GAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lái xe về nhà
----Nhà Daniel----
Cậu mệt mỏi mở cửa ra, vừa mở cửa cậu đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên từ bếp
Cậu đi theo mùi thơm đó đến bếp
Cậu đi đến ôm người đang bận bịu với con cá sống kia
Cậu cắn tai anh một cái
-"Á" Seongwoo giật mình , xém chút nữa là anh phóng luôn con dao trên tay  vào mặt cậu rồi
-"Em dậy sớm thế" bây h chỉ mới 7h sáng
Vì cậu đi từ lúc chưa bình minh
Nghe tin Kang Yeonho đã bị bắt cậu liền nhanh chóng đến đó
-"Em dậy ko thấy anh, nghĩ là anh có việc nên dậy làm bữa sáng cho anh nè"
-"Bảo bối ngoan quá"
-"Mà anh đi đâu vậy"
-"À có một đối tác vừa mới bay qua Hàn , vì có việc nên ông ấy gọi anh đến gấp để ký hợp đồng " đơn nhiên cậu ko thể để anh biết việc đó
-"Lần sau mà đi mấy h đó thì anh từ chối đi"
-"Tại sao"
-"Ừm... Lo anh có việc gì thôi"
-"Thật ko"
-"...thật"
-"Thật ko đó" cậu gặm nhấm vành tai anh
-"Ưm"
-"Có thật ko hả" cậu dần đi xuống xương vai xanh
-"Ko... Ko có anh em ko ngủ được"
Anh đỏ mặt nói
-"Bảo bối đáng yêu quá" cậu hôn má anh một cái rồi cũng giúp anh sử lý con cá này
" Tui chết mà cũng ko được yên là sao" cá Said
"Nãy h cá đáng thương tôi phải ở đây chờ chết với cái cảnh ân ái của hai người đó"
Sau khi ăn
Anh sau khi rửa chén xong thì đi ra phòng khách, đi lại ngồi cạnh cậu
-"Anh ko đến công ty sao"
-"Hôm nay anh ko muốn đi"
-"Tại sao"
-"Muốn ở nhà chơi với bảo bối" cậu ôm eo anh
-"Đồ dẻo miệng"
Đang coi TV thì cậu nhận được cuộc gọi từ thư ký Yoon
Cậu đi nghe máy
Vừa để lên tai đã nghe giọng Y  từ bê kia
-"YAAAAA KANG DANIEL cậu có biết hôm nay nhiều việc đến mức nào ko . Đã mấy h rồi mà ko chịu lết mông lên đây hả" Yoon Jisung dùng hết nội công gào thét qua cái điện thoại đáng thương
Cái tên này có bị đứt dây thần kinh ko vậy, hôm nay có biết bao nhiêu việc mà h còn chưa thấy cái mặt xuất hiện ở công ty
-"Hôm nay em ko muốn đi. Anh thay ca cho em nha, hôm sau em sẽ trả ơn anh sau"
-"YAA... YAAA... " vừa dứt câu cậu đã tắt điện thoại
Y bên kia đang nổi gân xanh vì cậu
Cái gì chứ cậu có biết tôi làm thay cậu bao nhiêu ca rồi ko hả, cái gì chứ Y là thư ký hay là osin mà giao việc gì cũng phải làm theo
Còn cái tên kia bỏ mặt Y làm cái DOG gì chứ
Đáng lẽ hôm nay Y có cuộc hẹn với bảo bối
Nhưng vì thằng em trời đánh mà Y phải ở nơi này sao
Cái gì chứ công bằng ở đâu
Cậu cúp máy trong sự gào thét của Yoon Jisung
Đi lại ôm bảo bối vào lòng nói
-"Hôm nay em muốn làm gì"
-"Ko biết" lúc này anh đang cắm mặt vào chơi game
-"Bảo bối"
-"Gì"
-"Nhìn anh đi"
-"Đang bận "
-"Bảo bốiiiiii" cậu cứ chọc chọc anh làm anh OVER ván game rồi
-"SHITTTTTTTTTTT tụt Rank rồi"
Anh lên cơn điên đè đầu cưỡi cổ  Daniel quát to
-"Anh có biết em đang chơi game ko hả, đang chơi sao cứ phá hoài vậy, bộ ko nhìn anh là anh chết tại chỗ à"
-"Bảo bối anh xin lỗi "
-"Ra góc bếp quỳ "
-"Sao cơ... "
-"NHANH" anh  trừng mắt nhìn cậu
-"Dạ... " cái gì chứ chỉ vì một ván game mà anh lại bắt Daniel cậu quỳ ở góc bếp sao
Ko lẽ mấy ván game đó quan trọng hơn cậu sao
Quỳ cờ 30p thì Seongwoo đi lại
-"Chừa chưa" mặt lạnh nhìn Daniel
-"Dạ rồi"
-"Có lần sau?? "
-"Dạ ko dám"
-"Được rồi tạm tha, anh lên lầu thay đồ rồi chở em đi chơi đi"
-"Dạ " cậu vừa đứng lên thì té phạch xuống đất
Ôi cái chân đáng thương của cậu đã quỳ 30p nên h nó biến thành cục bê tông rồi
-"Uidaaaa"
-"Anh có sao ko" anh đi lại xem chân cậu
Trời ơi hai đầu gối đỏ hết rồi
-"Anh đi nổi ko"
-"Ko, bảo bối đở anh đi"
Haizzz lại mè nheo rồi
-"Được rồi" anh dìu cậu lên phòng đá cậu vào toilet rồi đóng xầm cửa lại
Cậu bên trong bĩu môi
Bảo bối vẫn chưa hết giận àaaaa
Khoảng 10p sau cậu đi ra
Anh đứng dậy nói
-"Đi"  rồi ra khỏi phòng
Ko quên đóng cái RẦM lại
----Trên xe----
Không khí trong xe rất ngộp ngạt vì ko ai nói với ai
-"Em muốn đi đâu" Daniel nói
-"Đi đâu cũng được " Seongwoo nhàn nhạt trả lời rồi lại quay qua cửa kính xe
-"Vậy... Sao anh biết đi đâu "
-"Tùy anh, đi đâu thì đi"
Daniel nuốt nước bọt rồi lái xe đi
Cậu dừng lại trước một công ty
-"Đến đây làm gì"
-"Thì em cứ vào rồi sẽ biết"
Cậu và anh đi vào
Anh vừa đi vừa khó hiểu
Công ty gì mà ít nhân viên thấy sợ
Nãy h anh và cậu đi lên thang máy đến tầng cao nhất cũng chỉ thấy vài ba nhân viên
"Công ty gì mà ko thấy nhân viên đâu vậy" Seongwoo nghĩ
Đi đến tầng cao nhất, cậu và anh đến một cánh cửa kính bên trong bị phủ lấy một tấm màn đen khiến ánh sáng cũng ko thể lọt ra ngoài
Trước khi vào Daniel lấy một chiếc thẻ ra quẹt lên chiếc máy quét bên cạnh
-"Thẻ gì thế anh"
Daniel đưa cho anh
Tấm thẻ này chỉ có màu đen
Hoàn toàn ko có chữ gì cả
Seongwoo nhăn mặt khó hiểu
Daniel cười rồi kéo Seongwoo vào bên trong
Seongwoo tròn mắt nhìn căn phòng
Căn phòng rất rộng vẫn là ko có ánh sáng chỉ vài chiếc đèn LED chiếc cho có thôi
Có quầy nước nữa , quầy được thiết kế ánh sáng cả quầy đều phát lên ánh sáng dịu nhẹ còn ghế thì hoàn toàn trong suốt còn có kim tuyến nữa
Nhưng thứ khiến Seongwoo chú ý ko phải nội thất bên trong mà là chỗ này có....
RẤT NHIỀU MÁY GAME
Trời ạ, loại nào cũng có từ những chiếc máy game bình thường đến nhiều những chiếc thực tế ảo đời mới nhất còn có những chiếc anh chưa từng thấy
Trời ơi với người mê game như Seongwoo thì đây là thiên đường rồi
-"Em thích ko" Daniel nói
-"Sao... Sao anh... "
-"Em có thể chơi bất cứ thứ gì ở đây"
-"Thật ạ"
-"Thật"
Seongwoo liền bay đến chơi hết máy này đến máy khác
Nhìn anh như trẻ con ấy , thật dễ thương
Daniel ngồi đó nhìn anh chơi mà  cười
-"Anh đến rồi à" một cậu trai đi đến ngồi cạnh cậu
-"Uk, em dạo này khỏe ko"
-"Dạ khỏe" hai người ngồi đó cười nói vui vẻ lắm
Seongwoo đang chơi thì nhìn qua Daniel
Thấy cậu đang cười nói với ai vui lắm
Vì thiếu ánh sáng nên anh ko nhìn thấy cậu trai kế bên
Nhưng cậu trai đó đang khoác tay Daniel của anh
Anh hầm hầm đi đến đẩy mạnh cậu ta ra khỏi Daniel của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro