1.Mảnh vỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu mới đến mùa phượng, hoa đỏ đến độ, diễm lệ thiêu cháy cả một khoảng trời rực lửa dưới cái nắng oi bức mùa hạ. Từng phiến lá xanh xanh xinh xinh bé nhỏ, e thẹn mà xếp tầng lên nhau, thoang thoảng đâu đây một cơn gió rũ những chiếc lá khô rơi xuống, rụng như bụi tiên.

Đó là những kí ức của Lăng Nhạc về kì thi Đại học mười lăm năm trước của mình.

Hôm nay cũng đứng trước cái nóng như vậy ở thành phố Athens xa lạ, anh chợt buồn bực vò đầu muốn biết mười lăm năm trước kia chính mình đã dùng tâm thế gì để tham dự kì thi Đại học.

Dĩ nhiên không phải là anh đang thi lại một lần nữa. Lăng Nhạc ấy à, mười sáu năm trước đã đặt bước chân đầu tiên vào trường Đại học mà một nửa cư dân trên thế giới mơ ước rồi, Nhưng lí do anh đến đây kể ra có chút phức tạp...

Lăng Nhạc là một lập trình viên rất có tiếng tăm. Tuy không đến mức xuất thần nhập quỷ, có thể xâm nhập hết tất cả các ngõ ngách an ninh mạng nhưng ít nhất, vào được đến tầng 7 deep web mà không bị tra ra IP thì không có vấn đề. Thế nhưng, rất ít người biết rằng, trước năm mười tám, cả cuộc đời anh chỉ gắn bó với cổ vật . Bởi lẽ, cha anh là một nhà khảo cổ học kì cựu nổi tiếng. Những phát hiện của ông ấy đóng góp cho ngành khảo cổ những thành tựu cực kì vĩ đại. Song, anh lại chẳng hứng thú với khảo cổ học, ngược lại lại đem lòng tò mò với những mã code. Sau năm  mười tám tuổi, anh đã quyết đoán theo đuổi ước mơ của mình, cũng không tiếp tục đi theo cha tìm kiếm các tàn tích trên thế giới nữa mà ở lại một nước đế quốc, hoàn thành chương trình học của mình.

Người biết về thân phụ anh vốn ít, người biết tường tận về gia đình anh còn ít hơn. Lăng Nhạc thật ra còn có một người mẹ và một người em trai kém mình một tuổi. Thằng bé theo mẹ định cư ở Lycabettus. Ba người đã lâu không liên lạc, hôm trước anh đột nhiên nhận được một bức thư tay đến từ mẹ anh, bà khẩn thiết cầu xin anh hãy cứu lấy em trai mình.

Nhận thấy sự gấp gáp trong câu từ ngữ nghĩa của bà, anh vội nhờ một phụ tá đắc lực của cha ở Viện nghiên cứu gần đó sắp xếp trông coi nhà cửa, sau đó không có thời gian mà vội vàng đến đây ngay.

Anh tựa đầu vào một gốc cây đã nhiều tuổi nghĩ, tranh thủ nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt. Tối hôm qua anh vừa chạy thẳng từ Viện nghiên cứu cổ vật ở Nam Định sang đây, dùng tốc độ hỏa tốc nhất mà tham dự kì thi này, đầu óc còn có chút mỏi mệt.

Cành lá xum xuê rủ bóng che khuất mặt anh. Lăng Nhạc tựa hồ như bị đánh thuốc mê, ngủ rất ngon. Trong mơ anh thấy mình năm bảy tuổi, mở từng phong thư em trai gửi ra cẩn thận đọc trong cái gác xép cũ tràn đầy nắng và mùi hoa lan...

Vài người đi qua chú ý đến thiếu niên xinh đẹp nằm ngủ dưới tán cây, lại ngại bị coi là bất lịch sự mà rời đi đi. Tiếng ve kêu âm ỉ trong mộng khiến anh  choàng tỉnh mở mắt.

Lại là mặt trời chói chang.

Lăng Nhạc cảm thấy đau đầu, âm thanh rả rích của côn trùng vẫn kêu vang xung quanh khiến anh phải mất một lúc lâu mới phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Anh lại tựa đầu lên tán cây dưới tán lá xanh rì rào, nhưng lần này anh cũng không dám ngủ sâu nữa, chỉ có thể gật gà gật gù chợp mắt chút cho đỡ nhức mỏi.

Có vài người tốt bụng,thấy vậy, đến nhắc nhở:

- Này cậu, tỉnh dậy đi, sắp đến giờ bắt đầu rồi!

Tiếng này quả thực đánh thức được Lăng Nhạc vốn đang không ngủ sâu lắm. Anh cảm ơn đối phương, lại ngây ngẩn. Cái cảm giác nhìn học sinh trong lúc " nghỉ hè" lại phải đi thi này vừa có chút đồng tình, vừa có chút khó tả.

Nhưng ở đất nước này, không có khái niệm " nghỉ hè". Chính xác hơn là nó không có khái niệm " đến trường" nên nghỉ hè theo đó cũng biến mất luôn.

Đúng như báo cáo anh nhờ người điều tra được, thành lập một trăm năm trước đây do những kẻ theo trường phái cấp tiến, đất nước này sống với một nền giáo dục do trí tuệ nhân tạo điều khiển. Và như trên các phương tiện truyền thông đã nói, nơi đây hoàn toàn không có một ngôi trường nào cả! Cho dù là trường phổ thông cơ bản  hay trường dạy nghề sơ đẳng. Thậm chí, đến những đơn vị giáo dục ở mức thấp nhất như nhà trẻ tư nhân cũng không hề tồn tại.

Đối với sự nghiệp học hành, các cư dân ở đây từ khi sinh ra chỉ tham gia một kỳ thi duy nhất, kỳ thi Quốc gia năm 18 tuổi. Hoàn thành kì thi họ sẽ trực tiếp trở thành một công dân với hiểu biết và kiến thức cơ bản, hoàn toàn không cần phải tham gia chính sách giáo dục bắt buộc nào thêm nữa cả.

Nói vậy cũng đủ hiểu kì thi này có bao nhiêu quan trọng.

Mà nơi Lăng Nhạc đang đứng lại là một trong những địa điểm sắp diễn ra kỳ thi quan trọng kia, vườn Trí Tuệ. Cách anh không xa là một sảnh đường rộng lớn như Thánh Đường. Ở giữa là bức tượng thạch cao trắng hình nữ thần trí tuệ Athena. Hai bên là hoa tươi cỏ tốt thơm ngát, hoàn toàn được chăm chút tỉ mỉ chu đáo, hoàn toàn không có bộ dáng phủ bụi một năm dùng có một lần.

Đây là một trong những địa điểm thi đã được chính phủ chính thức gửi công văn thông báo về. Khi nghe tiếng loa tập trung, Lăng Nhạc cũng như bao thí sinh khác, cầm thẻ ID và quang não mình đến phòng thi, hoàn toàn không nhìn ra chút kì lạ gì.

Hàng người dài dằng dẵng phía trước phát ra tiếng loạt xoạt của thẻ cạ vào máy móc. Rất nhanh đã đến lượt Lăng Nhạc.

Anh bình tĩnh cầm thẻ mình, dựa theo người vừa xong trước mình mà hành động.

Khi đi qua máy quét thẻ phải quẹt thẻ mình lên, bàn tay anh hơi ngừng lại một chút.

" Thí sinh số 8164, Lăng Nhạc, nhiệt độ bình thường, cơ thể không có tiền sử bệnh tim, thông qua"

Tiếng máy móc lạnh lùng vang lên, tựa hồ đánh gẫy lo lắng trong lòng Lăng Nhạc. Sợi dây căng thẳng trong đầu cũng trùng xuống. Anh bình tĩnh cầm thẻ mình lên, dứt tờ giấy máy quét thẻ xuất ra, dựa theo thông tin ghi trên giấy tìm phòng thi của mình.

Dãy nhà B, phòng 53, số báo danh #0538164. Tờ giấy nhỏ cỡ giấy biên lai sau khi mua đồ ở siêu thị, trong đó ghi chi tiết bản đồ phòng thi và vị trí vào thi cho thí sinh, không dư thừa một chữ nào.

Lăng Nhạc theo dòng người đi thẳng, càng bước, không gian lại càng sáng. Nhóm người cùng nhau đi qua hết đường hầm tối thui, cuối cùng chờ đón họ là ánh sáng rộng lớn. Bước qua sảnh đường, lập tức toàn bộ thí sinh như tiến vào thế giới khác. Không gian chỉ có một màu trắng tinh, cùng các phòng thi giống nhau y như đúc. Họ tiến vào một cái ngã tư, chia làm bốn dãy A,B,C,D. Mỗi dãy có hai trăm phòng, mỗi phòng chỉ chứa 24 thí sinh với nội dung đề thi khác nhau hoàn toàn.

Lăng Nhạc thả chậm bước chân, đi yên lặng không nói. Đây không phải lúc nhưng anh khá tò mò, tại sao dưới này lại có thể sáng trắng như thế này mà không thấy bất cứ dấu hiệu đèn điện gì. Một màu trắng sáng không rõ đâu là trần nhà, như họ đi mãi trong cái màn hình trắng của máy tính cổ vậy.

Theo sơ đồ, Lăng Nhạc tiến vào phòng 53 dãy nhà B, đến đó, thí sinh đã đến đông đủ. Phòng chia làm đôi, mỗi bên gắn một dãy mười hai cái khoang như cái kén của phi hành gia, nhưng dựng ngược lên. Lăng Nhạc so sánh với thông tin. Có lẽ đây là khoang máy sẽ đưa thí sinh dự thi đến ảo cảnh, đồng thời cung cấp dinh dưỡng và nhiệt độ suốt quá trình dự thi.

Khi anh tiến vào phòng, cũng chả còn thiếu mấy ai. Những thí sinh nơi đây trò chuyện vô tư như trẻ con. Bọn họ vui vẻ bàn một ít chuyện thường ngày, cũng có một vài người căng thẳng nhưng đa số là thả lòng mình. Tình hình thoạt nhìn không có gì kì lạ lắm.

Lăng Nhạc ngước nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa, dựa vào tường chờ.

-Này, cậu gì ơi, cho mình xem cái đó được không?

Một giọng nói dễ nghe xuất hiện. Xuất hiện trước mặt Lăng Nhạc là một cậu trai dương quang sáng lạn, khuôn mặt dễ nhìn. Cậu ta đẹp thuộc về cái thể loại nam chính trong truyện của mấy em gái, cười lên một cái là sáng láng như mặt trời, bao trùm là không khí vui vẻ ấm áp khiến người ta muốn gần gũi.

Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, hay mắt lóe sáng lên như con chó bự nhìn thấy khúc xương, Lăng Nhạc chậm rãi tháo cái đồng hồ đeo tay mình xuống, chậm rãi đưa ra trước mặt cậu:

- Cái này hả?

Đối phương ra sức gật đầu. Lăng Nhac có thể nhìn thấy cái đuôi vô hình đằng sau đang quẫy tít không ngừng. Đối phương chạm nhẹ vào mặt đồng hồ một cái, rồi sau đó hình như nhớ ra điều gì, mất tự nhiên lùi lại đằng sau.

- Tớ...tớ có thể chạm vào không?

Lăng Nhạc gật đầu. Đối phương lập tức nở nụ cười rạng rỡ như bình minh. Cậu ta cầm cái đồng hồ trên tay ngắm nghía một hồi lâu, tấm tắc khen:

- Đẹp quá! Ôi chao! – Cậu giơ đồng hồ lên, mặt kính lập tức phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mặt đồng hồ xanh saphia lập tức thu vào tròng mắt tròn cậu ta, lấp lánh một màu xanh – Tớ thích mấy cái đồng hồ có hình dáng cổ xưa như thế này. Hồi trước tớ cũng đòi mẹ mua cho một cái, nhưng không được đẹp như thế này.

Đối phương đặt đồng hồ xuống, trả nó lại vào tay Lăng Nhạc, hỏi:

- Cậu có thể cho tớ biết cậu mua cái này ở đâu không?

Lăng Nhạc liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay do cha mình để lại. Từ lúc ông chết vì bạo bệnh đến giờ, anh cũng chưa từng bỏ nó ra. Lại nhìn tên nhóc, trước mặt, trả lời:

- Thật xin lỗi, tôi cũng không biết nó ở đâu. Cái này là do cha tôi để lại.

Thiếu niên liếc anh có chút tiếc nuối, nhưng sau đó nhanh chóng cười lên:

- Không sao! Tớ tên Artemis. Cậu là ..?

- Lăng Nhạc- Anh nhẹ nhàng đáp.

- Ừm. Lăng Nhạc, trước kia cậu sống ở đâu vậy? Tóc đen mắt đen như cậu tớ chưa thấy bao giờ á?

- Tôi sống ở một quốc gia thuộc Châu Á xưa.

- Vậy sao cậu đến đây? – Hắn nhớ rõ con đường từ Châu Á đến đây cũng cách khoảng  7.890 km, không ngắn nha.

- Cha mẹ tôi vốn là người ở đây. Về sau hai người li dị, cha tôi mang tôi đến Châu Á sinh sống. Mà sau khi cha mất, một người chú sống ở đây đón tôi về ở cùng.

Những lời trên không có tính là nói dối. Xác thực cha mẹ anh đã từng cùng nhau sống ở đây. Sau này bất đồng quan điểm mà chia tay. Chỉ là anh không nói cho cậu ta biết mình còn một đứa em trai. Từ sau khi li hôn, anh vẫn theo cha đến chu du Châu Á, khám phá các tàn tích cổ xưa và những di tích thời đại cũ để lại.

Mà ...em trai và mẹ anh, hai người vẫn ở lại đây an ổn mà sống. Tuy cha mẹ quan hệ đã hỏng đến mức gặp mặt là sầm mặt với nhau, nhưng họ cũng vẫn là những người cha, người mẹ tốt, không có chia cắt quan hệ hai anh em họ. Anh và em trai của mình vẫn trao đổi thư từ cho nhau, thẳng đến mười lăm năm trước, em trai anh đáng thương khóc lóc nói mình phải tham dự kỳ thi Quốc gia.

Anh đồng thời cũng biết kì thi quốc gia ở Lycabettus đặc biệt như thế nào. Kỳ thi chính là vô số ảo cảnh thí luyện. Trong ảo cảnh đó, người chơi sẽ  thực hiện các nhiệm vụ hệ thống đề ra. Hệ thống sẽ đánh giá khả năng dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thể đạt mức điểm hệ thống đề ra, lại tiếp tục tiến vào ảo cảnh khác, đánh giá lại từ đầu...

Bởi vậy mà, có người hoàn thành kỳ thi này trong ba ngày, có người mất nửa năm...

...lại như em trai anh, kéo dài tới mười lăm năm...

Anh trầm mặc nghĩ...

Nhiều suy nghĩ hỗn tạp lướt trong đầu Lăng Nhạc . Artemis chỉ cho là cậu nhớ đến cha. Cũng thấy xấu hổ vì gợi chuyện buồn người khác. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể vụng về an ủi:

- Không sao! Cậu cố gắng lên! Thi tốt là được, cha cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Lăng Nhạc chưa kịp phản ứng lại lời nói hắn thì chuông báo đã vang lên, âm thanh hệ thống ầm ầm ồn ã như xe cứu hoả:

- Yêu cầu tất cả thí sinh tiến vài phòng thi! Yêu cầu tất cả thí sinh tiến vài phòng thi!
____
Tooi không thể ngừng đào hố mấy cô ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro