Chap2 : Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai khác, dù là cô cũng đừng trách tôi -- Diệp Thiên Hương.

Aries cứng họng. cô quay người, ra dấu cho lính của mình đi theo rồi bước ra khỏi phòng bệnh, với gương mặt đầy tức tối.

Oppichious lên tiếng: "Này! Leo, ai cho rằng chỉ có anh mới được chạm vào cơ thể tôi vậy?"

" Ờ thì..... Cả em cũng được chạm vào, được chưa? (^^)."

Oppichious đen mặt. Aquarious thấy thế vừa cười vừa lắc đầu.

Anh hỏi: "Oppichious này, hồi nãy anh nói là vũ khí của binh lính Zodiac là do anh chế tạo thật à?"

Leo trầm trồ: "Anh không ngờ là em tài năng đến thế"

Cậu hất cằm: " Đúng thế! Thú thật với các anh, thể lực của tôi rất kém. Ngay từ nhỏ, tôi thường bị bạn bè bạo hành. Môn thể dục tôi hoàn toàn không thể nào qua được. vì thế ba mẹ đã dốc hết công sức để cho tôi vào học trường quốc gia, chú trọng vào học thức và có hệ thống kĩ luật cao. Từ đó tôi cô hết sức học và thường xuyên có điểm số cao nhất trường, cũng như trong các kì thi. Cũng nhờ đó mà tôi được tổ chức để ý. Tôi là ngươi chuyên chế tạo hệ thống công nghệ cao. Giống như cặp kính tôi đang đeo, đây cũng là một thiết bị do tôi chế tạo, nó có khả năng hack các hệ thống, truy cập nguồn thông tin, phân tích đối tượng và thống kê chỉ số trong thời gian ngắn nhất. Đó là lí do anh chưa cung cấp tình hình mà tôi đã biết hết tất cả."

" Em giỏi thế! Vậy khẩu súng mè em bắn vào tên lửa cũng là do em chế tạo đúng không?" Leo hỏi.

"Đúng vậy, thứ vũ khí đó gọi là sung phân rã. Nó khả năng phân hủy vật chất."

Aquarious tò mò: "Cậu còn vũ khí nào nữa không?"

" Rồi các anh sẽ từ từ chiêm ngưỡng được chúng"

' Reng', 'reng'.

Tiếng điện thoại của Aquarious vang lên. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại, để lại Leo và Oppichious trong phòng bệnh.

Bầu không khí như ngưng tụ lại, Leo cất tiếng bắt chuyện: " Này! Anh dút cháo cho em nhé!"

" Leo, anh đừng có được bước làm tới."

" Anh chỉ quan tâm em thôi mà! Với lại, em đang bị thương, cộng với thể trạng yếu thì chỉ cử động thôi cũng đã khó khan rồi. Hiện giờ, trong sinh hoạt cá nhân em cần có người giúp đỡ. Và anh sẽ là người thích hợp nhất"   :D

'IQ 800 như em phải thầm hiểu chứ? Đúng không nào?' Leo thầm nghĩ.

" Anh......Anh...." Cậu không thể nói gì hơn. Mặt bỗng thấy nóng lên.

Thấy thế Leo cười: " Sao? Sao? Em đồng ý không?"

Cậu ngượng ngùng gật đầu.

Anh đắc ý: "Vậy em phải xưng hô Anh-Em đấy nhá!"

" -.-    Dẹp! không có chăm sóc gì hết. Để tôi nhờ Aquarious còn hơn!"

"Ấy ấy! Đừng nóng, anh đùa mà!

Cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra, Aquarious bước vào từ biệt: "Tớ nhận nhiệm vụ mới nên phải rời đi! Hai cậu ở lại nhé!"

Leo cất tiếng: "Để tớ tiển cậu"

" Không cần đâu. Cậu ở lại lo cho Oppichious đi! Chào nhé!"

Cậu và anh đồng thanh: "Tạm biệt"

Canh phòng lại chỉ còn 2 người. Leo lấy cháo ra đút cho Oppichious. Anh múc muổng cháo đưa lên miệng mình thổi rồi đưa đến miệng cậu vừa kêu "Aaa" như đút cho trẻ con khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.

Chưa đầy 5 phút, cậu đã ăn hết. Anh giúp cậu lau miệng. Những hành động của anh tuy nhỏ nhưng rất ôn nhu. Chính những hành động này đã trở thành mỗi nhát búa đập vào bức tường mà cậu đã dựng lên cho anh. Leo bỗng nắm lấy tay cậu, ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Oppichious toan hỏi có chuyện gì thì Leo bỏ tay ra và nói: "Anh..... à thôi không có gì đâu. Anh ra ngoài đây"

Dứt lời, Leo đi ra khỏi phòng và nhắc cậu nhớ phải tĩnh dưỡng. Anh bước đi đến phòng của mình.

Trên suốt đường đi, Leo không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Anh thấy mình thật không ra dáng đàn ông khi không dám thổ lộ với người mình yêu.

Đúng vậy anh đã yêu cậu ngang lúc cậu đỡ một đòn cho anh. Leo thấy mình thật không xúng với oppichious vì anh chie được cái thể lực chứ trí tuệ không thể sánh cới cậu. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn hơn cậu về phần thể lực. Leo nguyện sẽ dung thể lực của mình để cả đời bảo vệ cho Oppi chứ không để Oppi dùng IQ để bảo vệ cho mình.

Anh dừng bước, ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay lại phòng bệnh nói lời yêu. Anh bức mỗi bước càng nhanh thêm.

Từng bức đi của anh giờ đây như đang bước trên băng, rất nhanh và không có dấu hiệu chậm lại.

Leo nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Anh bật tung cửa hét to: " ANH YÊ......" chưa nói hết cậu anh bỗng khự lại. trức mắt anh xuất hiện một cảnh tượng đầy hổn độn. Oppichious không có ở đó.

_______________//___________________//______________________
Dạo này mình bận quá! Mới thi xong nên giờ mới có thời gian đăng truyện cho các bạn nè!!! :) :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro