Vài ký ức (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đó, cậu cảm nhận được... Cậu cười giễu cợt ko ngờ cậu mà lại sợ ánh mắt của người kia...
Ăn uống xong cậu chở anh về , trên đường về bỗng anh kêu cậu ngừng lại làm cậu thắng gấp anh sém nữa là đập đầu vào vô lăng
Anh bảo cậu hãy đậu vào 1 góc khuất và ở trong xe, cậu chỉ biết nghe chứ ko hiểu gì vì anh chưa nói cho cậu biết về nơi đó...
Anh đi đến 1 cửa hàng kẹo nhỏ nhìn qua nó đã khá cũ rồi anh kinh ngạc *Nơi này vẫn còn sao* đó là cửa hàng Chocolate của anh và cậu... Anh khự lại hồi lâu rồi cũng mở cửa bước vào, nơi này ko thay đổi gì vẫn là những vật dụng này vẫn là những chiếc ghế này, anh đi đến quầy thu ngân anh chạm lên mặt bàng đã cũ đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Nói cũ cũng ko đúng nói là cũ nhưng ở đây rất sạch sẽ chỉ là ko có điện, anh đang hồi nhớ lại đoạn ký ức đó thì bỗng thấy đèn trong phòng phát sáng đó... Là phòng của Daniel, vì hiếu kỳ nên anh kẽ mở cửa nhìn vào bên trong là y...
Daniel là cậu, cậu đang ngồi trên bàn thiết kế trên tay cậu có gì đó , hình như là 1 bức hình... Là hình của anh... Anh giật mình đến lặng người
Cậu dùng đôi tay thong dài vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của người con trai trong ảnh môi cậu hiện lên nụ cười nhạt . Anh nhìn nụ cười đó mà ko biết cậu đang vui hay đang buồn, nụ cười của cậu đau đớn buồn vui đều có chỉ là ko biết cậu đang nghĩ gì...
-"Seongwoo"nghe thấy người kia gọi tên mình anh lại có 1 cảm giác nghẹn trong họng
-"Anh nhớ em, sao em ko nhớ anh hay em chán ghét anh hay anh đã làm gì sai, Seongwoo em nói đi anh sẽ làm tất cả vì em Seongwoo à"
-"Anh đã sai ở đâu em hãy nói đi anh sẽ sửa mà. Đúng rồi chỉ cần anh sửa em sẽ lại bên anh đúng ko"môi cậu bỗng hiện lên nụ cười tươi nhìn cậu thật rất đẹp nhưng... Cậu đang cười tại sao lại có 2 hàng nước mắt chảy dài trên mặt cậu.
Anh nhìn mà đau lòng che miệng lại thầm khóc. Anh nhanh chóng chạy đi anh sợ... Anh sợ nếu còn ở đây anh sẽ ko chịu được
Cậu nghe tiếng động liền chạy ra đến tận quầy... Ko có ai, ha vậy mà cậu còn tưởng anh sẽ còn chút ký ức mà quay lại nơi này... Cậu đã quá hoang tưởng rồi... Tâm trí cậu tựa hồ như đã bị anh khống chế rồi...
Anh chạy nhanh về nhà mà ko để Kualin chở về làm cậu rất hoang mang nhưng ko thể chạy theo vì cậu biết có chạy theo anh cũng bảo cậu Về đi

Daniel thì sau khi về nhà, cậu chạy lên phòng và nằm phịch xuống giường thở dài... Haizzz cậu để tay lên tráng nhìn lên trần nhà rồi đứng dậy đi đến 1 tủ gỗ, cậu mở ngăn trên cùng ra tay cậu chạm lên 1 quyển bệnh án kẽ cười
-"Rồi sẽ có ngày anh sẽ gặp lại em, và lúc đó các thiên thần sẽ quay quanh chúng ta"cậu cười cười cho số phận cậu sau này quyển bệnh án ghi tên Kang Daniel. Mắc bệnh......
Sang ngày hôm sau mọi thứ lại trở về quỷ đạo của nó cậu và anh lại quay lại công việc của mình , ko thể vì chuyện tình cảm mà sao nhãn công ty được
Tại Kang tổng
-"Cậu... Hôm đối tác... "thư ký Yoon ấp úng
-"Sao"cậu trả lời như ko
-"Anh thật xin lỗi cậu"anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này thậm chí anh còn dọn dẹp đồ mình và chuẩn bị phong bì rồi
-"Ko sao"nghe được lời nói đó của cậu anh như từ mặt đất mà bay lên 9 tầng mây
-"Vậy cậu định làm gì"
-"Tôi... Có lẽ sẽ buôn xuôi"
-"Tại sao cậu... "anh thật muốn gào thét cậu đã tìm người này suốt bao năm chứ sao h lại từ bỏ, ko lẽ vì bệnh án...
-"Dù gì tôi cũng quyết định giao lại tập đoàn cho anh"
-"Tại... Tại sao chứ"anh nghe được câu này mà ko khỏi hoảng hồn
-"Anh làm việc cho tôi bao lâu rồi"
-"Ùm thì 2 năm"
-"Trong 2 năm đó tôi thấy anh rất có năng lực và vì... "cậu đứng dậy và đi ra cửa kính công ty
-"Và vì nếu như gặp lại ông nội tôi ko muốn ông lại lo lắng cho mình nữa"
-"Vậy... Còn cha cậu và Park gia"
-"Chuyện này tôi sẽ lo liệu anh chỉ cần đảm nhận công ty"
-"Được "anh nắm chặt lòng bàn tay lại anh biết... Ngày này rồi sẽ đến chỉ là ko ngờ nó đến nhanh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro