Chương XII : Phòng tuyến bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 4 năm 1774.
Quân đoàn diệt quỷ  "Bình Minh" đã cứu sống rất nhiều người dân từ những ngôi làng khác trong vùng Sheffield này. Những người đó cũng như họ chịu sự bóc lột và áp bức từ những tên quỷ.
Với những phụ nữ, họ tình nguyện làm công việc của một bác sĩ và y tá còn những người đàn ông , thanh niên trai tráng đều tình nguyện tham gia vào lực lượng của Sát Quỷ đoàn.

Cứ một lúc lâu lại có thêm một đoàn người đi ra từ phía đường mòn dẫn ra khỏi rừng và xin vào làng.

Henry nhìn mà chỉ biết xót xa cho những người dân tị nạn , anh quay sang nói với Alatritse bằng giọng thương xót  :
- Họ đến ngày một đông hơn , chứng tỏ bọn cướp chỉ nhắm vào làng ta để trả thù và thị uy.

Alatriste chỉ điềm tĩnh đáp :
- May cho các cậu , nếu hôm đó tôi  không đi tìm các cậu thì chắc chắn, với sự tàn bạo và khát máu trong cuộc tấn công của bọn chúng . Cậu và Maverick sẽ là thức ăn trong bụng của bọn chúng.

Henry nghe xong liền tái xanh mặt mày vì anh vẫn còn nhớ như in cái đêm anh và bạn mình bị phục kích.
Chợt anh thấy Maverick đang cùng các binh sĩ của Alatrist khuâng vác rất nhiều những thanh chông bằng bạc rất to để bố trí xung quanh cổng ra khỏi làng nhưng lại không đặt một mũi chông nào ngay cổng.

Henry lại quay sang hỏi Alatriste vì không thấy cổng ra của làng được phòng thủ :
- Tại sao lính của anh và Maverick lại không cho dựng chông để phòng thủ ngay cổng ra vậy ?

Alatriste nhìn Maverick và những người lính của mình rồi mĩm cười đáp lời Henry :
- À tôi ra lệnh cho họ cắm chông bạc xung quanh làng để bảo vệ không bị tấn công từ nhiều phía , nhưng phải chừa chỗ đó để quân ta có thể ra ngoài giao tranh.

Một pháo đài cần có một điểm yếu để quân ta có thể dồn địch vào đó mà tấn công và phòng thủ. Nếu chỉ phòng thủ không thôi thì cả hai bên sẽ vướng vào thế không bên nào tiến công được , lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động .

Henry nghe và hiểu ra vấn đề , anh gật gù thán phục.
Chợt Alatriste nhìn sang những túp lều của quân lính và những ngôi nhà bị tàn phá rồi anh nhìn qua những người dân phải trải thảm xuống đất để nghỉ ngơi dưới cái nắng nóng của buổi trưa.
Anh đượm buồn nói :
- Chúng ta có lẻ phải xây thêm nhà , hoặc sử dụng lều rồi.
- Chứ đông người như vầy , nhà bị tàn phá , lều thì chỉ mang vừa đủ cho quân lính dùng làm sao mà những người dân tị nạn có chỗ ngủ đây ? 

Henry cũng hiểu được ý của vị đội trưởng nhưng không làm gì được nên chỉ im lặng.
Trong khi hai người vẫn còn đang nghĩ cách bỗng họ nghe tiếng la thất thanh của một binh sĩ.

- Ah....!
Tiếng la phát ra từ phía gần cánh rừng.

Lập tức Alatriste và Henry chạy thật nhanh đến kiểm tra. Theo sau hai người chính là Maverick .

Ra đến cổng làng, họ nhận ra binh sĩ nọ đang bị một con hổ đói rượt.

- Grahhh !!!
Con hổ gầm lên rượt binh sĩ như vớ được miếng mồi ngon.

- Có hổ ! Dựng rào chắn , lấy súng !
Alatriste ra lệnh.

Ngay khi binh sĩ kia vào trong làng , hàng rào bảo vệ đã được dựng lên.
Ba người : Maverick-Alatriste-Henry chạy lên tháp canh để quan sát con hổ dễ hơn.

Maverick nhận ra điểm lạ kì của con hổ . Nó có một cặp mắt màu xanh lá cây, lớp da nhợt nhạt và đặc biệt nó mang một mùi giống mùi của xác chết. 
Anh lấy súng bắn vào con hổ để đuổi nó đi.
Nhưng không những không được mà còn chọc nó điên lên.

Nó  điên cuồng cào mạnh vào hàng rào nhưng do những lưỡi chông quá sắt bén nên nó không thể phá được mà còn tự làm mình bị thương.

Bỗng nhiên con hổ ngừng cắn phá rồi quay sang nhìn Maverick.
Từ con hổ giọng nói của một người phụ nữ cất lên :
- Thì ra đây chính là vị thuyền trưởng Maverick đẹp trai- kẻ đã hạ các phó tưởng của ta đó sao.

Maverick nhìn thăng con hổ rồi đáp : 

- Còn ngươi đây chắc là Muriel Đỏ ?

Xác  định được diện mạo kẻ thù , Muriel nói tiếp :
- Hẹn ngươi tối nay, bọn ta sẽ mang cho các ngươi một món quà.

Nghe giọng ả , Maverick vô cùng khó chịu nên đã rút súng ra bắn thêm một phát nữa ngay đầu con hổ.

" Đùng !"

- Đến thì ta đón , chả có gì ta phải sợ chúng bây.
Maverick vừa cất súng vừa nói bằng giọng bực bội .

Xem như cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu.

Maverick ra lệnh cho các binh sĩ sửa lại hàng rào.  Rồi anh quan sát một vòng sau đó nói to :
- Hỡi anh em binh sĩ ! chúng ta đã nợ người dân trong làng của bà Julia một lời xin lỗi, vì thế ta không thể để bất kì người dân nào trong làng phải ngã xuống nữa , mọi người là người dân từ những làng xung quanh đây xuống để lánh nạn thì cũng xem như là người dân mới của làng này .

Sau hoàng hôn bọn quỷ sẽ  lại tấn công ! Chúng ta nhất quyết không lùi bước vì sau lưng ta là "người dân" !

Hãy cho bọn ác quỷ đó thấy người dân của đế quốc được mệnh danh là " Nơi mặt trời không bao giờ lặn" này can đảm đến mức nào !

Nói đến đây Maverick chạy đến nơi để hai quân kì của Anh Quốc và quân kì của Tòa thánh Paul lên .
anh vẫy cờ trước bao ánh mắt hy vọng đang hướng nhìn về phía mình 
- Quyết thắng lũ quỷ !
- Quyết thắng lũ quỷ !
- Quyết thắng lũ quỷ !
Maverick vừa vẫy cờ vừa hô to cỗ vũ tinh thần cho những người dân và quân sĩ cùng anh đứng lên chống lại lũ quỷ.

Người dân và binh sĩ như được thêm sĩ khí nên họ cũng đồng thanh đáp :
- Quyết thắng !
- Quyết thắng !
- Quyết thắng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro