Chương 1: Chờ mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Thu đã mặc kệ bản thân mà chìm trong vũng bùn đen nhẽm. Cô bé bỏ hết mọi sự cố chấp của chính mình, chỉ biết lặng thinh cầm những tờ giấy trên tay rồi lặng lẽ quay gót trở về.

Ai rồi cũng có những lúc chịu đựng nặng nề và Thu sẽ chẳng bao giờ là ngoại lệ. Những ngày sau đó, cô bé nghĩ nhiều ấy lại phải nghĩ nhiều hơn. Cô nghĩ về cuộc sống, tự cảm thấy bất công rồi lại mong công bằng sẽ xuất hiện...

... Tiếc là cô không thể làm gì để đòi lại những công bằng ấy...

... Rồi nối tiếp những ngày sau đó, Thu dần trở nên hiểu chuyện thật nhiều...

------

Ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Bầu trời nơi bến xe thành phố dần ngả về sắc cam, báo rằng một ngày dài đang lặn chuyển về tối. Chuyến xe chạng vạng bấy giờ cũng kết thúc đoạn hành trình của hôm nay. Những hành khách trên xe sau những hơi thở dài mỏi mệt, thì quay người rời xe.

Mấy bác xe ôm vội quay quanh chiếc xe lớn, chật vật lôi kéo những người vừa xuống xe. Sau một tràn lôi kéo rôm trời, những vị khách từ chối các bác thì leo lên chiếc xe máy người thân mình đã chờ đợi từ trước rời đi; còn những bác xe ôm may mắn hơn thì được dịp ra vài cái giá để chở người đến nơi.

Thu bước xuống xe với đống hành lí nặng trịch, cũng chẳng xa lạ gì với những bác xe ôm chật vật hỏi han chốn về của bản thân. Cô ôm đống đồ trên tay, nhìn ra cổng lớn của bến rồi từ chối những chiếc xe ấy, quay gót rời đi.

Từ bến xe đến nhà của cô không xa, vì vậy cho nên cô mới quyết định đi bộ như thế. Hơn nữa kinh tế gia đình của Thu cũng không khấm khá, vì thế cho nên nếu lội bộ về thì cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ dùng cho những việc khác.

Cô rời khỏi bến xe, xách theo đống đồ to đùng trên vai. Trên đường về nhà, cứ chóc chóc lại có vài chú vài cô ghé đến hỏi và ngỏ ý muốn giúp cô một đoạn, thế nhưng xuyên suốt một buổi cô đều im lặng không nói một lời gì, chỉ cắm đầu đi về trước.

Không hẳn là sợ lừa đảo, bởi Thu không phải dân ở quê nên mấy chuyện ở thành phố Thu đã quá quen, lí do cô im lặng sau mỗi câu hỏi vì lòng tốt của những người kia chủ yếu là bởi cô chìm vào suy nghĩ của chính cô quá sâu. Cô cứ bị một ngàn suy nghĩ của bản thân quay quanh, rồi thất thiểu như thế suốt đoạn đường về nhà.

Thu cứ thế mà nghĩ, rồi nghĩ, lại nghĩ mãi mà chẳng tìm được lối thoát cho mình. Thu nghĩ về bản thân, nghĩ về mấy định hướng đã từng mong muốn; chốc lại nghĩ về mẹ và em trai; rồi chốc lại nghĩ về người cha đã khuất;... Và còn nghĩ về nhiều thứ lắm, dù như vậy nhưng những suy nghĩ đó lại chẳng đâu vào đâu, cứ chốc chốc lại biến chuyển khiến cho ngay cả chính Thu cũng không bắt nhịp kịp với những suy nghĩ của mình.

Thu cứ vậy bị nhấn chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết bầu trời đã dần rơi nhẹ những hạt mưa. Mãi rất lâu, khi từ cơn mưa râm trở thành một cơn mưa lớn, cô mới nhận thức được xung quanh, vội vàng tìm một mái hiên tấp vào dừng chân.

Ở căn nhà nơi góc phố, Vũ ngồi trong phòng, tay cầm bút nhưng mắt lại lặng trong những hạt mưa. Sau trận cãi vã trong gia đình, căn nhà nhỏ bởi cơn mưa mà cũng dần trở nên lạnh hơn mấy phần. Dẫu là lạnh, thế nhưng Vũ lại chẳng có ý định thu mình trong chiếc chăn ấm chút nào cả.

Cãi nhau với ba, một việc mà đối với Vũ đã chẳng còn xa lạ. Dẫu vậy Vũ vẫn thấy có lỗi lắm, nhưng chẳng hiểu sao việc mở miệng nói ra lời xin lỗi hay nhẹ giọng sau những câu tranh luận lại trở nên khó khăn với cậu quá đỗi. Vũ chẳng nhận ra đúng ở đâu, sai ở đâu và có lẽ ba của cậu cũng vậy. Cứ thế mà cuộc cãi và mối quan hệ yêu thương năm nào thay đổi một cách khó sửa lỗi.

Mưa cứ thế mà ngày một lớn hơn, dường như là báo hiệu rằng bão sẽ đến vào ngay mai hoặc kia mà thôi. Bầu trời chuyển tối dần đen nhẻm vì sự dày đặc của những đám mây đang vội vã trút nước, lòng người ta khi này cũng chợt nghĩ về thật nhiều thật nhiều nỗi lo toan.

Vũ dần chán chường với cơn mưa ngoài cửa sổ, chân tay bất giác lạnh đi ít nhiều. Cậu chợt cảm thấy nhàm chán vì ngôi nhà mình đang ở, thấy ghét sao những ngày trôi nhanh quanh mình. Thế rồi trong quá nhiều vụn vặt, cậu rời khỏi phòng mình.

Cậu bước ra trước nhà, mở cửa nhìn xung quanh một lúc. Cơn mưa vẫn chẳng muốn ngừng lại, dù cho người ta sẽ ghét nó thế nào trong lúc này. Vũ bước ra ngoài cửa, ngồi xuống chiếc ghế đá bên hiên nhà, lặng nghe mưa.

Thu đang đứng ở góc hiên nhà Vũ, dẫu nghe tiếng ho lờ mờ của Vũ, nhưng vẫn mặc kệ những điều đó, đinh ninh nhìn ra bên ngoài, đợi trời tạnh. Hoặc có lẽ không phải Thu đang đợi trời tạnh, mà Thu đang vật lộn với những rối ren trong đầu.

Đêm mưa này làm cho Thu nhớ sao những năm nọ, khi mà cha cô vẫn còn trên cõi đời này. Những năm ấy, mọi thứ trong nhà ở mức vừa đủ, dẫu có nhiều mong muốn cao sang không được hoàn thành nhưng sẽ luôn được chiều chuộng. Thế mà tiếc làm sao... Khi cha của Thu phải ra đi quá sớm.

Cha Thu rời đi, để lại ba mẹ con Thu chật vật trong căn nhà có mấy phần lạnh lẽo. Để rồi không còn chỗ dựa nào cho mẹ của cô, thế rồi ngày ngày cực nhọc trăm bề. Đến nay mọi thứ dẫu đã trôi qua, dù đã ổn một chút thì Thu vẫn chưa thể chấp nhận cuộc sống hiện tại hoàn toàn. Thu vẫn nhớ cha và xót cho người mẹ đang ở nhà chờ cơm cô lắm.

Vũ thấy Thu cứ đứng ở góc hiên nhà cậu với đống đồ nặng trịch, trong đầu chợt có chút ý tốt, bèn lên tiếng:

- Em gái vào đây đục mưa này, nay trời giông gió, em đứng ngoài đó bị mưa tạt đó.

Nghe thấy tiếng Vũ nói, Thu hơi giật mình quay ra, trong lòng âm thầm sợ rằng mấy suy nghĩ trong đầu hiện rõ trên mặt cô tạo trò cười cho người vừa lên tiếng. Thế là ngần ngại hết một lúc rồi buông lời từ chối.

Vũ thấy bên góc áo của Thu đã ướt một phần, trong lòng lại có ý tốt, dẫu thấy Thu từ chối cũng không ngừng lòng tốt của bản thân đi. Gắng nói khéo:

- Em đứng ngoài đó mưa tạt ướt vậy rồi mà còn đứng như vậy nữa là mai sốt luôn đấy! Vào đây mà ngồi, không còn sức về được luôn bây giờ!

Thu thấy Vũ kiên trì với ý tốt với cậu, sau một lúc đứng nhìn cơn mưa bèn bước vào trong. Cô khẽ cúi đầu như một sự cảm ơn lẫn chào hỏi, rồi ngại ngùng ngồi xuống ghế.

Cứ thế cơn mưa dần trôi, Thu ngồi đó chờ đợi, gắng gượng kìm cho một ngàn suy nghĩ trong đầu ngừng xuất hiện, với ý nghĩ gương mặt mình không bị chúng làm cho ảnh hưởng. Thế rồi qua thật lâu, thật lâu cơn mưa cũng dần kết thúc.

Thu nhanh tay soạn đồ, sau đó đứng lên, quay về hướng Vũ với ý định cảm ơn, chợt thấy Vũ đang ngồi thẩn thờ với vẻ mặt buồn buồn. Thế là đưa tay vào túi áo, nhét vào tay Vũ một viên kẹo nhỏ rồi cúi đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro