O1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy về rồi."

"Cái gì?!" Du Viễn đứng bật dậy, đề phòng nhìn người trước mặt.

"Nguyễn Gia, cậu ấy về nước rồi." Âu Ngọc Huy nhìn ánh mắt anh sáng lên, trong lòng không ngừng đau đớn. Tại sao người này khi ở bên cạnh hắn chưa từng có ánh mắt như vậy.

"Cậu đã làm gì em ấy?" Trong đôi mắt đang té sáng của Du Viễn hiện ra cảnh giác, anh nghiến răng nghiến lợi gằn lên, "Cậu dám gì em ấy! Tộ sẽ không tha cho cậu!"

"Ha ha." Âu Ngọc Huy cười chua xót.

Hai mắt hắn đỏ hoe, "Phải như anh cũng đối xử với tôi như vậy thì tốt quá."

"Cậu nghĩ cậu xứng sao?" Du Viễn nhìn hắn khinh bỉ, ánh mắt đấy thương hại cùng trào phúng, "Người như cậu cả đời đừng bao giờ mong hạnh phúc."

Tim Âu Ngọc Huy thắt lại từng trận, hắn run giọng hỏi, "Anh hận em lắm sao?"

"Đúng! Tôi hận cậu! Hận chết đi được, vì cậu mà tôi mất đi cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên mẹ và Gia Gia. Nếu ngày đó tôi mà biết bộ mặt thật như này, thì sẽ không thương hại mà đưa tay ra giúp đỡ cậu đâu." Du Diễn rống lên.

"Đi đi. Tôi sẽ không nhốt anh nữa, cũng bắt anh yêu tôi nữa, không bắt anh ở chung với loại người ghê tởm như tôi nữa." Hắn cúi đầu nói, đặt một sắp giấy tờ trên bàn, "Đây là giấy tờ của anh, có cả giấy nhà căn hộ của mẹ anh.
Có cả tài liệu quan trọng của công ty anh."

Du Viễn nhìn đống giấy trên bàn ngây người một lúc mới tỉnh ngộ, mắt anh lại sáng lên, vui mừng cầm lên, giọng nói vừa vui vừa khó tin, "Cậu thật sự thả tôi đi rồi sao? Cậu bình thường lại rồi à?"

Tim Âu Ngọc Huy lại đau đớn một trận, hắn nắm chặt tờ giấy ở sau lưng, giọng nói có tỏa ra bình thản, "Đúng vậy, đi đi. Tôi trả tự do, hạnh phục lại cho anh. Xe của Nguyễn Gia đã đợi ở trước cửa, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Hắn vừa dứt lời, Du Viễn đã chạy vọt ra ngoài, anh chạy rất nhanh chưa tới mấy phút đã đến cổng chính, hôm nay trong biệt thự cũng chả có một tên bảo an nào cả. Lúc này anh mới tin thật sự Âu Ngọc Huy đã thả anh đi.

Bên trong, Âu Ngọc Huy đau khổ nhìn theo bóng Du Viễn khuất dần, hai dòng nước mắt đã 10 năm không chảy rơi xuống từ hốc mắt đỏ hoe của hắn, hắn ngã ngụy xuống nền nhà, trong tay cầm chặt hai tờ giấy: 1 tờ chứng nhận công ty phá sản, 1 tờ bệnh án chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam