Địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chở anh đi ăn, đi shopping chỉ mong anh có thể quên đi chuyện đó cậu cũng mất cả khối tiền vì anh
Ai đời lại vô trong nhà hàng mà lại càn quét cả cái nhà hàng chứ
Ông chủ còn phải ra quỳ lạy anh dừng lại, ko thì nhà hàng ông phá sản vì anh mất
Nói thật ông mà ko ra mặt chỉ sợ anh sẽ ngồi đấy cả buổi mất thôi
Ông cũng chưa già đến mức cần nghỉ hưu sau hôm nay đâu
-----Xe Daniel-----
Cậu đang trên đường chở anh đi Shopping
Cậu đang lái thì liếc mắt nhìn qua con Ong đang nằm phè phỡn xoa xoa cái bụng kia
-"Haizzz"
-"Anh làm gì thở dài vậy"
Anh lười biếng nhìn cậu
-"Haizzzzz coi em kìa Ong tổng đây sao, ko biết anh cày cồng lưng có mà nuôi nổi em ko nữa"
-"Nuôi nổi màaaa"
Thế là con Ong kia ôm chầm lấy cậu còn bonus cái mỏ hồng hồng đang chu ra kia
Miệng lưỡi y khô khốc
Y cố gắng để anh lại chỗ ngồi
Còn cái con Ong kia vì nhìn thấy khuôn mặt cam chịu đó của y nên càng khoái chí mà chọc y, càng ngây thơ ko nghĩ đến hậu quả rằng hai quả đào Hàn Quốc sẽ bị dập bất cứ lúc nào
Anh thấy khuôn mặt đó liền để hẳn cả cái mông lên đùi y
Về phần y , đột nhiên có hai quả đào trắng trẻo mềm mại đặt lên đùi mình
Liền bật chế độ tự lái kéo cửa kính lên rồi đè hẳn anh ra phía sau
-"Em muốn gì hả" y nói rồi ghé càng lúc càng sát gần mặt anh
-"Ko... Ko đang trên đường đó... Ưm đừng cắn "
-"Tại em dụ dỗ anh thôi"
Y vừa nói vừa gặm nhấm cái cổ trắng nõn kia
-"Đừng... Đừng mà...ha ưm... Tối... Tối về... Về được ko... ưm ưm"
-"Em chắc chứ"
-"Dạ"
Y buông tha cho cái cổ của anh
Rồi vòng qua ôm anh vào lòng
-"Nhớ nha"
Y giữ đầu anh lại
Gần hơn... Gần hơn... Gần hơn... A hôn rồi khỏi gần
Tengggg
Đã đến nơi, máy tự động trả lời
-"Đến nơi rồi, xuống thôi"
"Cái máy báo động chết tiệtttttt" nội tâm Kang gào thét

Suốt buổi đi shopping cậu như cái mốc cho anh vậy , cứ chạy hết quầy này rồi đến quầy kia mua được nhiêu thứ lại để cậu vác hết
"Ôi cái số tôi, tại sao" Kang bất lực toàn tâm
----Nhà Kang----
-"Aaaaa đến nhà rồi... Aiya mệt quá "
Vừa về đến nhà là anh phi thẳng đến cái giường êm ái kia
-"Là ai mệt chứ" Bạn Kang mệt mỏi bỏ đóng đồ mà cậu tưởng mấy chục tảng đá xuống
-"Hihi" anh cười rồi chạy ngay đến chỗ đóng đồ vừa mua
Nào là đồng hồ quần áo dây nịt nón giày khăn quàn kính kiểu nhẫn dây chuyền nước hoa kem dưỡng máy ảnh lappop ipad máy game thêm vài bộ game mới... Vv and mm
Đa phần là của bạn Ong chứ đồ của bạn  Kang thì ít lắm
-"Aissss " cậu nằm vật ra giường xoa xoa bóp bóp cái vai bị hành hạ từ trưa đến h
-"Để em đi làm đồ ăn cho, anh đi tắm đi... A"
-"Ko cần đâu " cậu ôm anh vào lòng
Vẫn nằm nha
-"Nhưng... " bị cắt ngang
-"Chỉ cần cho anh ăn em là được"
-"A.... " bạn Ong bỗng nhớ đến ký ức lúc trên xe
"Aiyaaaaaaaa vì bệnh ngốc mà Ong Seongwoo tôi đây phải chịu số này saoooooooooo"
Bạn Ong ngậm đắng nuốt cay nhớ lại cái trò nghịch dại chơi ngốc của mình
-"Em... Em mệt... Hay mai nha được ko"
-"Anh còn mệt hơn em mà, bảo bối ko được nuốt lời a~~~"
-"KOOOOOOOOOOOO"
------Sáng hôm sau-----
-"KANG DANIELLL TÔI HẬN ANHHHHH"
-"Ôi ôi cái mông yêu dấu của tui"
Bạn Ong khổ sở xoa xoa trái đào Hàn Quốc của mình
-"Gì thế bảo bối"
Bạn Kang mệt mỏi mở con mắt đang muốn cụp lại ra
-"Kang Daniel xem anh làm gì tôi này. Ong Seongwoo tôi cả đời hận anhhhh"
Cậu quay qua ôm anh vào lòng khẽ thì thầm với anh
-"Ko phải tại hôm qua do em dụ dỗ anh rồi đến tối bảo anh làm mạnh lên còn rên lên bảo sướng mà" cậu vừa nói vừa gặm gặm tai anh
-"Tên thượng lão não tinh trùng đáng ghét nhà anh"
Anh đẩy cậu ra và chạy thẳng vào Toilet
----Bàn ăn----
Hai người đang ăn thì
Tenggg
Có tiếng chuông cửa 
Anh đi ra mở cửa
-"Xin chào"
-"Ụa Minhuyn"
Cậu chạy ra
-" Chào lâu rồi ko gặp "
-"Uk lâu rồi , vào nhà đi"
Minhuyn vào nhà
Ngồi xuống ghế sofa cậu  nói
-"Đây là Minhuyn bạn anh cậu ấy đi Mỹ được 1 năm rồi
Còn đây là Seongwoo "
-"Dạ , chào cậu " anh nói
-"Chào, hóa ra đây là người khiến trái tim của Kang tổng nổi tiếng lạnh lùng rung động đây sao"
-"Sao cơ"anh khó hiểu
-" Anh ko biết đâu cậu ta trong công ty nổi tiếng là lạnh lùng 1 ngày số lần cậu ta nhìn mặt nhân viên còn ít hơn mấy đầu ngón tay nữa là, mà tự nhiên dạo gần đây thấy cậnhất vui hẳn lên còn gọi điện tôi kể đủ thứ nên tôi phải nhanh chóng bay về xem thằng bạn mình có bị gì ko"
Cậu ngồi đó kể 1 lèo mà ko hề biết có con mắt rực lửa nhìn mình
-"Hwang Minhuyn cậu cẩn thận đó"
Y mặt đen như đít nồi nhìn cậu
-"Dạ... Dạ"cảm thấy có nguy hiểm cậu liền im lặng
-"Mà  cậu qua Mỹ làm gì vậy"
Anh tò mò hỏi
-"À chỉ là công ty bên đó có việc nên tôi qua sử lý"
-"Vậy à"
-"À đúng rồi ngày mai 2 người đi chơi công viên với tôi ko" Minhuyn vừa nói vừa huơ huơ 2 tấm vé trước mặt
-"Được" cậu nói
-----Sáng mai tại công viên-----
-"Sao nó đến lâu thế" cậu thang thở
-"Em ở đây nhé anh đi check vé"
Rồi cậu chạy đến quầy vé
Anh đang đứng chờ cậu
Từ xa có một cậu con trai trắng trắng béo béo lùn lùn chạy đến chỗ anh
-"Chào anh, em là bạn của Minhuyn cho em làm quen nhé" cậu ta mỉm cười với anh
Cậu ta nga da trắng tinh khôi, khuôn mặt trẻ con bánh bao búng ra sữa, cái chân thì ngắn ngắn cái người thì bé bé béo béo, đôi má phúng phính  , môi đỏ hồng còn bóng và đỏ mọng nữa chứ
Thật, thụ chính hiệu àaaaa
Anh cũng giới thiệu về mình rồi hai người cùng nhau nói chuyện
Cái cậu này thật rất lanh chanh à , ko thể ngồi yên được , đang nói cứ chạy đi bu hàng rào rồi lại đi đu đu cành cây
Vì quá lanh chanh nên cậu nhóc bị vấp chân té
Anh đến đỡ cậu bạn đó
Từ xa y chạy lại thấy cảnh tượng này liền mây đen sấm chớp đùng đùng
Y đến gần cậu bạn bánh bao đó đẩy cậu ra khỏi anh, gằn giọng nói
-"Cậu là ai, sao lại đụng vô người của tôi"
-"Em thích anh ấy"
Cậu ta cười cười chạy đến đu hẳn lên người anh
Y chính là đang điên cuồng sóng giữ đẩy cậu ta ngã xuống đất
Giơ nắm đấm lên đấm vào mặt cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro