Ngục hoa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mỹ nhân ở trong ngục.

Nhà tù Anges hôm nay tiếp thêm một phạm nhân mới, cô gái có dấu màu đỏ trên hồ sơ.

Cô ấy tên là Vũ Khả Nhiên. Nghe đâu trước kia là một diễn viên người mẫu vô cùng nổi tiếng. Không biết vì lí do gì mà bị tống vào trại giam ở thành B. Đặc biệt hơn nữa, chỉ trong hai tuần cô ấy lại bị chuyển đến ngục giam Anges này.

Trong hình, cô gái mặc bộ tù phục màu cam, dáng người thon dài vô cùng cân đối. Chiều cao ấy chắc cũng phải trên 1m7 gì đó, mái tóc nhuộm màu bạch kim ngắn ngang vài bồng bềnh có phần tùy loạn. Khuôn mặt Vũ Khả Nhiên rất xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng không giống người tù phạm, còn là loại bị đánh dấu đỏ trên hồ sơ.

Anges là một một ngục giam tư nhân trên Thành phố K. Nằm ở khu tự trị nên ngục giam này đương nhiên không giống ngục giam nơi khác. Ban đầu nó được xây dựng lên để giam giữ các tội phạm đặc biệt, tính cách hung loạn hay các thành phần khủng bố khó trị. Tất cả bọn họ đều bị dồn hết vào đây. Đã vào là không có ra. Ai mà leo qua nổi bức tường cao 15 mét, dày một mét, được bọc điện từ bên trong lẫn bên trên?

Sau này, Anges còn được giới hào môn biết đến với tên gọi là "ngục giam tình ái". Nơi yêu đương? Oh no, không phải nơi dành cho màu hồng phấn tồn tại. Nếu nghĩ thế thì quá ngây thơ rồi. Sở dĩ được gọi là "Ngục giam tình ái" đơn giản là vì nó còn giam giữ những người ngoài các thành phần đã kể trên. Chỉ là những người bình thường mà thôi, họ là những người giới hào môn cảm thấy 'chướng mắt' hay nói toẹt ra là ngứa mắt. Chỉ cần bạn có thể bỏ ra một số tiền và một số lợi ích cho ngục giam thì bạn có thể tống bất cứ người nào bạn ghét đi vào. Nên nhớ rằng đây là khu tự trị vô cùng rối ren. Gắn bừa cho một người một tội danh nào đó rồi còng tay họ đưa vào Anges. Đảm bảo chỉ có vào mà không có ra. Mà nếu có chắc là nằm trên cán đi ra, và đi thẳng vào nhà xác luôn.

Cô gái Vũ Khả Nhiên này có lẽ đắc tội người nào đó nên mới bị chuyển tới đây. Dấu son đỏ trên hồ sơ có nghĩa là tội phạm đặc biệt, hay những người cần được đối sử 'đặc biệt'. Đáng thương! Quá đáng thương!

Giám ngục dẫn một cô gái đi vào. Bóng lưng gầy nhỏ ưỡn thẳng, chân thon dài sải chân gần một mét làm giám ngục phải gắng lắm mới theo kịp. Đi vào cánh cửa dẫn đến phòng giam, bóng tối chợt bao trùm lấy hai người. Khung cảnh tối đen làm người ta lo lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng từ lúc cánh cổng Anges đóng lại cho đến bây giờ cô gái chưa hề tỏ ra hoảng sợ dù chỉ một chút. Đi ra khỏi trạm kiểm tra, giám ngục khẽ ngửa cổ nhìn khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp của Vũ Khả Nhiên, từ góc độ này có thể thấy rõ khoé môi còn chút vết bầm đỏ hơi nhếch lên của cô. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống một đoá hoa ngục tùy tay có thể bóp nát được.

Chiếc còng tay đeo trên cổ tay mảnh khảnh của cô y như món đồ trang sức đắt giá, ngay cả dải băng trắng quấn quanh cổ tay cũng không thể làm nét đẹp của cô mờ đi phần nào.

"2122, đến phòng giam của cô rồi."

Giám ngục đưa Vũ Khả Nhiên đến một phòng giam gần cuối dãy phòng, ánh sáng nơi này ít ỏi đến đáng thương. Nhìn một lúc lâu Khả Nhiên mới thấy rõ khung cảnh bên trong phòng giam. "Tất cả bị nhồi nhét trong một chiếc hộp" có lẽ là câu nói thích hợp nhất với phòng giam này. Hai giường đôi (loại giường một người tầng trên, người tầng dưới) xếp sát tường, móc treo quần áo dài hơn mét đính trên tường cùng với một chiếc bàn không thể đơn giản hơn được nữa. À quên, còn có mấy cốc nước làm bằng nhựa.

Phòng giam của nhà tù đặc biệt không phải đã nói là có TV, điều hoà, tủ lạnh, giường king size và wifi 24/24 sao? Đâu rồi? Cái này thì đặc biệt chỗ nào đâu? Phòng giam này bằng cái còn nhỏ hơn phòng giam ở thành B. Nụ cười hờ hững trên mỗi Khả Nhiên chẳng thể duy trì nổi nữa.

Thật ra Anges có loại phòng như thế, tiếc rằng nó chỉ phục vụ cho các tù phạm cực kì đặc biệt ở trên tầng 2. Đến sau này Khả Nhiên mới biết.

Dù cô có không hài lòng đến đâu thì khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn là vẻ mặt dịu dàng không đổi. Giám ngục mở khoá còng tay cho cô, Khả Nhiên cúi người bước qua cánh cửa. Cửa phòng giam tự động đóng và khoá.

"Cạch" Âm thanh rõ ràng trong không gian âm u như tiếng quỷ gõ tường lúc đêm khuya.

Thích nghi với màu sắc mờ tối, Khả Nhiên mới nhìn thấy bên dưới một chiếc giường đôi có một cục gì đó trồi lên. Hú hồn.

Là một tù nhân. Cô gái nào đó trùm chăn kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt dưới mái tóc dày ra nhìn cô, có chút ghê ghê. Cô ta không nói gì rồi kéo chăn trùm kín mít từ đầu tới chân.

Tấm chăn ngắn che vừa hết dáng người tù nhân, đó là một người phụ nữ tương đối thấp, tầm 1m5 hay 1m6 đổ xuống. Cô ta rất bình tĩnh và lạnh nhạt khi thấy cô xuất hiện, có vẻ là tù nhân ở đây rất lâu rồi, từng chứng kiến đủ thể loại cảnh tượng đen đỏ lẫn lộn. Tù phục treo trên tường tuy hơi nhàu nát nhưng sạch sẽ, chứng tỏ cô ta là một người nề nếp.

Khi thấy một viên đá đen đen lẻ loi lộ ra ở góc chăn trên giường cô ta, Khả Nhiên im lặng leo lên một chiếc giường khác, đắp chăn kín mít chỉ lộ mắt và không dám nói một câu. Là cô đang cạn lời.

Tính phòng bị của cô gái này còn rất cao. Còn để nguyên một viên đá đầu giường. Nếu là một người hóng hách nào đó muốn chơi trò "tao lớn hay mày lớn" với cô gái kia, kiểu gì cũng ăn nguyên một viên "kẹo" to tướng độ cứng ngang với sắt choảng vào giữa mặt.

Khoan. Trọng điểm là tại sao cô ta mang được một viên đó to bằng bàn tay qua trạm kiểm tra ở đầu dãy phòng giam chứ?

Đây mới là trọng điểm có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro