Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng.
   Nhiên khẽ mở cánh cửa. Làn gió lạnh ùa vào thổi tung mái tóc dài của cô. Bước chân ra khỏi cửa, cô chợt nghe tiếng gọi.
- Con đi đâu thế?
- Con muốn ra ngoài một chút thôi. Con đi rồi sẽ về.
- Ngày mai con kết hôn rồi, nên ở nhà chuẩn bị đồ đạc và những thứ cần thiết chứ.
  An Nhiên khẽ nhắm mắt. Phải, ngày mai cô kết hôn rồi, có rất nhiều thứ phải lo lắng chuẩn bị nhưng còn một việc cô phải làm. Nó quan trọng hơn rất nhiều so với những việc cần chuẩn bị đó. Đôi chân cô tiếp tục bước, bỏ ngoài tai tiếng gọi của mẹ cô.
   Bắt một chiếc taxi, cô nói nhanh địa chỉ đã quá quen thuộc với mình. Gần hai tiếng đồng hồ sau, cô đặt chân lên bãi cát. Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, làn gió mạnh thổi tung mái tóc và tà váy dài quá gối. An Nhiên nhắm mắt lắng nghe tiếng biển.
-Em đến rồi.
  Cúi xuống tháo đôi giày cầm trên tay, cô muốn cảm nhận bãi cát mềm  mại dưới chân mình. Cô đang đi về phía căn nhà nhỏ nằm cô đơn một góc ở cuối bãi cát. Căn nhà vẫn vậy, vẫn giữ được màu sơn xanh dương, màu mà anh thích. Ở một góc nhà, chậu hoa smeraldo vẫn tươi tốt, một vài nụ hoa hé nở. Trước đây, cô đã từng cẳn nhằn với anh là loại hoa này rất khó trồng, khó chăm sóc và còn lâu ra hoa. Lúc ấy anh đã cười rồi an ủi cô rằng họ còn nhiều thời gian, chắc chắn có sẽ đợi được ngày cây ra hoa rồi cùng nhau ngồi ngắm hoa. Giờ, hoa sắp nở, em vẫn ngồi đây ngắm. Nhưng còn anh, anh đang ở nơi đâu?
   An Nhiên lại nhắm mắt cho hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má mình. Cô lướt nhanh ra sau nhà, nơi sóng biển ngày đêm vẫn vỗ bờ, nơi có một người cô từng yêu như sinh mệnh đang nằm ngủ.
-Anh à, em đã đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu nhưng em đến rồi. Em đến để báo cho anh biết, em sắp kết hôn. Nguyện vọng cuối cùng của anh, em nhất định sẽ thực hiện được. Em sẽ lấy người mà anh muốn em lấy. Em nhất định sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của anh. Nhưng sao em lại đau lòng như thế này? Sao lại muốn khóc thế này? Hay anh cho em khóc một chút nhé, một chút thôi có được không?
   Cô bật khóc, bật khóc tức tưởi. Giọt nước mắt cứ như hạt pha lê rơi xuống cát không ngừng. Giá như anh còn sống, anh còn bên cạnh em, có phải em sẽ không khóc thế này? Không đau thế này? Em phải làm sao đây anh? Phải làm sao để anh mới có thể trở lại với em như trước. Khóc cũng đã mệt, An Nhiên khẽ cúi xuống dựa đầu vào nấm mộ.
-Em mệt quá anh à, cho em được ôm anh ngủ nhé. Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, em muốn ngủ cạnh anh.
   Cô nhắm mắt, trận khóc vừa rồi làm đôi mắt của cô mỏi mệt. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Giấc mơ đưa cô trở về với quá khứ, trở về bên anh, bên những tháng ngày hạnh phúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro