Chương 1 : Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lý Thuần Hạo , thức dậy đi học nhanh"

Một tiếng hét của người phụ nữ từ dưới lầu vang lên , chấn động toàn căn nhà.

Thuần Hạo đang ngủ ngon lành , bị tiếng hét kinh tâm động phách này dọa nhảy dựng lên.

Một thiếu niên dung mạo xinh đẹp đang đứng trên giường với vẻ mặt đề phòng , tóc màu đen óng ánh vì mới thức dậy rối như ổ chim , đôi con ngươi màu lam đặc trưng của người Phương Tây vốn dĩ như pha lê mỹ lệ nhưng giờ đôi con ngươi này đang mê mang chưa tỉnh táo khi mới ngủ dậy nhìn tổng quan là đần.

Thuần Hạo đứng trên giường , nhìn chung quanh phòng mình , thấy không có mami liền thở phào . Lúc đang ngủ nghe tiếng mami liền tưởng là nàng ở trong phòng chứ , nghĩ nàng sẽ làm gì mình liền đề phòng , ai ngờ tiếng này lại vọng lên từ dưới lầu.

Nói cũng lạ , mami bình thường sẽ trực tiếp lên phòng lôi cậu dậy nhưng giờ lại ở dưới lầu gọi không biết bị gì nữa !

Thuần Hạo khoát khoát tay , nhìn đồng hồ ở đầu giường , giờ đã 7h30 , nhảy xuống giường , đi vô phòng tắm , nhanh nhẹn thay đồ . Xong xuôi hết đã là 15 phút sau.

Cậu chạy xuống lầu , xém chút nữa dấp bậc thang mà lăn xuống , mami thấy cậu vậy , cũng mãi thành quen lên tiếng nói : " Con ai mà hậu đậu vậy? Mami xinh đẹp thông minh như vậy sao lại đẻ ra con chứ? Nhanh nhanh cầm lấy mướn bánh mì rồi chạy đi học nhanh , trễ rồi "

Ẩn Tâm khinh bỉ trong lòng , không phải con mami sao , ở trong bụng mami chiu ra đó. Tuy là trong lòng khinh bỉ nhưng ở ngoài không dám nói một tiếng , hết cách rồi , mami cậu nổi tiếng là nữ cường , như sư tử vậy , hung dữ vô cùng , chỉ tiếng hét hồi nảy thôi cũng biểu hiện phần nào tính cách của nàng.

Cậu vô cùng ngoan ngoãn , gật đầu lia lịa , trả lời từng câu một : " Vâng , mami không có đẻ ra con , mami chỉ sinh con thôi ! Mami xinh đẹp thông minh nên mới sinh ra đứa con đẹp trai ngời ngời , cao lớn anh tuấn thế này "

Mami nhìn thân hình 18 tuổi của cậu , lắc lắc đầu : " Con nhìn xem , con mà cao lớn ? Ý là nói thân hình chưa được 1m7 của con sao ! "

Mami tự động không nói về vụ đẹp trai , ai biểu con nàng thật sự đẹp , nàng chính là không muốn nó đắc ý. Nó hằng ngày tuy ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng trong lời nói nghe ra đều đâm chọi nàng.

Ẩn Tâm cũng cạn lời , cậu 18 tuổi mà thân hình có một đoạn , bị mami chê cười hoài cũng quen liền cầm lấy miếng bánh mì , vừa mang giày vừa cắn miếng , miễn cưỡng nghe được lời nói : " Mami , con đi học đây "

Mami cũng cười cười , hai mẹ con nàng tuy hay đâm chọi nhau nhưng cũng chỉ là cho vui , nhìn thấy đứa con trai mình cạn lời liền buông tha : " Đi cẩn thận "

Ẩn Tâm vẫy vẫy tay với mami , chạy một đường tới trường đại học sân khấu điện ảnh - Trùng Khánh , Đại học Trùng Khánh cũng gần nhà cậu , chạy chưa được 10 phút là tới , bởi vậy mami mới cho cậu ngủ tới 7h30 trong khi trường 8h là vô học.

Mami cậu tên Dương Lam là một nữ cường nhân , nàng là tổng giám đốc của công ty giải trí Tinh Hoa , nàng tự tay xây dựng nên từ lúc mới kết hôn với cha cậu. Nàng không có hứng thú với tài chính nhưng lại có hứng thú với giới giải trí , liền dưới sự trợ giúp của chồng và thực lực của mình xây dựng lên Tinh Hoa. Trong vòng 10 năm , Tinh Hoa đã đứng đầu về ngành công nghiệp giải trí ở trong nước , thậm chí là cả Châu Á , đào tao ra nhiều ngôi sao nổi tiếng , thậm chí đã có nghệ sĩ vương ra khỏi Châu á , lên đẳng cấp quốc tế rồi.

Nàng kết hôn lúc 25 tuổi , giờ cũng đã 43 tuổi nhưng dung mạo bảo dưỡng rất tốt , nhìn giống 30 tuổi vậy , dung mạo rất đẹp . Mami có kể cho cậu , hồi đó người theo đuổi mami là rất nhiều, nhưng mami kén cá chọn canh cuối cùng lựa ra tổng tài L.T , Bạch Trí Hiên , chính là cha cậu.

Ở ngoài mami khoác lên vẻ lạnh lùng nghiêm túc , về nhà thì giống con nít suốt ngày cãi lộn với cậu , tính tình hung dữ vô cùng còn nóng tính , ở nhà cha , anh hai , cậu đều rất sợ nàng.

Suy nghĩ suy nghĩ , liền chạy tới trước cổng trường rồi , cậu chỉnh sửa lại quần áo vì chạy mà bị Lòi ra lòi vào.
Đi vào lớp , lúc này mọi người đều đến đủ cả rồi , đang vui cười nói chuyện với nhau , cậu đi tới chỗ ngồi , vừa đặt mông xuống , tiếng chuông vô học đã reo lên , mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi , đợi lão sư lên dạy.

Ẩn Tâm học chuyên ngành Biên kịch năm 1 , Sinh viên được hướng dẫn kỹ năng viết kịch bản phim ngắn; viết đề cương kịch bản phim dài. Cậu có đam mê với biên kịch đặc biệt thích sáng tác , trên mạng cậu cũng có viết truyện nhưng đa phần là không lên khỏi mặt bàn , tệ vô cùng.

Dương Lam thương con mình , thấy cậu vì chuyện viết truyện mà buồn thì đau lòng , khuyên cậu sau khi học xong cao trung thì đi vô đại học , học chuyên ngành biên kịch , được đào tạo chắc sẽ tốt hơn .

Ẩn Tâm lúc đó còn chưa học xong cao trung , suy nghĩ cũng không sâu xa , nghe mami nói vậy , liền gật đầu.

Bởi vậy , cậu mới ngồi ở đây.

" Chào lão sư "

Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói hơi lớn này làm giật mình , cậu liền đứng dậy chào lão sư . Lão sư khoảng 50 tuổi , rất nam tính nhưng lại rất nghiêm túc , ai cũng sợ ông ngoài Cửu Tâm , ở nhà Dương Lam còn dữ hơn vậy nhiều , lão sư cũng không cùng tầm với nàng.

Lão sư kêu mọi người ngồi xuống , đi lên bục trong lớp , lấy micro , quăng một cục bom : " Xin chào mọi người , ngồi xuống trật tự , tôi thông báo một chút sẽ vào học và hôm nay cũng sẽ không nhiều lắm . Chút nữa sẽ có Tổng Tài A.N lại trường chúng ta diễn thuyết "

Mọi người trong lớp liền xôn xao , tiếng bàn tán vang lên ầm ỉ. Cậu bạn ngồi kế bên Ẩn Tâm quay đầu nhìn cậu lắp bắp hỏi: " Tâm Tâm , có phải người mà tớ đang nghĩ tới không ? "

Ẩn Tâm liền vô cùng thiếu đánh , nháy mắt cười hì hì trả lời : " Vương Trừng , chắc không phải người cậu nghĩ , là người mà mọi người đều nghĩ tới "

Vương Trừng nghe xong cứng người , hắn hiểu rồi , là người đó không sai đi , hắn ngạc nhiên rồi vui mừng nói : " Ồ ! Thật sự là Phong tổng ! Tâm Tâm hôm nay chúng ta gặp may rồi , nghe nói hắn trước khi thành lập A.N , là sinh viên trường chúng ta đấy , còn cùng chuyên ngành biên kịch nữa. Nghe nói , hắn rất giỏi , thành tích cực kì ưu tú nhưng không biết sao lại nghĩ học trước lúc tốt nghiệp , nhà trường cũng trâu bò vậy mà mời được hắn "

Ẩn Tâm cũng biết người này , huyền thoại của Trùng Khánh , nghe Vương Trừng nói cũng không ngạc nhiên lắm : " Vậy sao , vậy lúc hắn tới diễn thuyết chúng ta phải nghiêm túc nghe rồi "

Ẩn Tâm không quan tâm tới người này lắm , cảm thấy hắn sẽ không liên quan mẹ gì đến cuộc sống của mình liền vứt chuyện này ra đầu.

Mà cậu không biết , sau này cậu phải vất vả mà theo đuổi người này !

Học tới khoảng 11 giờ , chuông vang lên ai nấy đổ xô vào căn tin ăn trưa . Ẩn Tâm cảm thấy học 3 tiếng mà như 1 năm , mệt rả rời , được ra chơi như Được giải phóng.

Vương Trừng đi chung với cậu , đứng kế bên nói : " Tâm Tâm , ăn gì giờ "

Ẩn Tâm liếc Vương Trừng một cái , biết tên này lại đói bụng , hồi nảy trong giờ học cậu thấy hắn lấy từ trong balo ra mấy bịt bánh ngọt và mấy bịt khoai tây , tỉnh bơ mà cầm ăn , giờ còn đói bụng !

Ẩn Tâm nhìn một loạt mấy món rồi nói : " Cậu ăn hoành thánh không ? hay tôm càng cay ? Mình ăn hoành thánh.!

Vương Trừng cũng nhìn một loạt , rồi cũng chọn giống như Ẩn Tâm , quay đầu lại nhìn cậu : " Tớ qua quầy lấy đồ ăn , cậu lại bàn ăn giành chỗ đi "

Vương Trừng nói xong thấy cậu gật đầu , liền đi qua quầy lấy thức ăn , thân hình cao lớn chen chúc trong đám người nhìn hơi buồn cười.

Ẩn Tâm đi lại chỗ gần cửa vào căn tin ngồi xuống , lấy điện thoại ra chơi game chờ Vương Trừng.

Mọi người trong căn tin nhìn thấy cậu đều nhìn lại mấy lần , ai nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp như vậy đều sẽ nhìn thôi !

Trong ánh mắt thưởng thức của mọi người ,Vương Trừng xuất hiện , hắn để thức ăn xuống bàn , chia phần cho hai người , liền ngồi xuống. Khi đã an vị hắn phát hiện , mọi người quay đầu lại nhìn hai người bọn hắn hơi bị nhiều , chủ yếu là nhìn Cửu Tâm!

Vương Trừng thân hình cao lớn , anh tuấn đẹp trai đặc biệt nam tính ngời ngời. Ẩn Tâm thì hơi âm nhu , mặt mũi hơi pha chút nữ tính nhưng không điệu đà chút nào , những nét nữ tính kia càng tăng thêm nét nhu hòa trên mặt cậu.

Hai người phong cách khác nhau ngồi chung một chỗ , phá lệ chói mắt . Hai người cũng sớm quen với những ánh mắt lia lịa chiếu lên mình nên cũng thực tự nhiên mà ăn uống bình thường.

Cơm nước xông xuôi , ăn xong đã 12h30 . Hai người song song đi vô lớp , thấy nguyên cái lớp không một bóng người , liền nghi hoặc , nếu bình thường cũng có vài bóng người , không biết đi đâu hết.

Vương Trừng như nghĩ tới cái gì , vội vàng nói : "Cậu có nhớ hồi sáng , lão sư nói gì không , chắc giờ này Phong tổng lại rồi đi , hai đứa mình đi nhanh nhanh giàng chỗ trước "

Vừa dứt lời liền kéo tay Ẩn Tâm chạy , cậu chưa kịp phản ứng đã bị kéo. Chạy một mạch đến hội trường diễn thuyết. Giờ này đã đông người vô cùng , mấy nghìn chỗ cũng chật kín người , nhìn xung quanh toàn đầu người chi chít.

Ẩn Tâm kéo Vương Trừng đi tìm chỗ ngồi , đi mấy dãy cũng không tìm được chỗ trống. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên : " Tâm Tâm , Trừng Trừng chỗ này , chỗ này !

Ẩn Tâm nghe có người gọi mình , quay đầu ra thì nhận ra người quen , cũng kéo Vương Trừng qua bên đó , thấy có 3 ghế , Thiên Thiên đi chỉ có một mình , liền cười cười nói : " Thiên Thiên đây là dành chỗ cho tụi mình sao , thật tốt nha ! Tụi mình tìm nảy giờ cũng không có chỗ "

Cố Thiên gãi đầu rồi cũng gật gật đầu nói : " Đúng thế , mình thấy tụi cậu đi ăn nên chạy đi dành chỗ trước , nhờ mình quang sát chung quanh nhiều lần mới thấy các cậu "

Ẩn Tâm , Vương Trừng , Cố Thiên, lần lượt ngồi xuống , sau khi đã yên vị xông xuôi , nói chuyện đâu đó một lúc , buổi diễn thuyết mới chính thức bắt đầu , mọi người ai nấy đều tập trung ánh mắt lên sân khấu.

Ở mặt sau sân khấu có mười mấy cái ghế để cho mấy lão sư ngồi , lúc này đã không còn một ghế trống . Mấy lão sư lần lượt ngồi vào vị trí , trên mặt còn có kích động dù che dấu thế nào cũng không được !

Tại sao lại kích động như vậy ?

Đương nhiên là vì được gặp Phong Đình tổng tài của Tập Đoàn đa quốc gia A.N , có thể tưởng tượng được người này bình thường được hoan nghênh cỡ nào . Mời được hắn là cỡ nào vinh dự !

Phong Đình thành lập Tập Đoàn A.N vào lúc 27 tuổi , chuyên sản xuất đồ điện tử , thiết bị công nghệ cao . Lại nói , A.N là Tập Đoàn đa quốc gia đã vương ra Châu Âu , đứng trong top 3 những Tập Đoàn có sức ảnh hưởng khắp toàn cầu . Ít ai biết hắn có hậu trường ra sao mà có thể trâu bò như thế nhưng cũng không dám tò mò !

Phong Đình nổi danh lạnh lùng nhưng mồm miệng vô cùng độc địa , ngươi nói câu nào mà hắn không hài lòng chỉ cần một lời nói của hắn đã có thể đâm chọt ngươi đến xấu hổ vô cùng , ngoài những khuyết điểm đó hắn đều rất hoàn hảo , dung mạo tuấn mỹ , nhân tài xuất chúng , nguồn tài chính lại vô cùng dồi dào , là mẫu nam nhân dát kim cương được các chị vô cùng chào đón !

Trong ánh mắt đầy nhiệt tình và chào đón của mọi người mà Phong Đình bước lên bậc thang xuất hiện trên sân khấu.

Trước mắt xuất hiện một thân ảnh tứ chi thon dài giợi cảm , đầu tóc màu rượu vang đỏ nhìn rực rỡ vô cùng nhưng trong đôi con ngươi màu đen lại lạnh giá như băng tuyết mùa đông , như không có gì có thể lọt vào mắt hắn !

Da thịt trắng nõn nhưng không yếu đuối chút nào , bởi vì hóc - môn nam tính lan tỏa khắp mọi nơi , đặc biệt làm người khác đắm chìm trong đó !

Đôi chân dài đăng đẳng bước lại giữa sân khấu , đứng trước bục , ngón tay thon dài cầm micro lên , đôi môi mỏng lại nhả ra những lời không bao giờ nghe ra chút nào khách sáo : " Có thể im lặng chút không "

Ở dưới khán đài khi nhìn thấy Phong Đình đã vang lên tiếng hò hét vô cùng lớn , mấy cô gái đỏ mặt kích động đến muốn ngất xỉu . Bình thường hiếm lắm mới có thể thấy được Phong Đình , hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi rất ít xuất hiện trước công chúng bây giờ có thể gặp được hắn mấy chàng trai cô gái không trực tiếp ngất xỉu là may lắm rồi !

Ẩn Tâm từ khi Phong Đình xuất hiện đã vô cùng chăm chú mà xem xét hắn, cuối cùng ra kết luận , ngoài vẻ anh tuấn , khí chất thượng giả , tài sản mấy đời sài không hết , có tài năng xuất chúng ra cũng không có gì đặc biệt !

Nếu ai mà biết Ẩn Tâm nghĩ gì , có thể trực tiếp xông lên nắm lấy cổ áo cậu , chất vấn : " Vậy còn không đặc biệt ? Ngươi có muốn để người ta sống không ! "

Dưới đài ồn ào như muốn nổ tung , một lời nói lạnh băng có thể ảnh hưởng đến tất cả , mọi người lập tức dâng lên cảm giác cả người đều lạnh run lên , ai nấy đều biết điều tự động im miệng mình lại , cố gắng kìm nén cảm giác hưng phấn !

Ẩn Tâm đang nghĩ lung tung , trong tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính gợi cảm của Phong Đình thì trực tiếp bị mũi tên cắm vào tim , mặt mũi đỏ đến lợi hại , tìm đập lia lịa như muốn vọt khỏi lồng ngực !

Mẹ nó ! Thanh âm sao có thể dễ nghe đến vậy ! Đối với một người thanh khống như Ẩn Tâm này là thuốc độc a~ !

Trong nhân sinh mười 18 năm của Ẩn Tâm chưa từng nghe một thanh âm dễ nghe từ tính đến muốn mạng người như thế !

Đây là muốn mạng cậu sao !

Vương Trừng thấy vẻ mặt mặt đỏ đến mang tai của Ẩn Tâm , liền quay đầu khều khều Cố Thiên kế bên cạnh , dùng đôi con ngươi liếc về phía Ẩn Tâm , ra hiệu cho Cố Thiên nhìn theo.

Cố Thiên đang kích động nhìn Phong Đình , bị Vương Trừng khều khều cũng nhíu mày , quay đầu nhìn thấy đôi con ngươi của Vương Trừng nhìn chằm chằm mình , kì lạ cảm thấy hơi ngượng ngùng , mặt nổi lên một rạng mây đỏ , vừa định hỏi có gì không , liền phát hiện Vương Trừng đang ra hiệu cho mình nhìn Ẩn Tâm.

Cảm giác xấu hổ lại ùa tới , tự Cố Thiên cảm thấy đều là mình tự mình đa tình , nghĩ Vương Trừng nhìn mình chằm chằm là có ý tứ j đó , giờ lại phát hiện là ra hiệu cho mình nhìn Ẩn Tâm, liền cảm thấy hơi mắc mác.

Nhưng mọi cảm xúc của Cố Thiên bị ngưng trệ khi nhìn thấy toàn khuôn mặt đều đỏ , ánh mắt lại ngây ra nhìn Phong Đình chằm chằm của Ẩn Tâm.

Cố Thiên Lập tức cùng Vương Trừng trao đổi , hỏi ra vấn đề mà mình thắc mắc : " Trừng Trừng , cậu ta sao vậy , cứ nhìn Phong Đình chằm chằm như gặp được chân mệnh thiên tử ? "

Vương Trừng cười thầm trong bụng , nét mặt cười trên nổi đau người khác , thần thần bí bí nói : " Thiên Thiên , cậu cảm thấy giọng nói Phong Đình thế nào ? "

Cố Thiên chưa kịp nói , Vương Trừng liền tự hỏi tự nói : " Có phải rất gợi cảm từ tính không ? Và... Ẩn Tâm là người thanh khống , khi nghe giọng nói của Phong Đình có khi rơi vào lưới tình cũng không kì lạ "

Vương Trừng không ngờ rằng lời nói này của hắn , lại linh nghiệm như thế , lúc mà Ẩn Tâm đã truy được Phong Đình , được cậu giới thiệu cho , ngay khoảng khắc ấy hắn cảm thấy thực vi diệu !

Cố Thiên liếc Ẩn Tâm cái , thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào Phong Đình , liền không còn lời gì để nói nữa. Cười cầu tài với Vương Trừng cái cũng không bàn tới vấn đề này nữa.

Vương Trừng lấy tay đẩy mạnh Ẩn Tâm cái , cười nhạo nói : " Biết cậu thanh khống , nhưng cũng không cần nhìn người ta say mê như vậy , cả nước bọt cũng muốn chảy ra "

Ẩn Tâm bị cái đẩy mạnh của Vương Trừng đẩy tới muốn ngả khỏi ghế , trừng mắt nhìn Vương Trừng , căm tức hét lớn nói : " Ai chảy nước bọt , cậu mới chảy nước bọt "

Một tiếng hét này trực tiếp dẫn đến hàng nghìn ánh mắt chú ý tới , Phong Đình đang đọc chữ trên bài diễn thuyết , chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị hàng nghìn người dòm ngó , nghe thấy tiếng hét trong trẻo , tuy đang căm tức nhưng không che được giọng nói ngọt ngào , làm người nghe thoải mái của Ẩn Tâm , liền quay đầu nhìn.

Ánh mắt của Phong Đình vừa vặn đụng với ánh mắt của Ẩn Tâm , hai người sửng sốt trong giây lát , cứ thế bất chấp hoàn cảnh mà nhìn nhau chằm chằm.

Ẩn Tâm tỉnh táo lại trước , ngượng ngùng đem ánh mắt dời đi chỗ khác , cố gắng áp chế cảm giác tim đập nhanh đến muốn nổi trống trong ngực ra.

Phong Đình cảm giác đôi con ngươi như lửa nóng , vô cùng ấm áp kia rời đi , hơi lạnh quanh người lại tăng thêm , đôi con ngươi màu đen nhìn chằm chằm Ẩn Tâm như muốn khắc hình dáng cậu vào trí nhớ của mình , sau đó dời ánh mắt tiếp tục đọc bản diễn thuyết nhạc nhẽo.

Một lúc sau buổi diễn thuyết kết thúc , nhưng để lại cảm xúc trong lòng mọi người là khác nhau.

Một ánh mắt của Phong Đình và Ẩn Tâm này là định mệnh !

Định mệnh này cả hai đều không thể nào có thể chối từ !














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro