Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lần nàng tự hỏi bản thân mình"NGươi Là AI?"......

Cảnh sắc tuyệt mỹ tàn nhẫn với người đau thương

Hoa hồng trắng giờ đây đã thẩm đỏ

Sự tinh khiết ban đầu

Còn trường tồn nơi đâu?

Tay ta cầm đóa hồng!

Cầu nguyện cho bản thân!

Thoát khỏi sự giam cầm 

Dáng người thân quen nhắm mắt bên bụi hồng

Dù vậy ta chỉ có thể đứng nhìn

Vì lòng ta đã lạnh rồi

Nhìn người khác ân cần đem người đi

Hàng đêm ngày lạnh ngắt

Ta bước ra giữa không trung:gió và sao

Đặt hai bàn tay nhỏ vào nhjp đập

Từ nhịp đập có thứ ánh sáng kì lạ

Vẻ đẹp của thứ ánh sáng đầy mê hoặc

chính là nguyên nhân của sự đeo bám này

Có lẽ ai đó đang lo lắng cho ta

Có lẽ ta vì ai mà người đó đau

Có lẽ đây chỉ là hai đường thẳng song song

Không có điểm hội ngộ

Nhưng nếu có một đường thẳng khác

Là thứ liên kết mối quan hệ định mệnh này

Nếu ta là đường thẳng này vậy thì đường thẳng kia sẽ là ai?

Xin hãy xuất hiện đi,đừng làm cho ta đau lòng thêm!

Xin người-sự lựa chọn từ hàng vạn năm qua 

Gương mặt thân thuộc yêu thương ấy lại tái hiện!

Trong giấc mộng ảo huyền này

Cảm thấy ta thiếu gì đó!

Đôi mắt của ánh mặt trời ấm áp

Luôn dõi theo bóng người tóc xanh nhạt

Ánh quang nhỏ bé này!

Có thể tỏa sáng với người không?

Trả lời ta đi-đừng trốn tránh!

Đôi mắt ấy ta còn nhớ rõ!

Hãy trở về với ta dù hàng ngàn năm tháng

Năm tháng ta vẫn muốn nói:

"A..ta vẫn nhớ,hãy bên ta đừng đi mà"

Lệ rơi đôi môi vẫn cười đối diện

Nhưng người có thể lòng ta đau đến mức nào không?

Người vẫn có thể thấu hiểu ta không?

Nào người ơi hãy tỉnh giấc đi!

Trở về vòng tay ấm áp

Nụ cười lay động lòng người

Bầu trời mặt đất làn gió ánh dương

Vẫn theo quy luật của nó

Vậy ta có thể ở bên người chứ!

Để cho đôi mắt xanh như bầu trời đêm

khắc ghi hình dáng vẻ ấy

Tới lúc ta phải trả lời

Đáp án cuối cùng của ta

"Ngươi là một nửa của ta

Là hy vọng của ta

Không phải là ánh chiều tà

Mà là bình minh nắng dịu dàng

Nắm tay ta,cùng giữ mãi khoảng khắc này

Vượt qua không thời gian

Vượt qua bốn mùa xuân hạ thu đông

Vượt qua quy luật của tự nhiên"

"Nào ta về rồi đây,nắm tay ta và cùng đi nào!"


Xin chào các đọc giả,tôi là tác giả của truyện này,hứa hẹn sẽ đem một câu chuyện hay cho các bạn.Nhưng bởi vì tôi cũng giống như các bạn,tôi thấy có cảm hứng sau mỗi câu chuyện,lời nhạc hay phong cảnh,..nên tôi muốn tự viết một câu chuyện do bản thân mình tự sáng tác.Tôi mới viết gần đây nên có thể sẽ không hay lắm,có vẻ hơi mâu thuẫn như lời hứa trên.Sau khi cho ra mỗi chap,tôi chỉ mong đợi là những ý kiến chân thành từ các bạn để tôi có thể hoàn thiện câu chuyện này tốt hơn.Những câu chuyện và quan trọng là..các bạn.Các bạn là niềm động lực cho tôi có thể hoàn thành câu chuyện.Các bạn có thể bình luận ở dưới trang để tôi rút ra những thứ mình còn dở dang và thiếu xót.Và cuối cùng...cám ơn các bạn đã đọc phần giới thiệu này!

Thể loại:Ngôn tình

Đặng Châu Huyền,nàng là con gái của một dòng gia tộc giàu có,thưở nhỏ xinh đẹp,trong trắng,đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời đêm cả ngày.Giờ đây đôi mắt đã khác,tâm sâu đau lòng không tả,đôi mắt đa nhân cách.Nàng-người con gái đạt được những thứ mà những cô gái khác mơ ước nhưng nàng lại đi khát khao được hạnh phúc giản đơn như bao cô gái khác.Nàng-là vị tiểu thư đài các xinh đẹp mà nam lẫn nữ yêu mến .Nhưng trong tâm,sâu thẳm dưới lớp băng dày,nàng đã bị xiềng xích quấn chặt bên cạnh những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi vãi.Có thể ai..sẽ cứu nàng ra khỏi xiềng xích ấy,ai có thể trao lại cho nàng tính cách thật sự của một... Đặng Châu Huyền vốn có từ trước đây, cho đến khi..ánh quang tím đẹp đẽ ấy xuất hiện.

Một trái tim lạnh vẫn có thể được sưởi ấm bằng sự quan tâm như tia nắng mặt trời mặc dù nó nhỏ nhưng nhận lại là rất chân thành,cũng giống như màn đêm sau nó là ánh bình minh xinh đẹp,rạng rỡ.Giống như ban ngày có những nơi ngập tràn tia nắng có những nơi tồn tại bóng mát,dù không chạm tới nhau nhưng chúng vẫn luôn song hành.Cảm nghĩ này là gì?Sự nôn nao,lo lắng khó tả này là gì?Và có thể chạm tới nhau được không?Phá vỡ sự câm lặng.Phá vỡ sự bất an.Phá vỡ khoảng cách qua bức tường khổng lồ này.Liệu ai có thể nghe tiếng nói cầu khẩn của ta để giải thoát cho ta?..Có ai không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro