X-quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tĩnh dậy trên chiếc giường trắng , đầu anh như búa đổ
Vô thức chạm tay lên nơi đang bó bột
-"Anh tĩnh rồi, còn đau ko"  Kualin chạy đến
Nó đã ở đây từ hôm qua rồi
Nó lo cho anh lắm
Hôm qua nó đang đi chơi với Jihoon
Nó và Jihoon đang  vui vẻ... À nói vậy cũng ko đúng nhỉ
Chỉ mình Jihoon vui thôi, còn nó thì ko
Mỗi lần Jihoon nói chuyện với nó nó chỉ cười cười cho qua chuyện
Đang đi thì nó thấy được cảnh tượng anh văng ra khỏi đường , nó nhanh chóng chạy đến khi ôm anh trong biển máu
Nếu ko có nó thì có lẽ anh đã đi rồi

-"Anh ở đây để em đi gọi bác sĩ"
Bác sĩ kiểm tra cho anh xong
Ko có gì bất thường
Bác sĩ Đang dặn dò nó cái gì đó thì có ai đó xông vào
-"Seongwoo" Jisung nhanh chóng chạy lại giường Seongwoo
-"Em ko sao chứ"Jisung lo lắng hỏi
-"Dạ ko sao, sao anh Jisung lại ở đây"
Lúc nãy là do Kualin gọi cho Jisung
-"Sao em lại bị như vậy"
-"Anh ấy bị xe tông" Kualin nói
-"Jisungggg" Sungwoon từ cửa xông vào tóm cổ Jisung , đằng sau còn có Minhwan
-"Em còn đau ko Seongwoo " Minhuyn đi đến xoa đầu anh nói
-"Dạ em ko sao"
-"Em còn nhớ chuyện gì xảy ra ko"
Seongwoo cố gắng nhớ lại
-"Hình như em đang ở nhà, anh Jisung gọi em nói cái gì đó ... Rồi em chạy ra ngoài ... Rồi em xuất hiện ở đây"
-"Em có nhớ vì sao mình ra khỏi nhà ko"
-"Dạ ko"
Jisung cảm thấy bất an hỏi
-"Lần cuối em gặp Daniel là khi nào"
-"Daniel là ai"
Jisung hoảng hốtbnói
-"Em ko biết Daniel sao, là Kang Daniel là bạn trai em đó"
-"Là ai vậy ạ"  Seongwoo cười mỉm nhìn Y
Ánh mắt ngây thơ trong suốt như ko biết gì
Minhuyn đưa cho Seongwoo ảnh của cậu
-"Em có biết người này ko"
Seongwoo nhìn vào bức ảnh thật lâu
Anh có cảm giác quen thuộc lắm nhưng ko nhớ được
"Người này đẹp trai thật đấy... Nhưng mình ko nhớ được... Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc thế này... "Seongwoo nghĩ
-"Ko thể nào" Sungwoon bất lực nhìn anh
Mọi người lập tức kêu bác sĩ kiểm tra  Seongwoo

Theo hình chụp X -quang thì khi bị tai nạn
Não bộ của anh bị tổn thương về mặt ký ức và thần kinh
Nhưng nó ko ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh

-"Tại sao tất cả chúng tôi em ấy đều nhớ chỉ có người đó em ấy lại ko nhớ"
Jisung nói với vị bác sĩ
Trên tay cần tấm ảnh X-quang
-"Có thể trước lúc bị tai nạn cậu ấy nghĩ về người này rất nhiều vì thế ký ức bị mất có thể sẽ liên quan đến người đó"
-"Có cách nào khôi phục ko"
-"Có lẽ, ko chắc sẽ hồi phục hoàn toàn cũng ko chắc có thành công ko"
-"Hay ta cứ để em ấy quên đi, được ko" Minhuyn đặt tay lên vai Jisung nói
-"Tại sao"
-"Dù gì Daniel cũng ko còn... Em ấy có khôi phục cũng chỉ làm khổ cực em ấy thêm thôi, quên đi một phần quá khứ đau thương cũng tốt mà"
Jisung lặng yên nghe Minhuyn nói
Quả thật Daniel đã ko còn, nhưng nếu Seongwoo biết liệu anh có hận Y ko

"Xin lỗi em Seongwoo..." Jisung nghĩ

-"Được rồi " Jisung nói rồi bước đi ra ngoài
Sungwoon cũng chạy theo Y
Y chạy ra ngoài khu viên
Nơi này bây h rất yên tĩnh
Ko có ai cả
Jisung đi lại chiếc ghế đá , ngồi bịch xuống
Y từng nói với Daniel là dù có chuyện gì Y vẫn sẽ cố gắng giúp cậu bằng hết khả năng của mình
Nhưng xin lỗi Daniel vì Y phải làm việc này Y chỉ muốn tốt cho Seongwoo thôi , Y tin Daniel sẽ hiểu cho cậu
-"Daniel... Anh xin lỗi cậu" Y nhìn lên bầu trời xanh nhắm mắt lại

"Ko biết Daniel đã đến nơi đó chưa, phu nhân đang đợi cậu đấy"

Y cảm thấy rất có lỗi với cậu, ngàn vạn lần Y mong cậu sẽ tha thứ cho Y
Sungwoon đi đến ôm lấy cổ Y
-"Đó ko phải lỗi của anh đâu, nếu phải nhận lỗi với nhóc ấy chúng ta sẽ cùng làm"
-"Xin lỗi em Daniel " Sungwoon nói lên khoảng không xanh biếc

Daniel... Cậu trên kia có nhìn thấy ko... Nước mắt cậu có rơi ko... Cậu có đau ko... Cậu có tha thứ cho chúng tôi ko... Daniel... Anh là một người anh tồi ... Xin lỗi em nhiều lắm... Có trách hãy trách đứa anh bất tài này ko bảo vệ được cuộc sống của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro