chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trong căn phòng nhỏ, có 2 bóng người đang ôm nhau chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào. Người con trai có thân hình nhỏ nhắn thu mình, cuộn tròn vào trong lòng người kế bên mà cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở. Để rồi tiếng chuông báo thức kêu lên, báo hiệu cho họ một ngày mới lại bắt đầu.
_Chun Ae, người con trai với thân hình cao to cùng một mái tóc màu nâu khói thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho em người yêu của anh.
_Sau khi vệ sinh nhân, bước lại tủ đồ, anh chọn cho mình một chiếc áo thun đơn giản cùng với đó là một chiếc quần jeans ống suông, tuy đơn giản nhưng nó đem lại sự dễ chịu và thoải mái cho anh giống ngư khi anh được ôm cậu người yêu bé bỏng Min Joon của mình vậy.
_Nói đến Min Joon anh mới chợt nhớ ra còn phải gọi cậu dậy để còn chuẩn bị đi làm. Bước lại bên chiếc giường, anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
       -Min Joon à, dậy đi em, trời đã sáng rồi, nếu không dậy là em sẽ trễ giờ làm đấy.
_Nói xong anh ngồi xuống bên cạnh cậu.    Cậu cũng từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho cậu phải nheo mắt lại mà bật dậy. Như mọi ngày, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không ai khác chính là anh người yêu của mình. Anh nhìn cậu hiền từ và nở một nụ cười trìu mến. Nhìn thấy nụ cười ấy cậu tự nhiên cảm thấy khỏe hẳn ra, chắc là do cậu có một anh người yêu vừa dịu dàng, lại còn nuông chiều cậu. Hầu hết mọi việc trong nhà đều là anh làm hết, còn cậu chỉ việc ăn, ngủ, và làm cho anh cảm thấy vui là được. Nhiều lúc các cô cậu đồng nghiệp ở chỗ cậu làm còn phải thấy ghen tị với cậu vì hầu như cậu chả phải làm gì.
_Nghĩ cũng nấy thôi, cậu bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra, cậu cằm theo chiếc khăn nhờ anh lau đầu hộ mình, mái tóc đen nhánh dần dần được lau khô cùng với đó là mùi hương của dầu gội phảng phất mỗi lần anh dùng chiếc khăn xoa đi xoa lại. Sau kho lau xong cậu tiến tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo trắng và một chiếc quần dài phù hợp với công việc của cậu.
_Bước ra ngoại bếp là hình bóng người con trai với vóc dáng cao to đang cặm cụi làm bữa sáng cho cậu, nhìn cảnh tượng đó cậu lại cảm thấy cành yêu quý anh hơn, anh đối với cậu vừa là người yêu lại vừa giống như một người mẹ đảm đang, dịu dàng đang cặm cụi nấu bữa sáng cho con mình vậy. Cậu ngồi xuống bàn đợi anh đem đồ ăn ra thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm cậu giật mình. Anh dừng việc nấu nướng của mình lại mà lại nghe máy, hình như là mẹ anh gọi có chuyện gì gấp lắm hay sao mà khi nghe xong mặt anh tái mép hết. Không cần chừ phút giây nào anh nói với tôi vài câu vội vã:
        -Min Joon à.....bố....bố anh không may......trượt cầu thang ngã, đập đầu vào bậc thang, mất máu khá nhiều nên bây giờ anh phải đi.....phải đi đến bệnh viện để xêm tình hình thế nào.
_Nói xong anh vội vã lấy tạm chiếc áo khoác mặc vào mà chạy đi tức tốc. Thấy thế cậu cũng lo lắng lắm mà chạy theo. Cả 2 vì chưa đủ tiền mua xe nên đành bắt taxi để đi, ngưng không may cho 2 người họ, đang đứng đợi taxi với tình thế nguy cấp thì có một chiếc xe tải mất nhanh lao nhanh từ đâu tới, vì cậu đã thấy được chiếc xe từ xa nên cũng nhanh chạy đến chỗ khác nhưng hình như cậu quên gì thì phải. Cậu chợt nhớ ra thì đã quá muộn,  anh cùng 5 người khác đã bị chiếc xe tông chúng, máu nhuộn đỏ một vùng, những tiếc la, tiếng hét, những tiếng khóc, tiếng than từ mọi người xung quanh. Lúc đó cậu sốc lắm, cậu như dơi vào hố sâu của tội lỗi vậy, cậu tự trách lòng mình" giá như lúc đó mình nhớ đến anh ấy kịp thời, thì có lẽ.....có lẽ.....anh ấy bây giờ vẫn còn bình an". Nghĩ rồi 2 dòng nước mắt của cậu bắt đầu tuôn dơi, đó là nước mắt của sự đau khổ, nước mắt của sự oán trách bản thân, của cả sự tội lỗi.
_Tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu vang lên, đưa những nạn nhân của vụ tai nạn đi, cậu chỉ biết cầu xin, chờ đợi, cho anh người yêu của mình vẫn còn sống, nếu không cậu sẽ dằn vặt bản thân mình đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro