Chap1.Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, vị tổng giám đốc trẻ tài năng của công ty hùng mạnh Singularity vừa trở về Hàn Quốc sau 1 năm công tác ở Mỹ."
-Anh ta là ai mà báo chí cứ đưa tin hoài vậy nhỉ? Chán chết được!_ Cái người đang lầm bầm này không ai khác là Jeon Jungkook, người sinh viên ưu tú của đại học Seoul. Nếu ba mẹ cậu về nước thì báo chí đưa tin cậu không phản đối, đằng này... rõ là có biết anh ta là ai đâu mà bây giờ phải tìm hiểu về anh ta viết vào bản báo cáo của trường.
_Aish, phiền chết luôn í, còn ba tháng nữa là phải nộp cái này rồi! A... Mình có cách rồi_ Đôi mắt sáng rực của Jungkook bây giờ cùng nụ cười bí hiểm trông cậu chắc đang có kế hoạch gì thú vị lắm đây :D
_Chào Tổng giám đốc_ Mọi người cúi đầu chào Kim Taehyung.
_Ừm_ Một tiếng phát ra từ cổ họng anh, rồi anh cũng bước lên căn phòng cao nhất của tòa nhà. Không khí trên đây thoáng đãng lắm.
_Lâu rồi không về Hàn Quốc, đúng là có chút thay đổi_
_Kim Tổng, anh có muốn đi dạo không ạ_ Người vệ sĩ khẽ nói lịch sự
_Được rồi, tôi cũng muốn đi hít thở không khí một chút_
Chiếc xe đắt tiền chạy trên đường phố, và dừng ngay một công viên. Công viên ở đây đẹp lắm, đa phần đều là cây xanh nhưng trang trí rất đẹp.
_ Kéttt_ Tiếng thắng xe của ai đó.
_Này, tại sao cô lại đụng vào xe của tui chứ?_
Taehyung bước lại chỗ ồn ào_
Anh nhìn lên là một cô gái đội nón đen cung với chiếc xe đạp trắng, tóc búi cao nhìn rất năng động, áo thun cùng chân váy jean làm cô rất cá tính.
_Có chuyện gì?_
_Kim tổng, cô gái này đụng phải xe của anh_
_Tôi có cố ý đâu chứ? Với lại tui đang gấp nên... _
-Không nói nhiều, bồi thường đi_
_Anh giỡn á, tôi là sinh viên mà_
_Trường nào?_
_Anh hỏi làm gì? Đừng nói anh báo về trường của tui nha! Danh hiệu học sinh ưu tú của tui sẽ bay đó._ (>.<)
-Vậy thì đi làm trả nợ đi_
_A... Mà anh biết công ty Singularity ở đâu không, tôi sẽ xin làm việc ở đó, chắc chắn sẽ trả nợ cho anh mà_
_Cô được nhận, mai vào làm trả nợ đi_
_Gì chứ? Anh là..._ Jungkook ngước mặt lên nhìn, a thì ra là tên Kim Tae...gì gì đó, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, yesss từ nay không lo sợ đói nữa rồi.
_Aaaaaa_ Jungkook hét lên mừng rỡ làm mọi người xung quanh nhìn cô.
_Được rồi đi thôi_ Taehyung cười cười rồi đi vào xe, đương nhiên khi anh cười có 2 trường hợp, nhưng trường hợp này có nghĩa là Jungkook sẽ không dễ dàng sống trong công ty đâu.
Jungkook nhìn anh đi, thầm chửi nhỏ một câu trách bản thân rồi đạp xe về nhà. Thôi thì sao cũng được. Có thể tốt nghiệp loại xuất sắc thì việc gì cô cũng có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro