Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt  của anh,làm lộ ra những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt của  anh.

- Ais...sáng rồi( dù vậy anh  vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ bỗng...có gì đó khiến anh tĩnh dậy)

- -Cậu ta,vẫn còn ở tiệm( ra là anh nhớ đến 1 Kang Daniel đang còn ở cửa  hàng Chocolate,như có 1 dòng điện trong người, anh liền nhanh chóng rời giường và VSCN,mặc đồ,ăn sáng và ra khỏi nhà.Trên đường anh đi ngang qua tiệm cháo)

- -Chắc cậu ta đói lắm(anh liền mua cho cậu 1 tô cháo)

Tại cửa hàng

Như đang lo lắng gì đó anh liền bước vội vào phòng cậu.Đập vào mắt anh là cảnh tượn g 1 Kang Daniel đang say ngủ dưới bàn làm việc cùng đống giấy vẽ làm anh đơ vài giây

- Cậu ta ngủ cũng đẹp thật...aiss mày đang nghĩ gì vậy Seongwoo (anh ko biết gì liền đập đầu mình vài cái rồi đến gần cậu,anh thật sự đứng hình cậu ngủ nhìn thật thanh bình.Mái tóc màu nâu vàng h đây đã bị cậu làm cho rối lên,sóng mũi cao cùng làn da trắng và đôi môi hồng h đây nhìn cậu cứ như thiên sứ gián trần vậy làm anh chỉ biết ngắm cậu)

- Hà...hửm( cậu bất ngờ tỉnh dậy làm anh bố rối)

- Tôi...tôi nghĩ cậu còn ở đây nên...(anh đưa cháo cho cậu)

- Cảm ơn (anh ấy nhìn mình...)(cậu nghĩ thầm,nếu anh mà biết nãy h cậu đã thấy hết thì anh ngượng chết mất)

- Cậu ở đây từ tối à

- Ùm(cậu vừa ăn vừa trả lời trong rất đáng yêu)

- Đáng yêu thật(anh nghĩ thầm)

- Cậu ko thấy mệt sao

- Ko

- Rồi,ăn xong đi rồi cậu đi dạo với tôi ko

- Á...à ùm

Ko hiểu sao cậu lại ấp úng ,anh nhìn cậu khó hiểu mà thôi kệ

Trong lúc đi

2 người rãi bước trên con đường về sáng của Seunl,1 người cao to 1 người nhỏ bé ké bên dù thế 2 người vẫn mang 1 vẽ đẹp thiên sứ mà đến nữ nhân nhìn vào mà còn ghen tị,ko ai nói người ngoài nhìn vào còn nghĩ 2 người là 1 cặp đôi ( chuẩn ko cần chỉnh)ai cũng im lặng không khí h đây rất nặng nề ai cũng chìm trong suy nghĩ của mình,nhưng ai ngờ họ đều nghĩ đến đối phương

- Cậu...bản vẽ đó cậu vẽ được gì rồi (anh lên tiếng cắt vỡ bầu không khí)

- Chưa,tôi ko có cảm hứng ( cậu nói với giọng  hơi buồn)

Ummm...vậy đi chơi đi,đầu óc ko thoải mái thì cũng ko nghĩ được gì đâu

- Nhưng còn cửa hàng

- Nghỉ 1 ngày

- Nhưng...nhưng

- Ko nhưng nhị gì hết đi nào

Anh kéo cậu đi,sao cậu lại thấy bàn tay anh ấm thế này sao caaju có linh cảm rằng hôm nay cậu sẽ rất vui cùng anh ai ngờ rằng ai kia cũng nghĩ giống cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro