Chap 6. Chấp nhận lời yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung biết bây giờ đã khuya rồi, bản thân cho dù có ham muốn cũng phải để Jungkook nghỉ ngơi. Bao nhiêu đó là đủ cho cả hai, anh ôn nhu ôm cô vào lòng, hương thơm ngọt ngào từ người của Jungkook cứ hấp dẫn anh.

-"Tae..." Jungkook khẽ gọi trong mơ

Khỏi nói ai kia vui muốn bay lên khỏi mặt trăng, tay nựng nựng má Jungkook. Cô chợt tỉnh, quay sang ôm lấy anh, chặt nhất có thể.

-" Kookie ngoan, có chuyện gì sao em lại như vậy?"

-"Anh đừng rời xa em được không. Đừng đùa giỡn với tình cảm của em như hắn, em mơ thấy anh bỏ rơi em, lãng tránh em. Đau lắm Tae à."

Trời ạ như cả tấn đường rót vào tai. Miệng Taehyung cong lên, hôn lên đầu cô bé nho nhỏ.

-"Ngốc, anh là anh không phải hắn. Anh sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em."

-"Thật chứ."

-"Thật!"

-"Em yêu anh."

Vòng tay ai kia cũng nới lỏng ra một chút. Ước gì ngày nào cũng như này thì cuộc sống toàn màu hồng sao?

[Chỗ Yoonmin]
....
-"Nè tên lùn kia, mở cửa cho tôi."

-"Biến đi, tên biến thái kia."

-"Đồ lùn này! Mở cửa cho tôi."

-"Ngủ rồi."

*Rầm* Yoongi phá cửa đi vào

-"Nè, không phải biến thái mà phá cửa vào phòng con gái sao?"

-"Là... Tui không phải biến thái."

-"Biến ra ngoài."

-"Là cô nói."

End Flash Back

-"Nè hai người có việc gì thì tự vào phòng mình đi, tại sao vào phòng tôi."

-"Tôi thích "

-"Tôi biết đây là nhà anh nhưng dù sao tôi cũng là người ở mà."

Y bước thẳng vào phòng, không quay mặt. Trong lúc hai người đang chuẩn bị ân ân ái thì nghe tiếng đóng sập cửa ở ngoài. Ả đang nằm trên giường, định hôn y thì bị đẩy ra.

-"Tiền đây, biến đi."

Y đuổi theo nó, lòng bồi hồi không yên.

-"Đồ lùn."

Y không tìm thấy nó, lòng hối hận không yên, tim hắn sắp nổ tung ra rồi. Cảm giác lo lắng này là gì, là rung động nhất thời hay vừa gặp đã yêu? Không kịp suy nghĩ nhiều, vừa nghe tiếng thút thít ở đâu đó, hắn quay lại thì thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi ở góc sân.

-"PARK JIMIN."

-"Nói, sao lại ngồi đây."

-"Hức..."

-"Nè...khóc hả."

Chẳng mấy chốc, nó cảm nhận được cảm giác ấm áp hai bên má- hắn nâng mặt nó lên nhìn.

-"Sao lại khóc?" Giọng Yoongi nhẹ nhàng hơn.

-"Anh ghét tui thì cứ nói đại đi, đâu cần hành hạ tui như thế...hức...dù gì đó cũng là phòng của tui mà...hức..."

-"Nè cô đừng khóc nữa nín đi!" Y đưa tay lau đi giọt nước mắt. Ai mà ngờ anh lại thêm một lần rung động trước người này, chiếc mũi đỏ đỏ, ánh mắt đen tuyền ngấn nước, cái mà phổng lên nói với y chỉ tức là không thể cắn được. Khuôn mặt sáng bừng dưới bầu trời đầy sao.

-"Nín đi, cô ta về rồi!"

-"Thật?"

-"Là sự thật. Tin hay không thì tùy."

-"Ăn nói khó nghe! Anh vô trong đi."
Jimin gạt tay Yoongi ra khỏi mặt mình.

-"Cô đi đâu?"

-"Không cần quan tâm!"

Hắn không nhịn được kéo cô lại, ai mà ngờ lực của hắn mạnh thế chứ vừa kéo lại đã làm ai kia ngã nhào xuống hắn, tư thế lúc này:công-dưới, thụ-trên. Mặt Jimin đỏ ửng, nhìn kĩ thì Min tổng cũng ra dáng lắm í. Khuôn mặt lạnh băng, ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp. Người ở trên đang cảm thán thế nào thì người ở dưới cũng cảm thản như vậy. Rồi bất ngờ cả hai trao nhau nụ hôn không chủ kiến, chỉ là vô tình tim đồng nhịp, thở đồng hơi ngoài ra đều không ý nghĩa. Jimin nhận thức sớm hơn, biết bản thân không nên day dưa nên đứng dậy.

-"Chúng ta say(sai) rồi."

-"Chỉ có mình tôi say, là em sai."

-"Đúng, hôn anh trăm lần, vạn lần sai."

Jimin bỏ vào phòng, hắn ta là ai chứ, người mới gặp hai lần mà nó đã trao môi. Điên rồi...quả thật lúc này cậu đang say, say từ lúc hắn tức giận bước ra khỏi cửa. Nó xuống quầy bar trong căn biệt thự lấy chai rượu khi nãy dang dở uống, nếu muốn chối bỏ thì chi bằng hãy say đêm nay.
Hắn(đổi y thành hắn nha ^^) đi dạo một vòng trấn an bản thân. Sau khi về thì thấy Jimin đang uống rượu trên bàn.

-"Ai đấy?"

-"Chủ nhà, biến ra khỏi nhà tôi ngay con sâu rượu."

-"Biến à? Chủ nhà này á, hắn ta chết ở một xó nào rồi, làm gì mà về đây được."

-"Gì chứ, tôi chết rồi sao? Sao tôi không biết!"

-"Tên xấu xa ấy, vừa nhìn đã không ưa được lại trăng hoa, cỡ nào cũng sớm lạc bầy, nghĩ sao mà tui hôn hắn chứ. Lúc ở sân bay định lại làm quen mà cứ chảnh làm tôi đi vòng vòng bị người ta xô ngã đến bầm hết cả chân." Jimin đứng lên nói một tràng rồi gục xuống bàn
-"Này, đi sao mà không cẩn thận gì hết vậy. Ai mà ngờ lại ngốc vậy chứ?"
-"Tôi ghét anh, ghét từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Min Yoongi." Nó nói rồi lăn ra ngủ
-"Chúng ta gặp nhau rồi sao? Này Jimin." Yoongi thắc mắc
[Sáng hôm sau]
Jungkook và Taehyung dùng bữa sáng rồi đến công ty."
-"Hôm nay có cuộc họp quan trọng, em chuẩn bị sẵn kế hoạch đi, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro