TẬP 5: NGƯỜI TRONG MỘNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ. Tôi có thể ngại đấy!
Phút chốc tôi quên mình nhìn anh ta một cách say đắm, dù chỉ là ở đôi mắt nhưng nó tựa như là viên ngọc xanh đẹp nhất trần đời.  Vì lời nói của anh ta, tôi đã lấy lại được trạng thái lúc đầu, nhưng điều kì lạ hơn là cái cảm giác bản thân chưa bao giờ cảm nhận thấy từ trước. Như con người ta đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, sững sờ trước nó, không muốn dứt ra mà bị người khác chứng kiến. Rất xấu hổ là đằng khác...
Tôi từng bước giữ lại thăng bằng trong sự ngại ngùng.
-Xin lỗi.. anh
-Không có gì đâu, chẳng qua đông người chen chúc quá thôi.
Đôi mắt ấy di chuyển hướng nhìn trực diện vào mắt tôi như đang thẩm vấn nhưng không, thái độ lịch sự và nhã nhặn trong lời nói của anh khiến tôi kinh ngạc:
-Cô tên là gì?
-.. Anette là tên của tôi. Còn anh?
- Venn
-Vậy thưa quý cô Anette đây có thể đưa tôi đi một vòng quanh khắp khu này hay không?
-Hả?.. Không có gì nhưng anh từ đâu đến?
-Một nơi rất xa xăm.
-Vậy thôi ư? Nhưng tôi có bạn đang ở một cửa hàng, cô ấy mà không tìm thấy tôi sẽ lo mất!
- Một lát thôi. Chúng ta đi một lát, được chứ?
-Vả lại, tôi chỉ mới vòng quanh nơi đây một lúc thôi, sẽ không thuận đường cho anh là mấy!
-Không sao đâu, thật ra tôi chỉ muốn có bạn đi cùng thôi. Nếu lạc đường, tôi sẽ nhờ người tới.
-Vậy tại sao anh không đi cùng họ?
-Vì người ấy đang bận. Thế nào, cô hết từ chối rồi chứ?
-...
Vừa dứt lời, đang lạc lối trong sự suy nghĩ cá nhân, người thanh niên giật nắm lấy tay cô gái cùng nhau chạy hoà vào đám đông.  Xung quanh trưng bày các mặt hàng đồ ăn, các quán hàng bán buôn, đồ rèn, trang sức, sách giấy, trên lề đường  có cả  cậu bé bán báo dạo. Thời gian dần trôi đi làm ánh nắng chiều  nhuộm màu cam hồng, phảng phất trên con đường, tán lá và cũng ánh lên bóng lưng của con người. Họ chen vào dòng người tấp nập, giữa khung cảnh náo nhiệt và tràn đầy âm thanh, tiếng thổi kèn, điệu nhảy Jumple, bản nhạc cất lên làm ai cũng phấn khích mà vui vẻ nhảy múa. Những chú chim bồ câu đứng trên thành hồ nước cũng ríu rít theo như đang cùng nhau ca hát với con người.
Trên đó, các đôi trai gái cũng lần lượt ngỏ lời khiêu vũ khúc nhạc. Lẫn trong số đó, có một đôi nam nữ rất nổi bật khi cả hai đã tháo bỏ chiếc trùm đầu của cô gái và khăn bịt mặt của chàng trai. Du dương theo điệu nhảy, như không có ai chứng kiến màn trình bày của họ. Một cách theo ý mình, tự do tự tại. Và đó cũng là lần đầu tiên, cả hai trông thấy nụ cười rạng rỡ của đối phương khi tháo bỏ đi phòng bị của mình. Nếu nói nụ cười của cô là điệu cười của  Venus thì nói về anh chính là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, thoạt nhìn như tia nắng làm ấm lòng người.
Kết thúc bản nhạc, mọi người vỗ tay tán thưởng cho điệu nhảy đẹp.
Ánh hoàng hôn đỏ rực soi qua lòng người là tấm lòng đang kêu gào về tiếng gọi của dư âm xao xuyến đến từ Thần Cupid.
...
- Quý cô đã giẫm lên chân tôi hơn 3 lần nhỉ?
-Anh chậm lại thôi!

[Cập nhật chap - còn tiếp]

Venn Magar Elias
"Có gì đó rất xa xăm từ đôi mắt của nàng ấy... Tựa như đã lừa dối ta cả trăm năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro