chap 1: Cuộc gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều ngạc nhiên.

Oppichious nói: "Tôi sẽ giải thích sau. Trận này tôi sẽ là người trực tiếp chỉ huy. Khoảng 12 phút nữa quân địch sẽ tới nơi. Vận tốc hiện tại của chúng là 500km/h. Tôi cần trang bị 3 phi cơ siêu tốc với vận tốc tối đa 600km/h trong vòng 2 phút, có kịp không?"

Leo ngớ người ra lệnh: "Mọi người nghe rồi đó! Khẩn trương!"

Oppichious tiếp lời: "Sau khi lên phi cơ, Leo và Aquarious nhanh chóng chia làm 2 cánh. Thời gian không còn nhiều nên 2 người bay phía dưới địch, còn tôi sẽ bay lên cao một mình."

Ba thượng tướng nhanh chóng được trang bị phi cơ. Ba chiếc phi cơ nhanh chóng xuất phát.

Leo thắc mắc: "Đạn bay dày đặc như vậy mà kêu chúng tôi bay phía dưới là thế nào?"

Cậu tiếp tục ra lệnh:" các anh bay phía dưới với vận tốc 400km/h. Trong vòng 3 phút tới, tôi sẽ vô hiệu khả năng chiến đấu máy bay của chúng. Sau đó các anh có 4 phút để bắn vào các máy bay nằm ở 4 đỉnh. Tôi sẽ hủy chiếc ở giữa. Ước tính thiệt hại lẻ căn cứ tối đa là 0,7%"

Leo và Aquarious không thắc mắc nhiều. Trận chiến của 3 đại tướng là trận đánh chớp nhoáng tốc độ cao, lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử phát triển của Zodiac. Những binh lính phía dưới chỉ biết đứng nhìn.

Cả 3 thượng tướng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng như tư liệu chỉ có cái cổng của căn cứ bị thổi bay. Mọi người tập trung trên sân thượng ăn mừng.

Leo lên tiếng khen ngợi: "Thú thật, lúc đầu tôi không có thiện cảm với Oppichious. Nhưng giờ tôi đã có suy nghĩ khác. Mong cậu tha lỗi cho tôi."

Cậu cười:" Tôi không phải người hay để bụng anh đừng bận tâm!"

Nụ cười của Thiên Băng một lần nữa khiến tim anh đập trật nhịp.

Leo thầm nghĩ: 'Tại sao mình lại có cảm giác bị thu hút như vậy? Đây vốn không phải giác nên có trong quân đội. Tuy nhiên chàng trai này thật thú vị! Mình nên làm thế nào đây?'

Aquqrious lên tiếng: "Nay, tôi chưa chết ngoài chiến trường đâu nhé!"

Vừa dứt câu Trung úy Dương hốt hoảng chạy tới, phá hủy bầu không khí vui vẻ:" Thưa thượng tướng Leo, một vật thể lạ đang bay đến đây với vận tốc lớn!"

Oppichious ngạc nhiên:" Thế quái nào tôi lại bỏ sót một vật cơ chứ!"

"Theo nguồn tin nhận được, đây là tên lửa mới được phóng. Nếu không làm thì đích đến của nó là chỗ chúng ta đang đứng."

Oppichious nhanh chóng lấy khẩu súng lạ của mình ra. Với cặp  kính tự chế tạo, cậu nhanh chóng xác định được vị trí tên lửa trong làn khói.

Cậu nhắm vào tên lửa, theo thời gian nó mòn dần. Đến khi tên lửa chỉ còn lại một mảnh đồng như viên đạn lép thì khẩu súng bỗng hết nhiên liệu.

Theo quán tính, miếng đồng bắt đầu bay về phía.........LEO.

Thiên Băng lúc này liền chạy đến lấy thân mình chắn cho anh. Mảnh đồng nhỏ nóng không khác gì một viên đạn từ súng bắn ra với cự ly gần găm thẳng vào bụng cậu. 

Cậu mất dần ý thức rồi ngất đi. Leo và Aquarious lúc này chợt được kéo về thực tại, đưa cậu đi cấp cứu.

Sau ba tiếng căng thẳng bác sĩ bước ra:" Thượng tướng Oppichoious đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng còn phải tĩnh dưỡng. Thể trạng của cậu ấy rất yếu. Bây giờ có thể thăm bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro