Đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi MN chap trước em viết sai vài từ em xin sửa lại mong MN thông cảm nha
Dun=Tôn
Seounl=Seoul
Rồi h thì vào truyện nào

Sau khi đi dạo xong cậu vì muốn xem nơi anh sống nên đã bảo muốn đưa anh về, anh đành chấp nhận lâu lâu anh cũng phải thừa nhận cậu trẻ con vô cùng
Nhà Seongwoo
-"Đến nhà tôi rồi"
-"Anh sống ở nhà thuê sao"
-"Ko được sao"
-"Ko có gì, bye anh"
-"Chào cậu"
Rồi 2 người thì ai về nơi đấy thôi, lúc lên anh như quên gì đó nên quay lại tìm cậu, về phần cậu đang đi bỗng cậu thấy 1 người
-"Si Yoon... Sao em lại ở đây"
-"Em đi tìm anh, em tới nhà thì ko thấy anh đâu"rồi cô ta chạy đến ôm cậu. Anh đang đi tìm cậu thì bỗng thấy 1 đôi nam nữ ôm nhau trong  phút chót trái tim anh vỡ tang, còn cặp nam nữ đó ko ai khác là cậu và cô ta. Anh bất ngờ và đau khổ lùi lại rồi bỏ đi về phần cậu, cậu đẩy cô ta ra nói
-"Anh đã nói rồi "
-"Em thật sự còn yêu anh mà"
-"Anh ko yêu em, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa"rồi cậu bỏ đi mà ko hề biết anh đã từng ở đó, còn cô ta thì tức điên nhưng ko từ bỏ anh(đúng là hồ ly tinh )
Anh chạy đi cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên má, rồi anh dừng lại quỳ xuống đất mà khóc
-"Cậu... Sao cậu lại đối sử với tôi như vậy... Rõ đã có người yêu sao cậu vẫn luôn ân cần với tôi,  luôn dùng đôi mắt ôn nhu đó nhìn tôi, sao lại quan tâm tôi... Hức... Cậu làm vậy làm sao tôi quên được cậu chứ... Hức"anh quỳ xuống nền đất lạnh lẻo , đầu gối h đây đã buốt lạnh và đỏ... Nhưng anh ko lạnh, anh ko hề lạnh có lẽ tâm trí anh ko còn chút cảm nào. Bầu trời đêm mùa đông của Seoul rất đẹp ai cũng đều đang bên người mình yêu và gia đình nhưng ánh trăng lại chiếu lên thân thể của một người con trai đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo kia mà khóc...
-"Seongwoo"thanh âm quen thuộc phát lên làm anh tỉnh lại
-"Sao anh lại ở đây"Daniel đỡ anh đứng dậy, anh cuối gầm đầu ko cho cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của mình
-"Cảm ơn, tạm biệt "bỗng có bàn tay ngăn anh lại và kéo qua vì bất ngờ nên anh ko kiệp phản kháng
-"Anh... Sao lại khóc"cậu dùng đôi bàn tay ấm áp đó chạm vào mặt anh, anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thoát khỏi tay cậu
-"Ko... Có gì, cậu ko cần quan tâm... "
-"Sao ko quan tâm"
-"Tôi có là gì với cậu đâu"anh ko hiểu sao lại nói vậy những cảm xúc trong lòng ko thể kiềm chế được nữa
-"Anh... Nói sao cơ"
-"Tôi ko là gì với cậu hết, vậy cậu quan tâm tôi làm gì" rồi anh chạy đi để lại cho cậu một bầu trời bố rối
-"Anh ấy nói vậy có nghĩ là... "cậu đứng ngây người ra đó ko hiểu gì
Anh chạy đi mà trong lòng ko khỏi trách móc mình tại sao lại nói vậy lỡ cậu ta biết mình có tình cảm với cậu ta thì sao... Ong Seongwoo mày ngốc quá . Rồi anh cũng về nhà nghỉ cùng một đống suy nghĩ
Nhưng ai ngờ khoảng khắc đó đã bị một con hồ ly tinh nhìn thấy
-"Tôi sẽ ko để ang có được Daniel đâu, anh ấy là của tôi"cô ta nhếch mép và bỏ đi cùng với khuôn mặt cả ma còn phải chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro