Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lany đưa ra một chiếc vòng cổ bằng đồng nói :
- Em chẳng có gì ngoài chiếc vòng này, em tặng cho chị.... Mong chị đừng chê!

Rồi cô bé lấy ra một chiếc dây chuyền bằng đồng mà cô đã dành dụm tiền mua.

Cô cảm ơn Lany rất nhiều, cô coi trọng nó hơn tất cả những chiếc vòng đắt tiền khác. Vì đó là tình cảm của Lany dành cho cô.

Milia cười tươi và rất vui vì món quà này. Bỗng Tranvy gọi cô ra ngoài có việc muốn nói . Cô nghĩ bụng chắc hẳn hỏi về việc thẻ rút tiền đây!!!

- Tôi đã tiêu một ít tiền của anh. Tôi sẽ trả nó sau!

- Anh hoàn toàn không quan tâm về số tiền nhỏ đó. Nhưng.... Em muốn trả nó cũng được! Hãy hôn anh đi, coi như em đã trả tiền anh rồi!

- Không... Đừng có mơ.... ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ tôi sẽ đi làm và trả anh tiền

Được thôi. Giờ thì em mau mặc tất cả bộ đồ này vào!!!

Nói rồi anh sai người hầu bê tới bao nhiêu là váy, trang sức đắt tiền .

-😮😮😮 Tại sao vậy?

- Giờ em làm tình nhân của anh cho nên phải ăn mặc cho đúng nghĩa là tình nhân của anh.

- Tôi.... Tôi....

-Câm mồm! Đừng trái lời anh!!!


Hắn thật đáng sợ, chỉ cần cô định trái ý hắn thì giọng hắn bắt đầu đầy đe doạ và sai khiển. Chắc cô không làm gì khác được rồi.... Cô chỉ thở dài .

Có lẽ cô nên nhờ Lany giúp mình vì không biết phải mặc như nào.

Mặc xong, dù quả thật trông rất đẹp nhưng cô thấy không tự nhiên tý nào! Nhất là kiểu váy hở vai này!

Trông cô thật thay đổi!!!

- Chà! Chị xinh đẹp quá đi , thật là không thể chê vào đâu được. Ước gì em cũng đẹp được như chị... 😍😍😍

-Thật hả? Chị thì thấy hơi ...

- Thôi mà!!! 😄 chắc chị chưa mặc quen thôi !!! Chị đeo vòng cổ vào đi! Nào chị chọn cái nào ⁉

- Chị xem, mấy cái vòng cổ đẹp quá đi . Cậu chủ chăm chút cho chị thiệt đó. Giờ chị chọn mẫu nào ạ?

... Chị không cần đâu! Vì chị đã có vòng của Lany tặng rồi!!! Chị rất thích nó.

- Nhưng mà chị à. Nhỡ cậu chủ mắng thì sao? Em sợ... 😰😰💥💥

- Không sao. Chị không thích mấy đồ xa xỉ như vầy!

Cô vừa nói xong thì Tranvy bước vào,anh đưa mắt nhìn ngắm Milia say sưa. Tại sao một vẻ đẹp như vậy mà giờ mới được biết hết ⁉.

Anh tiến gần, khẽ vén lọn tóc ở mặt cô vắt lên tai. Nhìn cô cười. Có lẽ anh chưa từng thấy ai có vẻ đẹp khác lạ như cô.

Bỗng lông mày anh nhíu lại, như có một điều gì đó không vui cắt ngang cảm xúc. Anh đưa tay, giật phắc cái vòng cổ của cô vứt xuống sàn.

- Thứ vòng rác rưởi này sao lại ở trên mặt em ⁉ sao em lại đeo nó. Hả!!!! Tôi bảo em cái gì ?em phải nghe theo tất cả, vậy sao dám cãi lời

Thật sự lúc này anh đang cảm thấy rất tức giận. Sao một nữ nhân mà dám cãi lời mình, từ trước giờ cô là người đầu tiên.

Anh cho cô thứ gì thì cô phải nhận. Anh bắt cô làm gì thì cô phải nghe theo. Cô không có quyền quyết định . Với anh nữ nhân như một con dối mặc sức anh điều khiển nó ra sao.

Nhưng cô thì khác, một nữ nhân thấp hèn nhưng sẽ không chịu sự sỉ nhục nào làm mất lòng tự trọng của mình.

Ngay khi anh nói xong, cô không đáp mà cúi xuống nhặt chiếc vòng trên sàn.

Lany thì sợ sệt thấy rất có lỗi.

Anh giật lấy chiếc vòng rồi quăng vô sọt rác. Rồi đeo cho cô chiếc vòng cổ màu vàng rất đẹp ,đưa cặp mắt đáng sợ lườm cô .

- Anh quá đáng quá rồi, tôi chỉ là muốn quê mùa ko được sao?

" Bốp!!! "

- Câm mồm!!! Đồ thấp hèn, cô nên ngoan ngoãn đi! Đồ chơi rẻ tiền bẩn thỉu à. Đừng giả vờ nữa, chắc cô cũng thèm khát tiền tài của ta thôi.

Cô chơ vơ vô cùng, anh xúc phạm cô rất nặng nề . Tại sao cô lại đồng ý thoả thuận làm tình nhân anh và bị gò bó ép buộc. Thậm chí bị nghĩ là con đào mỏ.

Vốn dĩ khi bỏ nhà đi cô chỉ có ước mong sẽ được sống cuộc đời yên ổn, chỉ có cô mà thôi! Vậy mà lại vướng vào hắn, một kẻ lãnh khốc đầy nham hiểm.

Cô sẽ chấm dứt tất cả ở đây!

- Tranvy !!! Tôi muốn chấm dứt luôn việc rắc rối này. Tôi cảm ơn đã giúp tôi! Còn... số tiền tôi đã xài trong thẻ của anh thì...

Nói rồi cô kéo cà vạt của hắn lại và nhún chân lên hôn hắn, một nụ hôn thật bất ngờ...

- Xong! Tôi đã trả nó rồi đó!!!

Anh tròn mắt ngạc nhiên vô cùng, nữ nhân đang đứng trước anh thật rất mạnh mẽ, không chịu bị đối xử bất mãn.

Hơn hết, nụ hôn của em rất là ngọt ngào dù chỉ thoáng qua chưa đầy 5 giây.

Rồi cô tiến lại ôm Lany, nói những lời tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng. Vứt lại những thứ xa xỉ kia.

Lany khóc lóc ngăn cô lại nhưng Tranvy ra hiệu không cho. Khiến cô bé không dám làm gì.

Anh đứng trên tầng nhìn xuống Milia đang bước đi xa mãi khỏi tay anh.

Anh cười khẩy.

- nếu chúng ta có duyên nhất định anh sẽ gặp lại em! Milia yêu dấu.

Anh hôn nhẹ lên tay áo, chỗ cô vừa chạm vào mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro