Chương V: Tiến vào thị trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Maverick và Henry sau khi đánh bại kẻ thù đầu tiên một cách dễ dàng, đôi bạn thân lại thong dong cưỡi hai con ngựa mới tiến sâu hơn vào Sheffield.

Trên đường đi họ lại cùng nhau hàn huyên tâm sự:

- Tom này.

- Gì thế?

- Sau này anh có chủ động đánh trước thì nhớ bảo tôi một tiếng. Anh làm thế không chỉ có kẻ thù bất ngờ đâu mà tôi cũng trở tay không kịp đó.

Henry than thở với Maverick về hành động mạo hiểm lúc nãy.

Nghe vậy Maverick chỉ thở dài rồi nói vài câu với bạn mình:

- Tôi phải làm vậy, nếu không thì không thể bắt hắn làm con tin đâu. Rồi nếu không đánh bằng cách đó anh nói tôi phải đánh như thế nào đây? Nhảy lên túm cổ hắn mà không cần quật ngã con ngựa của hắn à?

Henry nghĩ một hồi thấy bạn mình nói có lí nên anh chỉ đáp nhẹ:

- Thôi thì tùy anh, miễn sao anh ra hiệu trước cho tôi để tôi còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu chung với anh là được...

- Ý hay đó!

Maverick bật cười.

Cưỡi ngựa thêm một đoạn, hai người bọn họ đến một ngôi làng nhỏ. Có lẽ đó là ngôi làng đầu tiên trong thị trấn Sheffield.

Khi hai người vừa bước qua khỏi cổng làng, mọi ánh mắt của người dân đều đổ dồn về hai người họ.

Maverick không để ý tới bầu không khí quái dị này mà dắt Henry đến một quán rượu gần đó.

Thấy ông bạn tốt lôi mình vào quán rượu Henry vội nói:

- Nè nè Tom, tôi không uống rượu đâu đó!

- Có ai bắt anh phải uống rượu đâu! Tôi vào đây để thuê phòng cho chúng ta đấy.

Maverick cười rồi đáp.

Henry cũng nhẹ nhõm sau câu trả lời của bạn mình. Hai người cột ngựa xong rồi tiến vào quán. Vừa đẩy cửa vào Henry thấy xung quanh toàn là những tên bặm trợn cao to, anh nhíu mày thắc mắc tại sao họ to khỏe như vậy mà lại sợ một băng cướp?

Henry quay sang hỏi Maverick.

- Tom!

- Sao?

- Tôi thấy trong quán này toàn là những tên bặm trợn mặt mày hung dữ. Tại sao họ lại sợ đám phù thủy kia?

- Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chúng ta chỉ vừa mới đến thôi mà sao lại hỏi tôi câu đó?

Maverick dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh đề phòng những tên bặm trợn mà Henry nói.

Hai người đi đến quầy rượu và gọi đồ uống.

- Này đã bảo tôi không uống rượu mà!

Henry vẫn nghĩ Maverick sẽ gọi rượu nên anh bắt đầu can ngăn.

- Cho hỏi, ở quán này có Whiskey, Rum hay là bia không?

Maverick mặc kệ lời của bạn mình, anh vẫn nhất quyết gọi rượu.

- Thưa quý khách, cả ba món đó ở quán chúng tôi đều có. Quý khách muốn dùng món nào?

Người pha chế- một ông lão già lụ khụ đang lôi những chiếc ly bám đầy bui bặm lên quầy, vừa lau vừa hỏi.

- Cho tôi một Whiskey và cho bạn tôi một ly nước lúa mạch, hoặc nếu có trà hãy cho anh bạn tôi một tách trà nóng.

Maverick lấy túi tiền ra và ngồi đếm.

Người pha chế vừa pha rượu để ý hai nguời họ khi thấy trên người của Maverick có vũ khí và anh mang theo một túi tiền khá to.

- Hai người không bị cướp sao?

- Cướp à? Bọn tôi còn cướp lại của bọn chúng đây! Anh thấy hai con ngựa của chúng tôi cột bên ngoài không?

- Dạ thấy, là của hai người?

Người pha chế hỏi.

- Không. Của đám cướp dẫn đầu bởi tên...

- Wold Will!

Thấy bạn mình không nhớ tên kẻ thù Henry đã trả lời giúp.

- Sao chứ? Wold...Wold Will hả ?

Người pha chế giật mình run sợ khi nghe đến cái tên này.

- Ý...ý ngài là Wold Will- thuộc hạ của Muriel Đỏ?

Ông ta run run hỏi lại. Khi ông lão nhắc đến Wold Will mọi người trong quán ai cũng khiếp sợ và bất ngờ vì không tin rằng sau hai mươi năm, Sheffield chìm trong bóng tối cuối cùng cũng có một tia ánh sáng, cuối cùng cũng có người đánh bại được kẻ mà ai cũng sợ hãi.

- Phải, tên bịt mặt đó đó.

Maverick chậm rãi đáp.

- Thôi chết! Nguy to rồi! Các ngài phải nhanh chóng rời khỏi đây đi trước khi bọn chúng quay lại tìm các ngài trả thù! Băng nhóm của chúng rất đông, thậm chí tên nào cũng biết sử dụng tà thuật cả.

Người nhân viên cảnh báo Maverick và thúc giục hai người nhanh chóng rời khỏi thị trấn trước khi quá muộn.

Cuộc nói chuyện của hai người to đến mức khiến mọi người trong quán rượu chú ý

Đáp lại lời cảnh báo đó, Maverick chỉ đáp lại một câu, nhưng nó khiến cả quán rượu im thin thít.

- Đến tên nào, ta giết tên đó.

Anh nói, rồi rút thanh gươm của mình ra đặt lên bàn nhằm thách thức bọn chúng trước sự chứng kiến của mọi người.

- Còn bây giờ phiền ông cho ta thuê phòng một hai người để bọn ta còn nghỉ ngơi. Bọn ta đã cưỡi ngựa cả đêm qua rồi.

Maverick uống hết ly rượu rồi ngồi chờ người pha chế đi chuẩn bị phòng.

- Thưa ngài đây ạ.

Ông lão quay trở lại và đưa chìa khóa phòng cho Maverick.

- Cảm ơn ông, tiền rượu là bao nhiêu vậy?

Maverick nhận chìa khóa rồi định trả tiền rượu.

- À dạ không, tôi tự nguyện trả cho anh. Anh và bạn mình xin cứ nghỉ ngơi thật thoải mái.

Maverick và Henry vô cùng bất ngờ với hành động của người pha chế. Họ cảm ơn rồi chào ông lão, đó sau đó nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro