_Chủ tịch định làm gì?

_Không để đêm dài lắm mộng, hãy tìm cơ hội tiêu diệt nó đi, tôi gần đạt được mục đích rồi không cho phép ai phá hoại.

_Dạ thưa chủ tịch, vậy chúng ta có đi đến Kim Hàn nữa không?

_Vẫn phải đi chứ, tôi muốn xem ông Kim bây giờ như thế nào?

Ông Tống ngồi trên xe đăm chiêu suy nghĩ. Tử Ân lên sân thượng hóng gió thì từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy Tử Ân. Anh cũng cảm nhận là ai, Nhược Hàn nói:

_Em chẳng biết làm gì trong những lúc thế này, em chỉ có thể truyền thêm có anh sức mạnh thôi, như vậy có được không anh.

Tử Ân quay lại nắm tay Nhược Hàn và nói:

_Em cứ làm thế này là anh cũng thấy tốt rồi không cần phải làm gì nữa đâu. Anh chỉ cần hơi ấm của em truyền cho anh thôi.

Tử Ân ôm Nhược Hàn vào lòng và nói:

_Hãy để như thế này 5 phút được không? Anh không biết chuẩn bị nhưng ngày tháng sắp tới anh phải đối diện với ông ta như thế nào.

_Anh cố lên, em sẽ ủng hộ anh và sẽ luôn ở bên cạnh anh.

_Anh sợ lắm, anh sợ em lại gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh. Hãy là em tránh xa anh ra đi, anh không thể nào kiểm soát được ông ta làm gì nữa.

Nhược Hàn lấy tay bịt miệng Tử Ân lại không cho nói, cô nói:

_Em không cho phép anh nói như vậy, dù gặp khó khăn gì đi nữa thì em cũng luôn ở bên cạnh anh. Trong lúc này anh cần có em bên cạnh hơn bất cứ lúc nào.

_em chỉ tạm thời xa rời anh cho tới khi anh thực hiện xong chuyện của ông ta.

_Em không thể nào nhắm mắt cho qua mọi người được, em có mắt và em cũng có trái tim mà, em làm sao có thể đứng yên một chỗ nhìn anh như vậy được.

_Nhưng mà…………

_Không nhưng nhị gì cả, anh cứ làm chuyện của anh còn em làm chuyện mà em muốn.

Nói xong, thì Nhược Hàn có điện thoại:

_Alo, chuyện gì em.

_Dạ hình như có ông Tống đến gặp chủ tịch rồi

_Vậy à,được rồi chị xuống liền.

Nhược Hàn nhìn Tử Ân và nói:

_Ông Tống đã đến đây rồi.

Ông Tống đến gặp ông Kim giơ tay ra bắt nhưng ông Kim không đáp lại, ông Tống thu lại tay và nói:

_Không ngờ đến phút cuối rồi mà ông cũng không muốn bắt tay với tôi sao?

_Tôi xin lỗi, tôi chỉ bắt tay với những đối tác của tôi thôi.

_Ông không xem tôi là đối tác sao? Cũng đúng thôi, tôi cũng không muốn có 1 đối tác đánh cướp vật liệu như vậy.

Ông Kim tức giận nói:

_Ông………,ông không biết ngượng miệng khi nói ra điều đó sao ông Tống.

_Tại sao chứ! Tôi vui còn không hết thì làm sao ngượng được chứ!

_Nếu như ông đến đây chỉ để nói điều đó thì mời ông ra về cho.

_Chuyện gì mà ông nóng tính vậy, tôi còn chưa nói vào vấn đề chính mà.

_Ông muốn gì?

_Tôi muốn công ty của ông Kim Hàn hãy công khai xin lỗi công ty Tống Dịch của tôi và nói rõ chuyện vật liệu kém chất lượng là do ông tham nhũng làm thủng đoạn công trình.

Nhược Hàn đi vào nói:

_Ông Tống à, ông đang nằm mơ hay sao hãy tĩnh lại đi, người ra công khai xin lỗi phải là ông mới phải chứ!

Ông Tống nhìn Nhược Hàn và nói:

_Chẳng lẽ cô không biết ở đây là đâu hay sao mà có thể phát ngôn bừa bãi ở đây chứ!

_Người phát ngôn bừa bãi ở đây là ông đó ông Tống, ông có muốn tôi tông ông ra khỏi công ty này không hả.

_-Miệng lưỡi lắm, hãy để dành mà ra họp báo đi.

Tử Ân nói:

_Ông đừng đắc thắng như vậy chứ,chuyện còn chưa rõ ràng mà ông vui mừng như vậy có sớm lắm không? Không chừng cười người hôm trước hôm sau người cười lại đó.

_Mày……….. được lắm, Từ Tử Ân để xem bọn chúng mày làm gì được tôi.

Ông Tống đi ngang qua Tử Ân và nói:

_Hãy coi chừng đó, lo mà thân đi nếu không thì cả tính mạng cũng không còn đâu Từ Tử Ân.

Nói xong ông ta bỏ đi, Nhược Hàn đi lại nói:

_Ông ta nói gì vậy?

_Không có gì đâu em

_Không phải ông ta đã bắt đầu chú ý anh rồi đó sao?

_Em yên tâm ông ta không làm gì được anh đâu.

Ông Kim nói:

_Cháu cũng nên cẩn thẩn với ông ta, ông ta là kẻ hiểm độc và nham hiểm lắm!

_Dạ cháu sẽ đề phòng ông ta.

Ông Tống ra xe nói với anh Quang:

_Anh hãy theo sát Tử Ân cho tôi rồi báo cáo tất cả những chuyện mà nó làm.

_Dạ thưa chủ tịch.

Hạo Dân không biết làm gì giữa bạn và người đã nuôi mình khôn lớn. anh cũng không biết nên tâm sự với ai, chỉ biết tìm đến rượu để tâm sự cùng với nó. Anh uống rất nhiều, uống để quên hết mọi chuyện đã qua. Đang uống thì có chuông điện thoại anh biết đó là của Nhược Hàn vì điện thoại này chỉ dành riêng cho Nhược Hàn, anh bắt máy lên và nói:

_Anh Hạo Dân à.

_Có chuyện gì không em.

_Em gọi chỉ để hỏi thăm anh mà thôi.

_Vậy à, anh không sao? Anh vẫn sống tốt.

_Vậy thì em yên tâm rồi.

_Nhược Hàn à, anh……….

Hạo Dân ngập ngừng không nói thì Nhược Hàn nói:

_Sao Hạo Dân anh nói đi em nghe đây.

_Anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm, anh không biết làm gì để có thể làm em tha thứ cho anh.

_Anh có chuyện gì sao? Em không hiểu anh đang nói gì?

_Anh thật sự xin lỗi em anh không mong là em sẽ tha thứ cho anh. Em đừng gặp anh thì tốt hơn cho em.

_Hạo Dân đang nói gì vậy em không hiểu, anh đã làm gì đâu mà kiu em tha thứ chứ!

_Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau và liên lạc với nhau nữa, anh không thể nào chịu đựng được nữa đâu. Chào em anh chúc em hạnh phúc.

Nói xong, Hạo Dân cúp điện thoại làm cho Nhược Hàn không hiểu gì cả, cô gọi lại những chỉ đáp lại là những tiếng tút tút…… kéo dài trong vô vọng. Hạo Dân không muốn nghe thêm một hồi chuông nào nữa nên đã lấy pin ra ngoài và cứ thế uống không đau khổ. Nhược Hàn không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao lại bí ấn với mình như vậy.

Sáng hôm sau, công ty Kim Hàn đã có mặt trên tất cả tờ báo với tiêu đề là “Kim Hàn vì lợi ích riêng nên ăn bớt tiền công trình”. Ông Kim tức giận quăng tờ báo xuống thì có chuông điện thoại:

_Alo

_Chào ông tôi là phóng viên của tờ báo nhà đầu tư tôi muốn ông trả lời một số……….

_Xin lỗi bây giờ tôi không có thời gian để trả lời phỏng vấn.

Ông Kim cúp máy thì đã có điện thoại ông bắt máy lên:

_Alo

_Chào ông Kim tôi là phóng viên của……

Vừa nói tới đó ông đã cúp máy, lại có chuông điện thoại reo, ông không bắt máy. Cô thư kí đi vào nói:

_Dạ bên ngân hàng kêu chúng ta nên trả nợ gấp.

_Chuyện gì?

_Họ nói chúng ta không còn đáng tin cậy để cho chúng vay vốn nữa.

Ông Kim đau đầu thì Nhược Hàn nói:

_Ba, chuyện gì vậy ba

_Ngân hàng báo chúng ta nên hoàn trả tiền vay vốn.

_Lúc này thì lấy đâu ra tiền để mà trả chứ!

_Thôi được rồi để ba nói chuyện với họ xem sao?

_Không được con phải đến Tống Dịch nói cho ra lẽ.

Nói xong, Nhược Hàn bỏ đi thì gặp Tử Ân, anh nói:

_Em đi đâu vậy

_Em đến Tống Dịch để đòi công bằng, công ty đang rối tinh rối mù lên vì ông ta.

_Em đến đó cũng vô ích thôi.

_Chứ bây giờ em biết phải làm sao bây giờ.

_Anh có một số bằng chứng trong tay, anh sẽ nộp cho cơ quan điều tra họ sẽ bắt tay vào việc ngay thôi em.

_Có được không anh.

_Được em à, bây giờ em ở công ty lo chuyện công ty đi. Anh sẽ tới cơ quan để nộp bằng chứng đây.

_Thôi em đi với anh.

_Công ty cần em ở đây, em cần ở bên cạnh ba em trong lúc này Nhược Hàn à. Thôi anh đi đây.

Tử Ân đi thì Nhược Hàn nói:

_Anh cứ lấy xe em mà đi.

_Cảm ơn em.

Tử Ân đi xuống lái xe thì bị một nhóm người trận lại không cho Tử Ân đi, anh nói:

_Mấy người muốn gì ở tôi.

_Mày cũng biết mà có cần tôi nói ra không?

_Xin lỗi, xin mấy người tránh đường cho tôi đi.

Một người tiến thẳng tới nói:

_Mày tưởng mày là ai mà có thể ra lệnh cho tao hả.

Người này đấm vào mặt Tử Ân một cú làm cho anh bật ngửa, người côn đồ đó nói:

_Nếu mày muốn sống thì thôi những cái trò mày đang làm đi.

_Thì ra là mấy người là người của ông Tống.

Anh côn đồ cười lớn và nói:

_Mày cũng thông minh đấy, nếu thông minh như vậy thì hãy đừng ngay chuyện mày chuẩn bị làm đi.

Vừa nói xong thì đã cho một cú đấm vào mặt nữa làm cho Tử Ân ngã lăn xuống đất và tên côn đồ cúi xuống lấy tài liệu thì Tử Ân không cho lấy thì tên côn đồ đá một cú nữa ngửa người xuống đất, cầm tài liệu trên tay tên đó nói:

_Mày cũng giỏi lắm đó!

Bọn chúng nhào vô đánh Tử Ân một trận tơi bơi, xong chúng nói:

_Nếu còn làm bậy nữa thì không phải như hôm nay mà có lẽ mày không còn mạng sống nữa đâu.

Chúng bỏ đi, Tử Ân nằm một chỗ không lê được gì nữa, toàn thân toàn là vết thương máu me tùm lum. Bọn đó ra đưa tài liệu cho anh Quang và nói:

_Đây là thứ anh cần.

_Mấy người tốt lắm!

Anh Quang đưa tiền cho bọn chúng và nói:

_Đây là thù lao của các anh, lần sau tôi sẽ tìm đến các anh nếu cần

Tên côn đồ cười sảng khoái và nói:

_Nếu có chuyện gì thì cứ nói tụi này làm cho.

_Thôi các anh đi đi.

Anh Quang đưa cho chủ tịch và nói:

_Đây thưa chủ tịch.

Ông Tống cầm đọc và tức giận nói:

_Những thứ này mà rơi vào tay các cơ quan điều tra thì chúng ta chết chắc, thằng không ngờ lại có nhiều bằng chứng buộc tội chúng ta như thế.

_Dạ thưa chủ tịch, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?

_Tôi nghĩ đây chưa là bản gốc của nó, tìm cách lấy bản gốc về cho tôi.

_Dạ thưa giám đốc.

Nhược Hàn cảm thấy sốt ruột nên gọi cho Tử Ân mà sao không thấy ai nghe máy hết, cô lại thấy lo lắng hơn nữa, cô gọi thêm một lần nữa. Tử Ân nghe được tiếng chuông cố gắng lấy điện thoại ra nghe:

_Tử Ân hả, anh làm gì mà không bắt máy.

Tử Ân hơi thở gấp nói không nên lời:

_Nhược……..Hàn………..anh………..

Nhược Hàn cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra rồi nên nói:

_Anh làm vậy, anh đang ở đâu.

_Anh …. Đang ở dưới hầm giử xe.

Nói xong anh cũng ngất xỉu luôn, Nhược Hàn vội vả chạy xuống hầm giữ xe thì thấy Tử Ân nằm một đống ở đó, cô sợ hãi ngồi xuống đỡ Tử Ân dậy và nói:

_Tử Ân anh làm sao vậy, anh tĩnh dậy đi Tử Ân.

Không thấy Tử Ân tĩnh dậy cô vội đỡ Tử Ân lên xe và chở vào bệnh viện. Tại bệnh viện cô lo lắng đi đi lại lại thì bác sĩ đi ra nói:

_Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

_Dạ thưa bác sĩ, anh ấy không sao chứ!

_cũng hên là những vết thương ngoài da thôi nên nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại rồi

_Vâng cảm ơn bác sĩ.

Nhược Hàn đi vào thăm Tử Ân thì anh bò bò ngồi dậy, Nhược Hàn nói:

_Sao không nằm nghỉ đi dậy làm gì vậy.

_Anh không sao?

_Còn nói là không sao? Vết thương đầy người thế kia mà còn nói không sao?

_Không sao thật mà.

_Anh có biết là em lo lắng thế nào không?

_Xin lỗi đã làm em lo lắng.

_Mà đã có chuyện gì vậy Tử Ân.

_Là ông Tống cho người theo dõi anh và biết anh đem bằng chứng đi nộp nên ông ta ra tay cướp đi tài liệu

_Vậy sao, ông ta thật quá đáng! Vậy tài liệu đã bị ông ta cướp lấy rồi thì không còn bằng chứng để buộc tội ông ta nữa.

_Đó chỉ là bản  photo thôi, bản gốc anh đã giấu nơi an toàn rồi.

_Vậy tốt quá! Em muốn vạch mặt ông ta ngay bây giờ, loại người như ông ta không biết tiếp đến sẽ làm gì nữa.

_Sớm hay muộn gì thì ông ta cũng phải cúi đầu nhận tội thôi em à.

_Anh cần phải cẩn thận hơn đấy!

_Anh biết rồi, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi suốt ngày ở trong bệnh viện rồi còn gì.

_Em không sao? Em ở lại đây chăm sóc anh thì em mới yên tâm.

_Anh không sao thật mà

_Anh yên tâm, em đã gọi cho ba biết là em vào đây rồi.

_Vậy thì em cũng phải về nghỉ ngơi đi

_Không, em muốn ở lại thì không đuổi em được đâu.

_Vậy chắc em là con đĩa rồi.

_Anh nói cái gì chứ!

Nhược Hàn đánh Tử Ân thì anh la lên Nhược Hàn mới nhớ là Tử Ân đang bị thương, Nhược Hàn nói:

_Anh không sao chứ! Có đau lắm không?

_Em chăm sóc người bệnh như vậy sao? Anh đau muốn chết rồi.

_Ai bảo anh nói em là con đĩa. Đau chỗ nào đâu đưa em xem.

_Ở đây này.

Tử Ân chi chỗ cho Nhược Hàn, cô cúi xuống xoa vết thương thì Tử Ân hôn cô một cái và nói:

_Anh hết đau rồi.

_À thì ra là anh lừa em à, anh có muốn chết không hả.

Tử Ân giơ tay đầu hàng và nói:

_Được rồi anh chịu thua em

Ông Kim vừa mới về nhà thì bà Kim đã nói:

_Chuyện gì với công ty vậy.

_Không có chuyện gì đâu.

_Không có chuyện gì mà báo đăng đầy tin ông tham nhũng tiền  công trình vậy hả.

_Bà đừng có đọc những tin tức vớ vẩn đó được không?

_Vậy thì ông nói xem đã xảy ta chuyện gì?

_Chỉ là do hiểu lầm thôi, bà cứ yên tâm rồi mọi chuyện cũng lắng thôi.

_Không lo lắng sao được, chuyện lớn như vậy mà.

_Không có chuyện gì to lớn đâu.

Bà Kim tìm Nhược Hàn và nói:

_Con Nhược Hàn không về cùng ông à.

_Không, có bận công chuyện.

_Công chuyện gì chứ, chuyện của công ty chưa đủ mệt sao. Nó thì bận chuyện gì?

_Nó vào bệnh viện chăm sóc cho Tử Ân rồi.

_Sao nó lại chăm sóc cho thằng đó phải kêu nó về gấp.

_Bà có thôi đi không? Tại chuyện của công ty mà nó mới vào bệnh viện đó ba không cảm ơn người ta thì thôi.

_Nó thì giúp được gì cho công ty hả, chỉ thêm rắc rối thôi.

_Tôi xin bà có im đi không? ở công ty đủ đau đầu rồi về nhà cũng không yên là sao?

Ông Kim bỏ đi, bà Kim nói:

_Tự nhiên lại nổi cáu chứ! Phải kêu con Nhược Hàn về.

Nói xong bà Kim gọi điện cho Nhược Hàn về:

_Alo, Nhược Hàn con đang ở đâu đó.

_À mẹ, hôm nay con không về được, mẹ ngủ sớm đi.

_Con tưởng cái nhà này là cái gì muốn đi là đi về là về hả.

_Dạ, con phải ở lại bệnh viện….

_Không được con về nhà ngay bây giờ.

_Mẹ à sao mẹ cứ thế vậy.

_Nếu cô không về thì sau này cô đừng kêu tôi là mẹ nữa.

Nói xong bà cúp máy, Tử Ân nhìn Nhược Hàn và nói:

_Thôi em về đi, anh không sao thật mà.

_Có thật là anh không sao không?

_Thật mà với lại ở đây còn nhiều y tá bác sĩ mà, em yên tâm về nhà đi không mẹ em lại lo lắng.

_Vậy em về sáng mai em vào sớm với anh.

_Em không cần lo lắng cho anh nhiều đâu, em cứ đến công ty giúp ba em trước đi.

_Nhưng mà………..

_Anh hứa là sẽ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, em yên tâm.

_Vậy được rồi em về nhà đây.

-Bye em, về cẩn thẩn đấy.

Nhược Hàn vừa đi về thì Tử Ân nhận được điện thoại:

_Alo, Tử Ân nghe

_Hôm nay cậu thấy thế nào rồi, cậu hài lòng chứ!

_Ông muốn gì ở tôi.

_Cậu đủ thông minh để biết tôi muốn gì ở cậu mà, không cần tôi phải nói ra phải không?

_Ông sẽ không bao giờ có được những thứ ông cần, ông đúng là quỹ dữ.

_Hừ, nếu cậu muốn sống thì hãy im lặng mà sống những ngày còn lại đi.

_Xin lỗi ông, ông có tư cách gì để mà ra lệnh cho tôi cả, tôi còn sống thì tôi phải đưa ông ra pháp luật để chừng trị những tội ác của ông.

_Im ngay, khá lắm, không ngờ thằng cha ngu ngốc của mày lại có người con như mày.

_Ông im ngay nếu ông còn đem ba tôi ra thì đừng trách tôi. Ông thì sao có đủ khả năng để so sánh với người như ba tôi chứ.

_Được thôi, chỉ báo cho mày biết như thế thôi còn làm hay không là tùy thuộc vào mày.

Nói xong, ông Tống cúp máy thì thấy Hạo Dân đứng đó, anh ngồi xuống ghế và nói:

_Ba còn biết đe dọa người khác, ba cũng có nhiều cách làm người khác theo mình quá nhỉ.

_Mày đi đâu mà cả ngày không đến công ty.

_Đến công ty mà làm gì?

_Đúng là nuôi mày chẳng có lợi ích gì cho tôi cả.

_Không giúp cho ba nghĩ ra cách hại người phải không? Con không có lắm trò như vậy.

Ông Tống tức giận tát Hạo Dân và nói:

_Mày cút ngay cho tôi.

_Ba ơi là ba, con đang cố tìm cách giúp ba mà sao ba cứ làm hết chuyện này đến chuyện khác như vậy.

_Tôi không cần anh giúp, nếu muốn giúp tôi thì hãy nghe lời tôi chút đi.

_Ba, con không thể nào giúp ba làm những chuyện trái với lương tâm như vậy.

_Trái với lương tâm sao? Đồ điên nếu như trong thương trường này ai cũng như anh hết thì người ta đã không gọi thương trường là chiến trường cả, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi mà sao anh nghe không lọt vào tai chút gì sao?

_Ba coi như con cầu xin ba đi.

_Thật ra anh là thánh hay thiên thần vậy hả, tôi không cái thánh thiện đó của anh.

_Chúng ta tự đứng lên bằng chính đôi tay của mình không phải tốt hơn sao ba.

_Im đi, thơ ngây quá!

Hạo Dân quỳ xuống gục đầu khóc và nói:

_Con cầu xin ba hãy dừng chuyện này lại đi ba, con sẽ nhận tội giúp ba nếu như ba dừng lại.

Ông Tống cười to và nói:

_Hừ, dừng lại nhận tội giúp tôi sao, tôi dừng lại thì liệu những người đang muốn giết chết tôi cho dừng lại không hả.

_Nếu ba dừng lại con hứa sẽ không xảy ra chuyện này, con sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi về con, con chỉ có thể làm vậy để trả ơn cho ba đã nuôi dưỡng con suốt chừng ấy năm.

Ông Tống nhìn Hạo Dân và bỏ đi lên lầu mặc cho Hạo Dân gọi ba không ngừng.Nhược Hàn về nhà thì bà Kim đã ngồi đó chờ sẵn, Nhược Hàn thấy không khí căng thẳng quá nên nhẹ nhàng lại chào hỏi bà  Kim:

_Mẹ con mới về.

_Cô còn biết đường mà về nhà rồi đấy hả, tôi tưởng cô không xem cái nhà này là gì nữa chứ!

_Mẹ đừng nặng lời với con như vậy mà.

_Tại sao, tại sao tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi hả cô xem lời tôi như gió thoảng ngoài tai sao hả.

_Mẹ à, con lớn rồi con biết cái gì nên làm và không nên làm mà mẹ, con xin mẹ đừng đối xử với con như vậy có được không?

_Dẹp ngay cái suy nghĩ của cô đi, cô nghĩ gì mà đấm đầu vào cái lũ đầu đường xó chợ đó có được gì không hả.

_ Thôi con nghĩ con không thể nói chuyện với mẹ được nữa.

_Đi đâu đó, nếu như cô còn đi lại với thằng đó nữa thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa.

_Mẹ muốn con phải làm như này lắm phải không? Mẹ có biết là anh ấy vì công ty nên mới vào bệnh viện như vậy đó.

_Thôi đi, tôi không cần biết điều đó.

_Mẹ.

_Đừng gọi tôi như vậy khi cô chưa chấm dứt với nó.

Bà Kim nói xong bỏ đi làm cho Nhược Hàn khó xử.

Sáng hôm sau, bên chủ thầu qua công ty Kim Hàn đi cùng là ông Tống Dịch. Vào phòng họp, ông Tống nói với ông Kim:

_Thế nào, tôi không ngờ Kim Hàn cũng dễ trò đó cơ đấy.

_Chuyện chưa điều tra có kết quả rõ ràng thì ông không nên kết luận như vậy chứ

Ông chủ thầu nói:

_Chúng ta tới đây  để cùng nhau tìm ra sự thật chứ không phải để cãi nhau.

Nhược Hàn đi vào nói:

_Đúng vậy cần phải điều tra rõ xem ai là người dễ trò trong chuyện này để lấy lại công bằng cho Kim Hàn.

Ông Tống nói:

_Chuyện đã rõ như vậy thì còn điều tra gì nữa.

Nhược Hàn nói:

_Chúng tôi đâu thể nào làm những chuyện tầm thường đó ngay trước mặt mọi người như vậy chứ, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng à. Chuyện này còn nhiều điểm khuất mắc nên xin ông nên suy xét lại.

Ông chủ thầu nói:

_Tôi cũng nghĩ Kim Hàn không thể nào làm ra những chuyện như vậy với thương hiệu Kim Hàn đang được đánh giá tốt như vậy.

Ông Kim nói:

_Cảm ơn ông đã tin tưởng chúng tôi.

Ông Tống lại:

_ông không nên đánh giá bề ngoài mà không biết bên trong là gì?

Ông chủ thầu nói:

_ Chuyện đã xảy ra rồi nên công trình thì cũng không thể bỏ dỡ như vậy được nên tôi quyết định giao công trình này cho Tống Dịch tiếp tục xây dựng.

Ông Kim nói:

_Không được, trong chuyện này bên Tống Dịch cũng có phần trách nhiệm nên không thể giao lại công trình cho Tống Dịch được.

Nhược Hàn nói:

_Đúng vậy,chuyện đâu phải riêng Kim Hàn, sự việc xảy ra như vậy thì mọi người đổ tội cho chúng ta như vậy sao?

Ông Tống nói:

_Mấy người đã gây ra chuyện thì còn có thể trách ai nữa, chúng ta chẳng có liên quan gì trong vụ này, giao hàng thì đã được qua kiểm tra kí nhận đàng hoàng còn sau đó thì chúng ta không hề hay biết chuyện gì?

_Ông Tống à, tôi nghĩ ông phải biết chuyện gì xảy ra chứ.

_Cô nói vậy là sao hả.

_Tôi sẽ tìm ra chứng cứ để buộc tội ông.

_Được thôi cô hay tìm bằng chứng mà đem đến đây buộc tội tôi còn không có thì cô đừng có nghi oan cho người khác như vậy chứ!

_Được thôi.

Ông Kim nói:

_Xin ông hãy  suy nghĩ lại chuyện này.

_Xin lỗi ông mọi chứng cứ điều nhằm vào Kim Hàn nên tôi cũng không thể giúp được ông.

Nhược Hàn nói:

_Nếu đã có quyết định như vậy rồi thì chúng tôi cũng không thể nói gì được. nhưng chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm trong chuyện này để lấy lại danh dự cho công ty và đưa thủ phạm nhận tội trước pháp luật tôi nói vậy có đúng không thưa ông Tống.

_Ha   ha… tuổi trẻ tài cao, tôi chúc cô sớm tìm được thủ phạm nếu có cần gì giúp đỡ thì cô hãy đến tìm tôi.

_Không dám nhận được sự giúp đỡ của tôi, ông cũng nên cẩn thẩn chứ không thủ phạm sẽ hại ông như chúng tôi đấy!

_Cảm ơn sự nhắc nhở của cô, tôi cũng nhắc nhở cô nên cẩn thận nếu làm không xong thì sẽ có người ra đi mãi mãi đấy.

Ông chủ thầu nói:

_Thôi chúng tôi phải về.

Tử Ân ở trong bệnh viện thì Nhược Hàn vào thăm, Tử Ân nằm im trên gường, Nhược Hàn vào lay Tử Ân thì thấy mắt của Tử Ân trắng xóa cô giật mình  nói:

_Tử Ân anh làm sao vậy.

Tử Ân bật cười ngồi dậy thì hai cục bông lăn xuống, Tử Ân nói:

_Trông em sợ đến tái mặt luôn kìa.

Nhược Hàn mặt giận nói:

_Anh còn đùa được hả.

Thấy Nhược Hàn im lặng, Tử Ân nói:

_Anh chỉ đùa thôi mà.

_Anh biết làm thế em sợ thế nào không hả.

_được rồi anh xin lỗi hôm sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

_Anh biết không hôm nay ông Tống đến công ty và đã dọa chúng ta nếu tiếp tục làm chuyện này thì sẽ không biết ai sẽ chết dưới tay ông ta chứ.

_Em yên tâm ông ta sẽ không làm gì được chúng ta đâu.

_Dù sao cũng nên đề phòng anh à. Dự án đã rơi ra tay ông ta rồi.

_Chúng ta bị một đòn của ông ta.

Đang nói chuyện thì Hạo Dân vào làm cho cả hai ngạc nhiên, Nhược Hàn nói:

_Anh đến đây để làm gì nữa hả.

_Tôi đến để xin lỗi mọi người.

Tử Ân nói:

_Anh không có gì để xin lỗi chúng ta cả.

_Tôi biết những chuyện ba tôi làm đã làm cho mọi người phải chịu khổ sở.

Nhược Hàn nói:

_Nếu anh biết vậy, thì tại sao không bảo ông ta ra đầu thú đi.

_Nếu như mọi người bỏ qua chuyện này thì chúng tôi sẽ không làm hại đến mọi người.

Tử Ân:

_Anh nghĩ chúng ta bỏ qua cho những gì ông ta làm sao hả.

_Tôi sẽ nhận tội thay cho ba tôi chỉ cần mọi người đừng làm lớn chuyện nữa.

_Thôi đi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, anh chưa hiểu hết con người như ba anh, ông ta là con quỹ dữ.

_Tôi biết, những tôi không biết phải làm thế nào để ngăn cản mọi chuyện tôi chỉ có thể làm chuyện này thôi.

Nhược Hàn nói:

_Nhu nhược, người nào làm thì người đó chịu, tại sao anh lại khác ba anh như vậy.

_Mọi người hãy giúp tôi chuyện này đi.

Tử Ân nói:

_Cứ cho là công ty Kim Hàn bỏ qua chuyện này đi nữa, thì tôi không thể bỏ qua cho ông ta được.

_Tôi sẽ chịu trách nhiệm về anh, chúng tôi sẽ chu cấp cho anh về mọi chi phí trong thời gian anh nằm ở đây.

Tử Ân cười đau khổ:

_Anh nghĩ tôi cần những đồng tiền bẩn thủi của các người sao, thứ tôi cần không phải chuyện đó.

_Vậy anh nói anh cần gì chúng tôi sẽ đáp ứng cho anh.

_Anh có thể nào đưa ba mẹ tôi quay trở lại không hả. anh có thể nào trả lại cho tôi một gia đình hạnh phúc không hả, trả lại cho tôi tuổi thơ ấu không?

Hạo Dân không hiểu gì cả, Nhược Hàn nói:

_Anh không biết gì sao? Chính ba anh đã giết ba mẹ của Tử Ân để cho được cái công ty như ngày hôm nay. Ông ta là kẻ giết người đó anh hiểu không hả.

Hạo Dân ngạc nhiên tột độ không nói nên lời, Tử Ân nói:

_Chính vì vậy tôi không thể nào giúp được anh, tôi chỉ thấy tiếc cho một con người như anh mà lại có người cha giết người để đạt được mục đích như ông ta.

_Không không…. Chắc mọi người nhầm lẫn gì đó.

_Chính mắt tôi thấy cái chết của ba tôi trước mặt mình mà không làm được gì, anh có biết khổ sở thế nào không hả, xin lỗi anh anh hãy đi về đi.

_Không thể như thế được.

Hạo Dân căng thẳng đầu óc vuốt tóc để lộ cái sẹo trên trán, Nhược Hàn thấy được cô giật mình đi tới gần Hạo Dân và tự mình vuốt tóc Hạo Dân lên xem. Vết sẹo đập vào mắt Nhược Hàn cô rụng rơi tay chân mắt nhìn thẳng vào mặt Hạo Dân, anh giạt tay Nhược Hàn ra và nói:

_Cô làm cái gì vậy.

Nhược Hàn rơi nước mắt và nói:

_Anh…….. anh là ………. Hạo Dân của em sao?

_Cô đang nói cái gì vậy tôi không hiểu.

_Anh có thể nói dối em nhưng cái vết sẹo kìa không thể nói dối được, nó không biết nói dối anh à.

_Vết sẹo tại tôi không cẩn thận nên………..

_Không cẩn thận gì chứ chẳng phải tại lấy bong bóng cho em nên mới như vậy sao hả Hạo Dân.

Kí ức ùa về, Hạo Dân nói:

_Anh lấy cho em mà, em đừng khóc nữa.

Hạo Dân trèo lên cây lấy bong bóng những khi leo xuống bị nhánh cây quẹt vào trán và rơi xuống đất, Nhược Hàn chạy lại nói:

_Hạo Dân anh sao vậy, anh đừng chết mà em không cần bong bóng nữa, Hạo Dân mau tỉnh dậy chơi cùng em mà.

Hạo Dân nói:

_Anh không sao? Bong bóng của em nè và sau này không được khóc trước mặt anh nữa nghe chưa.

_Được rồi em không khóc nữa.

Hạo Dân tay máu đưa bong bóng cho Nhược Hàn.

Quay lại hiện tại, Nhược Hàn khóc lóc nói:

_Chẳng phải như thế sao? Ngay từ đầu anh đã nhận ra em và tiếp cận em đúng không?

_Nhược Hàn em đừng nói nữa.

_Tại sao vậy hả, đây có phải là lý do anh không gặp em không hả?

_Đúng, chính tại mọi người đã đưa tôi vào tình cảnh như thế này. Chính cái ngày mà mấy người không tới nên tôi mới thế này.

Tử Ân nói:

_Tại sao ngày đó chúng tôi không tới phải hỏi ba anh mới đúng chứ không phải tại chúng tôi. Anh có biết ngày đó tôi phải chịu bao nhiêu cay đắng đau khổ thế nào không? Khi tôi tìm đến nhà thờ thì anh đã không còn ở đó nữa. lúc đó tôi rất muốn gặp anh ở đó để tôi có thể có thêm sức lực để sống tiếp không hả.

Nhược Hàn nói:

_Ông Tống Dịch là cha nuôi anh sao?

_Ông ta đã nhận nuôi tôi trong suốt thời gian qua.

_Anh hãy mau tránh xa ông ta ra ông ta là con quỹ dữ đó. Ông ta không coi anh là con của ông ta, ông ta không xứng đáng làm cha của anh, anh hiểu chứ!

_Không thể nào, dù sao ông ta cũng đã nuôi anh tới ngày hôm nay.

Tử Ân:

_Có phải ông ta nuôi anh không hay là chỉ lợi dụng anh thôi hả.

_Tôi không biết những dù sao đi nữa tôi cũng không thể nào bỏ ông ta được.

Hạo Dân bỏ chạy, Nhược Hàn nhìn Tử Ân  không biết làm gì. Hạo Dân phóng xe như bay ra một bãi đất trống với tâm trạng bấn loạn. Hạo Dân đau khổ la hét trong bãi đất với sự đau đớn tốt cùng:

_Tại sao lại như vậy chứ, tại sao tại sao

Hạo Dân ngã gục ra đất nhìn trời mây oán than sao cuộc đời của mình lại tăm tối như vậy. Tử Ân hôm nay ra viện luôn, Nhược Hàn nói:

_Anh thấy khỏe thật chứ!

_Em yên tâm, anh khỏe nhiều rồi. anh phải về nhà thôi.

_Được rồi chúng ta về nhà.

Hạo Dân mặt giận dữ xông vào phòng chủ tịch tiến lại ông Tống, anh Quang thấy khuôn mặt của Hạo Dân không được bình thường cản lại thì bị Hạo Dân đẩy ra anh tiến lại chỗ ông Tống đập bàn và quát lớn:

_Tại sao, ba lại có thể làm những chuyện như vậy hả.

_Mày đang nói cái gì?

_Con không ngờ đến ba lại là người bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống của một con người để đạt mục đích sao?

_Thằng mất dạy.

_Ba nên đi đầu thú đi ba

Ông Tống tát một cái cắm đầu làm chảy máu miệng, Hạo Dân lum khum bò dậy và nói:

_Ba cứ đổ hết mọi tức giận lên đầu con đi nếu chuyện đó làm ba tỉnh ngộ thì con chấp nhận.

_Cút ngay, tao hối hận khi đã nhận mày về nhà nuôi.

-Con cũng rất là hối hận tại sao năm đó lại theo ông về chứ, tôi ước gì thời gian quay lại để tôi có một lựa chọn tốt hơn cho tôi nhưng mà đã quá trễ rồi con phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó

_Hối hận ừ, mày được sống trong sự giàu sang như vậy vẫn chưa đủ sao?

_Đúng là chẳng thiếu một thứ gì hết chỉ thiếu một thứ gọi là sự yêu thương sự ấm áp,có bao giờ ba ôm con chưa, có bao giờ ba dẫn con đi chơi chưa, có bao giờ ba đã yêu thương con thật sự chưa ba.

_Mày, đuổi nó ra ngoài cho tôi.

Anh Quang kéo Hạo Dân ra ngoài, anh luôn miệng nói:

_Ba à, con chỉ xin ba mộ điều này thôi mà, ba………….

Ông Tống ngồi xuống ghế luôn suy nghĩ những câu nói của Hạo Dân cũng thấy mình có lỗi những ông nói “ không dù gì đi nữa tao cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được, tao sắp đạt được mục đích rồi tao không vì mày mà thay đổi được”.

Tử Ân về nhà vừa mở cửa ra thì đã thấy căn phòng lộn xộn lên như vừa có ai đó lục lạo trong phòng, Nhược Hàn nhìn Tử Ân và nói:

_Chuyện gì thế này, không lẽ lại là bọn chúng.

_Chúng định tới đây để tìm bằng chứng gốc đây mà.

_Nếu như vậy chỗ này không an toàn rồi.

_Sẽ không sao?

_Không được, anh cần phải đến một nơi khác an toàn hơn.

_Không sao……….

_Ông ta là ông Tống đấy, ông ta có thể làm tất cả để có được cái mình cần đấy, anh đi theo em đến nơi khác.

_Nếu như chúng là người như vậy thì chúng ta có trốn đến đâu đi nữa thì cũng không thể thoát được thay vì trốn tránh thì chúng ta nên đối diện với chúng đi.

Tử Ân kéo Nhược Hàn ra cửa sổ và nói:

_Em nhìn đi, bọn chúng luôn theo sát chúng ta, mọi hành động của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay của chúng.

Nhược Hàn sợ hãi và nói:

_Như vậy là chúng ta đang bị theo dõi sao? Anh có biết anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào không hả.

Tử Ân nở nụ cười và nói:

_Không sao? Chính vì vậy mà em đừng tới đây nữa, em nên tránh xa anh trong thời gian này.

_Anh nói cái gì? Em đã nói bao nhiêu lần rồi chứ, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu

_Đúng là em ngang bướng thật đó, vậy giờ em giúp anh dọn đồ lại giúp anh.

_Được thôi, chuyện đó thì em có thể làm được.

_Bằng chứng anh đã cất chỗ nào vậy.

_Anh đã để ở chỗ cha.

_Ở nhà thờ hả.

_Uk sắp tới anh cần phải đi một chuyến xuống dưới đó!

_Em sẽ cùng đi với anh.

_Em theo làm gì chứ! Nguy hiểm lắm đó.

_Em sẽ cẩn thẩn mà, dù sao lâu rồi em cũng không về đó, anh cho em đi với nha.

_Thôi được rồi

Nhược Hàn về nhà chào cả nhà nhưng bà mẹ không để ý đến, Nhược Hàn nói:

_Ba ngày mai con sẽ đi xuống nhà thờ cùng với Tử Ân.

Bà Kim nghe được phản ứng:

_Không có đi đâu hết.

_Con đi vì công việc mà mẹ.

_Không có công việc gì hết, ở nhà cho tôi.

_Ba con phải đi chuyến này ba à.

_Nếu quan trọng như vậy thì con cứ đi đi.

_Cái gì, hai người coi lời tôi nói không có trọng lượng gì hả.

_Không mà mẹ, phải làm thế nào thì mẹ mới chấp nhận anh Tử Ân đây mẹ.

_Sẽ không có chuyện đó xảy ra nên con hãy quên đi

_Mẹ, tại sao lại như vậy tại vì anh ấy nghèo hay sao hay không có cha mẹ hay có nhà cửa. con cứ tưởng mẹ sẽ khác bao người khác chứ nhưng con đã lầm mẹ cũng như những người đó chỉ vì tiền mà thôi.

Bà Kim tát Nhược Hàn một cái và nói:

_Có cha mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc sống tốt chứ!

Nhược Hàn khóc lóc nói:

_Mẹ hãy để yên cho con là con sống tốt rồi, con xin mẹ đó.

_Mày im ngay.

Ông Kim tức giận nói:

_Bà có thôi đi không? Chuyện có gì đâu mà bà cứ làm ầm lên như vậy hả.

_Đợi khi có chuyện rồi mới nghĩ đến sao?

_Con xin mẹ hãy tin con lần nay hãy để con tự lựa chọn cuộc sống của con có được không mẹ. con sự thật yêu Tử Ân con rất thích anh ấy nếu như không có anh ấy chắc con sống không nổi quá mẹ ơi, con cầu xin mẹ mà, con xin mẹ đó.

Bà Kim ngồi bịch xuống ghế còn ông Kim thì lầm lủi đi lên lầu.

Sáng hôm nay, Nhược Hàn cùng với Tử Ân đi xuống nhà thờ, thấy Tử Ân về ông mừng rỡ chạy ra đón Tử Ân và nói:

_Tử Ân cha nhớ con quá!

_Con cũng vậy, cha sống tốt chứ!

_Tốt Tốt, thôi vào nhà đi đã

Nhược Hàn lên tiếng:

_Con chào cha.

Ông cha nhìn Nhược Hàn và nói:

_Con là…

_Cha còn nhớ chứ, cái cô bé ngang ngược năm xưa hay tới đây chơi cùng với con và Hạo Dân đấy!

Ông cha đứng suy nghĩ một lúc và nói:

_À là Nhược Hàn.

_Đúng rồi chính cô bé ngang ngược đó đấy!

_Anh nói gì chứ, ngang ngược à.

_Chứ không phải sao?

_Anh có tin là em giết anh không hả.

_Đây cha thấy cô ta đáng sợ thế nào không?

Hai người đuổi bắt xung ông cha xứ. ông cha xứ đưa tập tài liệu cho Tử Ân và nói:

_Bây giờ cái này đã có hữu dụng rồi, nó là tâm huyết của con nên con hãy giữ nó cẩn thận.

_Con biết rồi, lần này nhất định phải đưa ông ta ra pháp luật.

_Cha thật mong có ngày đó. Thôi hai đứa ngồi chơi để cha đi chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa.

Ông cha đi, Nhược Hàn nói:

_Em thật khâm phục anh, nếu như em gặp cảnh như vậy chắc có lẽ em không biết phải làm sao?

_Ai vào hoàn cảnh như anh cũng đều như vậy thôi em à.

_Chính vì thế nên chúng ta phải làm những gì có thể để đưa ánh sáng về lại với chúng ta.

_Em yên tâm chúng ta sắp tới ngày đó rồi.

Tử Ân lấy trong túi quần ra viên bi đưa cho Nhược Hàn và nói:

_Em còn nhớ cái này chứ!

Nhược Hàn nhìn viên bi một lúc và cười:

_Em nhớ chứ, lúc đó em còn thấy một công tử bột đúng hiệu. thơ ngây hỏi em đây là cái gì nữa cơ mà.

_Em đang cười anh hả.

_lúc đó anh còn kiu em dạy cho anh trò chơi này còn gì? Trông anh thật là chẳng biết gì cả.

_Em nói lại lần nữa đi.

_Em nói là anh rất là ngốc.

Nói xong Nhược Hàn bỏ chạy, Tử Ân đuổi theo hai người đuổi bắt nhau dưới tán cây lớn. ông Tống nói với anh Quang:

_Bọn chúng đang ở đâu.

_Dạ đang ở nhà thờ dưới tỉnh.

_Được anh mau hành động giải quyết chuyện này cho sạch sẽ đi.

_Vâng thưa chủ tịch.

Hạo Dân nghe được hoảng hốt gọi điện cho Nhược Hàn nhưng cô đang chơi đùa với Tử Ân nên không nghe điện thoại kêu. Hạo Dân vừa lái xe chạy xuống nhà thờ vừa gọi điện nhưng không có ai máy” Nhược Hàn em nghe máy đi, anh xin em đấy”. Vừa vội vả vừa lo lắng không biết làm sao? Nhược Hàn đứng lại thở dốc và giơ tay xin đầu hàng:

_Em thua rồi, em…. Không chạy nữa em thua rồi.

Tử Ân cười và nói:

_Chịu thua rồi sao?

_Trời ơi anh khỏe thật.

_Được rồi, em ngồi nghĩ đi anh đi lấy nước cho em.

Nhược Hàn nhìn Tử Ân đi vào bên trong, cô không biết đó là cái nhìn hạnh phúc đó lại là lần cuối cô được nhìn Tử Ân trong hạnh phúc như vậy. điện thoại kêu cô nghe:

_Alo……..

_Em mau rơi khỏi đó, nhanh lên.

Nhược Hàn nhìn lên thì thấy có một đám người trước mặt, cô ngỡ ngàng nói:

_Các người là ai?

Người kìa ra lệnh bắt giữ Nhược Hàn lại làm rơi điện thoại, cô la hét Hạo Dân nghe trong điện thoại thì đã biết đã không kịp nữa rồi:

_Mau buôn tôi ra, mấy người là ai.

Bọn chúng lôi cô ra xe, lần cuối cô gọi là:

_Tử Ân thật to.

Bọn chúng đưa cô đi, Tử Ân lấy nước ra thấy vậy làm rơi ly nước và chạy theo xe. Lúc đó, Hạo Dân cũng vừa xuống. Tử Ân lái xe đuổi theo sau, nối tiếp là xe của Hạo Dân. Đây là một cuộc đuổi bắt nhau. Bọn chúng bắt cô vào nhà trống và nói:

_Cô ngoan ngoãn ở đây đi.

_Các người muốn gì chứ!

_Đừng có giả vờ như vậy chứ, cô biết rõ là chúng tôi muốn gì mà.

_Mấy người sẽ không có được cái mình muốn, không bao giờ có được.

Bọn chúng tát cô một tát cắm đầu và nói:

_Mày xem thử tao có lấy được những thứ tao muốn không?

_Đồ khốn nạn.

_Trói nó lại và chờ xem màng kịch này.

Tử Ân tới nhà trống xuống xe thì có bọn chúng đã trận đầu rồi, Tử Ân nói:

_Mau thả cô ấy ra.

_Mày nói gì? Tao nghe không rõ

Tử Ân tức giận quát lớn:

_THẢ NHƯỢC HÀN RA CHO TÔI.

Bọn chúng xông lên đánh Tử Ân tơi bời. bọn chúng quá đông so với sức lực của Tử Ân. Chúng đánh Tử Ân tới tấp. Tử Ân bị đập một cây vào đầu máu chảy xuống mặt hằng một đường. Tử Ân hét lên tức  giận lấy hết tất cả sức lực của mình phản kháng lại. anh đánh như điên như dại. Nhược Hàn nghe được tiếng Tử Ân hét. Cô giật mình nói:

_Tử Ân, Tử Ân.

Nhược Hàn nhìn bọn chúng, bọn chúng nói:

_Kịch hay sắp diễn ra rồi.

_Đồ rác rưởi.

Bọn chúng cười và nói:

_Cô phải cảm ơn chúng tôi mới phải chứ, bời vì chúng tôi đã cho cô thấy giữa cô và cái tập tài liệu kìa cái gì quan trọng hơn mà, phải không thưa tiểu thư.

_Khốn nạn, tôi sẽ không để mấy người như ý muốn đâu.

_có gì mà không được chứ!

_Nếu như tôi chết đi thì tôi chẳng còn giá trị lợi dụng nữa đâu.

Nhược Hàn cười khinh thì bị ăn một cái tát nữa.

Nhược Hàn chừng bọn chúng với ánh mắt thù hận. Tử Ân đánh nhau cũng không ít chỗ bị thương. May chút nữa là bị một gậy vào đầu nữa cũng may là có Hạo Dân đến, Tử Ân nhìn Hạo Dân, Hạo Dân cười và nói:

_Chô này để tôi anh mau đi cứu Nhược Hàn đi.

Tử Ân nắm chặt tay Hạo Dân và tỏ thái độ cảm ơn rồi xông thẳng vào trong.

Thấy Tử Ân đi vào máu mẻ tùm lum, Nhược Hàn sợ hãi hét lên:

_Anh mau đi đi mặc kệ em.

Ngay lập tức bị ăn tát nữa, bọn chúng nói:

_Nếu như muốn cô ta sống thì mau đưa ra tài liệu cho chúng tôi.

_Nếu như tôi không đưa đi sao?

Bọn chúng kề dao lên cổ Nhược Hàn và nói:

_Anh biết được hậu quả là thế nào rồi chứ!

_Tử Ân đừng nghe chúng, anh mau đi đi.

Bọn chúng dí sát dao vào cổ Nhược Hàn làm rách một đường máu chảy xuống, Tử Ân thấy vậy liền nói:

_Được tôi sẽ đưa cho các người.

Tử Ân lấy tài liệu ra và nói:

_Thả cô ấy ra trước đi.

_Anh còn có sự lựa chọn nào khác sao hả.

Tử Ân đưa cho bọn chúng nhanh chân anh hất dưới chân cục đá vào đầu tên đang đe dọa Nhược Hàn. Nhanh cơ hội anh đánh bọn chúng tới tấp. đánh xong, anh nằm dài ra đất. Nhược Hàn lo lắng quá kêu lên:

_Tử Ân Tử Ân anh sao vậy.

Tử Ân lom khom bò dậy đi tới cỡi trói cho Nhược Hàn và trong hơi thở mệt mỏi:

_Em không sao chứ!

Nhược Hàn ôm Tử Ân khóc nức nở và nói:

_Cũng tại em mà anh thế này, em xin lỗi anh em xin lỗi.

_Không sao? ổn rồi.

Nhược Hàn bỗng thấy có một người giơ súng bắn Tử Ân cô quay ngược lại định đỡ cho tử Ân và phát súng vang lên Tử Ân giật mình quay lại thì thấy Hạo Dân đang đánh người đó và phát súng bay lên trời. Tử Ân ôm Nhược Hàn và nói:

_Em định làm cái gì vậy hả, có thấy là nguy hiểm lắm không hả.

_Em chỉ nghỉ cho sự an toàn của anh lúc đó nên mới làm vậy.

_Anh cấm em khong được làm như vậy nữa.

Hạo Dân nói:

_Các người đi nhanh lên đi, bọn chúng đang tới đây rồi.

Vừa nói xong, cả ba người đều nghe tiếng xe của bọn chúng tới. Hạo Dân đẩy Nhược Hàn và Tử Ân đi và nói:

_Hai người mau đi đi, ở đây tôi lo được rồi.

Nhược Hàn nói:

_Anh cùng đi với em đi, ở đây nguy hiểm lắm!

_Nhược Hàn nghe anh nói, anh phải ở đây cản đường bọn chúng. Anh sẽ không sao đâu.

_Nhưng mà……

_Bọn chúng chắc không dám làm gì anh đâu.

Tử Ân đập vài Hạo Dân và nói:

_Cảm ơn anh nhiều lắm. anh hãy cẩn thận.

_Tôi chỉ có thể giúp mọi người như vậy hy vọng bù đắp được tội lỗi cho ba tôi. Thôi hai người mau đi đi.

Hạo Dân đẩy hai người đó đi, còn mình ở lại đối mặt với bọn chúng, dẫn đầu là anh Quang, Hạo Dân nói:

_Anh đang làm cái quái gì vậy hả, có đừng lại hay không hả.

Anh Quang cúi đầu xin lỗi Hạo Dân và nói:

_Tôi xin lỗi cậu, đây là chuyện chúng tôi nên làm.

Bọn chúng xông tới bắt Hạo Dân lại và một tốp người nữa chạy theo Nhược Hàn và Tử Ân. Hai người chạy trong rừng, không cẩn thận Nhược Hàn vấp cành cây và ngã xuống, Tử Ân lại đỡ lên và nói:

_Em không sao chứ!

_Em không sao?

Nhược Hàn đứng lên nhưng chân đã đi chậc chân đứng lên không nỗi. Tử Ân nói:

_Không được rồi, chân em bị chậc rồi không đi được nữa. anh sẽ cõng em.

Nghe tiếng bọn chúng đang tới gần, Nhược Hàn khóc và nói:

_Không được, anh hãy để em ở lại và chạy đi tìm cách đưa tài liệu này đến cục cảnh sát đi.

_Em đang nói cái quái gì vậy hả.

_Em không thể làm gánh nặng cho anh được.

_gánh nặng gì chứ, em thôi đi.

_Em không muốn vì em mà chúng ta chết như đến này được. anh cần phải sống anh hiểu không hả.

_Cho dù là chúng ta chết cũng chết cùng nhau, anh không thể để em một mình ở đây

Nhược Hàn tát Tử Ân một cái và nói:

_Anh điên rồi sao? Anh phải báo thù cho ba mẹ anh sao? Anh chờ ngày đến thế nào mà anh quên là ba mẹ anh chết như thế nào và anh sống thế nào sao hả, thế nên em còn cách này thôi.

_Không được anh không thể mất em được.

Nhược Hàn cầm  tay Tử Ân khóc trong đau khổ nói:

_Anh phải hứa với em là anh phải sống và đưa ông ta ra pháp luật trừng trị làm thế này thì em mới có thể vui được.

Nói xong Nhược Hàn nhảy xuống núi, Tử Ân trễ tay không kịp phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn trước mắt. Tử Ân không thể nào định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình, lát sau Tử Ân bò tới nép núi khóc đau khổ  và nói:

_Anh sai rồi, ngay từ đâu anh không nên đưa em vào chuyện này.

Tử Ân la lên làm vang động cả núi trời, một tiếng kêu thống thiết, anh đau khổ nói:

_Em yên tâm anh sẽ làm em vui.

Nói xong Tử Ân bỏ chạy, anh chỉ biết chạy mà không biết xung quanh mình có những gì, chạy cho tới sáng không ngừng nghĩ và cuối cùng thì cũng thoát khỏi bọn chúng, anh mệt quá quỵ xuống đất và khóc nao lòng và quyết tâm đi thẳng đến cục cảnh sát:

_Anh không thể có em phải oan uổng như vậy.

Tử Ân với một bộ dạng rách rưởi người đầy những vết thương bước vào cục cảnh sát và giao bằng chứng lại cho cảnh sát. Xong anh đến nhà Nhược Hàn để mà nhận tội. vừa bước vào nhà ông bà Kim hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, ông Kim nói:

_Chuyện gì với Tử Ân.

_Bác ơi cháu sai rồi, cháu không bảo vệ tốt cho Nhược Hàn.

Nghe tới đó, bà Kim chạy lại nắm áo Tử Ân và nói:

_Nhược Hàn đâu, nó sao rồi mày mau nói cho tôi.

_Nhược Hàn đã nhảy xuống núi rồi.

Câu nói làm cho ông bà Kim phải sửng sốt không nói nên lời, bà Kim đáu đớn nói lại:

_Mày vừa nói gì?

_Nhược Hàn vì muốn bảo vệ cháu nên đã tự mình gieo xuống núi.

Ông Kim ngồi bịch xuống ghế không nói nên lời, còn Tử Ân thì quỳ xuống theo bà Kim , bà đã không chịu nổi cú sốc này, bà Kim ngồi bịch xuống đất thở dốc, Tử Ân đỡ bà lên và nói:

_Bác bình tĩnh lại đi.

Bà Kim tức giận khóc lóc quát mắng đánh đập:

_Tại mày mà nó mới như vậy, tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời nó chứ, sao mày không chết đi hả. Tại sao phải là nó hả, tại sao tại sao hả. Nhược Hàn ơi Nhược Hàn.

Cả căn phòng với một không khí ảm đảm chỉ vang lên tiếng khóc lóc mà thôi. Sáng hôm sau, ông Tống đã bị bắt và chuẩn bị ra hầu tòa. Tử Ân cùng với cảnh sát đến chỗ Nhược Hàn nhảy xuống núi, mọi người tất bật tìm kiếm Nhược Hàn những tìm từ sáng đến chiều tối mà vẫn không thấy Nhược Hàn  đâu hết. Anh thất vọng lại càng vô cùng thất vọng, cảnh sát nói:

_Chúng tôi phải dừng tìm kiếm thôi anh à, tôi nghĩ cô ấy đã bị thú dữ tha đi rồi.

Tử Ân nóng nảy nắm lấy cổ áo của anh cảnh sát và nói:

_Anh vừa nói gì hả.

Mọi người xung quanh kéo anh ra và nói:

_Anh bình tĩnh đi đã, chúng tôi chỉ tìm được thứ này thôi không biết có phải là của cô Nhược Hàn hay không?

Anh cảnh sát đưa cho Nhược Hàn một cái nơ kẹp tóc, Tử Ân đoán nhận lấy mà cắn răng chịu đựng rơi từng giọt nước mắt mà không nói thành lời, anh cảnh sát vỗ vai an ủi và nói:

_Anh cô gắng lên, chúng tôi phải đi rồi.

Nói xong anh cảnh sát bỏ đi bỏ lại Tử Ân ở đó, cảm giác trống vắng lại càng trống vắng thêm. Anh nắm chặt cái kẹp trong tay và chỉ biết âm thầm khóc. Mọi người ở nhà đang đợi kết quả mà Tử Ân đem về. Tử Ân về  đến cửa nhà Nhược Hàn thì bị Hạo Dân đấm cho một cái vào mặt, Hạo Dân đánh tới tấp nhưng Tử Ân không hề đánh lại, Hạo Dân càng tức giận, anh kéo Tử Ân lên và nói:

_Tại sao vậy hả, tại sao?

Tử Ân nói:

_Tôi xin lỗi.

_Bây giờ anh nói xin lỗi để làm gì hả.

Tử Ân tức giận vùng ra và nói:

_Chứ bây giờ tôi phải làm sao bây giờ,tôi đâu muốn chuyện này xảy ra chứ, mất đi Nhược Hàn người đau lòng nhất là tôi. Cô ấy ra đi trước mặt trước mặt tôi đó mà tôi không thể làm gì hơn. Anh đánh tôi chết đi đánh tôi đi.

Hạo Dân thấy Tử Ân cũng như người đã chết rồi không còn thiết sống nữa, Tử Ân nói:

_Tại sao không phải là tôi mà là Nhược Hàn chứ.

Tử Ân quay mặt đi tránh để Hạo Dân thấy tình trạng của anh trong lúc này. Hạo Dân nói:

_Ngày mai ba tôi sẽ ra hầu tòa, anh đã thực hiện được mục đích của mình rồi đấy.

Tử Ân quay mặt lại với khuôn mặt hung dữ nói:

_Tại sao ông ta không chết đi, ông ta có chết ngàn lần đi nữa không vậy thôi.

_Tôi hiểu, tôi xin lỗi anh thay cho ba tôi.

_để làm gì chứ!

Tử Ân bỏ đi vào nhà để mặc cho Hạo Dân đứng đó, Tử Ân vừa vào nhà thì ông Kim đã đi lại hỏi:

_Có tin tức gì của Nhược Hàn không cháu.

Tử Ân chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì trong lúc này, ông Kim hiểu ý bỏ đi chỗ khác đứng trầm ngâm. Nghe được Tử Ân về bà Kim đang ngủ từ phòng chạy ra hỏi:

_Sao rồi, có tìm thấy Nhược Hàn không?

Tử Ân cúi đầu xuống, bà Kim cũng quỵ theo luôn, bà Kim khóc lóc nói:

_Tại sao lại ra nông nỗi này chứ cả cái xác cũng tìm không được, Nhược Hàn ơi là Nhược Hàn.

Tử Ân nói:

_Cháu sẽ tìm ra cô ấy,ngày nào chưa thấy xác của Nhược Hàn thì cháu sẽ không bỏ cuộc.

_Cậu im đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cậu đừng bao giờ  tìm đến nhà này, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay, cậu đi đi.

_Bác hãy giữ sức khỏe.

_Tôi không cần cậu giả đạo đức, cậu lấy đi thứ quý giá trong nhà tôi rồi cậu còn muốn gì ở chúng tôi nữa, cậu mau đi đi, đi cho tôi.

Vừa nói bà Kim vừa xô đẩy Tử Ân ra khỏi nhà, ông Kim thấy vậy liền nói:

_Được rồi cháu đi đi, bác sẽ nói chuyện với cháu sau.

Tử Ân cúi đầu chào rồi bỏ đi. Tử Ân đi qua những chỗ khi xưa từng ngõ ngách những mà khung cảnh vẫn còn đó nhưng người thì không còn, anh chợt quay lại thì thấy Nhược Hàn đang vui cười bên đống mũ tinh ngịch với những chiếc mũ hài hước, cô vẫy tay kêu Tử Ân tới, anh mỉm cười và chạy lại định ôm Nhược Hàn nhưng cô đã tan biến trong không trung. Tử Ân tìm kiếm bóng dáng của Nhược Hàn trong biển người bao la. Cứ lê từng bước chân nặng nhọc đến một cái ghế đá ngồi một mình ở đó u sầu, anh móc trong túi quần ra cái kẹp nhìn ngắm nó và nói:

_Bây giờ anh phải làm sao đây, thật sự anh không biết phải làm sao nữa.

Nhìn qua bên cạnh thì lại thấy hình bóng của Nhược Hàn, cô nói:

_Anh không làm gì hết chỉ cần cười lên là em vui rồi, cố gắng lên.

Tử Ân tự nói” có phải là em bảo anh phải làm vậy không?, nhưng giờ thật sự anh không thể cười được dù chỉ là ngượng cười mà thôi”

Sáng hôm sau, phiên tòa mở ra. Ông Tống được cảnh sát dẫn vào đi ngang qua Tử Ân nhưng anh không thèm nhìn đến ông ta, sau một hồi xét xử và cuối cùng tòa đưa ra quyết định:

_Tòa tuyến bố ông Tống Dịch đã phạm vào các tội như sau: trốn thuế, buôn lậu, đánh cắp tài liệu mật của người khác, bắt cóc,phóng hỏa giết người với những tội như trên ông Tống Dịch ở tù chung thân và tài sản sẽ được giao lại cho Tử Ân. Tòa tuyên bố kết thúc.

Tử Ân bước đi và thở dài suy nghĩ” cuối cùng thì cũng kết thúc, ba mẹ bây giờ có thể nhắm mắt được rồi phải không, ba mẹ có thể nghĩ ngơi được rồi nhưng con còn một chuyện phải làm ba mẹ đồng ý với con chứ”. Hạo Dân vào thăm ông Tống, thấy ông Tống đi ra nhìn mà cảm thấy thương cảm, Hạo Dân nói:

_Ba ôm đi nhiều, ba ở đây tốt chứ!

Bây giờ Ông Tống mới nở một nụ cười cảm thấy ấm lòng sau bao nhiêu năm, ông nói:

_Không sao, con đừng lo. Ba ở đây rất tốt, từ bây giờ ba có thể tĩnh tâm xem lại những gì anh làm và tự giác ngộ. Ba thật sự xin lỗi thời gian qua đã không cho con cảm nhận tình thương của ba, ba thật có lỗi với con.

_Ba…..

_Thôi con à, ba xử như thế là còn nhẹ, ba biết tội của ba nặng lắm. xin lỗi con và cũng muốn xin lỗi cả Tử Ân và tất cả mọi người.

Ông Tống ghé vào tai Hạo Dân và nói:

_Ba có mở tài khoản mật của úc con hãy qua đó mà làm lại từ đầu đi  con.

Xong ông đứng lên nói to:

_Thôi con về đi, bố còn nhiều chuyện phải làm ở trong này lắm.

Tử Ân chuẩn bị hành trang để đi đâu đó, Hạo Dân tới nói:

_Anh hãy về công ty của mình đi.

_Tôi cần anh giúp tôi chuyện này.

_Tôi thì có thể giúp được gì cho anh chứ!

_Tôi cần phải đi tìm Nhược Hàn, trong thời gian đó anh hãy thay tôi mà lãnh đạo công ty.

_Tôi không gánh vác được trọng trách đó đâu.

_Anh hãy giúp tôi đi, tôi biết anh có thừa khả năng làm chuyện đó.

_Anh nghĩ là Nhược Hàn còn sống sao? Nếu như anh tìm 1 năm, 2 năm hãy không bao giờ tìm thấy thì anh định không về công ty nữa sao?

_Tôi nhất định tìm cho ra Nhược Hàn, anh hãy giúp tôi bây giờ tôi đi đây.

Nói xong Tử Ân bỏ đi, Hạo Dân kêu lại:

_Tôi sẽ giúp anh không phải vì anh mà vì Nhược Hàn, tôi rất mong anh tìm được Nhược Hàn. Và tôi cũng xin lỗi anh đó là lời của ba tôi nói với anh.

_Cảm ơn anh.

Tử Ân bỏ đi. Trong thời gian đó, mọi người cũng dần bước vào quỹ đạo của mình. Hạo Dân lãnh đạo công ty rất tốt từng bước đưa công ty lên sánh vai cùng các công ty khác. Ông Kim thì cũng đã bắt đầu làm việc của mình còn bà Kim thì ngày ngày đi lễ chúa cầu mong cho con của mình. Tử Ân thì vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình, ngày nào cũng vậy cứ đi từ tờ mờ sáng đến tối khuya mới về chỉ về nhà làm bạn với mì tôm, rồi tự nhủ mình với cái kẹp tóc và viên bi mà cố lên. Cho đến một ngày, Nhược Hàn giật mình tĩnh giấc kêu la Tử Ân Tử Ân cẩn thận. ông Cần là người đã đưa cô vào bệnh viện thấy Nhược Hàn tĩnh lại ông mừng rỡ nói:

_Cháu tĩnh rồi thật là may quá!

Nhược Hàn nhìn xung quanh thấy lạ và nói:

_Đây là đâu, cháu đã ở đây bao nhiêu lâu rồi.

_Đây là bệnh viện, cô đã hôn mê suốt 3 tháng nay rồi cháu à.

Nhược Hàn nhớ lại cảnh tượng đó như mới ngày hôm sau mà bây giờ đã là 3 tháng rồi, cô vội vả đứng dậy và nói:

_Không được cháu phải tìm một người.

Nhược Hàn tìm cách đứng dậy mà không tài mà nhấc chân lên được, cô ngạc nhiên lấy cái chăn ra thì thấy chân mình vẫn mình đó không chút động đậy gì hết, cô ngước lên nhìn ông Cần và nói trong bối rối:

_Bác chuyện gì thế này?

_Cháu rơi từ núi xuống, sau khi bác đưa vào đây các bác sĩ đã cố gắng giữ lại mạng sống cho cháu nhưng chân của cháu vì rơi từ độ cao đó thì chân cháu bị liệt toàn hoàn.

Nhược Hàn rơi nước mắt nhìn xuống chân mình và nói:

_Bị liệt sao, sao lại có thể như vậy được chứ!

Nhược Hàn cố tình đánh vào chân mình nhưng cô không đau đớn một chút nào, vừa đánh vừa khóc vừa nói:

_Tại sao vậy chứ

Ông Cần lại ôm cô an ủi và nói:

_Bình tĩnh đi cháu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cháu à.

Nhược Hàn khóc lóc đau đớn, sau ngày hôm đó cô đã trở thành người sống nội tâm chẳng có một chút tiếng nói hay tiếng khóc nữa. Tử Ân tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng, anh nghĩ chân bên đường nghỉ ngơi thì thấy ông Cần đi ngang qua anh không bỏ một bất cứ người nào nên anh chạy theo hỏi:

_Bác ơi, bác khoan đi, bác cho cháu hỏi.

Tử Ân lấy tấm hình ra đưa cho ông Cần và nói:

_Bác có thấy người này ở đâu không?

Ông Cần nhìn tấm hình thì đã nhận ra Nhược Hàn, ông nói:

_Cháu tìm người này để làm gì, cô ấy là gì với cháu.

_3 tháng trước cô ấy rơi từ núi này xuống, cháu là bạn trai cô ấy, bác có gặp cô ấy không?

_Cháu đi theo bác.

Tử Ân đi theo ông Cần tới bệnh viện thì thấy Nhược Hàn đang ngồi xe lăn trầm ngâm, ông Cần nói:

_Từ sau khi cô ấy tĩnh dậy và biết chân mình không thể đi được nữa nên đã như vậy rồi, cháu lại với cô ấy đi.

_Dạ cảm ơn bác, cảm ơn.

Tử Ân vui mừng đi lại chỗ Nhược Hàn, anh đứng trước mặt Nhược Hàn, cô nhìn lên thấy Tử Ân thì vội quay xe lăn lại thì Tử Ân ngăn lại nói:

_Cuối cùng thì cũng đã thấy em rồi, thật là cảm ơn ông trời đã cho con tìm được cô ấy.

Tử Ân ôm chồng lấy Nhược Hàn mừng rỡ đến khóc nhưng niềm hạnh phúc đó không được trọn vẹn, Nhược Hàn xô mạnh Tử Ân ra và nói:

_Anh làm cái quái gì vậy, anh là ai chứ!

_Em sao vậy.

_Xin lỗi tôi không quen anh.

Nhược Hàn quay xe lăn đi, Tử Ân nói:

_Có phải em vì đôi chân không đi được của mình mà làm như vậy không hả, anh đã biết chuyện của em trước khi tới đây rồi.

Nhược Hàn vẫn đi, Tử Ân đi theo sau và nói:

_Em đâu phải là người gặp một chút khó khăn mà buông xui như vậy chứ, em không thể nào sống ẩn mình trong vỏ ốc như vậy nữa có được không hả, mất đi đôi chân thì sao chứ.

Nhược Hàn khóc quay lại hét toán lên:

_Anh im đi, anh biết cái gì mà nói hả, anh không phải là tôi thì làm sao anh biết được hả.

_Anh biết chứ, anh biết nỗi đau đó, nhưng không phải là em phải né tránh mọi người như vậy.

_Đúng tại vì sao mà tôi như thế này, ngay cả bị vệ sinh mà tôi còn không thể nào đi một mình được, mọi thứ đều được người khác giúp anh có biết cảm giác đó không hả, tôi ghét anh anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh dù chỉ một giây một phút nào nữa.

Tử Ân đi lại quỳ xuống trước mặt Nhược Hàn và nói:

_Anh biết anh có lỗi nhiều lắm, em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em

_Tôi không cần lòng thương hại đó của anh, bây giờ tôi không còn một chút cảm giác gì với anh nữa, nên tôi hy vọng anh đừng làm phiền tôi rồi.

_Nhược Hàn, em đừng vô tình với anh như vậy có được không? Em có thể đánh đập anh hay làm bất cứ chuyện gì đi nữa anh cũng không có một lời trách mắng nhưng anh xin em đừng nói những lời như vậy với anh.

_Đúng vậy chứ, anh còn nhớ tôi nói gì không tôi không cho phép anh bỏ rơi tôi trừ khi tôi hết yêu anh, bây giờ tôi hết yêu anh rồi, tôi không muốn làm gánh nặng cho bất kì một ai. Chính vì vậy mà anh đừng tới tìm tôi nữa. và còn nữa nếu anh cảm thấy có tội với tôi thì anh đừng nghĩ như vậy nữa bởi vì đó là sự lựa chọn của tôi và tôi cũng không trách gì anh nên anh đừng bận tậm đến chuyện này nữa, hay quên tôi đi và đi tìm hạnh phúc cho riêng anh đi.

_Nhược Hàn, em đừng có nói nữa có được không? Anh sẽ không vì những lời em nói mà từ bỏ em được, em có biết là anh khó khăn lắm mới tìm được em không hả.

Nhược Hàn bỏ đi, Tử Ân định đi theo thì ông Cần cản lại và nói:

_Đừng nói gì bây giờ hãy để cho con bé có thêm thời gian để suy nghĩ đi cháu à.

Ông Kim và bà Kim nghe tin tìm được Nhược Hàn nên vội vàng xuống đó ngay lập tức, thấy Tử Ân đứng đợi ở cổng, ông Kim nói:

_Nhược Hàn ở đâu hả cháu.

_Hai bác đi theo cháu.

Ông bà Kim thấy Nhược Hàn ngồi hướng nhìn về phía cửa sổ, bà Kim đi lại nhìn Nhược Hàn và khẳng định đó là con của mình, bà khóc ôm con mình:

_Nhược Hàn, con đây sao? Là con của mẹ sao

Nhược Hàn òa khóc, ôm mẹ và kêu:

_Mẹ…..

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, ông Kim ra ngoài theo Tử Ân, ông nói:

_Bây giờ tình trạng của nó sao rồi.

_Dạ, cô ấy còn mặt cảm chuyện chân của mình nên giờ cô ấy không cho con tiếp cận cô ấy.

_Bác sĩ nói đôi chân của nó có thể chữa trị được không?

_Dạ được, cô ấy cần phải tập luyện thường xuyên thì mới có cơ hội đi lại được.

_Được rồi bác sẽ chuyển nó sang mỹ điều trị.

_Cháu sẽ đi cùng cô ấy. Cháu cần ở bên cạnh cô ấy trong những lúc như thế này.

_Cảm ơn cháu, cháu tốt lắm!

_Không phải cháu tốt đâu, chính vì cháu mà Nhược Hàn mới lầm vào hoàn cảnh như thế này nên hãy để cháu cùng vượt qua hoàn cảnh như thế này.

Ông Kim vỗ vai Tử Ân với ánh mắt trìu mếm và giao lại Nhược Hàn cho Tử Ân.Ông bà Kim cảm ơn ông Cần:

_Cảm ơn ông đã chăm sóc con bé trong suốt thời gian qua.

_Có gì đâu chứ, người nào gặp như vậy cũng sẽ gặp vậy thôi.

_Cảm ơn ông nhiều lắm, tôi sẽ đưa con bé qua mỹ chữa trị.

_Vâng, tôi hy vọng con bé đi được như xưa.

_Cảm ơn, bây giờ chúng tôi phải trở về thành phố.

_Vâng mọi người đi bình an.

Nhược Hàn nói với ông Cần:

_Cháu cảm ơn Bác, thời gian qua nếu không bác chắc cháu không có cơ hội nhìn lại ba mẹ cháu nữa rồi.

_Cháu đi mạnh khỏe nha.

_Dạ vâng, cháu sẽ quay lại thăm bác.

Mọi người từ dã xong đều quay về thành phố. Trở về thành phố, Nhược Hàn cũng không vui gì bao nhiêu, Hạo Dân đến thăm cô, Hạo Dân nói:

_Chào cô em gái của tôi.

_Anh đến thăm em à.

_Trông em hôm nay khá hơn nhiều rồi đấy!

_Vậy sao.

_Này, lại còn đẹp hơn nữa đó, chắc anh phải nghĩ lại xem có thể nhận em làm em gái nữa không?

_Anh nói gì vậy.

_Anh muốn làm em vui mà em cũng không vui.

_Thôi, anh về làm việc của mình đi.

-Tại sao em không làm vật lý trị liệu đi.

_Để làm gì, với đôi chân này thì không thể nào đi đứng được nữa đâu.

_Em không thử thì làm sao biết là không được hả, Nhược Hàn đâu phải là người như vậy, trước kia Nhược Hàn mà anh quen cô ấy có nhiều nghi lực lắm mà dù có khó khăn đến chừng nào thì cô ấy cũng thực hiện được vậy mà bây giờ có chuyện nhỏ như vậy mà em cũng làm không được sao?

_Thôi anh về đi.

_Này này em đừng có mà không nghe lời anh.

_Em muốn được nghĩ ngơi.

_Được lắm.

Tử Ân đến thì bà Kim nói:

_Cháu đến thăm nó à.

_Dạ vâng hôm nay Nhược Hàn đỡ hơn chút nào không bác.

Bà Kim lắc đầu buồn bã, Hạo Dân đi xuống thấy Tử Ân nói:

_Hoàng tử tới thắm công chúa à.

_Anh tới thăm Nhược Hàn à.

_Xong rồi, anh vào với Nhược Hàn đi.

Tử Ân cúi chào bà Kim và đi lên phòng Nhược Hàn, anh vào thì Nhược Hàn nói:

_Hạo Dân à, đừng có làm phiên em nữa có được không?

_Nhược Hàn

Nhược Hàn nghe tiếng Tử Ân cô quay lại nói:

_Anh tới đây làm gì?

_Chúng ta chuẩn bị qua mỹ thôi,anh đã tìm được bệnh viện tốt ở bên đó rồi.

_Anh đang nói cái quái gì vậy, ai bảo là tôi đi mỹ chứ.

_Anh đã thu xếp ổn thỏa rồi chỉ cần em chuẩn bị nữa là chúng ta có thể xuất phát được rồi.

_Tử Ân anh……

_Mà thôi em không cần thu xếp gì đâu.

_Tử Ân.

Nhược Hàn hét toán lên và nói:

_Anh có thôi không hả. tôi đã nói là không đi rồi mà anh không nghe gì sao?

_Chứ bây giờ em muốn làm sao đây hả, hay là anh cũng hủy hoại đôi chân này để có được cảm giác như em.

_Anh điên rồi sao?

_Anh không điên, anh có thể làm gì vậy. bây giờ chỉ cần anh nhảy xuống dưới kìa thì mọi người như ý anh muốn

Tử Ân chạy lại cửa sổ thì Nhược Hàn ngã nhào xuống sàn vì ngăn cản Tử Ân:

_Tử Ân anh đừng làm như vậy.

Tử Ân quay lại ôm Nhược Hàn và nói:

_Anh xin em mà, xin em đó, em làm thế này anh đau lắm, chỗ này của anh sắp nổ tung rồi, coi như em làm chuyện tốt cứu giúp một người sắp chết như anh đi.

Nhược Hàn khóc lóc và nói:

_Trái tim em cũng đau lắm nhưng em không là gánh nặng của anh được, em bây giờ là người tàn phế rồi không còn xứng đáng với anh nữa

_Không, em không là gánh nặng của anh, chỉ cần em được sống bình yên hạnh phúc là anh vui rồi, chính vì vậy mà em hãy cho anh một cơ hội có được không.

_Anh làm tất cả vì em sao?

_Anh không làm gì cả, em mới là người làm tất cả cho anh vì vậy mà anh không thể nào đánh mất thứ quý giá như em được.

_Em thương anh lắm, em không bỏ anh được chính vì vậy nên anh phải đối xử tốt với em đấy.

_Anh hứa, em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh dù có chết thì anh………..

_Thôi.

Cả hai cùng nhau qua mỹ điều trị cho đôi chân của Nhược Hàn. Và cũng như mong chờ của mọi người, sau khi điều trị xong thì cô cũng đã được đền đáp, cô có thể đi đứng bình thường trở lại

Viên Bi

Một ngày đẹp trời, cũng như mỗi vào dịp cuối tuần thì bà Kim cũng đưa bé Nhược Hàn đi lễ chúa cả. Bà Kim đi thăm hỏi mọi người ở trong nhà thờ, còn bé Nhược Hàn thì đứng cầu nguyện trước tượng chúa giang tay thì có một viên bi lăn trên sàn nhà tới chân cô bé, nó ngồi xuống nhắc lên và nhìn xung quanh  thì thấy một cậu trai rất điển trai và trông dáng vẻ là con nhà giàu. Nhược Hàn cầm viên bi giơ lên trả cho cậu bé, cậu bé đó cầm lấy và nói:

_Cảm ơn

_Uả anh làm gì ở đây vậy.

_Anh theo mẹ đến lễ chúa

_Vậy hả em cũng vậy

Bỗng có một cậu bé ăn mặc bụi bẩn chạy vào, Nhược Hàn thấy vậy liền vẫy tay lên tiếng nói:

_Này Hạo Dân em ở đây.

Hạo Dân cũng chạy lại mừng rỡ nói:

_Em đến lâu chưa, anh đợi em mãi.

_Dạ em tới lâu rồi mà hồi nảy giờ mà mẹ cứ theo em mãi nên không ra chơi với anh được.

_Vậy à làm anh lo quá!

Hạo Dân nhìn thấy cậu bé định tới gần thì nó lùi lại về phía sau vì sợ dáng vẻ giống ăn mày của Hạo Dân, Nhược Hàn nói:

_À em cũng không biết nữa

_Vậy thôi chúng ta đi ra sân chơi đi

Hạo Dân nắm tay Nhược Hàn đi nhưng Nhược Hàn quay lại chỗ cậu bé và nói:

_Hay là anh đi cùng em chơi đi.

Vừa nói hết câu thì cô nắm tay cậu bé kéo đi.Ra đến sân chơi Hạo Dân và Nhược Hàn chơi rất vui nhưng còn cậu bé kìa thì không chơi mà chỉ đứng một chỗ, Nhược Hàn lại nói:

_Sao anh không chơi cùng bọn em.

Hạo Dân nói:

_Sao mà chơi được hả, em xem cậu ta kìa trông giống công tử bột như thế chơi với chúng ta sao được.

_Không phải  chứ.  Này anh tên gì hả.

_Anh  tên  Tử Ân.

_À,  sao anh không chơi với bọn em chứ.

_những cái trò đó anh không biết chơi thì sao có thể chơi được chứ!

Hạo Dân nói:

_Sao không biết chứ đúng là con nhà giàu mà.

_Vậy sao anh lại có viên bi đó.

_Anh nhắc được thấy đẹp nên giữ nó thôi.

_Vậy à, vậy để em dạy cho anh chơi ha

Thế là cả đám cùng nhau chơi những trò bịt mắt , trốn tìm rất thú vị. cứ mỗi  cuối tuần là cả bọn cùng nhau đến đây để chơi đùa cả. Nhưng cũng vào cuối tuần, cuối tuần này đã thay đổi số phận của mọi đứa trẻ này. Trời hôm nay cũng không đẹp nữa cứ âm u như báo hiệu điều gì đó xảy ra ,Tử Ân  nói với mẹ rằng:

_Mẹ à, con đi đến nhà thờ trước nha mẹ.

_Sao thế con, để mẹ đưa con đi chứ!

_Thôi mẹ từ từ đi cũng được dù sao thì nhà thờ cũng gần đây mà mẹ

_Vậy cũng được nhưng phải cẩn thận đấy.

Tử Ân mừng rỡ vừa chạy vừa nói:

_Dạ con biết rồi mẹ à.

Bà mẹ nói với theo:

_Này từ từ thôi con chạy coi chừng vấp ngã đó Tử Ân.

Tử Ân đi được một đoạn thì nhớ lại:

_Quên rồi mình phải về nhà lấy cái này cho Nhược Hàn mới được.

Trong nhà của Tử Ân xuất hiện một người lạ mặt trông mặt hung ác nói:

_Ông nên rời bỏ vị trí đó đi được rồi đó ông Từ à.

_Ông nói gì?

_Không hiểu sao, ông không cảm thấy là ông ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản lí lâu hay sao?

_Ông định nói cái quái gì ở đây.

_Ông nên đi đoàn tụ với liệt tổ liệt tông của ông đi.

Ông ta tiến tới gần tay cầm con dao đâm  thẳng vào bụng của ông Từ, lúc đó Tử Ân đứng chứng kiến mọi chuyện. ông Từ dần dần gục xuống  nhưng mắt nhìn về phía con trai với con mắt thương xót và ra hiệu Tử Ân không được đến gần mà hay chạy đi. Tử Ân đứng ôm miệng khóc  và kinh sợ, ông ta nói:

_Hư chết đi.

Ông ta quay lưng bỏ ra ngoài  chờ ông ta đi xa thì Tử Ân chạy theo ông ta ra ngoài thì thấy lính của ông ta đang đổ xăng định đốt nhà, ông ta nói:

_Xong chưa, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đốt sạch nơi này cho ta.

_dạ vâng

Tử Ân đau khổ khóc lóc mà không biết phải làm sao để cứu được cha mẹ của nó ngồi co ro một chỗ mà khóc. Ông ta phóng hỏa xong rồi bỏ đi lúc này Tử Ân mới chạy ra thì thấy ngôi biệt thự của mình đang nghi ngút lửa khói, cậu định chạy vào thì người đi đường kéo lại, cậu bé luôn miệng kêu la khóc lóc:

_Ba mẹ, ba mẹ BA………………….

Lát sau, cứu hỏa đến dập tắt đám lửa và khiêng ra được 3 cái xác chết cháy khô, Tử Ân quỳ xuống bên cạnh  kinh hãi nói không nên lời nữa dường như cậu bé đã chết điếng không tin vào chuyện xảy ra chỉ mới đây mà đã tiêu tan hết tất cả. một anh cảnh sát báo cáo:

_Trong nhà tìm được 3 xác chết là ông Từ Đông và bà Từ vợ ông ta và còn có người giúp việc nữa.

_Tại sao lại có đám cháy xảy ra

_Kiểm tra sơ bộ thì là do chập điện

Anh cảnh sát nhìn xuống cậu bé và nói:

_Cậu bé này là ai.

_Cậu bé là con của họ

Mọi người xung quanh bàn tán “ tội nghiệp thằng nhỏ mới tí tuổi  đầu mà đã bị mồ côi mất cả cha lẫn mẹ “ Tử Ân tự dưng không nói cũng không khóc.

Bên nhà của Nhược Hàn , cô bé định đi ra ngoài thì  ông ba nó gọi lại nói:

_Nhược Hàn con đi đâu đấy.

_Dạ con đến nhà thờ ba.

_THôi hôm nay không đến nhà thờ nữa gia đình chúng ta phải dọn nhà ngay trong ngày hôm nay con à.

_Ba sao lại dọn nhà hả ba.

Bà Kim nói:

_Ba con chuyển công tác lên thành phố rồi còn à, chúng ta phải dọn lên đó sống chứ con.

_sao lên thành phố hả sao lại thế ba, con phải đi gặp bạn con nữa.

Bà kim nói:

_Thôi lên thành phố con sẽ có bạn mới thôi con à, còn bây giờ con phải phụ ba mẹ dọn nhà nhanh lên con.

_Nhưng mà con cần đi gặp bạn con chỉ một chút thôi có được không mẹ.

_Mẹ nói con không nghe sao hả Nhược Hàn, mau lên phòng thu dọn đồ đạc đi con.

Hạo Dân ở nhà thờ chờ Nhược Hàn và Tử Ân và không thấy đâu cả, anh nói:

_Sao vậy ta, họ không đến hay sao ta.

Hạo Dân buồn bã đá cái lon trúng vào cái xe, ông ta xem cái xe xong đi lại xách lỗ tai cậu lên và nói:

_Mày làm xe của tao xướt hết rồi nè.

_Á á chú làm cháu đau đó .

Ông ta càng mạnh tay hơn và nói:

_Còn la đau hả mày.

-Cùng lắm là cháu đền cho chú chứ làm gì ghê vậy.

_Mày lấy cái gì mà đền.

Ông chủ đi lại nói:

_Thôi thả nó ra đi.

Hạo Dân xoa tai và nói:

_Mấy người ỷ giàu nên muốn làm gì thì làm hả, mới xướt có một chút mà làm gì mà dữ vậy.

Ông chủ cười lớn và nói:

_thằng nhóc này được lắm.

Ông ta ngồi xuống nói với cậu bé:

_nè cháu muốn theo chú và gọi chú bằng ba không?

Hạo Dân ngơ ngác nói:

_chú có ý định gì?

_không, ta không phải người xấu đâu cháu.

_thật không?

_cháu theo chú và lên thành phố sống cùng chú.

Hạo Dân cũng muốn trở thành người nhà giàu xem sao nên nói:

_Cháu đồng ý.

_Được rồi cháu tên gì?

_cháu tên Hạo Dân.

_Tốt từ bây giờ cháu sẽ la con của ta và tên và Tống Hạo Dân cháu đồng ý không?

_Dạ thưa ba

_Tốt lắm

Ông ta ôm Hạo Dân vào lòng cười sảng khoái.

Số phận của mọi người thay đổi từ đó, một người từ không có gì hết trở thành người có tất cả còn người kìa thì ngược lại. Từ lúc xảy ra chuyện Tử Ân được đưa vào cô nhi viên, thời gian đầu cậu không nói không rằng mà ngồi chơi một mình ở một góc và hay giận dữ nên bạn bè đều không dám tới gần cậu. Tử Ân cầm viên bi trên tay mà nhìn đăm đăm vào nó.

10 năm sau,tại một ngôi biệt thự đã rộn ràng tiếng cười cười nói nói của Nhược Hàn rồi:

_Ba mẹ con gái cưng của ba mẹ về rồi đây.

Ông Kim đang ngồi đọc báo nghe tiếng của Nhược Hàn về thì bỏ tờ báo xuống nói:

_Sao con gái cưng của ba về muộn vậy con.

_Dạ con phải làm xong công việc ở công ty rồi mới về ba à.

_Bộ trong công ty mọi người giao việc cho con nhiều lắm hay sao vậy hả được rồi để ba xử lý mấy người này dám ăn hiếp con gái cưng của ba

Nhược Hàn cười và nói:

_Không phải đâu ba, con làm việc như vậy cũng vì công ty của ba mà phải không ba?

_Nhưng mà làm việc thì cũng phải coi chăm sóc bản thân nữa chứ con.

Nhược Hàn ngồi gần ông Kim cười nói:

_Được rồi con biết rồi mà, à ba bảng đấu thầu của công ty mình xong rồi đó ba coi đi.

_Được rồi để ba coi mà con đã nộp bảng giá này chưa?

_Dạ rồi.

Ông kim vừa đọc vừa nói:

_Gía như vậy là được rồi đó con, ngày mai con đại diện đi đấu thầu đi nha con.

_Dạ

_À mà con phải để ý coi bên Tống Dịch đó con, mấy năm qua họ luôn tranh giành của công ty ta đó

_Con biết rồi ba

Đang nói chuyện thì bà Kim đi ra nói:

_Thôi thôi hai cha con bây giờ đem cả công ty về nhà nữa hả.

Nhược Hàn chạy lại mẹ âu yếm nói:

_Đâu có đâu mẹ, mà hôm nay ăn cơm với gì mẹ, con đói lắm rồi.

_Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đây hai cha con mau vào ăn cơm đi.

_Tuân lệnh Kim phu nhân

_Cô cứ vậy tôi cứ nghĩ cô không phải con gái mà con trai mới đúng.

_Sao vậy mẹ

_cứ lao đầu vào công việc đi rồi không lo chuyện tình cảm của mình gì hết đó, kể tuổi của cô thì họ đã đi lấy chồng hết rồi đó!

_Mẹ cứ yên tâm đi con sẽ tìm cho mẹ một chàng rể rất đặc biệt cho mẹ được chứ!

_Được không đấy.

Ông Kim nói:

_Phải tin tưởng con gái mình chứ bà

Cũng ở một ngôi biệt thư khác, Hạo Dân đi làm về thấy ông Tống nói:

_ba con mới về.

_Về rồi hả, hôm nay công ty có gì xảy ra không?

_Dạ không ba.

Ông Tống đưa cho Hạo Dân tập tài liệu và nói:

_Coi đi rất cần cho buổi đấu giá ngày mai.

_Dạ

Hạo Dân coi và nói:

_Ba đây là bảng giá của bên công ty Kim Hàn mà bà không lẽ là……….

_Ba đã cho người cài vào công ty bên đó mới được bảng đấu giá này, lần này phải thắng và dành lại dạnh dự cho những lần mà họ thắng

_Ba mình làm như vậy có sao không ba.

_Ba đã nói nhiều lần rồi thương trường là chiến trường mà cần phải dùng tất cả để đạt được mục đích con à. Con lo liệu đi ngày mai phải thắng thầu cho ba

_Dạ con biết rồi.

_Tốt, con vào nghỉ ngơi đi.

Ngôi nhà thờ nhỏ, Tử Ân đang ngồi trầm ngâm nhìn viên bi thì ông cha nhà thờ ra nói:

_Lại nhớ đến chuyện cũ hả con

_Cha đó hả

Thấy sắc mặt buồn bã ông cha nói:

_thôi con à, chuyện qua lâu rồi con nên bỏ qua đi con.

_con không thể nào quên cái ngày hôm đó, ba mẹ con chết trước mắt con mà con không tài nào giúp được gì cho ba con cả. Cha à ngày mai con phải lên thành phố.

_Con định tìm ông ta để trả thù sao con

_Dạ con đã nguyên cứu rất kĩ rồi con nhất định phải đưa ông ta ra ánh sáng và đòi lại những thứ thuộc về con.

_Nếu con đã quyết định như vậy rồi thì cha cũng không ngăn cản được con nhưng con đừng để hận thù mà gây ra tội lỗi nha con

_Dạ con biết mà cha, con sẽ giao ông ta cho pháp luật trị tội ông ta

_con nói vậy thì cha cũng an tâm

Ông cha sứ rút tiền ra đưa cho Tử Ân và nói

_con cầm số tiền này lên thành phố mà sài đi con

_Thôi cha à, con có rồi. bao năm qua con đã làm tất cả mọi việc để có được ngày hôm nay mà cha.

_Nhưng mà con cầm tiền này đi cho cha an tâm Tử Ân à

_Nếu vậy con cầm cho cha an tâm. Trong thời gian con vắng mặt cha hãy lo chăm sóc cho sức khỏe của mình nha cha

_Cha biết rồi, thôi con vào nghỉ sớm đi mai còn lên đường.

_Dạ con biết rồi.

Sáng hôm sau, tại cuộc đấu thầu cuối cùng thì bên Tống Dịch cũng đã thắng, chuyện này đã làm cho Nhược Hàn tức giận bỏ về thì gặp Hạo Dân anh ta nói:

_Cô không định chúc mừng tôi sao?

_Tôi nghĩ không việc gì phải chúc mừng cả, chuyện thắng thua là bình thường thôi mà

_Cô cũng tự tin lắm!

_Nếu như trong cuộc đấu thầu này không có gì gian lận thì tôi nghĩ tôi sẽ chúc mừng anh đấy.

_Cô nói vậy là sao?

_Anh hỏi tôi thì tôi làm sao biết, tôi nghĩ chính anh là người hiểu rõ hơn tôi chứ.

Nhược Hàn bỏ đi, Hạo Dân đứng cười vui. Nhược Hàn hỏi:

_Anh ta là ai?

_Dạ là Tống Hạo Dân là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị của Tống Dịch

_Cái gì Hạo Dân?

_Cái gì Nhược Hàn sao? Không lẽ là cô bé đó

Cô thư kí nói:

_có chuyện gì sao chị.

_À không có gì?

Trên đường về công ty cô nghĩ” là anh ta sao nhưng tại sao anh ta lại là con của Tống Dịch được chứ! Chắc là tên giống tên thôi mà”. Hạo Dân hỏi thư kí:

_cô ta họ gì?

_Dạ là Kim Nhược Hàn

_Vậy là đúng rồi là cô bé đó vẫn cá tính và hiếu thắng như xưa

_Được anh sẽ cho em thấy bản lĩnh của anh.

Nhược Hàn đang mãi suy nghĩ thì đụng phải một người làm rơi đồ xuống cô cúi xuống nhặt lên thì thấy hồ sơ xin việc và đập vào mắt cô là cái tên Từ Tử Ân cô ngước lên nhìn thì đụng đầu Tử Ân cô oa đầu, Tử Ân nói:

_Cô không sao chứ

Nhược Hàn đứng dậy nhìn Tử Ân một lúc và nói:

_Tôi không sao, tôi xin lỗi anh.

_Không có gì? Cô có thể đưa lại hồ sơ cho tôi được không?

Nhược Hàn cầm hồ sơ đưa cho Tử Ân và nói:

_Anh xin việc ở đây sao?

_Tôi định nộp hồ sơ vào công ty này để làm việc.

_Vậy anh đến kìa nộp cho cô lễ tân ở đằng kìa và chờ có lịch phỏng vấn.

_Cảm ơn cô, tôi đi trước đây

Nhược Hàn nhìn theo Tử Ân và nói” sao hôm nay lạ vậy, toàn gặp những cái tên năm xưa nhưng trông phong cách không giống xưa nhưng tại sao mình lại có cảm giác lạ vậy hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhược Hàn lên phòng của ba và nói:

_Ba à, đấu thầu của chúng ta thua rồi thưa ba

_Ba biết rồi đang chờ con về nói chuyện với ba đây

_Bên kia đưa ra giá cao hơn chúng ta chỉ 1 giá con nghĩ công ty chúng ta có gián điệp đã để bảng giá của chúng ta ra ngoài nên mới xảy ra chuyện gì?

_Thật là giỏi cho Tống Dịch, con hãy tìm ra người này cho ba

_Dạ con biết rồi, tất cả mọi người có mặt trong bảng góp ý đấu giá này đều là nghi phạm cả, con sẽ điều tra và đưa kẻ đó ra cho ba sớm

_Vất vả cho con quá!

_Không có gì đâu ba, chuyện này con cũng có phần sơ ý mà ba. À mà ba công ty chúng ta đang tuyển nhân viên sao ba

_Ba định cắt bỏ những vị trí và những người không cân thiết ra và tìm người mới có đủ phẩm chất làm việc vào công ty

_Vậy cũng tốt, vậy chuyện này để cho con làm đi ba

_có sao không con

_Không sao, chính con sẽ tìm cho ba người tài giỏi vào làm.

_Được rồi vậy con làm đi

_Vậy thôi con về phòng đây ba

Tử Ân đứng trước công ty Kim Hàn và nói” mình nhất định phải làm ở đây mới có cơ hội lật đổ ông ta”, Tử Ân lấy điện thoại gọi về cho cha sứ:

_Cha hả, con đã lên thành phố và có chỗ sống tốt rồi cha đừng lo nữa nha cha

_Vậy hả con, nhớ chăm sóc mình nha

_Cha cũng vậy, thôi con cúp máy đây

_Uk nhớ cẩn thẩn đó

-Dạ

Nhược Hàn lấy hồ sơ của Tử Ân ra coi và thấy cha mẹ của Tử Ân đã chết, Nhược Hàn ngạc nhiên nói: chuyện gì xảy ra thế này, tại sao lại chết” Nhược Hàn gõ máy tính tìm tin về cha mẹ Tử Ân thì thấy” cha mẹ của Tử Ân đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi” đọc xong cô cảm thấy lo lắng và nói” thật là tội nghiệp cho Tử Ân vậy bấy lâu nay anh ta sống ở đâu” Nhược Hàn đọc lại hồ sơ và nói” tốt nghiệp trường đại học dưới chỗ mình sống trước kìa sao, hay là anh ta đã sống ở đó”, cô gọi thư kí vào và nói:

_Em hãy gọi người đến phỏng vấn vào sáng mai cho chị

_Vâng

Ở công ty Tống Dịch, ông Tống nói:

_con làm tốt lắm! chúng ta đã thắng rồi

_Vâng

_Thôi con về phòng mình đi

Hạo Dân nghĩ” chúng ta gặp lại nhưng sao lại đứng về hai bên đối lập như vậy chứ”

Tử Ân nghe điện thoại:

_Alo, Tử Ân nghe

_Dạ anh là Từ Tử Ân, tôi là người của công ty Kim Hàn

_Dạ vâng, Tử Ân là tôi

_Sáng mai anh có thể đến công ty phỏng vấn được không?

_Được, cô cho tôi biết mấy giờ được không?

_9h sáng mai.

_Cảm ơn cô

Tử Ân vui mừng nói: “ hay quá, mình sẽ làm tốt”

 Tử Ân lại nhìn viên bi và nói” Nhược Hàn bây giờ em sống thế nào rồi, sau khi trả thù cho ba anh thì anh sẽ tìm lại em”

Sáng hôm sau, Tử Ân đã đến công ty từ rất sớm để chờ được phỏng vấn cuối cùng thì giây phút đó cũng đến. Tử Ân vào phỏng vấn trước mặt mình là người mà anh đã đụng phải hôm qua, Nhược Hàn nói:

_Chào anh, mời anh ngồi anh ngạc nhiên lắm sao?

_À không

_Anh giới thiệu về bản thân mình đi

_Dạ vâng, Tôi tên Tử Ân

Sau một hồi nói chuyện, Nhược Hàn nói:

_Anh có thể làm việc ở đây bắt đầu từ ngày mai.

_Vậy sao, tôi có thể làm ở đây sao? Nhưng tôi không hiểu sao cô lại đối tốt với tôi như vậy

_Vì chúng ta là bạn cũ mà.

_Bạn cũ

Nhược Hàn quay cái bảng tên mình ra và nói:

_Chắc anh còn nhớ cái tên này chứ!

Tử Ân nhìn cái tên ngạc nhiên mắt nhìn Nhược Hàn và nói:

_Là em sao Nhược Hàn.

Nhược Hàn gật đầu và nói:

_Đã lâu chúng ta không gặp

Tử Ân cúi đầu buồn bã nói:

_Uk, lâu quá rồi

_Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi

Nhược Hàn và Tử Ân ra ngoài quán cà phê nói chuyện:

_Anh sống tốt chứ!

_anh sống tốt, thế còn em

_ Anh thật sống tốt sao?

_Uk

_Em không hiểu chuyện gì xảy ra với anh mà anh trở nên thế này

_Anh không muốn nói đến chuyện này nữa

_Vậy thôi, bây giờ anh sống ở đâu

_Em không cần biết điều này

_Sao anh lại giấu em cơ chứ! Anh lo ngại điều gì hả

_Anh xin lỗi

Đang nói chuyện thì Hạo Dân đến nói:

_Chào cô

_Chúng ta quen nhau sao, xin lỗi

Nhược Hàn quay lại nói chuyện với Tử Ân, Hạo Dân tức giận nói:

_Cô mất lịch sự như vậy sao?

_Anh nói ai mất lịch sự chứ, đã nói rồi chúng ta không quen nhau thì sao anh lại nói thế, anh mới là người bất lịch sự đó

_Cô……….. được lắm.

Tử Ân nói:

_Thôi cô bận rồi để khi khác chúng ta nói chuyện sau vậy, chào cô

Tử Ân bỏ đi, Nhược Hàn kêu:

_Tử Ân đợi em đã.

Nhược Hàn chạy theo Tử Ân, Hạo Dân nghe Nhược Hàn kêuTử Ân anh lẩm bẩm nói:

_Tử Ân, chẳng lẽ lại là anh ta, con nhà giàu năm xưa.

Nhược Hàn chạy theo Tử Ân nói:

_Anh đi đâu vậy, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau anh không muốn nói chuyện nhiều với em sao?

_Rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn thôi, anh cũng làm việc ở chỗ em mà.

thôi anh về đây em  vào làm việc đi

Nói xong Tử Ân bỏ đi, Nhược Hàn định kêu thì Hạo Dân đi lại nói:

_Người đó là Từ Ân sao?

Nhược Hàn giật mình quay lại thấy Hạo Dân cô nói:

_Anh hỏi vậy là sao?

_Tôi thây cô gọi người đó là Tử Ân

_Phải thì đã sao có liên quan gì đến anh hả

_Không có gì? Cô định coi tôi là người xấu như vậy sao?

_Xin lỗi tôi còn việc bận

Nhược Hàn bỏ đi, Hạo Dân xin theo vào nói:

_Sao lai đanh đá như vậy chứ mình có nên nói cho cô ấy biết mình là Hạo Dân năm xưa không? Liệu cô ấy có còn coi mình là bạn không?

Nhược Hàn về công ty thì được tổng giám đốc kêu lên gặp:

_Ba nghe nói sáng nay con đã tuyển được người có đủ tài năng vào làm việc công ty ta

_Dạ, anh ta rất giỏi.

_Người nào mà con gái ba chọn chắc là tốt rồi, con định cho cậu ta làm ở bộ phận nào hả con

_con nghĩ nên làm ở phòng kế hoạch của con đi ba

_Vậy cũng được, chuyện nội gián con tìm ra chưa con

_Dạ chưa ba, người này rất gian tra

_Cẩn thận nha con

_Vâng ba, thôi con xuống làm việc đây

_Uk.

Tử Ân về nhà nằm dài xuống sàn suy nghĩ” Tại sao Nhược Hàn lại xuất hiện đúng lúc này chứ, mình rất mong gặp cô ấy nhưng không phải lúc này, mình đang sợ cái gì đây”. Bỗng điện thoại reo:

_Alo, cha hả.

_cha đây, con sống tốt chứ

_Dạ, hôm nay con được tuyển vào công ty Kim Hàn rồi cha à.

_Nhanh vậy sao con

_Dạ, con cần phải đánh bại công ty Tống Dịch nên đã xin vào Kim Hàn

_Vậy cũng tốt, con nên nhớ là không được làm chuyện gì xấu nha con.

_Vâng con biết rồi cha cứ yên tâm đi cha

_Vậy thôi cha cúp máy đây.

_Dạ vâng

Sáng hôm sau, Tử Ân đến công ty làm việc thì gặp Nhược Hàn  sẽ ở cửa thang máy, Nhược Hàn nói:

_Anh đến rồi à.

_Uk, anh sẽ làm ở đâu đây Nhược Hàn.

_Anh đi theo em, anh sẽ làm ở kế hoạch ở phòng ban của em

_Vây à.

_Này, anh không cười với em được sao?

_Anh không thể cười với em trong lúc này được

_Tại sao?

Đang nói chuyện thì cửa thang may mở, Tử Ân nói:

_Chúng ta ra thôi

Nhược Hàn dẫn Tử Ân vào giới thiệu với mọi người trong phòng:

_Mọi người nghe tôi nói này.

Mọi người tập trung nghe Nhược Hàn nói:

_phòng chúng ta mới có người vào làm, có điều gì xin mọi người giúp đỡ

Tử Ân nói:

_Tôi tên Tử Ân, mới vào làm việc xin mọi người chỉ bảo.

Nhược Hàn chi chỗ ngồi cho Tử Ân:

_Chỗ anh làm ở đó, anh vào làm việc đi.

_Cảm ơn em.

_Thôi em vào làm việc đây, có gì không hiểu anh có thể hỏi em

_Anh biết rồi

Nhược Hàn vào phòng làm việc của mình vào hỏi cô thư kí:

_Điều tra thế nào rồi em.

_Dạ, chỉ có 3 người biết bảng giá đấu thâu thôi chị

_Là những ai ?

_Là ông Hoàng, ông Châu và anh Thái

_Ông Hoàngvà ông Châu thì đã làm công ty chúng ta lâu rồi với lại họ có cổ phần trong công ty nữa nên họ không có khả năng làm hại công ty được còn anh Thái là ai?

_Anh Thái là người làm ở phòng kinh doanh đó chị

_Được rồi em hãy quan sát anh ta kĩ cho chị, điều tra tất cả những gì về anh ta như là gia đình, tiền đặc biệt là gần đây anh ta có khoản tiền nào được chuyển vào tài khoản không nha em

_Em biết rồi

_Thôi em ra ngoài đi.

Nhược Hàn nhìn ra thấy Tử Ân đang say mê công việc mà trên nét mặt vẫn có cái gì đó không thỏa mãn, u sầu. Nhược Hàn nói” không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho anh ta mệt mỏi như vậy”.

Ở công ty Tống Dịch, Hạo Dân ngồi suy nghĩ” mình có nên gặp Nhược Hàn không rồi chuyện gì sẽ đến với mình và Nhược Hàn”. Đang suy nghĩ thì ông Tống đi vào nói:

_Làm gì mà ngồi thừ ra vậy.

_Dạ thưa ba. Qua đây tìm con có việc gì không ba

_Sắp tới chúng ta phải qua bên Kim Hàn hợp tác

_Hợp tác gì ba

_Dự án mà ta đấu thâu được, họ đề nghị chúng ta phải hợp tác với Kim Hàn để dự án xây dựng nhanh chóng.

_Sao phải vậy ba, chúng ta làm được mà

_Dường như họ không tin vào chúng ta, chính vì điều này mà  ba cần phải loại bỏ Kim Hàn ngay.

_Nhưng chúng ta đã đấu thấu được thì dự án đó chúng ta phải toàn quyền quyết định chứ ba.

_Bên đó đã nói vậy thì chúng ta nên thực hiện thôi, nhân cơ hội này ba sẽ làm cho công ty đó không thể tồn tại trong xã hội này.

_Ba định làm gì?

_Rồi con sẽ biết.

_Hai công ty không thể tồn tại và cùng phát triển sao ba

Ông Tống trừng mắt nhìn Hạo Dân và giận dữ nói:

_Con không thấy sao hả, cái xã hội này một là công ty chúng ta sập đổ còn không thì Kim Hàn phải xóa sổ con không hiểu sao?

_Nhưng mà

_Ba không thích con có lòng dạ đàn bà như vậy, ba không yên tâm giao công ty cho con.

Ông Tống bỏ đi. Tại công ty Kim Hàn, ông Kim gọi Nhược Hàn lên phòng gặp:

_Alo, con hả lên phòng ba có chuyện.

_Dạ con lên liền ba

Nhược Hàn lên phòng gặp ông Kim, Nhược Hàn đi ngang qua chỗ Tử Ân cô dừng lại và nói:

_Anh làm tốt việc chứ nếu như không hợp thì em sẽ đổi công việc khác cho anh.

_À, được Nhược Hàn à

_Vậy anh làm tiếp đi em đi đây

Nhược Hàn lên phòng tổng giám đốc, Nhược Hàn nói:

_Ba có chuyện gì vậy ba?

_À con ngồi đó đi

_Có chuyện gì sao ba.

_Sắp tới công ty Tống Dịch sẽ sang công ty ta hợp tác đó con.

_Uả sao lại hợp tác với công ty Tống Dịch hả ba

_Cái dự án mà bên Tống Dịch đấu thầu được rất là lớn nên chủ thầu muốn công ty mình và bên đó hợp tác để thúc đẩy dự án xây dựng nhanh hơn.

_Nhưng dù gì đi nữa thì cũng không nên hợp tác với Tống Dịch

_Chúng ta là công ty uy tín đã lâu rồi chủ thầu đã có lời mời thì chúng ta từ chối thì không được đâu con.

_Vậy là hợp tác hả ba

_Chính vì vậy mà ba muốn con nên cẩn thận với bên đó

_Dạ con biết rồi

_Ngày mai bên đó sẽ qua chúng ta bàn về chuyện này, con đi đàm phán với bọn họ đi con

_Dạ, ba yên tâm con sẽ không để công ty mình thua thiệt chúng đâu

_Con giúp ba, thôi con lên phòng làm việc tiếp đi

_Dạ.

Đang đi thì Nhược Hàn nhận điện thoại:

_Alo, Nhược Hàn nghe

Không có nghe trả lời:

_Alo, ai vậy

Vâng không trả lời, Nhược Hàn tức giận la:

_Sao không nói hả, ai thì nói đi chứ, không nói thì tôi cúp máy đó

_Alo, Nhược Hàn em khỏe không?

_Ai vậy, tôi có quen anh không?

_” anh ơi cái này là gì vậy anh, em chơi cùng được không anh?” “ cái này là viên bi, cái này con trai mới chơi thôi nhưng em thích thì chúng ta cùng chơi”

Nhược Hàn sửng sốt không thốt nên lời:

_Em còn nhớ không?

_Anh………. Anh…. Hạo Dân

_May quá em vẫn con nhớ anh, anh rất vui

_Hạo Dân, bầy giờ anh đang ở đâu, anh khỏe chứ!

_Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh là anh vui rồi, em không cần biết anh làm gì ở đâu

_Hạo Dân………….

_Thôi anh cúp máy đây

Nói xong Hạo Dân cúp máy, anh cũng đau khổ chỉ nói được đến đó thôi, anh nói” anh vui lắm khi em vẫn còn nhớ đến anh, anh sẽ âm thầm bảo vệ chăm sóc em mà thôi anh rất sợ khi em biết anh là ai?”. Nhược Hàn thật vọng vì chưa kịp hỏi được gì?, cô lấy nước mà mãi nghĩ ngơi nên để nước tràn ra ly, Tử Ân đi lại nói:

_Nhược Hàn em sao thế, nước tràn ra ngoài rồi kìa Nhược Hàn

Nhược Hàn giật mình nói:

_À không sao, anh lấy nước hả

_Em ổn chứ trông em thất thần lắm

_Thôi anh lấy nước đi, em về phòng làm việc đi.

Nhược Hàn bỏ đi về phòng làm cho Tử Ân không hiểu chuyện gì.Nhược Hàn về phòng suy nghĩ” tại sao lại không muốn mình biết gì về anh ta, mà sao anh ta lại biết số điện thoại của mình chắc là người quen của mình sao?, sao lại bí mật như vậy chứ”Nhược Hàn cầm điện thoại lên và nói:

_Hay la mình gọi điện hỏi cho rõ đi.

Nhược Hàn gọi điện thoại mà không thấy trả lời.Thì Thư kí vào nói:

_Chị Nhược Hàn

_Gì em?

_Em điều tra ra anh Thái có một tài khoản bí mật.

_Tại sao lại có tài khoản bí mất chứ, có thể điều tra ra được tài khoản đó không?

_Dạ không chị

_Nhất định là anh này có điều không ổn, em tiếp tục điều tra anh ta đi em.

_Dạ em biết rồi chị

_Thôi em ra ngoài đi làm việc đi.

Hạo Dân không dám bắt máy của Nhược Hàn, anh nói:

_Xin lỗi Nhược Hàn, hãy để anh âm thầm mà theo dõi em thôi.

Tan giờ làm, Nhược Hàn lấy xe về thì gặp Tử Ân đi bộ trên đường, cô bóp còi và ghé vào lề đường nói:

_Anh lên xe đi em chở anh về.

_Thôi không cần đâu, em cứ về trước đi.

_Sao lại thế được, anh vào xe đi chúng ta đi ăn gì rồi về cũng đươc.

Thấy Tử Ân vẫn còn ngần ngại Nhược Hàn nói:

_Chẳng lẽ anh không thể mời em một bữa vì đây là ngày đầu tiên anh đi làm sao?

_Thế cũng được.

Nhược Hàn ngồi trong xe cảm thấy không khí nặng nề quá, cô nói:

_Chẳng lẽ anh cứ giữ khoảng cách với em như vậy sao?

_Xin lỗi Nhược Hàn, bây giờ anh không như trước nữa, anh sợ  anh rất sợ……….

Nói đến đó, Tử Ân rất là buồn không muốn nói nữa, Nhược Hàn nói:

_Anh sợ điều gì chứ, anh có biết là khi em gặp được anh em vui mừng đến thế nào không? Những anh sao lại dững dưng như người xa lạ vậy hả không còn như trước nữa

-Em tập trung lái xe đi.

_Anh hãy trả lời em đi đừng có trốn tránh nữa có được không? Nhiều lúc em tưởng như em là người làm phiền anh vậy.

_Em đừng suy nghĩ nhiều.

Nhược Hàn tăng tốc độ phóng như bay, Tử Ân nói:

_Em làm cái quái gì vậy hả.

Nhược Hàn không nói và chạy thẳng ra bề sông luôn, đến nơi cô tức giận xuống xe đi ra ngoài. Tử Ân xuống xe đi theo Nhược Hàn và nhìn Nhược Hàn mà không nói gì, Nhược Hàn nói:

_Anh sao thế, chẳng lẽ em đáng ghét đến mức không thể là người để anh tâm sự sao?

_Không phải như em nghĩ

_Vậy thì tại sao lại đối xử với em như vậy, em muốn anh như lúc trước, luôn luôn ở bên cạnh em bảo vệ em chứ không là một Tử Ân như bây giờ. Em không biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng em xin anh hãy là anh như lúc trước được không?

Tử Ân ngồi buồn bã, Nhược Hàn hạ giọng lại gần Tử Ân và nói:

_Em xin lỗi

Tử Ân buồn rầu in trên nét mặt một nỗi đau khó quên, anh nói:

_Em không có lỗi với anh, anh là người có lỗi với em

_Không phải vậy, em không nên khơi lại quá khứ đau buồn của anh

_Không sao, anh đã sống cùng với nó đã suốt bao nhiêu năm qua rồi. Đêm nào anh cũng giật mình tĩnh giấc về chuyện đau buồn đó anh không một phút giây nào mà quên cái chết đáng sợ đó.Bao năm qua anh cố gắng làm việc học hành, việc gì anh cũng làm từ rửa chén, phục vụ, giao hàng anh làm tất cả mọi việc để không có thời gian  nhớ lại ba mẹ anh đã chết như thế nào nhưng mỗi khi anh nhắm mắt lại là họ hiện về trước mặt anh như đang thôi thúc anh phải mau trưởng thành để có thể mang sự việc ra ánh sáng.

_Anh đã sống như vậy suốt bao năm qua sao? việc gì không phải ba mẹ anh chết vì hỏa hoạn sao chẳng lẽ là do nguyên nhân khác sao?

_Hỏa hoạn ừ, đằng sau vụ hỏa hoạn đó là là một vụ giết người, hắn ta đã không ngần ngại mà giết chết ba mẹ anh trước mặt anh

_Cái gì chứ, giết người

_Hôm đó, em còn nhớ chứ cái ngày mà chúng ta hẹn nhau đi leo núi và cũng là ngày không thể nào quên được. Hắn ta đã đến  trước mặt ba anh và đâm ba anh một nhát trước mặt anh mà anh chẳng làm được gì chỉ núp vào một chỗ mà sợ hãi sau đó hắn ta đã phóng hỏa giết chết cả nhà anh những thật là may cho anh là anh không sao. Anh không thể nào quên được ba anh đã từ từ ngã xuống trước mắt anh như thế nào và từ lúc đó anh đã thề là phải trả thù cho ba mẹ anh.

_Chuyện gì thế này, chỉ trong một thời gian mà xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?

Tử Ân đứng lên quay mặt đi chỗ khác để che giấu nỗi buồn và những giọt nước mắt cay đắng đó, Nhược Hàn hiểu được tâm trạng lúc này của Tử Ân chỉ biết ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm Tử Ân từ sau lưng và nói:

_Em thật có lỗi với anh, em đã chẳng biết chuyện gì mà còn làm anh khó xử như vậy

Tử Ân nắm đôi bàn tay của Nhược Hàn lại và nói

_Chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi những …………..

Bỗng Tử Ân đẩy Nhược Hàn ra làm cho Nhược Hàn không hiểu chuyện gì:

_Tử Ân anh sao vậy.

_Anh không thể nào ở bên cạnh em như thế này được, em hãy coi như anh là người xa lạ đi có được không? Anh sợ……….

_Anh sợ cái gì chứ!

_Em hãy làm như anh nói đi, hãy tránh xa anh càng xa càng tốt xin đừng làm phiền anh nữa có được không?

Nhược Hàn khóc và nói:

_Anh hãy để có em được ở bên cạnh anh như ngày xưa có được không? Em sẽ không làm gì để anh phải bận tâm đâu.

_Không thể được, anh xin em hãy chờ anh một thời gian nữa đi

_Lúc này anh cần hơn bao giờ khác, anh cần có người cùng anh chiến đấu và em sẽ làm điều đó.

_Không, anh không thể mất đi một người yêu thương nữa anh đã mất ba mẹ anh như thế là đủ rồi.

_Em hiểu, em hiểu những em không thể cứ dương mắt mà nhìn anh đau khổ một mình như vậy.

_Nhược Hàn à, anh sợ cái cảm giác mất đi một người mà anh yêu mến nữa

_Chỉ cần  em được ở bên cạnh anh thì đủ rồi.

_Anh không biết anh có thể đủ khả năng để bảo vệ em hay không hay là……….

_Em tin anh làm được

_Thôi chúng ta nên về thôi

Hạo Dân đi uống rượu về đi gặp ông Tống ngồi ở đó, thấy ông Tống Hạo Dân giả vờ tỉnh táo lại nói:

_Ba chưa ngủ sao?

_Con đi đâu về đó

_Dạ con ra ngoài hóng mát thôi ba

_Ngày mai chúng ta đến công ty Kim Hàn, con chuẩn bị đi

_Dạ.

_Thôi lên nghỉ sớm đi

_Dạ ba cũng nghỉ sớm

Hạo Dân buồn bã lê từng bước nặng nề lên phòng, nằm dài trên gường mệt mỏi nhớ lại hình ảnh của Nhược Hàn cứ hiện về trước mắt từ thời thơ ấu đến tương lai. Hạo Dân đã nung nấu chuyện gặp lại Nhược Hàn lâu rồi nhưng khi Nhược Hàn đứng trước mặt mình mà anh không làm gì được muốn chạy lại ôm một cái, chào hỏi một cách thân mật nhưng không thể được.Anh muốn quan tâm xem giờ này cô ấy đang làm gì nhưng mỗi khi nhấc điện thoại lên không biết bao nhiêu lần mà cũng không thể bấm nổi số điện thoại của Nhược Hàn giống như có một ma lực nào đó ngăn cản điều đó.

Sáng hôm sau, Nhược Hàn đến công ty thì gặp Tử Ân cô nói:

_Anh chuẩn bị đi cùng em

_Đi đâu

_Công ty Tống Dịch sẽ đến công ty chúng ta hợp tác chung một dự án lớn.

_Tống Dịch……….

Tử Ân đứng sững một hồi, Nhược Hàn nói:

_Anh sao vậy

_Ờ anh không sao? Mà sao chúng ta lại hợp tác với hạn người như công ty Tống Dịch

_Chuyện đó thì bên chúng ta cũng không muốn bởi vì dự án này lớn nên ông chủ dự án muốn hai bên hợp tác cùng xây dựng một công trình nhanh và có chất lượng

_Vậy à

_Mà tại sao anh lại không vui khi chúng ta hợp tác với Tống Dịch

_Ờ……. Anh nghe mọi người nói công ty này luôn dễ những thủ đoạn không tốt với công ty chúng ta mà bây giờ lại hợp tác nên anh thấy lo cho công ty

_Anh cũng nắm bắt nhiều thông tin vậy à, anh mau chuẩn bị đi lát nữa họ sẽ đến              

Thấy Tử Ân đờ người ra Nhược Hàn nói:

_Anh sao vậy, anh không muốn đi sao?

_Không, anh phải đi để gặp mặt người đó chứ

_Người nào….

_À không anh muốn biết mặt chủ tập đoàn Tống Dịch

_Vậy mà sao anh lo lắng như vậy chứ

Đang nói chuyện thì gặp ông Kim đi tới nói:

_Nhược Hàn đã chuẩn bị tiếp đón Tống Dịch chưa?

_Dạ đã xong rồi rồi thưa Chủ Tịch

_Cố gắng đây.

Ông Kim nhìn Tử Ân và nói:

_Cậu này thấy lạ quá là ai vậy.

_À đây là Tử Ân  nhân viên mới của chúng ta

_À thì ra là nhân viên mà cháu tự tay tuyển chọn đây mà

Tử Ân cúi chào:

_Chào Chủ Tịch

_Thôi đi làm việc đi, tôi đi trước đây

Nhược Hàn nói:

_Anh thấy Chủ Tịch chúng ta như thế nào?

_Uy nghiêm và quyết đoán quá giống …………

_giống gì anh.

_Thôi anh đi chuẩn bị đây

Hạo Dân đang ngồi trên xe cùng với Tống Dịch đến Kim Hàn, ông Tống nói:

_Chuẩn bị tốt chứ!

_Dạ

_Chúng ta phải dành quyền hơn Kim Hàn chứ không để Kim Hàn lấn nước như vậy

_Cuộc chiến này mãi mãi không ngừng lại sao ba

_Con đang nói gì? Con cứ như vậy ba không an tâm chút nào

_Con xin lỗi

_Đừng để ba thất vọng về con, con đừng quên ai đã nuôi con và dạy cho con biết bao điều trên thương trường này

_Dạ con biết thưa ba

Nhược Hàn thấy Tử Ân ngồi trong phòng họp mà lo lắng hồi hộp, Nhược Hàn nói:

_Anh làm như anh đi ra mắt ba mẹ vợ vậy Tử Ân

_Em nói gì vậy ba mẹ vợ nào chứ!

_Chứ sao mà anh hồi hộp lo lắng như vậy.

_Thôi đi anh chỉ muốn xem ông ta sống thế nào thôi

_Tại sao lại quan tâm như vậy.

Bỗng cô thư kí vào nói:

_Chị, ông Tống đã đến rồi

_Đến rồi hả, mời ông ta vào

_Vâng thưa chị

Tử Ân thấy ông Tống vào vừa nhìn thấy ông ta là thấy khuôn mặt độc ác của ông ta hiện ra trước mặt nhưng Tử Ân cố che giấu cảm xúc lại nắm chặt đấm tay lại gương mắt nhìn ông ta như muốn giết ông ta ngay tức khắc. ông Tống giơ tay bắt tay Nhược Hàn nhưng cô không bắt mà phớt lờ và nói:

_ Hôm nay đích thân ông Tống qua sao? Mời ngồi

Ông Tống quơ mặt đành rút tay trở lại và nói:

_Tại sao tôi không thấy Ông Kim đâu cả

_Xin lỗi, chủ Tịch của chúng ta không đích thân tiếp đón ông Tống được, tôi thay mặt Chủ Tịch tiếp đãi ông được không?

_Ông Kim chắc hẳn không coi trọng tôi rồi

_Không phải như vậy,chuyện này nhỏ mà không cần phải đích thân chủ Tịch giải quyết, ông cũng nên giao việc này cho nhân viên làm là được rồi đúng không ông Tống.

_Cô………….

_Sao chứ ông không đồng ý sao?

_Không ngờ nhân viên của ông Kim lại giỏi giao tiếp như vậy

_Cảm ơn ông quá khen, ở đây nhân viên nào cũng như vậy cả không riêng gì tôi đâu. Thôi chúng ta nên bàn vào việc chính chứ ông Tống.

_Tôi đến đây thì chắc cô cũng đã biết rồi

_Tôi biết, hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp

_Chúng tôi đã đấu thầu được dự án này nên bên cô chỉ trợ giúp chúng tôi, tôi nghĩ mọi quyền quyết định  đều thuộc về chúng tôi

Nhược Hàn cười khích và nói:

_Ông sai rồi thưa ông Tống, ở đây là hợp tác giữa hai bên được chủ dự án giao phó cho cả 2 nên ông Tống hãy bỏ suy nghĩ đó đi

_Tôi có quyền được chỉ định cho bên cô làm dưới sự lãnh đạo của tôi

_Ông Tống đặt cao mình quá, nếu giữa hai bên không có tiếng nói chung thì tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây đi

_Cô…………… được lắm

_Hợp tác thì phải có sự công bằng chứ

_Được thôi, vậy cô muốn thế nào đây

Nhược Hàn  nhìn Tử Ân và nói:

_Tử Ân anh nói ý kiến trong việc xem sao?

Ông Tống nói:

_Anh ta là ai, anh thì không có quyền phát ngôn ở đây

Tử Ân nói:

_Mọi người đều có mặt trong cuộc họp này đều có quyền phát ngôn thưa ông Tống

Nhược Hàn nói:

_Anh ấy nói đúng, không có quyền nói ở đây thì sao lại ngồi ở đây chứ, Tử Ân anh nói ý kiến của mình đi

_Tôi nghĩ, bên ông thông thuộc về chuyện cung cấp vật liệu tốt nên bên ông hãy nhận nhiệm vụ cung cấp vật liệu trong suốt quá trình xây dựng còn bên tôi thì sẽ lo chuyện xây dựng

Ông Tống tức giận đập bàn nói:

_Mày điên à

Hạo Dân đứng lên nói:

_Ba ngồi xuống đi nghe họ nói xem sao?

Nhược Hàn nói:

_Ông hãy bình tĩnh đi, tôi thấy tốt mà, trong quá trình xây dựng nếu bên nào có quyết định gì thì đều phải xin ý kiến của hai bên và được phép của chủ dự án nữa nên ông Tống đừng lo thiệt thòi về mình

_Cô nói hãy lắm

-Thế nào, bên ông đồng ý chứ.

Hạo Dân nói:

_Trong chuyện thiết kế mẫu xây dựng thì bên cô nên cho bên tôi hợp tác để có bản vẽ tốt chứ

_Tất nhiên mọi quyết định đều thông qua tất cả thì bên tôi mới cho làm và ngược lại bên ông cũng nên thực hiện tốt.

_Được thôi

_Nếu như đã đồng ý thì mời ông Tống kí vào quyết định này

Thấy ông Tống không kí Hạo Dân lấy kí, ông Tống thấy thua cơ nên tức giận bỏ đi. Hạo Dân kí xong chạy theo ông Tống ra cổng thì bị ông Tống tát cho một cái và nói:

_Tại sao lại làm như vậy hả

_Con xin lỗi ba

_Tôi không muốn nghe xin lỗi nghe rõ chưa

Ông Tống ngồi lên xe bỏ đi để lại cho Hạo Dân đứng trê người ra đó.Nhược Hàn cười và nói:

_Em thấy mặt ông ta tức giận như vậy thật là thú vị

Thấy Tử Ân không nói gì, cô nói:

_Anh sao vậy, anh hôm nay làm tốt lắm đó

_Anh bận công chuyện anh đi trước đây

_Này sao thế

Tử Ân bỏ đi, anh chạy ra cổng công ty cứ tưởng là sẽ gặp được ông Tống mà không anh gặp Hạo Dân đứng ở đó, Tử Ân đi lại nhìn theo hướng của Hạo Dân và nói:

_Sao anh còn ở đây.

Hạo Dân ánh mắt lạ lẫm nhìn Tử Ân và nói:

_Vẫn như xưa, Tử Ân

Tử Ân chẳng hiểu gì nên hỏi:

_Anh sao thế không về cùng Ông Tống sao?

Hạo Dân lấy lại bình tĩnh và vui vẻ nói:

_Anh giỏi lắm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chào anh tôi về

Nói xong Hạo Dân bỏ đi. Nhược Hàn vừa kể lại sắc mặt của ông Tống cho ông Kim nghe vừa cười không kìm chế được:

_Ba biết không, lúc đó mắt ông ta giãn ra rồi lại co rúm .Mặt thì đỏ lên như con gà sắp ra trân đấu nhưng chưa ra trận mà đã thua rồi. Ba mà có lúc đó thì hay lắm đó

Ông Kim cười sảng khoải và nói:

_Nhược Hàn ơi là con , xem ra ông ta sẽ không chịu thua trước con như vậy đâu con à.

_Mặc kệ những con đã thắng ông ta một cú nóc ao ngoại ngục như vậy mà.

_Ai đã đưa ra kế hoạch  như vậy

_Ba thấy được chứ, đó là Tử Ân người lúc sáng ba gặp đó.

_Vậy sao, anh ta mới vào mà đã làm tốt như vậy rồi.

_Người của con tuyển mà ba, phải giỏi thì mới có thể làm việc cùng con chứ!

_Gioi cho con gái của ba, anh ta làm việc tốt và còn điển trai nữa phải không con?

Nhược Hàn ngượng ngùng nói:

_Ba à, lại chọc con nữa.

_Làm gì mà con gái ba đỏ mặt như vậy hả con.

_Ba à……..

Nhược Hàn nũng nụi còn ông Kim thì cười sảng khoái. Nhược Hàn nói:

_Ba biết anh ta là ai không?

_Con nói vậy là sao?

_Tử Ân là bạn lúc nhỏ của con hồi chúng ta chưa dọn lên trên này sống đó ba.

Ông Kim ngạc nhiên nói:

_Vậy sao con, xem ra chúng con có duyên với nhau đây mà.

_Con cũng không ngờ gặp anh ta trong hoàn cảnh này nữa ba à.

_Gia thế của anh ta thế nào hả con.

Nhược Hàn ngập ngừng không nói:

_Thôi ba chuyện đó để con nói sau ba nha, giờ con về làm việc đã.

_Ừ vậy con về làm việc đi.

Nhược Hàn đang đi thì anh Thái vội vả chạy đụng phải Nhược Hàn. Cô thấy vậy liền hỏi:

_Anh đi đâu mà chạy vội vả trong công ty như vậy hả.

Anh thái ấp úng nói:

_Thưa… tôi………. À tôi đi lấy tài liệu gấp đó mà.

_Tài liệu gì mà gấp đến mức như vậy.

_Dạ rất gấp, thôi chào cô tôi đi trước đây.

Nhược Hàn thấy lạ nên đi theo xem sao.Anh Thái đi ngang cầu thang bộ nơi ít người qua lại và gọi điện cho ai đó:

_Alo, Thái đây.

Đầu dây bên kia đó là ông Tống:

_Gì vậy cậu Thái.

_Ông chủ hình như con đang bị lộ hay sao đó.

_Chuyện đó thì có liên quan gì thế tôi, cậu tự giải thích quyết đi.

_Nhưng……

Ông Tống cúp máy. Anh Thái tức giận, Nhược Hàn nghe đến đó rồi từ từ đi ra. Nhược Hàn về phòng làm việc mà không thấy Tử Ân đâu cả, cô thấy lạ không biết đã chạy đi đâu rồi.

Công Ty Tống Dịch, ông Tống tức giận như một con hổ đói, tất cả mọi thứ trên bàn ông ta đều đập phá hết, mọi người đều không muốn lên tiếng vì họ đều biết tính cách của ông ta lúc giận dữ. ông Tống ngồi nghĩ “ con nhải ranh mày hãy đợi mà xem tao sẽ làm cho công ty mày không ngẩng đầu lên được”, ông nhấc điện thoại lên và hét to:

_Gọi cậu Quang vào đây nhanh lên.

Làm cho cô thư kí sợ hãi chỉ biết vâng vâng dạ dạ thôi.

Cậu Quang vào thấy phòng làm việc như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. cậu Quang nói:

_Dạ Chủ Tịch gọi có việc gì không?

_Cậu giải quyết sạch sẽ vụ Cậu Thái đi, hình như cậu ta đã bị lộ rồi.

_Dạ, tôi đã hủy bỏ tất cả những gì liên quan đến cậu ta rồi thưa Chủ Tịch.

_Cậu mau xem lô hàng vừa mới nhập về và trộn lẫn với những tập chất và hàng nhái vào cho tôi.

_Làm vậy là sao?

_Cứ làm như vậy đi.

_Dạ thưa chủ Tịch.

_Cậu đi làm đi.

Ông Tống thích thú ngồi nói” tưởng đấu với Tống Dịch này dễ hay sao, hãy xem bọn chúng mày sẽ làm sao?”

Hạo Dân buồn bã ngồi uống rượu một mình và ngồi suy ngẫm. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Nhược Hàn:

_Alo Nhược Hàn nghe.

_Em đấy à, em khỏe chứ!

_Anh Hạo Dân.

_Em sống tốt chứ, em ăn cơm chưa?

Nhược Hàn thấy giọng nói của Hạo Dân yếu ớt nên nói:

_Anh làm sao vậy đang ốm à.

_Không anh không sao?

_Tại sao anh lại tránh mặt em như vậy, anh không thể gặp mặt em nói chuyện được sao?

_Hiện giờ thì không được, gặp rồi thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không nói chuyện như thế này được.

_Tại sao? Anh vẫn là anh Hạo Dân của anh mà, anh đang gặp chuyện gì sao?

_Không, cứ như thế này thì tốt hơn đây.Thôi em ngủ đi.

Hạo Dân cúp máy làm cho Nhược Hàn một lần nữa hụt hẫng cô nói “ lại làm mình chưa kịp hỏi gì mà, người gì mà cứ ẩn hiện như ma vậy”. Hạo Dân tự uống rượu như vậy cho đến khi say để quên đi tất cả mọi chuyện. Hạo Dân say sỉn về nhà định đi lên lầu thì thấy ông Tống ngồi một đống ở đó, Hạo Dân đi lại nói trong tình trạng không còn tỉnh táo:

_Chưa ngủ sao ba.

_Đồ vô tích sự chẳng làm được gì cả.

_Con đâu có vô tích sự con làm tốt mà ba.

_Mày im đi, lên lầu ngay cho tôi.

_Sao vậy ba, người ba kính yêu của con.

Hạo Dân nhào tới ông Tống nhưng ông đẩy xô ngã Hạo Dân ra làm cho anh ta ngã nhào ra đất và nói:

_Nuôi mày thật là uổng công của tao chẳng làm được viêc gì?

Ông Tống bỏ vào phòng, Hạo Dân nằm khóc trên sàn và nghĩ” Từ trước đến nay ba đâu có xem con là con của ba đâu chỉ xem con như một công cụ để làm theo mọi việc mà ba giao cho con thôi, con làm sao để ba công nhận con là con của ba đây”

Sáng hôm sau,Tử Ân đang ngủ thì bị điện thoại phá rối:

_Alo, Tử Ân nghe

_Anh Tử Ân mau dậy đi chúng ta sẽ đi picnic

_Nhược Hàn đấy à, thôi anh không đi đâu.

_Mau dậy đi nếu không em sẽ không cho anh ngủ đâu

_Trời ơi, Nhươc Hàn à.

_Có dậy không thì bảo.

_Được rồi, bây giờ làm sao để gặp em đây.

_Anh nói địa chỉ đi em sẽ đến đón anh

_Thôi

_Có nói không hả.

_Được rồi, vẫn ương bướng quá đó!

_Được rồi anh nhắn địa chỉ cho em rồi đi chuẩn bị em sẽ tới liền đó.

_Đồng ý thưa công chúa

Tại nhà của Nhược Hàn, bà Kim nói với bà người làm:

_Cô để đó tôi làm cho, cô lên gọi Nhược Hàn xuống ăn sáng đi

_Nhược Hàn đã bị ra khỏi nhà từ sớm rồi thưa bà chủ.

Bà Kim ngạc nhiên nói:

_Uả nó đi đâu được, hôm nay là ngày nghĩ mà sao ra ngoài sớm vậy.

Ông Kim đi ra nói:

_Mới sáng mà đã có chuyện gì rồi hay sao mà bàn tán vậy.

_Ông à, hôm nay công ty làm thêm hả.

_Ai nói với bà vậy có việc gì đâu mà làm thêm chứ.

_Vậy là con Nhược Hàn đi đâu được chứ!

_Sao vậy con Nhược Hàn không có nhà sao?

_Nó đi đâu từ sáng rồi, à mà nó có nói là đi đâu không cô Mai.

_Thấy Nhược Hàn dậy sớm làm đồ ăn mang theo nghe nói là đi picnic gì đó với bạn rồi.

Bà Kim càng ngạc nhiên hơn nữa nhìn ông Kim nói:

_Con nhỏ đó thì làm gì có bạn mà đi chơi chứ.

Ông Kim cười và nói:

_Bà làm gì ngạc nhiên như vậy, con nhỏ lớn rồi thì cũng phải có bạn bè để đi chơi chứ, cứ nhốt nó trong nhà mãi thì làm sao mà có chồng được.

Bà Mai bưng đồ ăn sáng ra và nói:

_Chắc là bạn trai thấy bảo là phải tự tay mình làm đồ ăn mà còn không cho tôi đựng vào nữa đây.

_Vậy sao?

_Bà không vui khi nó có bạn trai hay sao?

_Tôi thấy con Nhược Hàn nhà này còn khờ lắm sợ nó bị người khác lừa cho thì khổ.

_Không có đâu, con bé sâu sắc hơn bà tưởng đó, bà muốn nó ở nhà với bà hoài sao?

_Không  phải, chắc tôi theo tìm cho nó không đám tốt mới được chứ không thì tôi không an tâm để nó tự chọn như vậy.

_Thôi để cho nó tự do đi.

_Tự do thế nào được

_Nó lớn rồi biết cái gì nên làm và không nên làm mà, yên tâm đi.

_Dù sao tôi cũng không yên tâm.

_Thôi ăn sáng đi nguội hết rồi kìa

Nhược Hàn chở Tử Ân đi, Nhược Hàn nói:

_Này sao đi chơi mà mặt buồn thế kìa phải vui mới đúng chứ!

_Ngày nghỉ mà em cũng không tha cho anh.

_Em muốn tốt cho anh mà bây giờ trở thành người có tội rồi sao?

Nhược Hàn buồn không nói gì thêm, Tử Ân thấy vậy liền nói:

_Thôi là anh sai rồi được chưa, đáng lẽ là anh nên cảm ơn công chúa.

Nhược Hàn cười vui vẻ nói:

_Phải vậy chứ.

_Bây giờ em chở anh đi đâu đây.

_Đến nơi thì biết thôi anh cứ ngồi yên ở đâu đi.

Nhược Hàn chở Tử Ân đến một nơi toàn là thảm cỏ và rất nhiều người đến đây nghỉ mát. Nhược Hàn đi xuống xe và nói:

_Anh xuống đi, nới này vui lắm đó.

Tử Ân nhìn xung quanh và đi ngắm cảnh nơi này, Nhược Hàn cứ đi trước mặt Tử Ân và đi lùi về phía sau mình, Tử Ân nói:

_Em sao vậy, đi như vậy sẽ bị ngã đó!

_Em thích vậy, đi như thế này thì có thể nhìn ngắm anh kĩ hơn.

Tử Ân cười nụ cười rạng ngời dưới ánh sáng ban mai, anh nói:

_Em vẫn giống như con nít vậy, lúc nhỏ làm vậy bây giờ cũng như vậy sao?

_Nhớ lúc đó, em vẫn đi như vậy và nhìn anh mà, em còn nhớ anh còn nói với em là đồ ngốc mà.

_Và bây giờ em vẫn ngốc như vậy chẳng khác gì cả.

_Đâu có, em phải nhìn kĩ xem anh có khác xưa nhiều không thôi mà.

_Vậy anh có khác gì không?

Nhược Hàn nhìn một hồi rồi nói:

_Anh không khác gì hết nhưng có điều anh vẫn còn ngốc như xưa.

_Em nói sao, muốn anh cho một trận không hả.

Nhược Hàn chạy lùi về phía sau nên không cẩn thẩn vấp ngã, Tử Ân đi lại lo lắng hỏi:

_Em không sao chứ?

Tử Ân vẫn như xưa, lấy tay của Nhược Hàn vừa thổi vào vết thương và mau bụi bẩn và nói:

_Đây bị thương rồi thấy chưa?

Thấy Nhược Hàn nhìn Tử Ân như vậy anh nói:

_Em đau lắm sao?

Nhược Hàn cười và nói:

_Anh vẫn xưa mà, lúc nhỏ em cũng té như vậy anh vẫn thổi và mau bụi bẩn như vậy chứ không biết làm gì hơn em hỏi thì anh nói là mẹ anh vẫn làm như vậy mỗi khi anh bị thương mà.

Nghe đến đó, Tử Ân dường như nhớ tới mẹ nên ngồi thừ ra, Nhược Hàn thấy vậy nói:

_Thôi, chúng ta đi xe đạp đi.

Nhược Hàn kéo Tử Ân đi, mỗi người một chiếc xe đạp, Nhược Hàn nói:

_Hay là chúng ta đua xe đạp đi, xem thử em có thắng anh không?

_Được thôi, nhất định lần này anh thắng là cái chắc rồi.

_Anh tự tin quá rồi đó.

_Chuẩn bị nào, 1,2,3 bắt đầu.

Tử Ân đạp nhanh như gió thoáng một cái mà không thấy đâu nữa. Nhược Hàn đuổi thế nào cũng không kịp được với tốc độ ánh sáng của Tử Ân. Nhược Hàn dường như hết sức càng ngày tụt về phía sau, cô nói với theo Tử Ân:

_Thôi em chịu thua rồi, em mệt rồi không đuổi theo nữa đâu.

Nhược Hàn xuống xe đạp và nằm dài, thở trên thảm cỏ. Tử Ân đi vào cười nói:

_Chịu thua rồi sao?

_Không ngờ anh lại nhanh như vậy.

_Cũng có lúc anh thắng em chứ đâu có thể thua hoài như vậy được.

_Thôi em mệt rồi không nói nhiều được có em nghỉ một lúc đi.

Tử Ân thấy vậy cười hoài không ngớt, Nhược Hàn nói:

_Anh có thôi đi không còn chọc quơ em nữa hả.

_Được rồi không chọc nữa.

Tử Ân lấy nước cho Nhược Hàn và nói:

_Em uống đi.

_Cảm ơn anh.

Nhược Hàn uống nước xong, cô không chịu khuất phục nên lợi dụng cơ hội đè Tử Ân xuống và cù cho bỏ ghét. Hai người vật lộn trên cỏ, Tử Ân vừa cười vừa nói:

_Anh chịu không nỗi rồi, em tha cho anh đi.

_Cho anh chết dám cười em cho anh cười thoải mái luôn.

_Không tha anh là em sẽ………..

Tử Ân đổi ngược tình thế, Tử Ân đè vật Nhược Hàn ra và nói:

_Bây giờ thế nào, lần nay là em chết chắc.

_Này này anh làm gì vậy không được đâu đó.

Tử Ân cúi người xuống thì Nhược Hàn nhắm mắt lại cô tưởng đâu là Tử Ân làm bậy, nhưng không Tử Ân thấy Nhược Hàn nhắm mắt trông mắc cười quá nhưng nhìn cô lúc này rất là đẹp. Tử Ân nằm xuống bên cạnh và nói:

_Em đang nghĩ bậy phải không mau mở mắt ra đi.

Nhược Hàn mở mắt ra thấy Tử Ân nằm bên cạnh, Tử Ân nói:

_Chà, thoải mái thật đó anh muốn nghỉ đi một lúc quá!

Nói xong anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, Nhược Hàn nhìn vẻ mặt của Tử Ân và nói:

_Trông anh mệt mỏi lắm phải không?

Nhược Hàn vuốt mặt Tử Ân và nghĩ “anh đã khác  xưa nhiều lắm, thôi anh chứ nghỉ cho thoải mái đi”

Nhược Hàn cúi xuống hôn Tử Ân một cái và nói” hy vọng anh sẽ ngủ ngon để lấy lại những ngày tháng mệt nhọc và vất vả”

Hạo Dân nặng đầu đi xuống nhà uống thì thấy ông Tống ngồi ở đó, ông Tống nói:

_Đã dậy rồi sao?

_Dạ.

_Mau uống nước canh đi.

_Dạ, cảm ơn ba.

_Lần sau không được uống nhiều như vậy hãy dành thời gian mà làm những việc cho ích hơn đi

Hạo Dân cúi đầu xuống không nói gì nữa, ông Tống cũng bỏ đi luôn. Hạo Dân ngồi xuống suy nghĩ “ thật ra là ba xem con là cái gì đây chứ!”.

Tử Ân dường như đã ngủ một giấc dài, anh mở mắt ra thì đã thấy Nhược Hàn rồi, cô thấy anh tỉnh dậy liền nói:

_Anh dậy rồi à, vậy thì ngồi dậy ăn trưa đi.

Tử Ân ngồi dậy và nói:

_Sao anh ngủ dữ vậy không kêu anh dậy.

_Kêu anh làm gì, để anh ngủ cho ngon giấc mà.

Nhược Hàn vừa nói vừa lấy đồ ăn đưa cho Tử Ân:

_Này anh ăn thử đi.

_Đây là gì vậy.

_Anh ăn thử đi.

_Anh nghi ngờ lắm đó, ăn vào thì có làm sao không?

_Anh cứ chọc em hoài, ăn đi rồi biết.

Tử Ân ăn xong nhăn mặt như con khỉ, Nhược Hàn thấy vậy nói:

_Sao vậy, bộ không ngon hả vậy thôi không ăn nữa.

_Là của em nấu hả.

Nhược Hàn giựt lại chén đồ ăn và nói:

_Đưa cho em đi.

Tử Ân ăn thêm một miếng và cảm nhận, Nhược Hàn nói:

_Thôi không ăn được thì không cần ép mình như vậy đâu.

Tử Ân cười và nói:

_Ai nói là không ngon đâu, tay nghề em nâng cao rồi đó, ngon lắm.

Nhược Hàn vui vẻ hứng hở nói:

_Vậy hả. nếu ngon thì ăn thêm đi.

_Ừ cho anh thêm một chén nữa.

_Được rồi.

Nhược Hàn thấy Tử Ân ăn ngon nên ngồi nhìn Tử Ân ăn, Tử Ân nói:

_Em không ăn sao?

_À, em  thấy anh ăn như vậy là vui rồi

_Em khờ quá đi lo mà ăn đi công chúa.

Tử Ân đưa nguyên một muỗng thức ăn dô miệng Nhược Hàn làm cho cô chẳng nói được gì cả, Tử Ân cười và nói:

_Trông em như con heo đây.

Nhược Hàn ăn xong  và nói:

_Anh dám kêu em là con heo hả, em trông anh giống con heo hơn em đó.

_Thì giống như vậy mà.

_Thôi đi không cho anh ăn nữa.

_Gì mà giống con nít vậy hả.

_Vậy đó.

Tử Ân hạ giọng năn nỉ Nhược Hàn:

_Thôi mà anh đói lắm đó, cho anh ăn đi nha công chúa của anh.

Nhược Hàn nói:

_Nở tình anh là bạn thanh mai trúc mã của em nên em tha cho anh lần này.

_Vậy mới đúng là Nhược Hàn chứ.

_Thôi đừng nịnh nữa, lo mà ăn đi.

_Mà Nhược Hàn nè, sao gia đình em lại dọn lên thành phố gấp như vậy.

_À là do ba em chuyển công tác lên thành phố nên buộc gia đình phải dọn đi lên thành phố để nhận công tác đấy.

Nhược Hàn nhìn Tử Ân và nói:

_Em không ngờ ngày hôm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, chắc anh phải cô đơn lắm!

_Không sao.

Tử Ân đứng dậy thở ra và nói:

_Thôi chúng ta đi dạo chút đi.

Bà Kim ở nhà không an tâm cho Nhược Hàn cứ đứng ngồi không yên, ông Kim thấy vậy nên nói:

_Bà làm gì mà cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt rồi.

Bà kim bực mình thở ra nói:

_Ông còn ngồi ở đó thảnh thơi đọc sách nữa hả.

_Chứ bây giờ ba bảo tôi phải làm thế nào đây!

_Không biết con Nhược Hàn đi đâu mà cả ngày không gọi về nhà

_Trời ơi, nó đi chơi mà bà làm như nó đi đánh trận vậy.

_Sao mà tôi không lo được, không biết nó bị thằng nào dụ dỗ nó rồi.

Ông Kim cười và nói:

_Bà ơi là Bà Kim, bà làm như nó 1,2 tuổi vậy, bà yên tâm đi không sao mà.Chút nữa nó lại về chơi với bà ngay đó chứ!

Bà kim ngồi xuống gần chỗ ông Kim và nói:

_Này ông biết nó đi với ai không?

_Tôi không biết.

_Không được tôi phải gọi cho nó xem sao?

_Thôi bà à.

_Dù thế nào tôi cũng gọi cho nó xem sao?

Bà Kim gọi cho Nhược Hàn:

_Alo Nhược Hàn hả con.

_Mẹ hả, có chuyện gì không mẹ.

_Con đi đâu mà giờ này chưa về hả con.

_Con đi với bạn đó, chút nữa con về.

_Bạn nào vậy.

_Thôi nha mẹ, lát về con nói mẹ sau.

Nhược Hàn cúp máy làm cho bà Kim bực mình vì chưa hỏi được gì, ông Kim cười và nói:

_Đây tôi đã nói rồi mà.

_Ông ngồi đó mà cười.

Nhược Hàn cúp điện thoại và nói:

_Mẹ em goi, bà ấy lúc nào cũng xem em như là con nít vậy.

_Thì em vốn dĩ là con nít mà.

_Cả anh cũng nói vậy sao?

_Trong mắt người mẹ nào mà không xem con mình là con nít chứ!

_Anh, hay là hôm nào đó đến nhà em dùng cơm nha, mẹ em nấu ngon lắm đó.

_Thôi, phiền lắm Nhược Hàn à.

_Không sao, gia đình em sẽ tiếp đón anh mà. Chẳng phải anh đang muốn ăn một bữa cơm có không khí gia đình sao?

_Anh đã quên cái không khí gia đình là thế nào lâu lắm rồi.

_Không sao, từ bây giờ có em bên cạnh thì anh sẽ cảm thấy ấm cúng và không cô đơn nữa.

_Thôi em ngồi lên xe đi anh sẽ làm tài xế riêng cho em, sẽ chở em đi đến bất cứ nơi nào em muốn.

_Đồng ý

Nhược Hàn ngồi lên xe đạp cho Tử Ân chở đi, anh nói:

_Ôm chặt vào đây, chuẩn bị xuất phát đây.

Tử Ân phi như bay trong gió, Nhược Hàn ngồi phía sau ôm thật chặt Tử Ân và la hét thật là thoải mái:

_Tử Ân anh có nghe em nói gì không?

_Em nói gì chứ!

_Rằng em đã giử lời yêu thương cho gió thì thầm vào tai anh là em yêu anh.

_Sao anh không nghe vậy, em nói lại cho anh nghe đi.

_Từ Tử Ân em yêu anh rất rất là nhiều, anh có yêu em không?

_Anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm!

Tử Ân càng đạp nhanh hơn nữa giống như là Nhược Hàn đã tiếp thêm sức mạnh cho Tử Ân vậy. Thật đúng là một ngày đi chơi rất là khó quên. Đến tối mới chịu về, Nhược Hàn chở Tử Ân về nhà và nói:

_Này tới nhà rồi đó, anh vào nhà đi.

Tử Ân xuống xe và nói:

_Em về cẩn thẩn nha.

_Ok, mai gặp lại anh sau, em về đây anh cũng lên phòng đi.

Tử Ân nhìn theo xe Nhược Hàn, chờ xe đi xa khuất rồi anh mới quay lưng bước vào nhà.Đang lái xe thì cô nhận được điện thoại:

_Alo, Nhược Hàn nghe.

_Nhược Hàn đấy hả.

Nhược Hàn nhận ngay ra tiếng của Hạo Dân:

_Anh Hạo Dân hả

_Hôm nay em có vui không?

_Vui lắm, nếu như có anh nữa thì vui biết bao.

_Em đi chơi à.

_Hôm nay em đi chơi cùng với Tử Ân, anh còn nhớ anh ấy chứ!

_Tử Ân sao? Anh nhớ, em tìm được cậu ấy rồi à.

_Uk, anh cũng mau cho em gặp mặt anh đi, anh làm gì à cứ bí mật như vậy.

_Bây giờ thì chưa được đâu em

_Tại sao lại không được, chẳng lẽ anh không muốn gặp em hay sao? Em thì rất muốn gặp lại anh.

_Không phải như vậy

_Vậy thì sao? Anh đang gặp chuyện gì mà không thể gặp lại em, còn nữa tại sao anh lại có số điện thoại của em chắc anh đã thấy em đâu đó rồi phải không?

_Em cứ trò chuyện cùng anh mỗi ngày như thế nào là đủ rồi Nhược Hàn à.

_Anh làm em khó hiểu quá!

_Thôi anh cúp máy đây, gặp lại em sau.

_Này Này, Hạo Dân.

Nhược Hàn cúp máy rồi tự lẩm bẩm một mình:

_Lúc nào cũng ẩn hiện huyền bí như vậy, không biết đang làm gì nữa đây.

Hạo Dân coi trò uống rượu giải sầu một mình là trò tiêu khiển của mình, trong suốt bao năm qua. Anh ngồi không bóng tối mà uống rươu một mình. Nhược Hàn về nhà thì bị bà Kim vặn hỏi dồn dập:

_Này con, hôm nay đi đâu vậy, đi với ai, sao lại về trễ như vậy.

Ông Kim nói:

_Trời ơi, bà có để nó uống nước, lên thay đồ rồi hỏi được không, bà làm như hỏi cung không bằng.

Nhược Hàn cười và nói:

_Mẹ à, con đi chơi với bạn con mà

_Bạn nào, từ trước tới giờ con có bạn nào đâu mà đi nhưng mà bạn trai hay gái

_Là bạn trai, mẹ à.

_Bạn trai, quen hồi nào mà đi chơi như vậy, coi chừng chứ bị lừa đó con.

_Mẹ à, con đang tìm con rễ tốt cho mẹ mà mẹ yên tâm đi đây là bạn thanh mai trúc mã của con.

_Thanh mai trúc mã, là ai con.

_Thôi con mệt rồi, con lên phòng tắm đây mai con còn đi làm nữa mẹ à.

_Này, từ từ mẹ chưa có hỏi xong mà.

Nhược Hàn đi lên lầu, ông Kim nói:

_Thôi, để cho nó nghỉ ngơi đi.

Bà Kim đi lại hỏi ông Kim:

_Này ông con Nhược Hàn nhà mình có thanh mai trúc mã hồi nào sao tôi không biết vậy ông.

_Chỉ có tôi mới chịu nổi cái tính của bà thôi,tôi cũng đi nghỉ đây.

_Này, trời ơi, cái nhà này ai cũng không nói chuyện với tôi hết là sao?

Sáng hôm sau, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ, ai cũng bận rộn với công việc của mình hết.Thư Kí đi vào nói với Nhược Hàn.

_Chị, em đã điều tra ra được là anh Thái là gián điệp do công ty Tống Dịch cài vào công ty.

_Chị biết rồi.

_Chị biết vậy sao còn không cho cậu ta nghỉ đi

_Để xem anh ta còn làm gì nữa không?

_Chị cẩn thận đó.

_Được rồi, em ra ngoài chuẩn bị đi cùng chị đến công ty Tống Dịch.

_Dạ, sao phải đến đó chị.

_Chúng ta cần phải trao đổi với bên đó về bản vẽ đấy mà.

_Dạ, em đi chuẩn bị đây.

Nhược Hàn và thư kí đi đến công ty Tống Dịch thì gặp Tử Ân ở cửa thang máy, anh hỏi:

_Em đi đâu vậy.

_À em đến công ty Tống Dịch để trao đổi về bản vẽ đó mà.

_Vậy à, à mà anh thấy những bản hoạch toán của anh Thái, có nhiều chỗ hỡ.

_Em biết rồi, đợi khi nào em về, em sẽ nói với anh sau.

_Vậy thôi, em đi đi để muộn.

Ông Tống kêu anh Quang vào hỏi chuyện:

_Chuyện tôi giao cho anh làm tới đâu rồi.

_Dạ rồi, số vất liệu kém chất lượng đấy để làm gì?

_Anh hãy xuất qua cho công ty Kim Hàn đi.

_Chuyện đó………..

_Anh yên tâm cứ xuất lô hàng qua bên đó đi.

_Dạ.

Cô thư kí vào nói:

_Dạ thưa chủ tịch, có cô Nhược Hàn bên công ty Kim Hàn muốn gặp chủ tịch.

_Được rồi mời cô ta vào, còn anh Quang đi làm việc của mình đi.

_Dạ.

Nhược Hàn đi vào thì ông Tống tỏ vẻ vui mừng tiếp đón vui vẻ, ông Tống nói:

_Cô Nhược Hàn hôm nay lại hạ cố tới đây làm tôi vui quá.

_Vậy sao, tôi đi vào vấn đề chính .

_Vâng, cô cứ nói.

_Tôi đến đây có mang theo bản vẽ về dự án để ông xem qua và cho ý kiến.

_Vậy à, nhanh như vậy sao?

_Ông xem đi.

_Được rồi.

Cô thư kí đem nước vào thì ông Tống nói:

_Cô kêu Hạo Dân qua đây cho tôi.

_Dạ.

Ông Tống vui vẻ nói:

_Mời cô uống nước.

_Cảm ơn ông.

_Cô đợi tôi một chút để con trai tôi qua xem bản vẽ.

Hạo Dân đi vào nói:

_Ba kêu con qua có chuyện gì không?

_Con xem bản vẽ này xem sao?

Hạo Dân thấy Nhược Hàn anh nói:

_Bản vẽ gì ba.

_Của dự án mới đó, xem thử có chỗ nào cần chỉnh sửa gì không?

_Dạ. con mời cô ấy qua phòng con làm việc được không ba.

_Được thôi, con dẫn cô này đi làm việc đi.

Hạo Dân nhìn Nhược Hàn và nói:

_Mời cô đi theo tôi.

Nhược Hàn di theo Hạo Dân vào phòng, Nhược Hàn nói:

_Anh xem nhanh đi, tôi còn có chuyện ở công ty tôi không có thời gian nhiều.

_Được thôi.

Hạo Dân xem qua một vòng và nói:

_Cô xem này.

Hạo Dân chỉ cho Nhược Hàn và nói:

_Cô coi chỗ này, không cần phải có hai cửa sổ đâu, chỉ cần một cái cửa sổ dài bằng kính thì sẽ thấy không khí trong phòng thoáng mát hơn đây. Còn nữa cảnh cửa chính, thì cần phải rộng hơn vì đây là cánh cửa để ra vào. Còn ở bàn tiếp tân, thì không cần làm bàn ngang như thế nào thì tiếp tân sẽ tiếp đón khách không kịp chỉ cần thay thế bằng bàn hình cầu là được.

Nhược Hàn nghe qua thấy có lý nên nói:

_Được, anh nói nghe có lý tôi sẽ cho thay đổi những nơi anh vừa nói, anh còn thắc mắc chỗ nào hơn không?

_Được rồi, những chỗ khác tôi rất hài lòng.

Nhược Hàn cười và nói:

_Anh có con mắt coi bản vẽ đó.

_Cô không ngờ à, cô coi tôi là người như thế nào?

_Tôi cứ tưởng anh là công tử bột chẳng biết làm gì ngoài chuyện ăn chơi thôi chứ!

Hạo Dân cười phá lên và nói:

_Trong mắt cô tôi chỉ là người như vậy thôi sao?

_Có lẽ là vậy. nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về đây. Em nhớ những chỗ thay đổi nha em.

_Cũng tới giờ ăn trưa rồi tôi mời cô đi ăn cơm trưa.

_Tôi chẳng có lí do gì để nhận lời mời đi ăn trưa cùng với anh.

_Có chứ, đối tác đi ăn với nhau là chuyện thường tình mà, cô chưa bao giờ thấy sao? Nếu cô không nhận lời mời thì tôi nghĩ cô khinh thường đối tác đấy.

_Vậy sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ đi ăn với anh không phải vì đối tác mà là tôi thấy anh không như tôi tưởng tượng.

_Cảm ơn cô đã nhận lời.

Nhược Hàn quay sang nói với cô thư kí:

_Em về trước đi, chị sẽ về sau.

_Dạ vâng.

_Em cùng tài xế về trước đi

_Dạ vâng.

Hạo Dân cùng đi ăn trưa với Nhược Hàn, đang đi thì có chuông điện thoại reo:

_Alo, Nhược Hàn nghe.

_Em có về ăn trưa không?

_Tử Ân à, chắc em không về đâu anh cứ đi ăn trước đi.

_Vậy à.

_Vậy thôi nha, anh ăn ngon miệng.

Hạo Dân nói:

_Xem ra cô có nhiều người theo đuổi quá ha.

Đi vào nhà hàng, Hạo Dân nói:

_Cô kêu món đi.

Nhược Hàn kêu món xong rồi đưa cho Hạo Dân:

_Anh kêu món đi, tôi kêu rồi.

Hạo Dân nói với cô phục vụ:

_Cho Tôi một phần giống như của cô này. Mà phần của cô này cô đừng cho hành vào nhé!

Nhược Hàn ngạc nhiên nói:

_Tại sao anh lại biết tôi không ăn hành.

Hạo Dân giật mình nói:

_À tôi thấy những con gái thường hay không ăn hành nên tôi tưởng cô cũng vậy, nếu không phải thì đổi lại vậy.

_Anh cũng để ý đến những chuyện như vậy sao? Không cần đổi đâu, tôi cũng không thích ăn hành như bao con gái anh đã gặp.

_Vậy à

Nhược Hàn nhìn Hạo Dân ăn, cô cảm tưởng như Hạo Dân ngồi trước mặt mình. Hạo Dân thấy Nhược Hàn nhìn anh nói:

_Sao cô không ăn mà nhìn tôi làm gì?

Nhược Hàn sực tỉnh và nói:

_À… anh làm tôi nhớ đến một người bạn tôi.

_Vậy sao, tôi giống ai vậy.

_Bạn hồi nhỏ của tôi, cả cái tên cũng giống nữa.

_Sao tên cũng giống hả, vậy anh ta có đẹp trai như tôi giống.

_Tôi không biết chúng tôi đã mât liên lạc từ lúc tôi 8 tuổi à nhưng tôi tin rằng Hạo Dân của tôi đẹp trai hơn anh nhiều.

_Vậy sao cô còn nhớ đến người bạn đã trở thành quá khứ xa xưa sao?

_Tôi đâu phải người sống thiếu tình cảm đâu, mà thôi tôi không muốn nói chuyện này với anh.

_Tại sao?

_Tại sao ư, anh không cần biết điều đó.

_Nhược Hàn à, nếu cô muốn thì tôi có thể làm những gì mà cô muốn miễn là cô vui là được mà.tôi sẽ đóng vai Hạo Dân của cô cho đến khi nào cô chơi chán thì thôi.

Nhược Hàn ngạc nhiên và nói:

_Anh……………..

_Cô sao vậy.

_Câu nói này là của Hạo Dân thường hay nói với nói khi tôi buồn mà.

_Đấy tôi đã nói rồi tôi có thể đóng tốt vai Hạo Dân.

_Thôi đi, anh có thể đổi nghề rồi đây, anh nên đi làm diễn viên thì tốt hơn.

_Nếu như cô vui thì tôi có thể làm theo cô mà.

_Thôi tôi không có thời gian đâu, chào anh tôi phải về công ty.

Hạo Dân vội vàng đứng dậy nắm tay Nhược Hàn và nói:

_Để tôi đưa cô về.

Nhược Hàn nhìn tay Hạo Dân nắm tay mình, Hạo Dân  tha tay ra và nói:

_Xin lỗi cô. Tôi có thói quen là không được để con gái đi về một mình khi có mặt tôi ở đó.

_Vậy sao, anh có thói quen tốt vậy sao? Nhưng tôi không cần đâu, tôi có chân mà có thể về được không cần anh phải bận tâm.

_Cô thật là khó gần đấy, khó tính quá!

_Chào anh tôi về.

Nhược Hàn về phòng đau đầu suy nghĩ “ chuyện gì vậy, tại sao lại giống nhau như vậy chứ, không lẽ là Hạo Dân thật” Đang suy nghĩ thì Tử Ân đi vào nói:

_Em sao vậy, mệt à.

_À không, anh vào đây có chuyện gì không?

_Anh hỏi thử chuyện bên công ty Tống Dịch sao rồi?

_ổn anh à, chỉ cần sửa lại bản vẽ chút nữa là có thể thi công rồi.

_Vậy à.

_Anh sao vậy.

_Anh không nghỉ ông Tống không lại bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

_Anh đừng lo, em biết con người ông ta mà.

_à mà chuyện của anh Thái thì sao?

_À anh ta gián điệp do ông Tống cài vào công ty, em đang theo dõi xem anh ta còn làm gì nữa không? Thôi anh làm việc đi em lên chủ tịch.

_Uk.

Nhược Hàn lên chủ tịch, cô vào phòng thì ông Kim nói:

_Con đấy à.

_Dạ.

_Bản vẽ thế nào rồi, họ đồng ý chứ con.

_Dạ vâng, chỉ cần sửa một chút là được chắc ngày mai có thể thi công được rồi ba.

_Vậy thì tốt, bên Tống Dịch cũng đã gửi vật liệu qua rồi đó con.

_Vậy hả ba.

_Ngày mai con giám sát công trình nha con.

_Con biết rồi, à mà ba con đã điều tra ra ai đã để bảng giá ra ngoài rồi.

Ông kim đăm chiêu nói:

_Là ai con?

_Là anh Thái bên phòng kinh doanh.

_có chắc không con.

_Chắc ba à, con định theo anh ta một thời gian nữa rồi mới quyết định xử lý anh ta.

_Uk, con cẩn thẩn đấy con.

_Dạ con biết rồi.

_Vất vả cho con quá.

_Vất vả giúp ba cũng tốt mà.

_Hôm qua con đi chơi cùng cậu Tử Ân phải không?

_Dạ

_Hôm nào dẫn cậu ấy ra mắt ba mẹ chứ sao giấu mãi vậy.

_Ba à, giấu gì chứ, con sẽ đưa anh ấy về mà ba cứ yên tâm đi nhưng ba phải đối tốt với Tử Ân đó đừng khó khăn với người ta đó.

_Được rồi, con làm như ba khó tính lắm vậy.

_Con sợ ba …….

_Thôi đi cô, chưa gì đã về phe chồng nó rồi.

_Ba à

Hạo Dân về công ty thì ông Tống gọi lên gặp:

_Bản vẽ sao rồi?

_Dạ tốt  ba, chắc mai họ thi công rồi đó ba. Mà ba đã chuyển vật liệu cho Kim Hàn chưa?

_Rồi, con không cần phải lo chuyện đó. Thôi về phòng mà làm việc đi.

Hạo Dân cúi đầu đi. Ông Tống nhận được điện thoại:

_Alo.

_Ông Tống là tôi đây.

Nghe giọng ông Tống cúp điện. Đó là cuộc điện thoại của anh Thái. Anh ta tức giận  đá vào tường thì Tử Ân đi ra nói:

_Sao đã bị người khác bỏ rơi rồi hả.

_Anh đang nói cái gì hả.

_Tôi nói gì thì anh phải hiểu hơn tôi chứ.

_Tôi không hơi đâu nói chuyện với anh. Chào anh.

Thái bỏ đi thì Tử Ân nói:

_Làm việc với ông Tống là phải nhận kết cục như anh đấy, anh không nên cố gắng liên lạc với ông ta làm gì? Vô ích mà thôi.

Thái vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nói:

_Anh nói gì hả? ông Tống nào.

Tử Ân hung hăn lên và nói:

_Tôi đã biết anh là gián điệp do ông Tống cài vào đây để mà lấy tin tức cho ông ta.

_Anh đã biết rồi sao?

_Tôi đã biết, anh có muốn cả công ty này biết không hả.

Thái cầu xin Tử Ân:

_Tôi xin anh đừng nói ra tôi sẽ mất việc vợ con tôi sẽ ra đường ăn xin mất.

_Anh sợ điều đó sao còn làm như vậy hả.

_Tôi……. Tôi……….

_Thôi được rồi, nếu như anh chịu đưa bằng chứng là ông Tống sai anh làm vụ này thì tôi có thể đảm bảo cho anh.

_Nhưng mà……….

_Anh không muốn đưa vậy thì anh chờ công ty xử lý anh và anh có biết tội này anh sẽ không đi đâu mà xin việc được.

Tử Ân bỏ đi thì anh Thái nói:

_Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ.

_Được thôi, tôi cho anh thời gian để suy nghĩ.

Tử Ân bỏ đi.Thái vò đầu bức tóc buồn bã.Nhược Hàn thấy Tử Ân đi cô chạy lại hỏi:

_Anh đi đâu vậy?

_À anh đi có việc mà.

_Này ba mẹ em kêu anh về nhà ăn cơm đó.

_Thôi anh chưa chuẩn bị tinh thần, anh không đi đâu.

_Không sao đâu, hết giờ làm việc em sẽ đón anh về nhà em.

_Anh biết làm gì bây giờ.

_Anh chỉ cần đi theo em là được rồi. thôi em về phòng trước đây.

Bà Kim ở nhà chuẩn bị đồ ăn để tiếp đón khách, bà nói chuyện với bà Mai:

_Không biết con Nhược Hàn đưa người như thế nào về đây.

_Bà yên tâm, cô Nhược Hàn có con mắt nhìn người lắm đấy, chắc cậu ta phải tuyệt vời lắm mới lọt vào con mắt của cô Nhược Hàn.

_Nhìn người gì chứ, bao nhiều người tôi giới thiệu chi nó toàn là người tốt có chức vụ cao mà con nhà giàu nữa thì nó có chịu đám nào đâu.

_Chắc mấy cậu đó không hợp với cô Nhược Hàn đấy thôi.

_Mấy giờ rồi mà ông nhà chưa về.

Mới nhắc thì đã có, ông Kim lên tiếng nói:

_Về rồi đây, vợ kêu chồng có gì không?

_Ông về rồi đấy hả, mau thay đồ rồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi.

_Lại chuyện gì nữa đây.

_Chuyện con Nhược Hàn đấy mà.

_Lại thắc mắc về bạn trai nó sao? Chút nữa bà cũng biết đó sao?

_Không tôi phải biết trước

_Tôi lên phòng đây.

Tử Ân đứng trước ngôi biệt thư rất đẹp, Nhược Hàn nói:

_Anh bấm chuông đi.

_Thôi anh không vào đâu để khi khác anh tới cũng được.

_Thôi đã tới rồi còn về gì nữa chứ! Vào đi.

Nhược Hàn dẫn Tử Ân vào nhà:

_Con về rồi đây.

Bà Kim từ trong bếp đi ra nói:

_Con về rồi đó hả.

Tử Ân cúi chào bà Kim còn bà Kim thì nhìn Tử Ân dò xét làm cho Tử Ân không dám ngước đầu lên, Nhược Hàn thấy vậy nói:

_Trời ơi mẹ làm gì mà nhìn anh ấy như vậy.

Ông Kim từ trên lầu đi xuống nói:

_Đã về rồi hả con.

_Dạ ba.

Nhược Hàn nói với Tử Ân:

_Đó là ba em.

Tử Ân ngạc nhiên và nói:

_Đó chẳng phải là Chủ Tịch sao?

Ông Kim nói:

_Chắc cậu ngạc nhiên lắm!

_Dạ cháu chào Chủ Tịch.

Ông Kim cười to lên và nói:

_Thôi đã về nhà rồi thì không còn là chủ tịch nữa, cậu cứ gọi tôi là bác được rồi.

_Cậu ta làm trong công ty ông sao?

_Thôi ăn cơm rồi nói chuyện sau, tôi đói bụng quá rồi.

_Chỉ có balà tâm lý thôi.

Ông bà Kim đi vào nhà bếp, Tử Ân nói:

_Sao em không nói chủ tịch là ba em.

_Em xin lỗi, vả lại em không muốn để công ty biết em là con chủ tịch thì  họ sẽ đàm tiếu em muốn chứng minh năng lực của mình.

Ông Kim gọi vọng ra:

_Còn không vào ăn cơm hả.

_Dạ con vào ngay ba .

_Vào ăn cơm thôi anh.

Ngồi ăn cơm mà bà Kim cứ nhìn Tử Ân không chớp mắt, ông Kim nói:

_Bà có để nó tự nhiên không cứ nhìn như vậy sao mà ăn được.

_Ba nói đúng đó mẹ, con nhìn mẹ cũng sợ nói chỉ anh ấy.

_Cậu tên gì?

_Dạ cháu tên Tử Ân.

_Vậy cậu sống ở đâu đã mấy tuổi rồi.

_Dạ cháu sống ở quê, năm nay cháu 25 tuổi rồi thưa bác.

_Hèn chi trông cậu không giống người thành phố.

Nhược Hàn nói vào:

_Mẹ à, đang ăn cơm mà mẹ hỏi anh ấy như hỏi cung vậy mẹ để sau bữa ăn được không được.

_Mẹ chỉ lo cho con thôi.

_Gia đình cậu sống sao? Đem ra cậu không thuộc tầng lớp thượng lưu.

_Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy.

_Thôi mẹ ăn xong rồi.

Nhìn mặt Tử Ân có nét buồn, Nhược Hàn nói:

_Anh không sao chứ!

_Không sao?

Ông Kim nói:

_Cậu đừng để bụng bà ấy là vậy.

_Dạ cháu không sao đâu bác.

_Thôi cậu ăn nhiều vào.

Bà Kim ngồi ở phòng khách nhăn nhó trông mặt không mấy thiện cảm với Tử Ân.Nhược Hàn đem trái cây ra mời bà Kim:

_Mẹ ăn trái cây đi.

Bà Kim khó chịu nói:

_Con à, con không được yêu thằng đó đâu, mẹ không thích.

_Mẹ nói cái gì vậy.

Ông Kim và Tử Ân  đi ra nghe được, ông Kim nhìn Tử Ân và nói:

_Cháu ngồi ăn trái cây đi.

Bà Kim nói:

_Cậu ăn đi rồi về, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu.

Nhược Hàn căng thẳng nói:

_Mẹ à

_Không nói nhiều, mẹ nói không thích là không thích.

_Tại sao mẹ lại không thích Tử Ân, anh ấy có điểm gì không tốt sao?

_Bao nhiêu người giàu sang tới đây mà con không thích mà đi thích một người nghèo nát như vậy sao?

_Mẹ đừng có quá đáng như vậy, chẳng lẽ đối với mẹ giàu hay nghèo quan trọng như vậy sao?

_Con nhìn lại đi, con thuộc tầng lớp gì và cậu ta thuộc tầng lớp gì.

_Điều đó không quan trọng, quan trọng là con người Tử Ân kìa mẹ.

Ông Kim nói:

_Nhược Hàn nói đúng, nhà chúng ta chẳng thiếu gì cả thì bà cần gì nữa.

_Tôi nói không được là không?

_Mẹ cũng phải giữ cho con chút tự trọng chứ mẹ. mẹ có cần phải nói trước mặt Tử Ân như vậy không?

_Cần chứ, tôi khuyên tôi hãy tránh xa con Nhược Hàn ra, tôi biết những loại người như cậu chỉ đang lừa tiền của nó thôi.

_Mẹ

Tử Ân kìm lòng không được đứng dậy nói:

_Cháu không phải là người như bác nghĩ, chào bác cháu về.

Nhược Hàn đứng lên đuổi theo thì bà Kim nói:

__Đứng lại vào nhà ngay cho mẹ.

_Mẹ đừng có quá đáng như vậy.

Nhược Hàn đuổi theo Tử Ân ra cổng kéo Tử Ân lại và nói:

_Tử Ân anh nghe em nói.

_Em vào nhà đi, anh về đây.

_Để em đưa anh về.

_Thôi, em vào nhà đi anh tự về được.

_Anh đừng nghe những lời mẹ em nói, anh đừng buồn nha.

_Thôi anh về đây.

Tử Ân cúi đầu đi về phía trước, Nhược Hàn đi vào nhà lên lầu thì bà Kim kêu lại nói:

_ Nhược Hàn con coi lời của mẹ không còn giá trị gì nữa sao?

_Bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ, con lên phòng đây.

_Đứng lại đó, mẹ nói con có nghe không? Con đừng có khờ quá để người khác lợi dụng con để vào cái nhà này.

_Con xin mẹ đừng nói như vậy với Tử Ân, tội nghiệp anh ấy.

_Tội nghiệp gì hả con, những người như thằng đó mẹ biết hết chỉ cần đưa cho nó một số tiền thì nó sẽ buông con ra.

Nhược Hàn tức giận quát:

_Mẹ không hiểu gì về Tử Ân thì đừng nói như vậy, đâu phải người nào cũng giống như mẹ nói.

Ông Kim nói:

_Bà đừng nhạo bán người khác như vậy, thôi Nhược Hàn con lên phòng đi.

_Hai cha con ông thật là thiệt thà.

_Bà thôi đi, tôi thấy cậu ta là người tốt bà hãy thay đổi cách nhìn nhận đi. Tôi đi ngủ đây.

Nhược Hàn lên phòng nghĩ ngơi thì có tiếng gõ cửa:

_Nhược Hàn là ba đây con.

_Dạ ba vào đi.

Ông Kim vào, Nhược Hàn hỏi:

_Ba có chuyện gì nói với con sao ba?

_Con đừng buồn mẹ con nha, bà ấy chỉ nói vậy thôi.

_Dạ, con không sao đâu ba.

_Ba tin vào con, qua cách nói chuyện với cậu ấy ba thấy cậu ấy là người tốt.

_Dạ, Tử Ân tội nghiệp lắm ba à. Ba biết ông Từ Đông chứ!

_Từ Đông à, hình như là chủ tịch tập đoàn Từ Đông mà nghe nói gia đình ông ta đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi mà con hỏi có chuyện gì không con.

_Từ Đông là ba của Tử Ân đó ba, anh ấy nói không phải ba mẹ của anh ấy chết vì hỏa hoạn mà là ám sát đó ba.

_Cái gì, ám sát là sao?

_Dạ có một người lạ mắt đến nhà Tử Ân và đã ra tay giết chết ba mẹ anh ấy,Tử Ân may mắn thoát chết không vụ hỏa hoạn giả đó bà à.

_Có chuyện đó sao? Vậy cậu ấy sống như thế nào trong khi ba mẹ đều chết như vậy.

_Mọi người đưa anh ấy vào tu viện mà con và mẹ thường hay đến đó vào dịp cuối tuần đó ba.

_Thật là tội nghiệp câu ấy, mới có chừng ấy tuổi mà đã chịu nhiều cú sốt như vậy.

_Chắc anh ấy nghe mẹ con nói như vậy chắc buồn lắm!

_Con hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn, nếu cần gì thì con nói ba,ba giúp được thì giúp.

_Cảm ơn ba hiểu cho con.

_Được rồi, con ngủ đi.

_Dạ.

Ông Kim lắc đầu đi ra ngoài. Tử Ân về nhà buồn bã thì có điện thoại:

_Alo, con nghe cha à.

_Tử Ân hả con, sống thế nào rồi con.

_Dạ tốt cha à, cha cũng sống tốt chứ!

_Con yên tâm, nếu không sống được ở đó thì về đây với cha nha con.

_Dạ, cha yên tâm con sống tốt lắm!

_Được rồi khi nào rảnh thì về đây với cha, thôi đi ngủ đi con.

_Dạ.

Sáng hôm sau, Nhược Hàn đi xuống lầu thì bà Kim nói:

_Này không ăn sáng sao đi sớm vậy.

_Thôi con không ăn đâu, ba mẹ cứ ăn đi con đi làm trước đây.

Nói xong Nhược Hàn bỏ đi, bà Kim kêu mà Nhược Hàn chẳng quay lại, bà tức giận ngồi xuống ghế một cái thịch và nói:

_Con nhỏ này không coi mẹ là cái gì nữa rồi.

Ông Kim nói:

_Bà ăn đi.

_Ông không lo cho nó hay sao mà cứ thờ ơ như vậy, tôi nói cho ông biết ông hãy đuổi việc thằng đó đi. Nếu như nó không đi thì cho nó một số tiền để nó không đến gần con Nhược Hàn nữa.

_Bà có thôi đi không?

_Tại sao bà lại như vậy đã không cảm thông cho người ta thì thôi còn nói những lời khó nghe như vậy.

_Cảm thông gì với loại người vòi tiền như vậy.

_Bà có thấy cậu ta hỏi tiền bà chưa? Con Nhược Hàn không phải con thiếu suy nghĩ hãy để nó tự do chút đi.

_Này ông Kim chẳng lẽ chờ nó cướp hết tài sản thì mới biết sao hả, nếu ông không làm được thì tôi làm.

_Bà định làm gì?

_Tôi sẽ nói chuyện với thằng đó, nói nó không được đến gần con Nhược Hàn nữa.

_Bà làm vậy là tốt cho Nhược Hàn hả.

_Tôi không muốn tốt cho nó chứ còn nghĩ đến ai nữa.

_Bà có hiểu được trong lòng nó nghĩ gì không? Bà làm vậy không phải giúp nó mà còn hại nó nữa bà có hiểu không hả.

_Thôi đi tôi làm mẹ nó không hiểu nó thì ai hiểu nó hả.

_Tôi cấm bà gặp Cậu ta, tôi ăn xong rồi.

Ông Kim bỏ đi làm cho bà Kim tức điên lên. Nhược Hàn đến công ty từ rất sớm và chờ Tử Ân ở cổng công ty, thấy Tử Ân từ xa cô chạy lại nói:

_Anh đến rồi à.

_Em làm gì đến sớm thì vậy.

_Anh ăn sáng chưa hay chúng ta đi ăn sáng đi.

_Anh ăn rồi.

_Vậy thì uống cafe đi.

_Nhược Hàn à, em không cần làm vậy vì chuyện hôm qua đâu.

_Em thật sự xin lỗi anh, tại em mà anh buồn như vậy.

_Không sao? Anh đã quen với những chuyện như vậy rồi và anh luôn chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện như vậy mà. Em không cần phải xin lỗi anh.

_Vì em mà anh……….

_Thôi anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, anh quên rồi.

Tử Ân đi trước, Nhược Hàn đi theo sau. Tử Ân đứng lại quay lại hỏi:

_Em đến sớm vậy chắc là chưa ăn sáng phải không?

_Em……

Tử Ân kéo Nhược Hàn đi, Nhược Hàn nói:

_Anh định đưa em đi đâu vậy.

_Em chưa ăn sáng mà.

Đứng trước quán phở bò không mấy sang trọng, Tử Ân nói:

_Em vào đi, anh không có đủ tiền để mời em đến những nơi sang trọng nhưng quán này rất ngon.

_Không sao? Chỉ cần anh mời em là em vui rồi.

Nhược Hàn đi vào bên trong kêu một tô phở bò thơm ngon ra, cô ngửi mùi thơm của nó và nói:

_Trông ngon thật, em đói rồi em ăn đây.

Tử Ân thấy Nhược Hàn ngồi ăn rất ngon.Tại công ty Tống Dịch, ông Tống nói chuyện với anhQuang:

_Lô hàng kém chất lượng đó sao rồi?

_Dạ đã được giao qua bên Kim Hàn an toàn rồi.

_Tốt, lần này Kim Hàn hết đường.

_Nhưng mà họ sẽ nghi cho bên ta làm.

_Họ nghi thì được gì? Đâu có thể nào bắt tội chúng ta được, hàng thì họ đã kiểm tra kĩ và nhận còn sau đó thế nào thì chúng ta không biết đến. chúng ta hãy đợi xem Kim Hàn sẽ đối phó với chuyện này ra sao?

Đang nói chuyện thì Hạo Dân đi vào:

_Ba.

Ông Tống ra hiệu cho anh Quang đi ra, ông Tống nói:

_Vào đây có việc gì không?

_Dạ bên Kim Hàn họ nói hôm nay sẽ thi công nên mời chúng ta qua cắt băng khởi công.

_Được rồi, con chuẩn bị đi.

Nhược Hàn lên phòng chủ tịch và nói:

_Ba chuẩn bị chưa, chúng ta đi thôi.

-Được rồi con.

Ngồi trên xe, ông Kim nói với Tử Ân:

_Chuyện hôm qua cháu đừng nghỉ ngợi gì nhiều nha cháu.

_Dạ cháu không nghĩ gì đâu Chủ Tịch.

_Gia đình bác thật có lỗi với cháu, mới ngày đâu tiên mà đã xảy ra chuyện thế này rồi.

_Không sao đâu bác, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho Nhược Hàn thôi mà bác.

_Cháu nghĩ như vậy bác cũng thấy an tâm.

Hạo Dân và ông Tống đã đến chỗ dự án, thấy bên Kim Hàn đến ông Tống đi ra bắt tay ông Kim và nói:

_Gặp anh Kim khó thật đó, hôm nay mới được gặp anh Kim.

Ông Kim cười và nói:

_Tôi cũng vậy lâu quá không gặp anh Tống.

Ông Tống nhìn qua Nhược Hàn và nói:

_Ông có nhân viên tốt và giỏi như cô Nhược Hàn đây thật là ông có phúc lắm đó.

Nhược Hàn nói:

_Cảm ơn ông chủ tịch Tống quá khen nhưng tôi cũng không dám nhận cái danh hiệu đó đâu.

Ông Tống cười to lên và nói:

_Đúng là chủ nào thì nhân viên đó đều giống nhau.

Hạo Dân nói:

_Thôi đã đến giờ rồi mời mọi người đi vào làm lễ.

Tử Ân cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao ông ta lại im lặng như vậy, anh đứng từ xa nhìn ông Tống và suy đoán xem đằng sau nụ cười kìa là chuyện gì sẽ đến sau đó. Sau khi cắt băng thì ông Kim nói:

_Xin lỗi anh Tống tôi có công chuyện phải về công ty sớm, anh ở lại chung vui cùng mọi người.

_Vây thì anh cứ tự nhiên làm việc của anh đi.

Đợi bên Kim Hàn đi hết ông Tống mới nói:

_Hãy đợi xem ông sẽ xử lý chuyện này thế nào?

Hạo Dân nói:

_Ba nói xử lý gì vậy.

Ông Tống giấu Hạo Dân và lãng đi chuyện khác:

_Không có gì? Ba đi qua bên kìa chút.

Hạo Dân cảm thấy lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hạo Dân lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Hàn anh không hiểu sao lại không chịu nổi khi thấy Nhược Hàn luôn đi bên cạnh Tử Ân:

_Alo.

_Em đang làm gì?

_À Hạo Dân đấy hả.

Tử Ân nghe thấy Nhược Hàn nhắc đến Hạo Dân thấy lạ, Nhược Hàn nói:

_Anh, hãy là anh đến gặp em đi.

_Không được đâu Nhược Hàn, anh gọi để hỏi thăm em như vậy thế là được rồi không cần phải gặp đâu em.

_Tại sao lại không được, thật ra anh đang ở đâu và làm gì?

_Anh đang ở một nơi rất xa nên không thể nào đến bên em được, em hiểu chứ!

_Ở xa là ở đâu, anh nói đi em có thể đến được mà.

_Em đến thật chứ!

_Đúng em và Tử Ân sẽ đến thăm anh, đã lâu rồi chúng ta không có dịp gặp mặt mà.

_Tử Ân sao em lúc nào cũng Tử Ân vậy hả, lúc nhỏ cũng bám theo anh ta bây giờ cũng vậy sao?

_Hạo Dân anh làm sao vậy.

_Anh xin lỗi, thôi anh có chuyện bận rồi.

Hạo Dân cúp máy tức giận nhớ lại lúc trước cũng vậy, từng dòng hồi ức chảy về như suối:

_Anh Hạo Dân à, hay là chúng mình chờ Tử Ân đến rồi chơi luôn nha anh.

_Chúng ta chơi  trước đi, nó đến sau thì chơi sau cũng được mà.

_Không em thích đợi Tử Ân đến chơi cùng với em à.

_Em chơi với anh không được sao?

_Em chơi cùng với anh Tử Ân vui lắm, anh ấy luôn nhường em mà em thích lắm chơi với anh lúc nào anh cũng thắng cả.

Đang nói thì thấy Tử Ân đến Nhược Hàn mừng rỡ chạy ra cùng với Tử Ân để mặc Hạo Dân đứng đó, cảm giác lúc đó cũng giống như cảm giác bây giờ một thứ cảm giác bị bỏ rơi chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa. anh cười nhép môi và nói “ cả ba mẹ mày cũng bỏ mày mà, chẳng có ai cần mày cả mày biết không? Phải hiểu được hoàn cảnh của mày chứ không nên trách bất kì ai cả, hãy tĩnh lại đi Hạo Dân, mày còn không biết cả cái họ của mày là gì? Thì làm sao có thể đòi hỏi gì nữa chứ! Những thứ trước mắt mày như thế là tốt rồi mày không nên tham lam nữa mày có nghe rõ chưa Hạo Dân”.

Nhược Hàn nghe xong điện thoại xong buồn rầu ngồi ngây người ra, Tử Ân nói:

_Em sao vậy không vui à.

Nhược Hàn thở ra và nói:

_Tử Ân à, không hiểu tại sao Hạo Dân lại không muốn gặp em chứ hay là em có lỗi gì với Hạo Dân hay là em ra đi mà không nói cho anh ấy biết.

_Em đang nói Hạo Dân.

_Gần đây Hạo Dân có liên lạc với em nhưng anh ta không muốn gặp mặt em, em phải làm sao đây chắc Hạo Dân giận em lắm!

_Không phải vậy đâu, nếu như Hạo Dân giận em thì làm sao anh ta sao chủ động liên lạc với em được, chắc Hạo Dân đang bận chuyện gì đó không gặp được em thôi khi nào làm sao thì có thể gặp em rồi.

_Vậy à, sao em cứ có cảm giác như anh ấy muốn tránh mặt em vậy, em có cảm giác như Hạo Dân đang đứng ở đâu đó và dõi mắt theo em từng giây từng phút vậy.

_Cảm giác của em chỉ là cảm giác thôi, nó có thể sai mà em, mà em cũng tin vào cảm giác của em sao?

_Thật đấy!

_Thôi sẽ có ngày em gặp được Hạo Dân và chứng minh rằng cảm giác của em là đúng hay sai còn bây giờ Nhược Hàn mạnh mẽ của chúng ta tươi cười nên đi.

_Em biết rồi.

_Đến công ty rồi, em vào trước đi, anh đi đây có chút chuyện.

_Anh đi đâu mà đi riêng vậy. Đang làm chuyện gì mờ ám sao?

_Không có, anh thì có thể làm chuyện gì mờ ám.

_Em đùa thôi, anh đi đâu thì cứ đi đi.

Tử Ân đi gặp anh Thái để nói chuyện, anh Thái gặp Tử Ân vẫn còn cảm giác sợ hãi rụt rè không dám ngược mặt lên nhìn vào mặt Tử Ân, Tử Ân nói:

_Anh suy nghĩ thế nào rồi.

_Tôi……..

_Anh còn chưa quyết định sao? Tôi tin chắc là bây giờ ông Tống đã xóa hết mọi dấu vết có liên quan về anh rồi đấy, anh đừng nghĩ ông Tống tốt với anh ông ta có  một con cáo già đó anh biết không?

_Được rồi, tôi sẽ đưa bằng chứng cho anh nhưng anh hãy đảm bảo là tôi không bị đuổi việc.

Anh Thái đưa bằng chứng cho Tử Ân, Tử Ân đọc sơ qua rồi nói:

_Nếu như anh không muốn mất việc thì bây giờ hãy đi theo tôi thú tội với Nhược Hàn đi.

Anh Thái hung hắn lên nói:

_Anh điên à, thú tội thì chẳng khác nào tự buộc mình vào cây sao?

_Anh không đi thú tội thì mọi người cũng biết anh là gián điệp anh có biết là họ đang nghi ngờ anh không? Anh mau đi nhận tội thì Nhược Hàn có thể tha thứ lỗi cho anh nếu không một khi cô ấy biết được thì không những anh mất việc mà còn bị tống giám vì tội tiết lộ thông tin mật cho người khác đó đến lúc đó thì anh biết anh sẽ như thế nào rồi đó.

_Những mà họ có tha lỗi cho tôi không?

_Anh nhận lỗi thành thật vào thì tôi có thể nói giúp cho anh được mà.

_Được tôi tin anh lần này.

_Nên nhớ không được tiết lộ giao ước của tôi và anh.

_Được.

Nhược Hàn đang làm việc thì cô thư kí vào nói:

_Chị, anh Thái muốn gặp chị.

Nhược Hàn ngạc nhiên nói:

_Anh Thái.

_Vâng cho anh ta vào không chị.

_Được rồi em mời anh ta vào đây.

Nhược Hàn ngồi nghĩ “ tại sao anh ta lại đến tìm mình chứ!”, anh Thái đi vào nói:

_Chào cô Nhược Hàn.

_Anh tìm tôi có chuyện gì không?

Anh Thái cúi đầu nhận lỗi:

_Xin cô Nhược Hàn bỏ qua có tôi chuyện này.

Nhược Hàn ngạc nhiên nói:

_Anh đang muốn nói đến chuyện gì?

_Chính tôi là người để lô bảng giá ra ngoài, xin cô rộng lòng tha thứ cho tôi lần này.

_Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sau những chuyện anh gây ra cho công ty sao?

_Tôi biết tôi có tội nhiều lắm với công ty những thật sự tôi cần số tiền đó.

_Anh vì số tiền đó mà bán đứng công ty mà anh gắn bó bấy lâu nay hả vậy mà bây giờ còn tới đây xin tôi tha lỗi cho anh sao?

_Tôi xin lỗi vì mẹ tôi lúc đó cần tiền để có mẹ nhập viện.

_Anh đừng biện minh cho mình những chuyện đó, nếu như anh cần giúp đỡ thì sao không nói với công ty chúng tôi có thể giúp anh mà.

_Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cô xin cô hãy tha cho tôi lần nay.

_Tôi chẳng có quyền hạn gì không công ty cả, anh hãy đi thú tội với chủ tịch ông ấy sẽ giải quyết cho anh.

_Tôi biết cô có tiếng nói trong công ty nên xin cô tôi xin cô, mẹ tôi lúc này cần tôi, tôi không thể mất việc được.

_Anh nghĩ tôi tin anh sau chuyện anh làm sao? Một khi đã mất lòng tin thì khó mà có lại được.

_Tôi biết, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại mà, xin cô hãy tin tôi lần này.

_Thôi được rồi anh ra ngoài cho tôi.

_Tôi xin cô hãy giúp tôi.

_Ra ngoài đi.

Nhược Hàn tức giận đuổi anh Thái ra ngoài, anh Thái đi ra ngoài mặt mày ủ dột thì gặp Tử Ân, Tử Ân nở nụ cười để cho Anh Thái yên tâm sẽ không có chuyện gì. Tử Ân đi vào thấy Nhược Hàn đứng khoanh tay suy nghĩ cô quay lại định ra ngoài thì gặp Tử Ân, anh nói:

_Em định ra ngoài à.

_Anh tới đây đi lúc nào sao em không biết.

_Anh chỉ mới đến thôi, thấy em suy nghĩ nên không làm phiền.

_Anh vào đây có chuyện gì không?

_Anh chỉ muốn hỏi anh Thái gặp em có chuyện gì không?

_Anh ta đến nhận tội và câu xin em tha thứ cho anh ta.

_Vậy sao, vậy em nghĩ  gì về chuyện này.

Nhược Hàn thở ra và nói:

_Công ty không thể sử dụng người này nữa.

_Anh nghĩ chắc anh ta có nổi khổ tâm mới làm chuyện đó, nếu như anh ta thật sự muốn hại công ty thì không đã đến đây và xin em tha thứ cho anh ta.

_Anh nghĩ như vậy sao? Nhưng không thể tha thứ cho anh ta được anh à.

_Em hãy cho người ta 1 cơ hội thì người ta mới thấy cảm kích và sẽ dốc sức cống hiến cho công ty em à.

_Anh có lòng từ bi quá! Thôi được rồi sẽ không đuổi việc anh ta những anh ta không thể tiếp nhận vị trí như cũ nữa.

_Vậy cũng tốt cần phải thử thách anh ta một thời gian.

_Em phải nói chuyện này với ba em.

_Vậy em đi đi.

Tử Ân ra ngoài và đi lại bàn ngồi nhìn viên bi trên bàn nói tự nhủ rằng “ anh xin lỗi em  những anh cần phải làm như vậy mong em tha thứ cho anh”.Tử Ân đang thu thập tất cả bằng chứng để buộc tội Ông Tống, lần này thì anh ta chết là cái chắc.

Nhược Hàn về nhà thì bị bà Kim kéo lại nói chuyện rồi, Nhược Hàn nói:

_Có chuyện gì vậy mẹ.

_Này con ngồi xuống đó và xem cái này cho mẹ

Bà Kim đưa ra một xấp hình của những đại công tử và nói:

_Con xem đi và ăn ý ai thì nói với mẹ.

Nhược Hàn không thèm nhìn đến và nói:

_Mẹ à, mẹ đừng làm những cái trò này nữa có được không?

_Con xem đi toàn là người đại công tử con nhà sang trọng đấy con.

Nhược Hàn tức giận đứng dậy nói:

_Con không đến mức phải đi xem mặt người khác mẹ à.

Bà Kim tức giận nói:

_Cô đã đủ lông đủ cánh rồi nên không coi lời của tôi ra gì nữa phải không?

_Không phải như vậy mẹ, con lớn rồi thì cũng cần có sự riêng tư của con chứ việc gì mẹ cũng muốn làm theo ý mẹ hết.

_Bây giờ còn cao giọng với tôi nữa à.

_Chyện gì con cũng nghe lời mẹ hết những chuyện tình cảm của tôi thì mẹ hãy để cho con tự do đi mẹ.

_Không được, tôi không thể để cho thằng đó lợi dụng mà vào cái nhà này.

_Mẹ, người ta có tên mà sao mẹ cứ gọi thằng này thằng nọ vậy.

_Cái gì bây giờ còn quát cả tôi nữa sao? Không phải thằng đó dạy con phải làm như vậy không hả Nhược Hàn.

Nhược Hàn tức giận quát to lên:

_MẸ, tùy nghèo mà anh ta sống trong sạch chứ không phải như mẹ nghĩ, mẹ có thể nào mở lòng mình mà chấp nhận anh ấy được không?

_Cô im ngay, người sống vô gia cư như nó thì tốt gì chứ chẳng có ba mẹ để dạy dỗ nữa thì làm sao mà tốt được hả, người như vậy chỉ có thể đi cướp giật để mà sống thôi hãy tĩnh lại đi.

_Mẹ đừng quá đáng như vậy, mẹ lăng nhục người khác như vậy không khác gì nói con cũng như vậy sao? Những người như Tử Ân đáng lẽ mẹ phải tôn trọng họ và yêu quý hơn chứ mẹ sao mẹ lại lôi nổi đau của người ra mà nói như vậy.

_Cô nói tôi quá đáng sao?

Ông Kim đi vào quát:

_Có thôi đi không? Mới về nhà đã làm ầm lên là sao?

Nhược Hàn lấy lại bình tĩnh nói:

_Con xin lỗi ba, con lên lầu đây.

Bà Kim không cho Nhược Hàn lên:

_Cô đứng đó,  tôi chưa nói hết mà cô đi đâu.

_Bà thôi đi, hãy để cho tôi nghỉ đi, cả ngày làm ở công ty về nhà lại bị tra tấn như vậy sao con nhỏ chịu nổi. Nhược Hàn con cứ lên phòng đi.

Bà Kim tức giận nói:

_Ông làm sao vậy. chẳng lẽ cha con ông bị thằng đó cho ăn gì rồi sao?

_Bà im ngay, tôi không còn là con nít mà ba phải nói vậy.

_Tôi là mẹ nó thì tôi không thể can thiệp vào chuyện của nó sao?

_Bà không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của nó bà hiểu không?

_Không được tôi không để cha con ông bị thằng nhải con đó lừa được đâu.

Ông Kim đi vào phòng để mặc cho bà Kim đứng đó.Nhược Hàn lên phòng buồn rầu nằm xuống gường cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Tử Ân “ anh ơi hãy sạc pin cho em đi”. Tử Ân đọc tin nhắn cảm nhận được Nhược Hàn đang có chuyện gì “ Em làm sao vậy, bây giờ anh làm gì để sạc pin cho em”, Nhược Hàn đọc được tin nhắn và nói:

_Em nghe thấy tiếng anh là có thể sạc đầy pin rồi.

Lát sau, có chuông điện thoại:

_Alo, anh à.

_Em muốn nghe anh nói chuyện phải không? Bây giờ thì em đã nghe rõ chưa.

Nhược Hàn cười vui vẻ và nói:

_Em nghe rồi, hình như giọng nói của anh là dòng điện để sạc pin cho em, nghe xong em thấy đủ năng lượng để tiếp tục chiến đấu rồi.

_Em làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra hả.

Nhược Hàn tỏ vẻ tươi cười và nói:

_Không có chuyện gì, chẳng qua là em muốn nhõng nhẽo với anh thôi.

_Này em đã lớn rồi đây còn giống con nít sao?

_Em thì lúc nào là người lớn đâu, em là con nít trong mắt ba mẹ.

_Có chuyện thật rồi, nói anh nghe ai chọc em anh có thể đứng ra để bảo vệ và chịu nỗi đau cùng em mà.

_Thôi, anh mà đứng ra bảo vệ em chắc là anh không chịu nổi rồi, mặt anh bún ra sữa mà đòi bảo vệ em.

_Cái gì anh không còn là như vậy nữa đâu đây anh có thể bảo vệ em còn tốt nữa.

_Vậy sao, vậy thì em an tâm giao tính mạng cho anh rồi.

_Vậy thì bây giờ em hết buồn chưa, thôi hãy là em bán nỗi buồn cho anh đi anh sẽ mua hết nỗi buồn của em.

_Cái gì chứ, bán anh có thể mua được không đấy.

_Anh không mua nỗi thì có thể đổi được mà.

_Anh đổi được gì?

_Anh sẽ đổi cho em niềm vui, cho em vui vẻ, cả nụ cười của anh cũng đổi có em luôn.

_Vậy thì em lời quá, như vậy thì em đổi liền cho anh.

_Quyết định như vậy đi, vậy là đổi thành công rồi đây bây giờ thì em vui lên được chưa?

_Được rồi, bây giờ thì tôt lên nhiều rồi, thôi em đi ngủ đây anh cũng ngủ ngon nhé.

_Cảm ơn em, chúc công chúa của anh ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Nhược Hàn  đã ra khỏi nhà từ rất sớm bà Mai thấy liền nói:

_Nhược Hàn con đi đâu sớm vậy.

_Dạ cháu đến công ty dì à.

_Để dì làm món gì ăn rồi đi chứ!

_Thôi dì, con đến công ty rồi ăn sau cũng được, thôi cháu đi đây!

Nói xong, Nhược Hàn đi luôn bà Mai lắc đầu thở dài nói “ tội nghiệp nó, chắc sợ gặp mặt Bà Kim đây”. Đang nói thì bà Kim đi ra nói:

_Đã có bữa sáng chưa?

_Có rồi, bà mời ông ra ăn luôn.

Ông Kim đi ra ngồi vào ghế ăn sáng không nói gì đến bà Kim, bà Kim thấy Nhược Hàn không xuống bà hỏi bà Mai:

_Bà Mai con Nhược Hàn không xuống ăn sao?

_Nhược Hàn đi từ sớm rồi.

_Cái gì, đã ăn chưa mà đã đi rồi.

_Chưa, tôi có bảo làm cho Nhược Hàn nhưng nó bảo đến công ty rồi ăn luôn.

_Con Nhược Hàn quá lắm rồi, bây giờ lại còn như thế nữa. ông coi day nó lại đi.

_Bà đấy đừng quá khắc nghiệt với nó nữa, bà cứ như vậy nó không dám gặp mặt bà là phải rồi.

_Tôi đáng sợ như vậy sao?

_Thôi tôi đi làm đây.

Cả ông Kim cũng bỏ đi luôn. Nhược Hàn đến công ty ngồi trên ghế ngã mình ra sau lưng thoải mái vươn vai nói” dậy sớm mệt thật nhưng biết làm sao đây mình sợ gặp mẹ lại…….”. Tử Ân thấy cô thư kí cầm đồ ăn đi đến thang máy, anh hỏi:

_Cô tới sớm à.

_Chào anh, tại tôi còn phải mua đồ ăn cho chị Nhược Hàn nữa.

_Uả Nhược Hàn chưa ăn sáng sao?

_Vâng, chị ấy tình như cãi nhau với mẹ nên vậy.

_Vậy à

Tử Ân nghĩ đến chuyện lúc tối “ chắc là cô ấy buồn chuyện của mình rồi”. đứng nghĩ mãi không vào thang máy cô thư kí nói:

_Anh không vào sao?

_Ờ ờ……….

_Cô mua gì cho Nhược Hàn vậy.

_À chị bảo thích ăn món phở bò đối diện công ty mình đấy!

_Vậy à.

_Thôi tôi vào đưa cho chị ăn đây.

Hạo Dân thấy bảng xuất kho không khớp với trên thực tế xuất qua bên Kim Hàn, anh đem qua hỏi ông Tống:

_Ba đã sự nhầm lẫn gì hả ba.

_Con đang nói chuyện gì?

_Sao bảng xuất kho vật liệu sao lại không khớp với số lượng đưa qua Kim Hàn.

Hạo Dân đưa bảng xuất kho cho ông Tống, ông ta nhìn anh Quang và nói:

_Chuyện này để ba hỏi lại, thôi con ra ngoài đi.

_Ba hay là số vật liệu đưa qua Kim Hàn có vấn đề hả ba.

_Không có chuyện đó đâu chắc tại nhân viên ghi nhầm.

_Không lẽ lại ghi nhầm một còn số o sao ba, làm việc không có chức trách sao ba.

_Thôi được rồi, ba sẽ hỏi lại bộ phận đó sau, con ra ngoài đi.

_Ba đây là chuyện quan trọng đó, cần phải hỏi lại ngay ba à.

Anh Quang nói:

_Dạ thưa cậu cũng tại lỗi của tôi không quản lý nhân viên tốt, tôi sẽ điều tra và nói cho cậu biết.

_Con phải báo cho bên đó biết làm kiểm tra lại số vật liệu trên.

Bỗng ông Tống quát lớn lên:

_Ba cấm con.

Làm cho Hạo Dân giật mình nói:

_Ba sao vậy.

Ông Tống hạ giọng nói:

_Chuyện này để Kim Hàn biết thì chúng ta sẽ làm sao đây, chờ khi điều tra xong rồi sẽ báo sau, bây giờ con ra ngoài đi.

_Ba……

Hạo Dân tức giận ra ngoài, anh Quang nói:

_Ông không nói cho cậu chủ biết sao?

_Không được, nó còn ngây thơ lắm chưa hiểu hết về thương trường.

_Những lỡ cậu ta điều tra được gì thì sao?

_Chuyện đó để tôi giải quyết, bây giờ anh cũng ra ngoài đi.

Hạo Dân về phòng suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra, anh nghĩ “ ba không phải là người làm việc như vậy ba vẫn cẩn thận mọi chuyện mà sao lại có chuyện gì này xảy ra không lẽ ba đang làm chuyện gì sao?”.

Nhược Hàn đi lấy café uống thì Tử Ân đi lại nói:

_Nhược Hàn em không cần phải vì anh mà đối đầu với mẹ em được.

Nhược Hàn quay lại thấy Tử Ân cô nói:

_Anh nói gì chứ!

_Chắc là em phải khổ tâm lắm, em hãy nghe lời mẹ em đi, anh không sao đâu người như anh thì làm sao bác có thể giao con gái bác cho anh được.

_Anh nói gì

_Anh không muốn vì anh  mà tình cảm giữa em và mẹ em căng thẳng như vậy, tốt nhất là anh nên bỏ cuộc thôi.

_Anh im đi, anh không muốn như vậy thì anh hãy làm chứng tỏ cho mẹ em bằng lòng chứ, chưa gì đã bỏ cuộc.

_Những anh không muốn em đau khổ như vậy.

_Anh không muốn em đau khổ thì anh đừng nên nói những lời vừa rồi nữa thì em sẽ không đau như bây giờ.

Nhược Hàn tức giận bỏ đi, Tử Ân đứng vò đầu bức tóc nói” trời ơi”. Nhược Hàn tức giận lên sân thượng hóng mát cô lấy điện thoại gọi cho Hạo Dân, anh thấy Nhược Hàn gọi anh ngạc nhiên bắt máy và nói:

_Alo.

_Hạo Dân em có thể gọi cho anh được không?

_Em sao thế

_Không sao, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

_Đã xảy ra chuyện gì à.

Nhược Hàn òa khóc và nói:

_Hạo Dân à, bây giờ em buồn lắm em không biết phải làm sao hết

Hạo Dân lo lắng hỏi:

_Được rồi em bình tĩnh nói cho anh nghe đã có chuyện gì?

_Không có gì hết tự nhiện em cảm thấy trống vắng và buồn thôi, anh đang ở đâu có thể đi uống rượu cùng em được không?

Hạo Dân nghĩ một lúc không biết phải làm gì,Nhược Hàn gọi:

_Hạo Dân có được không?

Hạo Dân lấy lại bình tĩnh và nói:

_Bây giờ thì không được.

_Vậy à, vậy em sẽ uống một mình vậy thôi chào anh.

_Khoan đã, anh có một người bạn em có thể uống cùng người bạn này.

_Sao có thể được, em không sao đâu anh yên tâm đi.

_Không người này chắc em quen đó, anh ta rất tốt

_Là ai?

_Hạo Dân làm ở công ty Tống Dịch anh ta tốt lắm đấy em.

_Hạo Dân là người giống tên anh sao? Không phải nhờ anh ta mà anh biết được em hay chăng.

_Phải chính anh ta đã cho anh biết, em đồng ý chứ anh sẽ gọi báo cho anh ta biết.

_Được thôi.

Hạo Dân cúp máy và nói” anh chỉ có thể lấy danh nghĩa đó để đi gặp em thôi”. Nhược Hàn lấy lại tinh thần và đi xuống phòng mình, trên đường đi thì cô gặp Tử Ân, cô không nói gì và đi luôn. Tử Ân chạy theo nói:

_Em không sao chứ!

Nhược Hàn bỏ đi vào phòng lấy túi xách đi ra ngoài thì Tử Ân nói:

_Em định đi đâu à.

_Anh không cần biết.

Hạo Dân ngồi chờ Nhược Hàn đến, thấy cô đến anh gọi tới và lấy lại vẻ mặt hơi đểu:

_Cô đến rồi à.

_Tôi không ngờ anh lại nhận lời uống rượu với tôi.

_Sao thấy lạ à, cũng tại tôi cũng đang muốn uống rượu thật may cho cô đấy.

_Vậy à, mà sao anh là bạn của Hạo Dân mà không nói cho tôi biết.

_Cô biết để làm gì?

_Thì ra là vậy, hai người là bạn nên giống nhau như vậy.

_Vậy thì cô cứ xem tôi là Hạo Dân của cô đi rồi cùng tôi tâm sự

Hạo Dân rót rượu cho Nhược Hàn và nói:

_Không biết ai đã chọc cô Nhược Hàn buồn đến mức tìm rượu giải sầu vậy.

Nhược Hàn cười nhép và nói:

_Không lẽ tôi không được quyền uống rượu sao? Tôi cũng là con người mà có lúc vui có lúc buồn mà.

_Tôi không biết cô cũng có lúc buồn cơ đấy.

Nhược Hàn uống liên tục và nói:

_Buồn ừ, tôi không biết bị mọi người không hiểu lòng mình buồn đến như vậy.

_Chuyện đó thì cũng phải vậy, rất ít người hiểu và biết lòng mình như vậy.

_Nhưng tại sao người tôi yêu thương lại không hiểu cho tôi chứ!

_Cô đang nói ai? Không lẽ là Tử Ân.

_Anh biết Tử Ân.

_À  tôi nghe Hạo Dân nói vậy.

Nhược Hàn cười và nói:

_Thật là chỉ có Hạo Dân mới hiểu được tôi, những lúc tôi buồn tôi đều tìm anh ấy để giải sầu.

_Vậy sao, cô có thiên vị lắm không? Tại sao chỉ có những lúc buồn thôi, còn những lúc cô vui thì không phải là Hạo Dân cùng cô vui vẻ sao?

Nhược Hàn cười nhạt và nói:

_Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

_Tôi không biết cô đang nghĩ gì nữa, cô làm như vậy thì có biết là cô đang làm tổn thương người khác không?

_ Tôi coi anh ấy như anh trai của mình nên nghĩ có chuyện gì tôi cũng muốn hỏi ý kiến của anh ấy hết.

Hạo Dân nghe thấy hai từ anh trai thì cảm thấy nhói đau trong lòng như đang có ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh. Hạo Dân uống một hơi hết ly rượu vừa đau mà cũng vừa cười cho số phận mình, Hạo Dân nói:

_Anh trai sao? Cô có nghĩ là Hạo Dân có coi cô là em gái không? Cô không biết là Hạo Dân coi cô quan trọng như thế nào không?

Nhược Hàn nhìn Hạo Dân và nói:

_Tại sao anh lại nói như vậy, anh có phải là Hạo Dân đâu mà hiểu được anh ta.

_Không hiểu sao, chuyện gì thì Hạo Dân cũng nói với tôi cả nên tôi còn hiểu anh ta hơn cô đấy, hy vọng cô đừng làm cho anh ấy buồn thêm nữa.

_Tôi chỉ coi anh ta là anh trai thôi mà cũng gây cho người khác buồn sao?

_Vậy thì cô đừng gieo cho anh ta cảm giác có rồi lại mất đi không, khi cần thì có được còn khi thỏa mãn xong thì lại vứt sang một bên.

  _Tôi là người như vậy sao?

_giống như ngày hôm nay thôi.

_Tôi không nghĩ là mình như vậy, tôi chỉ muốn Hạo Dân luôn là người anh vĩ đại của tôi thôi.

_Được thôi, vậy cô có gì buồn thì tâm sự với tôi đi.

_Tâm sự với anh sao? Tôi thì không có quyền gì bắt anh phải nghe những lời tâm sự của tôi.

Nhược Hàn uống không ngừng nghĩ, Hạo Dân không cho uống nữa và nói:

_Thôi đủ rồi, tôi đưa cô về.

Nhược Hàn giựt lại ly uống và nói:

_Để cho tôi uống đi để tôi không phải suy nghĩ nữa có được không? Thật sự tôi mệt mỏi khi nghĩ đến những chuyện này rồi.

_Nhược Hàn à, đó là sự lựa chọn của cô,dù muốn dù không thì cô chọn bên nào đi nữa cũng sẽ làm tổn thương bên kìa.

_Tôi không có cách nào để không làm tổn thương cho cả hai bên không?

_Cô cũng biết mà.

Nhược Hàn lại uống nữa, Hạo Dân kéo tay Nhược Hàn đứng dậy khỏi ghế và nói:

_Chúng ta về thôi.

Nhược Hàn vung ra và nói:

_Cứ mặc kệ tôi đi, tôi không sao cả tại sao lại không cho tôi uống chứ!

_Thôi cô không uống được nữa, mau về nhà đi.

Hạo Dân kéo Nhược Hàn đi thì Nhược Hàn chùng lại vung ra đứng ngã nghiêng nói:

_Tôi không có say, cho tôi một chai rượu nữa đi.

Hạo Dân lại lôi đi và nói:

_Sao ngang bướng như vậy hả, sao không chịu thay đổi đi.

_Anh nói gì, thay đổi…..

Hạo Dân đi lại bế Nhược Hàn đi ra xe mặc kệ cho cô vung vẫy la hét thế nào đi nữa. Đi được một đoạn thì thấy cô đã ngủ say mà trên gương mặt vẫn còn đượm những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bỗng chuông điện thoại của Nhược Hàn reo, Hạo Dân cố gắng lấy điện thoại trong túi xách của Nhược Hàn ra thấy đó là Tử Ân gọi, Hạo Dân im lặng nghe chuông đổ từng hồi chuông dài rồi lại vụt tắt không im lặng chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn của Nhược Hàn. Đến nhà, Hạo Dân đặt Nhược Hàn ở trước cổng nhà và bấm chuông cho người nhà ra  còn anh thì quay đầu xe lại và ngồi im trên xe quan sát. Lát sau, dì Mai ra mở cửa thì thấy Nhược Hàn ngồi dưới đất, bà đi lại kêu và đỡ Nhược Hàn ngồi dậy:

_Nhược Hàn cháu làm sao vậy.

Nhược Hàn ngồi dậy và la hét nhìn thẳng trông mặt bà Mai với con mắt mơ màng nói:

_Dì Mai, dì uống với cháu ly đi.

Bà Mai chìu Nhược Hàn vào nhà vừa đi cô vừa la hét inh ỏi làm cho ông bà Kim đi ra thấy vậy bà Kim đi lại đỡ Nhược Hàn và nói:

_Trời ơi con làm cái gì vậy hả Nhược Hàn.

Nhược Hàn mắt nheo lại nhìn mơ màng nói:

_Mẹ, người mẹ vĩ đại của mọi thời đại.

Nhược Hàn nhào tới ôm bà mẹ la hét:

_ Mẹ uống với con đi, con hôm nay rất rất buồn mẹ có biết không?

Bà Kim đỡ Nhược Hàn lên và nói:

_Say quá rồi, uống ở đâu mà say như vậy không biết, con gái mà đi uống rượu say xỉn như vậy còn ra thể thống gì nữa hả.

Nhược Hàn vung ra và nói:

_Con gái thì không được uống sao mẹ.

_Lại cái thằng Tử Ân dạy con phải làm vậy sao hả.

_Tử Ân à mẹ có biết là mẹ làm người ta sợ bỏ chạy rồi không hả. con buồn lắm mẹ biết không tại sao mọi người cứ muốn ép con vào tình huống khó xử như vậy hả.

_ Nói gì, tôi ép ai chứ ăn nói vậy với mẹ vậy à.

_Mẹ cứ để con tự quyết định được không? Mẹ đừng đụng vào chuyện của con nữa có được không, mẹ để con tự do chút đi.

_Im ngay cho tôi, bây giờ còn có thái độ như vậy nữa chứ, cô tưởng cô đủ khôn để tự mình quyết định sao?

_Con lớn rồi, đủ biết và hiểu cái gì đúng cái gì sai, đủ nhận thức được ai tốt ai xấu.

Ông Kim quát lên:

_Thôi im hết cả đi. Con Nhược Hàn đi lên lầu ngay cho ba.

Nhược Hàn nghiêng qua ngã lại đứng không vững nói:

_Con nghe lời ba, con lên lầu đây.

Nhược Hàn lên lầu bà Mai đỡ cô lên những cô không chịu đẩy bà ra và nói:

_Con lên được, dì đi ngủ trước đi.

Nhược Hàn loạng soạng đi lên lầu, bà Kim tức giận nói:

_Học đâu cái thói đó, say xỉn ăn nói lùm tum.

Ông Kim đi vào phòng để mặc cho bà Kim đứng đó một mình.

Sáng hôm sau, Tử Ân đợi mãi mà không thấy Nhược Hàn đến công ty. Anh đi hỏi cô thư kí:

_Hôm nay sao không thấy Nhược Hàn đâu vậy.

_À mẹ chị ấy gọi đến xin nghỉ cho chị rồi.

_Sao lại nghỉ.

_Hình như là bị bệnh đó, thôi em đi làm việc tiếp đấy.

Tử Ân đứng thần người ra nghĩ” bị bệnh gì chứ! Sao lại bị bệnh được”. đang đứng nghĩ thì thư kí của chủ tịch đi lại nói:

_Anh Tử Ân anh lên phòng gặp Chủ Tịch

_Vậy à, cảm ơn cô.

Tử Ân lên gặp chủ tịch, ông nói:

_Cháu cứ ngồi xuống đó đi.

_Dạ, chủ tịch gọi cháu lên có chuyện gì không?

_Tôi không hiểu giữa cháu và Nhược Hàn đã có chuyện gì xảy ra bác thấy con Nhược Hàn buồn lắm hôm qua còn uống rượu ở đâu về đến nhà say khước.

_Cháu…….

-Bác biết cháu đang nghĩ gì nhưng cháu đừng để Nhược Hàn bị tổn thương cháu à, mấy ngày hôm nay nó còn không dám gặp mặt mẹ nó nữa.

_Cháu thật có lỗi với NHược Hàn chỉ tại cháu không tốt nên Nhược Hàn mới khổ như vậy.

_Nó thật sự yêu cháu đấy! cháu đừng để nó tổn thương thêm nữa, còn về phần bác gái thì bác sẽ lựa lời nói chuyện với bác ấy sau.

_Dạ.

NHược Hàn tỉnh dậy ôm đau vì nhức nhói quơ lấy cái đồng hồ thì thấy đã 10h rồi cô vội xuống gường thì bà Kim bưng ly sữa lên nói:

_Định làm gì đấy!

_Con phải đến công ty, sao mẹ không kêu con dậy trễ giờ rồi mẹ à.

_Con ngồi xuống đó đi, mẹ xin cho con nghỉ hôm nay rồi.

NHược Hàn ngồi xuống gường nói:

_Công ty nhiều việc lắm mẹ à.

_Con biết vậy mà con làm cho cả nhà lo lắng thêm sao?

_Con xin lỗi mẹ.

_Mới hôm sau còn mắng mẹ nữa mà, giờ con đủ lớn rồi nên mẹ không dám khuyên bảo con thêm nữa.

_Con đã nói gì mẹ?

_Không nhớ sao, từ ngày quen thằng đó thì con càng ngày càng hư hỏng chẳng ra sao hết.

_Mẹ à, thôi con đến công ty đây.

_Đi đâu với bộ dạng như thế này hả, ở nhà đó cho tôi.

_Nhưng mà…………..

_Uống hết ly sữa đi.

Bà Kim đi ra ngoài, Nhược Hàn ngồi trong phòng mệt mỏi nằm dài xuống giường thì có chuông điện thoại, cô vờ lấy điện thoại thì thấy Tử Ân gọi, cô nghỉ một lúc rồi nghe máy:

_Alo….

_Em dậy rồi à, cảm thấy thế nào?

_Anh còn quan tâm đến em sao?

_Anh xin lỗi vì đã làm em khổ như vậy, anh không nên nói những lời khiến em đau khổ như vậy.

_Anh biết vậy sao còn nói với em như vậy hả, em thất vọng về anh quá!

_Anh biết, bây giờ anh làm gì để cho em vui lại.

_Anh làm người khác buồn rồi bây giờ muốn làm em vui lại hả, anh ví em là cái gì của anh vậy hả.

_Em là công chúa của anh, hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi được không?

_Để em suy nghĩ lại xem anh có thật lòng không?

_Anh thật lòng, đi với anh đi nha không thì anh buồn tới chết đấy!

_Anh không được chết,anh chết rồi thì ai đi chơi với em nữa chứ!

_Vậy là em đồng ý rồi phải không?

_Được rồi, tán sở em sẽ tới đón anh.

_Bây giờ thì anh yên tâm làm việc rồi, sáng giờ anh chẳng làm được gì cả.

_Bye anh, làm việc thay cả phần của em nữa đây!

_Anh biết rồi, chào em.

Nhược Hàn chở Tử Ân ra ngoài ăn tối, cô dẫn anh tới chỗ sang trọng Tử Ân nói:

_Em đưa anh đến đây chắc anh không đủ khả năng trả cho em quá!

Nhược Hàn cười và nói:

_Muốn xin lỗi em thì cũng có thành ý chút chứ!

_Hay là chúng ta đến chỗ khác đi nha, khi nào anh có đủ khả năng thì anh sẽ đưa em đến đây.

_Không được em muốn ăn ở đây ngay bây giờ.

_Vậy thì………..được rồi chúng ta vào.

Vào bên trong, Nhược Hàn gọi món ăn xong thì đưa cho Tử Ân và nói:

_Anh chọn đi, em xong rồi.

_Anh không đói em cứ gọi món mà em thích đi.

_Anh có ăn gì đâu mà không đói chứ!

_Anh không đói thật mà

Tử Ân nhìn phục vụ và nói:

_Cho tôi những món vừa gọi nha.

_Dạ vâng.

Nhược Hàn nói:

_Này anh không đói thật chứ!

_Thật mà.

_Vậy sao cái bụng anh đang reo biểu tình kìa.

Tử Ân ngại ngùng nói:

_Ờ thì…….

_Thôi hay là chúng ta ăn chung cũng được.

_Như vậy sao được.

_Em chỉ đùa anh thôi mà, anh cứ kêu món đi, chầu này em khao nhưng lần sau anh phải dẫn em đi đó!

_Em làm anh khó xử quá!

_Thôi chúng ta chiến đi, em đói lắm rồi.

Tử Ân nhìn Nhược Hàn ăn cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng vô cùng. Sau khi ăn xong hai người đi dạo mát trong công viên. Nhược Hàn thấy Tử Ân đáng yêu với vẻ mặt  quê mùa nên đã hôn Tử Ân một cái làm cho Tử Ân đứng hình, Nhược Hàn thấy Tử Ân như vậy cười lên và nói:

_Anh làm gì mà ngây người ra vậy.

Tử Ân úng ấp nói:

_Em……….

_Em em cái gì chứ, anh cũng không bỏ được tật nhát đó hả. Em tuyên bố anh là của em và anh cũng không bỏ rơi em cho tới khi em bỏ rơi anh thì thôi anh hứa với em đi.

Tử Ân nhìn Nhược Hàn âu yếm nói:

_Anh hứa những anh sợ không làm em hạnh phúc mà còn đem lại đau khổ đến cho em.

_Anh hứa là được, dù ở bên anh có đau khổ, chịu thiệt thòi như thế nào đi nữa em cũng thấy hạnh phúc khi có anh cùng em bước chung con đường.

Tử Ân ôm Nhược Hàn vào lòng và nói:

_Em tốt với anh quá, anh thật may mắn khi ông trời đã cho em bên cạnh anh.

_Nếu thấy may mắn thì anh phải đối tốt với em đấy!

_Anh sẽ làm em hạnh phúc nhất trên đời này.

Sáng hôm sau, vừa tới công ty thì Nhược Hàn đã nhận được điện thoại:

_Thưa giám đốc đã có chuyện xảy ra ở công trường rồi, giám đốc mau đến đây đi.

_Đã có chuyện gì?

_Công trình vừa mới xây lên thì sụp đỗ làm cho công nhân làm thi công bị tại nạn, giờ công trường đang rất hoãn loạn giám đốc mau đến đây xem sao?

_Được rồi, anh cố gắng làm cho mọi người ở đó bình tĩnh cho tới khi tôi đến.

Cúp máy, Nhược Hàn đi ra khỏi phòng thì tông Tử Ân, anh hỏi:

_Em đi đâu mà vội vậy.

_Xảy ra chuyện ở công trường rồi. anh đi cùng em tới đó xem thử chuyện gì?

_Được rồi.

Công trường giờ đang hoãn loạn, mọi người đang cố cứu giúp những người vùi lấp trong đống vật liệu. Nhược Hàn và Tử Ân tới thấy vậy vô cùng lo lắng, Nhược Hàn hỏi anh giám sát:

_Chuyện gì thế này hả.

_Tôi cũng không biết, đang thi công thì bị sụp xuống.

_Tại sao lại sụp hả có phải các anh đã rút ruột công trinh không hả.

_Chúng ta không dám làm như vậy với công ty, giám đốc đừng nghi oan cho chúng tôi.

_Vậy thì tại sao, tôi cần một lý do.

_giám đốc xem đi, vật liệu toàn là hàng kém chất lượng, xi măng thì bị pha với cát mịn, còn cát thì toàn là sạn.

Tử Ân đi lại xem thì thấy là như vậy, Nhược Hàn cũng ngạc nhiên hỏi:

_Có bao nhiêu Vật liệu như vậy.

_Toàn bộ lô hàng mà bên Tống Dịch mang qua.

_Cái gì, bộ phận kiểm tra chất lượng hàng đã làm gì vậy chứ!

Tử Ân tức giận nói:

_Ông ta thật độc ác, ngay từ đâu anh đã nghi ngờ ông ta rồi mà không ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến mức độ này.

_Em đã đánh giá thấp ông ta quá, em đã làm hại mọi người ở đây rồi. Tình hình công nhân thế nào rồi.

_Một nửa đã được chuyển đến bệnh viên rồi bị bị thương nặng còn một nửa đang sơ cứu tạm thời.

Tử Ân tức giận nói:

_Em ở đây lo cho mọi người đi, anh đến công ty Tống Dịch để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

_Anh cẩn thận đó!

Tử Ân mặt hung hổ đi đến công ty Tống dịch, anh xông vào phòng chủ tịch, thư kí ngăn cản không kịp nói:

_Thưa chủ tịch người này tự ý xông vào tôi không ngăn được.

Ông Tống nhìn Tử Ân và nói:

_Anh là ai sao lại tự ý xông vào chỗ này hả.

_Ông không nhận ra tôi sao ông Tống.

Ông Tống nhìn qua một lượt rồi nói với cô thư kí:

_Được rồi cô ra ngoài đi.

Ông Tống nhìn Tử Ân vào nói:

_Cậu tới đây làm sao, cậu không có chút phép lịch sự nào sao?

_Ông không đủ tư cách để nói tới lịch sự ở đây. Ông đã làm gì với những vật liệu mà ông giao cho chúng tôi hả.

_Cậu nói vậy nghĩa là sao?

_Ông đừng giả vờ như không biết chuyện gì, tôi thừa biết ông là người như thế nào?

_Cậu chỉ là một nhân viên quèn thì có đủ khả năng mà đứng đây chất vấn tôi hả, mau ra ngoài cho tôi.

_Ông không cần phải đuổi, tôi cũng không muốn ở cái nơi bẩn thủi này lâu đâu.

_Mày……

Ông Tống Tức giận Tử Ân càng nói:

_Ông không thương tiếc thương những mạng sống của công nhân mà làm những chuyện độc ác như vậy hả, ông có biết ông đã làm cho bao nhiêu người công nhân đang cận kề giữa sự sống và cái chết không?

_Mày cúc khỏi đây mau nếu không tôi gọi cảnh sát đưa mày đi.

_Ông thử gọi đi, tôi sẽ làm cho ông phải cúi nhận những chuyện tàn nhẫn độc ác mà ông làm ra, tôi sẽ làm ông sống cũng không được chết cũng không xong, ông hãy nhớ lấy những gì mà tôi nói hôm nay.

Ông Tống tức giận cầm lấy cục chặn giấy quăng Tử Ân những anh tránh được và nói:

_Tôi không dễ dàng để ông hiếp đáp tôi nữa đâu, ông làm những chuyện bẩn thủi bao nhiều đó đủ rồi.

Tử Ân bỏ đi ra ngoài thì gặp Hạo Dân, Hạo Dân nói:

_Anh đến đây có chuyện gì sao?

Tử Ân nhìn Hạo Dân nói:

_Thật không ngờ anh cũng không khác gì ông ta.

Hạo Dân không hiểu chuyện gì nên hỏi lại:

_Anh đang nói chuyện gì?

Tử Ân tức giận nắm lấy cổ áo Hạo Dân và nói:

_Không hiểu tôi nói gì sao? Hay giả vờ không hiểu  sau những việc mấy người gây ra hả.

Hạo Dân tức giận vung mạnh ra và nói:

_ Tôi thật sự không biết anh đang nói gì?

_Không hiểu khi hàng trăm công nhân của chúng tôi đang nằm viện với đống vật liệu kém chất lương do các người mang qua cho chúng ta đấy.

Hạo Dân ngơ ngác nói:

_Cái gì, vật liệu kém chất lượng là sao?

Tử Ân cười khinh và nói:

_Tại sao lại có người vô lương tâm như vậy.

Nói xong Tử Ân bỏ đi, mặc cho Hạo Dân đang ngơ ngác. Hạo Dân đi vào chủ tịch thì ngay lập tức bị bình hoa quăng vào đầu. ông Tống thấy Hạo Dân ông nói:

_Vào đây làm gì hả?

_Ba, chuyện họ vừa nói với chúng ta là thật sao ba.

_Cả mày cũng vây hả.

_Vật liệu kém chất lượng, ba à ba có biết ba đang làm gì không hả.

_Tôi làm vậy cũng để cho công ty tốt hơn thôi

_Nhưng ba cũng không cần dùng những cách đó còn bao nhiêu cách khác mà ba.

_Mày không cần dạy đời tôi, mày ra ngoài cho tôi.

_Con không hiểu nỗi ba đang nghĩ gì?

Sấp giấy tờ quăng thẳng vào mặt Hạo Dân và nói:

_Ra ngoài ngay cho tôi, không cần mày dạy khôn tôi.

_Con xin lỗi, con sẽ giải quyết chuyện này.

Nói xong, Hạo Dân đi ra ngoài với bộ dạng máu me chảy đầy trên trán, cô thư kí thấy vậy hoảng quá nên nói:

_Đầu anh chảy máu kìa, anh không sao chứ! Tôi giúp anh băng lại đã.

Hạo Dân sờ lên trán thấy có máu anh nở nụ cười nói:

_Không sao chỉ trầy xướt nhẹ thôi, cô yên tâm.

Hạo Dân cứ thế mà đi, cô thư kí nói” tội nghiệp cho anh Hạo Dân, cứ có chuyện gì là đổ lên đầu anh ấy, không biết anh ấy có phải là con ruột của chủ tịch không nữa, mình đau tim với gia đình này quá!”. Anh Quang đi vào phòng chủ tịch  mọi thứ đều rối tung lên, anh hỏi:

_Đã xảy ra chuyện gì sao?

_Anh điều tra ngay cái tên Tử Ân ngay cho tôi.

_Tử Ân nào, là ai?

_Tôi bảo anh điều tra thì làm đi sao cứ lôi thôi vậy.

_Dạ thưa, tôi cần biết cậu ấy thì tôi mới có thể điều tra được chứ!

_Tử Ân làm bên công ty Kim Hàn, anh điều tra nhanh cho tôi.

_Dạ thưa chủ tịch.

Nhược Hàn đang ở công trường thu xếp mọi người ở đây, cô nói:

_Mọi người cứ yên tâm dưỡng bệnh, tất cả mọi chi phí đều do công ty chi trả. Chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này để lấy lại sự công bằng cho mọi người.

Có người công nhân nói:

_Cô đã nói vậy thì chúng tôi cũng an tâm.

_Thật sự xin lỗi mọi người vì sự cố này.

Nhược Hàn thấy Tử Ân đi lại cô nói:

_Tử Ân, sao rồi họ nói gì về chuyện này?

_Ông Tống bảo không liên quan tới ông ta, bên đó đã giao hàng cho bên ta và đã được bên chúng ta kiểm hàng rồi mới cho nhập kho.

_Chuyện này là sao?

_Anh nghĩ nên điều tra người kiểm hàng của chúng ta trước xem thế nào?

Nhược Hàn có chuông điện thoại:

_Alo, con nghe ba.

_Chuyện gì vậy con, chủ thầu đã không hợp tác với chúng ta và đã giao toàn quyền quyết định cho Tống Dịch rồi.

_Vậy sao ba, con đang ở công trường giải quyết mọi chuyện ở đây, con sẽ về công ty ngay.

_Được rồi, con về rồi chúng ta bàn tiếp.

Nhược Hàn cúp máy thở dài Tử Ân nói:

_Chuyện gì vậy Nhược Hàn

_Chủ thầu đã không cho chúng ta tham gia vụ này và giao lại toàn quyền cho Tống Dịch rồi.

_Ông ta thật cao tay, anh nhất định phải làm cho ông ta cúi đầu xin lỗi.

_Cũng tại em không đề phòng ông ta.

_Thôi em à, chuyện bây giờ là nên điều tra xem đã có chuyện mờ ám gì.

Nhược Hàn quay lại nói với quản lí:

_Anh mau kêu người đã kiểm hàng cho lô hàng này đến đây.

Hạo Dân đến công trường, Nhược Hàn thấy liền nói:

_Anh đến đây làm gì, xem thành quả do anh làm ra sao?

_Nhược Hàn, xin em đừng nói như vậy.

_Vậy chứ bây giờ tôi phải nói sao đây hả, phải chúc mừng anh đã thắng sao?

_Anh thật sự không biết chuyện này, anh sẽ điều tra rõ chuyện này để chứng minh cho em thấy anh không người như em nghĩ.

_Nếu anh không có liên quan trong chuyện này thì anh làm rõ chuyện này cho tất cả mọi người đều biết chứ không phải chứng minh cho tôi thấy làm gì?

_Được, nếu như anh có tội thì anh se chịu trách nhiệm trước mọi người.

Tử Ân nói

_Anh muốn điều tra thì anh nên bắt đầu từ ba anh mới phải.

_Anh yên tâm tôi không vì tình cảm gia đình xen vào chuyện này đâu.

_Hi vọng là như vậy.

_Mọi chuyện ở đây tốt rồi chứ!

Đang nói chuyện thì người kiểm hàng tới, quản lý nói:

_Người kiểm hàng tới rồi.

Nhược Hàn nhìn người kiểm hàng và nói:

_Anh đã kiểm lô hàng này sao?

_Dạ vâng thưa giám đốc.

_Vậy thì tại sao anh cho nhập kho hàng kém chất lượng như vậy hả

_Thưa…………tôi……….

_Anh làm sao, không lẽ anh đã nhận của họ tiền để làm chuyện này sao? Anh không biết nó gây ra hậu quả gì hả.

_Tôi không dám làm chuyện này đâu.

_Vậy thì tại sao anh nói gì đi chứ.

_Cũng tại tôi.

_Anh cứ nói đi.

_Lúc đó, họ đưa hàng tới nhưng không cho tôi kiểm hàng mà đã rủ tôi đi chơi vì không từ chối được nên tôi đã đi theo họ và uống say, tôi đã không được tôi đã ký nhận hàng lúc nào nữa, tôi xin lỗi.

Nhược Hàn tức giận nói:

_Trời ơi, anh…..

_Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết.

_Bây giờ thì xin lỗi để làm gì nữa hả

Nhược Hàn quay lại nói với Hạo Dân:

_Anh nghe rồi chứ, công ty của anh lớn như vậy mà cũng giở những thủ đoạn dơ bẩn này sao?

_Tôi xin lỗi.

_Cái tôi cần không phải là xin lỗi. Thôi bây giờ anh nên đi về đi tôi không thích gặp những người bên Tống Dịch nữa. chúng ta về thôi Tử Ân.

Nói xong, Nhược Hàn kéo Tử Ân đi bỏ lại Hạo Dân đang khổ sở không biết làm gì. Về tới công ty, Nhược Hàn lên gặp ông Kim:

_Ba.

_Con về rồi à. Chuyện là sao con nói cho ba nghe.

_Dạ là do lỗi của người kiểm hàng nên đã nhập kho hàng kém chất lượng. Bên Tống Dịch thật quá độc ác.

_Chuyện này đã làm cho công ty chúng ta rơi vào tình trạng đóng băng rồi con à, từ sáng tới giờ toàn những cuộc gọi đến hỏi,đòi xóa hợp đồng vì không tin tưởng cho ta nữa. trên sàn chứng khoán giá cổ phiếu của chúng ta rớt giá trầm trọng.

_Bên Tống Dích muốn nhấn chìm chúng ta đây mà.

Tử Ân nói:

_Mọi người cứ yên tâm, cháu sẽ không để cho ông ta làm bậy lâu nữa đâu.

Nhược Hàn ngơ ngác nói:

_Anh nói vậy nghĩa là sao?

_Từ lâu nay anh đã điều tra họ và nắm được một số bằng chứng buộc tội họ.

_Tại sao anh lại làm chuyện đó.

_Anh muốn ông ta phải thú nhận tất cả tội lỗi mà ông ta gây ra mà trả lại những gì mà ông ta cướp của anh.

_Anh đang nói gì vậy.

_Chính ông ta đã  giết chết ba mẹ anh và cướp hết tài sản của anh, anh đã theo dõi ông ta lâu lắm rồi.

_Gì chứ, là ông ta sao?

_Chính vì vậy mà anh sợ em tới gần anh thì sẽ gây cho em nhiều phiền toái.

_Em không ngờ đến chuyện này.

Ông Kim nói:

_Thật là, rồi ông ta cũng sẽ nhận tội và trả lại sự công bằng cho cháu.

_Cháu muốn ông ta trả giá cho tất cả những gì ông ta gây ra cho cháu, nhiều lần cháu suy nghĩ muốn cầm dao chính tay mình giết ông ta nhưng cháu không làm điều đó.

_Cháu nghĩ vậy là đúng, hãy để cho pháp luật trừng trị những kẻ như hắn.

Hạo Dân về công ty thì gặp ông Tống đang định ra ngoài, Hạo Dân nói:

_Ba định đâu vậy.

Ông Tống tức giận nói:

_Bây giờ tôi đi đâu cũng cần phải xin phép anh sao?

_Ý con không phải vậy, con cần nói chuyện với ba.

_Để sau đi, bây giờ tôi phải đến Kim Hàn.

_Ba đến đó làm gì thưa ba.

_Còn để làm gì nữa…

_Ba có thôi đi không? Chuyện ba gây nên chưa đủ rắc rối sao ba.

_Anh im ngay cho tôi.

_Con sẽ đi cùng ba đến Kim Hàn để xin lỗi họ về tất cả.

Ông Tống tát một cái như trời giáng và nói:

_Anh điên rồi sao? Làm vậy không khác gì anh đẩy tôi xuống bùn hả.

_Con sẽ thay mặt ba nhận tội nên ba hãy đi cùng con đi.

_Anh có tỉnh táo không vậy, tôi đã đợi chờ cơ hội này lâu lắm rồi không hả, anh là cái gì mà bảo tôi phải đến xin lỗi họ hả.

Hạo Dân quỳ xuống nói:

_Con xin ba, đúng là con không là gì của ba hết những con không thể nào đứng nhìn ba càng ngày càng lún sầu vào chuyện tội lỗi nữa.

Ông Tống bỏ đi thì Hạo Dân nắm lấy chân ông ta cầu xin:

_Ba à con rất yêu quý ba nên chuyện này hãy để con giải quyết thay ba, ba nghe lời con một lần này thôi.

Ông Tống đạp Hạo Dân ra và nói:

_Tôi không cần anh phải làm như vậy cái tôi cần là anh hãy ngồi yên ở đó cho tôi.

_Ba à, con xin ba mà, dù ba có làm gì đi nữa thì con cũng phải làm ba à.

_Im ngay, tôi cấm anh nếu như không lỡ anh là con nuôi tôi thì tôi đã cho anh câm miệng lại rồi, nếu còn không ngoan ngoãn thì đừng nói tôi sao đối xử với anh như vậy.

_Ba, dù ba có đánh què giò con hay làm con không nói được gì thì con cũng phải làm.

_Được lắm, tôi nuôi anh lớn lên để rồi anh đấu đầu với tôi thế này. Đã vậy thì tôi không còn gì để nói với anh nữa.

_Ba nói vậy nghĩa là sao?

_Nếu anh đem chuyện này ra nói thì tôi với anh sẽ ở hai chính tuyến khác nhau không còn là ba con gì nữa.

_Ba, ……….

_Nếu không làm được thì hãy câm cái miệng lại cho tôi.

Nói xong ông Tống bỏ đi để lại Hạo Dân đang đau khổ thật sự là anh không biết phải làm gì cho tốt đây. Ông Tống đi ra xe thì thư kí nói:

_Tôi đã điều tra ra được người mà chủ tịch nói rồi.

_Được rồi, lên xe rồi nói.

Lên xe xong, ông Tống nói:

_ Sao rồi anh nói đi.

_Cậu ta là Từ Tử Ân.

_Tử Ân là ai

_Chủ tịch quên rồi sao? Cậu ta là con của ông Từ lúc trước mà chúng ta đã…..

Ông Tống giật mình khi nhắc lại chuyện đó, ông Tống nói:

_Là con ông ta, tại sao lại thế chứ, năm xưa chúng ta nên diệt cỏ phải diệt tận gốc thì không phải như bây giờ.

_Chắc cậu ta cũng đoán ra được là chúng ta đã hại ba mẹ cậu ta nên cậu ta đã âm thầm theo chúng ta suốt thời gian qua.

_Thật không ngờ, nhưng xem thử cậu ta đã biết được những gì rồi.

_Chủ tịch định làm gì?

_Không để đêm dài lắm mộng, hãy tìm cơ hội tiêu diệt nó đi, tôi gần đạt được mục đích rồi không cho phép ai phá hoại.

_Dạ thưa chủ tịch, vậy chúng ta có đi đến Kim Hàn nữa không?

_Vẫn phải đi chứ, tôi muốn xem ông Kim bây giờ như thế nào?

Ông Tống ngồi trên xe đăm chiêu suy nghĩ. Tử Ân lên sân thượng hóng gió thì từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy Tử Ân. Anh cũng cảm nhận là ai, Nhược Hàn nói:

_Em chẳng biết làm gì trong những lúc thế này, em chỉ có thể truyền thêm có anh sức mạnh thôi, như vậy có được không anh.

Tử Ân quay lại nắm tay Nhược Hàn và nói:

_Em cứ làm thế này là anh cũng thấy tốt rồi không cần phải làm gì nữa đâu. Anh chỉ cần hơi ấm của em truyền cho anh thôi.

Tử Ân ôm Nhược Hàn vào lòng và nói:

_Hãy để như thế này 5 phút được không? Anh không biết chuẩn bị nhưng ngày tháng sắp tới anh phải đối diện với ông ta như thế nào.

_Anh cố lên, em sẽ ủng hộ anh và sẽ luôn ở bên cạnh anh.

_Anh sợ lắm, anh sợ em lại gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh. Hãy là em tránh xa anh ra đi, anh không thể nào kiểm soát được ông ta làm gì nữa.

Nhược Hàn lấy tay bịt miệng Tử Ân lại không cho nói, cô nói:

_Em không cho phép anh nói như vậy, dù gặp khó khăn gì đi nữa thì em cũng luôn ở bên cạnh anh. Trong lúc này anh cần có em bên cạnh hơn bất cứ lúc nào.

_em chỉ tạm thời xa rời anh cho tới khi anh thực hiện xong chuyện của ông ta.

_Em không thể nào nhắm mắt cho qua mọi người được, em có mắt và em cũng có trái tim mà, em làm sao có thể đứng yên một chỗ nhìn anh như vậy được.

_Nhưng mà…………

_Không nhưng nhị gì cả, anh cứ làm chuyện của anh còn em làm chuyện mà em muốn.

Nói xong, thì Nhược Hàn có điện thoại:

_Alo, chuyện gì em.

_Dạ hình như có ông Tống đến gặp chủ tịch rồi

_Vậy à,được rồi chị xuống liền.

Nhược Hàn nhìn Tử Ân và nói:

_Ông Tống đã đến đây rồi.

Ông Tống đến gặp ông Kim giơ tay ra bắt nhưng ông Kim không đáp lại, ông Tống thu lại tay và nói:

_Không ngờ đến phút cuối rồi mà ông cũng không muốn bắt tay với tôi sao?

_Tôi xin lỗi, tôi chỉ bắt tay với những đối tác của tôi thôi.

_Ông không xem tôi là đối tác sao? Cũng đúng thôi, tôi cũng không muốn có 1 đối tác đánh cướp vật liệu như vậy.

Ông Kim tức giận nói:

_Ông………,ông không biết ngượng miệng khi nói ra điều đó sao ông Tống.

_Tại sao chứ! Tôi vui còn không hết thì làm sao ngượng được chứ!

_Nếu như ông đến đây chỉ để nói điều đó thì mời ông ra về cho.

_Chuyện gì mà ông nóng tính vậy, tôi còn chưa nói vào vấn đề chính mà.

_Ông muốn gì?

_Tôi muốn công ty của ông Kim Hàn hãy công khai xin lỗi công ty Tống Dịch của tôi và nói rõ chuyện vật liệu kém chất lượng là do ông tham nhũng làm thủng đoạn công trình.

Nhược Hàn đi vào nói:

_Ông Tống à, ông đang nằm mơ hay sao hãy tĩnh lại đi, người ra công khai xin lỗi phải là ông mới phải chứ!

Ông Tống nhìn Nhược Hàn và nói:

_Chẳng lẽ cô không biết ở đây là đâu hay sao mà có thể phát ngôn bừa bãi ở đây chứ!

_Người phát ngôn bừa bãi ở đây là ông đó ông Tống, ông có muốn tôi tông ông ra khỏi công ty này không hả.

_-Miệng lưỡi lắm, hãy để dành mà ra họp báo đi.

Tử Ân nói:

_Ông đừng đắc thắng như vậy chứ,chuyện còn chưa rõ ràng mà ông vui mừng như vậy có sớm lắm không? Không chừng cười người hôm trước hôm sau người cười lại đó.

_Mày……….. được lắm, Từ Tử Ân để xem bọn chúng mày làm gì được tôi.

Ông Tống đi ngang qua Tử Ân và nói:

_Hãy coi chừng đó, lo mà thân đi nếu không thì cả tính mạng cũng không còn đâu Từ Tử Ân.

Nói xong ông ta bỏ đi, Nhược Hàn đi lại nói:

_Ông ta nói gì vậy?

_Không có gì đâu em

_Không phải ông ta đã bắt đầu chú ý anh rồi đó sao?

_Em yên tâm ông ta không làm gì được anh đâu.

Ông Kim nói:

_Cháu cũng nên cẩn thẩn với ông ta, ông ta là kẻ hiểm độc và nham hiểm lắm!

_Dạ cháu sẽ đề phòng ông ta.

Ông Tống ra xe nói với anh Quang:

_Anh hãy theo sát Tử Ân cho tôi rồi báo cáo tất cả những chuyện mà nó làm.

_Dạ thưa chủ tịch.

Hạo Dân không biết làm gì giữa bạn và người đã nuôi mình khôn lớn. anh cũng không biết nên tâm sự với ai, chỉ biết tìm đến rượu để tâm sự cùng với nó. Anh uống rất nhiều, uống để quên hết mọi chuyện đã qua. Đang uống thì có chuông điện thoại anh biết đó là của Nhược Hàn vì điện thoại này chỉ dành riêng cho Nhược Hàn, anh bắt máy lên và nói:

_Anh Hạo Dân à.

_Có chuyện gì không em.

_Em gọi chỉ để hỏi thăm anh mà thôi.

_Vậy à, anh không sao? Anh vẫn sống tốt.

_Vậy thì em yên tâm rồi.

_Nhược Hàn à, anh……….

Hạo Dân ngập ngừng không nói thì Nhược Hàn nói:

_Sao Hạo Dân anh nói đi em nghe đây.

_Anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm, anh không biết làm gì để có thể làm em tha thứ cho anh.

_Anh có chuyện gì sao? Em không hiểu anh đang nói gì?

_Anh thật sự xin lỗi em anh không mong là em sẽ tha thứ cho anh. Em đừng gặp anh thì tốt hơn cho em.

_Hạo Dân đang nói gì vậy em không hiểu, anh đã làm gì đâu mà kiu em tha thứ chứ!

_Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau và liên lạc với nhau nữa, anh không thể nào chịu đựng được nữa đâu. Chào em anh chúc em hạnh phúc.

Nói xong, Hạo Dân cúp điện thoại làm cho Nhược Hàn không hiểu gì cả, cô gọi lại những chỉ đáp lại là những tiếng tút tút…… kéo dài trong vô vọng. Hạo Dân không muốn nghe thêm một hồi chuông nào nữa nên đã lấy pin ra ngoài và cứ thế uống không đau khổ. Nhược Hàn không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao lại bí ấn với mình như vậy.

Sáng hôm sau, công ty Kim Hàn đã có mặt trên tất cả tờ báo với tiêu đề là “Kim Hàn vì lợi ích riêng nên ăn bớt tiền công trình”. Ông Kim tức giận quăng tờ báo xuống thì có chuông điện thoại:

_Alo

_Chào ông tôi là phóng viên của tờ báo nhà đầu tư tôi muốn ông trả lời một số……….

_Xin lỗi bây giờ tôi không có thời gian để trả lời phỏng vấn.

Ông Kim cúp máy thì đã có điện thoại ông bắt máy lên:

_Alo

_Chào ông Kim tôi là phóng viên của……

Vừa nói tới đó ông đã cúp máy, lại có chuông điện thoại reo, ông không bắt máy. Cô thư kí đi vào nói:

_Dạ bên ngân hàng kêu chúng ta nên trả nợ gấp.

_Chuyện gì?

_Họ nói chúng ta không còn đáng tin cậy để cho chúng vay vốn nữa.

Ông Kim đau đầu thì Nhược Hàn nói:

_Ba, chuyện gì vậy ba

_Ngân hàng báo chúng ta nên hoàn trả tiền vay vốn.

_Lúc này thì lấy đâu ra tiền để mà trả chứ!

_Thôi được rồi để ba nói chuyện với họ xem sao?

_Không được con phải đến Tống Dịch nói cho ra lẽ.

Nói xong, Nhược Hàn bỏ đi thì gặp Tử Ân, anh nói:

_Em đi đâu vậy

_Em đến Tống Dịch để đòi công bằng, công ty đang rối tinh rối mù lên vì ông ta.

_Em đến đó cũng vô ích thôi.

_Chứ bây giờ em biết phải làm sao bây giờ.

_Anh có một số bằng chứng trong tay, anh sẽ nộp cho cơ quan điều tra họ sẽ bắt tay vào việc ngay thôi em.

_Có được không anh.

_Được em à, bây giờ em ở công ty lo chuyện công ty đi. Anh sẽ tới cơ quan để nộp bằng chứng đây.

_Thôi em đi với anh.

_Công ty cần em ở đây, em cần ở bên cạnh ba em trong lúc này Nhược Hàn à. Thôi anh đi đây.

Tử Ân đi thì Nhược Hàn nói:

_Anh cứ lấy xe em mà đi.

_Cảm ơn em.

Tử Ân đi xuống lái xe thì bị một nhóm người trận lại không cho Tử Ân đi, anh nói:

_Mấy người muốn gì ở tôi.

_Mày cũng biết mà có cần tôi nói ra không?

_Xin lỗi, xin mấy người tránh đường cho tôi đi.

Một người tiến thẳng tới nói:

_Mày tưởng mày là ai mà có thể ra lệnh cho tao hả.

Người này đấm vào mặt Tử Ân một cú làm cho anh bật ngửa, người côn đồ đó nói:

_Nếu mày muốn sống thì thôi những cái trò mày đang làm đi.

_Thì ra là mấy người là người của ông Tống.

Anh côn đồ cười lớn và nói:

_Mày cũng thông minh đấy, nếu thông minh như vậy thì hãy đừng ngay chuyện mày chuẩn bị làm đi.

Vừa nói xong thì đã cho một cú đấm vào mặt nữa làm cho Tử Ân ngã lăn xuống đất và tên côn đồ cúi xuống lấy tài liệu thì Tử Ân không cho lấy thì tên côn đồ đá một cú nữa ngửa người xuống đất, cầm tài liệu trên tay tên đó nói:

_Mày cũng giỏi lắm đó!

Bọn chúng nhào vô đánh Tử Ân một trận tơi bơi, xong chúng nói:

_Nếu còn làm bậy nữa thì không phải như hôm nay mà có lẽ mày không còn mạng sống nữa đâu.

Chúng bỏ đi, Tử Ân nằm một chỗ không lê được gì nữa, toàn thân toàn là vết thương máu me tùm lum. Bọn đó ra đưa tài liệu cho anh Quang và nói:

_Đây là thứ anh cần.

_Mấy người tốt lắm!

Anh Quang đưa tiền cho bọn chúng và nói:

_Đây là thù lao của các anh, lần sau tôi sẽ tìm đến các anh nếu cần

Tên côn đồ cười sảng khoái và nói:

_Nếu có chuyện gì thì cứ nói tụi này làm cho.

_Thôi các anh đi đi.

Anh Quang đưa cho chủ tịch và nói:

_Đây thưa chủ tịch.

Ông Tống cầm đọc và tức giận nói:

_Những thứ này mà rơi vào tay các cơ quan điều tra thì chúng ta chết chắc, thằng không ngờ lại có nhiều bằng chứng buộc tội chúng ta như thế.

_Dạ thưa chủ tịch, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?

_Tôi nghĩ đây chưa là bản gốc của nó, tìm cách lấy bản gốc về cho tôi.

_Dạ thưa giám đốc.

Nhược Hàn cảm thấy sốt ruột nên gọi cho Tử Ân mà sao không thấy ai nghe máy hết, cô lại thấy lo lắng hơn nữa, cô gọi thêm một lần nữa. Tử Ân nghe được tiếng chuông cố gắng lấy điện thoại ra nghe:

_Tử Ân hả, anh làm gì mà không bắt máy.

Tử Ân hơi thở gấp nói không nên lời:

_Nhược……..Hàn………..anh………..

Nhược Hàn cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra rồi nên nói:

_Anh làm vậy, anh đang ở đâu.

_Anh …. Đang ở dưới hầm giử xe.

Nói xong anh cũng ngất xỉu luôn, Nhược Hàn vội vả chạy xuống hầm giữ xe thì thấy Tử Ân nằm một đống ở đó, cô sợ hãi ngồi xuống đỡ Tử Ân dậy và nói:

_Tử Ân anh làm sao vậy, anh tĩnh dậy đi Tử Ân.

Không thấy Tử Ân tĩnh dậy cô vội đỡ Tử Ân lên xe và chở vào bệnh viện. Tại bệnh viện cô lo lắng đi đi lại lại thì bác sĩ đi ra nói:

_Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

_Dạ thưa bác sĩ, anh ấy không sao chứ!

_cũng hên là những vết thương ngoài da thôi nên nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại rồi

_Vâng cảm ơn bác sĩ.

Nhược Hàn đi vào thăm Tử Ân thì anh bò bò ngồi dậy, Nhược Hàn nói:

_Sao không nằm nghỉ đi dậy làm gì vậy.

_Anh không sao?

_Còn nói là không sao? Vết thương đầy người thế kia mà còn nói không sao?

_Không sao thật mà.

_Anh có biết là em lo lắng thế nào không?

_Xin lỗi đã làm em lo lắng.

_Mà đã có chuyện gì vậy Tử Ân.

_Là ông Tống cho người theo dõi anh và biết anh đem bằng chứng đi nộp nên ông ta ra tay cướp đi tài liệu

_Vậy sao, ông ta thật quá đáng! Vậy tài liệu đã bị ông ta cướp lấy rồi thì không còn bằng chứng để buộc tội ông ta nữa.

_Đó chỉ là bản  photo thôi, bản gốc anh đã giấu nơi an toàn rồi.

_Vậy tốt quá! Em muốn vạch mặt ông ta ngay bây giờ, loại người như ông ta không biết tiếp đến sẽ làm gì nữa.

_Sớm hay muộn gì thì ông ta cũng phải cúi đầu nhận tội thôi em à.

_Anh cần phải cẩn thận hơn đấy!

_Anh biết rồi, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi suốt ngày ở trong bệnh viện rồi còn gì.

_Em không sao? Em ở lại đây chăm sóc anh thì em mới yên tâm.

_Anh không sao thật mà

_Anh yên tâm, em đã gọi cho ba biết là em vào đây rồi.

_Vậy thì em cũng phải về nghỉ ngơi đi

_Không, em muốn ở lại thì không đuổi em được đâu.

_Vậy chắc em là con đĩa rồi.

_Anh nói cái gì chứ!

Nhược Hàn đánh Tử Ân thì anh la lên Nhược Hàn mới nhớ là Tử Ân đang bị thương, Nhược Hàn nói:

_Anh không sao chứ! Có đau lắm không?

_Em chăm sóc người bệnh như vậy sao? Anh đau muốn chết rồi.

_Ai bảo anh nói em là con đĩa. Đau chỗ nào đâu đưa em xem.

_Ở đây này.

Tử Ân chi chỗ cho Nhược Hàn, cô cúi xuống xoa vết thương thì Tử Ân hôn cô một cái và nói:

_Anh hết đau rồi.

_À thì ra là anh lừa em à, anh có muốn chết không hả.

Tử Ân giơ tay đầu hàng và nói:

_Được rồi anh chịu thua em

Ông Kim vừa mới về nhà thì bà Kim đã nói:

_Chuyện gì với công ty vậy.

_Không có chuyện gì đâu.

_Không có chuyện gì mà báo đăng đầy tin ông tham nhũng tiền  công trình vậy hả.

_Bà đừng có đọc những tin tức vớ vẩn đó được không?

_Vậy thì ông nói xem đã xảy ta chuyện gì?

_Chỉ là do hiểu lầm thôi, bà cứ yên tâm rồi mọi chuyện cũng lắng thôi.

_Không lo lắng sao được, chuyện lớn như vậy mà.

_Không có chuyện gì to lớn đâu.

Bà Kim tìm Nhược Hàn và nói:

_Con Nhược Hàn không về cùng ông à.

_Không, có bận công chuyện.

_Công chuyện gì chứ, chuyện của công ty chưa đủ mệt sao. Nó thì bận chuyện gì?

_Nó vào bệnh viện chăm sóc cho Tử Ân rồi.

_Sao nó lại chăm sóc cho thằng đó phải kêu nó về gấp.

_Bà có thôi đi không? Tại chuyện của công ty mà nó mới vào bệnh viện đó ba không cảm ơn người ta thì thôi.

_Nó thì giúp được gì cho công ty hả, chỉ thêm rắc rối thôi.

_Tôi xin bà có im đi không? ở công ty đủ đau đầu rồi về nhà cũng không yên là sao?

Ông Kim bỏ đi, bà Kim nói:

_Tự nhiên lại nổi cáu chứ! Phải kêu con Nhược Hàn về.

Nói xong bà Kim gọi điện cho Nhược Hàn về:

_Alo, Nhược Hàn con đang ở đâu đó.

_À mẹ, hôm nay con không về được, mẹ ngủ sớm đi.

_Con tưởng cái nhà này là cái gì muốn đi là đi về là về hả.

_Dạ, con phải ở lại bệnh viện….

_Không được con về nhà ngay bây giờ.

_Mẹ à sao mẹ cứ thế vậy.

_Nếu cô không về thì sau này cô đừng kêu tôi là mẹ nữa.

Nói xong bà cúp máy, Tử Ân nhìn Nhược Hàn và nói:

_Thôi em về đi, anh không sao thật mà.

_Có thật là anh không sao không?

_Thật mà với lại ở đây còn nhiều y tá bác sĩ mà, em yên tâm về nhà đi không mẹ em lại lo lắng.

_Vậy em về sáng mai em vào sớm với anh.

_Em không cần lo lắng cho anh nhiều đâu, em cứ đến công ty giúp ba em trước đi.

_Nhưng mà………..

_Anh hứa là sẽ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, em yên tâm.

_Vậy được rồi em về nhà đây.

-Bye em, về cẩn thẩn đấy.

Nhược Hàn vừa đi về thì Tử Ân nhận được điện thoại:

_Alo, Tử Ân nghe

_Hôm nay cậu thấy thế nào rồi, cậu hài lòng chứ!

_Ông muốn gì ở tôi.

_Cậu đủ thông minh để biết tôi muốn gì ở cậu mà, không cần tôi phải nói ra phải không?

_Ông sẽ không bao giờ có được những thứ ông cần, ông đúng là quỹ dữ.

_Hừ, nếu cậu muốn sống thì hãy im lặng mà sống những ngày còn lại đi.

_Xin lỗi ông, ông có tư cách gì để mà ra lệnh cho tôi cả, tôi còn sống thì tôi phải đưa ông ra pháp luật để chừng trị những tội ác của ông.

_Im ngay, khá lắm, không ngờ thằng cha ngu ngốc của mày lại có người con như mày.

_Ông im ngay nếu ông còn đem ba tôi ra thì đừng trách tôi. Ông thì sao có đủ khả năng để so sánh với người như ba tôi chứ.

_Được thôi, chỉ báo cho mày biết như thế thôi còn làm hay không là tùy thuộc vào mày.

Nói xong, ông Tống cúp máy thì thấy Hạo Dân đứng đó, anh ngồi xuống ghế và nói:

_Ba còn biết đe dọa người khác, ba cũng có nhiều cách làm người khác theo mình quá nhỉ.

_Mày đi đâu mà cả ngày không đến công ty.

_Đến công ty mà làm gì?

_Đúng là nuôi mày chẳng có lợi ích gì cho tôi cả.

_Không giúp cho ba nghĩ ra cách hại người phải không? Con không có lắm trò như vậy.

Ông Tống tức giận tát Hạo Dân và nói:

_Mày cút ngay cho tôi.

_Ba ơi là ba, con đang cố tìm cách giúp ba mà sao ba cứ làm hết chuyện này đến chuyện khác như vậy.

_Tôi không cần anh giúp, nếu muốn giúp tôi thì hãy nghe lời tôi chút đi.

_Ba, con không thể nào giúp ba làm những chuyện trái với lương tâm như vậy.

_Trái với lương tâm sao? Đồ điên nếu như trong thương trường này ai cũng như anh hết thì người ta đã không gọi thương trường là chiến trường cả, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi mà sao anh nghe không lọt vào tai chút gì sao?

_Ba coi như con cầu xin ba đi.

_Thật ra anh là thánh hay thiên thần vậy hả, tôi không cái thánh thiện đó của anh.

_Chúng ta tự đứng lên bằng chính đôi tay của mình không phải tốt hơn sao ba.

_Im đi, thơ ngây quá!

Hạo Dân quỳ xuống gục đầu khóc và nói:

_Con cầu xin ba hãy dừng chuyện này lại đi ba, con sẽ nhận tội giúp ba nếu như ba dừng lại.

Ông Tống cười to và nói:

_Hừ, dừng lại nhận tội giúp tôi sao, tôi dừng lại thì liệu những người đang muốn giết chết tôi cho dừng lại không hả.

_Nếu ba dừng lại con hứa sẽ không xảy ra chuyện này, con sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi về con, con chỉ có thể làm vậy để trả ơn cho ba đã nuôi dưỡng con suốt chừng ấy năm.

Ông Tống nhìn Hạo Dân và bỏ đi lên lầu mặc cho Hạo Dân gọi ba không ngừng.Nhược Hàn về nhà thì bà Kim đã ngồi đó chờ sẵn, Nhược Hàn thấy không khí căng thẳng quá nên nhẹ nhàng lại chào hỏi bà  Kim:

_Mẹ con mới về.

_Cô còn biết đường mà về nhà rồi đấy hả, tôi tưởng cô không xem cái nhà này là gì nữa chứ!

_Mẹ đừng nặng lời với con như vậy mà.

_Tại sao, tại sao tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi hả cô xem lời tôi như gió thoảng ngoài tai sao hả.

_Mẹ à, con lớn rồi con biết cái gì nên làm và không nên làm mà mẹ, con xin mẹ đừng đối xử với con như vậy có được không?

_Dẹp ngay cái suy nghĩ của cô đi, cô nghĩ gì mà đấm đầu vào cái lũ đầu đường xó chợ đó có được gì không hả.

_ Thôi con nghĩ con không thể nói chuyện với mẹ được nữa.

_Đi đâu đó, nếu như cô còn đi lại với thằng đó nữa thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa.

_Mẹ muốn con phải làm như này lắm phải không? Mẹ có biết là anh ấy vì công ty nên mới vào bệnh viện như vậy đó.

_Thôi đi, tôi không cần biết điều đó.

_Mẹ.

_Đừng gọi tôi như vậy khi cô chưa chấm dứt với nó.

Bà Kim nói xong bỏ đi làm cho Nhược Hàn khó xử.

Sáng hôm sau, bên chủ thầu qua công ty Kim Hàn đi cùng là ông Tống Dịch. Vào phòng họp, ông Tống nói với ông Kim:

_Thế nào, tôi không ngờ Kim Hàn cũng dễ trò đó cơ đấy.

_Chuyện chưa điều tra có kết quả rõ ràng thì ông không nên kết luận như vậy chứ

Ông chủ thầu nói:

_Chúng ta tới đây  để cùng nhau tìm ra sự thật chứ không phải để cãi nhau.

Nhược Hàn đi vào nói:

_Đúng vậy cần phải điều tra rõ xem ai là người dễ trò trong chuyện này để lấy lại công bằng cho Kim Hàn.

Ông Tống nói:

_Chuyện đã rõ như vậy thì còn điều tra gì nữa.

Nhược Hàn nói:

_Chúng tôi đâu thể nào làm những chuyện tầm thường đó ngay trước mặt mọi người như vậy chứ, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng à. Chuyện này còn nhiều điểm khuất mắc nên xin ông nên suy xét lại.

Ông chủ thầu nói:

_Tôi cũng nghĩ Kim Hàn không thể nào làm ra những chuyện như vậy với thương hiệu Kim Hàn đang được đánh giá tốt như vậy.

Ông Kim nói:

_Cảm ơn ông đã tin tưởng chúng tôi.

Ông Tống lại:

_ông không nên đánh giá bề ngoài mà không biết bên trong là gì?

Ông chủ thầu nói:

_ Chuyện đã xảy ra rồi nên công trình thì cũng không thể bỏ dỡ như vậy được nên tôi quyết định giao công trình này cho Tống Dịch tiếp tục xây dựng.

Ông Kim nói:

_Không được, trong chuyện này bên Tống Dịch cũng có phần trách nhiệm nên không thể giao lại công trình cho Tống Dịch được.

Nhược Hàn nói:

_Đúng vậy,chuyện đâu phải riêng Kim Hàn, sự việc xảy ra như vậy thì mọi người đổ tội cho chúng ta như vậy sao?

Ông Tống nói:

_Mấy người đã gây ra chuyện thì còn có thể trách ai nữa, chúng ta chẳng có liên quan gì trong vụ này, giao hàng thì đã được qua kiểm tra kí nhận đàng hoàng còn sau đó thì chúng ta không hề hay biết chuyện gì?

_Ông Tống à, tôi nghĩ ông phải biết chuyện gì xảy ra chứ.

_Cô nói vậy là sao hả.

_Tôi sẽ tìm ra chứng cứ để buộc tội ông.

_Được thôi cô hay tìm bằng chứng mà đem đến đây buộc tội tôi còn không có thì cô đừng có nghi oan cho người khác như vậy chứ!

_Được thôi.

Ông Kim nói:

_Xin ông hãy  suy nghĩ lại chuyện này.

_Xin lỗi ông mọi chứng cứ điều nhằm vào Kim Hàn nên tôi cũng không thể giúp được ông.

Nhược Hàn nói:

_Nếu đã có quyết định như vậy rồi thì chúng tôi cũng không thể nói gì được. nhưng chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm trong chuyện này để lấy lại danh dự cho công ty và đưa thủ phạm nhận tội trước pháp luật tôi nói vậy có đúng không thưa ông Tống.

_Ha   ha… tuổi trẻ tài cao, tôi chúc cô sớm tìm được thủ phạm nếu có cần gì giúp đỡ thì cô hãy đến tìm tôi.

_Không dám nhận được sự giúp đỡ của tôi, ông cũng nên cẩn thẩn chứ không thủ phạm sẽ hại ông như chúng tôi đấy!

_Cảm ơn sự nhắc nhở của cô, tôi cũng nhắc nhở cô nên cẩn thận nếu làm không xong thì sẽ có người ra đi mãi mãi đấy.

Ông chủ thầu nói:

_Thôi chúng tôi phải về.

Tử Ân ở trong bệnh viện thì Nhược Hàn vào thăm, Tử Ân nằm im trên gường, Nhược Hàn vào lay Tử Ân thì thấy mắt của Tử Ân trắng xóa cô giật mình  nói:

_Tử Ân anh làm sao vậy.

Tử Ân bật cười ngồi dậy thì hai cục bông lăn xuống, Tử Ân nói:

_Trông em sợ đến tái mặt luôn kìa.

Nhược Hàn mặt giận nói:

_Anh còn đùa được hả.

Thấy Nhược Hàn im lặng, Tử Ân nói:

_Anh chỉ đùa thôi mà.

_Anh biết làm thế em sợ thế nào không hả.

_được rồi anh xin lỗi hôm sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

_Anh biết không hôm nay ông Tống đến công ty và đã dọa chúng ta nếu tiếp tục làm chuyện này thì sẽ không biết ai sẽ chết dưới tay ông ta chứ.

_Em yên tâm ông ta sẽ không làm gì được chúng ta đâu.

_Dù sao cũng nên đề phòng anh à. Dự án đã rơi ra tay ông ta rồi.

_Chúng ta bị một đòn của ông ta.

Đang nói chuyện thì Hạo Dân vào làm cho cả hai ngạc nhiên, Nhược Hàn nói:

_Anh đến đây để làm gì nữa hả.

_Tôi đến để xin lỗi mọi người.

Tử Ân nói:

_Anh không có gì để xin lỗi chúng ta cả.

_Tôi biết những chuyện ba tôi làm đã làm cho mọi người phải chịu khổ sở.

Nhược Hàn nói:

_Nếu anh biết vậy, thì tại sao không bảo ông ta ra đầu thú đi.

_Nếu như mọi người bỏ qua chuyện này thì chúng tôi sẽ không làm hại đến mọi người.

Tử Ân:

_Anh nghĩ chúng ta bỏ qua cho những gì ông ta làm sao hả.

_Tôi sẽ nhận tội thay cho ba tôi chỉ cần mọi người đừng làm lớn chuyện nữa.

_Thôi đi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, anh chưa hiểu hết con người như ba anh, ông ta là con quỹ dữ.

_Tôi biết, những tôi không biết phải làm thế nào để ngăn cản mọi chuyện tôi chỉ có thể làm chuyện này thôi.

Nhược Hàn nói:

_Nhu nhược, người nào làm thì người đó chịu, tại sao anh lại khác ba anh như vậy.

_Mọi người hãy giúp tôi chuyện này đi.

Tử Ân nói:

_Cứ cho là công ty Kim Hàn bỏ qua chuyện này đi nữa, thì tôi không thể bỏ qua cho ông ta được.

_Tôi sẽ chịu trách nhiệm về anh, chúng tôi sẽ chu cấp cho anh về mọi chi phí trong thời gian anh nằm ở đây.

Tử Ân cười đau khổ:

_Anh nghĩ tôi cần những đồng tiền bẩn thủi của các người sao, thứ tôi cần không phải chuyện đó.

_Vậy anh nói anh cần gì chúng tôi sẽ đáp ứng cho anh.

_Anh có thể nào đưa ba mẹ tôi quay trở lại không hả. anh có thể nào trả lại cho tôi một gia đình hạnh phúc không hả, trả lại cho tôi tuổi thơ ấu không?

Hạo Dân không hiểu gì cả, Nhược Hàn nói:

_Anh không biết gì sao? Chính ba anh đã giết ba mẹ của Tử Ân để cho được cái công ty như ngày hôm nay. Ông ta là kẻ giết người đó anh hiểu không hả.

Hạo Dân ngạc nhiên tột độ không nói nên lời, Tử Ân nói:

_Chính vì vậy tôi không thể nào giúp được anh, tôi chỉ thấy tiếc cho một con người như anh mà lại có người cha giết người để đạt được mục đích như ông ta.

_Không không…. Chắc mọi người nhầm lẫn gì đó.

_Chính mắt tôi thấy cái chết của ba tôi trước mặt mình mà không làm được gì, anh có biết khổ sở thế nào không hả, xin lỗi anh anh hãy đi về đi.

_Không thể như thế được.

Hạo Dân căng thẳng đầu óc vuốt tóc để lộ cái sẹo trên trán, Nhược Hàn thấy được cô giật mình đi tới gần Hạo Dân và tự mình vuốt tóc Hạo Dân lên xem. Vết sẹo đập vào mắt Nhược Hàn cô rụng rơi tay chân mắt nhìn thẳng vào mặt Hạo Dân, anh giạt tay Nhược Hàn ra và nói:

_Cô làm cái gì vậy.

Nhược Hàn rơi nước mắt và nói:

_Anh…….. anh là ………. Hạo Dân của em sao?

_Cô đang nói cái gì vậy tôi không hiểu.

_Anh có thể nói dối em nhưng cái vết sẹo kìa không thể nói dối được, nó không biết nói dối anh à.

_Vết sẹo tại tôi không cẩn thận nên………..

_Không cẩn thận gì chứ chẳng phải tại lấy bong bóng cho em nên mới như vậy sao hả Hạo Dân.

Kí ức ùa về, Hạo Dân nói:

_Anh lấy cho em mà, em đừng khóc nữa.

Hạo Dân trèo lên cây lấy bong bóng những khi leo xuống bị nhánh cây quẹt vào trán và rơi xuống đất, Nhược Hàn chạy lại nói:

_Hạo Dân anh sao vậy, anh đừng chết mà em không cần bong bóng nữa, Hạo Dân mau tỉnh dậy chơi cùng em mà.

Hạo Dân nói:

_Anh không sao? Bong bóng của em nè và sau này không được khóc trước mặt anh nữa nghe chưa.

_Được rồi em không khóc nữa.

Hạo Dân tay máu đưa bong bóng cho Nhược Hàn.

Quay lại hiện tại, Nhược Hàn khóc lóc nói:

_Chẳng phải như thế sao? Ngay từ đầu anh đã nhận ra em và tiếp cận em đúng không?

_Nhược Hàn em đừng nói nữa.

_Tại sao vậy hả, đây có phải là lý do anh không gặp em không hả?

_Đúng, chính tại mọi người đã đưa tôi vào tình cảnh như thế này. Chính cái ngày mà mấy người không tới nên tôi mới thế này.

Tử Ân nói:

_Tại sao ngày đó chúng tôi không tới phải hỏi ba anh mới đúng chứ không phải tại chúng tôi. Anh có biết ngày đó tôi phải chịu bao nhiêu cay đắng đau khổ thế nào không? Khi tôi tìm đến nhà thờ thì anh đã không còn ở đó nữa. lúc đó tôi rất muốn gặp anh ở đó để tôi có thể có thêm sức lực để sống tiếp không hả.

Nhược Hàn nói:

_Ông Tống Dịch là cha nuôi anh sao?

_Ông ta đã nhận nuôi tôi trong suốt thời gian qua.

_Anh hãy mau tránh xa ông ta ra ông ta là con quỹ dữ đó. Ông ta không coi anh là con của ông ta, ông ta không xứng đáng làm cha của anh, anh hiểu chứ!

_Không thể nào, dù sao ông ta cũng đã nuôi anh tới ngày hôm nay.

Tử Ân:

_Có phải ông ta nuôi anh không hay là chỉ lợi dụng anh thôi hả.

_Tôi không biết những dù sao đi nữa tôi cũng không thể nào bỏ ông ta được.

Hạo Dân bỏ chạy, Nhược Hàn nhìn Tử Ân  không biết làm gì. Hạo Dân phóng xe như bay ra một bãi đất trống với tâm trạng bấn loạn. Hạo Dân đau khổ la hét trong bãi đất với sự đau đớn tốt cùng:

_Tại sao lại như vậy chứ, tại sao tại sao

Hạo Dân ngã gục ra đất nhìn trời mây oán than sao cuộc đời của mình lại tăm tối như vậy. Tử Ân hôm nay ra viện luôn, Nhược Hàn nói:

_Anh thấy khỏe thật chứ!

_Em yên tâm, anh khỏe nhiều rồi. anh phải về nhà thôi.

_Được rồi chúng ta về nhà.

Hạo Dân mặt giận dữ xông vào phòng chủ tịch tiến lại ông Tống, anh Quang thấy khuôn mặt của Hạo Dân không được bình thường cản lại thì bị Hạo Dân đẩy ra anh tiến lại chỗ ông Tống đập bàn và quát lớn:

_Tại sao, ba lại có thể làm những chuyện như vậy hả.

_Mày đang nói cái gì?

_Con không ngờ đến ba lại là người bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống của một con người để đạt mục đích sao?

_Thằng mất dạy.

_Ba nên đi đầu thú đi ba

Ông Tống tát một cái cắm đầu làm chảy máu miệng, Hạo Dân lum khum bò dậy và nói:

_Ba cứ đổ hết mọi tức giận lên đầu con đi nếu chuyện đó làm ba tỉnh ngộ thì con chấp nhận.

_Cút ngay, tao hối hận khi đã nhận mày về nhà nuôi.

-Con cũng rất là hối hận tại sao năm đó lại theo ông về chứ, tôi ước gì thời gian quay lại để tôi có một lựa chọn tốt hơn cho tôi nhưng mà đã quá trễ rồi con phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó

_Hối hận ừ, mày được sống trong sự giàu sang như vậy vẫn chưa đủ sao?

_Đúng là chẳng thiếu một thứ gì hết chỉ thiếu một thứ gọi là sự yêu thương sự ấm áp,có bao giờ ba ôm con chưa, có bao giờ ba dẫn con đi chơi chưa, có bao giờ ba đã yêu thương con thật sự chưa ba.

_Mày, đuổi nó ra ngoài cho tôi.

Anh Quang kéo Hạo Dân ra ngoài, anh luôn miệng nói:

_Ba à, con chỉ xin ba mộ điều này thôi mà, ba………….

Ông Tống ngồi xuống ghế luôn suy nghĩ những câu nói của Hạo Dân cũng thấy mình có lỗi những ông nói “ không dù gì đi nữa tao cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được, tao sắp đạt được mục đích rồi tao không vì mày mà thay đổi được”.

Tử Ân về nhà vừa mở cửa ra thì đã thấy căn phòng lộn xộn lên như vừa có ai đó lục lạo trong phòng, Nhược Hàn nhìn Tử Ân và nói:

_Chuyện gì thế này, không lẽ lại là bọn chúng.

_Chúng định tới đây để tìm bằng chứng gốc đây mà.

_Nếu như vậy chỗ này không an toàn rồi.

_Sẽ không sao?

_Không được, anh cần phải đến một nơi khác an toàn hơn.

_Không sao……….

_Ông ta là ông Tống đấy, ông ta có thể làm tất cả để có được cái mình cần đấy, anh đi theo em đến nơi khác.

_Nếu như chúng là người như vậy thì chúng ta có trốn đến đâu đi nữa thì cũng không thể thoát được thay vì trốn tránh thì chúng ta nên đối diện với chúng đi.

Tử Ân kéo Nhược Hàn ra cửa sổ và nói:

_Em nhìn đi, bọn chúng luôn theo sát chúng ta, mọi hành động của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay của chúng.

Nhược Hàn sợ hãi và nói:

_Như vậy là chúng ta đang bị theo dõi sao? Anh có biết anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào không hả.

Tử Ân nở nụ cười và nói:

_Không sao? Chính vì vậy mà em đừng tới đây nữa, em nên tránh xa anh trong thời gian này.

_Anh nói cái gì? Em đã nói bao nhiêu lần rồi chứ, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu

_Đúng là em ngang bướng thật đó, vậy giờ em giúp anh dọn đồ lại giúp anh.

_Được thôi, chuyện đó thì em có thể làm được.

_Bằng chứng anh đã cất chỗ nào vậy.

_Anh đã để ở chỗ cha.

_Ở nhà thờ hả.

_Uk sắp tới anh cần phải đi một chuyến xuống dưới đó!

_Em sẽ cùng đi với anh.

_Em theo làm gì chứ! Nguy hiểm lắm đó.

_Em sẽ cẩn thẩn mà, dù sao lâu rồi em cũng không về đó, anh cho em đi với nha.

_Thôi được rồi

Nhược Hàn về nhà chào cả nhà nhưng bà mẹ không để ý đến, Nhược Hàn nói:

_Ba ngày mai con sẽ đi xuống nhà thờ cùng với Tử Ân.

Bà Kim nghe được phản ứng:

_Không có đi đâu hết.

_Con đi vì công việc mà mẹ.

_Không có công việc gì hết, ở nhà cho tôi.

_Ba con phải đi chuyến này ba à.

_Nếu quan trọng như vậy thì con cứ đi đi.

_Cái gì, hai người coi lời tôi nói không có trọng lượng gì hả.

_Không mà mẹ, phải làm thế nào thì mẹ mới chấp nhận anh Tử Ân đây mẹ.

_Sẽ không có chuyện đó xảy ra nên con hãy quên đi

_Mẹ, tại sao lại như vậy tại vì anh ấy nghèo hay sao hay không có cha mẹ hay có nhà cửa. con cứ tưởng mẹ sẽ khác bao người khác chứ nhưng con đã lầm mẹ cũng như những người đó chỉ vì tiền mà thôi.

Bà Kim tát Nhược Hàn một cái và nói:

_Có cha mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc sống tốt chứ!

Nhược Hàn khóc lóc nói:

_Mẹ hãy để yên cho con là con sống tốt rồi, con xin mẹ đó.

_Mày im ngay.

Ông Kim tức giận nói:

_Bà có thôi đi không? Chuyện có gì đâu mà bà cứ làm ầm lên như vậy hả.

_Đợi khi có chuyện rồi mới nghĩ đến sao?

_Con xin mẹ hãy tin con lần nay hãy để con tự lựa chọn cuộc sống của con có được không mẹ. con sự thật yêu Tử Ân con rất thích anh ấy nếu như không có anh ấy chắc con sống không nổi quá mẹ ơi, con cầu xin mẹ mà, con xin mẹ đó.

Bà Kim ngồi bịch xuống ghế còn ông Kim thì lầm lủi đi lên lầu.

Sáng hôm nay, Nhược Hàn cùng với Tử Ân đi xuống nhà thờ, thấy Tử Ân về ông mừng rỡ chạy ra đón Tử Ân và nói:

_Tử Ân cha nhớ con quá!

_Con cũng vậy, cha sống tốt chứ!

_Tốt Tốt, thôi vào nhà đi đã

Nhược Hàn lên tiếng:

_Con chào cha.

Ông cha nhìn Nhược Hàn và nói:

_Con là…

_Cha còn nhớ chứ, cái cô bé ngang ngược năm xưa hay tới đây chơi cùng với con và Hạo Dân đấy!

Ông cha đứng suy nghĩ một lúc và nói:

_À là Nhược Hàn.

_Đúng rồi chính cô bé ngang ngược đó đấy!

_Anh nói gì chứ, ngang ngược à.

_Chứ không phải sao?

_Anh có tin là em giết anh không hả.

_Đây cha thấy cô ta đáng sợ thế nào không?

Hai người đuổi bắt xung ông cha xứ. ông cha xứ đưa tập tài liệu cho Tử Ân và nói:

_Bây giờ cái này đã có hữu dụng rồi, nó là tâm huyết của con nên con hãy giữ nó cẩn thận.

_Con biết rồi, lần này nhất định phải đưa ông ta ra pháp luật.

_Cha thật mong có ngày đó. Thôi hai đứa ngồi chơi để cha đi chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa.

Ông cha đi, Nhược Hàn nói:

_Em thật khâm phục anh, nếu như em gặp cảnh như vậy chắc có lẽ em không biết phải làm sao?

_Ai vào hoàn cảnh như anh cũng đều như vậy thôi em à.

_Chính vì thế nên chúng ta phải làm những gì có thể để đưa ánh sáng về lại với chúng ta.

_Em yên tâm chúng ta sắp tới ngày đó rồi.

Tử Ân lấy trong túi quần ra viên bi đưa cho Nhược Hàn và nói:

_Em còn nhớ cái này chứ!

Nhược Hàn nhìn viên bi một lúc và cười:

_Em nhớ chứ, lúc đó em còn thấy một công tử bột đúng hiệu. thơ ngây hỏi em đây là cái gì nữa cơ mà.

_Em đang cười anh hả.

_lúc đó anh còn kiu em dạy cho anh trò chơi này còn gì? Trông anh thật là chẳng biết gì cả.

_Em nói lại lần nữa đi.

_Em nói là anh rất là ngốc.

Nói xong Nhược Hàn bỏ chạy, Tử Ân đuổi theo hai người đuổi bắt nhau dưới tán cây lớn. ông Tống nói với anh Quang:

_Bọn chúng đang ở đâu.

_Dạ đang ở nhà thờ dưới tỉnh.

_Được anh mau hành động giải quyết chuyện này cho sạch sẽ đi.

_Vâng thưa chủ tịch.

Hạo Dân nghe được hoảng hốt gọi điện cho Nhược Hàn nhưng cô đang chơi đùa với Tử Ân nên không nghe điện thoại kêu. Hạo Dân vừa lái xe chạy xuống nhà thờ vừa gọi điện nhưng không có ai máy” Nhược Hàn em nghe máy đi, anh xin em đấy”. Vừa vội vả vừa lo lắng không biết làm sao? Nhược Hàn đứng lại thở dốc và giơ tay xin đầu hàng:

_Em thua rồi, em…. Không chạy nữa em thua rồi.

Tử Ân cười và nói:

_Chịu thua rồi sao?

_Trời ơi anh khỏe thật.

_Được rồi, em ngồi nghĩ đi anh đi lấy nước cho em.

Nhược Hàn nhìn Tử Ân đi vào bên trong, cô không biết đó là cái nhìn hạnh phúc đó lại là lần cuối cô được nhìn Tử Ân trong hạnh phúc như vậy. điện thoại kêu cô nghe:

_Alo……..

_Em mau rơi khỏi đó, nhanh lên.

Nhược Hàn nhìn lên thì thấy có một đám người trước mặt, cô ngỡ ngàng nói:

_Các người là ai?

Người kìa ra lệnh bắt giữ Nhược Hàn lại làm rơi điện thoại, cô la hét Hạo Dân nghe trong điện thoại thì đã biết đã không kịp nữa rồi:

_Mau buôn tôi ra, mấy người là ai.

Bọn chúng lôi cô ra xe, lần cuối cô gọi là:

_Tử Ân thật to.

Bọn chúng đưa cô đi, Tử Ân lấy nước ra thấy vậy làm rơi ly nước và chạy theo xe. Lúc đó, Hạo Dân cũng vừa xuống. Tử Ân lái xe đuổi theo sau, nối tiếp là xe của Hạo Dân. Đây là một cuộc đuổi bắt nhau. Bọn chúng bắt cô vào nhà trống và nói:

_Cô ngoan ngoãn ở đây đi.

_Các người muốn gì chứ!

_Đừng có giả vờ như vậy chứ, cô biết rõ là chúng tôi muốn gì mà.

_Mấy người sẽ không có được cái mình muốn, không bao giờ có được.

Bọn chúng tát cô một tát cắm đầu và nói:

_Mày xem thử tao có lấy được những thứ tao muốn không?

_Đồ khốn nạn.

_Trói nó lại và chờ xem màng kịch này.

Tử Ân tới nhà trống xuống xe thì có bọn chúng đã trận đầu rồi, Tử Ân nói:

_Mau thả cô ấy ra.

_Mày nói gì? Tao nghe không rõ

Tử Ân tức giận quát lớn:

_THẢ NHƯỢC HÀN RA CHO TÔI.

Bọn chúng xông lên đánh Tử Ân tơi bời. bọn chúng quá đông so với sức lực của Tử Ân. Chúng đánh Tử Ân tới tấp. Tử Ân bị đập một cây vào đầu máu chảy xuống mặt hằng một đường. Tử Ân hét lên tức  giận lấy hết tất cả sức lực của mình phản kháng lại. anh đánh như điên như dại. Nhược Hàn nghe được tiếng Tử Ân hét. Cô giật mình nói:

_Tử Ân, Tử Ân.

Nhược Hàn nhìn bọn chúng, bọn chúng nói:

_Kịch hay sắp diễn ra rồi.

_Đồ rác rưởi.

Bọn chúng cười và nói:

_Cô phải cảm ơn chúng tôi mới phải chứ, bời vì chúng tôi đã cho cô thấy giữa cô và cái tập tài liệu kìa cái gì quan trọng hơn mà, phải không thưa tiểu thư.

_Khốn nạn, tôi sẽ không để mấy người như ý muốn đâu.

_có gì mà không được chứ!

_Nếu như tôi chết đi thì tôi chẳng còn giá trị lợi dụng nữa đâu.

Nhược Hàn cười khinh thì bị ăn một cái tát nữa.

Nhược Hàn chừng bọn chúng với ánh mắt thù hận. Tử Ân đánh nhau cũng không ít chỗ bị thương. May chút nữa là bị một gậy vào đầu nữa cũng may là có Hạo Dân đến, Tử Ân nhìn Hạo Dân, Hạo Dân cười và nói:

_Chô này để tôi anh mau đi cứu Nhược Hàn đi.

Tử Ân nắm chặt tay Hạo Dân và tỏ thái độ cảm ơn rồi xông thẳng vào trong.

Thấy Tử Ân đi vào máu mẻ tùm lum, Nhược Hàn sợ hãi hét lên:

_Anh mau đi đi mặc kệ em.

Ngay lập tức bị ăn tát nữa, bọn chúng nói:

_Nếu như muốn cô ta sống thì mau đưa ra tài liệu cho chúng tôi.

_Nếu như tôi không đưa đi sao?

Bọn chúng kề dao lên cổ Nhược Hàn và nói:

_Anh biết được hậu quả là thế nào rồi chứ!

_Tử Ân đừng nghe chúng, anh mau đi đi.

Bọn chúng dí sát dao vào cổ Nhược Hàn làm rách một đường máu chảy xuống, Tử Ân thấy vậy liền nói:

_Được tôi sẽ đưa cho các người.

Tử Ân lấy tài liệu ra và nói:

_Thả cô ấy ra trước đi.

_Anh còn có sự lựa chọn nào khác sao hả.

Tử Ân đưa cho bọn chúng nhanh chân anh hất dưới chân cục đá vào đầu tên đang đe dọa Nhược Hàn. Nhanh cơ hội anh đánh bọn chúng tới tấp. đánh xong, anh nằm dài ra đất. Nhược Hàn lo lắng quá kêu lên:

_Tử Ân Tử Ân anh sao vậy.

Tử Ân lom khom bò dậy đi tới cỡi trói cho Nhược Hàn và trong hơi thở mệt mỏi:

_Em không sao chứ!

Nhược Hàn ôm Tử Ân khóc nức nở và nói:

_Cũng tại em mà anh thế này, em xin lỗi anh em xin lỗi.

_Không sao? ổn rồi.

Nhược Hàn bỗng thấy có một người giơ súng bắn Tử Ân cô quay ngược lại định đỡ cho tử Ân và phát súng vang lên Tử Ân giật mình quay lại thì thấy Hạo Dân đang đánh người đó và phát súng bay lên trời. Tử Ân ôm Nhược Hàn và nói:

_Em định làm cái gì vậy hả, có thấy là nguy hiểm lắm không hả.

_Em chỉ nghỉ cho sự an toàn của anh lúc đó nên mới làm vậy.

_Anh cấm em khong được làm như vậy nữa.

Hạo Dân nói:

_Các người đi nhanh lên đi, bọn chúng đang tới đây rồi.

Vừa nói xong, cả ba người đều nghe tiếng xe của bọn chúng tới. Hạo Dân đẩy Nhược Hàn và Tử Ân đi và nói:

_Hai người mau đi đi, ở đây tôi lo được rồi.

Nhược Hàn nói:

_Anh cùng đi với em đi, ở đây nguy hiểm lắm!

_Nhược Hàn nghe anh nói, anh phải ở đây cản đường bọn chúng. Anh sẽ không sao đâu.

_Nhưng mà……

_Bọn chúng chắc không dám làm gì anh đâu.

Tử Ân đập vài Hạo Dân và nói:

_Cảm ơn anh nhiều lắm. anh hãy cẩn thận.

_Tôi chỉ có thể giúp mọi người như vậy hy vọng bù đắp được tội lỗi cho ba tôi. Thôi hai người mau đi đi.

Hạo Dân đẩy hai người đó đi, còn mình ở lại đối mặt với bọn chúng, dẫn đầu là anh Quang, Hạo Dân nói:

_Anh đang làm cái quái gì vậy hả, có đừng lại hay không hả.

Anh Quang cúi đầu xin lỗi Hạo Dân và nói:

_Tôi xin lỗi cậu, đây là chuyện chúng tôi nên làm.

Bọn chúng xông tới bắt Hạo Dân lại và một tốp người nữa chạy theo Nhược Hàn và Tử Ân. Hai người chạy trong rừng, không cẩn thận Nhược Hàn vấp cành cây và ngã xuống, Tử Ân lại đỡ lên và nói:

_Em không sao chứ!

_Em không sao?

Nhược Hàn đứng lên nhưng chân đã đi chậc chân đứng lên không nỗi. Tử Ân nói:

_Không được rồi, chân em bị chậc rồi không đi được nữa. anh sẽ cõng em.

Nghe tiếng bọn chúng đang tới gần, Nhược Hàn khóc và nói:

_Không được, anh hãy để em ở lại và chạy đi tìm cách đưa tài liệu này đến cục cảnh sát đi.

_Em đang nói cái quái gì vậy hả.

_Em không thể làm gánh nặng cho anh được.

_gánh nặng gì chứ, em thôi đi.

_Em không muốn vì em mà chúng ta chết như đến này được. anh cần phải sống anh hiểu không hả.

_Cho dù là chúng ta chết cũng chết cùng nhau, anh không thể để em một mình ở đây

Nhược Hàn tát Tử Ân một cái và nói:

_Anh điên rồi sao? Anh phải báo thù cho ba mẹ anh sao? Anh chờ ngày đến thế nào mà anh quên là ba mẹ anh chết như thế nào và anh sống thế nào sao hả, thế nên em còn cách này thôi.

_Không được anh không thể mất em được.

Nhược Hàn cầm  tay Tử Ân khóc trong đau khổ nói:

_Anh phải hứa với em là anh phải sống và đưa ông ta ra pháp luật trừng trị làm thế này thì em mới có thể vui được.

Nói xong Nhược Hàn nhảy xuống núi, Tử Ân trễ tay không kịp phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn trước mắt. Tử Ân không thể nào định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình, lát sau Tử Ân bò tới nép núi khóc đau khổ  và nói:

_Anh sai rồi, ngay từ đâu anh không nên đưa em vào chuyện này.

Tử Ân la lên làm vang động cả núi trời, một tiếng kêu thống thiết, anh đau khổ nói:

_Em yên tâm anh sẽ làm em vui.

Nói xong Tử Ân bỏ chạy, anh chỉ biết chạy mà không biết xung quanh mình có những gì, chạy cho tới sáng không ngừng nghĩ và cuối cùng thì cũng thoát khỏi bọn chúng, anh mệt quá quỵ xuống đất và khóc nao lòng và quyết tâm đi thẳng đến cục cảnh sát:

_Anh không thể có em phải oan uổng như vậy.

Tử Ân với một bộ dạng rách rưởi người đầy những vết thương bước vào cục cảnh sát và giao bằng chứng lại cho cảnh sát. Xong anh đến nhà Nhược Hàn để mà nhận tội. vừa bước vào nhà ông bà Kim hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, ông Kim nói:

_Chuyện gì với Tử Ân.

_Bác ơi cháu sai rồi, cháu không bảo vệ tốt cho Nhược Hàn.

Nghe tới đó, bà Kim chạy lại nắm áo Tử Ân và nói:

_Nhược Hàn đâu, nó sao rồi mày mau nói cho tôi.

_Nhược Hàn đã nhảy xuống núi rồi.

Câu nói làm cho ông bà Kim phải sửng sốt không nói nên lời, bà Kim đáu đớn nói lại:

_Mày vừa nói gì?

_Nhược Hàn vì muốn bảo vệ cháu nên đã tự mình gieo xuống núi.

Ông Kim ngồi bịch xuống ghế không nói nên lời, còn Tử Ân thì quỳ xuống theo bà Kim , bà đã không chịu nổi cú sốc này, bà Kim ngồi bịch xuống đất thở dốc, Tử Ân đỡ bà lên và nói:

_Bác bình tĩnh lại đi.

Bà Kim tức giận khóc lóc quát mắng đánh đập:

_Tại mày mà nó mới như vậy, tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời nó chứ, sao mày không chết đi hả. Tại sao phải là nó hả, tại sao tại sao hả. Nhược Hàn ơi Nhược Hàn.

Cả căn phòng với một không khí ảm đảm chỉ vang lên tiếng khóc lóc mà thôi. Sáng hôm sau, ông Tống đã bị bắt và chuẩn bị ra hầu tòa. Tử Ân cùng với cảnh sát đến chỗ Nhược Hàn nhảy xuống núi, mọi người tất bật tìm kiếm Nhược Hàn những tìm từ sáng đến chiều tối mà vẫn không thấy Nhược Hàn  đâu hết. Anh thất vọng lại càng vô cùng thất vọng, cảnh sát nói:

_Chúng tôi phải dừng tìm kiếm thôi anh à, tôi nghĩ cô ấy đã bị thú dữ tha đi rồi.

Tử Ân nóng nảy nắm lấy cổ áo của anh cảnh sát và nói:

_Anh vừa nói gì hả.

Mọi người xung quanh kéo anh ra và nói:

_Anh bình tĩnh đi đã, chúng tôi chỉ tìm được thứ này thôi không biết có phải là của cô Nhược Hàn hay không?

Anh cảnh sát đưa cho Nhược Hàn một cái nơ kẹp tóc, Tử Ân đoán nhận lấy mà cắn răng chịu đựng rơi từng giọt nước mắt mà không nói thành lời, anh cảnh sát vỗ vai an ủi và nói:

_Anh cô gắng lên, chúng tôi phải đi rồi.

Nói xong anh cảnh sát bỏ đi bỏ lại Tử Ân ở đó, cảm giác trống vắng lại càng trống vắng thêm. Anh nắm chặt cái kẹp trong tay và chỉ biết âm thầm khóc. Mọi người ở nhà đang đợi kết quả mà Tử Ân đem về. Tử Ân về  đến cửa nhà Nhược Hàn thì bị Hạo Dân đấm cho một cái vào mặt, Hạo Dân đánh tới tấp nhưng Tử Ân không hề đánh lại, Hạo Dân càng tức giận, anh kéo Tử Ân lên và nói:

_Tại sao vậy hả, tại sao?

Tử Ân nói:

_Tôi xin lỗi.

_Bây giờ anh nói xin lỗi để làm gì hả.

Tử Ân tức giận vùng ra và nói:

_Chứ bây giờ tôi phải làm sao bây giờ,tôi đâu muốn chuyện này xảy ra chứ, mất đi Nhược Hàn người đau lòng nhất là tôi. Cô ấy ra đi trước mặt trước mặt tôi đó mà tôi không thể làm gì hơn. Anh đánh tôi chết đi đánh tôi đi.

Hạo Dân thấy Tử Ân cũng như người đã chết rồi không còn thiết sống nữa, Tử Ân nói:

_Tại sao không phải là tôi mà là Nhược Hàn chứ.

Tử Ân quay mặt đi tránh để Hạo Dân thấy tình trạng của anh trong lúc này. Hạo Dân nói:

_Ngày mai ba tôi sẽ ra hầu tòa, anh đã thực hiện được mục đích của mình rồi đấy.

Tử Ân quay mặt lại với khuôn mặt hung dữ nói:

_Tại sao ông ta không chết đi, ông ta có chết ngàn lần đi nữa không vậy thôi.

_Tôi hiểu, tôi xin lỗi anh thay cho ba tôi.

_để làm gì chứ!

Tử Ân bỏ đi vào nhà để mặc cho Hạo Dân đứng đó, Tử Ân vừa vào nhà thì ông Kim đã đi lại hỏi:

_Có tin tức gì của Nhược Hàn không cháu.

Tử Ân chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì trong lúc này, ông Kim hiểu ý bỏ đi chỗ khác đứng trầm ngâm. Nghe được Tử Ân về bà Kim đang ngủ từ phòng chạy ra hỏi:

_Sao rồi, có tìm thấy Nhược Hàn không?

Tử Ân cúi đầu xuống, bà Kim cũng quỵ theo luôn, bà Kim khóc lóc nói:

_Tại sao lại ra nông nỗi này chứ cả cái xác cũng tìm không được, Nhược Hàn ơi là Nhược Hàn.

Tử Ân nói:

_Cháu sẽ tìm ra cô ấy,ngày nào chưa thấy xác của Nhược Hàn thì cháu sẽ không bỏ cuộc.

_Cậu im đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cậu đừng bao giờ  tìm đến nhà này, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay, cậu đi đi.

_Bác hãy giữ sức khỏe.

_Tôi không cần cậu giả đạo đức, cậu lấy đi thứ quý giá trong nhà tôi rồi cậu còn muốn gì ở chúng tôi nữa, cậu mau đi đi, đi cho tôi.

Vừa nói bà Kim vừa xô đẩy Tử Ân ra khỏi nhà, ông Kim thấy vậy liền nói:

_Được rồi cháu đi đi, bác sẽ nói chuyện với cháu sau.

Tử Ân cúi đầu chào rồi bỏ đi. Tử Ân đi qua những chỗ khi xưa từng ngõ ngách những mà khung cảnh vẫn còn đó nhưng người thì không còn, anh chợt quay lại thì thấy Nhược Hàn đang vui cười bên đống mũ tinh ngịch với những chiếc mũ hài hước, cô vẫy tay kêu Tử Ân tới, anh mỉm cười và chạy lại định ôm Nhược Hàn nhưng cô đã tan biến trong không trung. Tử Ân tìm kiếm bóng dáng của Nhược Hàn trong biển người bao la. Cứ lê từng bước chân nặng nhọc đến một cái ghế đá ngồi một mình ở đó u sầu, anh móc trong túi quần ra cái kẹp nhìn ngắm nó và nói:

_Bây giờ anh phải làm sao đây, thật sự anh không biết phải làm sao nữa.

Nhìn qua bên cạnh thì lại thấy hình bóng của Nhược Hàn, cô nói:

_Anh không làm gì hết chỉ cần cười lên là em vui rồi, cố gắng lên.

Tử Ân tự nói” có phải là em bảo anh phải làm vậy không?, nhưng giờ thật sự anh không thể cười được dù chỉ là ngượng cười mà thôi”

Sáng hôm sau, phiên tòa mở ra. Ông Tống được cảnh sát dẫn vào đi ngang qua Tử Ân nhưng anh không thèm nhìn đến ông ta, sau một hồi xét xử và cuối cùng tòa đưa ra quyết định:

_Tòa tuyến bố ông Tống Dịch đã phạm vào các tội như sau: trốn thuế, buôn lậu, đánh cắp tài liệu mật của người khác, bắt cóc,phóng hỏa giết người với những tội như trên ông Tống Dịch ở tù chung thân và tài sản sẽ được giao lại cho Tử Ân. Tòa tuyên bố kết thúc.

Tử Ân bước đi và thở dài suy nghĩ” cuối cùng thì cũng kết thúc, ba mẹ bây giờ có thể nhắm mắt được rồi phải không, ba mẹ có thể nghĩ ngơi được rồi nhưng con còn một chuyện phải làm ba mẹ đồng ý với con chứ”. Hạo Dân vào thăm ông Tống, thấy ông Tống đi ra nhìn mà cảm thấy thương cảm, Hạo Dân nói:

_Ba ôm đi nhiều, ba ở đây tốt chứ!

Bây giờ Ông Tống mới nở một nụ cười cảm thấy ấm lòng sau bao nhiêu năm, ông nói:

_Không sao, con đừng lo. Ba ở đây rất tốt, từ bây giờ ba có thể tĩnh tâm xem lại những gì anh làm và tự giác ngộ. Ba thật sự xin lỗi thời gian qua đã không cho con cảm nhận tình thương của ba, ba thật có lỗi với con.

_Ba…..

_Thôi con à, ba xử như thế là còn nhẹ, ba biết tội của ba nặng lắm. xin lỗi con và cũng muốn xin lỗi cả Tử Ân và tất cả mọi người.

Ông Tống ghé vào tai Hạo Dân và nói:

_Ba có mở tài khoản mật của úc con hãy qua đó mà làm lại từ đầu đi  con.

Xong ông đứng lên nói to:

_Thôi con về đi, bố còn nhiều chuyện phải làm ở trong này lắm.

Tử Ân chuẩn bị hành trang để đi đâu đó, Hạo Dân tới nói:

_Anh hãy về công ty của mình đi.

_Tôi cần anh giúp tôi chuyện này.

_Tôi thì có thể giúp được gì cho anh chứ!

_Tôi cần phải đi tìm Nhược Hàn, trong thời gian đó anh hãy thay tôi mà lãnh đạo công ty.

_Tôi không gánh vác được trọng trách đó đâu.

_Anh hãy giúp tôi đi, tôi biết anh có thừa khả năng làm chuyện đó.

_Anh nghĩ là Nhược Hàn còn sống sao? Nếu như anh tìm 1 năm, 2 năm hãy không bao giờ tìm thấy thì anh định không về công ty nữa sao?

_Tôi nhất định tìm cho ra Nhược Hàn, anh hãy giúp tôi bây giờ tôi đi đây.

Nói xong Tử Ân bỏ đi, Hạo Dân kêu lại:

_Tôi sẽ giúp anh không phải vì anh mà vì Nhược Hàn, tôi rất mong anh tìm được Nhược Hàn. Và tôi cũng xin lỗi anh đó là lời của ba tôi nói với anh.

_Cảm ơn anh.

Tử Ân bỏ đi. Trong thời gian đó, mọi người cũng dần bước vào quỹ đạo của mình. Hạo Dân lãnh đạo công ty rất tốt từng bước đưa công ty lên sánh vai cùng các công ty khác. Ông Kim thì cũng đã bắt đầu làm việc của mình còn bà Kim thì ngày ngày đi lễ chúa cầu mong cho con của mình. Tử Ân thì vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình, ngày nào cũng vậy cứ đi từ tờ mờ sáng đến tối khuya mới về chỉ về nhà làm bạn với mì tôm, rồi tự nhủ mình với cái kẹp tóc và viên bi mà cố lên. Cho đến một ngày, Nhược Hàn giật mình tĩnh giấc kêu la Tử Ân Tử Ân cẩn thận. ông Cần là người đã đưa cô vào bệnh viện thấy Nhược Hàn tĩnh lại ông mừng rỡ nói:

_Cháu tĩnh rồi thật là may quá!

Nhược Hàn nhìn xung quanh thấy lạ và nói:

_Đây là đâu, cháu đã ở đây bao nhiêu lâu rồi.

_Đây là bệnh viện, cô đã hôn mê suốt 3 tháng nay rồi cháu à.

Nhược Hàn nhớ lại cảnh tượng đó như mới ngày hôm sau mà bây giờ đã là 3 tháng rồi, cô vội vả đứng dậy và nói:

_Không được cháu phải tìm một người.

Nhược Hàn tìm cách đứng dậy mà không tài mà nhấc chân lên được, cô ngạc nhiên lấy cái chăn ra thì thấy chân mình vẫn mình đó không chút động đậy gì hết, cô ngước lên nhìn ông Cần và nói trong bối rối:

_Bác chuyện gì thế này?

_Cháu rơi từ núi xuống, sau khi bác đưa vào đây các bác sĩ đã cố gắng giữ lại mạng sống cho cháu nhưng chân của cháu vì rơi từ độ cao đó thì chân cháu bị liệt toàn hoàn.

Nhược Hàn rơi nước mắt nhìn xuống chân mình và nói:

_Bị liệt sao, sao lại có thể như vậy được chứ!

Nhược Hàn cố tình đánh vào chân mình nhưng cô không đau đớn một chút nào, vừa đánh vừa khóc vừa nói:

_Tại sao vậy chứ

Ông Cần lại ôm cô an ủi và nói:

_Bình tĩnh đi cháu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cháu à.

Nhược Hàn khóc lóc đau đớn, sau ngày hôm đó cô đã trở thành người sống nội tâm chẳng có một chút tiếng nói hay tiếng khóc nữa. Tử Ân tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng, anh nghĩ chân bên đường nghỉ ngơi thì thấy ông Cần đi ngang qua anh không bỏ một bất cứ người nào nên anh chạy theo hỏi:

_Bác ơi, bác khoan đi, bác cho cháu hỏi.

Tử Ân lấy tấm hình ra đưa cho ông Cần và nói:

_Bác có thấy người này ở đâu không?

Ông Cần nhìn tấm hình thì đã nhận ra Nhược Hàn, ông nói:

_Cháu tìm người này để làm gì, cô ấy là gì với cháu.

_3 tháng trước cô ấy rơi từ núi này xuống, cháu là bạn trai cô ấy, bác có gặp cô ấy không?

_Cháu đi theo bác.

Tử Ân đi theo ông Cần tới bệnh viện thì thấy Nhược Hàn đang ngồi xe lăn trầm ngâm, ông Cần nói:

_Từ sau khi cô ấy tĩnh dậy và biết chân mình không thể đi được nữa nên đã như vậy rồi, cháu lại với cô ấy đi.

_Dạ cảm ơn bác, cảm ơn.

Tử Ân vui mừng đi lại chỗ Nhược Hàn, anh đứng trước mặt Nhược Hàn, cô nhìn lên thấy Tử Ân thì vội quay xe lăn lại thì Tử Ân ngăn lại nói:

_Cuối cùng thì cũng đã thấy em rồi, thật là cảm ơn ông trời đã cho con tìm được cô ấy.

Tử Ân ôm chồng lấy Nhược Hàn mừng rỡ đến khóc nhưng niềm hạnh phúc đó không được trọn vẹn, Nhược Hàn xô mạnh Tử Ân ra và nói:

_Anh làm cái quái gì vậy, anh là ai chứ!

_Em sao vậy.

_Xin lỗi tôi không quen anh.

Nhược Hàn quay xe lăn đi, Tử Ân nói:

_Có phải em vì đôi chân không đi được của mình mà làm như vậy không hả, anh đã biết chuyện của em trước khi tới đây rồi.

Nhược Hàn vẫn đi, Tử Ân đi theo sau và nói:

_Em đâu phải là người gặp một chút khó khăn mà buông xui như vậy chứ, em không thể nào sống ẩn mình trong vỏ ốc như vậy nữa có được không hả, mất đi đôi chân thì sao chứ.

Nhược Hàn khóc quay lại hét toán lên:

_Anh im đi, anh biết cái gì mà nói hả, anh không phải là tôi thì làm sao anh biết được hả.

_Anh biết chứ, anh biết nỗi đau đó, nhưng không phải là em phải né tránh mọi người như vậy.

_Đúng tại vì sao mà tôi như thế này, ngay cả bị vệ sinh mà tôi còn không thể nào đi một mình được, mọi thứ đều được người khác giúp anh có biết cảm giác đó không hả, tôi ghét anh anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh dù chỉ một giây một phút nào nữa.

Tử Ân đi lại quỳ xuống trước mặt Nhược Hàn và nói:

_Anh biết anh có lỗi nhiều lắm, em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em

_Tôi không cần lòng thương hại đó của anh, bây giờ tôi không còn một chút cảm giác gì với anh nữa, nên tôi hy vọng anh đừng làm phiền tôi rồi.

_Nhược Hàn, em đừng vô tình với anh như vậy có được không? Em có thể đánh đập anh hay làm bất cứ chuyện gì đi nữa anh cũng không có một lời trách mắng nhưng anh xin em đừng nói những lời như vậy với anh.

_Đúng vậy chứ, anh còn nhớ tôi nói gì không tôi không cho phép anh bỏ rơi tôi trừ khi tôi hết yêu anh, bây giờ tôi hết yêu anh rồi, tôi không muốn làm gánh nặng cho bất kì một ai. Chính vì vậy mà anh đừng tới tìm tôi nữa. và còn nữa nếu anh cảm thấy có tội với tôi thì anh đừng nghĩ như vậy nữa bởi vì đó là sự lựa chọn của tôi và tôi cũng không trách gì anh nên anh đừng bận tậm đến chuyện này nữa, hay quên tôi đi và đi tìm hạnh phúc cho riêng anh đi.

_Nhược Hàn, em đừng có nói nữa có được không? Anh sẽ không vì những lời em nói mà từ bỏ em được, em có biết là anh khó khăn lắm mới tìm được em không hả.

Nhược Hàn bỏ đi, Tử Ân định đi theo thì ông Cần cản lại và nói:

_Đừng nói gì bây giờ hãy để cho con bé có thêm thời gian để suy nghĩ đi cháu à.

Ông Kim và bà Kim nghe tin tìm được Nhược Hàn nên vội vàng xuống đó ngay lập tức, thấy Tử Ân đứng đợi ở cổng, ông Kim nói:

_Nhược Hàn ở đâu hả cháu.

_Hai bác đi theo cháu.

Ông bà Kim thấy Nhược Hàn ngồi hướng nhìn về phía cửa sổ, bà Kim đi lại nhìn Nhược Hàn và khẳng định đó là con của mình, bà khóc ôm con mình:

_Nhược Hàn, con đây sao? Là con của mẹ sao

Nhược Hàn òa khóc, ôm mẹ và kêu:

_Mẹ…..

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, ông Kim ra ngoài theo Tử Ân, ông nói:

_Bây giờ tình trạng của nó sao rồi.

_Dạ, cô ấy còn mặt cảm chuyện chân của mình nên giờ cô ấy không cho con tiếp cận cô ấy.

_Bác sĩ nói đôi chân của nó có thể chữa trị được không?

_Dạ được, cô ấy cần phải tập luyện thường xuyên thì mới có cơ hội đi lại được.

_Được rồi bác sẽ chuyển nó sang mỹ điều trị.

_Cháu sẽ đi cùng cô ấy. Cháu cần ở bên cạnh cô ấy trong những lúc như thế này.

_Cảm ơn cháu, cháu tốt lắm!

_Không phải cháu tốt đâu, chính vì cháu mà Nhược Hàn mới lầm vào hoàn cảnh như thế này nên hãy để cháu cùng vượt qua hoàn cảnh như thế này.

Ông Kim vỗ vai Tử Ân với ánh mắt trìu mếm và giao lại Nhược Hàn cho Tử Ân.Ông bà Kim cảm ơn ông Cần:

_Cảm ơn ông đã chăm sóc con bé trong suốt thời gian qua.

_Có gì đâu chứ, người nào gặp như vậy cũng sẽ gặp vậy thôi.

_Cảm ơn ông nhiều lắm, tôi sẽ đưa con bé qua mỹ chữa trị.

_Vâng, tôi hy vọng con bé đi được như xưa.

_Cảm ơn, bây giờ chúng tôi phải trở về thành phố.

_Vâng mọi người đi bình an.

Nhược Hàn nói với ông Cần:

_Cháu cảm ơn Bác, thời gian qua nếu không bác chắc cháu không có cơ hội nhìn lại ba mẹ cháu nữa rồi.

_Cháu đi mạnh khỏe nha.

_Dạ vâng, cháu sẽ quay lại thăm bác.

Mọi người từ dã xong đều quay về thành phố. Trở về thành phố, Nhược Hàn cũng không vui gì bao nhiêu, Hạo Dân đến thăm cô, Hạo Dân nói:

_Chào cô em gái của tôi.

_Anh đến thăm em à.

_Trông em hôm nay khá hơn nhiều rồi đấy!

_Vậy sao.

_Này, lại còn đẹp hơn nữa đó, chắc anh phải nghĩ lại xem có thể nhận em làm em gái nữa không?

_Anh nói gì vậy.

_Anh muốn làm em vui mà em cũng không vui.

_Thôi, anh về làm việc của mình đi.

-Tại sao em không làm vật lý trị liệu đi.

_Để làm gì, với đôi chân này thì không thể nào đi đứng được nữa đâu.

_Em không thử thì làm sao biết là không được hả, Nhược Hàn đâu phải là người như vậy, trước kia Nhược Hàn mà anh quen cô ấy có nhiều nghi lực lắm mà dù có khó khăn đến chừng nào thì cô ấy cũng thực hiện được vậy mà bây giờ có chuyện nhỏ như vậy mà em cũng làm không được sao?

_Thôi anh về đi.

_Này này em đừng có mà không nghe lời anh.

_Em muốn được nghĩ ngơi.

_Được lắm.

Tử Ân đến thì bà Kim nói:

_Cháu đến thăm nó à.

_Dạ vâng hôm nay Nhược Hàn đỡ hơn chút nào không bác.

Bà Kim lắc đầu buồn bã, Hạo Dân đi xuống thấy Tử Ân nói:

_Hoàng tử tới thắm công chúa à.

_Anh tới thăm Nhược Hàn à.

_Xong rồi, anh vào với Nhược Hàn đi.

Tử Ân cúi chào bà Kim và đi lên phòng Nhược Hàn, anh vào thì Nhược Hàn nói:

_Hạo Dân à, đừng có làm phiên em nữa có được không?

_Nhược Hàn

Nhược Hàn nghe tiếng Tử Ân cô quay lại nói:

_Anh tới đây làm gì?

_Chúng ta chuẩn bị qua mỹ thôi,anh đã tìm được bệnh viện tốt ở bên đó rồi.

_Anh đang nói cái quái gì vậy, ai bảo là tôi đi mỹ chứ.

_Anh đã thu xếp ổn thỏa rồi chỉ cần em chuẩn bị nữa là chúng ta có thể xuất phát được rồi.

_Tử Ân anh……

_Mà thôi em không cần thu xếp gì đâu.

_Tử Ân.

Nhược Hàn hét toán lên và nói:

_Anh có thôi không hả. tôi đã nói là không đi rồi mà anh không nghe gì sao?

_Chứ bây giờ em muốn làm sao đây hả, hay là anh cũng hủy hoại đôi chân này để có được cảm giác như em.

_Anh điên rồi sao?

_Anh không điên, anh có thể làm gì vậy. bây giờ chỉ cần anh nhảy xuống dưới kìa thì mọi người như ý anh muốn

Tử Ân chạy lại cửa sổ thì Nhược Hàn ngã nhào xuống sàn vì ngăn cản Tử Ân:

_Tử Ân anh đừng làm như vậy.

Tử Ân quay lại ôm Nhược Hàn và nói:

_Anh xin em mà, xin em đó, em làm thế này anh đau lắm, chỗ này của anh sắp nổ tung rồi, coi như em làm chuyện tốt cứu giúp một người sắp chết như anh đi.

Nhược Hàn khóc lóc và nói:

_Trái tim em cũng đau lắm nhưng em không là gánh nặng của anh được, em bây giờ là người tàn phế rồi không còn xứng đáng với anh nữa

_Không, em không là gánh nặng của anh, chỉ cần em được sống bình yên hạnh phúc là anh vui rồi, chính vì vậy mà em hãy cho anh một cơ hội có được không.

_Anh làm tất cả vì em sao?

_Anh không làm gì cả, em mới là người làm tất cả cho anh vì vậy mà anh không thể nào đánh mất thứ quý giá như em được.

_Em thương anh lắm, em không bỏ anh được chính vì vậy nên anh phải đối xử tốt với em đấy.

_Anh hứa, em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh dù có chết thì anh………..

_Thôi.

Cả hai cùng nhau qua mỹ điều trị cho đôi chân của Nhược Hàn. Và cũng như mong chờ của mọi người, sau khi điều trị xong thì cô cũng đã được đền đáp, cô có thể đi đứng bình thường trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro