Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : DK Dou

Chap 1 : Khởi hành
.....................................

" Chào mừng mọi người đã đến với cuộc họp thường niên của Liên Hợp Quốc "_ Giọng một người trầm vang lên, trong căn phòng đang xì xầm tiếng ồn, mọi người cũng bắt đầu im lặng hướng ánh mắt vào trung tâm

" UN, có lẽ ngài không rảnh đến mức kêu mọi người đến để nói chuyện nhảm đúng chứ ? "

Giọng của một người đàn ông vang lên, người ấy nằm ở khu vực châu Âu và có lẽ ở đó hầu như mọi người đều rất tôn trọng đối với người tên UN ấy

" Đúng, đây là buổi họp kinh tế sau thời gian dài chúng ta cấm giao thương. Nhân ngày hôm nay cũng họp về vấn đề kinh tế. Liệu có nên đưa chính sách khác không" ?

Buổi họp đã bắt đầu, mọi người cũng tham gia như mọi lần. Khu vực Xã Hội Chủ Nghĩa như mọi lần ngồi nghe và ăn bánh, chỉ có VietNam bị mọi người nêu tên lên

" VietNam, cậu nghĩ sao về vấn đề đứng ra làm cầu nối cho hai khu vực Đông Nam Á và châu Âu "

Là EU ông ta lên tiếng có ý hỏi thăm về phía cậu trai đang ăn một chiếc bánh quy trên bàn, đôi mắt ấy ngước lên nhìn mọi người.

" Tôi không quá chú trọng về hình thức lễ nghi. Nhưng nếu các ngài có sự tin tưởng đến chúng tôi thì được thôi "

Kết thúc buổi họp

VietNam chạy lẹ về nhà mà không chú ý đến, trong cặp đã có thêm vài tờ giấy của ai đó cố tình để vô. Chạy về đến nhà đã ngửi được mùi món ăn cậu yêu thích là mít, mùa mít lại tới và cậu lại muốn bỏ việc chính trị ở nhà.

" Anh Mặt Trận ơi, mùa mít năm nay đến trễ quá à. "
" Nên giờ mới có trái cho em ăn, cây nhà mình ra trái chậm biết sao giờ "

Cả hai nói vui đùa xong cậu cũng chạy lên phòng để thay đồ để lại Mặt Trận đang đứng đó và nhìn về chàng trai đang ở trong bếp.

" Nơi đó anh không biết có ba hay không nhưng nó sẽ hạnh phúc hơn ở đây "

" Thật ra tất cả đã được thay thế rồi "

Người kia đáp lại Mặt Trận, nhìn tờ báo đã thay đổi ít nhiều về các nguyên thủ khiến hắn nhận ra điều đó

" Vậy thì chúng ta cũng nên qua thôi "

Cậu thay đồ xong bước xuống cầu thang thì một khoảng không xuất hiện. Như một vòng tròn cuốn lấy cậu và hai người anh đã ở dưới bếp

- Thành Công Chuyển Giao -

Cậu nghiêng đầu, những ống nghiệm gì vậy này. Đôi mắt mờ căm khiến cậu không nhận diện được tình hình.

Việc ở đây dường như đã từng xuất hiện trong đôi mắt của cậu. Mọi việc từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên của thân thể, nhìn thấy hầu như là tất cả từ quá khứ đến hiện tại.

" Cái quái gì vậy "

Chất giọng khàn khàn do không có nước cùng với chẳng ai cảm nhận được, VietNam bấy giờ đang ở trong một căn phòng có thể gọi là phòng y tế đi.

" Mặt Trận, Việt Hòa " ?

Cậu gọi tên hai người anh của mình nhưng không nhận lại phản ứng gì. Đúng vậy, cậu không hiểu, không nhận được lại hầu như một câu trả lời nào.

Nhưng nhanh chóng nhìn lại, bản thân có lẽ là do ngất đi, lục lại trong túi áo này có tiền liền đứng dậy ra khỏi phòng y tế.

Đi ra ngoài đón chờ cậu chính là một nhóm học sinh đang như du côn đi đi lại lại. Với ý chí quyết tâm cậu chạy xuống cầu thang và quẹo vô một máy bán nước

" Có nói gì cũng cần uống nước rồi mới chửi được "

Với suy nghĩ ấy, đút tiền vào máy bán nước và chọn loại nước nhìn có vẻ thân quen để uống. Một lon cafe được đưa qua khe hở, hơi tốn thời gian nhưng cũng được.

Nhưng cậu không biết đang có một cánh tay từ phía sau đăng hướng về phía cậu. Cảm nhận như có cái gì đó chạm vào phía sau khiến cậu bất ngờ mà né ra.

Hướng đôi mắt về phía đó, là Việt Hoà khiến cậu bớt cảnh giác nhưng vẫn còn ở không gian lạ đương nhiên cậu không có khùng mà buôn lỏng

" 209 "

Một mã số được cậu thốt ra, 209 ? Hầu như anh em của cậu ai cũng hiểu con số này, khai sinh của cậu cũng vô cùng quan trọng với quốc gia.

" Thôi nào, 3004. Dừa lòng em chưa "

Hắn cau có nói, ngày một là độc lập hai là toàn thắng. Cứ chọ hai mã đó mà không thèm ý kiến chung với hắn.

" Việt Hoà thật à "

Cậu gật đầu rồi húp ngụm cafe trong lon, có lẽ hôm nay là một ngày không mấy tốt vì có hai sự kiện xảy ra không theo nguyên tác ban đầu của thế giới.

" Hàng thật, lần gần nhất em và anh nói chuyện chỉ cách đây 21 tiếng thôi. Làm ơn đừng nghi ngờ chỉ vì cái ngoại hình này "

Sự thật là nghi ngờ ngoại hình cũng đúng, mấy ai tin được người từng phản bội mình. Việc như vậy khiến Việt Hòa khá buồn đấy, anh cũng đã dành hết nhưng thứ tốt nhất để chuộc lỗi rồi

" Oh, anh Mặt Trận thì sao "

" Anh chưa tìm được, có lẽ anh ấy bận gì rồi "

Cậu gật đầu, đôi mắt hướng về phía người anh đã chạy đi tìm cậu như nào. Có lẽ đúng là cậu có hiềm khích giống như lần đó, đôi mắt của cậu là một đôi mắt vàng rất là sáng

" Được rồi, đi thôi "

Cậu và Việt Hòa đi chung. Đôi mắt của cậu khác với việc nhìn Việt Hòa lúc nãy.

" Oh, đôi mắt của cậu có vấn đề gì vậy? VietNam "

Một người lên tiếng hỏi thăm khiến cho cậu bất ngờ, Cuba?

" À tớ chỉ đang suy nghĩ một chút... "

- Hết chap 1 -

Lời tác giả : Ngâm tận 1 tháng vui chưa :)))

( 12042024 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro