Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay do bận công việc nên Gvcn cho cả lớp về sớm nhưng lại ngay hôm trực nhật của Nanon và nhóm của cậu vì mọi người đang mất cảm tình và hiểu lầm cậu cho nên họ bắt ên cậu ở lại trực nhật thấy còn sớm nên cậu đã đồng ý một mình dọn vệ sinh cho nhóm đến tận chiều , lúc chuẩn bị ra về cậu đi ngang phòng âm nhạc do phòng không đóng nên cậu tò mò đi vào xem thử và thấy một chiếc piano vì chưa tới giờ đi làm nên cậu quyết định chơi một lúc , cậu ngồi vào vị trí bắt đầu đánh những nốt nhạc du dương âm thanh vang vọng một khoảng trường thức âm thanh khiến người ta nghe cũng cảm thấy đau giống như nó chứa nhưng nỗi ấm ức của cậu trong ngày hôm nay khi đang đánh tình cờ Ohm đi ngang nghe có tiếng đàn piano nên cậu cũng thử ngó xem và bất ngờ khi thấy Nanon có thể đánh đàn hay như vậy nhưng cũng thấy đau lòng giống như hiểu được tâm trạng của người đánh đàn, đang lúc suy nghĩ vu vơ thì tiếng đàn đã ngưng cậu nhìn vào phòng thì thấy Nanon đang lết chiếc chân đau từ từ bước ra bất giác cậu lại chạy vào phòng bên cạnh để trốn khi thấy Nanon khuất bóng thì cậu mới đi ra lại thầm nghĩ
Ohm: "tại sao mình lại trốn nhỉ , sao lại có cảm giác có lỗi như vậy"
Bất ngờ thấy hiệu trưởng đứng phía sau lên tiếng
Hiệu Trưởng: này Pawat sao còn không về mà lại đứng đây tính đợi tụi côn đồ hôm qua để đánh tiếp hay gì
Chuyện là Ohm bị mới lên phòng hiệu trưởng lúc vừa kết thúc lớp học vì camera của trường đã quay lại được cảnh đánh nhau của anh và tụi côn đồ dù là bênh vực bạn mình nên mới xảy ra xô xác nhưng đây vẫn là hành động mang tính chất bạo lực cạnh trường nên vẫn phải bị phạt thế là Ohm bị thầy hiệu trưởng giảng cho một nùi nội quy nhà trường mãi tới giờ mới xong vừa định về thì bất gặp tiếng đàn và mọi chuyện đã xảy ra nhưng đoạn phía trên
Ohm: vâng em về liền đây thầy đừng lo quá có cho tiền em cũng không dám đánh tụi nó nữa đâu
Hiệu Trưởng: vậy thì tốt đừng có vì những hành động không đáng mà gây tiếng xấu cho nhà trường
Hiệu Trưởng: hình ảnh tốt đẹp của nhà trường đã được xây dựng và gìn giữ suốt một thập kỉ qua không nên vì những hành động thiếu suy nghĩ mà ảnh hưởng đến nó
Ohm: dạ dạ em biết rồi vậy em về nha thầy
Hiệu Trưởng: em về đi nhớ là đừng có tái phạm nữa là được
Dứt lời Ohm cũng nhanh chân chạy xuống bãi đỗ xe mà Thai đã đợi từ lâu để về nhà còn bên phía Nanon, trên đường về hôm nay cậu không còn gặp tụi côn đồ nữa nhưng chiếc chân trật của cậu lại làm chậm trễ công việc nên bị quản lý la rầy kết thúc một ngày đầy rãy nhưng drama trở về phòng Nanon nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình suy nghĩ về những chuyện hôm nay , thấy ấm ức nên cậu lấy điện thoại nhắn cho một người bạn thân của cậu ở trường cũ
Nanon: Ê Chimon rảnh không tâm sự với tao xíu đi
Chimon: nghe nè bạn hiền có chuyện gì vậy ở trường mới bị người ta bắt nạt à
Nanon: không phải bắt nạt chỉ là mọi người đang hiểu làm tao thôi
Chimon: hiểu lầm chuyện gì mới được
Nanon: thì chuyện là hôm qua lúc đi về tao có lỡ va phải mấy thằng du côn xong tụi nó kiếm chuyện với tao mà lúc đó tao đi có một mình nên sợ lắm bị tụi nó lấn áp liên tục tao tưởng tao mềm mình rồi thì bất ngờ có ông bạn học chung lớp tới cứu mà bạn ở trường bảo là nên tránh xa ông đó ra lúc đó hoảng quá nên bất cẩn té trật chân ổng thấy vậy nên cõng tao về rồi không hiểu sao tao bị dính cái mác thảo mai
Chimon: ôi trời bạn tôi mới đi học có buổi đầu mà đã như thế rồi
Nanon: giờ tao cũng không biết phải làm thế nào, tao chỉ muốn yên ổn học hết lớp 12 thôi
Chimon: thôi cố gắng lên bạn ơi tụi đó đồn vậy thì cũng khoảng vài ngày là nghỉ thôi nhưng mà mày đến đó đâu phải để kết bạn mày đi làm mà nên cứ như bình thường là được
Nanon: ừa chắc phải vậy đi làm là một trong những lý do tao chuyển đến đây thôi
Chimon: vậy lý do khác là gì
Nanon: thôi tao mệt rồi có gì mai tao nói tiếp
Chimon: chơi gì kì vậy bồ chọt cho ngta ngứa rồi không gãi 🙄
Nanon: 5555 ai biểu mày nhiều chuyện thôi tao ngủ đây
Chimon: ừa ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều quá
Chimon:" chắc có lẻ mình nên sắp xếp thời gian để đi thăm nó mới được"
Giờ vào lớp hôm sau
GVCN: theo thông lệ hằng năm thì trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc đầu năm nên là các em hãy cùng nhau đến để giúp trường khẩu chuẩn bị nhé
Bạn 1: có bắt buộc phải đi hết không vậy thầy
GVCN: không bắt buộc nhưng thầy thấy các em nên tham gia những hoạt động do trường tổ chức nó sẽ mang lại sự đoàn kết cho lớp và bản thân các em
Thầy nói xong cũng là lúc kết thúc buổi học, nhóm nhưng chiếc miệng tía lia lại bắt đầu nói về chuyện của N và bắt đầu ức hiếp N
Bạn 1 : ê thằng trà xanh thầy nói trên bảng m có nghe gì không
Bạn 2: chắc m cũng biết là tụi tao định làm gì rồi chứ gì
Nanon: ùm biết rồi mọi việc cứ để tôi làm mọi người cứ về đi
Và thế là mọi chuyện chỉ một mình Nanon đảm đương làm xong việc ở trường thì lại đến chỗ làm ngày cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi đến buổi tiệc của trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro