Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đầu series nhăng nhí này, nhỏ Eny viết tặng cho @pampam1423 🤍 TQ snhat trễ 4 tháng zui zẻ😁

📌☁️

" Anh về rồi đây! "

Tiếng của cánh cửa vang lên, mở ra và đóng lại, một chàng trai bước vào cũng chính là lúc một bóng người thiếu niên nhỏ vọt anh tới ôm chầm lấy anh, lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn.

" Mừng anh đã về! "

Anh mỉm cười, ôm siết lấy cậu, đặt lên mái đầu mềm của cậu một nụ hôn nhẹ.

" Hôm nay em bé của anh như thế nào? "

Cậu im lặng một hồi rồi trả lời:

" Ưm, bình thường ạ. Em nhớ anh! Thật sự đó..."

Vòng tay của cậu ôm anh chặt hơn, đầu dụi dụi vào lòng ngực anh, chôn sâu mình hơn vào trong vòng tay anh.

Cậu thật sự rất nhớ anh.

Ngày hôm nay đã khiến cho tinh thần lẫn thể chất của cậu rã rời. Hiện tại cậu chỉ muốn trong vòng tay anh để anh bao bọc che chở mình.

Anh xoa xoa lưng cậu rồi lại xóa mái đầu mềm của cậu, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như lời an ủi, động viên của anh dành cho cậu. Anh biết cậu đã mệt mỏi như thế nào, hai người đã bên nhau đủ lâu để cảm nhận được đối phương của mình như thế nào chỉ qua hành động và biểu hiện của người ấy.

Anh cứ để cậu ôm mình, lâu lâu lại xoa xoa tóc cậu.

" Nào, ngoan. Để anh đi tắm đã nào..."

Cậu lắc đầu không chịu, vẫn cứ thế ôm anh, để bản thân được bao bọc bởi hơi ấm từ trong vòng tay to lớn ấy.

Anh bật cười, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn xuống

" Chúng ta đứng đây ôm nhau được mấy phút rồi, em không thấy mỏi chân sao?"

Cậu lại lắc đầu

" Nhưng anh mới làm về, mệt lắm, chúng ta ra ghế ngồi nhé!"

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh, tay đưa lên vòng qua cổ anh.

"Bế em..."

Sao anh có thể có được một bé người yêu dễ thương thế này! Có thể vô tư làm nũng như thế cơ chứ!!!

Anh giơ tay ra sau cậu

"Được rồi, anh bế em nha!"

Cậu nhảy lên vòng đôi chân nhỏ quanh hông anh, anh đỡ lấy người cậu rồi ôm cậu vào phòng khách ngồi xuống.

Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Sao nào? Em bé của anh hôm nay sao thế? Có chuyện gì kể anh nghe."

"Anh ơi...."

Renjun nghẹn ngào, mắt lấp lánh nước.

"Ngoan, anh thương. Đừng khóc nào, em khóc anh đau lòng lắm!"

Cậu thút thít, đầu nhỏ tựa vào vai anh. Cậu cứ thế mà khóc, anh nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành cậu. Anh biết nay cậu bé của anh mệt rồi.

Anh cứ thế dỗ dành cậu đến khi cậu nín khóc. Rồi từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh chăm chú lắng nghe, ngắm nhìn biểu cảm gương mặt cậu mà mỉm cười, những cái bĩu môi, nhăn mày nhẹ rồi gương mặt tức giận đáng yêu của cậu.

Anh xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Được rồi, nếu em mệt quá thì nghỉ đi, ở nhà anh nuôi em!"

"Anh giỡn à... Anh nuôi em nổi không đó?"

"Gì chứ, người yêu của em cũng là tổng giám đốc đấy. Anh dư sức nuôi em đấyy!"

Anh hùng hổ trả lời cậu. Cậu bật cười nhìn anh.

"Nhưng mà thôi, ở nhà chán lắm. Em không muốn ở nhà không đâu."

"Hmm... Vậy em làm trợ lí cho anh đi."

Renjun dừng lại suy nghĩ một vài giây

"Cũng được. Nhưng mà anh không được thiên vị em đâu đấy! Em muốn mình như mọi người bình thường... Em không muốn mọi người nói ra nói vào đâu!"

"Thôi được rồi. Anh biết rồi mà."

"Hứa nhá!"

Cậu đưa ngón út ra trước mặt anh. Anh bật cười với hành động của cậu. Anh cũng đưa ngón út ra, móc ngoéo với cậu.

"Được rồi, anh hứa."

"Đóng dấu nữa cơ!!!"

"Được, đóng dấu này."

Cậu nhìn anh cười tươi rồi lại dựa vào vai anh. Cậu thích sự bình yên này. Cậu thích an an ổn ổn bên anh như vậy. Chỉ cần hai người cứ thế yên bình bên nhau thế thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Khi bên anh, cậu như trút bỏ được mọi muộn phiền, áp lực bên ngoài kia. Anh cứ thế mà ôm cậu vào lòng hết vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Hai người cứ thế vừa ôm nhau vừa kể chuyện cho nhau về ngày hôm nay.

"Được rồi, để anh tắm rồi chúng ta cùng nhau ăn nhé!"

"Dạaaa!"

Renjun thả anh ra để anh tắm rửa còn mình thì vào bếp làm đồ ăn. Cậu chăm chú làm mà không để ý anh đã tắm xong mà bước lại đằng sau cậu. Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau đầu dựa vào vai cậu. Cậu hơi giật mình mà quay đầu lại, nhìn thấy anh cậu liền mỉm cười bảo:

"Sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi đi."

"Không thích. Anh thích ở đây với em."

"Nhưng anh ôm em thế này thì em làm sao nấu được."

"Anh không biết đâu, anh thích ôm em."

"Jaehyun à, ngoan đi nhé!"

"Không!"

Cậu đi đâu thì anh cứ như chiếc đuôi đi theo đó. Cậu thở dài bất lực. Biết sao được giờ, ở ngoài thì là tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán, ở nhà thì lại bám người, trẻ con thế đấy. Cậu không biết 2 con người ấy có phải chung một người không nữa.

"Em xong rồi này, phụ em dọn bàn ra nào."

Jaehyun ngoan ngoãn nghe lời cậu phụ cậu dọn đồ ra. Hai người cứ thế có bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp.

Ăn xong anh bắt cậu ra ngoài phòng khách xem tivi còn mình thì đi rửa chén. Cậu nhìn bóng lưng dọn dẹp ấy mà mê đắm, sao cậu có thể lấy được một người đàn ông đẹp và hoàn hảo thế này chứ.

Anh dọn dẹp xong thì thấy giờ cũng đã trễ, bước ra phòng khách thì thấy cậu bé của mình bắt đầu ngủ gục rồi. Anh bước nhẹ nhàng tới tắt tivi rồi bế cậu lên về phòng ngủ. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi anh lên nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên trán cậu rồi hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ hơi hé mở của cậu.

"Ngủ ngon nhé cậu bé của anh!"

"Ưm... Anh ngủ ngon. Em yêu anh."

Cậu dụi vào lòng anh, chui sâu hơn vào trong vòng tay ấm áp của anh.

"Anh cũng yêu em."

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ bình yên như thế. Trên môi hai người hiện hữu nụ cười hạnh phúc dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro