Chap 4: Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, vì mk khá lười nghĩ tên nên sẽ có một vài cái tên quen thuộc các bạn đã gặp hay đọc qua ở đâu đó. Hy vọng các bạn k ném đá......
______________________________________
Con quỷ nhảy lên tấn công Vương Tử Thiên. Tử Hạ nhanh chóng nhảy đến đẩy cô ra khỏi vòng nguy hiểm. Con quỷ bắt hụt con mồi liền trở nên giận dữ. Nó quay lại tấn công một lần nữa với tốc độ nhanh hơn.

Trong đợt tấn công vừa nãy hắn đã bị thương nên k thể Di chuyển nhanh đc. Hắn định bảo cô chạy thì đã thấy cô rút kiếm ra. Không giống như những thanh kiếm bình thường, thanh katana của cô có màu đen tuyền, từ tay nắm đến mũi kiếm chỉ có một màu đen. Cô rút thanh kiếm ra dơ lên cao, nhẩm đọc một số câu chú ngữ nào đó, từ mũi thanh kiếm xuất hiện một số giọt nước nhỏ rồi dần dần hình thành vô số mũi tên nước bắn về phía con quỷ. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, từ khi con quỷ xuất hiện đến khi nó chết đi. Hắn bất ngờ mở to đôi mắt nhìn cô như thể nhìn quái vật.

Đó là một con quỷ cấp B, hơn nữa còn là chuyên môn về tốc độ. Hắn có thể chạy trốn khỏi nó là do một loại kỹ năng đặc biệt của hồ ly tộc. Cô chỉ là một con người bình thường, mức độ linh hồn cũng không lớn đến quá cấp A. Để diệt một con quỷ cấp B chỉ trong một chiêu thì linh hồn lực của cô ít nhất phải cấp S. Hay là do kỹ năng cô vừa sử dụng??? Dù thế nào đi nữa, cô cũng quá là trâu bò đi.

Sau khi diệt con quỷ xong, cô bình tĩnh cất thanh kiếm vào vỏ. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn k thay đổi, ánh mắt vẫn rất tĩnh lặng như thể vừa rồi cô chỉ chém một cái cây nhỏ bé. Nếu vừa rồi hắn còn cảm thấy linh hồn lực toát ra từ cô, giờ thì chả còn gì cả. Cô bây giờ không khác gì người bình thường cả. Đến lúc này hắn bỗng nhận ra cái gì đó. Từ lúc gặp cô đến giờ, hắn không cảm nhận đc chút linh hồn lực nào từ cô cả giống như cô chỉ là người bình thường. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô đã sử dụng linh hồn lực. Hắn quay ra hỏi cô

"Cô thật sự là diệt quỷ sư à? Tại sao tôi không thể cảm nhận đc gì từ cô???"

Nghe câu hỏi từ hắn cô vẫn rất bình tĩnh lấy một lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho hắn.

"Đây là thuốc trị thương, dùng đi. Tôi là diệt quỷ sư. Chẳng qua do sức mạnh của tôi đặc biệt nên anh không cảm nhận đc gì thôi."

Nghe cô trả lời, hắn bỗng cảm thấy thế giới thật lớn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong khi hắn đang cảm thán về thế giới này thì mấy người cùng nhóm với cô đã chạy lại.

"Tử Thiên, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy anh nghe thấy có tiếng động khá là lớn. Mà ai đây? Thú nhân tộc??? Tại sao thú nhân tộc lại ở đây??? Tử Thiên em trả lời hộ anh cái...."

"Nhóm trưởng, anh bình tĩnh đc k. Vừa xuất hiện đã hỏi dồn dập người ta rồi ai trả lời đc. Nhìn bên kia đi, con quỷ cấp B kìa"

"Wow, quả nhiên là chị Vương. Quỷ cấp B một mình chị đã đánh bại nó rồi. Em yêu chị mất..."

.................

Bốn người vừa xuất hiện là làm mọi thứ rối tung hết cả lên. Cô vẫn thản nhiên đứng đó trong khi hắn há hốc mồm nhìn một nhóm người tự biên tự diễn. Lúc này trong bụi lại xuất hiện thêm nhóm 'người' nữa. Lần này có vẻ là đoàn người đi với hắn. Hắn quay lại từ biệt cô cùng nhóm người. Lúc này mới yên tĩnh lại một chút.

" Tử Thiên, đó là ai vậy" người đàn ông đc gọi là nhóm trưởng lên tiếng.

" Hồ ly tộc, bị quỷ truy đuổi rồi lạc ra đây"

Chỉ một câu cô đã tóm tắt lại toàn bộ sự việc vừa rồi.

"À, ra là vậy. Thảo nào em thấy hắn có hơi lạ một chút. Hoá ra là hồ ly tộc. Mà sao mắt hắn lại có hai màu nhỉ chị Vương??? Nè, chị Vương, aizzz. Lại bị bơ rồi..."

Từ lúc hắn đi, cô cứ nhìn theo hướng hắn rời. Đội viên duy nhất từ nãy đến giờ chưa mở miệng lần nào phát hiện ra có điều gì không đúng nên tiến lên hỏi.

"Hắn có vấn đề à?"

Cô thở dài một hơi" Haizzz, mất cảnh giác rồi. Thuật biến hình của hắn lợi hại thật. Chút nữa là bị lừa"

Câu trả lời của cô khiến mấy người còn lại bất ngờ. Nếu không phải là thú nhân thì chỉ có thể là người hoặc là quỷ. Nhưng từ giọng điệu của cô có thể đoán ra hắn là quỷ.

"Nhưng mà, không có bằng chứng chứng minh hắn là quỷ mà chị Vương..."

Cô đang định trả lời thì ở phía đông thành có pháo sáng. Đó là tín hiệu cầu cứu nếu gặp phải bất trắc gì trong quá trình đi tuần. Vì vị trí nhóm cô khá gần đó nên mọi người đã nhanh chóng đến cứu viện.
______________________________________

Tại một nơi nào đó cách chỗ hồ nước k xa. Một đoàn quân quỷ đang tập trung ở đó. Tất cả bọn chúng đều đang cúi đầu trước một người đang đứng trên đó hay chính xác hơn là một thú nhân. Nếu lúc này Vương Tử Thiên ở đây, cô sẽ nhận ra đó là hắn, thú nhân vừa bị lạc. Lúc này vết thương do bị quỷ cào lúc bảo vệ cô đã mất hoàn toàn. Nếu k phải áo hắn có chỗ rách thì k ai biết hắn có vết thương. Lúc này đôi tai cùng cái đuôi của hắn đã biến mất. So với hình dạng thú nhân lúc nãy cũng k khác là bao, chỉ là đôi mắt của hắn lúc này rất lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn vào chúng một chút thôi sẽ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn lúc này rất kiêu ngạo, xung quanh thỉnh thoảng sẽ thấy có chút khói đen lượn lờ quanh hắn. Bên cạnh hắn lúc này còn có 12 người khác nữa, đó là đám tùy tùng lúc nãy xuất hiện. Bọn chúng đều cởi bỏ thú nhân dạng, trở về với hình dạng chính thức của mình. Có lẽ do khác biệt về sức mạnh, ngoại trừ Tử Hạ ra, không có ai trông giống con người cả. Thế nhưng đây cũng là hình dạng khá hoàn chỉnh.

" Tập trung khá đầy đủ rồi đúng không, Huyền Tam?"

Tử Hạ lên tiếng hỏi tên quỷ có đôi cánh đen đằng sau lưng. Dù k có hình dạng hoàn chỉnh nhưng 12 con quỷ này đều không giống nhau. Mỗi con sẽ có một đặc điểm riêng. Con có đôi cánh dơi đen to sau lưng đc gọi là Huyền tam. 12 con quỷ tương ứng với 12 con số từ nhất đến thâph nhị. Số càng nhỏ sức mạnh sẽ càng lớn.

"Vương, chỉ còn thiếu đội của Huyền Nhất cùng Huyền Thập thôi. Còn lại đều tập trung ở đây. Nghe nói bọn họ gặp vấn đề với mấy tên diệt quỷ sư thuộc liên minh. Nghe nói bọn chúng có vẻ khá mạnh."

" Người của liên minh... Bảo bọn chúng rút lui lập tức. Nếu như cô ta đến bọn họ đều k phải là đối thủ đâu."

" Vương, cô ta là ai vậy? Nhân loại từ khi nào có người mạnh đến như vậy???"

" Vương Tử Thiên, nhân loại mạnh nhất từ trước tới nay. Dù có dùng thiên nhãn cũng không nhìn hết đc khả năng của cô ta. Đó có lẽ là vấn đề lớn nhất chúng ta gặp phải. Bảo bọn chúng rút lui. Chúng ta cũng trở về nơi gặp mặt."

" Tuân lệnh, Vương"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro