"For I can't help falling in love with you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: ấm áp, ngọt, HE.

Bgm recommendation: Can't Help Falling In Love - Elvis Presley.

Author's note: Xin chào mọi người! Muốn viết một chút gì đó nhẹ nhàng cho Viễn Hoàn, hy vọng mọi người sẽ thích. Nếu có typo chỗ nào mọi người chỉ để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người💜

_____ENJOY_____


Tít Tít

Rikimaru nghe tiếng nhập mã pin ở bên ngoài liền vui vẻ chạy ra khỏi bếp đứng trước cửa chính đợi.

Khi Bá Viễn mở cửa, anh thấy một khuôn mặt rạng rỡ đang đứng chờ mình. Người nọ mang cái tạp dề màu hồng có in hình Jigglypuff, trên tay còn cầm cái muôi múc canh.

"Anh về rồi!"

Rikimaru vừa cười vừa giúp Bá Viễn cầm cặp táp.

"Ừ, anh về rồi. Hôm nay Riki ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan lắm! Hôm nay em đã tổng vệ sinh nhà cửa. Anh biết không, em tìm được cái móc khoá Jigglypuff đó! Thì ra nó bị kẹt ở trong sofa, làm em cứ tưởng làm mất quà anh tặng rồi."

Bá Viễn vừa thay giày vừa nghe Rikimaru kể những chuyện hôm nay đã làm. Hai người họ đi đến phòng ăn, nồi canh miso vẫn còn sôi sùng sục trên bếp, thơm phức cả căn bếp.

"Bá Viễn..."

"Hả?"

Bá Viễn nhìn Rikimaru đột nhiên ôm mình, không hiểu sao có cảm giác cậu lại gây ra chuyện gì đó.

"Ừm... hôm nay em dọn dẹp nhà..."

"Ừ?"

"... lúc dọn phòng đọc sách, em lỡ làm vỡ hộp đựng mực trên kệ của anh... nó vỡ làm hai rồi... nhưng không phải em cố ý đâu!"

Anh bật cười, thầm khen ngợi linh cảm của mình vẫn chính xác tới vậy. Thật ra Rikimaru cái gì cũng tốt, chỉ có hơi hậu đậu một chút. Hồi mới quen, có lần anh dẫn cậu tới cửa hàng văn phòng phẩm mua chút đồ. Anh vừa mới quay đi một chút, đã nghe thấy âm thanh rơi loảng xoảng. Xoay người lại thì thấy Rikimaru đứng trước một tượng bằng thuỷ tinh đã rơi vỡ trên đất. Lúc đó hai tay cậu nắm lấy vạt áo len, đôi mắt hồng hồng nhìn anh đầy sự hối lỗi. Anh đi đến xoa đầu người kia, sau đó nhờ nhân viên tới dọn dẹp và bồi thường tổn thất. Suốt dọc đường về nhà, Rikimaru luôn trong trạng thái buồn rầu mặc dù anh đã bảo là không sao. Bá Viễn đành ghé tiệm bánh ngọt mua cho cậu một chiếc bánh tiramisu mới giúp cậu quên đi chuyện vừa rồi.

Hoặc trong cuộc sống thường ngày, đôi lúc Rikimaru sẽ làm vỡ cái này hoặc cái kia, lúc mới học nấu ăn sẽ thường xuyên cắt trúng tay, khi giặt đồ thì sẽ lỡ làm mấy cái áo sơ mi trắng của anh biến thành áo sơ mi cầu vồng.

"E-em biết cái hộp mực đó rất quan trọng với anh. Em xin lỗi Bá Viễn..."

Rikimaru vùi đầu vào vai Bá Viễn, giọng buồn buồn xin lỗi anh.

"Hừm... để xem nha. Hình như tuần này Riki đã nói xin lỗi anh hơi bị nhiều đó! Cảm giác lời xin lỗi không còn có trọng lượng lắm đâu."

"Vậy, vậy phải làm sao đây?"

Lúc này Rikimaru mới ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Bá Viễn có cảm giác mình đang bắt nạt một con thỏ. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu

"Nếu lời xin lỗi không có tác dụng thì Riki nên dùng hành động để chứng minh rằng mình biết lỗi rồi đi."

Rikimaru quay qua nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Một lúc sau, cậu mới hiểu ra ý tứ trêu đùa trong lời nói của anh. Rikimaru lập tức đỏ mặt. Cậu cúi mặt, răng trên cắn lấy môi dưới như đang suy tính gì đó. Bá Viễn đột nhiên cảm thấy cực kỳ đói bụng.

"Em... v-vậy tối nay không cần dùng bao..."

"Hả? Em nói gì anh không nghe rõ."

Rikimaru càng nói giọng càng nhỏ dần đi, mặt cậu thật sự đã bốc hoả luôn rồi. Bá Viễn chỉ biết chọc ghẹo người ta, mặc dù là do cậu gây ra lỗi trước.

Cũng may nhờ tiếng nước canh sôi bị tràn ra ngoài, cậu mới có lý do chạy trốn.

"Không có gì hết! Em nói Bá Viễn đi rửa tay rồi cùng nhau ăn cơm."

Cậu chạy lại tắt bếp, bỏ mặc anh vẫn còn đứng đó nhìn theo cái bóng lưng nhỏ đang lăng xăng dọn thức ăn ra bàn. Được rồi, người yêu anh da mặt rất mỏng, cũng không thể chọc quá trớn, nếu không sẽ phải đi dỗ người rất mệt.

Bá Viễn vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ ở nhà, lúc anh đi ngang qua phòng đọc sách thì có ghé qua xem thử. Cái hộp mực bị bể làm hai được đặt trên bàn. Đã lâu lắm rồi nên mực trong hộp cũng đã khô. Đây là quà tốt nghiệp bạn gái cũ tặng cho anh. Anh nhìn nó trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định cầm nó lên vứt vào thùng rác bên cạnh.

Hôm nay Rikimaru nấu rất nhiều món để chúc mừng sách mới của anh được ra mắt. Vốn mọi người ở toà soạn đòi anh ở lại để mở tiệc chúc mừng, nhưng Bá Viễn nhanh chóng từ chối. Anh không thích những nơi đông người, so với nhà hàng xa hoa thì ở nhà ăn món của Rikimaru nấu vẫn là tuyệt vời nhất.

"Bá Viễn, chúc mừng anh ra mắt sách mới. Hy vọng lần này cũng sẽ thành công như những lần trước."

Rikimaru mỉm cười, nâng ly rượu sake lên. Mặc dù cậu không uống được rượu, uống vào một chút cũng sẽ đau đầu, nhưng mỗi dịp như thế đều sẽ đòi anh cho uống bằng được.

"Cảm ơn Riki. Hôm nay vất vả cho em rồi."

Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, anh liền biết hôm nay Rikimaru đã phải chuẩn bị cả ngày.

"Không có vất vả! Nhìn thấy sách của Bá Viễn thành công như vậy em rất vui. Em đã giành được vé cho buổi ký tặng rồi, tuần sau đại tiểu thuyết gia phải ký tặng cho em đó."

Rikimaru tinh nghịch nháy mắt với anh. Bá Viễn bỗng có xúc động muốn ôm thật chặt người này vào lòng, mà anh cũng thật sự làm như vậy.

"Bá Viễn?"

Rikimaru ôm Bá Viễn đang quỳ xuống mà ôm lấy mình.

"Cảm ơn em Riki. Em từ ngày đầu tiên đã luôn tốt với anh như vậy. Thật cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em."

Rikimaru mỉm cười, cậu hôn đỉnh đầu của anh.

"Em cũng cảm ơn ông trời đã cho em gặp được Bá Viễn. Anh chính là người tốt nhất mà em từng biết đó. Cảm ơn Bá Viễn đã bao dung cho sự hậu đậu của em."

Bá Viễn lắc lắc đầu mình, ôm chặt lấy eo cậu.

Rikimaru không biết cậu ấy quan trọng như thế nào với anh. Bởi vì sự tồn tại của Bá Viễn kể từ ngày hai người gặp mặt cho đến giờ phút này chính là do Rikimaru, vì Rikimaru.

Ngày đầu tiên anh và Rikimaru gặp mặt chính là ngày thảm hại nhất trong cuộc đời của Bá Viễn.

Sau khi Bá Viễn tốt nghiệp khoa Văn, anh lập tức lao đầu vào việc sáng tác bất kể ngày đêm. Mỗi bản thảo được anh viết đều không khiến Bá Viễn cảm thấy hài lòng. Cho đến khi một bản thảo hoàn hảo được hoàn thành, anh đã háo hức gửi nó đến rất nhiều nhà phát hành. Thế nhưng ước mơ trở thành nhà văn của anh bị lung lay khi mà bản thảo cho cuốn tiểu thuyết trinh thám của anh liên tục bị từ chối. Trong vòng một năm, anh đã thử đi phỏng vấn rất nhiều nơi nhưng kết quả thu được cũng vẫn bằng không.

Anh bắt đầu uống rượu để giải sầu. Tiểu Mai, bạn gái từ hồi đại học của anh, đã rất tức giận. Cô liên tục gọi điện, nhắn tin, đến nhà tìm gặp anh

"Bá Viễn! Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy? Mới gặp có chút chuyện như vậy đã suy sụp tinh thần như thế. Em đã nói nếu anh không tìm được việc thì về công ty của ba em làm. Làm vài năm thì ba em sẽ để anh lên chức phó giám đốc. Tiểu thuyết gia thì có gì hay ho?!"

Anh nhớ khi mình nghe thấy câu nói đó thì rất tức giận mà quát mắng cô. Tiểu Mai nghe thấy anh to tiếng liền nhanh chóng nức nở, tát anh một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô chạy đi liền cảm thấy mệt mỏi. Trong mối quan hệ này, Tiểu Mai là kẻ ở thế mạnh. Cô ấy là người chủ động theo đuổi anh, là người đã giúp anh trả tiền viện phí phẫu thuật cho bà. Vậy nên anh không thể nào từ chối lời tỏ tình của cô.

Từ nhỏ Tiểu Mai đã sống trong nhung lụa. Cuộc đời cô được trải đầy hoa hồng và có kịch bản rõ ràng. Cô có thể tự do làm điều mình yêu thích, sau đó lấy một người đàn ông có tiền tài và danh vọng xứng đáng với cô. Mà những thứ đó anh đều không có. Ngay cả ước mơ trở thành nhà văn của anh cũng là thứ gì đó nhàm chán với cô.

Bọn họ rất lâu sau đó không có liên lạc, cho đến một ngày anh bắt gặp cô tay trong tay với một người đàn ông khác. Cô làm như không quen biết anh mà rời đi cùng người đó. Sau cùng anh đã nhắn một tin nhắn xin lỗi dài dòng cho cô và cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Ngày mà cuốn tiểu thuyết đầu tiên của anh được chính thức phát hành, Bá Viễn đã rất vui mừng. Người đầu tiên mà anh muốn thông báo chính là bà anh, người đã góp phần trong giấc mơ tiểu thuyết gia của anh. Nhưng thứ mà anh nghe được lại chính là thông báo bà đã ra đi đột ngột của bệnh viện. Trong một ngày, Bá Viễn như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Người thân duy nhất trên đời của anh cuối cùng cũng không còn nữa.

Sau tang lễ của bà, anh lại quay lại làm một con sâu nghiện rượu. Bá Viễn đi đến bờ biển nơi bà thường dắt anh đi dạo lúc nhỏ.

Khi đó anh đã uống rất nhiều rượu. Trong lúc đầu óc choáng váng, Bá Viễn nhìn thấy bà đứng ở giữa biển đang vẫy tay gọi anh.

"Bà ơi..."

Anh càng đi càng cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. Sóng đánh vào mặt anh khiến cho đôi mắt anh trở nên cay xè. Nước biển tràn vào khoang mũi khiến anh khó thở. Anh bắt đầu chới với. Nhưng nghĩ lại, vậy cũng thật tốt, cuộc sống đối với anh đã không còn ý nghĩa gì.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh cảm nhận cơ thể đang chìm bị cái gì đó ráng sức kéo lên. Lúc đó anh nghĩ, có lẽ nàng tiên cá cũng có thật.

Anh tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Y tá nói với anh, anh bị đuối nước được người ta cứu. Khi nói đến cái người cứu anh, y tá đột nhiên cao giọng.

"Mà cậu ấy cũng gan thật đó! Không biết bơi mà cũng dám chạy ra cứu người giữa đêm tối như vậy. Lúc cậu ấy đưa được anh tới đây liền ngất xỉu làm mọi người hết hồn."

Lúc đó anh trộm nghĩ có người ngốc đến vậy sao. Hy sinh bản thân mình để cứu một người xa lạ. Anh không biết có nên trách người ta làm hỏng chuyện của mình hay là cảm ơn chân thành vì đã cứu lấy mạng sống cho anh. Bá Viễn bỗng muốn nhanh được gặp mặt người đó. Có lẽ vì đã lâu rồi không có ai quan tâm anh như vậy ngoài bà.

Mà anh cũng nhanh chóng như ý nguyện được gặp mặt người đó. Người đã cho anh biết thế nào là vừa gặp đã yêu, thế nào là trân trọng cuộc sống, trân trọng bản thân.

Chuyện tình của anh và người đó được gói gọn trong bốn chữ nhẹ nhàng ấm áp. Được anh lưu giữ trong cuốn tự truyện mà trên đời chỉ có duy nhất một bản in.

"Rikimaru, anh yêu em."

End

Jun 30, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro