Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng Hạ Đồng nhàn nhạt gặm nhấm viên kẹo hồng sớm đã tan theo mây khói, chiếc lưỡi đắng ngắt sớm đã bỏ quên cái ngọt ngào mà viên kẹo mang lại.

Trong tim cô dường như nhói lên một chút, đã 2 năm kể từ khi cô hạ độc anh ta, Lý Ngụy.

Hạ Lam- một đặc công xuất sắc đến vĩ mô chưa bao giờ là thua kém một ai, với cái rèn dũa mà cô phải chịu từ lúc mới lọt lòng đã khiến đôi mắt cô như đóng băng lại. Cô chưa thật sự là yêu ai, ngoại trừ người đàn ông ấy, nhưng vì cái nhiệm vụ gắn mác đặc công đã khiến cô phải làm tổn hại anh ấy, Hạ Lam đến một tư cách yêu hoặc được yêu cũng chẳng còn, dù anh ta, có thể đã chết.

Ngày này 2 năm trước

Trong trí nhớ của Hạ Lam, cô vì tổ chức của mình mà mài dũa và rèn luyện bản thân không màng nguy hiểm để có thể mang lại một sự hoàn thành đáng có. Bất chấp tất cả, cô đứng bên một người đàn ông, dùng mọi thủ đoạn không trừ nhỏ nhặt để có thể ở bên, giết anh ta- Lý Ngụy, chủ tịch tập đoàn Lý thị hay nói cách khác chính là đại chủ của một tổ chức khét tiếng khác, đôi khi còn sát chiến hơn cả tổ chức của cô, một con người mà những tổ chức khác phải e dè, phải săn đuổi.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã chắc chắn rằng sẽ không có một tình cảm cũ mèm nào được xảy ra, nhưng ông trời thật trái ngược, đã khiến những cảm xúc kì quái mài mòn theo trái tim Hạ Lam từng năm từng tháng, được Lý Ngụy đối đãi yêu thương cưng chiều nhưng cô vẫn nuốt nướt mắt vào trong để hạ độc anh ta.

Dù nghĩ bản thân đã hạ độc được anh ta, nhưng cũng không nhớ là đã hạ được hay chưa, chỉ nhớ là đưa nước cho anh ta uống, một giờ sau những thuộc hạ của anh ta đã đưa ra thông tin anh ta trúng độc, phải sang nước ngoài chữa trị gấp rút, nhưng cô nghĩ rằng, hắn đã chết, mà không, Lý Ngụy cũng không dễ chết

Cô chỉ biết rằng khi hạ độc hắn xong, tổ chức của hắn dường như đã chậm hẳn lại, tổ chức của cô lên như diều gặp gió, phát triển mạnh hơn, cô được rất nhiều người khen, nhưng trong cái khen ấy, họ vẫn còn bâng khuâng, vì chưa thấy được xác của Lý Ngụy, thông tin hắn ta chỉ là một số 0 dù cho mọi người đã chắc chắn rằng hắn ta không chết cũng tật mang.

-"Hạ..Đồng Hạ..Đồng, này cậu đang nghĩ gì thế?"

Tiếng Tô Uyển cất lên đã khiến những suy nghĩ của cô trôi dạt vào một miền xa, miệng khẽ mỉm một nụ cười:

- "Ôi dào, chỉ là một chuyện cũ, đi dạo phố không Tô Uyển, lâu rồi tớ chưa ngắm được những ánh sáng được tỏa ra từ tháp effiel."

Không nhiều lời, hai cô gái cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê ấm áp cổ điển, bây giờ đã là bảy giờ tối, Paris như khoác lên mình những màu sắc tráng lệ và nguy nga biết bao, trong cái tráng lệ ấy có cái gì thân thuộc lắm, với những tòa nhà cao đồ sộ và những âm thanh vang lên từ những tiệm bánh ấm cúng như muốn bao phủ một tầng nhẹ nhàng lên tim của Hạ Đồng, đúng thật là như thế, chỉ có ngắm thành phố, trái tim cô mới thôi nhảy nhót vô định từng hồi nữa.

"Này, Lý Ngụy, hôm nay là Giáng Sinh đó, anh có gì cho em không?"

Giọng người đàn ông lạnh lùng nhưng cũng đầy nhẹ nhàng vang lên - "Đồng Đồng của anh thích cái gì?"

"Em không biết, hồi giờ vẫn chưa đón Giáng Sinh cùng ai nên không biết a .."

Anh ta khẽ mím môi giấu xót xa và mua cho Hạ Đồng cô một chiếc găng tay hàng Châu Âu thật ấm áp và đẹp đẽ để tặng cô, chiếc bao tay màu xanh lam đã ghì chặt vào trái tim cô một hạnh phúc vô cùng kì lạ, thật mới mẻ, thứ cảm giác mà cô chưa từng được chạm vào.

Bất giác giật mình khi đi tới gần những ngọn tháp Effiel, bàn tay giữ chặt đôi bao tay ngày ấy, cô vẫn là như thế, Hạ Đồng cô độc như cô, vẫn chưa từng quên được anh.

Ở một phía không xa nào đó, có một người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, trong đáy mắt có một tia trầm lặng.

Không phải là anh không biết Hạ Đồng phải hoàn thành nhiệm vụ của một đặc công, chỉ là anh chưa từng nghĩ, cô sẽ chấp nhận hạ độc anh để hoàn thành ý nguyện, vì yêu cô, nên tất thảy anh đều bỏ quên một cách không có ý thức.

Lý Ngụy mãi nhìn một cô gái đang cầm chặt chiếc găng tay mà anh tặng, lòng mãnh thú chỉ muốn bỏ hết tất cả mà đến bên ôm chặt lấy cô.

Không sao đâu Hạ Đồng, cô gái của anh rồi sẽ có ngày không phải chịu những đắng cay mà tổ chức hằn ác mang lại nữa, Đồng Đồng của anh sẽ bình yên ở bên cạnh anh thôi, còn bây giờ, hãy ráng chịu đựng một chút .

-"Anh thật sự chỉ muốn hôn em.."
  

(Còn tiếp)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro