Chương 1: Bắt bớ vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Đường Nhã Như, năm nay mới tròn 18 tuổi, xinh đẹp không kém minh tinh, đang là sinh viên tại đại học Strange Fod, đại học danh giá nhất nước X. Gia cảnh nhà cô cũng bình thường, bố là công chức, mẹ là giảng viên đại học y. 

Ngày đó, khi đang học, cô nghe tin bố cô bị mất lái trong lúc lái xe nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng và mất ngay sau đó. Nghe đến đây, tay cô run run, tưởng như đứng không nổi nữa. Cô lao ngay về nhà thì thấy mẹ cô đang ngã khụy xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nhìn thấy cô, mẹ cô ôm chầm ngay lấy cô, nói bằng giọng run run:

- Bố con mất rồi, ông ấy đi thật rồi! Vậy thì mẹ sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?

- Mẹ... Mẹ đừng như thế mà. Có con, con cần mẹ, con đã mất đi bố rồi, không thể mất thêm mẹ nữa. Nếu mẹ mà chết thì con sẽ chết theo đấy!

- Con gái, con còn tương lai phía trước nữa, con đừng làm uổng phí công sức nuôi nấng của bố mẹ 18 năm qua, phải sống thật tốt.

Cô khóc òa lên, sao những chuyện oan uổng này lại xảy đến gia đình cô cơ chứ? Bố mẹ cô sống chưa bao giờ làm ra điều gì ác cả. Ngay lúc đó, tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi, chỉ một lát sau, cánh cửa bị đạp tung ra, sau đó là một khuôn mặt thật tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, có khi còn đẹp hơn cả con gái! Người ấy thật cao lớn, có khi cao trên mét 8, thân hình vạm vỡ, quái thú ẩn sau lớp áo vest. Cô sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người ấy đã gằn giọng lên tiếng:

- Ai là Đường Nhã Như? Tôi hỏi ai là Đường Nhã Như!

Cô lau nước mắt, lên tiếng trả lời:

- Tôi đây, có chuyện gì?

Anh ta bước đến, niết chặt cằm cô, gân xanh trên trán nổi đầy, cười với giọng đầy xấu xa:

- Hahaha, cuối cùng thì tao cũng tìm thấy con gái của kẻ tiện nhân kia rồi! Trời cao đúng là có mắt, cho tao cơ hội trả thù người hại chết Trì Ngọc!

- Anh nói gì cơ? Ai là tiện nhân cơ? 

- Bố cô đấy. Lão ta lái xe đụng chết Trì Ngọc của ta rồi. Giờ lão chết rồi, tôi sẽ hành hạ cô để trả thù, để lão chết cũng không nhắm mắt!

- Anh nói lý đi được không, bố tôi là do mất lái nên mới vô tình gây tai nạn, giờ bố tôi cũng mất rồi, anh còn muốn gì nữa?

- Chưa, chưa đủ. Cô có biết là tuần sau Trì Ngọc tội nghiệp sẽ chính thức đính hôn với tôi không? Bố cô không những cướp đi hạnh phúc của tiểu Ngọc, mà còn cướp đi hạnh phúc cả đời tôi nữa. Thù này không báo thì tôi không phải Phong Tử Đằng!

Phong..Phong Tử Đằng ? Tên bá đạo tổng tài của Phong Vân Đế Quốc, tên giết người không ghê tay mà người ta vẫn hay bàn tán đấy ư? Nữ nhân của hắn có thể lập thành hậu cung, nhưng chỉ yêu duy nhất 1 cô gái? Điều này thật không đúng!

Cô sợ đến nỗi tay chân nhũn ra như cọng bún, chưa kịp chạy trốn thì đã bị vệ sỹ của hắn ném lên xe, để lại mẹ cô gào thét phía sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay mới tập tành viết lách thoii nên có sai sót gì mn bỏ qua hộ mị nhaaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro